CHƯƠNG 4: CON ƠI!



"....Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có..."
(Trích tác phẩm Đời Thừa của nhà văn Nam Cao)
***

Hỡi ôi, cuộc đời sao đầy thi vị đến thế, đến nỗi niềm cô độc hay nỗi cô đơn cứ phải vỡ tan ra, rồi dần nguội lạnh.

Trái tim Hà An trống rỗng, cô lê từng bước mệt nhọc đi thẳng về nhà của bà Hoàng. Cô chỉ mong suy đoán của mình chỉ là suy đoán, sự thật sao có thể thảm khốc đến thế.

Quang cảnh hai bên đường tối om, vì là nửa đêm nên tịch mịch, không một tiếng động. Cô không thấy, cũng không nhìn thấy. Dù có muốn, cô cũng chỉ nhìn thấy những đốm đen mờ ảo.

Trong đêm đen, chỉ có tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu hòa cùng tiếng bước chân của cô. Trời mưa phùn nhẹ, không lớn nhưng cũng đủ làm ướt đẫm đôi mi đang dần khép lại.

Cô đi thẳng đến cửa, gọi inh ỏi. Tuyệt nhiên không một tiếng động đáp lời, chỉ có mấy con chó trong nhà ra chào sân.

Tiếng chó sủa hòa cùng tiếng mếu máo của người đàn bà mất con, giọng cô khàn đặc:

- Mẹ ơi, con của con… Con của con đang ở đây phải không?

Giọng nói như xé lòng, quằn quại và khản đặc. Một lúc sau có nhà hàng xóm ra mở cửa, cau mày nói:

-Nửa đêm, nửa hôm mà làm cái trò gì thế hả, không để cho người ta ngủ hả?

Giọng người đàn bà đanh thép như thể đang mắng xối xả vào Hà An. Cô nghẹn ngào đáp:

- Bác ơi, con của con, bác có thấy con của con ở đây không?

Hà An như phát điên. Cô đã mất đi ba đứa trẻ chưa từng được gặp mặt. Cô đã khao khát làm mẹ biết bao, đã chờ mong giây phút được ôm con vào lòng đến nhường nào.

Cô phát điên, cô phát điên lên mất nếu đứa con gái duy nhất của cô biến mất.

Hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi, hòa cùng vào nước mưa như cùng nhịp.

Bà hàng xóm gọi với vào nhà:

- Bà Hoàng ơi, con dâu tới tìm bà, ra mở cửa cho con bé vào với!

Bà Hoàng lật đật dậy, mặc vội chiếc áo cánh rồi ra mở cửa cho con dâu. Bà lạnh giọng nói:

-Có chuyện gì? Sao phải khổ thế? Nửa đêm không ngủ mà đến đây làm gì?

- Mẹ ơi, con gái con có ở đây không ạ?

Hà An lạnh người, cô như tìm kiếm một sợi dây cứu cô trong nỗi tuyệt vọng. Dù sợi dây có mong manh, trái tim cô cũng phải tin, phải đặt trọn niềm tin ở đó.

Cô mong chờ lời đáp như một lẽ hiển nhiên. Nhưng bà Hoàng chỉ nói:

- Không có ai ở đây, về đi.

Hà An không kìm nổi nước mắt, cô như muốn nhảy thẳng tới mẹ chồng. Cô hỏi:

- Vậy còn anh Hưng, anh ấy đâu rồi?

Bà Hoàng bực mình, bà tát một bạt tai đau điếng về phía cô gái, giọng lạnh nhạt:

- Nó đi lên thành phố rồi, mai về.

Cô không dám phản kháng, nhu nhược nhìn người đàn bà trung niên.

Hà An bần thần, cô bước từng bước mệt mỏi về nhà, về lại cái nơi đã từng là tổ ấm.

 “Lấy chồng thì phải theo chồng,
Chồng đi hang rắn hang rồng cũng theo.”
(Ca dao, tục ngữ Việt Nam)


Cô chấp nhận đặt niềm tin vào chồng.

Trong lòng cô chợt lóe sáng: Có khi nào anh Hưng dẫn con đi chợ rồi mai lại về không? Hay mình cứ về ngủ, mai chồng và con sẽ về? Đúng rồi, mai mình sẽ làm canh cua cho chồng con, mai mình sẽ đi bắt mấy con cua đồng to nhất.

Cô vừa đi vừa nghĩ, cô không biết từ đâu lại có một niềm tin mãnh liệt đến thế.

 “Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin tưởng.”
(Victor Hugo)


Cô không biết từ đâu lấy ra dũng khí, tự huyễn hoặc bản thân đến vậy. Cô có khát khao mạnh mẽ và một niềm tin không lung lay - rồi mai con gái và chồng cô đều trở về nhà.


Trưa hôm sau, chồng cô cũng trở về nhà. Thế nhưng trên tay, thay vì con gái, lại là hai con ngỗng to, béo ngậy.

Anh đi vào trong nhà, cười lớn:

- Hôm nay có ngỗng, tý em thịt làm đồ nhắm nhé!

Anh chồng vẫn cười tươi. Anh chưa thấy được sự chuyển biến biểu cảm trên khuôn mặt của vợ.

- Anh có thấy con đâu không?

Cô hỏi bằng giọng chắc nịch, như thể muốn biết rõ đáp án. Cô lặp lại:

- Anh ơi, con mình đâu rồi?

Người đàn ông đáp lại bằng giọng nhẹ tênh:

- Bán rồi!

Trái tim Hà An như nứt toác ra, mặt cô trắng bệch, không còn một tia máu. Cô ngồi phịch xuống đất, như không tin vào tai mình. Cô hỏi lại:

-Bán cái gì?

Anh chồng quay lại, lườm vợ nhưng vẫn giải thích:

- Trên huyện có ông người Pháp qua Việt Nam chơi, ông ta muốn nhận nuôi một đứa trẻ Việt Nam nên anh mang con cho ông ta nuôi rồi!

Hà An không còn tỉnh táo. Cô lao vào người chồng, đánh túi bụi:

- Anh từng bảo sẽ yêu tôi, sẽ thương tôi, sẽ bảo vệ tôi cả đời. Sao lại bán con tôi?

Cánh tay chai sạn siết chặt lấy cổ áo chồng, ánh mắt không còn vẻ thiện lương thường ngày mà chỉ còn sự phẫn uất không diễn tả bằng lời.

Hà An chết lặng.

Cô đứng im một lúc. Không gian xung quanh như bị vị thần thời gian quên lãng, từ từ chìm vào hư vô tịch mịch.

Lời nói của chồng như một con dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim cô. Đứa con gái bé bỏng do chính cô đứt ruột đẻ ra, khiến cô từ quỷ môn quan trở về — đã bị bán rồi.

Chẳng lẽ con gái cô không bằng hai con ngỗng? Giá trị của con gái cô cũng chỉ đến thế sao?

Ấy vậy mà người bán con cô không phải ai khác, mà lại chính là người chồng cô hết mực tin tưởng.

Đó là người chồng cô hết mực tin yêu. Ấy vậy mà chính đôi bàn tay đã từng được cô coi như sinh mạng, lặng lẽ đẩy con gái cô đi như một hàng hóa không hơn.

Cô nhìn quanh một lượt. Căn nhà bỗng chốc xa lạ. Cô cảm thấy sợ hãi quá.

Từng cành cây, từng chiếc lá, từng mảnh vườn, thậm chí là đàn gà hàng ngày cô cho ăn cũng trở nên xa lạ, lạnh lẽo.

Cô ngồi thụp xuống đất, đôi tay che mặt khóc nức nở. Quốc Hưng không quan tâm. Anh lại lấy tiền đi đánh bạc.

Cô lấy hai tay cào mạnh xuống đất, từng giọt máu rỉ ra từ đốt ngón tay, bật cả móng. Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn bỗng hóa thành một đống thịt loang lổ máu.

Thế nhưng cô lại không thấy đau. Trái tim cô chai sạn cả rồi. Cô mệt mỏi nhìn lên trời cao. Tại sao lại nỡ lòng đối xử với cô như vậy?

Cô nhìn lên trời cao mà thầm nhủ: rốt cuộc cô đã sai ở đâu?

Cô quờ quạng xung quanh như thể muốn bám víu vào cái gì đó. Cô sợ hãi. Trái tim, tâm hồn, thể xác cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô không thốt thành lời, ngồi một mình giữa trời quang, không một tiếng động.

Vậy là cô mất con rồi. Một sinh mệnh nhỏ bé mới hôm qua còn nằm trong tay cô, vậy mà hôm nay như gió thổi bay mất, không còn tung tích nào.

Cô nhớ rõ từng đêm con sốt, từng cái ôm ấm áp, từng lời bi bô tập nói của con, cả lời gọi “mẹ ơi” đầy thân thương.

Cô nhớ tiếng con cười trong sân, tiếng lách cách tập đi hay thậm chí là tiếng khóc của con. Từ hôm nay cô không còn được găp con nữa, đứa con mãi như một lời hứa, lời thì thầm trong cơn mơ.

Giấc mộng này đáng sợ quá, cô muốn tỉnh giấc, cô muốn xua tan đi mộng cảnh mờ ảo để trở về với con.

Cô như thấy mình rơi vào vực sâu, không thấy đáy đâu.

Trái tim cô không còn nhói đau mà rỉ máu, hoa hồng gai úa tàn rồi, không còn rực rỡ nữa.

Cô không biết còn làm gì nữa, nên phẫn, nên uất hay nên hận đây.

“Thương thay con cuốc giữa trời

Dẫu kêu ra máu có người nào hay

Thương thay hạc lánh đường mây

Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.”

(Ca dao,dân ca Việt Nam)

Thương thay một kiếp làm người, lại đau khổ thay số kiếp hồng nhan. Hồng nhan xưa nay bạc phận, có đau, có khổ, có là bao lâu.

“Trăng lên cao thật cao

Ánh trăng tròn ấm áp,
Ánh trăng khuyết kiêu sa,
 Ánh trăng sáng vằng vặc, 
Chiếu sáng qua hiên nhà.

Ánh trăng lên cao vút
Gọi cô lên cung trăng
Cho chú cuội có bạn
Cho chị Hằng thêm vui

Gió khẽ qua cửa sổ
Vằng vặc ánh trăng tỏ
Trăng vui buồn có tớ
Vậy rủ trăng xuống chơi


Cô nhìn vầng trăng tỏ
Treo trên đỉnh cao xa
Con gái cô ở xa
Có biết đến trăng ấy?”

Cô tò mò tự hỏi, con gái cô ngoài kia có được sống tốt không?

Thời gian cứ dần trôi, cô đau khổ trải qua những tháng ngày nhung nhớ. Đứa con cô yêu nhất, cứ thế mà đi mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout