Chương 8
Cảnh báo
Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu không liên quan đến bất kì quốc gia nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Dư âm của ngày Tết còn chưa tan hết, Thiển Hinh còn chưa kịp tận hưởng nốt những ngày thảnh thơi dưỡng bệnh thì đã bị lùa đi học trở lại. Oan gia ngõ hẹp, ngay ngày đầu tiên bước chân đến lớp, cô đã đụng độ ngay cái bản mặt đáng ghét của tên ngốc Từ Tùng Lân. |
0 |
“Con nhỏ câm kia, mở to mắt mà nhìn cho kỹ, từ hôm nay bổn lang ta sẽ chính thức học ở đây. Ngươi cứ liệu hồn mà coi chừng ta đó!” |
0 |
Chuyện là hồi Tết vì không đánh lại được Thiển Hinh nên Từ Tùng Lân về nhà càng nghĩ càng thấy uất ức, nuốt không trôi cục tức này. Cậu ta liền giở thói công tử bột, làm mình làm mẩy, náo loạn nhà cửa, thậm chí dọa tuyệt thực để ép cha mẹ phải cho mình sang nhà họ Phùng đi học bằng được. Vợ chồng Từ Quốc công vốn đang đau đầu vì cậu quý tử nghịch như quỷ sứ, nay thấy con tự dưng lại "hiếu học" đột xuất thì mừng như bắt được vàng. Chẳng cần đợi Từ Tùng Lân nhịn đói quá nửa bữa, ông bà đã vội vàng mang quà cáp sang biếu Phùng Cẩn để gửi gắm con. Hai nhà vốn có giao tình thân thiết, lại nể mặt Quốc công nên yêu cầu "học ké" này tất nhiên được Phùng Cẩn vui vẻ chấp thuận. |
0 |
Kết quả là ngày đầu tiên đi học lại, Thiển Hinh đã thấy cái tên oan gia kia ngồi chễm chệ ở hàng ghế phía bên nam, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn cô đầy vẻ hỗn láo và đắc ý. |
0 |
Thầy Uông sau chuyến về quê ăn Tết, sắc mặt trông hồng hào, rạng rỡ hơn hẳn. Ông ngồi ung dung vuốt chòm râu bạc, tay cầm cuốn sách thánh hiền đợi đám học trò đến đông đủ. Tiếng lành đồn xa, việc người học trò tâm đắc của ông đỗ đầu kỳ thi Hương và sắp tới tháng Hai sẽ tham dự thi Hội đã khiến danh tiếng của ông nổi như cồn. Giới thượng lưu ở kinh thành ai cũng khao khát xin cho con cháu mình đến bái sư học đạo. Phùng Cẩn hồi Tết đã phải vất vả từ chối khéo biết bao nhiêu lời nhờ vả. Thậm chí, trước ngày thầy Uông lên kinh trở lại, hắn còn cẩn thận phái hẳn một toán gia nhân tinh nhuệ đi hộ tống, chỉ sợ sơ sẩy một chút là thầy bị nhà khác "bắt cóc" mang về dạy mất. |
0 |
Thấy đám học trò đã ổn định chỗ ngồi, thầy Uông chậm rãi hạ cuốn sách trên tay xuống, mỉm cười nói: |
0 |
“Hôm nay là buổi học khai bút đầu năm mới, chúng ta khoan hãy vội dùi mài kinh sử khô khan. Chi bằng thế này, nhân không khí mùa xuân đang về, thầy trò ta cùng nhau ra vế đối đáp cho rộn ràng đầu óc. Có trò nào muốn xung phong ra vế đối trước không?” |
0 |
Nghe thầy gợi ý, Tứ lang Kỳ Huân lập tức giơ tay đứng phắt dậy. Cậu chàng hắng giọng, giả bộ ra vẻ người lớn thâm trầm rồi ngâm nga: |
0 |
“Giai nhân tựa cửa chờ tin nhạn.” |
0 |
Cậu ta tuy tuổi hẵng còn nhỏ nhưng thường hay lén lút bám đuôi mấy ông anh lớn ra vào chốn tửu lầu, nghe lỏm được mấy câu đối đáp lúc rượu vào lời ra của khách văn nhân nên đã sớm ghi nhớ trong đầu. Câu đối có phần lả lướt này vừa thốt ra, Nhân Trác ngồi phía trên liền quay xuống dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo đứa em trai nghịch ngợm. |
0 |
Thầy Uông cũng không hề phật ý, ông nhìn quanh lớp hỏi tiếp: |
0 |
“Khá lắm, vế ra rất tình. Có ai muốn đáp lại vế đối này không?” |
0 |
Từ Tùng Lân không chịu thua kém, lập tức đứng dậy, dõng dạc trả lời: |
0 |
“Quân tử lên yên lướt gió đông.” |
0 |
Câu đáp chuẩn chỉnh cả về ý lẫn từ, khí khái hào hùng đối lại với vẻ u sầu của giai nhân, khiến mọi người trong lớp đều gật gù tán thưởng. Không khí lớp học trở nên sôi nổi, cứ thế người này ra vế đối, người kia lại đứng lên đáp lời. |
0 |
Đến lượt Nhân Trác, cậu nhìn xa xăm ra cửa sổ, giọng trầm xuống đầy tâm trạng: |
0 |
“Vạn lý quan san, vó ngựa chùn chân lữ khách.” |
0 |
Vãn Nghi ngồi bên phía nữ nhẹ nhàng đứng dậy, tao nhã đáp lời: |
0 |
“Tam thu tuyết nguyệt, tơ đàn nát ruột chinh phu.” |
0 |
“Em Ba đối hay lắm, rất chỉnh.” Nhân Trác không giấu được vẻ hài lòng, gật đầu khen ngợi. |
0 |
Thầy Uông thấy đám học trò đối đáp đã kha khá, ông vuốt chòm râu bạc, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn. |
0 |
“Ta nghe nói Bích Đàm Điếu Nhân khi được Quan gia mời vào cung làm Ngự y, đã ngạo nghễ đưa ra một vế đối, nói rằng nếu ai giải được thì hắn mới chịu quy thuận. Khi đó, ngay cả Trạng nguyên đương triều cũng đành bó tay chịu trói. Hay là hôm nay thầy thử đọc lại cho các trò nghe thử sức xem sao: |
0 |
Tâm Viễn Chí, dạ Cam Thảo, nào ham Kim Tiền Thảo chốn Thiên Môn Đông, ngại Tật Lê gây Thương Truật, thà rằng Độc Hoạt tại Trầm Hương, xuống Trạch Tả trồng Ý Dĩ, rèn Cốt Toái Bổ vẹn tình Phụ Tử.” |
0 |
Vế đối này toàn bộ đều sử dụng tên các vị thuốc để chơi chữ, ghép lại thành một câu chuyện nói lên chí khí thanh cao, không ham danh lợi chốn cung đình. Quả thật, chỉ có người vừa am hiểu tường tận dược lý, lại vừa có tài văn chương xuất chúng mới có thể nghĩ ra được những câu từ hóc búa đến nhường này. Chẳng trách năm xưa đến cả Trạng nguyên cũng không đối lại được. |
0 |
Cả lớp chìm vào trầm tư, không gian im ắng tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng thở, ai nấy đều cau mày vắt óc suy nghĩ tìm lời giải cho vế đối hóc búa. Thiển Hinh cũng nằm trong số đó, nhưng cái cau mày của cô không phải vì muốn giải câu đối, mà là vì cái tên "Bích Đàm Điếu Nhân" vừa được nhắc tới. Cô nhớ như in lời vị nữ thầy lang tên Bạch kia từng nói, trên đời này có lẽ chỉ duy nhất vị dị nhân đó mới có khả năng giải được độc, trị được chứng câm cho cô. |
0 |
Nhưng ngặt nỗi người ta ở tận Bích Đàm xa xôi, cô làm sao có thể đến đó được? Thân phận nữ nhi khuê các, lại còn là con nhà quan quy củ nghiêm ngặt, muốn bước chân ra khỏi cổng phủ đã khó như lên trời rồi, nói gì đến chuyện tự mình lặn lội đường xa đi đến vùng đất lạ tìm thầy thuốc. |
0 |
Vấn đề nan giải này khiến cô đăm chiêu suy nghĩ mất mấy ngày trời. Thấm thoạt thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày anh cả Triết Hành lên đường tham dự kỳ thi Hội. Vẫn quy chế nghiêm ngặt như lần trước với bốn vòng thi khắc nghiệt, phải qua được vòng trước mới được phép bước tiếp vào vòng trong. Triết Hành đã có kinh nghiệm, sau khi hoàn tất mọi thủ tục liền vững vàng, tự tin bước vào trường thi. |
0 |
Nữ quyến trong nhà không giúp được gì nhiều về chuyện bút nghiên, chỉ có thể ở nhà thắp hương cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi anh cả hoàn thành xong kỳ thi căng thẳng thì vừa hay trời đất cũng bước vào tiết Thanh Minh. |
0 |
Theo tục lệ hằng năm, từ giới quý tộc quan lại cho đến người dân thường đều không hẹn mà cùng nhau lên chùa dâng hương, cầu phúc cho gia đạo và tổ tiên. Tháng Ba nắng đẹp rực rỡ, mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm, con đường dẫn lên chùa Sương Giác đông đúc, tấp nập người xe như mắc cửi. Hai bên đường, hàng quán mọc lên san sát dày đặc, từ hoa cúng, lễ vật dâng hương cho đến các quán trà, đồ ăn vặt đều không thiếu thứ gì, thu hút dòng người đi lễ dừng chân ghé xem. |
0 |
Nhà họ Phùng dù sao cũng là danh gia vọng tộc, tất nhiên không thể chen chúc đi bộ mà đều ngồi xe ngựa riêng sang trọng để di chuyển. Lúc này, Thiển Hinh đang được xếp ngồi cùng xe với chị Ba Vãn Nghi và anh năm Mục Dương. Chiếc xe ngựa cỡ lớn được thiết kế cho sáu người ngồi nên không gian bên trong vô cùng rộng rãi, thoải mái. |
0 |
Vì phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để chuẩn bị nên Thiển Hinh vẫn còn ngái ngủ và chưa kịp ăn gì lót dạ. Cái bụng nhỏ bắt đầu biểu tình, cô bèn lôi chiếc bánh Như Ý mang theo ra ngồi một góc trong xe lặng lẽ xử lý. Hai bàn tay nhỏ xíu cầm chiếc bánh trắng mềm đưa lên miệng cắm cúi gặm nhấm, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm trông chẳng khác nào một chú thỏ con ham ăn là mấy. Vãn Nghi và Mục Dương ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu ấy đều không hẹn mà cùng mỉm cười. |
0 |
Cũng may là bà nội có tầm nhìn xa trông rộng, trời còn chưa sáng tỏ đã hối thúc mọi người khởi hành nên đoàn xe nhà họ Phùng không bị cảnh tắc nghẽn, một đường thẳng tiến đến chùa Sương Giác mà không gặp chút trở ngại nào. Tuy vậy, khi đến nơi thì bên trong khuôn viên chùa người cũng đã đông nghịt như nêm cối. |
0 |
Lão thái cơ dẫn theo Phùng Cẩn và Bùi thị vào chính điện thắp hương cầu phúc, sau đó nán lại đàm đạo đôi điều về Phật pháp với vị trụ trì. Bà xua tay cho đám cháu tản ra đi thăm quan xung quanh cho đỡ chật chỗ, dù sao mỗi vị lang quân và tiểu cơ đều có vú nuôi cùng hai nô tỳ đi theo sát sạt để trông nom hầu hạ, trong chốn cửa Phật thanh tịnh này cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì được. |
0 |
Mọi người mỗi người một ý liền tản ra các hướng, riêng bộ ba Vãn Nghi, Mục Dương và Thiển Hinh vẫn dính lấy nhau không rời. Cả ba quyết định đi đến chiêm ngưỡng viên đá Thấu Vận nổi tiếng trong lời đồn. Tương truyền rằng, bất cứ ai nhìn qua cái lỗ hổng trên thân viên đá này sẽ nhìn thấu được tương lai vận mệnh của mình. |
0 |
Thiển Hinh nghe đồn đại thì tỏ ra khá hứng thú, trong đầu mường tượng ra viên đá này hẳn phải đẹp đẽ, bề thế và linh thiêng lắm. Nhưng đến khi được thực mục sở thị thì cô lại cụt cả hứng. Viên đá kia hình thù méo mó, bề mặt sần sùi xấu xí, được đặt trang trọng trên một cái bệ gỗ lớn. Ở giữa thân đá có một cái lỗ thủng to cỡ nắm tay người lớn. Cảnh tượng này làm cô bất giác nhớ lại hồi học cấp ba đi tham quan dã ngoại, hì hục leo cầu thang muốn hộc máu để lên xem cái gọi là “bàn cờ tiên”, ai dè lên đến nơi thì thấy chỉ là một tảng đá phẳng lì không hơn không kém. Quả nhiên là mấy khu du lịch tâm linh toàn lừa người! |
0 |
Tuy trong lòng chê bai là vậy nhưng ở chỗ đó vẫn có một hàng dài người đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Thiển Hinh chán nản đứng vào hàng cùng anh chị, tai nghe thấy hai thiếu nữ đứng đằng trước đang thì thầm to nhỏ: |
0 |
“Ta nghe người ta mách rằng, khi đứng trước đá Thấu Vận phải nhắm mắt lại, thành tâm khấn nguyện câu 'cho ta thấy tương lai' đủ năm lần rồi mới được mở mắt nhìn qua lỗ. Thứ đầu tiên mà ngươi nhìn thấy sẽ là điềm báo cho biết tương lai của mình thế nào.” |
0 |
“Thật sao? Ta muốn biết tướng mạo lang quân của ta mai sau thế nào, liệu có linh nghiệm không?” Thiếu nữ kia thẹn thùng hỏi lại. |
0 |
“Tất nhiên là được rồi, linh thiêng lắm đấy.” |
0 |
Thiển Hinh đứng sau nghe mà ủ rũ, chắc chắn là trò bịp bợm mê tín dị đoan, thà cô đi tìm thầy xem quẻ để biết vận hạn năm nay thế nào còn đáng thời gian hơn. |
0 |
Đoàn người di chuyển khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt ba chị em. Vãn Nghi vừa xem xong liền vòng ra sau bế xốc Thiển Hinh lên cao để cô có thể nhìn vừa tầm cái lỗ. Thiển Hinh dù không tin nhưng vẫn tò mò làm theo những gì mình vừa nghe lén được. Cô nhắm mắt, lẩm nhẩm khấn đủ năm lần rồi mở mắt ra nhìn xuyên qua lỗ hổng. Do mở mắt đột ngột, tiêu cự mắt chưa kịp điều tiết nên hình ảnh có chút nhòe đi. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy vậy mà lại là một chấm đỏ rực rỡ ở đằng xa, nó quá nhỏ và mờ ảo để cô có thể định hình rõ mình đang nhìn cái gì. Đến khi mắt đã quen với ánh sáng thì chấm đỏ kia cũng biến mất không dấu vết. |
0 |
Thiển Hinh thở hắt ra, lắc đầu bỏ cuộc, cô được chị thả xuống rồi cùng đi về phía đám người hầu đang đứng đợi để nhường chỗ cho anh năm Mục Dương bước lên xem. |
0 |
“Con nhỏ câm, đỡ lấy này!” |
0 |
Từ Tùng Lân không biết từ cái hốc nào chui ra, nhân lúc Thiển Hinh không phòng bị liền trực tiếp nhào tới đẩy mạnh vào vai cô một cái. Thiển Hinh mất thăng bằng, lảo đảo ngã dúi dụi về phía tảng đá, vừa hay che mất tầm nhìn qua lỗ của Mục Dương đang ghé mắt vào. |
0 |
Cô nhắm tịt mắt, nghĩ thầm chắc chắn lần này sẽ đo đất thật sự rồi thì bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại nhưng rắn rỏi kịp thời kéo giật cô lại. Cả khuôn mặt Thiển Hinh ép chặt vào một lồng ngực mềm mại, thoang thoảng hương thơm dễ chịu. |
0 |
Thiển Hinh hoàn hồn, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ân nhân cứu mạng. Người này… chẳng phải là Quận chúa sao? |
0 |
Từ Tùng Lân vốn đang hí hửng tưởng rằng phen này chắc chắn đã thành công cho con nhỏ câm một bài học nhớ đời, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một người cứu nó. Mà người này lại chẳng phải ai xa lạ, chính là vị Quận chúa khét tiếng văn võ song toàn, tính tình quái gở kia. Xét về chức tước, người ta hơn cậu; xét về tuổi tác, người ta lớn hơn; bàn về võ công lại càng ăn đứt cậu cả một quãng dài. Hơn nữa, vị này nổi tiếng là kẻ không dễ chọc vào, đắc tội với nàng ta chỉ có đường thiệt thân. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Từ Tùng Lân lập tức rụt cổ, nhân lúc hỗn loạn mà nhanh chân đánh bài chuồn lẩn vào đám đông mất dạng. |
0 |
“Không sao chứ?” |
0 |
Lăng Khiết Uẩn buông tay ra, giọng nói lạnh lùng vang lên, ngắn gọn nhưng vẫn mang theo vài phần quan tâm. |
0 |
Thiển Hinh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng thẳng người dậy, lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách rồi ngoan ngoãn gật đầu liên tục thay cho lời cảm ơn. |
0 |
“Đa tạ Quận chúa đã ra tay tương trợ giúp đỡ, em Bảy nhà thần bị tật không nói được, có chỗ nào thất lễ mong Quận chúa rộng lượng bỏ qua cho.” |
0 |
Vãn Nghi phản ứng rất nhanh, lập tức định thần lại, bước lên phía trước hành lễ, khéo léo nói đỡ cho em gái. |
0 |
Lăng Khiết Uẩn khẽ gật đầu tỏ vẻ không để ý, đôi môi mỏng vừa mấp máy định nói thêm điều gì đó thì từ phía sau đã vang lên tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng hô hoán của một đoàn người đang đuổi đến. |
0 |
“Quận chúa! Quận chúa ơi, xin người đừng chạy nữa, lão nô cái thân già này làm sao mà chạy kịp theo người được!” |
0 |
Dẫn đầu là một bà vú trung niên dáng người đẫy đà, khuôn mặt đỏ gay gắt, mồ hôi nhễ nhại, vừa chạy vừa hổn hển gọi với theo. |
0 |
Nghe thấy tiếng gọi hồn, đôi mày thanh tú của Lăng Khiết Uẩn nhíu lại, lộ rõ vẻ chán ghét phiền phức. Nàng chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn, phất tay áo một cái đầy dứt khoát rồi nhanh chóng rảo bước bỏ đi trước, biến mất vào dòng người tấp nập trước khi đoàn tùy tùng ồn ào kia kịp đuổi đến nơi. |
0 |
Thiển Hinh âm thầm tặc lưỡi, ngẫm nghĩ xem ra mang danh Quận chúa lá ngọc cành vàng cũng chẳng sung sướng, thảnh thơi gì cho cam. Nhưng mà cũng may, lời đồn đại ác ý bên ngoài nói nàng ta bị hủy dung nhan, gãy chân tàn phế xem ra là hoàn toàn sai sự thật. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp và dáng đi uyển chuyển, nhanh nhẹn khi nãy thì chẳng thấy có chút gì là bất thường cả. |
0 |
Vãn Nghi lo sợ những rắc rối không đâu lại ập đến nên quyết định đưa em gái về gian phòng khách mà nhà chùa đã chuẩn bị sẵn để ngồi chờ các vị trưởng bối cho an toàn. Do quy tắc nam nữ khác biệt, Mục Dương đành phải tách ra đi về phía sảnh dành cho nam quyến, chỉ còn lại hai chị em đưa nhau về phòng nghỉ. |
0 |
Gian phòng dành cho khách nữ nằm ở hướng Tây, cửa sổ mở rộng đón gió, từ đây nhìn ra có thể thu vào tầm mắt khung cảnh ao sen nhỏ tĩnh lặng phía bên ngoài. Giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ lớn hình tròn, bên trên đã bày biện sẵn vài món điểm tâm chay thanh đạm cùng một ấm trà nóng tỏa hương thơm ngát. Khi hai chị em bước vào, đã thấy có một thiếu nữ trẻ tuổi ngồi đó từ bao giờ, vẻ mặt đăm chiêu dán chặt vào chiếc thẻ xăm đang cầm trên tay. |
0 |
Vãn Nghi dẫn Thiển Hinh nhẹ nhàng ngồi xuống cách đó hai chiếc ghế đẩu, tay nâng ấm rót một chén trà nóng cho em. Động tĩnh nhỏ này khiến thiếu nữ kia giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. |
0 |
Nàng ta sở hữu dung mạo thanh tú, đôi mắt hạnh trong veo cùng bờ môi chúm chím, lại nhờ lớp phấn son điểm trang nhẹ nhàng, chừng mực nên trông càng thêm phần văn nhã, thoát tục. Nàng vận y phục màu xanh hồ thủy thêu hoa ly tinh tế phủ bên ngoài lớp váy lụa trắng muốt. Mái tóc được búi cao sang trọng, điểm xuyết một lọn tóc mai uốn cong rủ xuống từ búi tóc, phần tiếp giáp giữa búi tóc và đỉnh đầu được trang trí bằng một dây ngọc trai nhỏ nhắn, sáng lấp lánh. |
0 |
Đôi bên khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi xã giao rồi qua vài câu trò chuyện liền biết được thân phận của nhau. Hóa ra chị gái này là Tô Hàm Dao, thiên kim tiểu thư của Tô Viên ngoại lang. Tình cảnh của nàng cũng giống hệt chị em cô, đều đang ngồi đây chờ các bậc trưởng bối dâng hương lễ Phật xong xuôi. |
0 |
“Em gái nhỏ trông đáng yêu quá, nhà chị chỉ có độc nhất mình chị là con gái, thành ra nhìn thấy em liền nảy sinh chút mong muốn có một đứa em gái xinh xắn, ngoan ngoãn như vậy để cưng chiều.” |
0 |
Tô Hàm Dao vừa nói vừa gắp vào đĩa của Thiển Hinh một miếng bánh nướng hình hoa đào đẹp mắt, ánh mắt nhìn cô tràn đầy vẻ sủng nịnh, yêu thích không giấu giếm. |
0 |
Được Tô Hàm Dao gắp cho miếng bánh thơm phức, Thiển Hinh cảm thấy làm một đứa trẻ con ở thời đại này cũng có cái lợi vô cùng. Đi đâu cũng được người lớn cưng nựng, ưu ái gắp đồ ăn ngon cho, lại còn được khen ngợi hết lời. Chợt nhớ lại kiếp trước, vì dậy thì sớm mới lên tám tuổi mẹ đã bắt cô phải ăn kiêng khem khổ sở đủ đường, hiếm khi nào được ai khen là đáng yêu, nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy tủi thân ghê gớm. Cô vui vẻ đón nhận, đưa bánh lên miệng cắn một miếng nhỏ. |
0 |
“Chị Hàm Dao đã xin quẻ rồi sao? Bọn em vừa đi xem đá Thấu Vận về, đông quá nên ghé đây nghỉ chân chút.” Vãn Nghi nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng tiếp chuyện để phá tan bầu không khí trầm mặc. |
0 |
Tô Hàm Dao khẽ thở dài, ánh mắt lại rơi vào thẻ tre trên tay: |
0 |
“Ta xin rồi, là quẻ Trung, xem ra cũng chẳng phải điềm lành gì cho lắm. Chị nghĩ e là đường nhân duyên sau này của mình chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở, lận đận.” |
0 |
Giọng nàng trầm xuống, nghe rõ vẻ buồn rầu, lo lắng. |
0 |
Thiển Hinh đang ăn bánh cũng khẽ rũ mắt xuống, giả vờ tập trung nhai nuốt. Ở cái thời đại phong kiến lễ giáo này, điều kiêng kỵ nhất đối với nữ nhi khuê các chính là tự mình nhắc đến chuyện hôn nhân, gả chồng. Vậy mà chị gái này lại buột miệng than thở những lời tâm can với người mới quen như vậy, chắc hẳn trong lòng đang chất chứa nỗi phiền muộn, áp lực lớn lao lắm mới không kìm nén được mà nói ra. |
0 |
“Chị đừng vội nản lòng mà nghĩ quẩn. Phận làm cha làm mẹ, ai mà chẳng mong con cái mình gả được vào chốn yên ấm, từ khi sinh ra con gái là đã lo liệu, chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Cha mẹ chị chắc chắn cũng đã nhắm được vài đám môn đăng hộ đối. Với dung mạo thanh nhã, tính tình hiền thục như chị, lo gì không có những gia đình tử tế muốn rước về làm dâu con.” |
0 |
Vãn Nghi ân cần khuyên nhủ. |
0 |
Tô Hàm Dao nghe vậy chỉ lắc đầu cười khổ, nụ cười chứa đầy vẻ chua chát: |
0 |
“Cũng chẳng giấu gì các em, chị vốn đã có hôn ước từ trước với đại lang nhà họ Liêm. Ngặt nỗi bên đó gặp đại tang nên việc hôn sự đành phải gác lại, kéo dài mãi vẫn chưa thể rước dâu. Nào ngờ đâu sự đời trớ trêu, tang kỳ vừa mãn, cái người được gọi là vị hôn phu kia lại cuốn gói bỏ trốn cùng hoa khôi của Kim Sương Lâu. Chị năm nay đã ngót nghét hai mươi tuổi đầu rồi, mang trên mình cái tai tiếng bị hủy hôn này, thử hỏi còn mối lương duyên tốt đẹp nào chịu để mắt tới một người lỡ thì như chị nữa chứ?” |
0 |
Thiển Hinh ngồi bên cạnh nghe đến đây thì chợt vỡ lẽ. Hóa ra vị Tô chính cơ mà cô từng gặp ở phủ Lão Quận chúa hôm nọ chính là mẹ của chị gái này. Chuyện này quả thực là xui xẻo đến tận cùng. Tuy lỗi lầm hoàn toàn không phải do chị ấy gây ra, nhưng ở cái thời đại lễ giáo hà khắc này, miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Một cô nương vừa quá lứa lỡ thì theo quan niệm người xưa, lại vừa mang tiếng xấu bị từ hôn vì chồng chạy theo kỹ nữ, các gia tộc danh giá khác e ngại, không muốn cân nhắc đến cũng là điều dễ hiểu. |
0 |
“Việc đó vốn dĩ đâu phải lỗi tại chị. Nếu gia đình nào chỉ vì chút tai tiếng không đâu ấy mà e ngại, quay lưng, thì cũng đủ thấy bọn họ thiển cận, không phải là chốn nương thân tốt đẹp. Hơn nữa, kinh thành tuy phồn hoa nhưng đâu phải là tất cả. Nếu trong kinh không tìm được người tâm đầu ý hợp, chi bằng chị thử nhìn xa hơn, tìm đến những gia đình quan lại ở các vùng khác xem sao. Nước Lạc Chu rộng lớn thế này, chẳng lẽ lại không có nổi một bậc nam nhi anh tài xứng đáng để chị trao gửi thân mình?” |
0 |
Vãn Nghi vừa ân cần rót thêm trà nóng vào chén cho Tô Hàm Dao, vừa nhỏ nhẹ khuyên nhủ từng lời tâm huyết: |
0 |
“Trong lúc chờ đợi duyên phận, chị hãy cứ tìm những việc mình yêu thích mà làm cho khuây khỏa. Tâm trạng tốt lên thì vạn sự ắt sẽ hanh thông, dễ dàng hơn. Cứ sống ung dung tự tại, ngẩng cao đầu mà bước, những kẻ đồn đại ác ý tự khắc sẽ thấy chán mà im lặng, còn những gia đình nề nếp thực sự nhìn vào sẽ thấy được khí chất kiên cường, nghĩa khí của chị mà nảy sinh lòng trân trọng.” |
0 |
Tô Hàm Dao nghe từng lời thấm thía như được khai sáng, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên không che giấu. Nàng khẽ gật đầu tán thành, cảm thán: |
0 |
“Em gái tuổi đời còn nhỏ mà suy nghĩ lại thấu đáo, tầm nhìn xa trông rộng, so với nhiều người lớn từng trải còn sâu sắc hơn vài phần. Nghe em nói xong, chị thật sự cảm thấy hổ thẹn vì sự yếu đuối của bản thân mình.” |
0 |
Vãn Nghi mỉm cười khiêm tốn: |
0 |
“Chị quá khen rồi, em cũng chỉ là trộm nghĩ sao nói vậy, chị thấy lọt tai là em mừng rồi. Phận nữ nhi chúng ta sinh ra vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, nếu cứ mãi vì chuyện chồng con mà ủ dột, phiền não thì há chẳng phải là tự làm khổ chính mình sao. Thay vì vậy, cứ dồn tâm sức vào những thứ mình yêu thích, chỉ cần suy nghĩ thoáng ra một chút thì cho dù phía trước có là núi đao biển lửa cũng có thể ung dung mà vượt qua.” |
0 |
Thiển Hinh ngồi bên cạnh vừa nhấm nháp bánh vừa gật gù tán thành. Chị Ba của cô quả thực xứng danh là tài nữ có một không hai, tư duy phóng khoáng, sắc sảo, đúng là không hổ danh được đích thân Bùi thị và bà nội dày công dạy dỗ. |
0 |
Tô Hàm Dao lần đầu gặp mặt đã cảm thấy vô cùng yêu thích hai cô em gái nhỏ, một người thì đáng yêu, ngoan ngoãn, một người lại thông minh, sắc sảo hơn người. Nàng không ngần ngại tháo đôi vòng tay bạch ngọc chất mỡ dê bóng loáng trên cổ tay mình xuống, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ xíu của Thiển Hinh rồi đặt vào lòng bàn tay cô bé. |
0 |
“Chị em mình lần đầu gặp gỡ, chị chẳng có chuẩn bị quà cáp gì cao sang, chi bằng dùng đôi vòng này coi như quà ra mắt, cũng là để cảm ơn những lời khuyên chân tình của hai em vừa rồi.” |
0 |
Thiển Hinh ngước mắt nhìn chị Ba, đợi đến khi Vãn Nghi khẽ gật đầu đồng ý mới dám nhận lấy. Thấy hai em không chê bai món quà mọn, Tô Hàm Dao mỉm cười hài lòng. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua rồi dừng lại trên chiếc khăn tay mà Thiển Hinh đang cầm. |
0 |
Đó là một chiếc khăn lụa màu khói mờ ảo, bên trên thêu hoa sen nhưng cách phối màu lại vô cùng lạ mắt và táo bạo. Không dùng sắc hồng thường thấy, cánh sen được thêu chỉ trắng thanh khiết, viền cánh hoa lại dùng chỉ màu cam rực rỡ như ráng chiều, phần đổ bóng thì dùng màu xanh lam thẫm, điểm xuyết thêm vài mũi chỉ vàng lấp lánh tựa như bắt trọn được khoảnh khắc ánh nắng ban mai rọi xuống đầm sen. |
0 |
“Đây là… chiếc khăn tay này quả thật quá mức phá cách và độc đáo. Không biết là tuyệt tác của vị tú công cao tay nào làm ra vậy?” |
0 |
Thiển Hinh ngượng ngùng nhìn chị Ba. Vãn Nghi đưa tay xoa đầu em gái, giọng đầy tự hào giới thiệu: |
0 |
“Là do chính tay Thiển Hinh làm đấy ạ. Con bé trời sinh đã có cái tài cảm thụ màu sắc rất khác lạ, kỹ thuật thêu thùa của nó quả thật không tầm thường chút nào.” |
0 |
Tô Hàm Dao trố mắt nhìn cô bé gái nhỏ xíu trước mặt, không thể tin được một đứa trẻ mới tí tuổi đầu lại có thể thêu ra được tác phẩm tinh xảo đến thế. Nàng cầm chiếc khăn lên ngắm nghía kỹ lưỡng rồi nhận xét với con mắt nhà nghề: |
0 |
“Nhà chị vốn xuất thân là dòng dõi thương lái từ đất Tang Mục, các loại hàng vải vóc, thêu thùa thượng hạng chị đã từng qua tay không ít. Mong các em đừng chê cười cái thói con buôn của chị, nhưng chị dám khẳng định nếu chiếc khăn này được mang ra thị trường, gặp đúng người biết thưởng thức và biết cách định giá thì hoàn toàn có thể bán được tới tám quan tiền.” |
0 |
Thiển Hinh nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt, thầm trầm trồ trong bụng. Quả nhiên là con nhà nòi thương buôn, nhãn lực định giá thật sắc bén. Cô vẫn chưa nắm rõ giá cả thị trường ở đây, toàn nghe chị Nhu nói sao biết vậy. Nếu đúng như lời chị Hàm Dao định giá, thì chiếc khăn tay "hàng thửa" cô làm tặng hàng xóm bí ẩn kia giá trị không chỉ dừng lại ở ba quan tiền đâu, với độ tỉ mỉ ấy khéo khi phải lên đến mười quan cũng nên. Nghĩ đến đây cô lại thấy tiếc đứt ruột! |
0 |
“Vốn nghe danh tiếng Phùng phủ từ lâu, nay được diện kiến mới thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, đất lành chim đậu, nhân tài lớp lớp, không chỉ giỏi văn chương thi phú mà còn tài hoa không đợi tuổi. Chị hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Mai sau nếu chị có phước sinh được đứa con tài đức bằng một nửa các em thôi thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi.” |
0 |
Tô Hàm Dao nói đến đây thì không khỏi chạnh lòng nghĩ đến gia cảnh nhà mình. Anh trai nàng tuy cần cù bù thông minh, ngày đêm đèn sách nhưng tài văn chương chỉ ở mức bình thường, thi đi thi lại đến lần thứ tư trầy trật mãi mới đỗ được cái danh Tú tài. Trong khi đó, nghe đồn đại lang nhà họ Phùng mới thi lần đầu đã đỗ đầu kỳ thi Hương, cái tài học xuất chúng này đâu phải ai muốn cũng được. Tương lai Phùng phủ có người chèo chống vững vàng như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. |
0 |
“Chị quá khen rồi. Bà nội bọn em thường dạy rằng, hạt giống dù có bình thường đến mấy, chỉ cần được người làm vườn tận tâm chăm bẵm, lại dám đương đầu với mưa sa bão táp thì đều có thể vươn mình trở thành cây cổ thụ che bóng mát. Tư chất trời cho chỉ là một phần, quan trọng là sự nỗ lực và cách rèn giũa. Vậy nên con người ta chỉ cần biết tìm ra hướng đi đúng, cho dù xuất phát điểm có thua thiệt thì vẫn có thể vươn mình theo cách khác.” |
0 |
Vãn Nghi nhẹ nhàng đáp lời, giọng điệu khiêm cung nhưng chứa đầy triết lý. |
0 |
“Dù xuất phát điểm có thua thiệt cũng có thể vươn mình theo cách khác?” |
0 |
Tô Hàm Dao lẩm bẩm nhắc lại từng từ, ánh mắt đang u sầu bỗng lóe lên một tia sáng lạ. Trong lòng nàng dường như vừa ngộ ra được một chân lý lớn lao nào đó, cởi bỏ được nút thắt bấy lâu nay. |
0 |
Cách giáo dục nghiêm khắc nhưng thấu đáo của Lão thái cơ quả nhiên vô cùng chí lý, mà minh chứng sống động và vững chãi nhất không ai khác chính là Triết Hành. Phùng đại lang mới thi lần đầu đã xuất sắc vượt qua kỳ thi Hội, đến tháng Năm tới đây sẽ tiếp tục bước vào kỳ thi Đình diện kiến Thiên tử. Cả Phùng phủ trên dưới đều hân hoan ra mặt. Chỉ cần đỗ được thi Hội xem như một chân đã bước vào chốn quan trường, con đường tương lai coi như đã được trải sẵn thảm hoa hồng. Kỳ thi Đình sắp tới thực chất chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi. |
0 |
Tuy nhiên, giữa không khí vui mừng ấy, viện Phiêu Hoa lại là một nốt trầm lạc điệu. |
0 |
Trong phòng, hương Bách Hoa thượng hạng được đốt lên, mùi thơm nồng nàn quấn quýt lấy khứu giác khiến người ta dễ dàng đắm chìm. Trước bàn trang điểm, Danh thị đang ngồi chải tóc. Mặt gương đồng sáng loáng phản chiếu dung nhan thướt tha, kiều diễm. Lã thị đứng hầu phía sau, đôi bàn tay khéo léo chải chuốt, tạo kiểu tóc cầu kỳ cho chủ nhân. |
0 |
“Ngươi nói xem, một kẻ không hiểu chút gì về văn chương thi phú như Bùi thị sao có thể sinh ra được đứa con xuất chúng như đại lang chứ? Thi lần đầu đã đỗ, mà không phải một mà là hai kỳ liên tiếp. Nếu cứ đà này, chẳng phải đến kỳ thi Đình diện kiến Quan gia, nó cũng sẽ đỗ Tam khôi hay sao? Đến khi ấy, cái phủ này nào còn chỗ đứng cho mẹ con chúng ta nữa?” |
0 |
Lã thị nghe chủ nhân than thở đầy vẻ uất ức, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ: |
0 |
“Thị cơ nói gì vậy, người chớ tự làm khổ mình. Nhị lang nhà chúng ta cũng chăm chỉ, giỏi giang đâu có kém cạnh gì. Kỳ thi sau nhất định cậu ấy sẽ đạt bảng vàng, khiến người nở mày nở mặt. Hơn nữa, người đang thắng thế hơn Chính cơ ở chỗ người có nhiều con trai hơn. Chính cơ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có độc nhất đại lang là con trai nối dõi, nếu lỡ chẳng may có chuyện gì bất trắc xảy ra thì chỉ sợ…” |
0 |
Lã thị bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý. Danh thị thở hắt ra một hơi, lắc đầu ngao ngán: |
0 |
“Ta tất nhiên cũng đã tính đến nước cờ đó rồi. Chỉ là bà già kia tinh tường như cáo, nào có dễ qua mặt. Nếu đại lang bây giờ mà xảy ra mệnh hệ gì, cho dù Quan nhân có liều mạng đứng ra bảo vệ ta thì bà già đó cũng sẽ lột da ta cho bằng được. Ta làm sao dám manh động ra tay lúc này chứ.” |
0 |
Nói đoạn, Danh thị chạm tay vào cây trâm vàng hình hoa hải đường trên bàn, đôi mày liễu nhíu chặt lại đầy phiền muộn: |
0 |
“Đã thế dạo gần đây vận xui cứ đeo bám ta. Cứ ngỡ vụ buôn bán lá dâu lần trước chắc chắn lãi to, ai ngờ đâu lại có kẻ nẫng tay trên ngay phút chót. Hại ta lãi đâu chẳng thấy mà còn lỗ thêm một vố. Cũng may là lá dâu giá thành không đắt, đổi lại là thứ khác chỉ sợ ta đã vạn kiếp bất phục rồi.” |
0 |
Nàng ta bực tức đẩy mạnh cây trâm ra xa. |
0 |
“Chuyện này không thành, chuyện kia cũng hỏng bét. Con ranh con thứ bảy đó mắt thấy sắp chết lại may mắn được bà già đó cứu vớt một mạng. Chẳng biết cái ả nữ thầy lang kia có phát hiện ra dấu vết của Ngưng Âm Thiềm Băng Tán hay không. Ta hiện giờ sống trong lo sợ, cho dù ho mạnh một tiếng cũng không dám, chỉ sợ nếu không cẩn thận để lộ sơ hở thì bà già đó càng có cớ để hoạnh họe.” |
0 |
Lã thị tay vẫn thoăn thoắt cuốn lọn tóc, khéo léo đính lại trên búi tóc nhỏ của chủ nhân, trấn an: |
0 |
“Thị cơ đừng lo lắng quá, nếu Lão thái cơ thực sự đã biết tường tận thì sẽ không đời nào chịu giữ im lặng như bây giờ đâu. Lại nói, ngay cả Ngự y trong cung còn không nhìn ra được vấn đề, người kia nào có thể phát hiện thứ độc dược bí truyền đó được chứ.” |
0 |
Danh thị chạm nhẹ vào mái tóc, ngắm nhìn lại mình trong gương, ánh mắt dần lấy lại vẻ kiên định: |
0 |
“Dù sao thì vẫn là nên tranh thủ gần gũi với Quan nhân nhiều hơn. Nếu như ta lại mang thai thêm một đứa con trai nữa, chắc chắn Bùi thị sẽ không thắng nổi ta đâu.” |
0 |
Tuy trong lòng nôn nóng muốn có thêm một mụn con trai để củng cố địa vị, nhưng Danh thị không ngờ được thời cuộc sắp tới lại trắc trở và biến động đến vậy. |
0 |
Cuối tháng Tư, khi trời đang độ hửng nắng ấm áp thì tin dữ như sét đánh ngang tai ập về kinh thành. Tứ hoàng tử - Định Nam Vương đúng như tên phong hào bất ngờ dấy binh làm phản, chiếm đóng ba châu trọng yếu là Trạm Cực, Tần Vũ và Tang Mục, ngang nhiên tự xưng đế. Cả triều đình sục sôi phẫn nộ, quan lại dâng tấu chương hạch tội chất cao như núi, ai nấy đều muốn tuyệt diệt kẻ phản nghịch. Quan gia nén giận, phái một vị quan họ Mục mang thánh chỉ ban ơn cho Tứ hoàng tử thời gian ba ngày để lui quân hối cải. Nào ngờ vị sứ giả ấy một đi không trở lại. Tứ hoàng tử tàn nhẫn chém đầu ông ta rồi gửi trả về cho vua cha thay cho câu trả lời, thể hiện rõ dã tâm không thể vãn hồi. Thiên tử lôi đình thịnh nộ, không còn cách nào khác lập tức hạ lệnh cho Tào tướng quân thống lĩnh ba vạn tinh binh trấn thủ Bích Đàm, đồng thời cử thêm hai vị tướng tài khác cấp tốc đến trấn giữ cửa ngõ Nghê Đồng và Trường Lợi. |
0 |
Tình hình chiến sự căng thẳng như dây đàn khiến lòng dân hoang mang, giới thương nhân thì mặt ủ mày chau. Tang Mục vốn là vựa dệt cung cấp vải vóc thượng hạng cho cả nước nay rơi vào tay quân phản loạn, hàng hóa ách tắc không chuyển đi được khiến biết bao nhà buôn điêu đứng, mất trắng cả gia tài. Giá vải vóc trong kinh thành vì thế mà tăng vọt, đắt đỏ nhất là gấm lụa. Phủ Phùng buộc phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm định mức từ một tháng ba cuộn vải xuống còn hai tháng mới được ba cuộn. Thiển Hinh vóc người nhỏ nhắn nên một cuộn cũng đủ may mặc, chẳng ảnh hưởng gì mấy. Chỉ khổ cho Khả Di đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể trổ mã từng ngày, số vải ít ỏi không đủ may đồ mới khiến con bé khóc lóc ầm ĩ một hồi. |
0 |
Cũng vì binh biến mà kỳ thi Đình bị hoãn lại đến tận tháng Sáu mới được tổ chức. Triết Hành mang trên vai trọng trách vinh hiển gia tộc tiến cung diện thánh. Chẳng biết đề thi hóc búa đến đâu mà khi trở về cậu chỉ im lặng, kín tiếng không hé nửa lời. Mãi đến tháng Bảy, bảng vàng được niêm yết, Triết Hành xuất sắc đỗ thứ sáu, đạt Đệ nhị giáp Tiến sĩ, được triệu vào cung dự yến tiệc Quỳnh Lâm, ban mũ áo vinh quy. Vừa về đến nhà, cậu lại nhận thánh chỉ bổ nhiệm chức Hàn Lâm thị độc ngũ phẩm, khiến trên dưới Phùng phủ được phen nở mày nở mặt. Phùng Cẩn đi đâu cũng được đồng liêu và bằng hữu chúc tụng, phổng mũi vì có đứa con trai sáng giá. Cũng vì chuyện vui này mà hắn bắt đầu lơ là Danh thị, thường xuyên lui tới nghỉ lại ở phòng Bùi thị hơn khiến cho ả tức anh ách mà không làm gì được. |
0 |
Chẳng mấy chốc đã đến Tết Trung thu. Cả gia đình quây quần đông đủ tại chính sảnh Từ Hòa Đường dùng bữa cơm đoàn viên. Cửa sổ mở toang đón gió, ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực treo lơ lửng trên cao. Phùng Cẩn uống vài ly rượu, men say ngà ngà, cao hứng vỗ vai con trai trưởng khen ngợi không ngớt. |
0 |
Thiển Hinh ngồi lọt thỏm phía cuối bàn, chẳng màng thế sự mà chỉ chú tâm vào món cua hấp rượu Hoa Tiêu thơm lừng. Ở hiện đại làm gì có tiền mà ăn cua thoải mái thế này, sinh ra trong nhà quan quả nhiên là một trải nghiệm sướng như tiên. Cái miệng nhỏ hoạt động hết công suất, vừa ăn xong đã được anh năm tỉ mẩn bóc thịt cua bỏ vào đĩa cho. Mục Dương năm nay mới chín tuổi mà đã trổ mã cao lớn bằng Vãn Nghi, cũng nhờ công Thiển Hinh lén sai vú Vân đút lót thêm cho nhà bếp nên khẩu phần ăn của cậu mới được cải thiện, da thịt hồng hào chứ không còn gầy gò như que củi nữa. Nhìn vỏ cua cứng là thế mà bị ngón tay cậu dễ dàng bẻ gãy, Thiển Hinh thầm nghĩ với sức lực này nếu anh năm đi tập võ, biết đâu sau này thành Đại tướng quân oai phong lẫm liệt, lúc đó cô ra đường có thể đi ngang mà không sợ ai bắt nạt. |
0 |
Đêm Trung thu đoàn viên ấm áp, cả nhà đều vui vẻ, dường như nỗi lo âu về chiến tranh loạn lạc cũng tạm thời bị bỏ lại sau màn đêm tĩnh mịch. |
0 |