Phủ Phùng Có Vị Thất Cơ Câm

Chương 7


Tháng Mười vừa chạm ngõ, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng và thơ mộng như những cánh hoa bay lơ lửng giữa không trung, phủ lên vạn vật một lớp áo trắng mỏng manh.

0

“Nghe nói anh cả ngươi đã đỗ kỳ thi Hương, chúc mừng ngươi nhé.”

0

Thiển Hinh đang đứng ngẩn ngơ ngắm tuyết, nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng sang thì mới giật mình phản ứng lại. Cô đưa tay rung nhẹ chiếc chuông nhỏ trên cổ Tam Mao để đáp lễ.

0

Rinh! Rinh!

0

“Ngươi… có thể tự tay làm tặng ta một chiếc khăn tay được không?”

0

Người bên kia ngập ngừng hồi lâu mới thốt nên lời, giọng điệu chẳng hiểu sao lại nghe trĩu nặng nỗi buồn.

0

Rinh! Rinh!

0

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên thay cho lời đồng ý.

0

“Cảm ơn ngươi.”

0

“Thất cơ! Người đang làm cái gì vậy? Sao lại chạy ra ngoài này?”

0

Hồng không biết đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào, giọng điệu nghiêm khắc vang lên khiến Thiển Hinh giật bắn mình. Tam Mao hoảng sợ, tuột khỏi tay cô rồi nhanh như chớp chui tọt qua lỗ chó chạy biến mất dạng.

0

“Người có biết mình đang bị nhiễm phong hàn hay không? Trời đang đổ tuyết lạnh thế này mà còn dám chạy ra đây nghịch mèo!”

0

Thiển Hinh vội vàng xua tay tỏ vẻ hối lỗi, rồi nhanh chóng kéo tay Hồng lôi xềnh xệch vào trong phòng để tránh bị tra hỏi thêm, cũng là để che giấu bí mật về người bạn hàng xóm.

0

Kể từ cái đêm phát hiện ra có kẻ lén lút bỏ độc vào lư hương, Thiển Hinh liền tương kế tựu kế, giả bệnh nằm lì trong phòng để tránh tai mắt và từ chối tiếp xúc với khói hương. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, mùa đông khắc nghiệt ập đến khiến cô ốm thật. Đầu đau như búa bổ, chóng mặt hoa mắt, xương cốt rã rời không chỗ nào là không đau nhức. Hôm nọ chị Ba sang thăm, hai chị em chưa nói được mấy câu thì cô đã nôn thốc nôn tháo hết bát cháo vừa ăn sáng. Cũng may nhờ vậy mà khi thầy lang được mời đến bắt mạch, ông ta hoàn toàn không tìm thấy điểm nào bất thường hay nghi ngờ về việc cô giả bệnh.

0

Càng về cuối năm, thời tiết càng trở nên lạnh giá, không khí trong phủ cũng bận rộn hơn gấp bội. Nghe vú Vân nói, theo lệ thường thì cận Tết đám nô tỳ sẽ được thay phiên nhau nghỉ vài bữa về thăm gia đình, bởi đến đúng dịp Tết Nguyên Đán thì ai nấy đều phải túc trực trong phủ phục vụ, không thể rời đi.

0

Nhân cơ hội này, Thiển Hinh liền hào phóng cho Hồng về quê trước mấy ngày. Mục đích chính là muốn nhờ Hồng đem mẫu bột lạ kia cho thầy lang tin cậy dưới quê kiểm tra xem rốt cuộc thứ mà con bé Liên lén lút bỏ vào lư hương có tác dụng độc hại gì. Ai ngờ đâu Hồng mới đi được có ba ngày đã quay trở lại nhanh như vậy, hại cô chưa kịp chuẩn bị gì đã bị bắt quả tang trốn ra ngoài hóng gió.

0

“Người cũng thật là bướng bỉnh. Tay chân đều đã cóng hết cả rồi đây này!”

0

Hồng vừa càm ràm vừa ép cô trèo lên giường, nhanh tay kéo chăn quấn chặt quanh người Thiển Hinh kín mít chẳng khác nào gói một chiếc bánh chưng ngày Tết. Cô bé nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của chủ nhân, ra sức chà xát cho ấm lên nhưng thấy có vẻ không ăn thua lắm, liền lật đật chạy đi lấy cái noãn lô bọc gấm, gắp vài viên than hồng bỏ vào, đậy nắp kỹ càng rồi mới mang đến nhét vào trong chăn cho Thiển Hinh ôm sưởi ấm.

0

Xong xuôi đâu đấy, con bé ngồi xuống mép giường, ghé sát tai thì thầm báo cáo kết quả chuyến đi:

0

“Nô tỳ đã hỏi kỹ thầy lang rồi, thứ bột đó tên là Cửu Miên Tận Lực Tán, được điều chế từ phấn hoa Mạn Đà La đen, nhựa cây Tịch Diệt cùng với bột san hô đỏ. Công dụng của nó là khiến người hít phải luôn trong trạng thái buồn ngủ, chán ăn, tinh thần uể oải dẫn đến cơ thể dần suy nhược. Nếu dùng lâu dài, độc tố tích tụ có thể khiến người đó tử vong trong giấc ngủ mà không ai hay biết.”

0

Thiển Hinh nghe xong thì gật đầu, thở hắt ra một hơi lạnh. Không nghĩ tới kẻ trong bóng tối kia cũng thật chịu khó tốn công tốn sức để hãm hại một đứa trẻ mới năm tuổi như cô. Trong cái phủ thâm sâu này, người duy nhất cô có thể nghĩ tới có động cơ và khả năng ra tay chỉ có mình Danh thị cơ mà thôi.

0

Năm xưa khi mẹ ruột của cơ thể này vào phủ liền chiếm trọn sủng ái khiến Danh thị cơ bị thất sủng, đem lòng ghen ghét. Nếu không phải bà ấy sinh ra một đứa con câm điếc, vô hại như cô thì chắc chắn Danh thị cơ đã sớm bại hoàn toàn dưới tay Bùi thị rồi, làm gì còn có được vị thế ngang ngửa như bây giờ. Nhưng hiện tại Văn thị đã mất, con nàng thì lại bị câm, chẳng tranh đoạt được gì; Danh thị kia rốt cuộc vì thù hận sâu sắc đến mức nào mà muốn đuổi cùng giết tận như thế?

0

Hồng đang tập trung giúp chủ nhân làm ấm tay chân thì vú Vân từ ngoài bước vào, trên tay không cầm gì khác ngoài bát thuốc đen ngòm bốc khói. Mấy ngày nay phải uống thuốc liên tục, Thiển Hinh quả thật đã được trải nghiệm thực tế tình cảnh ốm yếu của Lâm muội muội trong truyện, cứ nhìn thấy bát thuốc đắng ngắt là nước mắt liền muốn trào ra.

0

“Hồng đã về rồi đấy sao?”

0

Theo sau bà, chị Nhu cũng vén rèm bước vào, thấy Hồng đang ngồi đó thì mỉm cười hỏi thăm.

0

“Vâng, em về có ba ngày thôi, ở nhà việc đồng áng xong xuôi cả rồi nên cũng chẳng có việc gì làm.”

0

Hồng nhanh nhảu đáp, rồi đứng dậy chạy đi lấy ghế đẩu mời vú Vân và chị Nhu ngồi. Nhu ngồi xuống, sắc mặt hơi ửng hồng vì đi từ ngoài trời lạnh vào, nàng báo cáo lại việc được giao:

0

“Ngũ lang đã nhận đủ y phục rồi, người nhắn lời cảm ơn Thất cơ, còn gửi trả lại cho người chiếc khăn tay hôm đó người cho mượn lau miệng.”

0

Nói rồi nàng đưa ra chiếc khăn thêu hoa linh lan tinh xảo của Thiển Hinh.

0

Cô gật đầu đón lấy khăn. Ngay lúc đó, thìa thuốc đắng nghét đã kề sát bên miệng, cô chỉ còn biết bất đắc dĩ há mồm nuốt xuống. Vú Vân kiên nhẫn bón từng thìa một, bát thuốc đầy cũng nhanh chóng vơi đi. Vừa nuốt xong ngụm cuối cùng, dạ dày của cô liền cuộn trào lên một cơn buồn nôn dữ dội. Cô vội vàng dùng chiếc khăn tay vừa nhận được bịt chặt miệng, cố gắng hít sâu để kìm nén, giữ cho bản thân không nôn thốc ra ngoài. Một lúc sau cơn buồn nôn mới dịu xuống. Hồng thấy thế ngay lập tức lấy một viên mứt sen ngọt lịm nhét vào miệng tiểu chủ rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô xuôi khí.

0

“Uống thuốc cũng đã được mười ngày rồi, sao bệnh tình của Thất cơ vẫn nặng như vậy, không thấy thuyên giảm chút nào. Hay là bẩm báo lên trên mời thầy lang khác giỏi hơn đến xem sao?” Nhu nhíu mày, giọng đầy lo lắng nói.

0

Thiển Hinh nằm trên giường yếu ớt lắc đầu, ra hiệu bản thân không sao.

0

Hồng đứng bên cạnh vừa thay khăn chườm trán vừa than thở:

0

“Thất cơ ngày trước ở Lê Tú Cư cứ cách hai ba hôm lại ốm một trận, từ khi chuyển đến Lan Nhã Đường trộm vía đã khỏe lên không ít. Ai ngờ trời vừa trở lạnh, người liền ốm nặng lại như cũ.”

0

Thiển Hinh nghe vậy thì âm thầm trợn mắt. Với cái cách chăm nom bỏ bê của đám người hầu cũ ở Lê Tú Cư, cô chưa chết yểu là may mắn lắm rồi. Nhưng dòng suy nghĩ bỗng khựng lại. Khoan đã, nếu kẻ trong bóng tối kia vốn dĩ đã muốn cô chết mòn ở Lê Tú Cư thì sao? Triệu chứng buồn ngủ li bì quả thật là từ lúc cô “xuyên” đến cơ thể này đã có, nên cô chủ quan không nghĩ nhiều. Khi mới chuyển đến Lan Nhã Đường thì đỡ hơn một chút, nhưng hình như từ lúc đám người hầu mới bắt đầu vào hầu hạ thì cơn buồn ngủ lại ập đến thường xuyên hơn. Lại nói nô tỳ tên Liên kia rõ ràng lười biếng vậy mà thường nhận ca trực đêm, tám phần mười là để bỏ độc vào lư hương khi chỉ có cô trong phòng.

0

Cẩn thận ngẫm lại từng chút một, sống lưng Thiển Hinh bỗng lạnh toát. Kẻ này tâm địa thâm sâu, quyết tâm không để cho cô sống sót. Nhưng Thiển Hinh ở ngoài sáng, kẻ kia nấp trong tối, nay chặn được tay chân này liệu có thể chặn được những thủ đoạn tiếp theo không?

0

Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển, dừng lại nơi chiếc lư hương đồng trên bàn. Nếu không thể ngay lập tức lôi được kẻ chủ mưu ra ánh sáng, vậy thì tương kế tựu kế, làm lớn chuyện để bảo toàn mạng sống trước đã.

0

Mấy ngày tiếp theo, bệnh tình của Thiển Hinh đột ngột trở nặng, cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ngủ liên miên cả ngày không dậy. Chuyện này kinh động đến cả Phùng Cẩn, buộc ông phải đôn đáo dùng thiếp mời ngự y trong cung về khám. Tuy vậy, vị ngự y kia xem xét hồi lâu cũng chỉ đưa ra cùng một đáp án như những thầy lang trước đó, kết luận Thiển Hinh bị nhiễm phong hàn nặng cộng thêm cơ thể vốn suy nhược từ nhỏ, kê vài thang thuốc bổ rồi rời đi.

0

Mọi người trong phủ đều lo lắng không yên. Ngoài Khả Di không ưa cô ra thì mấy anh chị lớn đều đã thay phiên nhau đến thăm một lượt. Hôm nay trời trở lạnh, tuyết rơi dày đặc. Bên ngoài, tuyết đã vun thành bờ đê cao đến đầu gối người lớn dọc hai bên lối đi nhỏ. Thiển Hinh đang nằm trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bỗng nghe thấy tiếng lao xao ngoài cửa liền lờ mờ đoán được có người đến thăm.

0

“Thất cơ nhà các ngươi tình hình thế nào rồi?”

0

Giọng nói uy nghiêm nhưng pha lẫn lo âu này chắc chắn là của bà nội.

0

“Bẩm lão thái cơ, tiểu chủ ngủ li bì từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh, cả ngày hôm nay ép mãi mới ăn được một lần cháo loãng.”

0

Giọng nói mềm mại, run run trả lời này đích thị là chị Nhu. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, từ gian giữa đi vòng vào bên trái, lách qua tấm bình phong rồi dừng lại ngay bên giường. Nghe tiếng động thì có vẻ đoàn người đến không chỉ có một hai người.

0

Chăn gấm được vén lên, một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy cổ tay cô để bắt mạch. Không gian chìm vào im lặng hồi lâu, sau đó là một tiếng thở dài khe khẽ.

0

“Cô Bạch, cô thấy đứa cháu gái này của tôi bệnh tình thực hư thế nào?” Lão thái cơ sốt ruột lên tiếng hỏi.

0

Người được gọi là cô Bạch kia buông tay Thiển Hinh xuống, lạnh giọng đáp:

0

“Bị người ta hạ độc, mà không chỉ một loại. Con bé sống được đến bây giờ cũng coi là mạng lớn lắm rồi.”

0

Quỳnh quản sự đứng bên cạnh nghe vậy thì hít vào một hơi khí lạnh, mặt tái mét lắp bắp hỏi lại:

0

“Hạ độc? Lại còn không chỉ một loại? Vậy cô mau mau kê đơn thuốc giải cho Thất cơ với.”

0

“Không giải hoàn toàn được. Một loại là Cửu Miên Tận Lực Tán, dược tính khiến người trúng độc mụ mị, ngủ nhiều, cơ thể dần suy nhược, dùng lâu dài chắc chắn dẫn đến cái chết êm ái. Một loại là Ngưng Âm Thiềm Băng Tán, thứ này cực hàn, khiến thanh quản co cứng, phá hủy giọng nói gây câm.”

0

Phùng thái cơ nghe đến đây thì sa sầm mặt mày, bàn tay nắm chặt lấy đầu gậy chống, giọng run lên vì giận dữ:

0

“Cả hai đều không giải được sao?”

0

Cô Bạch vẫn giữ thái độ bình thản, từ tốn giải thích:

0

“Cửu Miên Tận Lực Tán thì chỉ cần lập tức ngưng sử dụng, cộng thêm tích cực bồi bổ cơ thể thì mạng sẽ giữ được, nhưng sau này thể trạng cũng chỉ hồi phục được sáu phần so với người thường. Còn về phần bị câm do Ngưng Âm Thiềm Băng Tán thì ta lực bất tòng tâm, trên đời này nếu có người giải được thì họa chăng chỉ có quái nhân Bích Đàm điếu nhân kia mới có thể thôi.”

0

Nói đoạn, cô Bạch đứng dậy đi chậm rãi quanh phòng, chỗ này nhìn một lượt, chỗ kia sờ một tí như đang tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc lư hương nhỏ bằng đồng đặt trên án trà. Cô mở nắp lư hương, lấy ra một cây kim bạc gẩy gẩy phần tàn hương còn sót lại bên trong đưa lên mũi ngửi.

0

“Ở đây, hung thủ đã trộn bột Cửu Miên Tận Lực Tán vào trong này, đốt cùng với hương trầm để con bé hít phải hàng ngày.”

0

Lão thái cơ tức giận đến mức run người, đập mạnh cây gậy chống xuống sàn nhà, nghiến răng thốt lên:

0

“Giỏi! Giỏi lắm! Lòng dạ thật độc ác, đã hại con bé thành người câm rồi mà vẫn chưa chịu buông tha, còn muốn ra tay đuổi cùng giết tận…”

0

Thiển Hinh vốn dĩ còn muốn cố gắng nghe thêm chút nữa, nhưng cơn buồn ngủ quái ác lại ập đến. Tâm trí cô dần trở nên mờ mịt, mọi âm thanh xung quanh cứ thế hòa vào nhau, ù ù không rõ tiếng.

0

Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa thì trời đã về đêm muộn. Vừa mở mắt ra đã thấy đèn nến trong phòng được thắp sáng trưng. Hồng đang ngồi gục đầu ngủ gà ngủ gật bên mép giường, Thiển Hinh vừa khẽ cựa mình một cái, con bé đã giật mình tỉnh dậy ngay.

0

“Thất cơ! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”

0

Hồng vội vàng đỡ Thiển Hinh ngồi dậy, chêm thêm cái gối sau lưng cho cô dựa, miệng nhanh nhảu kể lại tình hình:

0

“Lão thái cơ đã mời một vị nữ thầy lang rất cao tay đến khám cho người. Đúng như người dự đoán, bà ấy quả nhiên phát hiện ra vấn đề nằm ở chiếc lư hương kia. Ngay lập tức, Lão thái cơ hạ lệnh cho người lục soát toàn bộ phòng ở của đám nô tỳ. Kết quả là tìm thấy một gói giấy nhỏ chứa loại bột độc dược kia được giấu kỹ dưới đáy tủ của chị Liên. Lão thái cơ đã cho người trói và lôi chị ta đi ngay lập tức rồi, còn sau đó xử lý thế nào thì nô tỳ cũng không nghe ngóng được gì thêm nữa.”

0

Thiển Hinh gật đầu, đưa tay che miệng khẽ ngáp một cái. Cô quả nhiên không tin lầm năng lực sấm rền gió cuốn của bà nội. Chỉ là cô không ngờ tới việc vụ án này lại khui ra cả bí mật động trời rằng việc cô bị câm cũng là do trúng độc từ bé. Xâu chuỗi thêm chi tiết này vào thì cô liền nắm được đại khái ngọn ngành câu chuyện rồi. Kẻ kia muốn giết chết cô lúc này, chẳng qua là để giết người diệt khẩu, bịt đầu mối vĩnh viễn, sợ rằng nếu cô còn sống thì chuyện hạ độc năm xưa sớm muộn cũng bị lộ ra ánh sáng.

0

Ánh mắt Thiển Hinh dừng lại nơi chiếc lư hương bằng sứ men xanh ngọc tinh xảo đang tỏa khói trên bàn. Hồng liền hiểu ý chủ nhân mà nhanh nhảu giải thích:

0

“Cái lư hương đồng cũ kia đã bị mang đi tiêu hủy rồi ạ. Chiếc lư hương này là Lão thái cơ đặc biệt sai người mang từ kho riêng sang, bên trong đang đốt loại hương liệu đặc biệt do vị nữ thầy lang kia kê đơn, có tác dụng định thần, giúp đầu óc tỉnh táo, xua tan cơn mê man.”

0

Cô gật đầu hài lòng, rồi kéo tay Hồng, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi viết lên lòng bàn tay con bé hai chữ: Ta đói.

0

Sau cơn mưa trời lại sáng. Vụ việc của nô tỳ Liên bị xử phạt nghiêm khắc đã trở thành tấm gương tày liếp cho kẻ dưới. Đám người hầu trong Phùng phủ đi ra đi vào đều nơm nớp lo sợ, không ai còn dám lơ là công việc nửa bước. Những lời đồn đại bàn tán xôn xao vô tình lại trở thành đòn đánh động tâm lý, khiến cho kẻ chủ mưu giấu mặt kia cũng phải chùn tay, tạm thời thu mình lại không dám làm càn thêm nữa.

0

Vì cơ thể ốm yếu nên Thiển Hinh được đặc cách nghỉ học luôn cả tháng Mười một. Sang đến tháng Chạp, thầy Uông lại cho cả lớp nghỉ Tết sớm để về quê, thành ra cô được hưởng một kỳ nghỉ dài hơi kéo dài đến tận qua Tết. Bị mọi người cấm túc bắt ở yên trong phòng dưỡng bệnh, Thiển Hinh đành ngoan ngoãn ngồi trên giường, đùi đắp chăn gấm ấm áp, tay nhỏ cầm khung thêu giết thời gian.

0

Bị ốm li bì suốt một thời gian dài khiến cô suýt chút nữa đã quên béng mất việc người kia nhờ mình làm một chiếc khăn tay. Khổ nỗi cô cũng chẳng biết đối phương là nam hay nữ, đành chọn đại một mẫu hoa văn hình hoa sen trung tính để thêu. Nhìn những đường chỉ tơ ngũ sắc lại được viền thêm lớp chỉ vàng lấp lánh, cô bất chợt khựng lại, tự hỏi liệu làm thế này có bị lòe loẹt, phô trương quá không nhỉ?

0

Nhu ngồi bên cạnh đã khâu xong chiếc mũ màu hồng phấn viền lông thỏ ấm áp cho Thiển Hinh. Nàng ngẩng đầu lên, thấy tiểu chủ đang nhíu mày đăm chiêu nhìn tác phẩm của chính mình thì bật cười khen ngợi:

0

“Tay nghề thêu thùa của Thất cơ ngày càng tiến bộ vượt bậc. Chiếc khăn tay tinh xảo thế này nếu mang bán ra bên ngoài, rẻ nhất cũng phải được ba quan tiền.”

0

Lời này khiến Thiển Hinh ngơ ngác. Một cái khăn tay lụa thêu mà giá những ba quan tiền? Nếu bán được ba cái thì chẳng phải đã kiếm được gần bằng một phần ba tiền tiêu vặt hàng tháng của cô rồi sao. Trong đầu cô nảy số tanh tách, ngẫm nghĩ nếu sau này mình mở tiệm bán đồ thêu thủ công thì không biết có cơ hội phát tài làm giàu hay không?

0

“Chị Nhu nói phải đó, em từng thấy qua mấy chiếc khăn bán ngoài chợ rồi, đường kim mũi chỉ đều không đẹp và mượt bằng Thất cơ làm đâu. Thất cơ đúng là khéo tay hay làm, còn em học mãi mà thêu vẫn cứ xiêu vẹo chẳng ra hàng lối gì cả.”

0

Hồng ngồi bên cạnh vừa nhồm nhoàm nhai chiếc bánh dẻo nhân đậu đỏ, vừa buồn bực than thở chêm vào.

0

Nhu lườm yêu con bé một cái rồi đáp:

0

“Em thì có chịu ngồi yên bao giờ đâu, mới cầm kim một tí đã kêu mỏi tay đau lưng rồi. Thất cơ làm việc gì cũng tập trung cao độ, nói một hiểu mười, tư chất thông minh đĩnh ngộ. Có đôi lúc nhìn người, chị còn quên mất người mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi đấy.”

0

Thiển Hinh nghe vậy thì giật thót, âm thầm nuốt khan một cái. Chết thật, bị người ta nói trúng tim đen mất rồi.

0

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân, rèm cửa được vén lên, một nô tỳ nhất đẳng bước vào. Người này chính là Cúc – người hôm nọ đã sang truyền tin mời mọi người ăn cơm đoàn viên. Hôm nay nàng ta vận một bộ giao lĩnh bông màu vàng đất nhã nhặn, tà áo trái thêu đơn giản một bông cúc đại đóa, đi vào cung kính hành lễ:

0

“Bẩm Thất cơ, bác gái của người có gửi quà Tết lên biếu. Lão thái cơ sai nô tỳ đem phần quà đó sang tận tay cho người.”

0

Thiển Hinh gật đầu ra hiệu nhận lấy. Nhu liền nhanh nhẹn đứng dậy tiếp nhận danh sách quà tặng. Cúc cũng không dám nán lại lâu, sau khi nhận được một túi tiền thưởng nhỏ từ tay Nhu liền vội vã cáo lui rời đi. Thời điểm cuối năm cận kề, công việc trong phủ ngập đầu, nàng ta vẫn còn rất nhiều việc phải lo liệu.

0

Thiển Hinh thấy nàng ta rời đi cũng tò mò không biết bên trong có gì bèn ngỏ ý nhận lấy danh sách từ tay Nhu. Đọc lướt qua liền thấy cơ man là đặc sản vùng Thừa Phủ, nào là trà Túc Viện thơm lừng, nào là thanh mực Hành Ty dai ngọt. Ngoài ra còn có mấy món đồ chơi tinh xảo cho trẻ con, và cuối cùng là vài món trang sức quý giá như một đôi vòng bạch ngọc, một chiếc vòng kiềng vàng khảm ngọc hình con thỏ, cùng năm chiếc trâm hoa ngọc nhỏ xinh.

0

Cô chậc lưỡi thầm cảm thán, bác gái quả nhiên ra tay hào phóng, đúng là tác phong của nhà quan có khác.

0

“Thiển Hinh còn ngủ không đấy?”

0

Vãn Nghi vén rèm bước vào. Tuy chỉ di chuyển một đoạn ngắn từ bên Đông phòng sang đây nhưng trên vai áo nàng cũng đã vương vài bông tuyết trắng. Hôm nay chị Ba vận một chiếc áo viên lĩnh gấm xanh, cổ và ống tay đều được lót viền lông ấm áp. Tóc nàng búi đơn giản để đội mũ, phần viền lông trắng muốt ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú càng làm tôn lên vẻ kiều diễm. So với lần đầu tiên Thiển Hinh gặp, có vẻ như nàng đã cao lớn hơn một chút rồi.

0

Thấy nàng đến, đám nô tỳ đều vội vàng đứng dậy hành lễ rồi ý tứ lùi ra ngoài. Thiển Hinh mỉm cười chào chị. Vãn Nghi đã nhanh chóng đến bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái ân cần hỏi han:

0

“Có còn sốt nữa không?”

0

Thiển Hinh lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ mình đã ổn lắm rồi.

0

“Em làm anh chị sợ chết khiếp, đùng một cái lăn ra bệnh liệt giường. Bà nội đã dặn rồi, sau này em phải chú ý bồi bổ thân thể, tuyệt đối không được tùy tiện coi thường sức khỏe nữa.”

0

Cô gật đầu lia lịa thể hiện mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thấy em gái hiểu chuyện, Vãn Nghi đưa tay xoa đầu em, ánh mắt bất chợt trượt xuống khung thêu mà con bé đang cầm trên tay.

0

“Đây là em thêu sao?”

0

Thấy Thiển Hinh gật đầu xác nhận, Vãn Nghi lại càng thêm kinh ngạc. Từ lúc nàng bắt đầu dạy con bé học thêu đến giờ cũng chỉ mới được mấy tháng ngắn ngủi. Hồi anh cả đi thi, nàng nhìn đôi giày thêu kia vốn cứ tưởng là do tay Nhu làm giúp, nhưng giờ nhìn tận mắt trình độ thêu thùa tinh xảo này, nàng quả thực cảm thấy bất ngờ vô cùng.

0

Nhu đang đứng bên cạnh sắp xếp đồ đạc, nghe vậy liền cười góp lời:

0

“Tam cơ không biết đấy thôi, Thất cơ thêu vừa nhanh vừa chuẩn xác, lại có mắt nhìn thẩm mỹ rất lạ, mẫu thêu phối màu khiến cho nô tỳ nhìn vào cũng cảm thấy tự thẹn không bằng.”

0

Vãn Nghi không ngờ mình lại vô tình nhặt được một món bảo bối quý giá đến thế. Đầu óc nhạy bén của nàng xoay chuyển thật nhanh, ngay lập tức mở lời đề nghị:

0

“Thiển Hinh, em có thể vẽ phác thảo cho chị vài mẫu hoa văn được không?”

0

Thiển Hinh thật thà gật đầu, chẳng suy nghĩ nhiều mà bắt tay vào làm ngay. Cô cầm bút lông lên, múa bút một mạch liền tù tì ba trang giấy, phác họa ra không dưới năm mươi mẫu hoa văn khác nhau. Kiếp trước ở thời hiện đại, cô từng học qua một lớp thiết kế đồ họa cơ bản ở trường đại học, tuy sau này đi làm chẳng dùng đến mấy nhưng kiến thức về phối màu và bố cục vẫn còn đó. Cộng thêm vô số hoa văn, họa tiết cô từng thấy qua trong cuộc sống thường ngày, tất cả đã vô thanh vô tức in sâu vào não bộ lúc nào không hay, giờ chỉ việc lấy ra dùng.

0

Vãn Nghi đón lấy xấp giấy, hai mắt sáng rực lên như bắt được vàng. Nàng lập tức sai người đem ngay bản vẽ về phòng cất kỹ. Ai ngờ lúc quay lại, trên tay nàng còn mang theo một chiếc hộp nhỏ khảm xà cừ tinh xảo đưa cho Thiển Hinh. Bên trong xếp ngay ngắn mười cặp hoa tai nhỏ nhắn, toàn bộ đều được chế tác từ vàng và ngọc thượng hạng.

0

“Đây là bộ hoa tai của chị hồi nhỏ, giờ chị lớn rồi không dùng được nữa nên mang sang cho em. Bình thường chị cũng không thấy em đeo hoa tai bao giờ, con gái là phải có chút trang sức mới đẹp.”

0

Thiển Hinh nghe vậy thì thấy cũng có lý, quả thật cô chưa từng đeo trang sức bao giờ. Bàn tay nhỏ vô thức đưa lên sờ vào dái tai mềm mại.

0

Không. Có. Lỗ.

0

Cô đứng hình mất vài giây. Năm tuổi rồi mà vẫn chưa xỏ lỗ tai, bây giờ mà đè ra xỏ thì chẳng phải là đau chết đi được sao?

0

“Thất cơ vẫn chưa xỏ lỗ tai đâu ạ.”

0

Hồng nhanh nhảu lên tiếng, thành công đá chủ nhân của nó xuống vực thẳm.

0

Thế là vào ngày mùng 5 tháng Chạp, trời nắng vàng ấm áp chiếu rọi lên những lớp tuyết trắng xóa lấp lánh bên dưới, nhưng trong phòng thì không khí lại căng thẳng tột độ. Thiển Hinh bị mọi người giữ chặt chân tay để thực hiện nghi thức xỏ khuyên tai đầu đời đầy đau đớn.

0

Xỏ khuyên tai xong cảm giác giống như vừa bị lấy đi mất nửa cái mạng nhỏ của Thiển Hinh vậy. Cũng may là thuốc bôi được kê có công hiệu khá tốt, bôi vào mát lạnh không còn xót mấy nữa, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhói lên dứt dứt vài cái nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó.

0

Gần đến Tết, công việc lu bu không thể phân thân ra mà trông mèo cho nhà hàng xóm được, Thiển Hinh đành phải nhân một đêm khuya thanh vắng, lén la lén lút như thiếu nữ trốn nhà đi gặp tình lang, đem chiếc khăn tay đã thêu xong bỏ vào một hộp gỗ nhỏ. Cô đẩy cái hộp qua lỗ chó sang bên kia tường, sau đó cẩn thận dùng hòn đá che lại như cũ. Đồ cô đã làm xong, hàng đã giao, coi như hoàn thành yêu cầu. Đối với món nợ ân tình này cô đã trả xong nên cũng không còn bận tâm gì nữa.

0

Tết đến và đi cũng nhanh như một cơn gió. Chiều ba mươi, cả nhà quây quần dùng bữa cơm tất niên đoàn viên ấm cúng. Sáng mùng Một, có vài người thân thích đến thăm hỏi nói chuyện, dù Thiển Hinh ngơ ngác không biết mình có thân thích với họ hay không nhưng vẫn được nhận mấy phần bao lì xì hậu hĩnh. Vài vị chính cơ thấy cô xinh xắn, trắng trẻo còn cao hứng tháo trâm vàng hoặc vòng ngọc trên người xuống tặng cho cô làm quà gặp mặt.

0

Sang mùng Hai thì là ngày tiếp đón bằng hữu, bạn bè cùng vài người đồng nghiệp quan trường của Phùng Cẩn đến chúc Tết. Đến mùng Ba thì khách khứa vãn bớt, Thiển Hinh cứ ngỡ mình rốt cuộc cũng có thể trốn trong phòng ngủ nướng bù cho mấy ngày qua, nào ngờ sáng sớm đã bị chị Ba sang tận nơi bốc cô đi đến Từ Hòa Đường.

0

Vừa đến cửa đã nghe tiếng cười nói rôm rả vọng ra. Bên trong, ngồi ở chủ vị không chỉ có bà nội mà còn có cả Lão Quận chúa. Phía bên dưới là Bùi thị cùng Quốc công chính cơ Đan Thục, và ngồi bên cạnh Bùi thị còn có một phụ nhân trẻ tuổi lạ mặt khác mà cô chưa từng gặp.

0

Vãn Nghi hành lễ đoan trang chào mấy vị trưởng bối, Thiển Hinh cũng răm rắp làm theo. Qua lời giới thiệu của chị Ba thì cô mới biết được phụ nhân kia hóa ra là em gái ruột của Bùi thị. Mà em gái của Bùi thị được gả ở kinh thành này thì chỉ có một, chẳng phải là phu nhân của nhà họ Khương hay sao?

0

“Mấy đứa lại đây cho Lão Công chúa xem mặt nào, nhanh chân lên kẻo lỡ mất mấy cái lì xì to bây giờ.” Phùng thái cơ vẫy tay gọi hai đứa cháu, giọng điệu hài hước trêu đùa.

0

“Cái bà già này, làm như ta kiệt sỉ thiếu phần của bọn nó được chắc.” Lão Quận chúa hừ lạnh một tiếng nhưng trên môi vẫn giữ nét cười. Bà nhìn hai đứa cháu gái của bạn già rồi gật gù hài lòng.

0

“Lớn hơn một chút rồi đấy, tướng mạo tốt lắm.”

0

Lão Quận chúa vừa dứt lời, người hầu thân cận liền dâng lên hai bao lì xì đỏ chót được buộc bằng chỉ vàng tinh xảo. Vãn Nghi và Thiển Hinh cung kính nhận lấy và nói lời cảm ơn. Thiển Hinh cầm bao lì xì trên tay, không cần ước lượng cũng biết sức nặng bên trong chắc hẳn phải là một nén vàng ròng.

0

“Nào, hai đứa xuống đây cho ta xem, mới mấy tháng không gặp mà trổ mã phổng phao hẳn ra rồi.”

0

Quốc công chính cơ Đan Thục cười tươi vẫy tay, lại ân cần hỏi han Thiển Hinh thêm vài câu xã giao thân thiết, xong xuôi cũng hào phóng rút lì xì cho hai đứa.

0

Chào hỏi xong, hai chị em lại đi đến trước mặt người được gọi là “cô Năm” của họ, dù thực tế Thiển Hinh là con dòng thứ nên cũng chẳng dính dáng huyết thống gì mấy. Khương chính cơ trông dung mạo hiền từ, dáng vẻ mềm yếu dịu dàng. Bà một tay nắm lấy tay cháu ruột là Vãn Nghi, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Thiển Hinh, giọng thủ thỉ:

0

“Vãn Nghi lớn quá, xinh đẹp thế này chẳng mấy chốc là đến tuổi cập kê rồi. Còn đây là con bé Bảy, Thiển Hinh đúng không? Lần trước nghe con bé Hoa Nguyệt về kể lại, nay gặp mặt quả nhiên là đáng yêu, xinh xắn y như lời đồn.”

0

Nàng vừa nói vừa đưa tay sờ nhẹ lên má có ít thịt của Thiển Hinh với vẻ yêu thích thực lòng, rồi cũng giống như hai vị trước, dúi vào tay hai đứa trẻ bao lì xì mừng tuổi.

0

Nhận lì xì xong xuôi, Phùng thái cơ liền phất tay cho hai đứa lui vào gian trong chơi cùng đám trẻ khác. Thiển Hinh vừa mới bước chân qua tấm bình phong ngăn cách đã nghe thấy tiếng quát tháo chanh chua của Khương Liễn Bình vang lên:

0

“Đồ con thứ hèn kém! Cũng không tự soi gương nhìn lại thân phận mình xem, ở đây ra oai cái gì chứ?”

0

“Chị nói cái gì cơ? Cái đồ con quan lục phẩm ế chỏng chơ không ai thèm rước! Suốt ngày mặt dày chạy đến phủ chúng ta, nói toạc ra là muốn trèo lên giường anh cả của ta để kiếm danh phận đúng không?”

0

Lời lẽ cay độc, thiếu suy nghĩ này khiến Vãn Nghi đi bên cạnh phải khẽ nhíu mày. Trong cái phủ này, người dám ăn nói bổ bã, không kiêng nể như vậy ngoài Lục cơ Khả Di ra thì không còn ai khác.

0

“Khả Di! Im miệng!”

0

Gian phòng rộng được chia làm hai nửa, ngăn cách bởi một lớp rèm châu sa mỏng manh, bên phải là chỗ ngồi của nam, bên trái là khu vực của nữ. Tiếng quát nghiêm nghị vừa rồi vọng sang từ bên rèm nam, nghe giọng thì đích thị là anh hai Nhân Trác.

0

Khả Di nghe thấy anh trai nạt mình thì bĩu môi quay mặt đi, nhưng vẻ mặt vẫn chưa chịu phục. Chiếc bàn tròn ở giữa bày đầy đĩa bánh kẹo và hạt dưa, hai bên chiến tuyến là Khả Di và chị em nhà họ Khương.

0

Khương Liễn Bình vận một thân y phục màu tím nhạt, cổ áo và ống tay đính lông thỏ trắng muốt, trên tà áo thêu họa tiết chim sẻ chuyền cành hoa lê sống động. Tóc nàng ta búi kiểu tai thỏ, cài thêm một cặp trâm bộ diêu vàng điểm ngọc lục bảo rung rinh theo từng cử động. Nàng ta vừa cắn hạt dưa tanh tách, khuôn mặt trái xoan vẫn còn đỏ bừng vì tức giận.

0

Ở góc bên kia, Khả Di cũng xa hoa lộng lẫy không kém cạnh. Cô nàng diện một bộ màu hồng cam rực rỡ, lông hồ ly trắng điểm xuyết ở cổ tay và cổ áo sang trọng, lớp gấm hoa ánh lệ phủ trên lớp lụa trơn bên dưới, váy quây trắng thêu đóa thược dược nở rộ. Trên đầu cài trâm bộ diêu vàng rủ xuống những nụ hoa nhỏ xinh khảm hồng ngọc lấp lánh. Hai người một chín một mười về độ xa hoa, chẳng ai chịu nhường ai nửa phần.

0

“Chị Vãn Nghi.”

0

Khương Hoa Nguyệt thấy người đến liền vội vàng đứng dậy chào hỏi, thấy Thiển Hinh bên cạnh cũng gật đầu đáp lễ lịch sự.

0

Khương Hoa Nguyệt vận áo ngoại sam màu lục nhạt nhã nhặn, trên tay áo thêu cành thanh mai, đầu cài trâm bạch ngọc hình hoa nở điểm xuyết hai bên tóc mây nhẹ nhàng. Thấy em gái vẫn còn hậm hực không để ý, nàng liền huých nhẹ vào khuỷu tay nhắc nhở. Khương Liễn Bình lúc này mới miễn cưỡng nén giận, đứng lên chào chị họ một câu cho có lệ, còn đối với Thiển Hinh thì nàng ta hoàn toàn ngó lơ, coi như không tồn tại.

0

Thiển Hinh chỉ biết cười trừ trong bụng. Mới đầu năm đầu tháng, có cần thiết phải giương cung bạt kiếm căng thẳng như vậy không? Vừa dứt dòng suy nghĩ, tấm rèm mỏng ngăn cách nam nữ liền bị người ta thô bạo vén lên.

0

Quốc công lang Từ Tùng Lân xuất hiện, một thân y phục đỏ rực chói mắt như bao lì xì di động, trước ngực thêu hình đoàn văn mãnh hổ uy vũ. Cái khuôn mặt non choẹt kia hất lên đầy vẻ khinh khỉnh, nhìn chằm chằm vào cô mà buông lời khiêu khích:

0

“Con nhỏ câm, hóa ra ngươi cũng đến à?”

0

Khóe môi Thiển Hinh giật giật vài cái, nhưng bên ngoài vẫn phải giả bộ ngây thơ, giữ đúng lễ nghi mà nhún người hành lễ chào hỏi.

0

Từ Tùng Lân nào có thèm để ý đến mấy thứ lễ nghi phiền phức đó, cậu ta xăm xăm bước thẳng đến trước mặt cô tuyên chiến:

0

“Hôm nay ngươi phải cùng ta đấu một trận ra trò. Ta đã khổ luyện võ công suốt mấy tháng nay rồi, lần này chắc chắn sẽ đánh thắng được ngươi.”

0

Thiển Hinh cảm thấy tên nhóc này đầu óc chắc chắn có vấn đề nặng. Mùng ba Tết nhất không lo ăn chơi nhận lì xì lại đi đòi tỷ thí võ công, mà đối thủ lại là một con bé năm tuổi trói gà không chặt! Cô mới không rảnh hơi mà dây dưa với tên ngốc này.

0

Thấy tình hình không ổn, Vãn Nghi lập tức bước lên đứng chắn giữa em gái và Quốc công lang, nàng nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy kiên quyết ngăn cản:

0

“Quốc công lang, hôm nay là mùng ba Tết, ngày vui không nên động chân động tay, lỡ may kinh động đến các vị trưởng bối đang trò chuyện bên ngoài thì không hay đâu ạ.”

0

Từ Tùng Lân nghe vậy thì thoáng chần chừ, nhưng trong lòng vẫn hậm hực không muốn bỏ cuộc. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại con nhỏ câm này, nếu hôm nay không lấy lại được mặt mũi thì không biết đến bao giờ mới rửa được mối nhục lần trước.

0

Cậu ta nheo mắt đánh giá Thiển Hinh đang đứng đó. Hôm nay cô mặc chiếc áo viên lĩnh lụa dày màu xanh đậm, trên ống tay thêu hoa cát tường trắng tinh xảo. Hai ống tay áo viền lông trắng muốt, bên dưới lộ ra lớp tay áo chẽn màu đỏ tươi rực rỡ, phối cùng váy gấm màu vàng nhạt bên dưới. Lại thêm cái dáng vẻ nép sau lưng chị gái, nhìn kiểu gì cũng thấy là một con bé khả ái, yếu đuối cần người che chở. Nhưng cậu ta thừa biết, ẩn sau cái vẻ ngoài lừa người đó là một bụng đầy toan tính không đơn giản chút nào, nghĩ đến đây cơn tức trong lòng cậu ta lại dâng lên cuồn cuộn.

0

“Không được! Nhất định hôm nay ta phải khiến cho ngươi nếm mùi đau khổ mới hả dạ.”

0

Dứt lời, cậu ta hùng hổ xông lên như tên bắn. Thiển Hinh hoảng hốt, vội vàng luồn người né sang phía bên kia của chị Ba để tìm chỗ trú ẩn. Từ Tùng Lân nào chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo sát nút. Hai đứa trẻ cứ thế kẻ đuổi người chạy, lấy Vãn Nghi làm cái cột đình mà xoay vòng vòng khiến nàng chóng cả mặt.

0

Trong lúc mải miết chạy trốn, cái chân ngắn ngủn của Thiển Hinh vô tình vấp phải tà váy dài, cả người mất đà lao thẳng về phía trước. Cô nhắm tịt mắt lại, co rúm người chuẩn bị tinh thần đón nhận cú tiếp đất đau điếng. Nhưng lạ thay, cơn đau dự kiến không hề đến, thay vào đó cô lại ngã vào một lồng ngực gầy gò nhưng vững chãi của ai đó. Hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra người đỡ cô lại chính là anh năm Mục Dương.

0

“Hết đường chạy nhé!”

0

Từ phía sau, Từ Tùng Lân đã đuổi đến nơi, không hề nương tay vung nắm đấm định giáng xuống người Thiển Hinh cho bõ ghét.

0

Mục Dương phản ứng cực nhanh, tay phải vòng qua đỡ lấy eo giữ Thiển Hinh đứng vững, tay trái nhẹ nhàng đưa lên chặn đứng đòn tấn công của đối phương. Từ Tùng Lân không phục, tung liên tiếp một loạt nắm đấm bay đến tới tấp nhưng tất cả đều bị Mục Dương ung dung hóa giải, cản phá không trượt phát nào.

0

“Ngươi là kẻ nào? Khôn hồn thì tránh đường cho ta!”

0

Bị kẻ lạ mặt phá đám ngay lúc quan trọng khiến Từ Tùng Lân tức điên người, mặt đỏ gay gắt quát lớn.

0

“Ta là Phùng Mục Dương, ngươi đừng hòng đụng đến một sợi tóc của em bảy nhà ta.”

0

Mục Dương lúc này vậy mà không còn vẻ lắp bắp, rụt rè như ngày thường. Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định, giọng nói vang lên đầy khí phách và dõng dạc tuyên bố.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này