"Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp sống lầm than." (Trích trong truyện ngắn Trăng sáng (1943), Nam Cao)
Người ta nói hôn nhân ấy mà, nếu gặp được người phù hợp thì là hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng nếu gặp phải một người không đúng với hai chữ "phù hợp" thì sao?
Đoá hoa hồng nhỏ mạnh mẽ trước gió, đoá hoa hồng đầy gai mà diễm lệ. Tuy hoa hồng đẹp thật đấy nhưng lại đầy gai nhọn. Những chiếc gai nhọn sẽ không vì ai mà bỏ qua, người hái chúng sẽ chảy máu, rỉ máu vào từng chiếc gai sắc nhọn để làm tôn thêm vẻ đẹp cho đoá hồng kiêu sa. Mỗi cánh hoa hồng trong đó chứa đựng cả tâm hồn, cả bầu trời đêm diễm lệ, thậm chí là tình cảm lứa đôi còn dang dở.
Nguyễn Hà An là một cô gái quật cường. Cô có một thanh xuân tươi đẹp và được kỳ vọng rất nhiều. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả trung lưu những năm 70 của thế kỷ trước. Cô là cô gái nhỏ mộng mơ, khao khát nhiều nhưng thất vọng cũng nhiều.
Gia đình đông anh chị em, cô là người con thứ tư trong nhà. Nói là gia đình trung lưu, nhưng thực tế cũng chỉ là dạng đủ sống. Những năm tháng cấp hai có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất. Cô có ước mơ nhỏ là trở thành giáo viên và trở thành một người con có ích trong gia đình.
Thế nhưng cuộc đời đâu có như mơ. Năm cô học lớp 9, công ty cha cô quản lý bị phá sản, cả nhà bảy người phải sống trong cảnh bần cùng leo thang. Người cha không muốn phải sống trong cảnh cơ cực nên trong nhà có gì đáng giá, ông đều đi cầm cố hết. Hà An đang học lớp 9 cũng phải bỏ học. Cô thầm nghĩ:
"Nếu mình có cơ hội học thêm ba năm nữa thôi thì liệu mình có cơ hội vào đại học hay làm giáo viên không?"
Cô bỏ học và bắt đầu đi làm để trang trải cho cuộc sống gia đình. Trong nhà chỉ có cô con gái út xinh đẹp, được yêu chiều tiếp tục đi học. Các anh chị lớn khác, hoặc vào quân đội hoặc đi lấy chồng sớm để bớt miệng ăn trong nhà. Cái nghèo làm con người ta tù túng. Chính cái nghèo làm cho nhân dạng của con người ta méo mó.
Cha của Hà An trước cũng được xếp vào hạng phú thương, tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng vì cái nghèo, con trai lớn phải gia nhập quân ngũ, sống những ngày tháng khổ sở. Con gái thứ hai tìm đại một gia đình rồi gả vội đi. Trong nhà lúc này chỉ còn ba cô con gái và hai ông bà già.
Cô út được cưng chiều từ bé, vẫn đang học cấp một nên cha mẹ thương yêu lắm. Cô thứ ba học không tốt, vừa hết cấp hai là kiếm việc trên thị trấn làm, cũng chỉ ở nhà một ít thời gian. Bây giờ chỉ còn mỗi cô thứ tư này. Cô là cô gái xinh đẹp, tuy không được cao, nhưng ai cũng phải công nhận vẻ đẹp và đức hạnh của cô.
Cô gái tuổi mười bốn xinh đẹp, đáng yêu nên đám trai trong làng ai cũng có lần đến tán tỉnh. Hà An là một cô gái tri thức, tuy không được học lên cao nữa nhưng cô vẫn kỳ vọng vào tương lai của bản thân mình. Cô kiếm một cô dạy may trên thị trấn. Cô khéo tay lắm, chỉ dăm ba tháng là đã trở thành thợ lành nghề.
Bà chủ tiệm may rất khen cô, khen cô khéo tay lại hay làm:
"Ở đâu mà tìm được một cô học việc chăm chỉ và ngoan ngoãn thế chứ!"
Hà An cứ thế mà từ chân học việc tiệm thợ may, trở thành một thợ may chân chính ưu tú. Cô làm việc cho bà chủ, lương được nhận tính theo sản phẩm, làm càng nhiều thì lương càng nhiều. Bà chủ tiệm may rất yêu quý Hà An, bà coi cô như con gái ruột mà đối đãi.
Ban ngày, Hà An ở trên thị trấn làm việc, nhận may đơn hàng, sửa quần áo. Tối tối cô lại về nhà, chuẩn bị cơm tối cho bố mẹ và em gái. Sau khi cơm nước xong, cô cũng không quên ngồi khâu khâu, vá vá những chiếc khăn mùi xoa.
An thêu rất đẹp, phải nói rằng cô rất có năng khiếu. Ngoài tiền thu nhập từ tiệm may, cô cũng thêu thêm khăn mùi xoa hay làm tất cả những món đồ thủ công được yêu cầu. Có khi cô nhận đính hoa cho mũ, có lúc lại nhận thêu tên lên giày.
Sau một năm phá sản, gia cảnh nhà Hà An ngày càng sa sút. Cha cô dù có bán hết đồ đạc trong nhà để gán nợ cũng không trả nổi. Có những lúc ông nghĩ quẩn, quá mệt mỏi định tự tử. Thế nhưng vì con cái, ông cố níu lại dây tơ hồng cuộc sống mà bừng tỉnh giữa lúc nguy nan.
Người cha già đó gắng gượng. Ông làm đủ nghề để kiếm sống, kiếm cái ăn. Ông đã dứt ruột bắt đứa thứ hai đi lấy chồng, để đứa thứ tư vốn thông minh phải bỏ học. Lòng ông chua xót.
Người ta luôn nói rằng đang từ bần hàn lên tiên, có tiền thì sung sướng, trải nghiệm cảm giác mới lạ. Nhưng ngược lại, đang có cuộc sống sung túc bỗng bần hàn thì sẽ là chuyện gì đây? Vì biết cảm giác của sung sướng là như thế nào nên khó lòng mà chấp nhận.
Ánh sáng duy nhất từ ánh đèn mờ của đèn dầu rồi cũng theo thời gian dần biến mất vào hư vô.
Hà An không biết, năm nay cô cũng đã mười lăm rồi. Ở các làng quê, tuổi mười lăm đã đủ để lấy chồng. Duy chỉ có cô vẫn kiên định, ngày ngày lên thị trấn nhận may vá kiếm thêm thu nhập.
Mẹ của Hà An là một người đàn bà chịu thương chịu khó. Trong nhà, bà không có tiếng nói, chỉ biết thêu thùa và nấu ăn, ngoài ra cũng không làm được việc gì nặng. Bà là một người cam chịu, mẫu phụ nữ chuẩn mực của xã hội phong kiến quá độ qua thời kỳ bao cấp.
Trong thời kỳ bao cấp, đa phần các công ty tư nhân bị xóa sổ hoàn toàn, và gia đình cô cũng nằm trong số đó. Tất cả hàng hóa đều được nhà nước điều hành, quản lý và thu chi. Hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu, do nhà nước nắm toàn quyền, hạn chế việc người dân tự mua bán trên thị trường hoặc vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương.
Lúc này, nhà nước nắm độc quyền hầu hết các loại hàng hóa, từ gạo, rau, cho tới các mặt hàng thiết yếu khác. Chợ búa dần dà biến mất, tiền mặt cũng không còn lưu hành một cách rộng rãi nữa.
Hà An làm nghề may. Cô chỉ biết may vá, chưa thực sự hiểu rõ về cuộc đời cũng như cách vận hành của hệ thống kinh doanh nơi mình sống. Cô chỉ biết mỗi ngày phải cố gắng, dành dụm được càng nhiều tiền càng tốt.
Năm cô mười sáu tuổi, cha cô bắt đầu buôn bán lại một vài món đồ thủ công. Khi cô vừa tròn mười sáu, chế độ bao cấp cũng dần được bãi bỏ. Kinh doanh và sản xuất trở lại guồng quay mới. Cha cô trở lại buôn bán, tất nhiên là đi lên từ hai bàn tay trắng, không tiền cũng không có quyền lực. Người đàn ông trung niên đã lăn lộn hơn nửa đời người trong đống đổ nát của kinh tế, nay gắng vực dậy từ đống tro tàn.
Tuy nhiên, việc kinh doanh không được tốt như trước. Vận mệnh cứ thế mà xoay chuyển.
Một ngày nọ, trong lúc lên thị trấn lấy hàng về bán, ông gặp một chàng thợ rèn chất phác. Sau một hồi trò chuyện, thấy chàng trai thật thà, ông liền buông lời:
"Con có muốn lấy con gái lão không?"
Chàng trai cười cười, khoái chí:
"Con đồng ý chứ!"
Ông lão mỉm cười, nói:
"Lão có cô con gái thứ tư, vừa đến tuổi trưởng thành. Nếu con ưng ý thì mai kia qua nhà lão xem mặt."
Chàng trai thô kệch, đen nhẻm, hơn hai mươi lăm tuổi, mỉm cười đáp:
"Ông cứ lấy hàng, mấy hôm nữa con sắp xếp ổn thỏa rồi con qua nhà bố xem mặt nàng."
Chàng trai ngoài hai mươi lăm vẫn chưa có vợ. Anh rất đẹp, một vẻ đẹp phúc hậu, chân thật. Anh rất kén chọn. Anh kén mãi cả làng mà chưa thấy ai vừa ý. Anh có làn da nâu màu cà phê, có lẽ vì dầm sương dãi nắng mà càng thêm rám nắng. Anh có nụ cười hiền hậu, nói chuyện có tôn ti trật tự. Cha của Hà An cũng quý điều đó ở cậu ta.
Vậy là một mối hôn sự trời ơi đất hỡi cứ thế mà rơi xuống đầu của Hà An.
Sau ba ngày chuẩn bị, chàng trai đến nhà cô gái gặp mặt. Cậu phải đi qua một con đò để sang sông, đường đi có chút gập ghềnh, vất vả. Vừa gặp được nàng thiếu nữ e thẹn, cậu chàng mừng lắm. Người con gái đất Hà Thành vừa duyên dáng lại dịu dàng.
Người ta bảo cậu yêu bằng mắt, mà cậu cũng không dám phủ nhận. Người con gái ấy xinh đẹp, đôi mắt đen láy ẩn hiện dưới lớp tóc mai. Mũi cô cao như dọc dừa, cùng đôi mắt hoắm sâu – một vẻ đẹp thanh lịch và tinh khiết. Cô có làn da trắng sứ dịu dàng, mịn màng, được mệnh danh là cô gái đẹp nhất làng.
Chàng trai vừa gặp đã ưng cái bụng. Cậu ngần ngại bước đến làm quen cô gái trẻ. E thẹn như búp măng non mới mọc, cậu hỏi:
"Đằng ấy có muốn đi chơi với tớ một buổi hay không?"
Hà An cũng thuận ý cha mẹ, nhẹ nhàng đáp:
"Cậu đã mời thì tớ cũng đồng ý đi theo!"
Chàng trai thuần khiết ngỏ lời, nàng cũng dịu dàng thuận ý. Ngân nga đâu đây làn điệu dân ca quen thuộc, chốn phù du như mây, như họa, lại như trăng:
“Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào”
(Ca dao, dân ca Việt Nam)
Cứ thế mà hai cô cậu thích nhau. Họ có phải là yêu không? Chỉ biết rằng từ hai người xa lạ, e ấp vài lời, họ bỗng nên duyên vợ chồng.
Một ngày gặp mặt cứ ngỡ là yêu, trăm cay nghìn đắng có hề gì đâu. Chàng trai thợ rèn chất phác cùng nàng tiểu thư tiêu dao là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa.
Bên nhà trai thì mừng lắm, cậu trai vui vẻ chuẩn bị sính lễ để rước nhà gái về. Cái thằng con trời đánh đã ngoài hai mươi lăm tuổi cuối cùng cũng lấy được vợ, trong nhà ai cũng mừng cho cậu.
Trai tài, gái sắc đúng xứng một đôi. Họ nên duyên vợ chồng chỉ sau chưa đầy hai mươi ngày gặp gỡ.
Đám cưới được tổ chức, tuy không quá cầu kỳ nhưng cũng ấm cúng.
Để rước được cô dâu về, chàng trai cùng cả họ nhà trai phải đi qua một con sông lớn. Thuyền lênh đênh trên bờ hồ, mặt nước xanh biếc yên ả, như thể đang chúc mừng cho đôi tân lang, tân nương.
Cả hai kết hôn khi đất nước vừa đổi mới, như báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp, dịu dàng và đáng trân trọng.
Thuyền trôi dọc bờ sông, đi một đoạn rồi dừng ở bên kia. Bên nhà trai quần áo chỉnh tề, các chị, các mẹ, các cô, các bà đều xúng xính trong tà áo dài thướt tha. Trên bờ sông, từng tốp người diện những bộ quần áo đầy màu sắc, xếp hàng dài đi về phía trước.
Bên nhà cô dâu cũng không kém cạnh. Tuy chỉ là một hôn lễ nhỏ, nhưng đầy đủ các nghi thức truyền thống. Cô dâu diện trên mình một bộ áo cưới trắng xoá, đôi lông mày lá liễu càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nàng.
Cô dâu bước ra, họ hàng hai bên đều tấm tắc khen ngợi nhan sắc của nàng dâu mới. Họ đánh giá một lượt, trước tiên là ngoại hình thập phần vừa ý, chỉ có điều là hơi thấp.
Bù lại, cô có một gương mặt đẹp, tròn và thon cao. Cô dâu bước ra như một vị tiên nữ giáng trần, dạo chơi chốn nhân gian. Cô bước đi đến đâu, ánh mắt đổ dồn về cô tới đó.
Mọi người đến dự lễ cưới, bàn tán về cô dâu không ngớt. Có khen, có chê, nhưng khen là nhiều hơn cả. Nét đẹp đằm thắm, dịu dàng của cô dâu khiến bao chàng trai mong cầu, bao cô nàng ao ước.
Chàng trai tên Quốc Hưng cứ vậy mà rước được Hà An về dinh. Trong ngày cưới, người đàn ông mạnh mẽ tuyên bố:
"Anh sẽ yêu em cho dù trời có sập, đất có nứt, sông có cạn. Tình yêu của anh, sức mạnh của anh, em là tâm can, là bảo bối, là mật ngọt, là tất cả với anh."
Cô gái vui vẻ, gật đầu đồng ý. Bố mẹ của Hà An đứng ở bên, lặng thầm rơi lệ. Họ chờ đứa con gái nhỏ của mình dần bước đi.
Cô em gái út chạy tới, thủ thỉ:
"Chị Tư, chị nhất định phải sống tốt nhé!"
Hà An bật cười, cô xoa xoa đầu em gái nhỏ, rồi rảo bước theo đoàn nhà trai. Cô quay đầu lại hai ba lượt, nhìn đôi cha mẹ già đứng trong góc vẫy tay chào.
Cô không kìm nổi nước mắt. Ánh nắng vàng chiếu nhẹ lên vai cô. Cô xách chiếc váy trắng muốt chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ và em gái.
Cả gia đình khóc sướt mướt một lúc. Cô gái cũng cắn răng ra về theo nhà chồng.
Đôi chân cô rảo bước nhanh, cô không dám quay lại. Cô sợ khi quay lại rồi sẽ không nỡ bước đi.
Xa nhà, có lẽ là điều đau đớn nhất. Lồng ngực cô thắt lại, trái tim như biến thành một đốm lửa nhỏ, nhen nhóm rồi vụt tắt đi.
Cô cầm tay chàng trai sẽ đi cùng cô hết nửa cuộc đời, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng. Cô nuối tiếc, nhớ nhung căn nhà đã sống cùng cô hơn mười sáu năm. Tạm biệt một hồi ức thanh xuân rực rỡ để rảo bước trên một cung đường mới.
Cô lên thuyền đã chuẩn bị sẵn, bước đi dần trong ánh chiều đang buông. Cô gái đi xa dần, bỏ lại đằng sau là hình bóng cha mẹ già cùng các anh chị em.
Người cô không nỡ nhất là cô em gái út. Cô mong em gái nhỏ luôn hạnh phúc và bình yên.
Chỉ bằng một câu nói bông đùa của cha cô, cô đã nên duyên vợ chồng với một chàng trai thôn khác. Ánh mắt và nghệ thuật, niềm vui và nỗi nhớ như hoà làm một trong đêm đen tịch mịch.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận