Chương 6
Cảnh báo
Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu không liên quan đến bất kì quốc gia nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Ngày mười tám tháng Tám là ngày hoàng đạo, kỳ thi Hương chính thức khai màn. Cũng may là năm ngày trước, Thiển Hinh đã kịp hoàn thành đôi giày tự tay thêu mang sang tặng anh cả, đổi lại nhận được một cái xoa đầu đầy cưng chiều cùng một quyển sách mẫu chữ. |
0 |
Sáng sớm tinh mơ, Phùng Cẩn cùng thê tử và Lão thái cơ đã tề tựu tại từ đường dâng hương cáo tổ tiên. Lễ xong, Phùng Cẩn đích thân đưa con trai đến trường thi. Đám nữ quyến trong nhà tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cửa lớn, hoàn toàn khác xa với cảnh tượng cả gia đình rồng rắn đưa sĩ tử đi thi náo nhiệt như trong phim truyền hình cô từng xem. |
0 |
Kỳ thi Hương này cũng chẳng đơn giản như cô nghĩ là thi một lèo là xong, mà nó kéo dài đằng đẵng cả tháng trời. Kỳ thi được chia làm bốn trường thi nhỏ, mỗi trường kéo dài ba ngày, sĩ tử phải đỗ trường trước thì mới có tư cách vào thi trường sau. Thiển Hinh chỉ nghe qua thể lệ thôi đã cảm thấy ong hết cả đầu, ngẫm lại mới thấy thi cử ở thời hiện đại vẫn còn sung sướng chán. |
0 |
Trong thời gian anh cả vùi mình trong trường thi, không khí trong phủ yên ắng lạ thường, tưởng chừng như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Thầy đồ Uông cũng cảm thấy dạy học vào lúc dầu sôi lửa bỏng này thì đám trẻ cũng chẳng thể nào chú tâm nổi, bèn hào phóng cho cả lớp nghỉ học đến khi anh cả thi xong. Tất nhiên, đi kèm với kỳ nghỉ là một chồng bài tập về nhà dày cộp. |
0 |
Thiển Hinh dùng tốc độ ánh sáng giải quyết hết bài tập trong ba ngày đầu, vừa hay nhận được tin anh cả đã thuận lợi vượt qua trường thi thứ nhất. Sang đến ngày thứ tư, cô vốn định bụng sẽ ngủ nướng cho đã mắt thì ai ngờ mới sáng sớm đã bị chị Ba sang tận giường dựng dậy, lôi sang Từ Hòa Đường thỉnh an bà nội. |
0 |
Hai chị em đến sớm, vừa khéo gặp lúc bà đang dùng bữa sáng nên được giữ lại ăn cùng. Thiển Hinh vẫn còn ngái ngủ, cứ phải cố mở to đôi mắt nhập nhèm mấy lần để ép bản thân tỉnh táo. Cô múc một thìa cháo Bát Bảo đưa vào miệng, vị cháo bùi béo nhưng lại không hợp khẩu vị nhạt nhẽo buổi sáng của cô lắm, ăn được vài thìa lấy lệ liền buông bát. |
0 |
Lão thái cơ thấy cháu gái mới ăn được chút ít đã buông đũa, nhíu mày hỏi: |
0 |
“Thiển Hinh sao càng nhìn lại càng thấy gầy đi thế này? Bình thường ăn uống có đầy đủ không?” |
0 |
Vãn Nghi ngồi bên cạnh cười khổ, lên tiếng đáp lời thay: |
0 |
“Con bé này mắc cái bệnh biếng ăn tham ngủ, sinh hoạt thất thường lắm ạ. Cháu đã dặn dò kỹ vú Vân không được chiều theo ý em ấy nữa. Mấy ngày nay tình hình đã đỡ hơn rồi, chỉ có điều ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy da thịt đắp lên người là mấy.” |
0 |
Thiển Hinh nghe vậy chỉ biết cười trừ với vẻ hối lỗi. Nhưng biết làm sao được, cô vốn là người hiện đại, cái lưỡi đã quen với đủ thứ mỳ cay, xiên bẩn, lại còn cả trà sữa ngọt ngào nữa. Nay “xuyên” về đây, món nào cũng thanh đạm, cái gì cũng "healthy" quá mức khiến cho cô chẳng còn chút khẩu vị nào cả. |
0 |
Lão thái cơ ăn thêm vài thìa cháo rồi cũng buông bát. Vãn Nghi thấy vậy cũng dừng đũa theo. Ba người rửa tay, súc miệng sạch sẽ xong xuôi thì nô tỳ bưng lên trà Thiết Quan Âm thơm lừng. |
0 |
Lão thái cơ ung dung nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: |
0 |
“Ta nghe nói Thiển Hinh đã học xong nhập môn cờ vây, có thể đánh cờ được rồi. Hay là hôm nay con với chị Ba con cùng ta đánh vài ván đi.” |
0 |
Thiển Hinh quả đúng là có học qua lớp vỡ lòng với chị Chương, cộng thêm chút vốn liếng kiến thức cờ vây hiện đại cô biết từ kiếp trước nên tiếp thu cũng nhanh. Chỉ có điều kinh nghiệm thực chiến lẫn khả năng đọc cờ của cô thì vẫn còn quá non nớt. |
0 |
Nô tỳ nhanh nhẹn dâng lên bàn cờ cùng hai hạp gỗ đựng quân cờ, đặt ngay ngắn lên chiếc án trên trường kỷ. Lão thái cơ ngồi bên phải cầm quân đen đi trước, Vãn Nghi kéo Thiển Hinh ngồi gọn vào lòng mình ở phía bên trái, hai chị em cùng cầm quân trắng nghênh chiến. |
0 |
Vừa khai cuộc, Lão thái cơ đã thẳng tay đặt quân đen vào vị trí Thiên Nguyên chính giữa bàn cờ khiến Thiển Hinh ngẩn người kinh ngạc. Theo lẽ thường trong sách dạy, người ta hay khởi đầu ở các điểm sao hoặc tiểu mục để giữ góc, nước đi ngạo nghễ này của bà tựa như tuyên bố ngay từ đầu rằng cả bàn cờ thiên hạ này đều nằm gọn trong lòng bàn tay bà vậy. |
0 |
Cô ngước cổ lên nhìn Vãn Nghi thì nhận lại được ánh mắt trấn an dịu dàng. Vãn Nghi kẹp quân trắng giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài, dứt khoát đặt xuống điểm sao ở góc phải bên dưới. Tiếp đó là một loạt những nước đi tranh đoạt đất đai gay gắt xung quanh. Lão thái cơ chiếm thế cao mục, chị Ba liền đáp trả bằng thế đại mục ngoại để giữ đất. Hai bên ăn miếng trả miếng, không ai chịu nhường ai nửa tấc, tiếng quân cờ gõ xuống bàn lách cách liên hồi khiến Thiển Hinh nhìn theo mà hoa cả mắt chóng mặt. |
0 |
“Vãn Nghi, mấy cái điền trang ta giao cho con quản lý dạo này thế nào rồi?” |
0 |
Lão thái cơ bất chợt lên tiếng hỏi, tay vẫn lăm le quân cờ tính toán nước đi. |
0 |
Vãn Nghi đặt quân vào điểm tam tam chiếm góc, khẽ mỉm cười đáp lời: |
0 |
“Năm đầu tiên con cho trồng các loại đậu và khoai lang để cải tạo chất đất. Năm thứ hai đất đã tơi xốp liền cho cấy lúa, thu hoạch cũng khá khẩm. Năm ngoái con cho xen canh thêm cây ăn quả. Năm nay quan sát thiên tượng thấy vùng phía Nam có điềm báo hạn hán, con đã sớm liệu việc cho trồng toàn bộ là dâu tằm. Quả nhiên vùng Tang Mục thiếu lá dâu trầm trọng, con liền xuất kho cung cấp đủ cho cả vùng, lợi nhuận thu về gấp ba lần bình thường. Nhân đà thắng lợi, con đã thu mua lại những hộ dệt vải thất bát, gộp lại thành một phường dệt lớn. Năm tới đây chắc chắn sẽ có vải mới dâng lên biếu người.” |
0 |
Thiển Hinh ngồi trong lòng chị nghe mà há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt. Không ngờ bà chị mới mười hai tuổi của cô lại là một thương nhân lão luyện với tầm nhìn khủng khiếp đến thế. |
0 |
Lão thái cơ nghe xong thì gật đầu đầy hài lòng, nhưng tay bà lại không hề nương tình, giáng xuống một quân cờ cắt đứt hoàn toàn đường tấn công của cháu gái. |
0 |
“Thiển Hinh nay cũng đã nhận mặt chữ được hòm hòm rồi, thì nên năng xem xét sổ sách vào. Tuy bên cạnh đã có con bé Chương tháo vát lo liệu, nhưng phận làm chủ cũng phải thường xuyên rà soát, tính toán lại, tuyệt đối không được lười biếng phó mặc hoàn toàn cho kẻ dưới. Chị Ba con từ khi lên bốn đã bắt đầu học tính toán, đến năm tám tuổi ta liền giao cho nó cái điền trang đầu tiên để thử sức. Con xem đấy, nhoáng cái nó đã tự mình gây dựng được vốn liếng riêng rồi.” |
0 |
Vừa dặn dò cháu gái út, tay Lão thái cơ vừa điềm tĩnh hạ xuống một quân cờ quyết định, tạo thành một “mắt” sống, dứt khoát chặt đứt hoàn toàn đường sinh cơ của đám quân trắng. Ván cờ đã định đoạt, quân đen toàn thắng áp đảo. Bà buông quân cờ thừa vào hạp, ánh mắt nhìn thẳng vào hai đứa cháu gái, giọng nghiêm nghị: |
0 |
“Nữ nhân chúng ta, phải nắm chắc trong tay văn thư khế ước, đất đai ruộng vườn thì mới có thể an tâm mà sống. Ở đời không ai nói trước được chữ ngờ, cho dù sau này có lỡ gả nhầm trượng phu tệ bạc, không có con cái nương tựa, hay không có gia đình chống lưng, thì chỉ cần trong tay cháu có tiền, cháu vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống một đời thảnh thơi, sung túc.” |
0 |
Thiển Hinh nghe những lời vàng ngọc ấy thì gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã khắc cốt ghi tâm. Trong lòng cô không khỏi thầm cảm thán, thật không ngờ ở cái thời đại phong kiến thâm sâu này mà tư tưởng của bà nội lẫn chị Ba lại tiến bộ, mạnh mẽ đến thế. Cái cốt cách "nữ cường" này so với những người phụ nữ hiện đại độc lập như cô xem ra cũng chẳng thua kém là bao, thậm chí còn có phần nhìn xa trông rộng hơn. |
0 |
Đúng lúc đó, Quỳnh tổng quản từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một khay gỗ đựng điểm tâm, miệng cười nói vọng vào: |
0 |
“Lão thái cơ dạy thì hay lắm, nhưng chẳng phải chính người lại là người có phúc phần lớn nhất, gả được trượng phu tốt, được Phùng cố gia yêu thương cưng chiều cả một đời đó sao?” |
0 |
Lão thái cơ nghe vậy thì giả bộ trừng mắt, mắng yêu người hầu già: |
0 |
“Cái bà già này, ta đây là đang lo xa, trù tính đường lui cho bọn nhỏ, bà cứ ở đó mà nói châm chọc ta cái gì không biết.” |
0 |
Quỳnh tổng quản vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng hùa theo: |
0 |
“Phải phải, là nô già lẩm cẩm nói sai rồi. Thiết nghĩ Tam cơ nhà ta tốt như vậy, chắc chắn mai sau đến tuổi cập kê kén chọn trượng phu, lão thái cơ phải soi xét đến tận mười tám đời tổ tông nhà người ta, làm gì có chuyện nhắm mắt chọn bừa người mà gả cháu gái đi được.” |
0 |
Vừa nói dứt lời, bà liền ra hiệu cho người thu dọn bàn cờ, sau đó đích thân bày lên án mấy đĩa điểm tâm nóng hổi. Quỳnh tổng quản vốn là nô tỳ của hồi môn bồi giá theo Lão thái cơ về nhà chồng, tính đến nay đã hầu hạ chủ nhân hơn năm chục năm có lẻ. Ở cái Phùng phủ này, địa vị của bà rất cao, tựa như cây đa cây đề, ngay đến cả gia chủ Phùng Cẩn gặp bà cũng phải kính nể vài phần, chưa bao giờ dám to tiếng. Hai chị em Vãn Nghi và Thiển Hinh thấy bà đến đều lễ phép gật đầu chào hỏi. |
0 |
Nhìn thấy Thiển Hinh bé nhỏ lọt thỏm trong bộ y phục, Quỳnh tổng quản không khỏi xuýt xoa xót ruột. Bà vội vàng gắp một miếng bánh nướng tạo hình hoa sen nở bỏ vào đĩa của cô, ân cần mời mọc: |
0 |
“Thất cơ dạo này nhìn gầy gò quá, người mau ăn thử miếng bánh nướng hoa sen này đi. Nhân dừa bên trong vừa béo vừa ngọt, rất dễ ăn, người ăn nhiều một chút cho có da có thịt.” |
0 |
Thiển Hinh ngoan ngoãn gật đầu đón lấy, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, vị ngọt bùi, béo ngậy của nhân dừa lan tỏa, lấp đầy khoang miệng, quả thật là mỹ vị. Cô không khỏi chạnh lòng nhớ lại kiếp trước, bản thân thuộc tạng người hít không khí thôi cũng béo, vậy mà kiếp này lại “xuyên” vào cái thân xác gầy gò ốm yếu, ăn mãi không lại người. Chẳng biết đây là phúc lợi ông trời bù đắp cho hay là thử thách khó khăn nữa. |
0 |
Quỳnh tổng quản thấy cô bé ngoan ngoãn ăn ngon lành như vậy thì trong lòng thích thú lắm, tay đũa cứ thoăn thoắt gắp liên tục vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Thiển Hinh chẳng mấy chốc đã đầy ngọn. Thấy vậy, Lão thái cơ phải phì cười lên tiếng ngăn cản: |
0 |
“Cái bà già này, bà muốn ép nó ăn đến mức bội thực hay sao? Còn không mau dừng tay lại.” |
0 |
Quỳnh tổng quản vẫn chưa chịu thôi, vừa gắp vừa phân bua: |
0 |
“Lão thái cơ đừng ngăn nô, nếu Thất cơ ăn không hết thì lát nữa gói mang về Tây phòng mà ăn dần. Thất cơ, người mau thử thêm món bánh trứng muối này nữa, cũng ngon và lạ miệng lắm.” |
0 |
Thiển Hinh vốn dĩ cứ tưởng Quỳnh tổng quản chỉ nói đùa cho vui cửa vui nhà. Ai ngờ đến khi hai chị em cáo lui ra về, bà đã sai người chuẩn bị sẵn một hạp gỗ ba tầng, bên trong xếp đầy những món điểm tâm mà lúc nãy Thiển Hinh tỏ vẻ yêu thích. Bà trao tận tay vú Vân, lại còn cẩn thận dặn dò thêm đôi lời về khẩu phần ăn uống tẩm bổ cho Thiển Hinh nữa mới yên tâm thả người. |
0 |
Mấy ngày tiếp theo, Thiển Hinh đóng cửa cài trâm trong phòng, chuyên tâm khổ luyện nét chữ theo thể chữ nhỏ mềm mại trong quyển sách mẫu mà anh cả đã tặng. Buổi sáng luyện chữ đến tê tay, buổi chiều lại ngồi cặm cụi bên khung thêu. |
0 |
Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, hơi lạnh của mùa Đông đang chầm chậm kéo đến. Đám nô tỳ trong Tây phòng đã sớm rục rịch việc may vá y phục mùa đông cho chủ nhân. Nhu ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh cửa sổ, tay thoăn thoắt khâu một chiếc ngoại sam bằng lụa màu xanh lơ. Áo được may hai lớp lụa dày dặn, ở giữa còn được trần thêm một lớp bông dày đến cả đốt ngón tay, nhìn qua đã thấy vô cùng ấm áp. Điều này hoàn toàn không giống với những bộ y phục cô thường thấy trong phim ảnh kiếp trước, nơi mà các mỹ nữ dù trời đổ tuyết trắng xóa vẫn chỉ phong phanh vài lớp lụa mỏng manh. |
0 |
Tin tức từ trường thi bay về, anh cả đã xuất sắc vượt qua ba cửa ải, trước mắt chỉ còn lại vòng thi cuối cùng. Kể cả nếu không may mắn trượt ở vòng này thì anh cũng đã nắm chắc danh vị Tú tài trong tay, còn nếu cá chép vượt vũ môn thành công thì sẽ đường hoàng trở thành tân Cử nhân, rộng đường tiến bước vào những kỳ thi cao hơn ở kinh đô. |
0 |
Tuy mới chỉ qua ba vòng nhưng cái ngưỡng cửa của Phùng phủ dạo này đã sắp bị người ta đạp mòn, số người muốn kết thông gia với họ Phùng tăng lên chóng mặt. Nghe Hồng hóng hớt kể lại, mỗi khi đi ngang qua chính sảnh đều thấy khách khứa ra vào nườm nượp, quà cáp mang sang biếu chất đầy cả bàn. Phùng Cẩn tất nhiên đều phải khéo léo từ chối, lấy cớ con trai tuổi còn nhỏ, sự nghiệp chưa thành nên chưa dám tính chuyện định thân. Gặp phải vài kẻ quá quắt, dai dẳng không buông, cực chẳng đã hắn đành phải lôi cả uy danh của Từ Quốc công ra làm lá chắn mới yên chuyện. |
0 |
Thiển Hinh cẩn trọng đâm mũi kim mảnh mai xuống mặt vải lụa căng cứng. Trên nền vải trắng tinh khôi đã sớm hiện hình một đóa hoa súng tím biếc kiều diễm. Sợi chỉ thêu được tách nhỏ còn mảnh hơn cả sợi tóc, nhờ vậy mà hình thêu sau khi hoàn thành trông vô cùng mượt mà, sống động như thật, nhưng cái giá phải trả là lưng và tay của cô mỏi nhừ, muốn rã rời từng khớp xương. |
0 |
Thiển Hinh thở hắt ra, bỏ khung thêu xuống, vừa bưng chén trà lên định nhấp một ngụm nghỉ tay thì thấy vú Vân từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một bát canh nghi ngút khói thơm lừng. |
0 |
“Thất cơ, người mau dùng bát canh Bát Trân này cho nóng, để nguội sẽ mất tác dụng.” |
0 |
Thiển Hinh nghe vậy thì bỗng cảm thấy rợn cả người, da gà nổi lên từng đợt. Kể từ sau khi vú Vân được Quỳnh tổng quản tin tưởng giao cho trọng trách "vỗ béo", ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng giờ là cô lại bị ép uống đủ loại canh bồi bổ. Nhìn thìa canh sóng sánh đầy chất bổ dưỡng mà vú Vân đang tận tụy đưa tới tận miệng, cô không khỏi muốn học theo Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng, quay mặt đi mà chấm nước mắt tủi hờn cho số phận "được chăm sóc quá kỹ" của mình. |
0 |
Vật lộn thêm năm ngày dài đằng đẵng ở trường thi cuối cùng, anh cả Phùng Triết Hành cũng hoàn thành xong nhiệm vụ và được thả về nhà. Bùi thị cùng Phùng Cẩn đã sớm đứng đợi sẵn ở cổng lớn để đón con. Vừa bước xuống xe, cậu liền được hướng dẫn bước qua chậu lửa than hồng, lại dùng nắm lá ngải huơ quanh người để xua đi vận xui, trọc khí nơi trường thi. Sau đó, cậu phải đến từ đường dâng hương cáo tổ tiên, rồi sang Từ Hòa Đường thỉnh an bà nội xong xuôi mới được phép cáo lui về phòng nghỉ ngơi. |
0 |
Trong khi đó, các vị lang quân và tiểu cơ khác của Phùng phủ thì vẫn phải ngồi ngay ngắn tại lớp học. Thầy Uông tính toán thời gian chuẩn xác đến mức không lệch một ly, đúng ngày anh cả thi xong trở về cũng chính là ngày lớp học khai giảng trở lại. |
0 |
Lúc này, thầy Uông đang ngồi nghiêm trang sau chiếc án thư đầu lớp, tay nhẹ nhàng vuốt chòm râu, giọng ngâm nga trầm bổng: |
0 |
“Sương khói nhân gian tựa mộng hoa, |
0 |
Trăng rơi đáy nước bóng chan hòa. |
0 |
Hồng nhan thoáng chốc tàn như ngọc, |
0 |
Thế sự trăm năm tựa khói pha. |
0 |
| 0 | |
Xuân đến xuân đi hồn gió lặng, |
0 |
Hoa tàn hoa nở ý lòng xa. |
0 |
Ngẫm ra một kiếp như hư ảo, |
0 |
Mộng tỉnh còn vương chút nguyệt tà.” |
0 |
Giọng đọc của ông đều đều, chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như đang chiêm nghiệm điều gì đó về kiếp nhân sinh. Cả lớp im lặng lắng nghe, không khí trầm mặc bao trùm. |
0 |
Nhân Trác đợi một lúc lâu, thấy thầy đã dứt lời mới tò mò lên tiếng hỏi: |
0 |
“Thưa thầy, bài thơ này nghe thật buồn nhưng ý tứ lại sâu xa, không biết là tuyệt tác của vị nào ạ?” |
0 |
Thầy Uông thu lại ánh mắt, chậm rãi giải thích: |
0 |
“Bài thơ này là bút tích của đại sư Hành Không, trụ trì chùa Khiêm Ẩn. Đó từng là ngôi Quốc tự lừng lẫy một thời ở đất Tần Vũ, hương khói quanh năm không dứt. Nhưng từ khi triều đình dời đô về Thiều Kinh, ngôi chùa ấy cũng dần vắng vẻ, không còn giữ được vẻ phồn thịnh như trước. Ta lúc còn trẻ có dịp ngao du qua đó nên ghé vào vãn cảnh, tình cờ đọc được bài thơ này thì thấy vô cùng tâm đắc nên hôm nay đọc cho các trò cùng nghe.” |
0 |
“Bài thơ gì mà chả thấy hay gì cả.” |
0 |
Khả Di chống tay lên cằm, bĩu môi nhỏ giọng chê bai. |
0 |
Thính giác của Thầy Uông rất tốt, nghe thấy lời nhận xét đó ông chỉ mỉm cười hiền từ, không hề trách mắng: |
0 |
“Thơ hay hay dở là do tâm người đọc, cảm nhận mỗi người một khác. Trò Khả Di, vậy trò nói xem trò tâm đắc nhất là bài thơ nào?” |
0 |
Bị gọi tên bất ngờ, Khả Di lúng túng đứng dậy, mặt đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng mãi không ra lời. Đúng lúc đó, anh tư ngồi bên cạnh che miệng nhắc khẽ một cái tên. Như vớ được cọc, Khả Di liền lấy lại tự tin, dõng dạc trả lời: |
0 |
“Thưa thầy, em thích bài Tuý Hồng Nhan ạ.” |
0 |
Lời vừa thốt ra, không khí trong lớp bỗng chốc sượng trân. Nhị lang ngồi phía trên lập tức quay phắt xuống, ném cho đứa em trai nghịch ngợm một cái trừng mắt sắc lẹm. Bài thơ này vốn là loại thơ từ lả lướt trăng hoa, thường được xướng ca ở chốn lầu xanh, hoàn toàn không chính đáng để mang vào chốn thư văn. Nhân Trác nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu nhớ lại có lần mình cũng bị thằng em trời đánh này lừa đọc qua mới biết nội dung, không ngờ hôm nay nó lại to gan lớn mật đến mức dám dạy hư cả em gái ngay trước mặt thầy. |
0 |
Thầy Uông nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười khổ, ông liếc nhìn cậu học trò nghịch ngợm rồi quay sang nhẹ nhàng khuyên bảo: |
0 |
“Khả Di, nếu trong lòng không có bài thơ nào tâm đắc thì cứ thành thật nói ra, đừng nên nghe theo lời xúi giục bậy bạ của người khác, có lúc sẽ tự làm hại bản thân mình đấy. Bài thơ thầy vừa đọc chính là muốn nhắn nhủ với các trò rằng đời người kiếp này trôi qua nhanh như một giấc mộng hư ảo. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng, để đến khi tỉnh mộng không còn phải mang theo những nuối tiếc, buồn tủi trong lòng.” |
0 |
“Bọn em sinh ra đã là con quan, cành vàng lá ngọc, nào ai dám bắt nạt mà phải chịu cảnh buồn tủi sầu thảm chứ!” |
0 |
Khả Di vẫn không phục, chu cái môi nhỏ lên cãi lại. Thầy Uông chỉ lắc đầu cười trừ, không buồn tranh luận với trẻ con. Bị anh hai lườm cho một cái, con bé chẳng những không sợ mà còn thè lưỡi làm mặt xấu trêu ngươi. |
0 |
“Thưa thầy, kiến thức của em hạn hẹp, chưa từng nghe qua danh vị của vị đại sư đó, không biết hiện giờ người đã ra sao rồi ạ?” |
0 |
Mâu Minh Thao quả nhiên xứng danh là học trò hiếu học, vừa nghe thơ hay liền muốn tìm hiểu tận gốc rễ tác giả. |
0 |
Thầy Uông khẽ thở dài, giọng trầm xuống: |
0 |
“Năm Thừa Càn thứ bảy xảy ra binh biến loạn lạc, trụ trì Hành Không đã sớm quy thiên rồi. Trước lúc viên tịch, người có để lại một bài kệ cuối cùng, để thầy đọc cho các trò cùng nghe: |
0 |
Ghé chốn trần ai mướn xác phàm, |
0 |
Trọ vài mươi tuổi, trả trần gian. |
0 |
Chủ nhân đòi lại hình hài ấy, |
0 |
Khách nợ tay không, bước vội vàng.” |
0 |
Nghe xong, Mâu Minh Thao nhăn mày suy tư, vẻ mặt đầy khó hiểu: |
0 |
“Thưa thầy, bài thơ này rốt cuộc ẩn chứa thâm ý gì? Hai câu đầu ví đời người như ở trọ chốn trần gian thì có thể lý giải, nhưng hai câu sau nhắc đến 'chủ nhân' đòi lại hình hài và 'khách nợ', dường như còn có ẩn tình gì đó khác thường?” |
0 |
Thầy Uông ung dung nâng chén trà lên uống một ngụm cho nhuận họng, tay vuốt râu cười đáp: |
0 |
“Thâm ý của bậc cao tăng đắc đạo, thầy cũng không dám chắc mình hiểu thấu đáo hoàn toàn, chỉ có thể phỏng đoán đôi phần mà thôi.” |
0 |
Cả lớp lẩm nhẩm đọc lại từng câu, mặt mũi ai nấy đều ngơ ngác, vừa như hiểu lại vừa như không thấu. Chỉ có Thiển Hinh ngồi ở góc khuất là đang chết lặng người đi, cũng may là mọi người đang mải suy nghĩ nên không ai chú ý đến sắc mặt thất thần của cô lúc này. |
0 |
Từng câu từng chữ trong bài thơ ấy nếu đặt vào hoàn cảnh của cô hiện tại sao mà trùng khớp đến rợn người. Mướn xác phàm... Trả trần gian... Chẳng lẽ vị trụ trì Hành Không kia cũng giống như cô, là một linh hồn từ nơi khác đến? |
0 |
“Thôi, các trò đừng tự làm mình đau đầu nữa. Cũng đến giờ rồi, lớp học hôm nay dừng ở đây thôi.” |
0 |
Câu nói của thầy Uông như gáo nước lạnh đánh thức Thiển Hinh quay về thực tại. Cô chậm chạp đứng lên cùng mọi người hành lễ chào thầy. Anh em họ Phùng nhìn nhau, ai nấy đều nhấp nhổm muốn chạy ngay đến thăm anh cả nhưng lại sợ người lớn không cho phép, thành ra cứ mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau đùn đẩy xem ai dám đi đầu. |
0 |
Đúng lúc đó, một nô tỳ nhất đẳng tên Cúc của Từ Hòa Đường bước vào, cung kính hành lễ rồi thưa: |
0 |
“Bẩm các vị lang quân và tiểu cơ, lão thái cơ nhắn rằng đại lang đã thi xong trở về, tắm rửa tẩy trần xong xuôi cả rồi. Người cho mời tất cả mọi người đến Từ Hòa Đường để cả nhà cùng dùng bữa cơm đoàn viên.” |
0 |
Có lệnh của bà nội, đám trẻ như mở cờ trong bụng, vui vẻ tuân theo ngay lập tức. |
0 |
Tại gian bên trái của Từ Hòa Đường, một chiếc bàn lớn hình chữ nhật đã được bày biện sẵn sàng, bên trên đầy ắp những món ngon vật lạ tỏa hương thơm lừng. Chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp đâu ra đấy. Lão thái cơ ngồi ở vị trí chủ vị cao nhất, hai bên tả hữu lần lượt là Phùng Cẩn và Bùi thị. Do nhà có tới bốn người con trai, chỗ ngồi bên cánh nam không đủ nên ngũ lang Mục Dương đành phải xếp ngồi cùng nhóm nữ quyến, ngay bên cạnh Thiển Hinh. |
0 |
“Thi xong là tốt rồi, con cũng không cần đặt nặng thành tích quá làm gì. Triết Hành, mau uống bát canh gà nhân sâm này cho lại sức, đừng để giống như cha con hồi đi thi năm xưa, về đến nhà là không còn tí sức lực nào, trực tiếp lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại chỗ làm cả nhà được phen hú vía.” |
0 |
Lão thái cơ vừa ân cần phân phó Quỳnh quản sự múc canh, vừa hóm hỉnh chọc ghẹo con trai khiến mấy đứa cháu ở dưới phải cố nín cười tủm tỉm. |
0 |
Triết Hành không từ chối, cậu đón lấy bát canh, ngửa cổ uống một hơi lớn. Bát vừa đặt xuống thì chiếc đĩa nhỏ trước mặt cậu đã chất cao như núi thức ăn do mọi người thi nhau gắp. Phùng Cẩn đích thân rót đầy một ly rượu đưa cho con trai trưởng, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào không giấu giếm: |
0 |
“Hôm nay phải ăn uống cho no say rồi ngủ một giấc cho lại sức. Ở trường thi gian khổ, nhưng con đường làm quan mai sau có khi còn chông gai hơn gấp bội. Con phải chuẩn bị sẵn tinh thần thép mà đối mặt. Nào, uống đi.” |
0 |
Đại lang vâng dạ, nhận mệnh ngửa cổ uống cạn ly rượu mừng. Kế đến, Nhân Trác liền đứng bật dậy, xung phong kính rượu anh trai đầu tiên: |
0 |
“Anh cả, em trai chúc anh lần này bảng vàng đề danh, sớm ngày làm rạng danh liệt tổ liệt tông!” |
0 |
Có câu mở màn khí thế này của anh hai, đám em bên dưới nào dám chậm trễ, lập tức theo thứ tự lớn bé lần lượt đứng lên chúc rượu. Đến lượt Mục Dương, cậu bé lúng túng đứng dậy, tay chân thừa thãi dường như không biết nên mở lời chúc thế nào cho hay. Thiển Hinh ngồi bên cạnh sớm đã có sự chuẩn bị, cô liền lén lút dúi vào tay cậu ta một mảnh giấy nhỏ đã viết sẵn. |
0 |
Mục Dương như vớ được cọc, liếc nhanh rồi ấp úng đọc: |
0 |
“Chúc anh cả… phen này ‘Cá chép hóa rồng’, đem về cái danh Cử nhân cho cả nhà nở mày nở mặt…” |
0 |
Tuy đã được ném phao cứu trợ nhưng Mục Dương vẫn ngập ngừng đôi chút vì run, nói xong liền đỏ mặt tía tai, vội vàng uống cạn ly trà trong tay để che giấu sự xấu hổ. |
0 |
“Lắp ba lắp bắp làm mất cả hứng.” |
0 |
Khả Di đứng lên chuẩn bị chúc, miệng không quên đá xéo một câu chê bai ông anh nhút nhát. |
0 |
Thiển Hinh đợi chị sáu nói xong liền nhẹ nhàng đứng lên, hai tay nâng chén trà thay rượu giơ về phía anh cả. Hồng đứng ngay sau lưng hiểu ý, liền dõng dạc đọc to nội dung trong tờ giấy chúc mừng: |
0 |
“Em gái chúc anh cả sớm ngày nhận tin vui, công thành danh toại.” |
0 |
Lời vừa dứt, Thiển Hinh khẽ nhấp môi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Phùng Cẩn nhìn một lượt, thấy các con đứa nào đứa nấy đều hiếu thuận, hiểu chuyện thì lấy làm hài lòng lắm, liên tục gật đầu. |
0 |
Nghi thức chúc tụng xong xuôi, cả nhà không còn câu nệ nữa, bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Thiển Hinh ngồi cạnh Mục Dương, thấy cậu ta cứ cúi gằm mặt ăn cơm trắng, chẳng dám gắp thức ăn thì liền chủ động gắp những con tôm to cùng thịt kho vào đĩa cho cậu ta. Thấy chủ nhân quan tâm anh trai như vậy, Hồng đứng hầu cũng biết ý, nhanh tay gắp thêm mấy món xào và múc một bát canh nóng hổi đặt trước mặt ngũ lang. |
0 |
Mục Dương cúi đầu, lí nhí nói lời cảm ơn. Thiển Hinh mỉm cười, vươn bàn tay nhỏ xíu ra áp lấy hai bên má của cậu ta, nhẹ nhàng nâng lên bắt cậu phải nhìn mình. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, Thiển Hinh cười tít mắt, đôi mắt tròn xoe cong cong hình trăng khuyết. Cô chỉ tay vào đống đồ ăn trong bát rồi lại chỉ vào miệng mình, ý bảo anh năm phải chịu khó ăn nhiều vào. Cậu ta tuy lớn hơn cô ba tuổi nhưng trông người ngợm cũng thấp bé nhẹ cân, gầy gò lắm. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn là nên bụ bẫm, hồng hào như chị sáu Khả Di thì mới tốt. |
0 |
Mục Dương lại đỏ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, rụt rè cầm đũa lên ăn. Thiển Hinh thấy vậy cũng bắt đầu động đũa. Những món cô thích đều đã được gắp sẵn đầy ắp vào đĩa, chỉ việc ung dung đưa lên miệng thưởng thức. |
0 |
Món cá viên sốt tương này hương vị rất khá, cô vừa ăn hết mấy viên thì trong đĩa bỗng chốc lại xuất hiện thêm sáu viên nữa. Ba viên là do Hồng gắp, còn ba viên kia là của anh năm. Thiển Hinh ngước mắt nhìn sang, vừa hay bắt gặp Mục Dương đang vội vàng rụt đũa về, mặt lại đỏ bừng lên như gấc chín. |
0 |
Anh năm của cô quả thực là quá mức rụt rè, nhút nhát. Trong lớp học, cô chưa từng thấy cậu ta dám mở miệng hỏi thầy Uông nửa lời. Nghe chị Nhu kể lại, mẹ ruột của anh ấy là Ngân thị cơ, vốn xuất thân là nô tỳ bồi giá của mẹ cả Bùi thị. Vì được nâng lên làm thị phòng hầu hạ cha, rồi may mắn mang thai sớm nên mới được tấn phong làm thị cơ. |
0 |
Ngân thị cơ tính tình nhu mì, an phận nhưng ngặt nỗi không biết chữ, thế nên Phùng Cẩn cũng ít khi lui tới viện Thính Vũ, họa hoằn lắm mới ghé qua một lần. Cuộc sống của hai mẹ con họ hoàn toàn dựa vào số tiền nguyệt lệ ít ỏi hàng tháng, xem ra cũng chật vật đủ đường. Ánh mắt Thiển Hinh dừng lại trên bộ viên lĩnh màu nâu thẫm có phần cũ kỹ mà cậu đang mặc, trong lòng thầm ra quyết định lát nữa về sẽ bảo người may vài bộ y phục mới mang sang tặng. |
0 |
Mục Dương bị cô nhìn chằm chằm thì càng thêm lúng túng, chỉ biết cắm cúi ăn liên tục để che giấu sự ngại ngùng. Khóe miệng bị dính nước sốt lem nhem cậu ta cũng chẳng hề hay biết. Thiển Hinh thấy vậy liền rút khăn tay định lau giúp, ai ngờ hành động này làm cậu ta giật mình thon thót, người ngả ra sau suýt chút nữa thì ngã lộn cổ khỏi ghế. |
0 |
“Anh… em không cần lau cho anh đâu… sẽ làm bẩn khăn của em mất. Để anh dùng tay áo quẹt đi là được.” |
0 |
Mục Dương lắp bắp, định đưa ống tay áo lên lau miệng thì liền bị bàn tay nhỏ của Thiển Hinh giữ lại. Cô kiên quyết lắc đầu rồi dúi chiếc khăn tay tinh xảo của mình vào tay cậu. bảo nếu đã ngại để cô lau giúp thì tự cậu ta cầm khăn mà lau cho sạch sẽ đàng hoàng. Mục Dương cầm lấy chiếc khăn thơm tho, cúi đầu lí nhí nói rằng mình sẽ giặt sạch sẽ rồi mới mang trả lại cho cô. |
0 |
Bữa cơm đoàn viên kết thúc trong êm đềm, mọi người lần lượt cáo lui ai về viện nấy. |
0 |
Thiển Hinh vì tham ăn nên cái bụng nhỏ căng tròn, bước đi không nổi, mắt lại díp cả lại vì cơn buồn ngủ ập đến. Cuối cùng, vú Vân phải bế bổng cô chủ nhỏ về Tây phòng. Đi được nửa đường cô đã gục đầu vào vai vú ngủ say sưa. Lúc lơ mơ tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, chăn gấm đắp kín mít ấm áp. |
0 |
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, chỉ thấy trong phòng tranh tối tranh sáng, có lẽ trời đã ngả về chiều muộn. Đám nô tỳ sợ ánh đèn làm kinh động giấc ngủ của tiểu chủ nên không dám thắp nến, để mặc căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo. |
0 |
Bỗng nhiên, cánh cửa khẽ rít lên một tiếng nhỏ, có người rón rén đẩy cửa bước vào, dáng vẻ lén lút như kẻ trộm. Nhờ ánh sáng yếu ớt hắt vào, Thiển Hinh lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc, có vẻ là nô tỳ tên Liên. Ả ta rón rén tiến đến bên giường, đứng lặng quan sát một hồi. Trong không gian mập mờ, ả không thể nhìn rõ tiểu chủ đang nhắm hay mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều nên yên tâm. |
0 |
“Chắc là vẫn đang ngủ say.” |
0 |
Ả lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng quay sang chiếc bàn án thư. Bàn tay thành thục mở nắp chiếc lư hương nhỏ bằng đồng, dốc một thứ bột gì đó vào bên trong. Làm xong xuôi đâu đấy, ả đậy nắp lại rồi lập tức lẻn ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. |
0 |
Thiển Hinh vẫn nằm bất động trên giường, nhưng trong lòng sóng gió đã nổi lên cuồn cuộn. Cô không thể ngờ tới, ở cái nơi chốn tưởng chừng yên bình này lại có kẻ muốn hãm hại cô. Một đứa bé gái năm tuổi bị câm, lại chỉ là con của một thị cơ đã mất, rốt cuộc có thể tạo ra mối uy hiếp gì mà khiến người ta phải ra tay tàn độc đến vậy? |
0 |