Chương 7: Chẳng hiểu kiểu gì



...Ghi nhận kỷ lục: Một pháp sư đã bị "trộm chó" mười lần trong tháng khi đang biến hình và nằm tắm nắng. 

Anh T giấu tên chia sẻ: "Đây là lần thứ 35 trong đời của tôi rồi, vừa ngã lưng thư giãn được một chút thì mở mắt đã là ở trong chuồng rồi!! Mà không chỉ người thường đâu, tôi đi loanh quanh khu vực địa phận là chủ yếu mà, mấy tên bắt tôi còn có cả pháp sư cơ! *Từ chửi thể hiện thái độ*... chậc chậc."

Các pháp sư trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng thường gặp phiền phức khi biến hình, vì vậy tránh chạm mắt người thường là một phương pháp tốt, trường hợp của anh T đây có thể nói là rất hiếm gặp. Các pháp sư hãy luôn chú ý nhé! 

(Hoài Bảo)

"Pháp sư thì ra không dễ sống lắm..." Thành Trung thầm nghĩ. "Mà nếu vậy sao người này không biến thành con khác ha? Hay là 35 lần chỉ tính ở những lần biến thành chó? Thú vị thật."

Cậu nhóc mười sáu và một ngày tuổi thích thú đọc tin tức trên trang web cậu vừa khám phá được - VNWi. Cái tên này được đề cập đầu tiên trong "Cẩm nang pháp sư" - cuốn sách bị cô Mai vô tình nhét vào balo. Trung mày mò được một lúc còn khám phá được một số tính năng khác như: đặt lịch làm hồ sơ, mua vé gì đó,... và còn có cả đăng kí hồ sơ biến hình cho pháp sư? Đây chắc chắn VNeID*(1) của pháp sư! Bằng một cách nào đó, VNWi chỉ có thể mở được trên điện thoại của Thành Trung, trước đó cậu nhóc đã thử dùng điện thoại bạn mình. Và hay hơn là chẳng cần dùng mạng di động để truy cập, phải chăng đây là phép thuật thời đại 4.0?

"Trung!" Phú - lớp trưởng - gọi bạn mình. "Ông đang coi cái gì vậy?"

Thành Trung vội tắt điện thoại, khuôn mặt có hơi hốt hoảng. Cẩm nang số 2 khi trở thành pháp sư: Nếu được thì nên giấu thân phận với người bình thường, vì có thể bạn sẽ khiến họ gặp rắc rối.

"H-hả! Không có gì," cậu nhóc trả lời, giọng lắp bắp. "L-lướt điện thoại xíu ấy mà..."

"Tui tưởng ông không có 4G?"

"À thì... xem lại ảnh á!"

"Ò, nhưng mà thấy ông đọc cái gì mà?"

"Ahaha... Thì là... Có gì không?" Thành Trung đổi chủ đề.

"À... ờ đúng rồi, cô Nhung quên mật khẩu cái tủ ở dưới phòng giáo viên, lúc cô đặt ông cũng ở dưới đúng không? Giúp chấm bài hay gì á, hình như cũng lâu rồi..."

"À..."

Trung ngơ người một vài giây, cố nhớ về chuyện đã xảy ra hồi đầu năm. Lục lọi ký ức một hồi, cậu nhóc đưa ra kết luận:

"2807, hình như là sinh nhật cô á. Ủa, mà vậy thì chắc cô thử rồi chứ?"

"Uầyyy, ghê ta, trí nhớ ông tốt ghê. Ừ vậy chắc cái tủ hư rồi," Phú thở dài.

"Hoặc là cô đã đổi mật khẩu mà không nhớ," Trung đưa ra một khả năng khác.

"Hoặc cô mở lộn tủ của người khác haha... Thôi cảm ơn ông, tui đi nói cô."

Phú vội chạy ra khỏi lớp, còn Trung tiếp tục đọc báo, dù gì mấy ngày cuối năm cũng chẳng còn gì để học.

"Trí nhớ mi tốt nhỉ?" Một giọng nói mỉa mai cất lên.

Trung giật mình nhìn quanh. Mấy bạn trong lớp ai cũng đang làm việc riêng, mà bình thường họ cũng ít bắt chuyện với cậu, trừ phi là hỏi bài.

"Ở dưới cơ! Nhìn xuống nhìn xuống," Giọng nói bí ẩn lại cất lên.

Cậu nhóc nghe theo hướng dẫn nhìn xuống chú hạc giấy mang theo từ nhà. Chú đang nhìn chằm chằm Trung, hoặc là không, vì chú chẳng có mắt, hoặc là có nhưng chúng ta không thể thấy được.  Nhưng dù là vế nào đi chăng nữa, giọng nói kì cục cậu nhóc nghe được chắc chắn là của hạc giấy trước mặt.

BỘP! Theo phản xạ, Trung vồ lấy sinh mệnh làm từ giấy kia gần như ngay lập tức, nhìn quanh xác nhận rồi mới thì thầm:

"Nói nhỏ thôi, đang ở ngoài mà, có người khác thấy thì sao?"

"Éc? Bị khùng hả cha nội?" Chú hạc vùng vẫy nhưng bất thành. "Có mình mi nghe thấy giọng ta thôi!"

"À... nhưng mà vậy em cũng đừng chuyển động chứ, người khác thấy thì sao?" Thành Trung nới lỏng tay ra.

"Éc éc! Thứ nhất, gọi là anh! Lũ trẻ tụi bây chẳng có chút gì gọi là kính trọng cả, chậc chậc. Thứ hai, ta có đủ sức để ngăn chặn nhận thức của tụi con nít đó, khỏi lo." Chú hạc nói.

Dựa vào vẻ tự tin của "anh" hạc đây, hẳn là đã có một phép màu nho nhỏ khiến mọi người xung quanh không để ý tới Trung. Quả thật là vậy, ai cũng đang chú tâm vào công việc một cách kì lạ. Nó lại nói tiếp:

"Trí nhớ của mi, đúng là cái gia tộc đó rồi..."

"Hả? Ý anh là sao?" Thành Trung bối rối.

"Cái gia tộc toàn mấy tên pháp sư đầu to chuyện quái gì cũng nhớ, gia đình bên nội mi đó, không biết à?"

"Gì chứ... trí nhớ tốt hay không cũng tùy người mà anh hạc. Với lại... em đâu phải chuyện gì cũng nhớ."

"Éc! Vậy càng tốt, mấy thứ linh tinh để trong đầu cũng chẳng để làm gì."

Renggg! Chuông báo hết giờ vang lên. Ở thời điểm này trong năm, Trung chỉ học nửa buổi nên đó cũng là âm thanh báo hết một ngày học. Cậu nhóc gom sách vở và đồ dùng học tập lại, kiểm tra hộc bàn như một thói quen thường ngày.

"Này này mi tính cứ thế mà về à?" Chú hạc lên tiếng. "Nghe ta mở cái này ra trước đi!"

Nó chĩa cánh vào quyển sách toán, sau đó lại dùng cái mỏ nhỏ xíu của mình lật từng trang giấy, để lộ một phong thư bị kẹp giữa. Phong thư màu trắng, trên mép có dán tem in hình một bông cẩm tú cầu. 

"Đây là... chìa khóa hả?" Thành Trung ngạc nhiên khi thấy món đồ nằm gọn trong bao. "Sao lại bỏ chìa khóa vào trong đây nhỉ? Anh biết gì không anh hạc?"

"Vào nhà vệ sinh đi rồi nói."

Cậu nhóc nhanh chóng gom đồ đạc, phóng nhanh vào nhà vệ sinh nam gần nhất. 

Cạch. Trung khóa buồng lại, đậy nắp bồn cầu làm ghế tạm sau đó lấy hẳn món đồ trong phong thư ra để nhìn kĩ.

"Là chìa khóa nhà á! Chắc là của bà nội mi đưa, rắc rối rồi đây..." Hạc giấy thở dài. "Con bé Mimi bảo mi tạo gió còn không xong, giờ tạo cửa chắc banh cái nhà của bà già đó."

"Là sao ạ? Không phải cứ tra vào ổ là mở được cửa ạ?" Thành Trung hỏi.

"VẤN ĐỀ ở đây là, bản thân CÁI NHÀ mi cần vào là một cái PHÉP THUẬT TO CHÀ BÁ đó! Mà bà già đó chắc cấm ta rồi, thôi mi tự xử đi."

"Ò..."

Cậu nhóc nhìn hạc giấy, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc là nó muốn nói gì đó ghê gớm lắm nhưng lại có kĩ năng giao tiếp hơi thấp. Nói chung là, Trung chỉ có thể ngồi nghe nó thao thao bất tuyệt. Sau đó nó bắt đầu nói về đủ thứ trên đời, về mấy con mèo hay vồ nó khi nó đi làm nhiệm vụ, về người sáng tạo ra nó và còn cả lịch sử thế giới nữa. Kẻ tạo ra sinh mệnh giấy này hẳn là rất cô đơn nên mới làm một thứ nói nhiều như vậy.

Khoảng nửa tiếng đã trôi qua...

"... Vì vậy, để có thể sử dụng phép thuật một cách hợp lý nhất, mi phải luôn giữ bình tĩnh, tâm không tạp niệm."

"Ồ... " Thành Trung thán phục trước cái sớ dòng vừa nghe. Miệng tán đồng thôi chứ người thì hơi buồn ngủ.

"Ồ cái gì mà ồ, thực hành đi, lấy cái chìa khóa ra!!" Hạc giấy nổi cáu.

"À ừ nhỉ! Để em... ủa?" Cậu nhóc ngạc nhiên. "Cái chìa khóa hình như mới nằm ở đây mà ta..."

"Ưm hừm... vô dụng thiệt, có khi để quên trong lớp rồi, quay lại đi tên nhóc kia!" Hạc ta ra lệnh.

"À vâng..."

Đến giờ Trung vẫn chưa hiểu tại sao mình bị kéo vào đây, thậm chí ngồi gần cả tiếng đồng hồ. Cậu nhóc có hơi mệt nhưng vẫn cố gượng.

Ngồi nghe một con hạc giấy thuyết giảng trong nhà vệ sinh mấy chục phút, sau đó vẫn chưa làm được chuyện gì có ích, hay thật. Trung chắc chắn là kiểu người quá hiền, nhẹ dạ cả tin, có một miếng giấy cũng không làm gì được. Nếu là cô Mai, chắc con hạc đã bị xả xuống cống từ lâu.

Trung nhanh chóng về lớp, nhưng khi vừa mở cửa buồng vệ sinh đã trượt chân té đập đầu.

"Éc éc éc mắt để dưới mông hả?" Hạc giấy cười cợt. "Đi đứng còn không xong, tính làm pháp sư kiểu..."

Roẹt - lại là âm thanh quen thuộc.

"Hả?" 

Trước mắt cậu nhóc là những mảnh vụn, là xác của một sinh mệnh giấy. Giống như lần trước khi Mimi bị rách vậy... không, lần này cậu chưa hề làm phép mà, là một nguyên nhân khác. 

Nhưng có chuyện khiến Trung bận tâm hơn cả: khung cảnh trước mắt không phải là nhà vệ sinh trường.

"Chỗ này là..."

Cậu nhóc nhìn phía sau chỉ thấy bức tường trống, dưới chân là một cái thảm dày cũng chính là thứ khiến cậu ngã lăn ra đất. Trung hiện đang ở một chỗ như nhà ai đó, cụ thể là ở căn phòng giống phòng khách và đang tự hỏi sao bản thân vào được đây.

"Ahaha... chắc là do phép thuật ha?" Cậu nhóc tự trấn an.

Trung đứng dậy và nhìn xung quanh, cậu tiến đến tủ sách ở góc phòng một cách vô thức.

"Để xem... 'Bản đồ địa phận năm 1990', 'Lịch sử pháp sư và loài người (tái bản lần thứ 3)', 'Tuyển tập thơ ca'... ủa cuốn này?"

Trung dừng ánh mắt ở một quyển sách không có tiêu đề nhưng lại nổi bật hơn cả. Thoạt đầu, nó trông giống một cái hộp hơn là sách do độ dày bất thường của nó, cậu nhóc chỉ nhận ra khi thấy có sợi dây đánh dấu màu đỏ lòi ra ngoài. Trái ngược với vẻ bề ngoài, quyển sách nhẹ hơn Trung nghĩ. Bên trong được dán đủ thứ ảnh trên đời, đa số là ảnh con người trong đó có cả người cậu nhóc quen, có vài tấm có góc chụp rất kì cục. Đây hẳn là một cuốn album.

Gửi tặng Nguyễn Ngọc Thanh Xuân và Nguyễn Lê Xuân Trường, nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới!

Dòng chữ chúc mừng được viết nắn nót ở đầu bìa sau album, bên dưới còn có thêm lời nhắn nhủ:

Con nghĩ viết đầy đủ tên ra giống viết giấy triệu tập á, nhưng mà Phúc bảo đây là dịp trang trọng mà nên con cũng kệ.

"Là tên của bà nội!" Trung hiểu ra mọi chuyện. "Thế đây chính là chỗ cô Mai kêu mình tới nè - Nhà nội!"

__________
*Chú thích:
(1) Đây là ứng dụng định danh trực tuyến do bộ công an Việt Nam quản lý. Về cơ bản thì nó dùng để giải quyết những thủ tục hành chính một cách trực tuyến, và có thể thay thế căn cước trong một số trường hợp. (Nó không có nhiều tính năng như VNWi của pháp sư đâu.)  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout