"Trên những bãi sông kia, có biết bao người sống như y, nhưng không bao giờ cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi..."
(Trích tác phẩm "Sống mòn" - Nam Cao).
***
Ánh hoàng hôn nhẹ chiếu qua rặng cây cao, rồi dần lụi tàn phía sau núi.
Cứ như thế Hà An thêm một năm nữa không còn gặp được con gái.
Quốc Hưng đi làm ăn xa, anh lên huyện trên buôn bán, chán ghét mà nhìn mặt của Hà An.
Đến mùa xuân của năm thứ tư cô lấy chồng, cô không còn biết vui, biết buồn, biết hận nữa.
Cô như con rối mắc kẹt vào sợi dây của người chơi rối, sự trống rỗng kiểm soát toàn bộ tâm hồn cô, lấy đi chút ánh sáng le lói trong tâm trí cô.
Cô đã buông xuôi, bây giờ cô chỉ còn tồn tại, cô chỉ là một xác chết trống rỗng, mãi mãi mất đi linh hồn thiện lương nhất.
Ấy vậy mà vào năm thứ 4 lấy chồng, Quốc Hưng từ trên huyện dẫn về một cô vợ mới.
Mẹ anh bảo cô không sinh con được, vậy để Quốc Hưng tìm cho mình một chút hương khói.
Cô cũng gật đầu đồng ý, nhưng cô không ngờ lại sớm như vậy. Cái tết năm nay lòng cô lại lạnh hơn nhiều phần, thay vì nhìn sắc mặt của chồng, cô còn phải nhìn sắc mặt của người vợ hai nữa.
Cô gái mới đến xinh đẹp nhưng sắc sảo, không phải vẻ đẹp dịu dàng, cô mang trong mình nét ma mị đầy huyễn hoặc .
Hà An từ việc chăm chồng, cô phải chăm thêm vợ bé của chồng. Cô vợ bé này không biết làm việc nhà, chỉ biết ăn và đi dạo.
Tất cả việc nhà, đều một tay Hà An thu xếp và tươm tất.
Cô gái mới đến vậy mà thật sự may mắn, chỉ sau vài tháng đã có tin vui. Gia đình chồng cô hết mực cưng chiều, chờ đợi cháu đích tôn.
Vậy mà ngày cưới cô, lúc cô mang thai, đến việc đồng áng cô cũng phải làm, mang thai 8 tháng vẫn đi cấy lúa ầm ầm.
Đôi mắt cô âm trầm, mắt cô dần mờ đi.
Có một khoảng thời gian trái tim cô như ngừng đập, nhưng vì chút ánh sáng le lói của ngày hè sớm vụt tắt, cô cứ gượng mà sống tiếp.
Cô bây giờ không phải chỉ sống vì cô, cô còn phải sống thay cho phần đời 3 đứa con, không may mắn kịp chào đời.
Đúng rồi, cô phải sống để gặp đứa út, cô nhớ nhung con gái nhiều.
“Ơn hoài thai, to như bể!
Công dưỡng dục, lớn tựa sông!
Em nguyện ở vậy không chồng,
Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con.”
(Ca dao, dân ca Việt Nam)
Quả thật, mang thai là một hành trình đầy gian nan và thử thách đối với người phụ nữ. Từ những cơn ốm nghén âm ỉ kéo dài, đến những đêm mất ngủ vì thai máy, đau nhức lưng vai, từng thay đổi nhỏ trong cơ thể đều là minh chứng cho sự hy sinh âm thầm mà không phải ai cũng thấu hiểu.
Mỗi ngày trôi qua, người mẹ mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, là mỗi ngày chị học cách kiên nhẫn, học cách yêu thương vô điều kiện.
Nhưng không chỉ có chín tháng mang nặng, mà công dưỡng cũng là một thiên chức thiêng liêng không kém phần gian khó. Từng giấc ngủ bị gián đoạn bởi tiếng khóc con thơ, từng bữa ăn vội vàng bên mâm cơm nguội lạnh, từng giọt sữa cạn khô vì lo lắng…
Tất cả như những nốt nhạc trầm buồn nhưng đầy tình yêu thương trong bản hòa ca làm mẹ. Mỗi bước đi đầu tiên của con, mỗi tiếng gọi "mẹ" đầu đời, đều là phần thưởng xứng đáng cho biết bao nhọc nhằn, hy sinh lặng lẽ.
Cô thường tự nhủ, nếu là con gái cô, chỉ cần con gái của mình được sống trong yêu thương, được hạnh phúc trọn vẹn, thì dù có vất vả đến đâu, cô cũng mãn nguyện.
Cô không cần con phải giỏi giang xuất chúng, chỉ mong con biết yêu bản thân, biết sống tử tế và mạnh mẽ trước cuộc đời. Chỉ cần con không phải trải qua những nỗi đau mà mẹ từng nếm trải, chỉ cần nụ cười của con luôn rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, thì mẹ đã thấy cuộc đời này thật trọn vẹn.
Trái tim cô, tâm hồn, cô khao khát sống và được sống, cô muốn gặp lại người con duy nhất của mình.
Có lẽ, làm mẹ là vậy – một hành trình dài không lời oán trách, chỉ có tình yêu thương dạt dào và lòng vị tha vô bờ. Cô gửi lời yêu đến phương xa, chờ đợi cái ngày con cô quay về.
Bầu trời đầy sao, ánh trăng bên ngoài, cô thầm nghĩ đứa gái nhỏ có nhìn chung ánh trăng với cô?
Cuối cùng, sau đủ mười tháng mười ngày đầy giằng xé và hy sinh, người vợ trẻ thứ hai của chồng cô cũng vượt cạn thành công, hạ sinh một đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo như cục bông non mới nở.
Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời vang vọng khắp gian nhà cũ, như báo hiệu một khởi đầu mới.
Mẹ tròn con vuông, nhưng với Hà An, điều quý giá hơn lại là sự trống rỗng trong đôi mắt, hơn cả là sự sống của con gái— sinh linh nhỏ bé mà cô đã nâng niu trong tim suốt những tháng ngày mang nặng đẻ đau, đêm đêm trò chuyện cùng thai nhi bằng tất cả niềm yêu thương và hy vọng đang nơi phương xa.
Cô nhìn đứa trẻ, vô hồn nghĩ đến đứa con gái thân yêu của mình. Ánh mắt thẫn thờ nhìn sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, cô dang rộng đôi tay muốn bế, nhưng em bé nào phải của cô.
Đứa nhóc nằm gọn trong vòng tay của bà vợ hai, bú sữa mẹ ngon lành.
Quốc Hưng có con trai nối dõi, gia đình bên chồng vui ra mặt, nhưng ánh mắt họ dành cho cô lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Không một lời cảm ơn, không một cái siết tay động viên, mọi yêu thương như chỉ dành cho đứa trẻ — giọt máu của dòng họ.
Cô trở thành cái bóng lặng lẽ trong chính ngôi nhà mình từng xem là nơi nương tựa. Họ coi cô như chiếc vỏ đã hoàn thành sứ mệnh, một vật chứa cần thiết nhưng giờ đã không còn giá trị.
Dù vậy, cô vẫn yên phận. Ngày ngày quét sân, giặt giũ, nấu ăn, chăm con.
Tay chân bận rộn, lòng vẫn cố giữ bình yên. Nhưng cơ thể cô thì ngày một yếu đi. Đôi mắt vốn đã mờ dần từ khi mang thai nay lại càng đục hơn.
Có đêm cô thức trắng, tự hỏi: "Nếu mai này không còn thấy ánh sáng, con mình sẽ ra sao?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận