CHƯƠNG 2: HẠNH PHÚC




Nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường. Những con người cả tâm hồn và thể xác bị hắt hủi và đọa đày đến ê chề, hoàn toàn mất hết lòng tin vào con người và cuộc đời. Nhà văn tồn tại ở trên đời để bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực.

— Nguyễn Minh Châu


-

Trăng rọi qua kẽ lá, trăng vui chơi sân nhà, trăng chiếu tỏ đáy giếng, trăng sáng qua cửa sổ. Buổi tối, không gian yên tĩnh lạ thường.

Các bà con gần xa ai nấy đã về nhà, chỉ còn đôi vợ chồng trẻ trong căn phòng tân hôn ấm áp.

Chăn đôi là loại chăn con công, phổ biến thời bấy giờ. Trên bàn là mấy đĩa trái cây cùng vài cốc trà được bày trí cẩn thận. Dưới bàn là một cặp phích Rạng Đông để ngay ngắn, một xanh một đỏ, mỗi màu tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau.

Chàng trai cầm tay cô gái nhỏ, ân cần thủ thỉ:

"Cảm ơn em đã chấp nhận cưới anh. Anh hứa sẽ lo toan chu toàn cuộc sống của em, bảo vệ em một đời hạnh phúc."

Cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi khẽ cười, đôi lông mày lá liễu nhíu nhẹ lại vì xấu hổ. Cô nói, giọng e thẹn:

"Em cũng mong đôi ta hạnh phúc. Có duyên mới gặp được nhau, nên duyên vợ chồng một kiếp bình yên."

Quốc Hưng lo lắng Hà An cả ngày đi đường dài mệt nhọc, liền ra bàn lấy chén trà đưa cho cô. Chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm, làn da bánh mật càng làm tôn lên vẻ mạnh mẽ của anh.

Cô gái nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Cô nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu vào như mời gọi cô dạo chơi. Cô vẫn chưa tin mình đã đi lấy chồng, về nhà chồng.

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…"

— Xuân Diệu

Nào đâu Hà An hiểu được chữ yêu. Cô mới 16, vẫn còn trẻ và mộng mơ. Cô không biết yêu là gì, nhưng lòng cô như nóng lên một cách âm ỉ, bụng cồn cào, đau đáu rồi đột nhiên ấm áp.

Làm sao mà biết yêu khi chàng trai chỉ mới gặp? Làm sao thấu nổi chữ tình với một người vốn xa lạ?

Hà An chỉ biết, mình vừa lấy chồng rồi. Bây giờ cô đã là một người phụ nữ có chồng. Trong trái tim cô, giờ đây chỉ có Quốc Hưng. Anh là ánh mặt trời, là vầng thái dương rực rỡ.

Cô cam tâm tình nguyện đi theo anh, trở thành một nửa tâm hồn còn thiếu của anh. Tình yêu là món quà thi vị, là chất thơ trong lời nhạc mà cuộc sống ban tặng cho con người.

Mỗi một người là một bản tình ca, là lời nhạc, là ý thơ, là dân ca trữ tình, là một câu chuyện tình ấm áp. Tình yêu sinh ra, dần trở nên cần thiết. Tình yêu là món chính trong bữa tiệc thịnh soạn của tạo hóa. Ăn một chút mật ngọt, sẽ khiến ta quên đi vị đắng đã từng qua.

Tình yêu len lỏi trong cuộc sống, mở ra một chân trời mới và cảm xúc lạ trong tâm hồn con người.

Hà An tin vào một tình yêu vĩnh cửu đầy mơ hồ. Cô tin rằng: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", duyên vợ chồng son sắt bền lâu.

Đêm đã khuya, bên ngoài chỉ còn vầng trăng sáng mờ ảo cùng tiếng chó sủa từng đợt.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm ra mắt cha mẹ chồng.

Ba mẹ chồng tự hào lắm, vớ được nàng dâu xinh đẹp, được cả xóm khen nức nở.

Chồng cô có một căn nhà riêng, không phải sống chung với mẹ chồng. Mẹ chồng cô là người phụ nữ gần 50 tuổi, nhưng vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn.

Bà lão rất ưng cái bụng cô con dâu này. Đi đến đâu cũng được khen đáo để. Cô con dâu mới cưới cũng chịu thương chịu khó, việc gì cũng xắn tay làm, tham công tiếc việc.

Từ khi Hà An lấy chồng, cô bỏ nghề may để trở thành người buôn bán như nhà chồng. Gia đình chồng nhiều đời làm nghề rèn, hầu hết cô bác họ hàng đều kế thừa truyền thống tổ tiên.

Về nhà chồng chưa được mấy hôm, cô và chồng lại dậy từ 2 giờ sáng, đi bộ sang thị trấn bán hàng. Từ thị trấn này sang thị trấn khác rất xa, đi mất nhiều thời gian. Nhà chỉ có một chiếc xe đạp cút kít để chở hàng.

Chỉ có những phiên chợ huyện thì hàng hóa nông cụ mới bán được thêm chút đỉnh.

Chiếc xe đạp Thống Nhất đã sờn cũ nhưng vẫn hoạt động tốt. Đó là kế sinh nhai của hai vợ chồng, được chăm chút kỹ lưỡng.

Phía sau xe được buộc chặt một cái thùng, bên trong đựng các loại hàng hóa nông cụ như liềm, cào, cuốc, xẻng.

Mấy ngày đầu Hà An chưa quen giấc, hay giật mình giữa đêm. Cuối cùng cô cũng quen, đúng 2 giờ sáng dậy xếp hàng lên xe rồi ra chợ bán.

Quốc Hưng lo lắng cho cô vợ mới cưới, luôn âm thầm bên cạnh giúp đỡ cô.

Bữa cơm của hai vợ chồng chỉ có một đĩa rau muống luộc và nồi cơm trắng, có hôm độn khoai, sắn, có hôm độn cả ngô cho no bụng. Thịt thà đắt lắm, không phải cứ muốn là mua được. Lâu lâu hai vợ chồng mới có một bữa.

Anh chồng rất tham việc, tuy nói hơi nhiều nhưng thương vợ lắm. Bán hàng được đồng nào, anh chắt chiu từng đồng để dành tặng vợ cốc chè hay cái bánh rán.

Mẹ chồng cùng các anh chị em khác của chồng cũng ở gần nhưng không quá thân thiết. Mẹ chồng cũng chỉ thỉnh thoảng lên hỏi thăm vài lần.

Cuộc sống tạm bợ của hai vợ chồng son cứ thế trôi qua một tháng.

Một hôm, trên đường về, hai vợ chồng ghé qua một quán nước ven đường. Một lão điên say rượu gần đó tiến đến định chọc ghẹo cô vợ xinh đẹp. Hà An không phải người chịu đựng, cô lấy tay tát mạnh vào mặt tên say rượu.

Anh chồng vừa mua cốc nước trở về, thấy cảnh vợ bị bắt nạt liền lao vào đánh tên say tới tấp.

Tên say rượu gầy gò, mặt đầy vết sẹo ngang dọc. Hắn đi tới đâu là lè nhè tới đó. Hắn nổi tiếng bất hảo trong làng, suốt ngày rượu chè. Có lẽ đời hắn chỉ biết ôm chai rượu như ôm mạng sống.

Hắn đi lảo đảo, lúc ngã lúc đứng, lúc gào lúc khóc. Sau một hồi, hắn nằm phịch xuống đất ăn vạ.

Hắn kêu làng nước. Bà con tụ tập đông lắm, đứng tụm năm tụm ba chỉ trỏ.

Mọi chuyện dần phức tạp và mất kiểm soát, công an xã phải đến can ngăn trận ẩu đả.

Cuối cùng, tên say rượu bị phạt. Bà con ai về nhà nấy, tiếp tục công việc.

Chưa đầy mấy ngày sau, Hà An bị tên say rượu bắt cóc. Hắn nhân lúc cô ở nhà một mình, cầm cây gậy gỗ to đập thẳng vào gáy cô.

Tối hôm ấy, Quốc Hưng đi làm về không thấy vợ đâu thì hoảng loạn. Anh tìm khắp làng trên xóm dưới, không thấy bóng dáng cô.

Anh em họ hàng lũ lượt kéo đến giúp tìm vợ cho Quốc Hưng. Đến tận nửa đêm, mọi người mới thấy cô gái nhỏ bị trói chặt, treo lên cây ở làng bên, trong một căn nhà hoang ẩm thấp.

Không cần nghĩ, Quốc Hưng cũng biết ai làm. Anh chạy đến nhà tên say rượu hỏi tội nhưng hắn đã biệt tăm. Vậy là tên say cứ thế mà biến mất, biệt tích, không để lại dấu vết.

Quốc Hưng đưa vợ về nhà, trái tim anh thắt lại. Những tia máu đỏ thẫm hiện lên rõ ràng trong đôi mắt trắng dã.

Anh trở về, cảm ơn trời đất rồi ôm chặt Hà An vào lòng.

Hà An lúc này vẫn chưa hết hoảng sợ, cô ôm chặt lấy Quốc Hưng, mếu máo:

"Em sợ lắm!"

Quốc Hưng xoa đầu cô vợ nhỏ, ôn tồn nói:

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi!"

"Anh ơi, em sợ... Chuyện như này có còn xảy ra nữa không?" Đôi mắt ngấn lệ của Hà An nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Quốc Hưng.

Quốc Hưng nhìn vào đôi bàn tay trắng mịn của Hà An mà xót xa:

"Anh hứa từ nay sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em chu toàn."

Hà An ôm chặt Quốc Hưng, cô khóc to một trận rồi ngủ thiếp đi.

...

Mấy tháng sau, Hà An có thai. Cô rất vui vì sắp được làm mẹ. Nhưng tin vui trong lòng cô lại trở thành trò hề bàn tán của những người xung quanh.

Không biết từ bao giờ, xung quanh đồn ầm lên rằng cái thai trong bụng cô không phải của Quốc Hưng.

Quốc Hưng đi làm, anh chăm nom vợ từng li từng tí. Từ khi vợ mang thai, anh không nỡ để cô chịu khổ, cũng không bắt cô đi chợ từ hai giờ sáng nữa.

Hà An ở nhà bán hàng, chăm lo việc bếp núc và dọn dẹp nhà cửa.

Tin đồn tất nhiên không đến tai cô. Quốc Hưng biết, nhưng anh không muốn vợ phiền lòng nên không nói ra.

Mấy bà tám chuyện trong làng cứ ba hoa mãi về cái đêm Hà An bị bắt trói trong căn nhà hoang ở làng bên, rồi bị làm nhục mà mang thai đứa con không phải của Quốc Hưng. Anh biết, nhưng anh cố gắng để ngoài tai. Anh tin vợ tuyệt đối.

Nhưng rồi trái tim của Quốc Hưng dần thắt lại khi cái thai trong bụng Hà An ngày càng to. Mấy cô em của anh cứ bàn ra tán vào khiến anh không thể không để tâm.

Một đêm mưa tháng Giêng, trăng rơi xuống đáy hồ, mưa phùn lất phất. Quốc Hưng đi đánh cá thì bị ngã xuống mương.

May mà cậu được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau trận tai nạn, anh trở nên cáu gắt, sinh ra cái máu nghi ngờ vợ con. Anh bắt đầu lẩm bẩm, hay nói chuyện một mình.

Cái thai trong bụng Hà An cũng bước sang tháng thứ tư. Cô vẫn làm việc đồng áng như thường. Dù có thai, cô vẫn đi làm bất kể nắng mưa hay gió rét. Sức khỏe cô dần sa sút, cô cảm thấy khá mệt nhưng vẫn gượng dậy đi làm.

Một trưa đi làm về, Quốc Hưng đẩy cô vào tường, gào thét:

"Cái thai có phải của tôi không?"

Hà An mím chặt môi, khuôn mặt cô tái nhợt ngả vào tường:

"Anh không tin em sao?"

Quốc Hưng hét lên:

"Làm sao tôi có thể tin cô khi bên ngoài đồn ầm cả lên?"

Hà An cố hết sức, dùng hết tâm can nội tại mà nói:

"Hôm đó em chỉ bị trói ở căn nhà hoang, thật sự không có chuyện gì xảy ra cả."

Quốc Hưng vẫn không tin, cậu gầm lên:

"Làm sao tôi có thể tin cô được cơ chứ?"

Hà An lảo đảo, cô mệt nhoài nằm dài trên đất. Máu từ hai chân cô bắt đầu rịn ra, cái bụng cũng dần theo đó mà xẹp xuống. Chiếc váy trắng muốt tinh khôi cũng nhuộm lên một màu đỏ sẫm.

Cô nằm sõng soài, hai bên tai ù ù, chỉ kịp nghe chồng gọi tên mình.

Quốc Hưng đến bên Hà An, lay lay cô dậy:

"Hà An! Em làm sao thế? Hà An! Em tỉnh lại đi!"

Bất chấp lời kêu khóc đến khàn cổ, đôi mắt Hà An nhắm nghiền, cô mệt mỏi mà lịm đi.

...

Khi Hà An tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở bệnh viện huyện. Cô vô thức sờ lên bụng. Cái bụng không còn nữa.

Cô như hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ôm mặt khóc nức nở.

Bà Hoàng – mẹ Quốc Hưng – tiến vào, buông lời cay nghiệt:

"Dù sao cũng là nghiệt chủng, biến mất rồi cũng tốt. Không việc gì phải khóc!"

Hà An sửng sốt. Hai khóe mắt cô cay cay, cô khóc không thành tiếng. Cô nhìn người đàn bà gần 50 tuổi trước mặt, không tin nổi đó là người mẹ chồng mà cô từng hết mực tôn kính.

Quốc Hưng chạy vào, đẩy mẹ ra khỏi phòng. Cậu lườm nguýt bà.

Sau khi xong xuôi, Quốc Hưng nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của vợ, thẫn thờ nói:

"Mẹ già rồi, em đừng để tâm. Bác sĩ bảo em lao lực quá độ nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Em chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho cẩn thận là được. Mọi chuyện có anh lo."

...

Đó mới là khởi đầu bi kịch của Hà An. Cô mất đi đứa con đầu lòng khi mới 16 tuổi, mãi mãi không thể gặp mặt con.

Đứa trẻ như sợi dây tơ hồng nhỏ, chưa kịp có duyên đã vội biến mất. Cô nhớ con vô cùng. Trong mấy tuần sau đó, tinh thần cô không tỉnh táo. Ngày ngày cô ngồi đan len, đan những vật dụng nhỏ cho trẻ sơ sinh.

Những đứa con của cô – không chỉ một đứa – mà hai đứa sau đó cũng chỉ trụ được vài tháng trong bụng mẹ, rồi theo đứa lớn mà rời xa cô.

Hà An khao khát làm mẹ. Nhưng tử cung của cô sau ba lần sảy thai đã không còn ổn. Bác sĩ khuyên cô không nên mang thai nữa. Nhưng cô cố chấp, vẫn hy vọng được làm mẹ.

Bước sang tuổi 17, Hà An lại có thai. Lần này cô chăm chút bản thân một cách thấu đáo. Chồng cô cũng vì thế mà yêu thương cô nhiều hơn.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này cô không làm việc nặng. Quốc Hưng cũng quyết tâm bảo vệ vợ, bảo vệ đứa con trong bụng.

Từ sau lần ngã xuống mương, đầu óc Quốc Hưng không còn tỉnh táo. Anh sinh ra tính nghi kỵ, nghi ngờ. Hay lẩm bẩm một mình. Thậm chí thần trí lúc tỉnh lúc mê.

Chính vì thế, bà Hoàng thường xuyên đến nhà Hà An, chửi cô là "đồ sao chổi mới cưới về".

Hà An xinh đẹp, diễm lệ, là đóa hoa hồng tươi đầy gai nhọn. Thế nhưng sau một năm lấy chồng, đóa hoa ấy như úa tàn, không còn đứng vững trước gió xuân.

...

Mưa phùn nhẹ rơi, đọng lại từng giọt sương trên tán lá non mới nhú. Mùa xuân là mùa của cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân mang hình hài dịu dàng, chào đón sự trở lại của vạn vật sau mùa đông lạnh giá.

Mùa xuân năm 17 tuổi ấy, Hà An chào đón một đứa con gái nhỏ.

Cô mang thai vất vả. Sinh con như bước qua cửa sinh tử. Nhưng sau bao nỗ lực, cô cũng vượt cạn thành công.

Ánh mắt cô trìu mến nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, hơi thở cô gấp gáp rồi ngất đi.

Quốc Hưng bế đứa trẻ trên tay. Anh ôm chặt con, nhìn khuôn mặt đỏ hỏn. Đứa nhỏ khóc, muốn ở bên mẹ nhưng mẹ bé đã ngất từ lâu.

Y bác sĩ thay phiên cấp cứu cho Hà An. Sau mấy tiếng cũng cứu cô khỏi quỷ môn quan. Bác sĩ dặn: cô không nên mang thai nữa, chỉ cần thêm một lần nữa là có thể chết.

Lần sinh này cô mất máu quá nhiều. Cơ thể suy nhược nghiêm trọng.

Mẹ cô đứng trong phòng bệnh, lo lắng cho con gái cả đêm, toát mồ hôi hột. Nghe tin con sinh non, bà cùng chồng bắt thuyền, vượt đường xa tới gặp con gái.

Bà chạy đến, ôm cô con gái đang mệt mỏi nằm trên giường, khẽ nói:

"Nếu không vì hoàn cảnh gia đình, mẹ cũng không gả con đi sớm như vậy... Con gái mẹ thật mạnh mẽ. Con đã chịu khổ rồi."

Hà An cố nén nước mắt, lắc đầu cười trấn an:

"Không đâu, con vui lắm. Em bé khỏe mạnh là được."

...

Bà thông gia tiến vào, thở dài:

"Cố gắng đến vậy mà cũng chỉ sinh được đứa con gái. Cô có biết Quốc Hưng nhà tôi là con trai trưởng không?"

Bà day day huyệt thái dương, ngồi phịch xuống đất, hét lớn:

"Con trai tôi phải có con nối dõi. Tôi cần cháu đích tôn! Tôi không biết cô làm cách nào, nhưng phải sinh cho tôi một đứa cháu trai!"

Nói rồi, bà quay đầu đi thẳng ra cửa.

...

Hà An ôm cô gái nhỏ trong tay, thì thầm:

"Con gái cũng được... Mẹ sẽ nuôi con lớn khôn."


“Bắc thang lên hỏi trăng già,
Phải chăng phận gái mưa sa giữa trời.
May ra gặp được giếng khơi
Vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn.
Chẳng may số phận gian nan,
Lầm than phải chịu phàn nàn cùng ai?”


(Ca dao, dân ca Việt Nam)

...

Phận người con gái như nước chảy mây trôi, ai biết sẽ đi đâu về đâu. Bên nhà nội trọng nam khinh nữ, vậy cô sẽ mặc phận mà nuôi nấng đứa con gái này. Số phận cô gặp được người phù hợp hay chỉ là bông hoa nhỏ giữa rừng cây thơm ngát. Ánh trăng sáng luôn chiếu tỏ lòng thành.

Cô vẫn tự an ủi bản thân: ít ra cô còn có người chồng thấu hiểu và chăm lo cho cô. Đôi lúc anh có buông lời cay nghiệt, nhưng anh vẫn quan tâm đến cô.

Sau khi ra viện, cuộc sống dần quay lại guồng quay vốn có. Ban ngày cô ở nhà nấu cơm, dọn dẹp và chăm con.

Buổi sáng, chồng đi chợ huyện bán hàng, trưa mới về cơm nước. Mỗi ngày êm đềm trôi qua như thế.

Dù có phải thức khuya dậy sớm, nhưng về nhà thấy con cái đầy đủ, cơm nước tươm tất cũng khiến Quốc Hưng thêm phần vui vẻ.






























0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout