Mộ không xác



Chiếc xe dừng lại trước trụ sở cảnh sát. Hôm nay, Dex chính thức bước vào kỳ sát hạch. Không mất nhiều thời gian, cậu được dẫn đến khu vực khảo thí. Trong hành lang đông đúc ấy, đủ mọi thành phần hiện diện từ người bình thường cho tới những cá nhân sở hữu năng lực dị biệt. Mặc dù được thông báo rằng vượt qua kỳ sát hạch sẽ được trở thành cảnh sát hoặc gia nhập lực lượng Sao Bạc, Dex vẫn lấy làm lạ về cách họ phân biệt giữa cảnh sát và Sao Bạc như thế nào?

Cùng với một nhóm thí sinh khác, Dex được đưa xuống một đường hầm kín, nơi cánh cửa sắt dẫn vào phòng khảo thí. Tại đây, họ bắt buộc phải kiểm tra sức khỏe đầu vào. Không ít người bị loại ngay từ vòng này, khuôn mặt ai nấy đều thoáng nét tiếc nuối.

Sau đó, các thí sinh tiếp tục được khảo sát về năng lực tổng quát, được phân loại theo điểm mạnh yếu rồi xếp vào khoa phù hợp. Dex vượt qua các phần này khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều khiến cậu bận tâm nhất chính là phần sát hạch để trở thành Sao Bạc. Tưởng rằng sẽ phải kiểm tra sức mạnh đặc biệt, nào ngờ, ban tổ chức lại phát cho các thí sinh dạng bài trắc nghiệm dài tới một trăm hai mươi câu, làm trong ba tiếng. Nội dung phần lớn liên quan đến tâm lý học và khảo sát tinh thần, có lẽ họ muốn tránh trường hợp tuyển nhầm một sĩ quan bất ổn.

Thế nhưng, hai mươi câu cuối của đề thi mới thật sự khác biệt, đó là mười câu trắc nghiệm về hiện tượng siêu nhiên, thuật trừ tà và những kiến thức tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện hoang đường. Mười câu còn lại là phần tự luận với những vụ án kỳ dị, khó lý giải.

Dex làm bài theo suy luận và bản năng của mình. Khi ba hồi trống báo hiệu kết thúc vang lên, bài thi được thu lại. Thí sinh bước ra khỏi phòng thi, kẻ thì rôm rả bàn luận, người giữ vẻ tự tin, số khác lại không ngừng càm ràm, chỉ trích đề thi là nhảm nhí, vô lý. Dex cười cười thầm cảm tạ rằng bản thân thấy làm bài cũng rất tốt. Vì không tín ngưỡng vị thần vào nên cậu tự thầm cảm tạ Miên đã ủng hộ. Tốt nhất cậu nên cảm tạ nguyên chủ, dù gì người chết cũng sẽ linh thiêng. Dex bước ra ngoài nhận chai nước khoáng từ ban hỗ trợ thí sinh mà uống một hơi. Leonard từ lúc nào không hay đã vỗ vai Dex, anh ấy ghé sát xuống hỏi khẽ “Sao, làm được không? Tôi ưng ý cậu lắm, rớt là tôi buộc tống giam cậu, tiếc lắm.”

Dex cười nhạt, hất tay Leonard ““Không có chuyện đó đâu. Tôi về trước đây, đã đi cả ngày rồi. Tôi phải về luyện thi.”

“Cố lên. Nhớ đỗ nhé!”

Dex cúi gật đầu rồi ra khỏi sở cảnh sát. Trên đường về nhà, loáng thấy một anh bạn cùng lớp đang ngồi thất thần ở băng ghế ven đường. Theo ký ức của nguyên chủ, người bạn này là Joshua Bell, cậu ta vừa tốt nghiệp xong mất tâm, không hề có ý định bước lên đại học. Joshua là trong số những thành viên hướng nội của lớp, nhưng thành tích cũng là top hai. Dex bảo xe dừng cách đó không xa, liền xuống xe rồi đi lại. Tiếng giày lộp cộp trên đường đánh lên sự chú ý của Joshua, cậu ta ngạc nhiên “Dex Curimon…”

Dex nhìn thẳng vào Joshua, giọng khẽ trầm “Gọi cả họ tên tớ làm gì?”

“Cậu làm gì ở đây?” Joshua vuốt mặt, giọng mệt mỏi.

Dex khoanh tay “Sau khi tốt nghiệp, cậu biến mất, không một lời liên lạc. Chủ nhiệm cũng không biết tin tức gì. Cậu bỏ ý định thi đại học thật à?”

“Gia đình tớ đã sắp xếp công việc riêng. Tớ cũng chẳng mặn mà với đại học.”

Học giỏi thế mà cũng nói câu đó? Dex im lặng một lúc rồi hỏi “Tớ vừa thi sát hạch cảnh sát về, thấy cậu ngồi đây nên ghé lại. Cậu trông… không ổn?”

“Cậu định thi ngành Luật cơ mà? Đổi hướng rồi sao?”

“Tưởng cậu khép kín, ai ngờ cũng để ý nhỉ?”

Joshua nhún vai “Không nói không có nghĩa là không biết. Tớ chỉ không thích buôn chuyện với mấy người không hợp thôi.”

Joshua đứng vậy định bụng rời đi, bởi không gian suy nghĩ của cậu ta bị Dex phá hoại rồi, nhưng rồi lại hơi dừng lại mà đột ngột hỏi.

“À, đúng rồi, George chết rồi à?”

Dex hơi sững người, dừng như cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó. Dex mặt mày hơi tái đến nỗi câm nín.

“Tôi nghe nói cảnh sát từng đến nhà cậu. Còn nghe cậu bị đưa tới sở…” Joshua bồi thêm.

Dex cau mày. Chuyện bị đưa đến sở cảnh sát là chi tiết không dễ lan truyền, trừ khi ai đó rất để tâm. “Tôi đến sát hạch. Vậy thôi.”

“Lạ nhỉ, có người đưa cậu đi hẳn hoi. Nhìn không giống đi thi. Cậu có liên quan đến cái chết của George sao? Tôi thấy cảnh sát kết luận vụ án quá mơ hồ.”

Dex không khỏi nghi hoặc. Đây là Joshua khép kín trong ký ức của nguyên chủ sao? Cậu khẽ cười lạnh “Cậu hỏi kỹ thế, là sĩ quan đấy à? Nắm thông tin cũng rõ nhỉ. Tưởng cậu là Sao Bạc cơ đấy.”

“Sao Bạc? Cậu biết nó à? Vậy là hôm nay cậu đi sát hạch để gia nhập lực lượng đó?”

Dex không trả lời. Cậu bắt lấy một chiếc xe khác, leo lên, trước khi đi quay lại nói “Joshua, tớ từng nghĩ cậu rất hiền lành, nhưng xem ra không phải rồi. Tớ cũng tự hỏi rằng chúng ta có thù hằn gì à?”

Cậu nở nụ cười mơ hồ rồi rời đi, để lại Joshua đứng sững. Khuôn mặt cậu ta tối lại, tay siết chặt. Nếu Dex đã nghi ngờ, thì xem ra, cậu ta đã quá xem thường đối thủ. Dex vốn là học sinh nằm top mười của lớp, mặt dù tính trầm nhưng cũng là người có hoạt động rõ ràng. Cứ ngỡ là cừu non, xem ra Dex cũng chẳng phải dạng người gì dễ chơi.

Chiều hôm ấy, Dex trở về đúng năm giờ. Trên đường về, cậu lướt qua nhà Emma. Dù chẳng muốn để ý, ánh mắt Dex vẫn liếc thấy Emma trong chiếc váy lộng lẫy, bước lên xe hơi của đôi nam nữ quý tộc. Dex cúi mặt đi lướt qua họ, lẩn trong buổi chiều tà dần tĩnh mịch. Nhà Dex cũng gần như khá giả nhất phố Para này rồi. Buổi tối là món canh hầm thịt ngon lành. Gura chẳng hỏi gì về ngày hôm nay của Dex như cách nàng thường quan tâm. Gura có tâm sự rồi. Dex nhìn người chị gái này hồi lâu rồi bỏ thìa xuống “Hôm nay chị có vẻ không vui…”

Gura khẽ cười, định nói gì đó mà lại thôi, giọng chị gượng gạo “Không có gì đâu. Chị ăn xong rồi, hai đứa dọn giúp nhé. Chị phải soạn giáo trình.”

Nói rồi, chị vội vã rời khỏi bàn, bước lên lầu. Dex nhíu mày, đầy băn khoăn. 

“Anh, chị…” Gilbert ngập ngừng hỏi nhỏ.

“Anh không biết. Đừng hỏi.” Dex đáp.

Những ngày sau đó, Dex vùi đầu vào luyện thi đại học. Áp lực không hề ít. Một buổi tối, khi đứng bên cửa sổ uống nước, cậu thoáng thấy Emma khoác váy đắt tiền lên chiếc xe quen thuộc. Cậu nhíu mày, đặt ly nước xuống. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu.

“Nhà Hillmert… đến đó đi, Dex. Có chuyện xảy ra rồi.”

Dex giật bắn mình “Miên?”

Cậu lập tức lấy ra bàn cầu cơ, khấn khẽ “Là cậu đấy à?”

Cây kim chỉ xoay vòng rồi dừng ở chữ Yes. Dex không chần chừ, vội vàng lao ra khỏi nhà. Vừa lúc ấy, Gura từ trên lầu bước xuống, đang chỉnh trang tóc tai.

“Em đi đâu đấy, Dex?”

“Em có việc gấp!”

Dex bảo tài xế đến dinh thự nhà George nhanh hết mức có thể. Chết thật, đi gấp quá lên báo anh Leonard rồi? Lát phải ghé trạm điện tín Morse mới được. Dex thầm cầu nguyện, cầu khẩn với một niềm tin nào đó mà cẩu chả biết. Miên đã đưa lời chỉ dẫn, lần đầu tiên không thông qua bàn cầu cơ. Có lẽ chuỗi sự kiện quan trọng nào đó Miên mới xuất hiện. Vừa lúc xe dừng, Dex nhanh chóng gửi thông báo cho sở cảnh sát rồi tiến vào dinh thự Hillmert. Cha mẹ của George rất ngạc nhiên, Dex ân cần chào hỏi, ngỏ ý đến thăm mộ Geogre. Cha mẹ vừa mới mất con, nghe tin bạn bè đến thăm con cũng an lòng, không nghi ngờ mà dẫn Dex đến phần mộ phía sau dinh thự. Dex quỳ trước phần mồ. Đến đây rồi thì làm gì? Dex ngơ người ra.

“Mở Linh Nhãn, nhìn vào phần mộ.” Miên nói vọng trong tâm trí của Dex.

“Hả? Làm sao? Làm sao để mở?”

“Nhắm mắt lại, đưa bàn tay ngang mắt, hướng lòng bàn tay vào trong, kéo từ trái sang phải, ngửa mặt ngón trỏ và ngón giữa mở ra lập tức mở mắt theo.”

Dex liền làm theo. Quả thật, cậu nhìn thấy mọi thứ kỳ dị. Nhìn thẳng vào phần mộ, Dex kinh hãi. George! George không có bên trong ngôi mộ? Chuyện gì thế này. “Miên, tôi phải làm sao?” Dex lầm bầm. Miên là không có động tĩnh, phải chăng cậu phải tự mình xử lý. Giữa lúc đầu óc rối bời, một bàn tay đặt lên vai Dex. Cậu giật mình nắm lấy cổ tay hắn, liền cố quật ngã, nhưng người đàn ông phía sau vững thế mà nhẹ giọng “Nhân viên bảo an tập sự đúng là nhạy bén ghê, có điều sức chưa dùng đủ.”

Dex liền quay người, nhận ra khuôn mặt quen thuộc “Anh Leonard?”

Anh ta nở nụ cười lệ, không nói chuyện ngoài lề mà vào thẳng vấn đề “Cậu báo cảnh sát có việc gì? Vụ án của George Hillmert đã khép lại.”

“Theo linh lực cảm nhận, George không có trong ngôi mộ.”

Người thanh niên nhíu mày “Chắc chắn?”

Dex gật đầu, khẳng định “Chắc chắn! Ngoài ra, tôi nghi ngờ Sao Bạc Joshua có liên quan đến việc này.”

“Sao Bạc? Cậu chưa phải là Sao Bạc, làm sao biết những người khác có phải là Sao Bạc hay không?”

“Chuyện của tôi, chỉ có cảnh sát mới biết, Joshua lại biết rõ, hơn nữa, còn nhắc tới Sao Bạc. Lúc trước, cậu ấy có qua lại với George. Lúc đó tôi nghĩ do hạng một và hạng hai của lớp thường trao đổi bài, nên bỏ qua. Tính ra Joshua cũng rất thân với George. Cớ sao cậu ta không đi viếng tang? À mà, Joshua học giỏi, khép kín, mà nghe đâu cậu ấy năm đầu cấp ba, từng nói lời nguyền rủa ai đó. Tính của Joshua thay đổi rất nhanh trong năm đầu đó. Việc này tôi vừa nhớ lại khi gặp cậu ta hồi tuần trước.”

“Nhưng, Joshua mà cậu đề cập là ai? Tôi cần cậu xác định rõ danh tính. Đầy đủ họ tên càng tốt, tôi sẽ biết rõ hắn có phải Sao Bạc hay không?” Nam thanh niên nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout