Chương 9
Cảnh báo
Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu không liên quan đến bất kì quốc gia nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Thấm thoắt đông đã gõ cửa. Sau một đêm tuyết rơi thầm lặng không ngớt, sáng ra nhìn lại, cả đất trời như đã được khoác lên mình một tấm áo choàng trắng xóa tinh khôi. |
0 |
Trong phòng, hương Trầm Thụy được đốt lên dìu dịu. Mùi trầm ấm áp hòa quyện với chút hương oải hương cổ thanh tao và gỗ tuyết tùng nồng nàn nhẹ nhàng lãng đãng trong không khí, xua tan đi cái giá lạnh bên ngoài. Thiển Hinh ngồi trên trường kỷ, đùi đắp chăn gấm bông dày dặn, đôi tay nhỏ nhắn vẫn thoăn thoắt đưa kim. Trên khung thêu nhỏ, một đóa cẩm chướng kiều diễm với viền cánh màu hồng phấn ôm lấy nhụy trắng tinh khôi đã dần hiện ra rõ nét. |
0 |
Thời gian qua vì mải bận tâm chuyện chiến sự rối ren cũng như lo lắng cho việc thi cử của anh cả nên cô cũng không để ý nhiều đến xung quanh. Chợt nhớ ra từ lúc Hồng về quê hồi năm ngoái đến nay, cô cũng chẳng còn thấy bóng dáng hay nghe tin tức gì về vị hàng xóm bí ẩn kế bên nữa. Có đôi lần cô bâng quơ hỏi thăm mọi người nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng mèo kêu, có vẻ như người kia cũng đang bận rộn đi vắng hoặc đã rời đi nơi khác rồi. |
0 |
Thiển Hinh thêu vừa xong mũi cuối cùng thì bỏ khung thêu lên án trà, vội vàng với lấy chiếc noãn lô bằng đồng để ủ ấm bàn tay. Mới để ra ngoài một chút mà mười đầu ngón tay đã muốn cóng cả lại, cứng đờ khó cử động. Thân nhiệt cô vốn thấp, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt như kem, nếu không thường xuyên ủ ấm dưới cái thời tiết khắc nghiệt này thì rất dễ bị cước. Ngẫm lại cũng thấy còn may mắn chán, Tứ Hoàng tử mới chỉ chiếm mấy vùng phía Nam dệt vải, chứ nếu chiếm luôn cả vùng phía Tây chuyên khai thác than thì mùa đông này e là cả kinh thành chẳng còn than mà đốt, lúc ấy mới thực sự là thảm họa. |
0 |
“Thất cơ, bên quản sự ruộng muối đã kết xong sổ sách năm nay, bọn họ vừa mới gửi tiền lời lên ạ.” |
0 |
Chị Chương vén rèm bước vào, trên vai áo vẫn còn vương lại chút tuyết trắng chưa tan, thấy tiểu chủ đang ngồi đó liền cung kính báo cáo. |
0 |
Mấy mẫu ruộng muối mà Lão Quận chúa tặng quả thực là cứu cánh tuyệt vời cho cô. Ở thời hiện đại thì đây chính là cái gọi là "thu nhập thụ động", cứ ngồi mát ăn bát vàng, mỗi năm đều có một khoản tiền đều đặn chảy vào túi. Thiển Hinh thấy cứ mỗi vụ muối lại gửi tiền lắt nhắt thì rườm rà quá nên đã dặn dò quản sự họ Huỳnh kia cứ đợi đến cuối năm tổng kết sổ sách một thể rồi hãy gửi. Vì nghề muối phụ thuộc vào ông trời, chỉ làm được những tháng nắng ráo, nhiều lắm thì được hai vụ, đến tháng Mười trời trở lạnh là phải dừng, vừa hay kịp lúc tổng kết cuối năm. |
0 |
Thiển Hinh đặt noãn lô sang một bên, cầm lấy quyển sổ sách lên xem xét. Thuế muối từ năm nay triều đình đã cập nhật sổ sách chuyển nhượng bắt đầu thu, tiền công thuê nhân công cùng phí vận chuyển thời chiến cũng tăng lên không ít khiến lợi nhuận bị bào mòn đi đáng kể. Sau khi trừ hết các khoản chi phí lặt vặt, số tiền thực nhận về tay là tám lạng vàng. Tuy có sụt giảm so với dự tính nhưng đối với một cô bé con như Thiển Hinh thì con số này vẫn là cả một gia tài khổng lồ rồi. |
0 |
Hồng đang ngồi bên cạnh gỡ chỉ rối cho chị Nhu, thấy Thiển Hinh đang đăm chiêu xem sổ sách thì nhanh nhảu góp ý: |
0 |
“Năm nay chiến loạn liên miên, các thương lái làm ăn thua lỗ nhiều vô kể. Trong kinh thành người ta đang bán tháo cửa tiệm, nhà cửa để lấy tiền mặt phòng thân rất nhiều. Thất cơ, hay là chúng ta nhân cơ hội này giá rẻ mà mua đứt một căn nhà hoặc cửa tiệm mặt tiền, chờ thời thế ổn định lại vừa hay kiếm được món hời lớn.” |
0 |
Một năm qua dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của hai nô tỳ nhất đẳng do Lão thái cơ gửi sang, con bé Hồng ngày nào giờ cũng đã hiểu biết và lanh lợi lên không ít, biết nhìn nhận thời cuộc hơn hẳn. |
0 |
Chương nghe vậy thì mỉm cười, lắc đầu nhẹ phân tích: |
0 |
“Em nói cũng có lý, nhưng bây giờ kinh tế đình trệ, ai cũng thua lỗ, chúng ta mua cửa tiệm về để kinh doanh thì không hợp thời lắm, buôn bán gì giờ cũng khó. Còn mua nhà cửa để đấy thì cũng chỉ là vật chết, chôn vốn một chỗ. Trong thời buổi loạn lạc này, đồng tiền phải được lưu chuyển sinh sôi thì mới là thượng sách.” |
0 |
Thiển Hinh nghe xong cũng gật gù tán đồng. Thay vì mua đứt bất động sản nằm im chờ thời, chi bằng đầu tư vào cái gì đó thiết thực, sinh lời ngay trước mắt thì hơn. |
0 |
“Thất cơ, theo ý kiến của nô tỳ, chúng ta nên dồn tiền mua vài mẫu ruộng dâu tốt rồi thuê người nuôi tằm dệt vải. Tuy khí hậu vùng chúng ta không thuận lợi bằng Tang Mục ở phương Nam, nhưng hiện giờ đường vận chuyển bị cắt đứt, giá vải vóc trong kinh đang đắt đến mức cắt cổ. Trong tình cảnh khan hiếm này, cho dù có là loại tơ mùa lụi kém chất lượng đi chăng nữa thì vẫn có thể bán được giá cao hơn cả tơ xuân thượng hạng hồi trước. Nếu khéo làm, tiền lời thu về có khi gấp ba lần bình thường ấy chứ.” |
0 |
Chương tính toán rất đúng, phủ Phùng mấy tháng nay đã giảm xuống còn ba tháng ba cuộn vải, có thể nói là vải lụa khan hiếm đến mức nào. Thiển Hinh mặc đồ cũ đã hơi chật nhưng cũng không dám làm y phục vội, chỉ sợ đến Tết không có đồ mà mặc. Cô gật đầu ra hiệu cho Chương ý nói cô chấp thuận cho chị ấy làm. Một năm bên nhau Thiển Hinh sớm đã coi chị Nhu và Chương thành người của mình mà đối đãi, những chuyện có thể nhờ họ làm tất nhiên không ngại mà mở lời. Hơn nữa cô dù sao cũng chỉ là một con bé sáu tuổi, tất nhiên không thể tự mình làm rồi. |
0 |
Càng về cuối năm, không khí trong phủ vốn đã tất bật nay lại càng thêm bận rộn. Ngày mười bốn tháng Chạp, bác gái Phùng Nhã cùng các con lặn lội đường xa về đến Phùng phủ. |
0 |
Nguyên do cũng bởi chuyện Tứ hoàng tử nổi loạn khiến lòng người hoang mang, người dân ở mấy vùng lân cận lo sợ tai bay vạ gió nên đều rục rịch di dời về phía kinh thành lánh nạn. Bác gái vốn theo trượng phu đến Thừa Phủ nhận chức, sau đó sinh con đẻ cái và định cư luôn ở đó. Ngặt nỗi Thừa Phủ lại nằm ngay thế kẹt giữa Bích Đàm và Trường Lợi, tình thế nguy cấp như trứng treo đầu đẳng. Bác trai sợ quân của Tứ hoàng tử đuổi đến nơi, đành phải cấp tốc gửi vợ cùng các con về nhà ngoại để tránh loạn lạc. |
0 |
Nhờ vậy mà cái Tết năm nay ở Phùng phủ náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Chính sảnh Từ Hòa Đường đông đúc, quây quần biết bao nhiêu là người. Ngồi trên chủ vị, Lão thái cơ cười nói vui vẻ không khép được miệng. Chốc chốc bà lại ngắm nhìn đứa cháu ngoại trai đã trổ mã cao lớn, chốc lại nắm chặt lấy tay cô con gái đã lâu không gặp mà hàn huyên, khóe mắt bà đã rưng rưng ươn ướt. |
0 |
“Bà ngoại, cháu gái nhớ người lắm.” |
0 |
Đinh Cẩm Hành nhanh nhảu nép vào bên cạnh Lão thái cơ, hai tay ôm lấy cánh tay bà lắc lắc làm nũng. |
0 |
“Cái con bé này, lần đầu tiên được gặp bà ngoại, trước đây có biết bà tròn méo thế nào đâu mà mồm mép tép nhảy nói nhớ.” |
0 |
Đinh Mẫn Tư vận một thân bạch y nho nhã đứng bên cạnh, không khách khí đưa tay cốc nhẹ lên trán em gái một cái. |
0 |
Đinh Cẩm Hành ôm trán, giả bộ ủy khuất mách tội: |
0 |
“Bà ngoại xem, anh ấy lại đánh cháu kìa. Suốt ngày anh ấy chỉ biết bắt nạt cháu thôi.” |
0 |
Lão thái cơ cười xòa giải vây, kéo đứa cháu gái vào lòng vỗ về: |
0 |
“Mẫn Tư hư quá, làm em đau rồi. Đâu, đau ở chỗ nào để bà thương nào.” |
0 |
Bùi thị ngồi bên dưới nhìn cảnh tượng ấm áp ấy cũng vui vẻ góp lời: |
0 |
“Mẫn Tư lớn quá, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, khí chất hiên ngang. Mấy vị khuê tú ở Thiều Kinh mà nhìn thấy nó chắc đều phải lòng hết thôi.” |
0 |
Phùng Nhã tay cầm chiếc khăn thêu hoa hải đường phẩy nhẹ một cái, khiêm tốn đáp lại: |
0 |
“Em dâu đừng khen thế mà thằng bé nó sinh kiêu, thằng bé này tư chất chẳng được bao nhiêu đâu. Em xem, con trai em thi một lần đã đỗ bảng vàng danh giá, còn thằng bé nhà chị lớn hơn em nó mấy tuổi đầu mà lẹt đẹt mãi mới được cái danh Tú tài. Chị còn đang lo sốt vó sợ chẳng có nhà nào chịu để mắt tới nó đây này.” |
0 |
Bùi thị lắc đầu cười nói: |
0 |
“Chị nói quá lời rồi. Nếu không phải do người xưa có câu trời kị người tài, thì nào phải cứ đúng lúc thi cử quan trọng thằng bé lại lăn ra bệnh nặng. Nhớ lần trước nó ốm nặng đến nỗi không xuống được giường, lần này may mắn lắm mới gắng gượng đi thi được. Lần tới chỉ cần cẩn thận giữ gìn sức khỏe, tâm thế vững vàng thì chắc chắn sẽ đỗ cao thôi.” |
0 |
“Mợ không biết đấy chứ, anh cháu nhìn bề ngoài thì cao lớn thế thôi nhưng mà gan lại nhỏ như thỏ đế. Cứ nghĩ đến chuyện đi thi là sợ đến phát bệnh, tâm bệnh đấy ạ. Lần nào cũng như lần nào, anh ấy cứ bảo thà về quê mở lớp dạy học còn sướng hơn đi thi.” |
0 |
Đinh Cẩm Hành vẩu môi, không nể nang gì mà chen vào bóc trần sự thật về ông anh quý hóa. |
0 |
“Cái con bé này! Suốt ngày ăn nói linh tinh, còn ra thể thống gì nữa không. Con nhìn các em họ của con xem, đứa nào đứa nấy đều ôn nhu thục thuận, đi đứng nhẹ nhàng. Còn con thì cứ như con khỉ con, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm leo trèo thôi.” |
0 |
Phùng Nhã trừng mắt, giả bộ nghiêm giọng nạt cô con gái rượu. |
0 |
Phùng Cẩn lại xua tay cười xòa, lên tiếng bênh vực cháu gái: |
0 |
“Chị cứ khắt khe quá, trẻ con phải nghịch ngợm, hoạt bát một chút mới tốt. Chị cứ nhìn con bé Bảy nhà em xem, suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng viết chữ thêu thùa. Cả người lúc nào cũng ốm yếu, thiếu sinh lực. Phải tươi tắn, nhanh nhẹn như Cẩm Hành đây mới đáng yêu, khiến người ta nhìn vào là thấy vui vẻ.” |
0 |
Thiển Hinh đang ngồi im thin thít ở cuối bàn gặm bánh, bỗng dưng bị điểm mặt chỉ tên thì giật mình, lén lút ngước mắt lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt hiền từ của bác gái. |
0 |
“Thiển Hinh, lại đây cho bác gái xem kỹ một chút nào. Trước giờ chỉ nghe kể qua thư là con bé sức khỏe kém lắm, nay gặp mặt mới thấy quả thực là mong manh. Trẻ con ấy mà, nhất là bé gái, cơ thể vốn yếu ớt dễ sinh bệnh, phải chịu khó thường xuyên tẩm bổ mới được.” |
0 |
Phùng Nhã vừa vẫy tay gọi cháu gái lại gần, vừa quay sang trò chuyện với mọi người. |
0 |
Thiển Hinh ngoan ngoãn bước đến. Bác gái kéo cô xoay một vòng ngắm nghía rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. |
0 |
“Chà, tay lạnh quá, trong phòng đã đốt lò sưởi ấm thế này mà tay con bé vẫn lạnh ngắt như kem vậy. Cái này là do khí huyết hư hàn, phải bồi bổ gấp. Bác có đem về vài hộp đông trùng hạ thảo với linh chi thượng hạng, lát nữa con nhớ đem về dùng dần để nâng cao thể trạng.” |
0 |
Dặn dò xong, bà quay sang cô con gái rượu: |
0 |
“Cẩm Hành, con làm chị thì phải năng dẫn em họ ra ngoài chạy nhảy vui chơi, đừng để em nó cứ ru rú ở trong phòng mãi sinh ra u uất, bí bách.” |
0 |
Thiển Hinh nghe vậy mà trong lòng như vỡ vụn, khóc không ra nước mắt. Cô chẳng muốn bước chân ra ngoài trời chút nào, tuyết thì dày, đường thì trơn trượt, lỡ không may ngã một cái gãy tay gãy chân thì khổ thân. |
0 |
Đinh Cẩm Hành nhìn cô em họ, thấy cô bé mặc chiếc áo viên lĩnh màu lam nhạt viền lông trắng muốt, trên ngực áo thêu họa tiết cá chép bơi lượn sống động. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo lại phúng phính đáng yêu vô cùng khiến trong lòng nàng không kìm được sự yêu thích. Tay nhanh hơn não, nàng vươn ra nhéo mạnh vào má Thiển Hinh một cái khiến cô đau quá buột miệng kêu “a” lên một tiếng rõ to. |
0 |
“Vẫn kêu thành tiếng được mà, vậy mà ai cũng đồn là bị câm.” |
0 |
Đinh Cẩm Hành thấy vậy thì hồn nhiên nhận xét. Câu nói vô tư nhưng thiếu tế nhị này khiến Phùng Nhã xanh cả mặt, vội vàng quát nạt con gái: |
0 |
“Cái con bé chết tiệt này, ăn nói hàm hồ không biết giữ ý tứ gì hết! Lớn đầu rồi mà cái miệng vẫn cứ oang oang, mai sau gả về nhà chồng mà cứ giữ cái thói này, có khi ngay đêm tân hôn đã bị người ta trả về nhà mẹ đẻ ngay thôi.” |
0 |
“Người một nhà cả, chị đừng quá nghiêm khắc, không phải giữ lễ làm gì cho xa cách.” Phùng Cẩn cười xòa, lên tiếng làm dịu bầu không khí cho chị gái. |
0 |
Đinh Cẩm Hành lém lỉnh thè lưỡi một cái, tuy lớn hơn Thiển Hinh hai tuổi nhưng xem ra tính tình con bé có khi còn trẻ con hơn cả em họ. Nàng ta dúi vội vào tay Thiển Hinh một chiếc vòng vàng nặng trịch được khảm ngọc tinh xảo. |
0 |
“Cho em đó, chiếc vòng này là hàng độc lạ từ nước Biên Cục đấy, quý giá vô cùng, coi như quà bồi thường tinh thần cho em nhé.” |
0 |
Thiển Hinh cầm chiếc vòng vàng trong tay ướm thử, trọng lượng cũng khá nặng, chỉ có điều kiểu dáng có phần hơi phô trương, xa hoa quá mức so với tuổi của cô. Nhắc đến sự xa hoa, mắt cô không kìm được mà liếc sang phía Khả Di, vừa hay bắt gặp ánh mắt ghen ghét, đố kỵ của chị ta đang chằm chằm nhìn vào món quà trên tay mình. |
0 |
Đã trót nhận vòng vàng hối lộ, lại thêm lời gửi gắm của bác gái, Thiển Hinh mấy ngày sau liền phải ngậm ngùi nhận mệnh làm bạn chơi cùng bà chị họ hiếu động. |
0 |
Trời vừa mới hửng nắng lên một chút, cô đã bị Đinh Cẩm Hành lôi tuột ra ngoài vườn hoa đi dạo. Thiển Hinh chân ngắn hơn, bước đi lại chậm chạp, đi được một tí đã mỏi nhừ tử muốn rụng rời cả chân nhưng vẫn bị chị họ nửa lôi nửa kéo đi thăm thú hết chỗ này đến chỗ kia không cho nghỉ. |
0 |
Sau khi đã lượn lờ chán chê khắp ngõ ngách Phùng phủ, Cẩm Hành lại cao hứng chuyển sang trò thả diều. Hai người một lớn một nhỏ đứng song song cầm dây, hai cánh diều nương theo gió đông mà bay vút lên cao. Chỉ khổ cho Thiển Hinh đứng ngửa cổ hứng trọn từng đợt gió lạnh quất vào mặt, mũi không tự chủ được mà bắt đầu sụt sịt, đỏ ửng lên. |
0 |
Hậu quả nhãn tiền là hai ngày sau cô liền lăn ra ốm, báo hại phải nằm bẹp trên giường húp cháo suốt ba ngày trời mới cắt cơn sốt. |
0 |
Vừa mới khỏi ốm dậy, Đinh Cẩm Hành lại hớn hở chạy sang chơi. Nhưng lần này có vẻ đã biết rút kinh nghiệm, lo lắng cho sức khỏe mong manh của em họ nên nàng ta quyết định chuyển hoạt động sang chơi cờ vây trong nhà cho kín gió. |
0 |
Tuy Đinh Cẩm Hành bình thường không thích học hành văn chương chữ nghĩa, nhưng lạ thay khoản chơi cờ vây thì lại khá giỏi, nước đi rất sắc sảo. Thiển Hinh vốn dạo trước chỉ luyện cờ với chị Ba và bà nội, nay hiếm hoi mới gặp được một đối thủ vừa tầm, ngang tài ngang sức thì cũng thấy hứng thú vô cùng. Hai chị em cứ vậy mà chụm đầu vào bàn cờ, sát phạt nhau bất phân thắng bại, đánh mải miết quên cả thời gian, đến tận khi trời tối mịt, nô tỳ vào gọi đi ăn cơm tối mới giật mình tỉnh ra. |
0 |
Thoắt cái đã đến Tết Nguyên Đán. Năm nay không khí có vẻ trầm lắng hơn mọi khi, khách khứa đến chúc Tết cũng thưa thớt hẳn, nhà nhà đều đóng cửa sớm để chú trọng an ninh thời loạn. Đêm giao thừa, Thiển Hinh bị Đinh Cẩm Hành quấn lấy lôi ra sân chơi pháo bông, hai chị em chạy nhảy vòng quanh khắp nơi đến tận khuya, báo hại sáng mùng Một cô nằm nướng đến tận trưa trật mới mở mắt nổi. |
0 |
Ăn trưa xong, cả đám trẻ lại xúng xính váy áo đến Từ Hòa Đường nhận lì xì, chúc Tết người lớn rồi thỏa thích ăn bánh kẹo. Sang đến mùng Hai, mùng Ba, lác đác vài tốp khách đến thăm, đa phần đều là đồng liêu thân thiết cùng vài người cấp dưới của Phùng Cẩn. Năm nay Lão Công chúa đổ bệnh nên không đích thân đến chúc Tết được mà chỉ cử con dâu và con trai đi thay. Thiển Hinh đảo mắt nhìn quanh, thấy Quốc công lang không đi theo thì mừng thầm trong bụng, cái tên ngốc đó tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt cô thì hơn, đỡ phải đau đầu đối phó. |
0 |
Ra Tết không bao lâu thì trường học mở cửa trở lại. Đinh Cẩm Hành dưới sự ép buộc đanh thép của bác gái, dù không tình nguyện chút nào cũng đành phải gia nhập lớp học cùng với Thiển Hinh. Nàng ta khôn lỏi chọn ngay chỗ ngồi phía sau lưng Thiển Hinh, chủ yếu là muốn dựa vào góc khuất để lén lút làm biếng, ngủ gật. |
0 |
Năm nay đám trẻ con cái đều đã lớn hơn một chút, Bùi thị chu đáo cho người đặt thêm hai tấm bình phong lớn ngăn cách giữa nam và nữ, dù sao có ngoại nam ở đó vẫn nên giữ ý tứ để tránh lời ra tiếng vào. Cũng nhờ đức phúc này mà Thiển Hinh được yên ổn hơn hẳn, cái tên Từ Tùng Lân không còn cơ hội bắn giấy hay ném đồ vào người cô nữa. |
0 |
Khi lớp học đã ổn định, thầy Uông bắt đầu bài giảng: |
0 |
“Hôm nay chúng ta hãy tạm gác kinh thư sang một bên để bàn về chính sự cho đổi mới không khí. Các trò nghĩ sao về tình hình hiện tại, liệu Tứ hoàng tử có khả năng đánh đến kinh thành được hay không?” |
0 |
Thầy Uông vừa vuốt chòm râu bạc, vừa ung dung đặt câu hỏi mở màn. |
0 |
“Thưa thầy, tất nhiên là không rồi ạ. Phản quân của hắn chỉ là đám ô hợp mới thu gom, trong khi quân triều đình tinh nhuệ, riêng Tào tướng quân đã mang theo ba vạn binh mã trấn thủ, cộng thêm viện binh các nơi số lượng áp đảo, làm sao hắn có thể đục thủng được phòng tuyến kiên cố chứ.” |
0 |
Vẫn như mọi khi, Từ Tùng Lân nhanh nhảu giành phần phát biểu trước, giọng điệu đầy vẻ tự tin và khinh thường địch thủ. |
0 |
Thầy Uông gật gù ghi nhận, lại hỏi tiếp: “Còn các em khác thấy thế nào?” |
0 |
Nhân Trác đứng dậy, năm nay cậu đã mười lăm tuổi, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, chững chạc chắp tay thưa: |
0 |
“Thưa thầy, em lại nghĩ khác. Tuy hiện tại quân số ít hơn nhưng Tứ hoàng tử lại nắm trong tay ba vùng trù phú phía Nam, lại kiểm soát cảng biển quan trọng. Tiền tài cùng lương thực chắc chắn không thiếu, việc chiêu binh mãi mã gây dựng quân đội hùng hậu chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi. Theo thiển ý của em, nếu như chiếm được tiên cơ, việc đánh thẳng vào Thiều Kinh là hoàn toàn có thể xảy ra.” |
0 |
Mâu Minh Thao ngồi tít đằng sau lại lắc đầu không tán đồng: |
0 |
“Tuy tài lực và lương thực dồi dào nhưng bọn họ lại rơi vào thế bị bao vây, quân triều đình trấn thủ khắp bốn phương tám hướng. Muốn đột phá qua đường biển thì đã có thủy quân hùng mạnh đóng ở Dưỡng Hải chặn lại, muốn vượt qua chỉ sợ khó hơn lên trời. Cả đường bộ và đường thủy đều bế tắc không thể công phá, tham vọng đánh đến Thiều Kinh e rằng chỉ là giấc mộng thiên thu mà thôi.” |
0 |
Thầy Uông mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía các học trò nữ. Là người lớn tuổi nhất trong đám nữ quyến, Vãn Nghi đứng dậy nhẹ nhàng cất lời: |
0 |
“Trò có nghe phong thanh rằng Tứ hoàng tử vì nuôi quân mà cắt xén lương thực cứu trợ của triều đình, khiến dân chúng lầm than oán thán. Số quân sĩ ngài ấy có được phần lớn cũng là do bắt ép trai tráng nhập ngũ mà thành. Dưới thì quân dân không thuận lòng, trên thì tướng soái bạo ngược vô đạo, một đội quân như thế thì chỉ sợ cho dù có may mắn đến được cửa ngõ Thiều Kinh cũng không thể nào chiến thắng được.” |
0 |
Thầy Uông gật đầu hài lòng, đúc kết lại: |
0 |
“Các em mỗi người đều có ý đúng của riêng mình, phân tích rất thấu đáo. Chuyện binh biến chiến tranh dù có là bậc kỳ tài liệu sự như thần cũng chẳng thể chắc chắn hoàn toàn được trăm phần trăm. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta hãy cứ giữ đúng bổn phận của mình mà sống, binh tới thì lấy đất ngăn, nước tới thì dùng đập chặn, tùy cơ ứng biến.” |
0 |
Thiển Hinh âm thầm tóm lược lại ý chính của buổi thảo luận, chung quy lại là phản quân có khả năng đánh vào đến Thiều Kinh nhưng cái mộng ngồi vững trên ngai vàng thì e là khó thành hiện thực. |
0 |
Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy hôm nay nắng ấm chan hòa, vừa hay đúng dịp thuận lợi để nuôi tằm. Chị Chương từ khi nhận mệnh lệnh đã sớm đi một chuyến ra ngoại thành cách đó tầm mấy dặm, mua lại một điền trang lớn nằm ngay bên bờ sông Tịch Giang. Khu đất bao gồm hai mươi mẫu ruộng màu mỡ, quy hoạch vừa để trồng dâu nuôi tằm, vừa để dựng xưởng dệt tại chỗ. Khung dệt, dụng cụ cùng nhân công đều đã được chuẩn bị hoàn tất từ tháng Giêng, đến nay vừa gặp dịp nắng ấm liền bắt tay vào công đoạn ươm tằm kéo tơ. Tuy là vào đúng vụ mùa nhưng chất lượng tơ làm ra ở đây chắc chắn không thể nào óng ả, đẹp đẽ như nhờ khí hậu ưu đãi ở phương Nam được, chẳng qua là đánh trúng vào thời điểm khan hiếm hàng hóa nên mới dám mạo hiểm làm cuộc mua bán này mà thôi. |
0 |
Vốn liếng ban đầu cô bỏ ra là mười lạng vàng ròng, vị chi quy đổi ra là cả một ngàn quan tiền. Lần đầu tiên trong đời cầm một số tiền lớn đến như vậy mang đi đầu tư, Thiển Hinh quả thật không khỏi thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên. Chẳng thế mà hôm qua đang ngồi thêu, đầu óc lơ đễnh thế nào lại để kim đâm trúng tay rướm máu. Quả nhiên, những người làm được chuyện lớn đều phải có một tinh thần thép mới chịu đựng được áp lực này. |
0 |
Tiết trời mấy hôm nay ấm áp lạ thường, thoắt cái đã bước sang tháng Ba. Bên xưởng dệt liên tục truyền tin báo về rằng vải mộc đều đã dệt xong, chỉ cần qua công đoạn nhuộm màu nữa thì đầu tháng Tư là có thể đem ra thị trường bày bán. Thiển Hinh cùng Hồng mất mấy ngày trời chụm đầu vào nhau chọn lựa kỹ càng, cuối cùng cũng quyết định chốt lại vài màu sắc nhã nhặn, dễ bán. Vì nhân công bọn họ vẫn chưa thạo nghề dệt vải cao cấp nên lần này cô chủ trương chỉ làm lụa trơn mà thôi. Nếu tham lam cố đấm ăn xôi mà đòi làm gấm hoa cầu kỳ, kỹ thuật không tới thì chỉ sợ xôi hỏng bỏng không, mất cả chì lẫn chài. |
0 |
Vốn cứ nghĩ tình hình chiến sự liên miên thế này, các nhà quan lại cũng sẽ biết ý mà thu mình lại, hạn chế ăn chơi tiệc tùng đình đám. Ai ngờ đâu phủ họ Thạch lại chơi trội, tổ chức cưới vợ cho con trai, làm lễ lớn linh đình mời đông đủ mọi người đến dự tiệc. Phùng Cẩn bận rộn tối mắt với công sự triều đình không thể đi được đành nhờ nương tử đi thay mặt. Bùi thị đi một mình thì cũng không phải phép xã giao, mà dẫn theo con gái lớn thì lại càng không được. Vãn Nghi năm nay đã mười bốn tuổi, sang năm là có thể tính chuyện gả chồng, thân phận khuê nữ sắp cập kê không thể tùy tiện dễ dàng xuất đầu lộ diện ở chốn đông người hỗn tạp. |
0 |
Cực chẳng đã, Bùi thị bèn quyết định dẫn theo hai đứa con gái bé nhất là Thiển Hinh, Khả Di và cô cháu gái Đinh Cẩm Hành đi cùng cho vui cửa vui nhà. Đinh Cẩm Hành sớm đã chán ngấy mọi thứ trong cái phủ Phùng này rồi, mấy hôm nay cô em họ Thiển Hinh lại cứ trốn biệt trong phòng hí hoáy làm cái gì đó bí mật, không chịu chơi cờ cùng khiến nàng buồn chán muốn chết. Nay vừa nghe thấy được đi dự tiệc náo nhiệt, mắt nàng ta lập tức sáng rực lên như đèn pha. |
0 |
Nhà họ Thạch vốn dĩ ngày trước cũng có phong tước Tử, nhưng đến đời Lão thái lang thì cái danh ấy cũng hết hạn mà mất đi tước vị. Thạch đại nhân đời này không cam tâm, cố gắng từ chức tri huyện ở vùng Bạc Tú, lại tốn bao công sức gia công đút lót, chạy vạy ngược xuôi mấy năm trời mới được cân nhắc lên làm Chủ sự thất phẩm. Tuy phẩm cấp có hạ xuống một bậc, nhưng đổi lại được làm quan ngay tại kinh thành phồn hoa, lợi lộc so với cái chức tri huyện ở vùng huyện nhỏ khỉ ho cò gáy kia thì quả là một trời một vực. |
0 |
Dù chỉ là chức quan thất phẩm tép riu, nhưng nhờ cái chân trong bộ Hộ - nơi nắm giữ kho lương tiền bạc dễ bề chấm mút, nên chẳng mấy chốc mà nhà họ Thạch giàu lên nhanh chóng. Người nhà họ Thạch trong kinh thành trước nay vẫn thường bị đám thanh quan liêm khiết dè bỉu sau lưng, còn giới quý tộc dòng dõi thì lại càng xem thường, coi họ chẳng qua cũng chỉ là phường trọc phú giàu xổi mà thôi. |
0 |
Tuy trong lòng coi thường là thế, nhưng cái lễ nghĩa xã giao mặt ngoài thì vẫn không thể thiếu. Chốn quan trường trọng nhất là sĩ diện và hòa khí, thế nên ai nhận được thiếp mời đa phần đều sẽ nể mặt mà đến dự. Theo lệ thường, tiệc cưới sẽ được tổ chức linh đình vào buổi tối, nhưng ngặt nỗi thời buổi chiến sự, lệnh giới nghiêm ban bố ngặt nghèo, nhà họ Thạch đành phải dời tiệc sang tổ chức vào buổi sáng. |
0 |
Chưa bước vào đến nơi, từ ngoài cửa đã thấy khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy đến mức chói mắt. Đèn lồng vải đỏ dán chữ Hỷ vàng chóe treo giăng khắp lối đi. Cửa chính mở toang đón khách, người hầu kẻ hạ nườm nượp rảo bước ra vào như mắc cửi. |
0 |
Nữ quyến Phùng phủ vừa đến nơi liền được đích thân Thạch chính cơ ra đón tiếp và mời vào chỗ ngồi. Hôm nay, Thạch chính cơ chơi trội vận một bộ giao lĩnh màu tím đậm, trên đó thêu chỉ vàng rồng bay phượng múa kín mít, trên đầu lại còn đội một chiếc kim quan nặng trịch lấp lánh. Người không biết nhìn vào có khi còn lầm tưởng bà ta mới là tân nương của buổi tiệc này cũng nên. |
0 |
“Phùng chính cơ cùng các cháu cứ tự nhiên ăn uống thoải mái nhé. Hôm nay là ngày đại hỷ của Tam lang nhà ta, nhất định phải tiếp đãi chu đáo khiến mọi người ăn no đến vỡ bụng mới thôi.” |
0 |
Bà ta cười lớn sảng khoái, tiếng cười vang động cả sảnh, rồi vừa thấy bóng dáng vị khách quý khác đến liền vội vàng cáo từ lật đật chạy ra đón. |
0 |
“Thiển Hinh, người ở kinh thành đều ăn diện… xa hoa đến mức này sao?” |
0 |
Đinh Cẩm Hành ghé sát vào tai em họ, nhỏ giọng thì thầm đầy thắc mắc. Đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu nhẹ của Thiển Hinh. Trong mắt giới quý tộc lâu đời, điều tối kỵ nhất chính là phong cách phô trương thái quá như Thạch thị. Đối với họ, kiểu ăn mặc dát vàng dát bạc này chung quy lại cũng chỉ gói gọn trong một chữ “tục” mà thôi. Quả nhiên, Thạch chính cơ vừa mới quay gót đi khỏi, đám nữ quyến xung quanh đã bắt đầu chụm đầu vào nhau to nhỏ bàn tán, những ánh mắt khinh khỉnh không hề che giấu. |
0 |
“Nhìn cái bộ dạng của Thạch chính cơ kìa, đúng là cốt cách con gái nhà hương chức, thô tục không thể tả.” Một thiếu phụ che miệng thì thầm vào tai người bên cạnh. |
0 |
“Ta còn nghe đồn năm xưa Thạch quan lang cưới bà ta về chỉ tốn sính lễ có đúng một con lợn nái thôi đấy. Quả nhiên là người nào vật nấy, rẻ rúng như nhau.” Người kia nghe xong liền dùng khăn tay che miệng cười khúc khích đáp lại. |
0 |
“Nhưng mà nhà họ Huy cũng thật là lạ đời, đường đường là dòng dõi thư hương sao lại chấp nhận gả đích nữ qua cái nhà này được chứ?” |
0 |
“Chị không biết gì sao? Nghe đâu là nhà họ dốc hết vốn liếng đầu tư vào vùng Tang Mục, ai ngờ Tứ hoàng tử nổi loạn chiếm đóng làm mất trắng, hàng hóa bị kẹt không lấy về được. Bọn họ thua lỗ nặng nề, cùng đường đành phải gả con gái cho Tam lang nhà họ Thạch để đổi lấy khoản tiền cưới hậu hĩnh mà cầm hơi đấy.” |
0 |
“Thật đáng tiếc quá, ta nghe danh vị đích nữ kia vốn ôn nhu hiền huệ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Chắc nàng ta nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình lại phải gả cho một kẻ như Thạch Tam lang.” |
0 |
Thiển Hinh và Đinh Cẩm Hành lén đưa mắt nhìn nhau đầy ý nhị. Hai đứa trẻ bên ngoài giả bộ ngoan ngoãn ngồi ăn bánh ngọt, nhưng thực chất đôi tai đều đang dỏng lên nghe không sót một lời nào. |
0 |
“Không ngờ đường đường là mấy vị tiểu cơ quyền quý ở kinh thành mà cũng không thoát khỏi số kiếp khổ sở như vậy.” |
0 |
Đinh Cẩm Hành khẽ than thở, bàn tay nắm chặt chén trà, giọng nói có chút căm tức thay cho người khác. |
0 |
Thiển Hinh chỉ biết cười khổ trong lòng. Ở cái thời đại này, cho dù có sinh ra là công chúa lá ngọc cành vàng cũng chưa chắc đã nắm được vận mệnh của mình, nói gì đến mấy vị tiểu thư nhà quan lại bình thường. |
0 |
Miếng bánh Phù Dung liên tử vừa đưa lên miệng, đôi tai nhỏ của Thiển Hinh đã vô tình bắt được một cuộc trò chuyện khác. |
0 |
“Chị Hoa Liên, loại gấm trên người chị mua ở đâu thế? Hoa văn dệt trên đó lần đầu tiên ta thấy, quả thực đẹp đẽ hút mắt vô cùng.” Một thiếu nữ mặt tròn xuýt xoa, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y phục của người bên cạnh. |
0 |
Nàng kia che miệng cười duyên, khẽ phất tay áo thụng. Dưới ánh sáng tự nhiên, lớp hoa văn trên gấm ánh lên vẻ óng ả nhẹ nhàng. |
0 |
“Ta mua ở Khuê Hinh các đấy, cửa hiệu đó mới mở gần đây thôi. Nghe đồn chủ tiệm đã nhanh tay chuyển vải từ Tang Mục về kinh thành trước khi nơi đó bị Tứ hoàng tử chiếm đóng. Loại gấm này là độc nhất vô nhị, chỉ nhà họ mới có. Tuy ta phải bỏ ra gấp năm lần giá thường nhưng ngẫm lại vẫn thấy đáng.” |
0 |
Thiếu nữ kia vội vàng che miệng, thảng thốt kêu lên: “Năm… Năm lần sao? Ông chủ này cũng quá mức tham lam rồi. Thét giá trên trời như thế, dẫu có tiền ta cũng chẳng nỡ mua.” |
0 |
Hoa Liên cười, ánh mắt đong đưa vẻ tự đắc: “Biết làm sao được, vật dĩ vi quý mà. Hơn nữa ta thấy hàng bên đó cũng vơi đi nhiều rồi. Nếu không nhanh chân, e rằng vài bữa nữa có tiền cũng chẳng có mà dùng đâu.” |
0 |
Thiển Hinh len lén liếc nhìn y phục của người nọ, chẳng hiểu sao lại thấy hoa văn kia có chút quen mắt. Có điều cô cũng chẳng bận tâm lắm, gặp phải đối thủ kinh doanh gấm vóc thượng hạng thế này thì cô quả thật đấu không lại. Nhưng nếu cô giảm mức lãi từ gấp ba xuống còn gấp hai thì vẫn lời được một khoản kha khá. Mấy nhà quan lại không quá dư dả của ăn của để ướm chừng vẫn sẽ để mắt đến. |
0 |
Vừa hay khi Thiển Hinh ăn đến chiếc bánh thứ ba thì đoàn rước dâu cũng kịp về đến nơi. Tân nương vừa bước xuống kiệu, bà mai đã nhanh tay tung hoa lên trời, miệng hô vang: |
0 |
“Nhất tung hoa đào, phu thê hòa hợp. Nhị tung hoa quế, vinh hiển môn gia.” |
0 |
Nghi thức đón cửa vừa dứt, tân lang liền bước tới. Quả nhiên đúng như lời đồn đại, Thạch Tam Lang dáng người béo nịch, ngấn cổ dày đến ba tấc. Thân hình đồ sộ kia nếu lỡ chẳng may ngã đè lên ai thì thật không dám tưởng tượng nổi. Hắn ta cười không ngớt, chìa bàn tay to bè ra chờ tân nương nắm lấy. Nàng dường như không muốn chạm vào, chần chừ mất một lúc rồi mới miễn cưỡng đặt tay lên. Bà mai thấy thế lập tức dùng một tấm gấm ngũ sắc buộc tay hai người lại với nhau, cao giọng hô: |
0 |
“Gấm ngũ sắc kết dải đồng tâm, Tơ tằm quý buộc mối duyên ngầm.” |
0 |
Xong xuôi, tân lang dắt tân nương bước vào chính sảnh. Thiển Hinh đứng bên ngoài lén lút quan sát. Hỷ phục nơi đây không phải sắc đỏ rực hay xanh lục thường thấy trong phim mà lại là màu xanh lam trang nhã. Tân nương đầu đội phượng quan, dùng quạt tròn che khuất dung nhan nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của nàng ta, chỉ thấy mỗi Thạch Tam lang là cười đến mức không khép được miệng. Đôi tân phu phụ tiến vào trong làm lễ tam bái, sau đó tân nương được đưa về phòng tân hôn. Nghi thức tiếp theo thì Thiển Hinh cũng không có cơ hội chứng kiến. |
0 |
Lễ thành, tiệc rượu cũng theo đó mà khai màn. Đám nô tỳ tấp nập vào ra như con thoi, nhanh chóng thu dọn trà nước bánh ngọt, thay vào đó là những mâm cỗ mặn thịnh soạn bốc khói nghi ngút. |
0 |
Thiển Hinh khẽ nén một tiếng thở dài, cõi lòng bỗng nặng trĩu. Nhìn khung cảnh huyên náo trước mắt, cô không khỏi chạnh lòng tự hỏi, liệu hôn sự sau này của mình có rơi vào kết cục bi đát như vị cơ họ Huy kia chăng? Tâm trạng ảm đạm bao trùm khiến cô chẳng còn thiết tha gì chuyện ăn uống, ngay cả món tôm cô vẫn hằng yêu thích giờ đưa vào miệng cũng nhạt nhẽo chẳng khác gì nước ốc. |
0 |
“Thiển Hinh, sắc mặt em sao lại xám ngoét thế kia? Trong người không khỏe chỗ nào sao?” |
0 |
Đinh Cẩm Hành vốn định gắp thêm cho cô em họ một con tôm nữa, nhưng vừa nhìn thấy sắc diện của cô liền giật mình lo lắng hỏi han. Thiển Hinh chỉ khẽ gật đầu, ngón tay chỉ vào ly rượu trên bàn, ý bảo mùi men nồng nặc khiến cô khó chịu. Bùi thị vốn tinh ý, luôn để mắt đến mấy đứa nhỏ, thấy vậy liền lập tức gọi một nô tỳ của Thạch phủ đến, dặn dò cùng vú Vân đưa Thiển Hinh ra ngoài hít thở chút không khí cho thoáng đãng. |
0 |
Ba người rời khỏi sảnh tiệc, đi về phía khu vườn sau. Vú Vân lão luyện dúi vào tay nô tỳ kia chút tiền, khéo léo bảo nàng ta đứng canh ở xa để tiểu chủ có không gian riêng tư nghỉ ngơi. Thiển Hinh ngồi xuống chiếc đình nhỏ, gió trời mát rượi thổi tới xua tan đi hơi rượu ngột ngạt. Ánh mắt cô vô tình chạm phải cánh diều đơn độc không biết của ai đang chao liệng giữa không trung. Nhìn vật lại nghĩ đến thân mình, chẳng hiểu sao cô lại thấy tức cảnh sinh tình. Ngón tay nhỏ bé chấm vào chén nước trà nguội, chậm rãi đề lên mặt bàn đá bốn câu thơ: |
0 |
Lơ lửng trời cao, ngỡ thảnh thơi, |
0 |
Dây chùng tay giật, tả tơi bời. |
0 |
Gió luồn khung giấy, hồn run rẩy, |
0 |
Đứt sợi tơ vương, rụng giữa đời. |
0 |