Dẫu bất an là thế, nhưng khi nghi thức hoàn tất, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không còn bị ràng buộc với con rối vải kia nữa. Dù vậy, cảm giác lấn cấn vẫn chưa hề tan biến. Có gì đó vẫn khiến Dex phải để tâm, như thể sợi dây vô hình vẫn chưa chịu buông. Cậu chưa kịp rời khỏi giữa căn phòng thì Leonard đã bất ngờ nắm lấy bắp tay Dex, kéo mạnh cậu ra khỏi vị trí đang đứng.
Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, đặc quánh như bị nén chặt giữa những lớp tường dày đặc nghi thức và khí tràng ma lực. Một cảm giác bức bối len lỏi vào từng hơi thở, đúng là cái cảm giác kỳ lạ khi đặt chân vào nơi linh thiêng, thờ phụng điều gì đó quá xa vời.
Những lá bùa trắng treo dọc tường khẽ rung rinh, lay động nhẹ như bị làn sóng ma pháp dội qua, liên tục và đều đặn. Với con mắt của một người đến từ thế giới phi ma pháp, Dex thấy tất cả như đang rung lắc. Phòng không ổn định, nền nhà như bị chấn động nhẹ, cứ như tầng trên có ai đó vừa đập phá thứ gì mạnh bạo hoặc… thậm chí là dấu hiệu sớm của một cơn địa chấn. Dex nhíu mày. Cậu thầm cầu mong rằng đó chỉ là dư âm của thứ ma pháp huyền diệu kia đang tỏa ra.
Lão pháp sư khoác áo trắng tiến lại gần, trong tay là một chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, phát ra ánh sáng mờ mờ, như có gì đó lấp lánh bên trong. Không cần nói, ông ta đưa nó cho Dex. Cậu đón lấy, hơi ngờ vực. Đôi mắt cậu lập tức hướng sang Leonard, như chờ một lời xác nhận. Leonard gật đầu nhẹ, ánh nhìn nghiêm túc, ra hiệu cho cậu uống.
“Thứ này là gì? Nước thánh à?” Dex lẩm bẩm, giọng trầm khẽ. Dù không hoàn toàn tin tưởng, cậu vẫn cẩn trọng đưa lên môi, nếm một ngụm nhỏ.
Ngay khoảnh khắc chất lỏng mát lạnh vừa chạm vào cổ họng - “RẦM!!”
Tiếng nổ giáng xuống như sét đánh, tầng trên bất ngờ sụp đổ một góc ngay phía trên đầu Dex. Cậu lập tức phản xạ, gần như bản năng, chồm mạnh về phía chiếc bàn tròn gần đó để né. Cú di chuyển nhanh khiến nước trong ly văng tung tóe, nhưng Dex vẫn kịp giữ chặt lấy ly, tay cứng như kẹp thép. Chân cậu dang rộng, chống vững như một võ sĩ vừa đáp đất, dáng đứng đầy cân bằng sau cú lảo đảo.
Thứ vừa rơi xuống là một sinh vật. Một con quỷ, nó có hình thù kỳ dị: bốn chi mang hình dáng người, nhưng làn da lại sần sùi, nổi u nhọn lấm tấm như bề mặt da cóc. Trên gương mặt dị dạng chỉ có một con mắt to tướng, vàng chóe, con ngươi nhỏ hẹp như vệt cắt mảnh, xoáy sâu vào bất cứ ai nó nhìn. Tiếng la hét hỗn loạn từ tầng trên vọng xuống. Những kẻ ở đó rõ ràng đã mất kiểm soát. Con quỷ đã sổng chuồng.
Lão pháp sư áo trắng hành động gần như ngay lập tức. Không cần niệm chú, ông vung tay tung ra một kết giới hình tròn, những hoa văn phép thuật phát sáng màu lam bao quanh con quỷ, giam giữ nó trong khu vực được niêm ấn sẵn từ dưới sàn. Con quỷ nhe răng ra, nước dãi sền sệt chảy thành vệt trên cằm, rớt xuống sàn nghe bõm một tiếng ghê rợn. Nó bắt đầu đập tay binh binh vào kết giới, khiến ánh sáng lam lóe lên dữ dội. Leonard khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt chẳng hề tỏ ra kinh hoàng hay ngạc nhiên. Cứ như thể chuyện một con quỷ sổng chuồng là điều thường ngày như cơm bữa. Dex nhíu mày, cậu cũng chẳng thấy sợ gì nhiều, chỉ hơi căng thẳng. Nếu Leonard còn chẳng thèm phản ứng, thì có lẽ mức nguy hiểm chưa tới mức đe dọa tính mạng. Thay vào đó, Dex lại thấy… hiếu kỳ. Rõ ràng thứ sinh vật trước mắt không tồn tại trong thế giới cậu từng sống. Nó kỳ quái, khủng khiếp nhưng cũng hấp dẫn như một cơn ác mộng có hình thù.
Đột nhiên, sắc mặt Leonard biến đổi. Anh cau mày, mắt ánh lên tia khó chịu: “Làm cái quái gì vậy? Lôi nó khỏi đây!”
Không ai trả lời. Chỉ có những tiếng xì xầm hỗn loạn ở tầng trên. Không biết vì sao mà họ không xuống. Leonard lẩm bẩm chửi thề một câu gì đó mà Dex không nghe rõ. Lão pháp sư áo trắng vẫn đứng im lìm. Chiếc cloak dài che kín khuôn mặt, khiến biểu cảm của ông ta không thể nào đọc được.
Rồi bất ngờ con quỷ biến mất khỏi kết giới. Không hẳn là biến mất, mà nó vô hình hóa để thoát ra. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, nó đã phóng như tên bắn về phía Dex, kẻ mà nó thấy gần nhất..
Phản xạ bén như dao bén, Dex không lùi, tay cậu vẫn nắm ly nước thánh. Chân trái xoay, gối phải rút, rồi bật mạnh - một cú đá cao Taekwondo quét thẳng vào hàm con quỷ, khiến đầu nó bật ngửa về sau, kêu lên tiếng khò khè. Không để nó kịp hoàn hồn, Dex dồn toàn lực, giáng chiếc ly thủy tinh vào đỉnh đầu sinh vật. Nước thánh văng ra, một phần rơi lên da nó và lập tức gây phản ứng, da bắt đầu bốc khói, xèo xèo.
Không chần chừ, Dex móc nhanh trong túi một củ tỏi nhỏ, vật mà cậu nhét vào lúc còn bị con rối ám. Cậu nhét thẳng vào miệng con quỷ đang gào rú rồi dậm thêm một cú trời giáng vào sọ nó. Con quỷ rống lên một tiếng khản đặc rồi bất động, thân thể đổ gục xuống sàn, run rẩy vài lần rồi ngừng hẳn. Dex thở dốc. Toàn thân căng cứng. Trán rịn mồ hôi vì bị tấn công bất ngờ, nhưng mắt cậu vẫn ánh lên vẻ cảnh giác. Leonard đứng đó, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Trong thoáng chốc, anh như không tin vào những gì vừa xảy ra. Rồi chỉ sau vài nhịp tim, anh nhanh chóng định thần lại, rút súng từ thắt lưng và lạnh lùng bồi thêm một phát đạn “pằng!” vào đầu con quỷ. Xác nó co giật rồi nằm yên hẳn. Máu bốc lên mùi khét đặc trưng của sinh vật không phải người. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở của Dex và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Leonard cất súng vào sau thắt lưng, động tác dứt khoát và lạnh lùng. Gương mặt anh ta vẫn bình thản, nhưng giọng nói thì lại nghiêm nghị hẳn ra, gằn từng tiếng rõ ràng như lệnh hành quyết: "Tôi sẽ báo cáo lại sự thất trách của mấy người, cái đám chậm chạp."
Không khí trong phòng nặng nề đến mức tưởng như có thể chạm vào. Sự cố vừa rồi khiến một số người ở tầng trên, giờ mới chịu ùa xuống, mặt mày tái xanh tái xám. Họ là những kẻ khoác trên mình đồng phục bảo bộ màu đậm, mang theo vài món khí cụ phép nhưng nhìn qua chẳng ai có vẻ sẵn sàng cho chiến đấu cả. Một nhóm nhanh chóng tiến lại dọn xác con quỷ, kéo lê nó đi như thể đó là một món hàng hóa rách nát, để lại trên sàn vệt chất nhờn lẫn máu kỳ quái sền sệt ánh lam.
Một tên trong số đó cao, gầy và trông khó ưa, lầm bầm với vẻ khó chịu, cố tình nói đủ lớn để Leonard nghe thấy: "Lại phá hoại tài sản của hội… không biết tiếc thứ gì cả…"
Leonard quay nhẹ đầu về phía hắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua khiến kẻ kia im bặt ngay lập tức. Nhưng anh ta không nói gì thêm, cũng không nổi giận. Sự điềm đạm ấy lại đáng sợ hơn cả tức giận. Anh chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho một cấp dưới đang đứng gần: "Viết báo cáo lại hết. Đặc biệt là lũ khốn đấy."
Giọng anh lạnh như đá, không cần lớn tiếng mà lại khiến người nghe cảm giác lạnh sống lưng. Cấp dưới kia gật đầu răm rắp, không dám hó hé gì. Lão pháp sư khoác chiếc robe trắng dài chấm gót, chẳng thèm liếc nhìn xác con quỷ đang được kéo đi hay tình hình hiện trường hỗn độn, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Vạt áo lão phất nhẹ, như tấm màn che đậy những bí mật u uẩn phía sau ánh mắt không bao giờ lộ rõ dưới lớp mũ trùm đầu. Chỉ đến lúc đó, Leonard mới khẽ nghiêng người về phía Dex, tay ra hiệu cậu đi theo. Họ cùng rời khỏi căn phòng nghi thức nặng mùi máu và ma pháp. Ra đến hành lang yên tĩnh, nơi ánh sáng từ các ô cửa kính màu hắt xuống nền đá những vệt sắc đỏ lẫn xanh lấp lánh, Leonard mới quay đầu, hỏi giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý: "Trước đây có học kỹ thuật tự vệ hay công kích gì rồi à?"
Dex liếc nhìn anh ta một cái, rồi nhún vai: "Tôi có học võ."
Cậu nói đơn giản, như thể chỉ là một chuyện vụn vặt. Chính xác là Taekwondo, nhưng Dex không nghĩ nên khai hết mọi thứ ngay lúc này. Vả lại, Leonard có vẻ không phải kiểu người thích nghe dài dòng. Thế mà, Leonard nghiêng đầu tỏ vẻ bối rốit:
"Võ? Cậu nói lại đi, tôi vừa nghe từ gì kỳ quặc lắm!"
Anh ta dừng bước, nghiêng đầu nhìn Dex, đôi mắt xám sẫm ánh lên chút hứng thú như thể đang khám phá một sinh vật lạ. Dex nhíu mày, chẳng rõ nên cười hay nên câm nín.
Cậu nhìn Leonard, đôi mắt mệt mỏi, như muốn cười nhưng không đủ sức. Cậu thở dài một cách khẽ khàng, rồi cất giọng:
"Võ thuật ấy… là một hệ thống kỹ năng chiến đấu."
Leonard nhíu mày, lắc đầu một cách khó hiểu. "Tôi chưa từng nghe qua thuật ngữ này bao giờ."
Dex hiểu ngay, nơi này không giống Trái Đất, những khái niệm cậu mang theo có thể lạ lẫm với người ở đây. Cậu không ngừng suy nghĩ, để tránh những câu hỏi không cần thiết, Dex chỉ cười nhạt trong lòng, giả vờ mơ hồ. Chắc chắn là nếu nhắc đến từ Taekwondo thì cậu phải nghĩ một câu chuyện để bịa sao cho hợp lý.
Im lặng vài giây, Leonard cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống khi giải thích: "Thông thường, người bình thường ít được đào tạo về các kỹ thuật tự vệ hay tấn công. Chỉ có những ai trong ngành an ninh mới được huấn luyện thế."
Dex gật đầu, như thể đã hiểu rõ mọi điều. "À, tôi học nó từ ông tôi. Cũng khá lâu rồi… ông ấy đã qua đời."
"Ông của cậu là người của bộ sở cảnh sát phải không?" Leonard cười nhẹ, như thể anh ta đang tự lý giải cho sự thắc mắc của mình.
Dex không đáp lại câu hỏi đó, chỉ lặng lẽ bước theo Leonard, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Ông nội là một người mà Dex không hề biết đến, trong ký ức của nguyên chủ chẳng hề lưu lại chút họ hàng nào nên Dex cứ đinh ninh rằng nhà chỉ có ba thành viên.
Họ bước vào một văn phòng nhỏ, nơi có một thiếu niên đang cúi xuống sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn. Cậu ta trông khá chăm chú, như thể tất cả sự tập trung đều dồn vào những tờ giấy ấy. Leonard giới thiệu cậu ta, người này tên là Einstein Smoth, nhân viên bảo an. Sau đó, anh ta đưa cho Dex một xấp giấy.
"Đây là gì?" Dex hỏi, giọng hơi bất ngờ.
"Đơn chiêu mộ. Cậu muốn làm việc cho chúng tôi không?" Leonard đáp, đôi mắt anh ta vẫn chăm chú nhìn Dex, không một chút hài hước.
"Ý anh là làm nhân viên bảo an?" Dex nhướng mày, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.
"Không hẳn," Leonard trả lời, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng là muốn Dex hiểu ý. "Cậu thấy những thứ không nên thấy rồi. Giết cậu thì không hợp lý. Giam giữ thì càng không. Còn để cậu uống thuốc xoá ký ức thì cũng quá phí với một người nhanh nhẹn như cậu."
Dex hơi ngạc nhiên, một chút hoang mang xuất hiện trong đầu. "Không phải chứ, tôi chỉ phản ứng một cách tự nhiên thôi."
Leonard cười nhẹ, giọng lạnh lùng nhưng có phần cảm thông: "À, tôi thấy cậu đánh tốt đấy. Cậu không có lựa chọn đâu. Uống thuốc xoá ký ức sẽ gây tác động đến khả năng ghi nhớ. Cậu là người học luật, cậu thật sự không cân nhắc sao?"
Dex khựng lại. Những lời của Leonard thật sự khiến cậu bối rối. Làm nhân viên bảo an là công việc không tệ, nhưng lại liên quan đến những điều mà Dex không muốn có phần dính dáng. Những tà thuật, những thế lực mà cậu không muốn tìm hiểu, dù có muốn hay không, lại đột ngột xuất hiện trong cuộc đời mình. Cậu đã từng từ bỏ cơ hội vào ngành an ninh ở Trái Đất vì không đủ chiều cao. Giờ đây, cơ hội ấy lại xuất hiện, nhưng liệu có nên nắm bắt?
"Vậy… tôi nên làm gì?" Dex nói với vẻ khó xử, đôi mắt cậu đượm buồn, ngập ngừng giữa những lựa chọn khó khăn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận