Phong hoa tuyết nguyệt

Màu khát khao

Tôi muốn vươn mình lên cao

Chạm đến ước vọng bao người ước mơ.

Tựa loài mãnh thú uy lâm

Chúa tể rừng núi, âm trầm hiểm nguy.

Lặng thầm nhưng tỏa uy nghiêm

Tự khắc người khác phải chiêm nghiệm mình.

Ai ơi nhớ lại khi xưa

Chỉ như con sói vẫn chưa trưởng thành.

Thế mà thấm thoát thoi đưa

Lắc mình một cái gió mưa chẳng sờn.

Vậy nên chớ có chần chờ

Thời gian sẽ chẳng đợi chờ ai đâu.

Có là dã thú, diều hâu

Dặn lòng hãy nhớ lấy câu như vầy

"Trái tim nhân hậu, đủ đầy

Nhuốn màu ích kỷ chẳng xài được đâu."


0

Bình luận

Ong vận chuyển comment

Ong vận chuyển comment

Rất thích câu cuối: "Trái tim nhân hậu, đủ đầy. Nhuốm màu ích kỷ chẳng xài được đâu."

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này