Phong hoa tuyết nguyệt

Nắng nhạt


Lỡ chạm phải ánh mắt tựa mật ong

khẽ nhấp mở theo từng tia nắng rọi

rọi đến đâu, đến nơi nào em hỡi?

có chăng đến rồi hòa vào tim anh...

*

Anh vẫn nhớ từng chiếc lá mùa thu

theo cơn gió tiếng chân người, xào xạc

cái ngẩng đầu mang theo niềm vui thích

đôi môi cười chúm chím tựa nụ hoa

*

Ôi! Từng giây từng phút đã trôi qua...

bóng mây trôi chậm rãi nhẹ đi xa

mang theo cả tiếng yêu chưa kịp nói

Cất lên đẹp...

Tựa nắng nhạt trên sân.

Kelly

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này