“Điền vào tờ đơn cậu đang cầm.” Leonard nói, giọng đều và đĩnh đạc. “Dựa vào khả năng, chúng tôi sẽ xét tuyển cậu vào lĩnh vực phù hợp, đồng thời xác định phạm vi quyền hạn của cậu trong hệ thống.”
Dex gật đầu, tay nắm chặt cây bút máy. “Được rồi. Tôi hiểu ý anh.”
Cậu lật tờ đơn, mắt lia dọc các mục. Những dòng chữ in đậm gọn gàng, tiêu chuẩn rất dễ tiếp nhận. Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, tờ giấy có vẻ lạnh hơn, mang theo một áp lực khuyên nhắc sự kĩ càng. Dex cẩn thận đọc từng điều khoản, mày hơi chau lại khi thấy cụm từ “chấp hành mệnh lệnh cấp thiết, bất kể thời điểm”.
Leonard đứng bên, khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Dex. “Có một bài kiểm tra đầu vào nữa.” Anh ta nói. “Nhưng nếu vượt qua, cậu sẽ không chỉ là một nhân viên bảo an bình thường. Có hai hướng mở ra: cảnh sát chính thức, hoặc cảnh sát Sao Bạc.”
Ngòi bút của Dex khựng lại giữa dòng. “Mấy chức danh đó… có gì khác nhau à?”
Leonard khẽ gật đầu, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn. “Khác rất nhiều. Nhân viên bảo an chỉ phụ trách giữ trật tự trong khu vực dân sự, kiểu như giải quyết va chạm, xô xát, các tranh chấp nhỏ lẻ. Nhưng cảnh sát thì khác. Họ xử lý án hình sự, tội phạm nguy hiểm, và cả những tình huống cần vũ lực hay điều tra sâu. Riêng Sao Bạc…” Anh ta ngưng lại khi Einstein Smoth - một đồng nghiệp - đưa cho anh một cốc nước.
Anh ta uống một ngụm, giọng trầm hơn khi tiếp tục: “Sao Bạc là cấp đặc biệt. Họ không chỉ có thẩm quyền như cảnh sát mà còn được điều binh, hành động độc lập, và thậm chí là thi hành án tại chỗ nếu cần thiết. Đặc biệt, Sao Bạc thường đối đầu với những thứ… không thuộc phạm vi con người thông thường, như tà đạo, dị giáo, hoặc những hiện tượng không thể lý giải.”
Dex nuốt khan. Cậu nhìn xuống tờ đơn, chợt thấy đôi tay mình siết chặt hơn mình tưởng. “Ha… tôi chỉ mong được làm một sĩ quan bình thường thôi.” Cậu cười gượng, nụ cười pha lẫn ngờ vực và dè chừng.
Leonard không đáp. Ánh mắt anh nhìn Dex kỹ hơn, anh không có ý định phán xét thái độ của Dex nhưng cũng chẳng hẳn tin tưởng. Dex hoàn thành phần còn lại của đơn, nét chữ đều và gọn gàng. Cậu đưa lại cho Leonard, khẽ gật đầu chào.
“Tôi xin phép. Hẹn gặp lại trong buổi kiểm tra.”
Cánh cửa khép lại sau lưng, và cậu bước ra ngoài, gió buổi tối se se lạnh, mang theo mùi sắt gỉ từ phố xưởng lân cận. Trong lòng Dex lặng lẽ vang lên một câu hỏi: "Mình thật sự muốn đi sâu tới đâu trong cái thế giới này?"
Dex lặng lẽ rời khỏi trụ sở cảnh sát, yêu cầu được thả tại khu chợ phố Para, chỉ để tránh ánh mắt dò xét của những người hàng xóm quen mặt. Đôi giày mòn bước nặng nề trên vỉa hè lót đá, vang vọng từng tiếng khẽ như tiếng thở dài rỉ rả. Về đến nhà, cánh cửa gỗ cũ khẽ kêu lên một tiếng cụp nặng nề. Ngạc nhiên thay, Gura đã ở nhà. Cô đang ngồi trên chiếc ghế trúc cũ, tay rót trà từ ấm sành, động tác thong thả. Mùi mật ong thơm dịu lan tỏa trong không gian. Dex buộc miệng, giọng khàn khàn như chưa kịp hoàn hồn: “Sao hôm nay chị về sớm thế?”
Gura ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. “Chị hơi lo cho em… Chuyện sao rồi?”
Dex ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn.
“Bạn em… vừa tự sát. Em có manh mối nên mới liên hệ với cảnh sát. Thật ra em định giấu, nhưng tối qua… em dằn vặt.”
Gura im lặng trong vài giây. Cô khuấy nhẹ thìa mật, tiếng va chạm của sứ và kim loại lạch cạch rất nhỏ, rồi khẽ nói, như thể sợ làm tổn thương cậu: “Chị… không biết phải bày tỏ sao cho đúng. Nhưng chị mong em đừng gánh mọi thứ một mình.”
Cô đẩy tách trà về phía cậu: “À, em học hành sao rồi? Cần chị thuê gia sư kèm thêm không?”
Dex khẽ nhếch môi. Gia sư kèm thêm à? Nguyên chủ vốn dĩ giỏi nên chắc không cần. Bản thân Dex cũng rất ổn, cậu đã quen với việc tự học. Tốn tiền làm chi cho mấy thứ miền tự lo được. Hơn nữa, cậu sắp phải theo bản an rồi. Thi đỗ vào trường chẳng còn nghĩa lý, tuy vậy cậu vẫn lựa chọn tiếp tục, dù sao thì học đại học đâu bắt buộc phải đủ buổi, chỉ cần có tín chỉ đủ qua môn.
“Em ổn. Khi nào cần, em sẽ nói.”
Câu nói ngắn gọn, dứt khoát khép lại cuộc trò chuyện. Dex đứng dậy, rời khỏi phòng khách không một tiếng động, như cái bóng đang phai dần trong đêm.
Phòng cậu tối om, chỉ có chút ánh sáng lẻ loi từ đèn hành lang hắt qua khe cửa. Dex ngồi xuống bàn, ánh mắt thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không. Vài ngày nữa, cậu sẽ phải đến thăm Rebecca, rồi dự tang lễ của George Hillmert. Nghĩ đến đó, lòng cậu lại quặn thắt.
Liệu cậu có muốn trở về hay không? Đằng sau sự bí ẩn ly kỳ này là nghĩa gì? Nguyên chủ có thật sự đã chết? Vì sao nguyên chủ lại khiến Dex phải đến đây?
Bất chợt, ý tưởng về bàn cầu cơ hiện lên trong đầu như tia sét xẹt ngang bầu trời đầy mây u ám. Dex lập tức chuẩn bị. Cậu lấy một tờ giấy lớn, vạch lên đó bảng chữ cái và các con số. Bốn góc lần lượt ghi: "Yes", "No", "Hello", và "Goodbye". Góc "Yes" vẽ một mặt trời đang tỏa sáng. Góc "No" là mặt trăng lưỡi liềm nhợt nhạt. Ở giữa, cậu đặt một đồng si linh nhỏ, cũ kỹ, từng cạnh đã mòn nhưng vẫn còn ánh bạc lấp lánh.
“Còn thiếu…”
Dex lập tức rời phòng, xuống bếp, tìm ba ly nước thủy tinh. Không có nhang, cậu thay bằng ba đóa hoa trắng - tượng trưng cho sự kính trọng và lời mời linh hồn. Ba đóa hoa được cắm vào ba ly nước, xếp hàng ngay ngắn trước mặt.
Cửa sổ được đóng lại. Rèm kéo kín. Căn phòng giờ chìm vào thứ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn măng xông đặt lệch bên, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt căng thẳng của Dex. Cậu hít một hơi thật sâu, lưng thẳng, tay đặt trên đùi. Dẫu biết điều cấm kỵ của cầu cơ là không được chơi một mình, nhưng cậu không còn cách nào khác. Đã từng bị bàn cầu cơ đưa đi một lần, thì lần này, liều thêm một lần cũng đâu khác gì? Cậu bắt đầu đọc bài triệu gọi:
“Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục... xin hãy nhập vào đồng... ba bông hoa trắng được trưng lên... Xin mời người lên chơi, xin mời người lên xơi... Làm cho cơ quay, cơ chạy vòng vòng…”
Không gian để lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tim Dex đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Không gì xảy ra cả. Cậu gượng cười nhạt “Quả là hiệu ứng Ideomotor - hiệu ứng chuyển động vật lý vô thức”. Dù sao cũng chỉ là linh cảm của người chơi, một quy luật gọi là "thây ma nội tại". Nếu thật sự linh thiêng, có phải cậu không nên chạm vào đồng xu mà nên để nó tự di chuyển?
Lần này, cậu không chạm vào đồng xu nữa, chỉ đặt tay gần, đôi mắt khóa chặt vào nó. Giọng cậu khẽ hơn, nhưng run rẩy như đang khấn nguyện:
“Cầu linh hồn trên thiên đàng dưới địa ngục... ma quỷ thần thánh ở khắp chốn... Xin hãy nhập vào đồng xu, đưa lời chỉ dẫn... Xin mời linh hồn Dex Curimon lắng nghe… khẩn xin bạn hồi đáp.”
Căn phòng như lặng đi một nhịp rồi một chuyển động nhẹ, chậm rãi. Đồng xu rung lên, rất khẽ. Dex nín thở. Nó bắt đầu trượt về phía chữ "Hello" rồi dừng lại, rồi lại trượt ngược lại vào chính giữa.
Dex không dám chớp mắt. Cậu cảm thấy nhịp tim mình như đánh vào màng tai. Lạnh sống lưng. Một cảm giác gì đó không tên, vừa sợ hãi, vừa háo hức... và hoang mang.
Linh nghiệm sao? Thật sự có một linh hồn phản hồi!
Dex nuốt khan, cổ họng khô rát như có cát bám lấy. Tay cậu khẽ run khi đặt câu hỏi đầu tiên, giọng lạc đi trong tiếng đèn măng xông lách tách: “Bạn… bạn có phải là Dex Curimon không?”
Một khoảng lặng căng thẳng trôi qua như thể cả không gian nín thở. Rồi đồng xu bắt đầu rung nhẹ, xoay một vòng, chậm rãi lướt đến chữ YES. Tim Dex nảy mạnh một nhịp. Là thật, chính là nguyên chủ.
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “Tại sao... tại sao bạn lại đưa tôi đến đây? Chẳng lẽ chỉ là vô tình?”
Đồng xu lập tức di chuyển, lần này trượt về phía chữ NO. Câu trả lời như một cú đánh bất ngờ vào lòng Dex. Mắt cậu nhòe đi đôi chút. “Tôi có liên quan gì sao?” Câu hỏi bật ra gần như theo bản năng.
Lại một lần nữa, đồng xu khẽ rung rồi dừng trên chữ YES. Dex siết chặt nắm tay trên bàn, móng tay gần như in hằn vào da. Một dòng suy nghĩ xoáy qua đầu cậu, phức tạp và nặng nề. “Bạn… bạn có biết George đã muốn giết bạn không?”
Đồng xu bất ngờ chuyển hướng sang NO.
Dex khẽ bật cười, không phải vì vui mà bởi sự cay đắng chất chứa trong cổ họng. “Thật lạ… Tại sao tôi lại đến đây chứ? Tại sao là tôi?”
Lần này, đồng xu không trả lời ngay. Nó như do dự, lưỡng lự… rồi bắt đầu dịch chuyển, từng chữ cái hiện lên một chậm rãi: F - A - T - E
Dex chết lặng. Cậu lặp lại: “F-a-t-e? Nghĩa là gì?” Bởi lẽ, trong tiếng ngôn ngữ Clare không hề tồn tại chữ này.
Cậu chớp mắt, như chưa thể tin vào điều vừa đọc. Một nỗi nghi ngờ hiện lên. “Đây là từ tiếng Anh à? Là tiếng Anh thật sao?”. Cậu hỏi lại, ánh mắt ánh lên tia hoài nghi cuối cùng. Đồng xu xoay nhẹ rồi dừng lại trên YES. Không gian như trầm xuống. Ý nguyên chủ là… mọi thứ đều được sắp đặt?
“Số mệnh đó là gì chứ?” Dex thì thào, đôi mắt nhìn đăm đăm đồng xu. “Nó liên quan đến tôi… và bạn nhiều đến vậy sao?”
Đồng xu ngập ngừng rồi… lặng lẽ trượt đến chữ GOODBYE.
“Khoan đã!” Dex gần như nhoài người về phía bàn, kéo đồng xu trở lại chữ HELLO. “Tôi… tôi vẫn chưa hỏi xong!”
Nhưng đồng xu không còn động đậy. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng đèn măng xông nổ tí tách đều đặn như nhịp tim đang dần chậm lại. Dex ngồi đó thật lâu, ánh mắt mờ đục nhìn xoáy vào khoảng tối sâu hút sau bức rèm. Một phần trong cậu dường như vừa tỉnh thức. Nhưng phần còn lại, lại càng rơi vào mê cung dày đặc hơn bao giờ hết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận