Chương 8: Ngôi nhà có trăm cánh cửa và một phòng khách



Dinh thự Cẩm Tú Cầu - nơi ẩn nấu biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài của một gia tộc pháp sư nọ. Ngôi nhà được hoàn tất và đăng kí thủ tục năm 1500. Tuy được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu nhưng khi bàn giao cho đời sau thì luôn bị chỉnh sửa một chút. Tính tới hiện tại, dinh thự Cẩm Tú Cầu có hơn 53 phòng trong đó chỉ có trên dưới 10 phòng được sử dụng thường xuyên, và duy nhất một nhà bếp. Nghe bảo, khi Nguyễn Ngọc Thanh Xuân lên đứng đầu gia tộc, bà đã cho thuê một vài phòng nhưng rất tùy hứng, số người tới ở chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Ngày hôm nay, dinh thự Cẩm Tú Cầu đón thành viên nhỏ tuổi mới - Nguyễn Thành Trung. Bản thân cậu nhóc sau khi nắm được đại khái tình hình đã đi loanh quanh thăm thú. Trong nhà có rất nhiều đồ đạc linh tinh, chúng được sắp xếp tài tình sao cho mọi thứ đều vừa khít, cân bằng một cách hoàn hảo, hoặc ít nhất... vẫn chưa có gì đổ bể cả. Sách chất đống dưới sàn và các góc tường nhưng vẫn chừa một lối đi nhỏ đủ cho một người, có vài dụng cụ trông như đồ pha chế nằm ngổn ngang trên sofa. Bước vào nhà bếp, Trung không khỏi bất ngờ vì vẻ trái ngược của nó so với phòng khách - hoàn toàn trống trơn! Trên các ngăn bếp không có chén đĩa cũng như dao kéo, chảo hay nồi gì đó càng không. Trong thùng rác chỉ có giấy vụn mà cậu nhóc vừa vứt, tủ lạnh không sáng đèn. Trung kiểm tra bồn rửa chén, từ trong ống tuôn ra dòng nước mát lạnh, đánh tan cơn buồn ngủ của cậu. Xem ra, cậu nhóc đã tìm được thứ có ích đầu tiên trong căn nhà.

Trung muốn tiếp tục đi khám phá căn nhà nhưng có một vấn đề nhỏ: cậu không mở được bất kì cánh cửa nào, ngoài cửa tủ lạnh. Tính ra, ngôi nhà này không thiếu cửa, thậm chí là quá nhiều, riêng phòng khách thôi đã có bốn cái rồi! Giả sử có cỡ mười phòng trong đây, thì số lần đóng mở cửa một tháng thôi có thể lên đến cả trăm lần! - cậu nhóc thầm tính. Nhưng còn có một thứ kì lạ hơn hết thảy: sao căn phòng sạch quá vậy, không có bụi hay mạng nhện ở đâu hết, với lại ở đây lạnh một cách bất thường.

Điện thoại không bắt được sóng cũng như wifi, Trung không thể gọi cho cô Mai - pháp sư duy nhất có khả năng giải quyết được vấn đề hiện tại mà cậu nhóc biết. Thật ra, gọi là vấn đề lại không đúng, Trung chỉ mắc kẹt ở một nơi xa lạ thôi, tình hình không quá nguy cấp. Vậy... việc có thể làm bây giờ là gì? 

Trong trí nhớ của Trung, bà nội Xuân là một người bà đáng kính và cực thích đánh đố. Khi hỏi xin bánh quy ăn xế, bà sẽ đưa ra gợi ý về vị trí lọ bánh sau đó cậu phải tự đi tìm. Nếu hỏi tên đường này là tên của ai, bà sẽ giảng giải lịch sử, kể về cuộc đời của danh nhân đó, hoặc thỉnh thoảng còn hỏi ngược lại: "Ông này có trong bài con học rồi đó, con kể nội nghe đi!" Vì thế, nhiều khả năng tình huống bây giờ cũng giống như vậy, nhất là khi cậu nhóc đang mắc kẹt trong chính ngôi nhà của bà.

Nhưng lần này Trung không hề nhận được gợi ý từ bà Xuân, thế... phải làm sao đây? Hay là... cậu vốn đã nhận được gợi ý? Với tính cách của bà nội, gợi ý hẳn đã được cài cắm ở đâu đó, đúng vậy, câu trả lời nằm ở bản thân câu hỏi. Mọi thứ đã rõ ngay từ ban đầu.

"Muốn qua sông phải bắc cầu, muốn ra khỏi nhà của một pháp sư thì phải dùng phép thuật!"

Với lập luận sắc bén của mình, Trung tiến lại gần cánh cửa kế tủ sách, nắm chắc tay cầm và tưởng tượng cảnh nó được mở ra. Cạch - khung cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, ánh sáng chói chang khiến cậu nhóc vô thức nhắm mắt lại.

"OAAA!"

Thảm cỏ xanh kéo dài như vô tận, hương thơm của bầu trời lan tỏa khắp các giác quan. Phía sau cánh cửa ấm áp hơn Trung tưởng tượng, cái cảm giác dễ chịu ấy níu kéo cậu ra ngoài như cách ánh mặt trời thu hút những con mèo tới tắm nắng vậy. Cậu nhóc chạy tới bám lấy hàng rào phía trước, chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của khu rừng bên dưới. Chỗ Trung đang đứng là một vách núi cao, từ trên đây có thể thấy được một khu phố nhỏ cách nơi này tầm nửa tiếng đi bộ. 

Giống như bị một cái gì đó thôi thúc, lần đầu tiên trong đời, Trung thả mình lên thảm cỏ xanh mướt. Cậu nhóc cuộn tròn như một con mèo, thư giãn dưới ánh nắng. 

"Hehe dễ chịu ghê." 

Cậu pháp sư nhỏ trong vô thức đã rơi vào giấc ngủ, để mọi phiền não qua một bên.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

"Hừmmm... ba quả trứng và một muỗng đường," Xuân Mai lẩm bẩm công thức trong khi xem kĩ quyển sách hướng dẫn. "Ba quả trứng... và một muỗng đường?"

Người phụ nữ bối rối nhìn chiếc tô chứa hỗn hợp làm bánh trước mặt, tay phải cầm một muôi đầy đường, tay trái chống cằm suy nghĩ. Cô giơ tay trái lên tính làm chút phép thuật nhưng sực nhớ ra công thức này là do một người bình thường viết nên lại thôi. 

"Hay là... phải dùng thau mới đúng?"

Xuân Mai đọc kĩ lại sách hướng dẫn, sau đó nhìn tô hỗn hợp đầy ắp trước mặt, rồi lại ngó sang muôi đường đã cầm được mười phút mà chẳng biết đổ vào đâu. 

"Aaaaa... thôi khỏi đi, sữa là đủ ngọt rồi, không có đường cũng chẳng sao," Cô tự trấn an bản thân. 

Mai bỏ qua bước thêm đường, trực tiếp bỏ tô hỗn hợp vào lò nướng. Ngay lúc cô chuẩn bị bấm lò nướng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Alo?" 

"Mai, Nhóc Louis có ở nhà không?" Giọng một người phụ nữ cất lên từ đầu dây bên kia.

"A... mẹ? Sao mẹ gọi số này? Louis chưa đi học về, có gì không mẹ?" Xuân Mai đáp lại.

"Không có gì. Nó mất tích rồi hay sao đó, hạc giấy rách rồi," Người kia trả lời dửng dưng. "Rách rồi thì bên bộ cũng hết đường tìm, loạn cả lên."

Ở đâu dây bên kia có thể nghe được tiếng cãi vã, tiếng lật giấy điêng cuồng và cả cái gì đó bị đổ xuống đất. Có lúc đường truyền như bị ai đó cắt nhầm dây nào, đột nhiên yên ắng, phải một lúc sau mới được kết nối lại. 

"HỂ? Ủa mà... lúc vào nhà thì con hạc chết tiệt đó cũng rách mà đúng không?" Xuân Mai hỏi.

"Ừ, nên mẹ cũng không lo, về tới nhà là an toàn rồi, chủ yếu là do bên Gia Minh mới gọi báo, nói con vậy thôi. Mẹ đi đây nha."

"Ờ, lát con gửi đồ của thằng nhỏ qua sau, hehe, làm bà nội kiêm người hướng dẫn vui vẻ nha!"

Cụp - người phụ nữ bên kia đầu dây cúp máy, kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi. Xuân Mai thì tiếp tục công cuộc nướng bánh, yên tâm giao phó đứa cháu bé nhỏ của mình cho bà nội nó. 

***

Sau khi đánh một giấc no nê, Trung quay lại căn nhà nhỏ, tiếp tục khám phá.

Cánh cửa tiếp theo cậu nhóc mở không dẫn ra bên ngoài thay vào đó là một lối đi lên tầng bị giấu kín. Cậu không tài nào tìm được công tắc đèn cầu thang nên cứ thế mò mẫm trong bóng tối. Càng đi lên cao nhiệt độ càng thấp, thấp đến mức cậu nhóc tưởng mình đã đi lạc vào tủ đông của bà nội, mà cũng có khả năng đó thật, đâu ai biết được sẽ tìm thấy gì trong nhà của pháp sư. Cuối cùng, như một phép màu, Trung đã thấy được ánh sáng mờ mờ ở cuối con đường, cậu đã đi được hết lối cầu thang tối om dài như vô tận đó.

Tầng trên cũng như tầng dưới, chỉ khác ở chỗ có nhiều đồ vật kì lạ hơn, cũng gọn gàng hơn rất nhiều do không có những chồng sách cao chắn hết lối đi nữa, thay vào đó, sách... nằm trên trần nhà.

"Bình thường nội đọc sách làm sao ha?" Thành Trung tự hỏi.

Cậu nhóc tiếp tục hành trình tham quan nơi ở mới. Nhiệt độ phòng bây giờ đã xuống thấp hơn ngưỡng chịu đựng của một người sống ở vùng nhiệt đới, Trung muốn quay lại phía bên kia cánh cửa ấm áp lắm rồi nhưng không, con đường phía trước quá thú vị để từ bỏ bây giờ. Thế là cậu nhóc mở tiếp một cánh cửa và may mắn thay, lần này là một cái dẫn ra bên ngoài. 

Phía trước tối đen như mực, không khí nồng nàn mùi gì đó đắng đắng. Trung không thể đi tiếp được vì xung quanh toàn là nước, dây nước vào sàn nhà sẽ bị bà nội mắng mất. Cậu nhóc tiếc nuối đóng cửa lại, đi xem tiếp chỗ khác.  

Reeeeeeeng - tiếng chuông điện thoại reo lên từ đâu đó. 

"Hể?"

Âm thanh đó ngày càng lớn hơn, sau đó, không còn tiếng động gì nữa. Trung nhìn về phía đã nghe thấy tiếng chuông - một cánh cửa có tay nắm bằng bạc. Cậu nhóc lấy hết can đảm, thử mở cửa ra. Cánh cửa không xê dịch một tí nào. Cậu dùng sức, thử dùng luôn chút phép thuật ít ỏi mà mình học được, cánh cửa vẫn nằm yên đó, bất động. Bỗng nhiên, có tiếng gì đó:

"Mật... khẩu..."

Trung hốt hoảng buông tay cầm ra.

"Mật... khẩu là gì?"

Có một cái gì đó đang nói, nó hỏi mật khẩu để mở cửa. 

"Ừm... 1234?" Thành Trung đoán bừa.

"Sai," Nó đáp.

"Ừ nhỉ, dễ đoán quá."

Trung đành bỏ cuộc, đằng nào cũng không nên tự tiện vào mấy chỗ bị cấm. Cậu muốn quay lại phòng khách bên dưới nghỉ ngơi, sau đó sẽ kiên nhẫn đợi có người tới cứu. Nghĩ lại thì, cánh cửa đầu tiên cậu nhóc vào cũng là bên ngoài rồi còn gì? Nên mục tiêu "thoát ra khỏi nhà bà nội" về cơ bản là thành công... dù bản thân Trung thì chẳng biết đó là chỗ nào của Việt Nam nữa. Hay... nó là một "bên trong" rất lớn? Khái niệm trong và ngoài nhà cũng còn khá là mơ hồ, nhất là khi liên quan đến phép thuật. Trung chỉ biết chắc một điều: cậu không tự đến trường vào ngày mai được rồi.

"Không biết... chừng nào nội về đây. Đói ghê, tối nay ăn gì nhỉ?" Thành Trung than thở.

"Đúng," Nó đáp một cách mệt mỏi.

"Hả?"

Có tiếng lạch cạch phát ra từ phía cánh cửa. Nó rung lên dữ dội sau đó tự mở ra, bên trong là một rừng cây, trời sáng. 

"Mời vào," Nó nói.

Trung đứng đơ, nhìn cánh cửa một cách khó hiểu. Cậu nhóc không có ý định khám phá tiếp nên tiến lên đóng nó lại, ngay lúc đó, cậu vấp phải khung cửa, ngã lộn nhào về phía trước. 

"Ây da!"

Kéettt - Cánh cửa đóng lại chầm chậm, sau đó liền biến mất. Trung thử nắm lấy phần không khí nơi cửa mở ra, không có cái gì ở đó cả, hóa ra đó là cửa một chiều.

"Tiêu rồi..."

Lần này thì thực sự là mắc kẹt rồi. Cậu nhóc ngồi yên một chỗ với hy vọng ai đó sẽ đến cứu, là ai ha? Chắc hẳn trên đời này có loại phép thuật tìm trẻ lạc trong rừng mà đúng không? 

Trong rừng này không có bóng dáng của bất kì con vật nào, côn trùng cũng không, cứ như chúng đã đi ngủ hết rồi vậy. Ngược lại, thực vật ở đây thì cực kì đa dạng, như đống rêu tím đang bám chặt lấy những cây thân gỗ xung quanh chẳng hạn, nhìn kĩ sẽ thấy chúng có họa tiết xoắn ốc đẹp mắt nữa. Hay như đống nấm màu xanh lam dạ quang mà Trung mới ngã đè lên kia, trông thật hiếm có.

"Nấm này... có mùi buồn cười nhỉ... hehe." 

Trung đứng dậy khó khăn, cậu nhóc thấy trước mắt quay cuồng như điên, rất nhanh sau đó lại ngã xuống. Tầm nhìn dần trở nên mờ mờ ảo ảo, cậu không phân biệt đâu là trời đâu là đất nữa. Có lẽ, chuyến thám hiểm đến đây là kết thúc.

"REVIENS!

Trung bị một lực kì quái nhấc bổng lên, kéo mạnh bạo ra đằng sau, cảm giác cứ như bị ai túm áo vậy. Chớp mắt, cậu nhóc đã quay về hành lang lạnh lẽo quen thuộc với trần nhà đầy sách. 

"A... con chào nội... hehe," Thành Trung nói trong cơn mê.

Người phụ nữ lớn tuổi đứng ngay đó không nói gì, lặng lẽ đóng cửa lại.

"Vào nhà bằng cửa toilet, cũng ấn tượng đó," Bà mỉa mai. "Nhưng lần sau vào chỗ lạ thì đừng đi linh tinh Louis ơi. Thôi thì... 7 điểm, ít ra con còn sống."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout