Đồng hồ điểm năm giờ, người phụ nữ lật trang sách tiếp theo. Chiếc radio cũ đang phát điệu nhạc du dương ở mức âm lượng thấp nhất, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể phá vỡ bầu không khí này.
Thư viện nhỏ của Nguyễn Lê Xuân Mai luôn ở trong trạng thái gọn gàng sạch sẽ không một hạt bụi, cứ như được phù phép vậy. Trên kệ đầy ắp sách nhưng được sắp xếp lung tung không theo thứ tự nào cả. Trong phòng treo nhiều ảnh con người, chắc là gia đình hay bạn bè của Mai.
Thư viện nằm ở tầng cao nhất của ngôi nhà, từ cửa sổ nhìn ra có thể ngắm được một phần nhỏ chưa bị che khuất của bầu trời.
Cô coi căn phòng này như một nơi ẩn nấu, phần lớn thời gian ở nhà đều vào đây đọc sách uống trà, hoặc đôi khi chỉ ngồi trên ghế suy tư không làm gì cả.
Vào thời điểm này trong ngày, Mai sẽ bật cùng một tần sóng radio, đọc cùng một quyển sách duy nhất cho đến khi mọi người trong nhà thức dậy, thường là vào lúc sáu giờ sáng. Hôm nay lịch trình đó có chút xáo trộn vì cô đi công việc về trễ, nhưng không sao cả vì còn rất nhiều thời gian để tận hưởng.
RẦMMMMMM. Ngồi nhà rung lắc nhẹ.
"Hể?"
RẦM ẦM ẦM. Ngôi nhà lại rung lắc.
"Cái quái gì...?"
Xuân Mai giật mình, cô vội bỏ cuốn sách xuống để đi về phía phát ra tiếng ồn, khả năng cao là từ phòng đứa cháu. Vừa mở cửa phòng, cảnh lộn xộn đã đập vào mắt: kệ sách ngã xuống, giấy tờ bay tứ tung, còn Thành Trung ngồi cách đó chỉ vài xăng ti mét thoát nạn trong gang tấc.
"Aaa... cô về rồi hả?" Cậu nhóc mở lời, giọng run run.
Để biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chúng ta hãy quay lại khoảng ba mươi phút trước.
Trung tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, khi bật dậy thì thứ đập vào mắt cậu nhóc đầu tiên chính là mớ giấy tờ hồ sơ mà Gia Minh đưa cho. Nó chênh vênh trên đống sách vở lộn xộn nhưng bằng một cách nào đó vẫn chưa đổ xuống đất.
Sực nhận ra bản thân thật ra là pháp sư, kèm với một chút hiếu kì Trung liền khui túi hồ sơ.
"Hừmmm... toàn là chữ... và một đống chữ nữa... sao nhiều vậy," Cậu nhóc để từng tờ thông tin qua một bên, chăm chú tìm cái gì đó thú vị. "Hửm... 'Phép thuật búp bê cơ bản'?"
Trước mắt Trung là một tờ giấy có hình một bé búp bê dễ thương, theo dòng chữ được ghi kèm thì đây là "Phép thuật"? Đằng sau tờ giấy ghi rõ cách sử dụng:
1. Áp ma trận lên trán.
2. Hình dung về hình tượng búp bê của bạn (tính cách, khả năng,...)
3. Thi triển phép màu.
4. Giấy Màu sẽ biến đổi thành búp bê.
*Lưu ý: Nếu hình tượng búp bê vượt quá khả năng chịu đựng của giấy Màu, nó sẽ rách hoặc tan biến, hoặc là rách và tan biến.
Ồ? Đây là một tờ giấy phép thuật chăng?
Trong lòng Trung cảm thấy háo hức, cậu nhóc muốn sử dụng tờ giấy này. Về tính cách: một bé búp bê năng động và hoạt ngôn thì sao? Khả năng sử dụng gió cũng được đấy chứ, bản thân Trung rất thích gió. Nhưng có một vấn đề:
"Thi triển là làm gì ha..." Cậu nhóc bối rối suy nghĩ nhưng lại chợt nhớ lời của người lạ mặt gặp trong hẻm kia: Tưởng tượng.
Póc! Tờ giấy xinh xắn biến thành một bé búp bê nhỏ, bay lơ lửng trước mặt Trung. Bé hít một hơi thật sâu, mở lời:
"CHÀO BUỔI SÁNG CHỦ NHÂN NĂNG ĐỘNG CỦA MIMI! MIMI RẤT VUI-."
Cậu nhóc vội chộp búp bê lại trước khi bé nói thêm câu nào.
"Khoan khoan khoan... suỵtttt! Em nói nhỏ thôi được không?"
"Hể? Vâng?"
Mimi lấy tay bụm miệng, hạ giọng xuống. Cô bé trông rất đáng yêu với đôi mắt xanh ngọc long lanh, tuy nhỏ xíu nhưng trông có vẻ mạnh mẽ đáng tin cậy.
"Anh gọi Mimi có gì hong?"
"À... anh... cũng không có chuyện gì hết..."
Cô bé nhìn Trung với vẻ khó hiểu. Như hiểu ra vấn đề, Mimi mở lời:
"Hmmm anh chắc là pháp sư mới hả? Mimi tên là Mimi, một búp bê giấy Màu," Cô bé dõng dạc giới thiệu bản thân. "Còn anh là?"
"... Anh là Nguyễn Thành Trung, mười sáu tuổi, pháp sư... phải không ta?"
"Đương nhiên! Anh Trung là pháp sư thì Mimi mới ở đây chứ hehe."
Mimi trông rất vui vẻ, cô bé bay khắp phòng ngó quanh từ tủ đồ đến những hộc tủ, dừng một chút ngắm nghía chiếc đồng hồ treo tường rồi sau đó "đứng" đối diện kệ sách.
"Lịch sử 11, tiếng Anh 11, tiếng Anh 12, từ điển với cả... cái này là chữ gì dợ? Ủaaa anh Trung hong có sách dạy phép thuật ha? À Mimi hiểu rồi, anh triệu hồi Mimi để học phép thuật đúng hong?"
"Hở?" Thành Trung hơi giật mình khi Mimi đột ngột bay lại gần. "À không phải, anh chỉ..."
"Rồi rồi hong cần nói nữa, để cô Mimi chỉ cho cách phép thuật nha!"
Cô bé biến đâu ra một cặp kính, bắt đầu tận tình giảng giải:
"Ngày xửa ngày xưa, khi con người đang sống bình thường, bỗng nhiên những phép màu xuất hiện. Họ tin đó là sức mạnh của thần linh nên tỏ ra quý trọng, sau một thời gian dài thì họ dùng được phép màu, thế là... gì gì đó nữa á... a thôi kệ đi. E hèm, nói chung là... phép thuật là một phần quan trọng trong cuộc sống, giống như con người cần ăn cơm để sống còn pháp sư thì cần phép thuật vậy!"
Pháp sư không cần ăn cơm hả?
"Học sinh Trung có thể đọc thêm sách để biết thêm về mấy cái tư tưởng pháp thuật sâu xa, nhưng bây giờ mình học cái chính thôi," Mimi chụm hai tay lại và nhắm mắt, một luồng gió nhẹ thổi ra từ cô bé. "Đó chính là phép thuật, nào nào học sinh Trung thực hành đi!"
"Hả? Nhưng làm sao?" Thành Trung bối rối.
"Ngốc quá, học sinh Trung tạo ra được Mimi thì mấy cái trò này có là gì? Mà để Mimi chỉ cho, với pháp sư mới thì hãy niệm thành tiếng 'Gió lay cành cây' thử xem?"
Cùng nói tiếng Việt với nhau nhưng Trung nghe không hiểu Mimi tí nào.
Trước mắt chắc phải thử làm theo Mimi xem sao.
"Gió lay cành cây..."
...
Không có gì xảy ra cả.
"Hể? Kì vậy taaa... hay là anh tạo ra Mimi nên hết sức rồi?" Mimi bay vòng vòng suy nghĩ.
"A hay là vậy đi!" Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. "Anh Trung nắm tay Mimi nè để Mimi giúp cho. Với lại anh thử tưởng tượng đi! Tưởng tượng một cơn gió mà anh thấy dễ hiểu nhất rồi sau đó niệm phép ban nãy, Mimi sẽ thi triển giùm anh Trung nha!"
Bé búp bê mang ánh mắt đầy hy vọng, thuyết phục Trung làm lại thử, cậu nhóc cũng muốn dùng phép thuật nên nghe theo. Cậu hít sâu, suy nghĩ về một cơn gió dễ hình tượng nhất.
"Hmm... Gió lay-."
Chưa kịp dứt câu thần chú, Mimi bị rách làm đôi.
"Hể? Sao vậy t-."
Trung vừa đỡ lấy mảnh vụn Mimi thì một trận gió quái ác xuất hiện đánh bật cậu nhóc về phía bức tường. Rất nhanh sau đó đồ đạc trong phòng cũng bị cuốn theo gió bay tứ tung khắp nơi, kéo theo tủ sách lớn cũng đổ xuống đất một cách mạnh bạo.
RẦMM!
Trung ngồi sát mép tủ sách vừa ngã, vừa thở phào vì chưa bị đè bẹp.
"Haha... cũng may là cô Mai chưa về." Thành Trung tự nhủ. "Mà cái này dựng lên sau đây ta?"
Cạch. Cửa phòng mở ra, người cô hiền từ bước vào. Cô nhìn Trung rồi nhìn cái đống hỗn độn trong phòng. Xuân Mai thoạt đtrông hơi hoảng loạn nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó nên bình tĩnh trở lại, sau đó cô lắc đầu ngao ngán.
"Aaa... cô về rồi hả?"
Mai nhìn đứa cháu vừa triệu hồi một trận cuồng phong trong phòng ngủ, thở dài.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận