“Sao lại ngây người ra vậy?” Leonard cau mày nhìn Dex, giọng không nặng nề nhưng cũng chẳng mấy kiên nhẫn. “Đừng tưởng thế là xong. Mau đến phòng tân sinh nhận cẩm nang hướng dẫn. Sau đó còn phải dự sát hạch lại thì mới được công nhận là Sao Bạc chính thức.”
Dex sững lại. “Hả? Lại sát hạch?” Một ý tưởng lười biếng lặng lẽ len vào: nếu cậu cố tình trượt thì có phải khỏi vướng vào đống rắc rối này không? Nhưng chưa kịp nuôi ý định, Leonard đã liếc qua, giọng đều đều:
“Nếu cậu trượt, tôi sẽ nhét thuốc vào họng cậu.”
Anh ta vừa dứt lời thì có người đến gọi nên liền quay lưng rời đi, tiếng giày vang vọng từng nhịp đều đặn trên hành lang lát gỗ mang vẻ vội vã. Dex ngẩn người lần nữa, rồi miễn cưỡng làm theo lời dặn. Cậu lững thững quay về nhà, đầu óc mơ màng như đang trôi trong sương mù.
Tối đó, Dex không đụng vào bữa tối.
Thay vào đó, cậu trải khăn, đặt đồng xu trên bàn gỗ, mở cầu cơ như một nghi thức gọi hồn lặng lẽ giữa thế giới ảo mộng này.
“Dex Curimon, nếu cậu còn ở đây... làm ơn hãy hồi âm.” Cậu thầm nguyện cầu.
Mãi vẫn không có phản ứng. Dex thở dài, ánh mắt dần u uẩn. Trong khoảnh khắc, con ngươi đen như mực bỗng dần chuyển sắc sang một ánh xanh lam nhẹ nổi lên như thuỷ tinh, rồi dần sâu thẳm, như bầu trời đọng lại trong đôi mắt.
Cậu không nhận ra điều gì khác thường, nhưng đồng xu đã bắt đầu dịch chuyển.
Từng cú trượt nhẹ nhàng “Hello”.
Dex mở to mắt. Cậu mừng rỡ, lập tức gõ ngón tay xuống bảng cầu cơ:
“Chào buổi tối Dex Curimon. Hôm nay tôi có thể hỏi bạn vài câu được không?”
Đồng xu trượt nhẹ đến chữ YES, nghĩa là nguyên chủ đã đồng ý.
“Dex này, bạn biết đó, tôi đã tham gia vào Sao Bạc, bạn nghĩ điều đó tốt không?”
Đồng xu trượt khỏi YES nhưng chẳng đến NO. Nghĩa là cậu ta không biết sao? Dex ngạc nhiên rồi từ tốn suy nghĩ đặt câu hỏi hay hơn.
“Leonard, một sĩ quan, anh ta đã bảo tôi có sức mạnh tinh thần, cậu có biết về nó không?”
Đồng xu tỏ ý chỉ YES.
“Thế phải dùng thế nào?” Dex hỏi tiếp.
Đồng xu liền trượt đều đăn qua các chữ “M-E-N-T-A-L”.
Tinh thần? Ý nguyên chủ là ý chí sao? Dex gãi đầu biểu lộ sự bối rối rõ ràng. Đồng xu lại tiếp tục chạy:
“C-A-L-L-M-E-D-R-R-E-A-M”
Hửm? Dex nghiêng đầu, cậu chả hiểu nguyên chủ muốn nói gì. Ừm, Dex ngậm ngừng lờ lợ đoán ra “Call me Dream?”
“Mộng à? Không Miên thì sao nhỉ? Nghe trừu tượng hơn. Tôi gọi bạn là Miên nhé.” Dex liền nói. Cậu tưởng nguyên chủ sẽ phản đối nhưng không ngờ đồng xu đứng yên như thừa nhận tên gọi đó. Có thể hiểu đó là nguyên chủ đã ngầm đồng thuận.
Cậu định tiếp tục hỏi thêm thì “KÉÉÉT” - một âm thanh rít gắt vang lên từ cửa sổ. Dex bước tới, kéo rèm sang một bên. Dưới phố, một chiếc xe hơi cổ điển màu ngọc trai vừa dừng bánh. Chiếc xe mang kiểu dáng sang trọng, bóng bẩy, mang đậm chất quý tộc những năm đầu thế kỷ 20 ở Trái Đất.
Thế giới này... đúng là không thể quy chuẩn theo bất kỳ thời đại nào cả.
Từ xe bước ra là một quý ông mặc áo vest đuôi tôm, chỉnh tề như vừa bước ra từ dạ vũ thượng lưu. Đi bên cạnh là một thiếu nữ thanh lệ trong bộ váy dài màu sữa, mái tóc vàng cuộn sóng rũ xuống vai.
Dex hơi nhướn mày. Đẹp thì đẹp thật, nhưng vừa đến đã suýt đâm vào sạp hoa nhà bác Merlin thì chẳng lịch sự gì.
Người đàn ông tiến tới gõ cửa căn nhà nhỏ đối diện sạp. Đó là nơi ở của chị Emma, cô thợ đan giỏ xinh đẹp nổi tiếng cả phố vì nụ cười hiền lành.
Dex nheo mắt quan sát. Chị Emma vừa mở cửa đã cau mày, tay chống hông trông đầy giận dữ. Người đàn ông lúng túng, chẳng rõ đang giải thích điều gì. Còn quý cô kia, sau một thoáng do dự, liền bước tới, nắm lấy tay Emma và nói điều gì đó.
Dex không nghe rõ, nhưng sắc mặt của Emma dịu dần, môi khẽ mím lại như đang cân nhắc. Từ trên cao nhìn xuống, Dex khẽ lẩm bẩm “Thế giới này đúng là… vừa lạ vừa quen. Và ai cũng có câu chuyện riêng.”
Cậu lặng lẽ rút lui khỏi cửa sổ, đôi mắt màu đen huyền vẫn đượm vẻ trầm tư và rồi toan quay vào nhà, không còn bận tâm chuyện bên ngoài nữa, thì bắt gặp dáng Gura chạy vội ra. Cô giận dữ nói gì đó với hai người khách sang trọng. Họ nhanh chóng rời đi, để lại chị Emma với ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn. Dex đứng đó, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy không khí vừa rồi thật kỳ lạ.
Khi hai vị khách đã đi khuất, Gura trở lại phòng khách, im lặng ngồi xuống với tờ báo. Dex không hỏi gì thêm khi bước xuống lầu, ánh mắt chuyển sang Gilbert. Cậu bé đang nằm ngửa trên ghế đung đưa, miệng ngân nga một khúc hát nhè nhẹ.
Đột nhiên, nắp ấm đun nước bắt đầu run lên, báo hiệu nước đã sôi. Gilbert bật dậy, chạy tới tắt bếp, nhấc ấm ra định mang ra phòng. Nhưng quá vội, cậu bé vấp chân và ngã chúi về phía Gura. Dex kinh hãi lao tới, nhưng tưởng chừng không kịp, mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.
Đôi mắt Dex bỗng ánh lên màu xanh biển sâu. Dòng nước trong ấm như bị một lực vô hình giữ lại, không trào ra dù ấm nghiêng hẳn. Tay cậu chụp lấy chiếc ấm đang sôi mà không đổ ra giọt nước nào. Mặc dù loạng choạng khi giữ được nó, Dex vẫn đứng vững. Nhiệt độ hừng hực từ chiếc ấm chẳng hề khiến cậu bỏng rát, thay vào đó, một dòng năng lượng kỳ lạ đang len lỏi khắp cơ thể, khiến Dex như lơ lửng giữa thực tại và một điều gì vượt ngoài lý trí.
Gilbert há hốc miệng, còn Gura thì lao tới hốt hoảng. Dex lập tức đặt ấm xuống bàn, hành động bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Em có sao không? Có bị bỏng không vậy?” Gura lo lắng hỏi.
Dex lắc đầu, rút tay về: “Không sao. Tay em... chỉ hơi ướt thôi.” Rồi cậu quay sang Gilbert, đổi giọng nhẹ nhàng: “Gilbert, em pha trà đi.”
Không đợi thêm phút nào, Dex rảo bước lên lầu, để lại sự kinh ngạc còn đọng trong mắt hai chị em nhà Curimon. Cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cảm giác ấy… chẳng phải là sức mạnh tinh thần sao?
Dex nhớ tới Miên hay đúng hơn, nguyên chủ. Cậu ta từng nhắc đến việc sử dụng sức mạnh tinh thần. Nhưng nếu vậy, vì sao Gura và Gilbert lại hoảng hốt đến vậy? Dex quyết định tạm thời không hỏi Miên, đầu óc cậu cần yên tĩnh. Cậu ngồi xuống, khép mắt, hồi tưởng lại khoảnh khắc chiếc ấm rơi. Ý nghĩ của cậu lúc đó đã khiến nước ngưng trào và ấm không đổ.
Cậu có thể di chuyển đồ vật bằng ý chí. Một tiến triển rõ rệt trước kỳ sát hạch. Nhưng cũng là mối lo mới là kỳ khảo sát cụ thể sẽ như thế nào, cậu không rõ. Leonard từng đưa sách hướng dẫn, nhưng chỉ ghi chung chung rằng nội dung thay đổi mỗi năm.
Theo hệ thống của thế giới này, có ba cấp bậc chính: Người Thường, Người Dẫn Thức, và Siêu Phàm Thể. Người Dẫn Thức như Dex là những người có khả năng khơi dậy tinh thần lực, điều khiển một “bản ngã” bên trong chính họ. Sức mạnh ấy được xem là biểu hiện của nội tâm sâu thẳm. Còn Siêu Phàm Thể là một đẳng cấp khác, bao gồm thần linh hoặc những sinh vật vượt ngoài hiểu biết thường thức.
Dex giờ là một Người Dẫn Thức, nhưng chưa xác định được chức nghiệp cho bản thân. Cậu từng nghĩ đến Luật Sư, nhưng thẻ lệnh hành nghề rất đắt đỏ. Có lẽ cậu nên thử sức với một nghề khác trước.
Sáng hôm sau, gác lại mọi suy tư, Dex bắt xe ngựa đến nhà Rebecca. Hai người cùng đến phố Backugul để dự tang lễ của George. Vụ án đã khép lại, và hôm nay là ngày tiễn biệt người đã khuất. Dòng người mặc đồ đen lặng lẽ tiến vào, từng bó hoa ly trắng được đặt xuống như lời tiễn biệt cuối cùng.
Dex và Rebecca bước chầm chậm theo dòng người. Khi đến trước di ảnh, Rebecca đứng lặng hồi lâu, sau đó đến bên bà Hillmert, mẹ của George, thì thầm lời an ủi. Cuối cùng, họ cùng đưa tiễn George đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên bia mộ, không khắc lời tiễn đưa, bởi cái chết của George vẫn còn quá nhiều ám ảnh và tội lỗi chưa thể gọi tên. Rebecca chắp tay, khẽ cầu nguyện:
“Mình mong bạn sẽ sớm được an nghỉ…”
Dex đứng cạnh cô, mắt nhìn sâu vào hố đất vừa lấp. Trong lòng cậu là một khoảng trống mênh mông. Xe ngựa đưa họ rời khỏi phố Backugul khi trời đã về khuya. Đèn đường hắt ánh vàng xuống mặt đá lát, phản chiếu ánh sáng mờ mịt như chính tâm trạng Dex. Cậu vẫn chưa thể xóa hết nỗi băn khoăn về George, một kẻ thù, hay một người lạc lối?
Bánh xe lộc cộc lăn xa dần khỏi phố thị. Trên xe, người đánh ngựa cất giọng hát trầm khàn, ngân vang một khúc ca cổ xưa của Vương quốc Clare Bình Yên. Khúc ca ấy, nhẹ như khói sương, nhưng chạm sâu vào lòng người.
Lúc ấy, Dex lặng lẽ nhớ về quê hương, mảnh đất cậu vừa yêu tha thiết, vừa không khỏi oán hờn. Tình yêu dành cho đất nước tựa như một vết thương cũ, càng sâu đậm càng nhói buốt. Bởi nơi ấy, từng niềm vui nhỏ nhoi đều bị vấy bẩn bởi số phận trớ trêu. Cứ mỗi lần mất mát kéo đến, lòng người lại thắt lại trong những cơn đau không lời.
Rebecca khẽ tựa đầu vào vai Dex. Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau suốt quãng đường trở về nhà, vai kề vai, như những kẻ lữ hành tìm chút an yên giữa mùa giông. Trong tim họ chỉ còn lại một mong ước thật đơn giản: rằng ngày mai sẽ sáng hơn, rằng nỗi u buồn sẽ kết thúc, để ánh bình minh dịu dàng một lần nữa chiếu rọi tương lai.
Ngày hôm ấy, phố nhỏ Para khoác lên mình vẻ ảm đạm, lặng như một tấm khăn tang trải dài trên ký ức. Dex thỉnh thoảng liếc sang tiệm hoa luôn ngát hương phía đối diện của cô gái tên Emma. Vẫn là mái tóc ấy, nụ cười ấy, vẫn là dáng người nhỏ bé đón tiếp hai vị khách sang trọng. Dex không rõ giữa họ tồn tại điều gì. Tình thân, quen biết, hay đơn thuần là sự lịch thiệp của những người trong xã hội thượng lưu. Nhưng cậu biết chắc một điều: hai người đó không phải tình nhân. Ánh mắt họ thiếu đi sự dịu dàng thường có của những kẻ
đang yêu.
….
Nắng rơi nhẹ trên con đường lát đá cũ, từng tia rọi qua vòm cây trước căn nhà hai tầng bạc màu thời gian. Cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ trong bộ vest đen, khoác thêm áo choàng dài bước ra chậm rãi, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lặng trầm. Đó là Dex. Cậu cẩn thận vuốt lại vạt áo, chỉnh sửa đôi giày như một thói quen đã ăn sâu, rồi bước lên chiếc xích lô chờ sẵn. Hôm nay là ngày sơ tuyển của kỳ sát hạch, một cột mốc không thể chậm trễ.
...
Ở một cửa hàng hoa xa hoa nằm trên phố Kingdom luôn tấp nập, người phụ nữ trẻ với mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng khoác tay người đàn ông đi bên cạnh. Nàng diện bộ váy trà xanh điểm ren trắng, thanh lịch như một đoá hoa tinh khiết giữa thành phố hoa lệ. Người đàn ông ấy có dáng vẻ thư sinh, bước đi mềm mại như thể chẳng nắm lấy điều gì trong đời. Đó là Olber Scarlet - nam tước vùng Tây Sinbia, người từng bị xem là tàn dư của một dòng tộc lụi tàn. Nhưng rồi, hai năm trước, chính hắn đã xoay chuyển thời thế bằng một phát minh: chiếc điện tín Morse. Thứ công cụ kỳ lạ khiến những kẻ giàu có sẵn lòng móc ví chỉ để giữ cho mình một sự kết nối.
Người phụ nữ bên cạnh hắn không phải chỉ là một chiếc bóng đẹp đẽ. Nàng là vợ hắn, một người phụ nữ dịu dàng, điềm tĩnh. Từ thuở Olber Scarlet còn là một quý tộc thất thế, nàng đã lặng lẽ ở bên, không màng đến địa vị hay tương lai. Tình yêu của nàng như thứ hoa dại bền bỉ mọc lên từ đá sỏi âm thầm, thủy chung và bền bỉ đến nao lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận