Chương 6: Bỡ ngỡ



Mây trôi bồng bềnh, trời có chút se lạnh. Ở một nghĩa trang nhỏ, cỏ mọc um tùm cùng với vô số hoa dại. Chỗ này vốn là một khu đất trống nằm sâu trong rừng, bỗng một ngày trở thành nơi chôn cất. Được bao bọc bởi những hàng cây xanh lâu đời, nghĩa trang nhỏ đây cách biệt hoàn toàn với thực tại. Vào một số thời điểm trong ngày, ánh nắng sẽ xuyên qua tán lá, đem theo hơi thở của tự nhiên mà thắp sáng cả không gian, sưởi ấm cho những linh hồn ở nơi đây. Có một số người gọi nơi này là giếng trời thay vì nghĩa trang.

Xung quanh giếng trời không có người sinh sống nên ở đây khá yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng động vật gầm rú nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, vì người "sống" ở đây dễ tính lắm. Về đêm nghe bảo còn có thể thấp thoáng thấy được bầu trời đầy sao lung linh nữa, trông rất huyền ảo lại còn lãng mạn. 

Đây quả là một nơi yên nghỉ thích hợp! Hoặc ít nhất đó là điều mà những người được chôn cất ở đây nghĩ trước khi chết. Mà sao họ lại suy nghĩ như thế trước một khung cảnh nên thơ đến nhường này nhỉ? Không chỉ một, mà hơn mười người đều có chung quan điểm. Thật kì lạ.

Những phần mộ xung quanh đều được để hoa, nhưng thay vì là bông cúc thường gặp thì ở đây có phần đa dạng rực rỡ hơn. Oải hương, linh lan, hoa mai, hoa sen và cả hoa hướng dương đu đưa nhẹ theo làn gió. Chúng không liên quan gì đến nhau hết, để chung cũng không được hài hòa cho lắm, dường như là sở thích của từng người đến thăm.

Có vài ba người đang đứng nói chuyện trên thảm cỏ. Họ vui vẻ bàn về chuyện công việc, cuộc sống, những chuyện linh tinh họ đã gặp thời gian qua cứ như đã rất lâu rồi mới gặp nhau. 

Những người ở  đều là pháp sư, là gia đình. Họ ăn mặc trang nghiêm, toát ra khí chất bí ẩn pha một chút cổ kính, có vẻ là một gia tộc lâu đời. 

...

"Theo trí nhớ của em, thằng nhóc rất ngoan, còn giờ chắc phải hỏi út coi sao." Một người đàn ông nói.

"Thật ra tệ lắm cũng không tệ hơn chúng ta được," Em của anh ta trả lời. "Ý em là... cùng lắm thì... không tệ hơn anh hai được đâu."

"... Theo ba nhớ... nó lễ phép lắm... Louis đúng không? Sao quậy bằng mấy đứa được?"

"Đúng ha..."

Bốn người gật gù tán thành. 

___

"Con xin lỗi cô..." Thành Trung ngập ngừng, cúi gằm mặt.

"Không sao hết, con cứ ngồi yên đó coi chừng bị thương," Xuân Mai vừa nói vừa dựng kệ sách lên, cô làm nhẹ nhàng đến mức tưởng như cái kệ làm bằng giấy chứ không phải gỗ.

Bản thân là một pháp sư, Xuân Mai quen với cảnh phải dọn dẹp lộn xộn từ khi còn nhỏ. Từ lúc chập chững đã quen việc lau chùi đống "thần dược" dính tùm lum trên thảm và rèm cửa được anh chị chế ra. Lớn một chút thì biết sửa lại mấy mảng tưởng bị nát trong nhà. Khi lên đại học thì cô đã thuần thục hơn một trăm phép tẩy rửa và sửa chữa đồ gia dụng, phải nói là đủ để viết thành sách luôn. 

Xuân Mai đập tay nhẹ, ra lệnh: "Về chỗ cũ đi nào!", chỗ sách và giấy nằm la liệt dưới sàn nhà đột nhiên cựa quậy. Như thể có ý chí riêng, chúng bước đều theo hàng lối quay lại chỗ cũ: sách về kệ sách, tập vở về bàn học, bút về ngăn kéo... cứ như vậy căn phòng đã phục hồi nguyên trạng.

"Louis à, con đã tưởng tượng gì khi làm phép vậy? Một cơn bão hả? Chắc là con nhớ tới phóng sự vừa mới coi tháng trước ha?" Xuân Mai hỏi với giọng châm chọc.

"Dạ..."

"Louis" là tên ở nhà của Trung, đương nhiên là do ba mẹ cậu nhóc đặt.

Thấy nét mặt ăn năn của đứa cháu, Mai thở dài:

"... Ba của con lần đầu làm phép là lúc mười tuổi, là phép tạo ra nước. Nhưng thay vì tạo ra lượng nước đủ rót đầy một cái cốc nhỏ thì ổng làm ngập luôn cái nhà. Đồ đạc trong nhà ẩm mốc kinh khủng, phải mất một tháng trời mới sấy xong. Hôm đó bài tập về nhà của cô bị nước cuốn xuống cống nên bị thầy ở trường la..."

"Dạ?" Thành Trung ngạc nhiên.

"Bác Phúc thì lại là phép điều khiển vật thể. Ổng thao túng quả bóng rổ trong nhà nhưng mất kiểm soát, thế là nó nảy qua nảy lại tùm lum trong nhà, đập nát hết nội thất và đồ trang trí. Mà lúc đó ông bà nội ra ngoài, cô chú phải nấp dưới gầm bàn đợi ba mẹ về trong lo sợ.

Bác Vinh với cô Thu thì... hơi khó nói. Nhưng nói chung là cũng hại cả nhà lo chết đi được, để sau này cô kể con nghe cái chuyện li kì đó. Ông bà cũng vất vả điên não hết mấy chục năm, trời ơi con phải thấy cái cảnh bà nội- à thôi trẻ con không được nghe..." 

Nghe cô của mình kể một tràng xong, Trung ngơ ngác không biết nói gì. Cậu nhóc biết là cô muốn an ủi mình, nhưng dùng chuyện tuổi thơ xấu hổ của các anh chị để làm vậy thì... khá là mới lạ.  Dỳ vậy trong lòng cậu nhóc cũng nhẹ nhõm phần nào, mở lời:

"Hóa ra pháp sư ai cũng vậy ha cô?"

"Đúng rồi. Con chưa phá nhà là vẫn còn giải quyết được hết," Xuân Mai đặt tay lên vai đứa cháu. "Mà có lỡ phá thì giải quyết hơi phiền thôi chứ không sao hết."

Cô mỉm cười bất lực nhìn chằm chằm Trung, trong lòng như muốn nói: "ĐỪNG có báo cô nha con ơi". Hoặc có thể là: "Mấy năm tuổi thơ là quá đủ rồi". Căn cứ vào các đánh giá tốt trong sổ liên lạc hằng năm cộng với chỗ giấy "Cháu ngoan Bác Hồ" được để trong tủ, Xuân Mai hoàn toàn có thể tin tưởng đứa cháu ngoan này. À không, thật ra sau ngày hôm nay thì niềm tin đó có hơi lung lay rồi. Nhưng vẫn ổn cả, vì giả sử Louis bé nhỏ ngoan ngoãn đã trở thành Louis pháp sư phá phòng ngủ, từ giờ cô đâu còn phải lo dọn dẹp tàn cuộc:

"À đúng rồi! Thu dọn đồ đạc đi con, hôm nay cũng nghỉ học luôn ha," Xuân Mai nói nhẹ như không, đi ra cửa. "Để cô lấy cho con mấy cái thùng."

"...À... dạ," Thành Trung ban đầu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng chấp nhận sự thật. "Nhưng cô cho con hai ba ngày được không? Chứ bây giờ tìm nhà hơi khó. Không thì con ở nhà bạn cũng..."

"Gì? Nghĩ gì thế ông? Nghe như tui đuổi ông ra đường vậy?" Xuân Mai đứng khựng lại. "Từ giờ con sẽ ở với bà nội, như một pháp sư thực tập chính thức."

Mai búng tay, xấp hồ sơ đang nằm la liệt dưới đất bay lên không trung, tài liệu bên trong thoát ra ngoài. Cô phẩy phẩy tay lướt nhanh qua toàn bộ giấy tờ rồi dừng lại khi tìm được thứ mình đang cần.

"Đây là... thông báo xác nhận người giám sát của con."

Tờ giấy tự động bay đến trước mặt cậu nhóc. Trông y hệt một thông báo tiêu chuẩn, bên trên đề "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC", các góc đều ghi rõ quyết định số bao nhiêu ban hành ngày mấy. Chỉ khi thấy dòng "Bộ pháp thuật" thì Thành Trung mới nhận ra đây không phải là văn bản hành chính thông thường mình đã gặp qua. À và còn nhờ vào logo được in mờ trên tờ giấy nữa, nó cứ lấp la lấp lánh lại còn phát sáng, nhìn là biết phép thuật. 

"... Chỉ định bà Nguyễn Ngọc Thanh Xuân trở thành người giám sát anh Nguyễn Thành Trung trong việc học và sử dụng pháp lực cho đến hết kì thực tập cơ bản (Xem tệp đính kèm trang 52). Bà Nguyễn Ngọc Thanh Xuân sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng ma pháp của người thực tập..." Thành Trung đọc lướt qua văn bản thành lời. "Quyết định có hiệu lực ngay từ lúc này...?"

Vừa dứt lời, tờ thông báo tự động gấp lại thành một con hạc giấy. Sau đó, như được ban cho sức sống, con hạc đập cánh bay rồi đáp lên đầu của Trung. Cậu nhóc đưa tay lên đầu với ý định gỡ nó xuống liền bị nó đánh một cái "chát" đau điếng, giấy mà cũng khỏe vậy sao? Cậu đành thử cách lắc đầu thật mạnh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, con hạc cứ như bám dính trên đó luôn rồi.

"Đó là hạc giấy hai mươi bốn giờ," Xuân Mai giải thích. "Nó sẽ bám theo con hai mươi bốn giờ kể từ khi con trở thành pháp sư."

Cô chỉ tay về phía hình gấp giấy kia rồi hô: "Ác linh biến đi!". Con hạc bị một chùm sáng bao quanh trong thoáng chốc nhưng mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nó ngáp một cái rõ dài rồi cuộn mình đi ngủ. 

"Theo con thấy đó, nó không phải thứ gì xấu. Đợi đúng một ngày là nó biến mất à, chủ yếu là để ngăn con làm mấy chuyện điên khùng trước khi gặp người giám sát á."

"Àaa!" Thành Trung quyết định không đụng tới con hạc nữa. "Vậy giờ sao cô?"

"Sao là sao? Dọn nhà nè... trời ơi tới giờ đi học rồi!" Xuân Mai giật mình nhìn đồng hồ. "Vậy thôi dọn đồ để cô làm cho, quẳng hết vào thùng giấy rồi tới nơi con tự lọc ra, một xíu phép thuật là xong."

Mai vội vội vàng vàng nhét sách vở vào balo giúp Trung, lỡ tay nhét vài thứ linh tinh vào luôn vì chúng lẫn với nhau. Xong xuôi, cô phóng ra khỏi phòng với tốc độ chóng mặt, cậu nhóc cũng tự biết mà nhanh chóng thay đồ đi học, vì chỉ còn nửa tiếng nữa để đến trường và ăn sáng. Có là pháp sư thì hôm nay vẫn phải đi học thôi. 

Trung chạy xuống cầu thang một tay cầm áo khoác, tay còn lại đang chỉnh tóc cho gọn gàng. Cậu nhóc lấy đại một hộp sữa trong tủ lạnh để lót dạ, tiện tay cầm bịch bánh mì sắp hết đi theo luôn. 

"Chắc đây là lần đầu tiên trong đời con đi học trễ quá..." Thành Trung vừa xỏ giày vừa nói. "Xe buýt đi tốn bốn mươi phút lận."

"Aha... pháp sư tập sự không được sử dụng pháp lực quá 50 Henzel trong hai mươi bốn giờ đầu," Xuân Mai vừa giải thích vừa nhìn con hạc giấy một cách dè chừng. "Con lại thổi bay cái phòng ngủ rồi... nên là khỏi có phép màu nào giúp con đi học nhanh luôn. Cố đừng trễ nha!"

Henzel là cái gì vậy? Trung muốn hỏi như thế lắm nhưng thời gian không cho phép. Cậu nhóc đúng là muốn dùng phép thuật để bay tới trường thật, nhưng tình hình vậy thì... đành dựa vào sức mình thôi. Cậu chạy thục mạng ra bến xe buýt, tranh thủ gặm miếng bánh trong lúc chờ, sau đó là cố chen chân trên chuyến xe đông nghịt người. 

Có mặt tại cổng trường vào lúc 6 giờ 59 phút, cậu nhóc vừa kịp giờ học thở phào nhẹ nhõm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout