Chương 10
Cảnh báo
Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu không liên quan đến bất kì quốc gia nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Tháng năm ập đến, kéo theo cái nóng hầm hập như thiêu như đốt. Người ta nóng đến mức một ngày phải thay ra thay vào đến năm sáu bộ y phục, thành thử nhu cầu vải vóc, đặc biệt là lụa mát, tăng vọt một cách chóng mặt. |
0 |
Nước đi này quả nhiên nằm trọn trong dự tính của Thiển Hinh. Lô lụa từ xưởng của cô vừa tung ra giữa lúc thị trường đang khan hiếm liền lập tức cháy hàng. Các phủ quan lại chẳng tiếc tay mà gom một lần cả mấy chục tấm. Trong thời buổi loạn lạc này, ai biết chiến tranh còn kéo dài bao lâu, nên dẫu giá có bị đẩy lên gấp đôi, người ta vẫn tranh nhau đặt mua cho bằng được. |
0 |
Tiền thu về vượt xa mọi dự liệu của Thiển Hinh, từ mười lạng vàng tiền vốn ban đầu nay đã sinh sôi nảy nở thành một trăm bốn mươi lạng vàng tiền lời. Cầm tờ ngân phiếu trị giá một trăm lạng vàng trên tay, đầu óc Thiển Hinh ong ong choáng váng, cảm giác cứ hư hư thực thực như đang nằm mơ. Con bé Hồng đứng bên cạnh mắt cũng trố lồi, miệng há hốc đến mức nhét vừa quả trứng gà. Cả đời nó đâu đã bao giờ được nhìn thấy núi tiền lớn đến thế. Bộ dạng ngẩn ngơ như mất hồn của hai chủ tớ khiến Nhu và Chương không nhịn được mà bật cười khúc khích. |
0 |
“Thất cơ, người đừng có ngạc nhiên quá như vậy. Chỗ này thực ra vẫn chưa thấm vào đâu so với người giàu thật sự đâu.” Nhu vừa thong thả đốt thêm nén hương vừa cười nói. |
0 |
Chương đứng bên cạnh cũng gật gù phụ họa: “Hồi còn hầu ở Từ Hòa Đường, bọn nô tỳ từng nghe Quỳnh tổng quản kể chuyện, của hồi môn của Lão thái cơ năm xưa lên tới ba vạn lạng vàng kia. Người muốn sống đời thảnh thơi an nhàn thì con số này vẫn còn khiêm tốn lắm.” |
0 |
“Chưa cần nói đến Lão thái cơ, nghe đâu chỉ riêng bên viện Phiêu Hoa kia, chi phí sinh hoạt một tháng đã ngốn hết một lạng vàng rồi đấy.” |
0 |
Thiển Hinh nghe xong mà rớt cả hàm. Một tháng cô được phủ trợ cấp có ba lạng bạc, chi tiêu dè sẻn chỗ này đắp chỗ kia, đến cuối tháng dư được vài trăm xu đã là giỏi lắm rồi. Thật không ngờ Danh thị cơ kia lại tiêu tiền như nước đến thế. Hèn gì bà chị sáu của cô lúc nào xuất hiện cũng lộng lẫy xa hoa, trên đầu cài trâm vàng, trên người khoác toàn lụa là gấm vóc đắt tiền. |
0 |
Quả nhiên phận "đỗ nghèo khỉ" như cô làm sao mà so bì được với người ta. Thiển Hinh ôm khư khư tờ ngân phiếu trong lòng, miệng cười ngốc nghếch. Mà thôi kệ đi, có tiền trong tay là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. |
0 |
“Thất cơ, theo ý nô tỳ thì chúng ta làm nốt một vụ vải nữa rồi tạm ngưng thôi. Ba tháng mùa đông sắp tới, có cố làm thì chất lượng lụa cũng chẳng tốt được. Chi bằng chuyển sang trồng chút nông sản lại hay hơn. Thời buổi chiến loạn, nhất lương thực nhì binh khí, tuy tình hình giờ chưa quá gay go nhưng nếu cứ kéo dài thêm vài năm, e là cái ăn không đủ dùng. Chúng ta cứ lo liệu trước cũng chẳng thừa.” |
0 |
Chương vừa tính toán vừa phân tích. Đa phần các thương vụ này đều do một tay chị ấy lo liệu, Thiển Hinh thực chất chỉ đóng vai trò “nhà đầu tư” bỏ vốn mà thôi, nên cô hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ biết gật cái đầu nhỏ lia lịa tán thành. |
0 |
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng người, Thiển Hinh giật mình vội vã nhét tờ ngân phiếu vào hộp nhỏ giấu biến đi rồi vòng ra ngoài gian chính. Tấm rèm được vén lên, Vãn Nghi bước vào với thần sắc ôn nhã thường thấy. Đám người hầu vừa thấy nàng liền vội vàng hành lễ. |
0 |
“Thiển Hinh đang rảnh chứ?” |
0 |
Thiển Hinh thấy là chị ba đến thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Vãn Nghi ngồi xuống chiếc trường kỷ cạnh em gái, ra hiệu cho Hà dâng đồ lên. Hà đứng sau liền bước tới, ôm một hộp gỗ to dài hình chữ nhật đặt lên án thư rồi mở ra. Bên trong lộ ra một cây đàn tỳ bà tuyệt đẹp, hai đầu chế tác từ gỗ bạch đàn khảm xà cừ tinh xảo, dây đàn căng bóng, ngón tay khẽ chạm vào liền vang lên thanh âm trong trẻo thúy ngọc. |
0 |
“Chị được tặng cây đàn này nhưng khổ nỗi tài nghệ chẳng bằng ai, tập mãi cũng không thành nên nghĩ chi bằng tặng lại cho em. Người học nhanh hiểu rộng như Thiển Hinh chắc chắn sẽ phát huy được nó.” |
0 |
Thiển Hinh nhìn cây đàn mà mặt mày nhăn nhó, chần chừ không dám nhận. Kiếp trước cô cùng lắm chỉ mới bập bẹ được vài bài piano vỡ lòng kiểu "Ngôi sao nhỏ lấp lánh", chứ đàn cổ cầm thế này thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Đang định mở miệng từ chối thì cô bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của chị ba. |
0 |
Hà nhanh ý tiến đến nhấc cây đàn ra khỏi hộp, miệng cười nói: “Thất cơ đừng từ chối tâm ý của tam cơ. Người thấy thất cơ bình thường không tiện nói năng giãi bày tâm sự, nên muốn tặng món này để người có cái bầu bạn những lúc buồn bực.” |
0 |
Cây đàn vừa được nhấc lên, lộ ra bên dưới là một cuộn gấm màu hồng phấn. Trên mặt gấm dệt hoa văn đoàn viên xen kẽ đối xứng, vừa trang nhã lại vừa hút mắt lạ thường. Thiển Hinh ngước lên nhìn chị ba đầy kinh ngạc. |
0 |
“Chút quà mọn, vẫn mong em bảy không chê.” |
0 |
Thiển Hinh đưa tay sờ lên mặt vải láng mịn. Chợt nhớ lại lần trước chị ba từng kể chuyện mua lại mấy xưởng dệt thua lỗ ở Tang Mục, kết hợp với những lời bàn tán cô nghe được trong hôn lễ hôm nọ, mọi chuyện liền sáng tỏ. Cô kéo tay chị ba, chậm rãi viết vào lòng bàn tay nàng ba chữ: Khuê Hinh Các. |
0 |
Vãn Nghi mỉm cười, khẽ gật đầu xác nhận. |
0 |
Thiển Hinh vỡ lẽ, quả nhiên với sự thông tuệ của chị ba thì làm sao bỏ qua cơ hội làm giàu béo bở này được. Bản thân cô cũng có giữ lại vài cây vải thượng hạng, định bụng để dùng và biếu tặng chị ba, anh năm cùng bà nội. Ai ngờ đâu chị ba còn đi trước cô một bước. |
0 |
Hồng thấy tiểu chủ ra hiệu liền nhanh chân chạy vào trong, lấy ra hai cây lụa một tím một xanh. Thú thật, Thiển Hinh cũng đang đau đầu chưa biết tặng thế nào cho ổn thỏa. Thời buổi "vải đắt sắt ra miếng", cô không thể khơi khơi cầm lụa đi tặng được. Nếu để Danh thị hay Bùi thị nhìn thấy, chắc chắn sẽ sinh nghi, khéo khi còn bị tịch thu luôn cả sản nghiệp chứ chẳng chơi. Nào ngờ chị ba lại cao tay, dùng chiêu này để đường hoàng đem gấm đến tặng cho cô. |
0 |
Nhu đứng hầu bên cạnh nhanh tay lấy tấm gấm hồng ra, sau đó khéo léo đặt hai cây lụa của Thiển Hinh vào trong hộp gỗ. |
0 |
“Tam cơ xin đừng chê, thất cơ nhà nô tỳ vốn thích yên tĩnh, đàn này e là chưa hợp tình hợp cảnh lắm. Hơn nữa thất cơ người còn nhỏ, sải tay ngắn chắc cũng không với hết được dây đàn, hay là cứ để thư thư vài bữa nữa hẵng tập.” |
0 |
Nhu vừa nói vừa đỡ lấy cây đàn từ tay Hà, lời lẽ nghe qua thì như từ chối khéo việc tập đàn nhưng thực chất là đã ngầm hoàn tất việc tráo đổi, đàn thì vẫn nhận mà quà đáp lễ cũng đã nằm gọn trong hộp để chị ba mang về. |
0 |
Kể từ sau vụ việc của Liên, Thiển Hinh sinh ra cảnh giác cao độ. Chỉ khi chui tọt vào phòng ngủ tít bên trong, cửa đóng then cài kín mít để người đi ngoài hành lang không thể nghe lén, cô mới dám buông lỏng mà trò chuyện thoải mái. Còn khi ngồi ở gian giữa tơ hơ ngay cửa thế này, lời ăn tiếng nói vẫn cứ phải uốn ba tấc lưỡi. Chị ba cũng từng răn dạy, người hầu kẻ hạ suy cho cùng đa phần cũng là người ngoài, chỉ có vài tâm phúc tin tưởng được thì hẵng dốc bầu tâm sự, còn lại vẫn phải mở to mắt mà đề phòng. |
0 |
Vãn Nghi bật cười: “Xem ra chị lo bò trắng răng rồi. Em bảy có hai tỳ nữ đắc lực như Nhu với Chương bên cạnh quả nhiên được chăm sóc đâu ra đấy. Hôm nay chị sang cũng vì một chuyện khác. Tô nhị cơ có gửi thiếp mời cho phủ ta, nhã ý mời chị em mình sang dự tiệc trà, đàm đạo thơ ca. Chuyện này chị đã bẩm với mẹ, người cũng gật đầu cho phép mấy anh chị em trong nhà cùng đi, vừa hay ra ngoài hít thở chút không khí cho đỡ cuồng chân.” |
0 |
Thiển Hinh ngẫm nghĩ, Tô nhị cơ chẳng phải là Tô Hàm Dao mà bọn họ từng gặp ở chùa lần trước sao? Một năm không gặp, lại đúng lúc nhà họ Thạch vừa tổ chức hôn lễ xong, họ Tô liền mở tiệc trà vào thời điểm nhạy cảm này, liệu có phải muốn đánh lạc hướng dư luận, chặn họng người ngoài rèm pha hay không? |
0 |
Thấy em gái mặt mày đăm chiêu suy tính, Vãn Nghi đưa tay ngắt yêu cánh mũi cô một cái: “Chuyện thiên hạ chúng ta không quản được thì đừng bận tâm làm gì cho mệt người.” |
0 |
Thiển Hinh ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Đạo lý này dù ở thời đại nào cũng có thể áp dụng được. |
0 |
Ngày mười chín tháng năm, phủ Tô rộng cửa đón khách. Tuy ái nữ nhà họ Tô đang chịu chút tiếng xấu nhưng nam thanh nữ tú đến dự vẫn đông nườm nượp. Dù sao từ khi Tứ hoàng tử dấy binh nổi loạn, giới thanh lưu cũng chẳng còn mấy dịp tụ họp, nhiều người sớm đã buồn chán đến mốc meo nên vớ được dịp này chẳng khác nào bắt được vàng. |
0 |
Tô phủ tuy xuất thân thương nhân nhưng so với cái vẻ trọc phú của Thạch gia thì lại phong nhã hơn nhiều phần. Tiệc trà được tổ chức trong một khu vườn rộng lớn, chỗ ngồi được khéo léo sắp xếp dọc theo một dòng suối nhỏ uốn khúc quanh co, phía sau lưng tựa vào vài hòn giả sơn thế đẹp. Chỗ ngồi nam nữ phân biệt rạch ròi, mỗi bàn đều có bốn năm tấm nệm tròn êm ái cùng án trà tinh tươm, được che chắn kín đáo bởi hai tấm bình phong nhỏ hai bên. Thú vị nhất là màn thả thơ, đề bài được đặt trong một chiếc chén hình hoa sen thả trôi theo dòng nước, chén trôi đến trước mặt ai thì người đó phải xuất khẩu thành thơ. Khung cảnh vừa có sơn thủy hữu tình lại vừa tao nhã khiến khách khứa tấm tắc khen ngợi không ngớt. |
0 |
“Thiển Hinh, xem đóa mẫu đơn bên kia kìa, đẹp quá đi mất!” Đinh Cẩm Hành hưng phấn kéo tay Thiển Hinh, ngón tay nhỏ chỉ trỏ lung tung khắp vườn, mắt sáng rỡ. |
0 |
“Quê mùa như vậy đúng là mất mặt.” Khả Di ngồi bên cạnh bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Nàng ta năm nay tám tuổi, ra dáng đàn chị hơn hẳn, tay khẽ vuốt phẳng tà áo lụa hồng thêu sen trắng, đoạn lại phe phẩy chiếc quạt tròn thêu chim sẻ che nửa mặt làm duyên, điệu bộ cao ngạo vô cùng. |
0 |
Đinh Cẩm Hành hoàn toàn bỏ ngoài tai lời châm chọc ấy, coi nàng ta như không khí, cứ thế tiếp tục ríu rít trò chuyện cùng Thiển Hinh. |
0 |
Ở đằng xa, chén rượu hình sen trôi theo dòng nước dừng lại trước một vị khách. Hạ nhân đứng cạnh liền vớt lên, mở tờ giấy bên trong rồi dõng dạc hô to đề bài: |
0 |
“Nhạn bay qua hồ nước!” |
0 |
Nam nhân trẻ tuổi kia nghe xong liền tái mét mặt mày. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn mấy bài thơ vịnh trăng sao hoa cỏ để làm màu, nay gặp phải đề tài này thì chữ nghĩa bay đâu hết sạch. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu không rặn ra được nửa chữ, hắn đành ngậm ngùi chịu phạt uống cạn ba chén trà. |
0 |
“Có vị tài tử nào muốn thử sức với đề này không?” |
0 |
Hạ nhân vừa cất tiếng hỏi, một bóng người liền đứng lên hưởng ứng. Nhìn qua thì chẳng phải ai xa lạ, chính là vị Yên Tam Lang từng chơi mã cầu cùng quận chúa mấy năm trước. Hắn ta vận một thân thanh y trang nhã, trước ngực thêu khóm trúc mảnh mai, tay khẽ gập quạt giấy, phong thái ung dung ngâm: |
0 |
“Bóng nhạn lướt qua hồ nước trong, |
0 |
Nước không giữ bóng, nhạn hư không. |
0 |
Vô tâm đối cảnh, lòng thanh thản, |
0 |
Sự đến rồi đi, chẳng bận lòng.” |
0 |
“Hay! Tuyệt diệu!” |
0 |
“Quả nhiên là Yên Tam Lang, thơ này ý tại ngôn ngoại, hình ảnh lại đẹp đẽ vô cùng.” |
0 |
Vài gã thư sinh trẻ tuổi nghe xong liền vỗ tay tán thưởng rầm rộ. Yên Tam Lang mỉm cười khiêm tốn, chắp tay tạ lễ với mọi người rồi khoan thai ngồi xuống. Một hạ nhân nhanh nhẹn bước tới, cắm vào chiếc bình bên cạnh chỗ hắn ngồi một đóa hải đường đỏ thắm, xem như là phần thưởng ghi nhận tài năng. |
0 |
Thiển Hinh lơ đãng nhìn quanh, chợt nhớ đến hai chị em họ Khương. Hai người đó vốn mê mẩn vị Yên Tam Lang này như điếu đổ, tiếc là hôm nay không thấy bóng dáng đâu, nếu có mặt ở đây chắc đã ngất ngây vì bài thơ vừa rồi. Đang mải suy nghĩ, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh nhìn của Yên Tam Lang. Hắn thấy cô bé đang nhìn mình liền gật đầu cười chào đầy hữu lễ. |
0 |
“Vị Yên Tam Lang kia là ai vậy?” Đinh Cẩm Hành ghé tai cô, nhỏ giọng tò mò hỏi. |
0 |
Thiển Hinh cũng mù tịt, vả lại cái miệng nhỏ có nói được đâu mà giải thích. May thay, bà chị sáu Khả Di ngồi bên cạnh đã nhanh nhảu chen vào, giọng điệu đầy vẻ kẻ cả: |
0 |
“Người ta là con trai độc nhất của Thượng thư Bộ Lại đấy. Khoa cử vừa rồi còn đỗ Thám Hoa danh giá. Trong cái kinh thành này, nữ nhân muốn gả cho anh ấy xếp hàng dài từ cổng thành Đông sang tới cổng thành Tây còn chưa hết, nào phải hạng tầm thường. Ta khuyên hai người tốt nhất đừng có mà mơ tưởng lung tung.” |
0 |
Thiển Hinh quay sang nhìn Đinh Cẩm Hành, cả hai không nhịn được mà phì cười. Một đứa bảy tuổi, một đứa chín tuổi, vắt mũi còn chưa sạch, ai lại đi mơ mộng gả cho một người lớn hơn mình gần gấp đôi tuổi cơ chứ? |
0 |
Thấy hai đứa cười khúc khích, Khả Di ngỡ chúng đang trêu ngươi mình, mặt sa sầm lại mắng: |
0 |
“Cười cái gì mà cười? Đúng là phường quê mùa, không biết phép tắc.” |
0 |
Nói đoạn, nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Vừa hay lúc đó chiếc chén hoa sen cũng dừng lại, định đoạt người tiếp theo phải trổ tài. Bọn họ ngó sang, hóa ra lại là người quen cũ. Mâu Tấn Phong đang ngồi cùng mấy vị lang quân họ Thịnh và anh họ Đinh Mẫn Tư, tay vừa nâng chén trà lên thì cái "đề thi" oan nghiệt đã lù lù trôi đến ngay trước mặt. |
0 |
“Đêm muộn ngắm bóng.” Đề bài vừa được xướng lên, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nhóm bọn họ. |
0 |
Mâu Tấn Phong tuy kỳ thi Hội vừa rồi cũng đỗ đạt, dù chỉ nằm tít gần chót ở hạng ba mươi lăm bảng Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân, nhưng cũng coi như đã hoàn thành chỉ tiêu của đấng nam nhi. Cha mẹ hắn vốn định nhân đà này mà kén vợ cho con, ai ngờ Tứ hoàng tử dấy binh làm loạn, vô tình chặn đứng kế hoạch đó lại. Thành thử ra, trong khi thiên hạ lo sốt vó, hắn lại thảnh thơi tận hưởng chuỗi ngày độc thân vui vẻ. Hiếm khi có dịp trổ tài văn chương, hắn vừa nhận đề liền hăng hái đứng dậy ngâm nga: |
0 |
“Canh tàn trằn trọc giấc chưa thành, |
0 |
Hiu hắt đèn khuya rọi vách mành. |
0 |
Nâng chén mời người, người chẳng thấy, |
0 |
Chỉ còn riêng bóng quẩn quanh mình.” |
0 |
Ba câu đầu ý tứ dạt dào là thế, đùng một cái câu cuối lại trật lất vần điệu khiến người nghe đang phiêu hụt hẫng như bước hụt chân cầu thang. Tiếng xì xào chê bai lác đác vang lên: |
0 |
“Mâu đại lang thơ phú cũng khá đấy, tiếc là cái kết hơi… cụt.” |
0 |
“Phải đấy, ta cũng thấy đầu voi đuôi chuột quá.” |
0 |
Mâu Tấn Phong đỏ mặt tía tai vội ngồi thụp xuống, tay phe phẩy quạt giấy loạn xạ hòng che đi vẻ sượng sùng. Đinh Mẫn Tư thấy huynh đệ trong nhóm bị chê cười, lại nghĩ mình là người lớn tuổi nhất ở đây, bèn đứng dậy chắp tay giải vây: |
0 |
“Không biết tại hạ có thể thay mặt Mâu đại lang nối tiếp vần thơ dang dở được chăng?” |
0 |
Hạ nhân cầm đề gật đầu ra hiệu cứ tự nhiên. Đinh Mẫn Tư dù sao cũng dùi mài kinh sử mười mấy năm trời, chút tài mọn này sao làm khó được hắn. Hắn trầm ngâm một lát rồi hắng giọng: |
0 |
“Gà gáy sang canh vẫn thẫn thờ, |
0 |
Đèn tàn bóng nhạt dáng bơ vơ. |
0 |
Sự đời rối rắm tơ vò mối, |
0 |
Ngồi ngắm hình ta, ngỡ dại khờ.” |
0 |
Lần này thì Mâu Tấn Phong coi như được cứu một bàn thua trông thấy, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên rào rào. Đinh Cẩm Hành vỗ tay đen đét, mặt mày rạng rỡ đầy vẻ tự hào về ông anh trai quý hóa, nàng phấn khích kéo tay Thiển Hinh lắc lấy lắc để mãi không thôi. |
0 |
Dưới sự "tra tấn" nhiệt tình của bà chị họ, đầu óc Thiển Hinh quay cuồng như chong chóng. Cô với tay lấy chiếc bánh trên bàn cắn một miếng định trấn tĩnh, ai ngờ răng chạm phải vật lạ cứng ngắc khiến cô bất giác "a" lên một tiếng. Tô Hàm Dao tinh ý phát hiện ra động tĩnh, liền mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng cất giọng thông báo: |
0 |
“Ngoài việc đối ẩm thưởng hoa, Tô phủ còn đặc biệt chuẩn bị thêm vài câu đố thơ nho nhỏ giấu trong nhân bánh ngọt. Vị nào may mắn tìm được và giải đúng sẽ được tặng một chén trà lưu ly làm kỷ niệm.” |
0 |
Mọi người nghe vậy thì hào hứng hẳn lên, ai nấy đều bắt đầu nhấm nháp bánh ngọt để thử vận may. Một người hầu đứng gần đó nhanh nhẹn bước tới, đỡ lấy miếng bánh cắn dở trên tay Thiển Hinh, khéo léo rút ra một cuộn giấy nhỏ rồi dõng dạc đọc lớn: |
0 |
“Xương sườn bằng trúc, áo bằng giấy, |
0 |
Lúc thì xếp lại, lúc xòe ra. |
0 |
Hè về theo chủ chia cơn nóng, |
0 |
Đông đến nằm buồn xó nhà ta.” |
0 |
Mâu Tấn Phong nãy giờ vẫn đang ấm ức vì vụ làm thơ hỏng, nay thấy cơ hội ngàn vàng để gỡ gạc thể diện thì nào chịu bỏ qua. Đề bài vừa dứt, hắn đã chồm người dậy, nhanh nhảu hô to: |
0 |
“Ta biết, là cái quạt giấy!” |
0 |
Câu đố dễ ợt, đoán trúng cũng chẳng có gì lạ, nhưng người hầu vẫn cung kính dâng lên cho hắn một chiếc chén lưu ly màu hồng phấn mờ ảo tuyệt đẹp. Mâu Tấn Phong đắc ý giơ cao chiến lợi phẩm khoe khoang một hồi rồi mới chịu đặt xuống. Thiển Hinh thầm nghĩ, nếu cậu em Mâu Minh Thao mà chứng kiến cái nết này của ông anh trai, có đánh chết chắc cũng chẳng dám nhận người thân. |
0 |
Ở phía xa lại có một vị khách khác cắn trúng bánh có nhân đặc biệt. Người hầu lập tức tiến đến, mở giấy đọc to đề bài: |
0 |
“Vốn dĩ thân hoa chẳng định hình, |
0 |
Tùy nơi đất khách biến màu xinh. |
0 |
Chua cay hóa biếc, êm thì thắm, |
0 |
Khéo lựa dòng đời giữ phận mình.” |
0 |
Đề này hóc búa hơn, khiến không ít người phải nhíu mày suy nghĩ. Thiển Hinh vừa nghe qua đã nảy số ra đáp án, cô lặng lẽ kéo tay Đinh Cẩm Hành, viết vài chữ vào lòng bàn tay nàng. Cẩm Hành mắt sáng rỡ, vội vàng giơ cao tay. Người quản trò liền mời nàng trả lời. |
0 |
“Là hoa cẩm tú cầu.” |
0 |
Ngay lập tức, một tiếng chuông thanh thúy vang lên báo hiệu đáp án chính xác. Đinh Cẩm Hành phấn khích tột độ, chồm sang ôm chầm lấy Thiển Hinh mà hét toáng lên: |
0 |
“Thiển Hinh đoán đúng rồi kìa! Em đúng là thông minh nhất trần đời!” |
0 |
Bị bà chị họ vừa ôm vừa đè đến nghẹt thở, lại trở thành tâm điểm chú ý của bao cặp mắt xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiển Hinh không hẹn mà đỏ lựng lên như quả gấc chín. Cuộc vui lại tiếp diễn qua mấy vòng thơ lưu thủy, mãi một lúc sau mới lại có một vị khách may mắn cắn trúng tờ giấy chứa câu hỏi tiếp theo. |
0 |
Người hầu mở giấy, dõng dạc đọc: |
0 |
“Thành quách phân chia mấy dặm dài, |
0 |
Quân binh lớp lớp đứng trang đài. |
0 |
Gặp thời xao động vang sấm dậy, |
0 |
Định đoạt phận bèo chẳng sai ai.” |
0 |
Câu đố này rõ ràng hóc búa hơn hẳn hai câu trước, khiến không ít người ngơ ngác nhìn nhau. Thế nhưng, Yên Tam Lang chỉ cần nghe qua đã ung dung giơ tay, đáp gọn lỏn: |
0 |
“Là cái bàn tính.” |
0 |
Tiếng chuông báo hiệu đáp án đúng vừa dứt, tứ phía đã vang lên những lời trầm trồ tán thưởng không ngớt. |
0 |
“Quả nhiên danh bất hư truyền, Thám Hoa lang phản ứng thật nhanh nhạy, tại hạ bái phục.” |
0 |
Buổi tiệc trà cứ thế trôi qua trong không khí tao nhã rồi dần đi đến hồi kết. Tổng kết lại sau một hồi tranh tài, phần lớn chiến lợi phẩm hôm nay đều chui tọt vào túi của Yên Tam Lang. |
0 |
Ngồi trên xe ngựa lắc lư trở về phủ, Thiển Hinh liếc nhìn vẻ mặt điềm tĩnh như nước hồ thu của chị ba Vãn Nghi mà thầm tặc lưỡi. Cô tin chắc rằng nếu chị ấy không cố tình giấu tài, e là một nửa số phần thưởng kia đã thuộc về tay chị em cô rồi. |
0 |
Năm sau Vãn Nghi sẽ làm lễ cài trâm, cũng đồng nghĩa với việc chính thức gia nhập vào "thị trường" chọn vợ kén chồng khốc liệt. Bùi thị vốn nhìn xa trông rộng, sớm đã để mắt đến vài đám môn đăng hộ đối, nên tất nhiên đã dặn dò con gái kỹ lưỡng, tuyệt đối không được làm chuyện nổi bật thu hút sự chú ý về mình. Thế nên suốt cả buổi tiệc, nàng chỉ ngồi thưởng trà, giữ vẻ nhu mì đúng mực. Cái xã hội cổ đại này vốn hà khắc, nữ nhân mà tài sắc quá lộ liễu, đôi khi lại chính là mầm mống chuốc lấy những lời dị nghị chẳng hay ho gì. |
0 |
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã bước sang tháng Tám. Giữa lúc nhà nhà đang rục rịch sắm sửa đón Trung Thu thì một tin tức chấn động từ Bích Đàm truyền về tựa như sét đánh ngang tai. Quân của Tứ hoàng tử đã công phá thành công Trường Lợi, binh hùng tướng mạnh, khí thế ngút trời khó lòng địch nổi. |
0 |
Tin dữ này khiến ai nấy đều như ngồi trên đống lửa, nhất là mẹ con bác gái. Bác trai hiện vẫn đang ở Thừa Phủ, mà nơi đó chỉ cách Trường Lợi vỏn vẹn mấy chục dặm đường. Nếu phản quân thừa thắng xông lên đánh tiếp, e rằng bác trai khó mà thoát được kiếp nạn này. Đinh Cẩm Hành từ lúc hay tin thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nước mắt ngắn dài. Thiển Hinh xót ruột, cứ cách hai ba hôm lại chạy sang thăm một lượt. Cô vốn không thể cất lời, chỉ đành lặng lẽ ngồi bên cạnh, làm một người trút bầu tâm sự để nàng ta khóc lóc kể lể cho vơi bớt nỗi sợ hãi trong lòng. |
0 |
Nhìn chị họ tiều tụy như vậy, Thiển Hinh cũng chẳng còn chút tâm trạng nào mà thêu thùa may vá. Những buổi chiều rảnh rỗi sau giờ học, cô đành lôi cây đàn mà chị ba tặng ra tập tành, cốt để khiến bản thân bận rộn mà quên đi những âu lo đang chực chờ ập đến. |
0 |
Tháng ngày cứ thế trôi đi trong tiếng đàn, chớp mắt mùa đông đã gõ cửa. Thiển Hinh buông tay đàn, ngỡ ngàng nhìn những bông tuyết đầu mùa lả tả rơi ngoài khung cửa. Trong lòng chẳng hiểu sao lại dấy lên một nỗi khắc khoải không yên. |
0 |
Gió cuốn bông trời rụng trước sân, |
0 |
Tả tơi cánh mỏng tựa phong trần. |
0 |
Loạn ly ai biết về đâu tá? |
0 |
Chạm đất tan rồi, một kiếp thân. |
0 |
“Thất cơ! Người lại mở cửa sổ rồi. Cứ như thế này kiểu gì cũng nhiễm phong hàn cho mà xem.” |
0 |
Hồng vừa bước từ ngoài vào, bắt gặp cảnh Thiển Hinh đang nắn nót viết nốt câu thơ vào tập giấy nhỏ bên khung cửa mở toang thì lập tức cằn nhằn. Thiển Hinh lắc đầu cười, nhẹ nhàng gác bút. Cô chỉ muốn hít hà chút khí lạnh buốt giá cho tỉnh táo đầu óc, chứ cứ ru rú mãi trong phòng ấm, cô lại thấy lồng ngực bí bách khó chịu vô cùng. |
0 |
“Người thật là, sức khỏe vốn đã yếu, sao cứ thích tự làm khổ mình thế không biết.” |
0 |
Hồng vừa lẩm bẩm trách móc vừa nhanh tay khép chặt cửa sổ lại, rồi thêm than vào lò sưởi. Tiếng lửa bén than nổ lách tách vui tai, phần nào sưởi ấm và xua đi nỗi u hoài trong lòng Thiển Hinh. |
0 |
Đông về cũng là lúc công việc vào mùa bận rộn nhất. Chương đã khéo léo lấy cớ về quê thăm nhà để tranh thủ ghé điền trang kiểm tra sổ sách và giám sát đám quản sự dưới quyền. Theo lời chị ấy nói thì dùng người tuyệt đối không được phép lơ là, cứ cách một khoảng thời gian lại phải kiểm tra, quán xuyến chặt chẽ. Bởi lẽ, cho dù bản chất có thành thật đến đâu, nhưng đụng đến tiền tài lợi lộc lâu ngày, lòng người ắt cũng dễ sinh dã tâm. |
0 |
Thiển Hinh mang tiếng là chủ nhân nhưng lực bất tòng tâm, có nhiều việc chẳng thể tự mình làm được. May sao trời ban cho hai cánh tay đắc lực là Nhu và Chương. Hiện tại cô chẳng khác nào một vị tổng giám đốc an nhàn, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng và ký tên, mọi sự vụ lớn nhỏ đều đã có hai vị "phó giám đốc" kia lo liệu chu toàn. Không những thế, hai người họ còn kiêm luôn cả việc dạy dỗ, uốn nắn đám nô tỳ nhỏ tuổi. Thiển Hinh đối với phương pháp "training" nhân sự trẻ này thì giơ cả hai tay hai chân tán thành. |
0 |
Lệ thường cứ đến cuối năm là phải tổng kết tài sản một lần. Kho tàng được mở ra, vừa để phủi bụi dọn dẹp, vừa tiện thể kiểm kê. Thiển Hinh ngồi trên trường kỷ, lật giở sổ sách, ngón tay thon dài lướt dọc theo danh sách kiểm toán. Năm nay quả là một năm đại thắng, của ăn của để dồi dào. Thiển Hinh tất nhiên hào phóng thưởng Tết hậu hĩnh cho mọi người. Con bé Hồng nhận được năm lượng bạc thưởng nóng, sướng đến nỗi miệng không khép lại được, cứ cười hề hề ngốc nghếch suốt buổi. Dù bị chị Nhu và chị Chương trêu chọc thế nào cũng vẫn cứ tưng tửng vui vẻ, chẳng thèm để bụng. |
0 |
Đêm ba mươi, cả gia đình lại quây quần đông đủ tại Từ Hòa Đường. Tuyết đã ngừng rơi từ mấy hôm trước, chỉ còn lưu lại những mảng trắng xóa lạnh lẽo ngoài sân. Vì tin tức chiến sự căng thẳng, Đinh Cẩm Hành chẳng còn tâm trí đâu mà trêu đùa náo nhiệt với Thiển Hinh như năm trước. Không khí trầm lắng, mọi người chỉ ăn uống qua loa và trao đổi vài câu chuyện lấy lệ. |
0 |
Thiển Hinh vừa kẹp được miếng chả cá định đưa vào miệng thì bất thình lình một tiếng nổ lớn vang trời rung chuyển không gian. Mọi người giật mình đồng loạt hướng mắt ra ngoài, vừa vặn thấy trên bầu trời đêm pháo hoa vàng rực rỡ nổ tung tựa như đóa mai vàng khổng lồ. Thiển Hinh vội đưa tay vuốt ngực trấn an, suýt chút nữa là trái tim nhỏ bé đã nhảy vọt ra ngoài vì hoảng. Nối tiếp theo sau là hàng loạt những bông pháo thay nhau nở rộ, rực sáng cả một góc trời như muốn xua tan đi cái lạnh lẽo u ám, khiến lòng người cũng bất giác vui lây. |
0 |
Thế nhưng, niềm hân hoan ngắn ngủi ấy chưa kịp lan tỏa đã bị tiếng vó ngựa rầm rập rung chuyển mặt đất dập tắt hoàn toàn. |
0 |
Sắc mặt Lão thái cơ biến đổi, Phùng Cẩn lập tức bật dậy quát lớn ra lệnh cho Hồ quản gia: |
0 |
“Mau đóng chặt tất cả các cổng trong phủ lại! Cho người canh gác nghiêm ngặt ở các chốt, nội bất xuất ngoại bất nhập!” |
0 |
Không khí trong phòng tức thì trở nên căng như dây đàn. Cả gia đình vội vã rút vào gian trong, cửa nẻo được cài then khóa chặt. Phùng Cẩn vẫn không quên điều vài gia nhân đắc lực đến canh chừng bảo vệ viện của hai vị thị cơ. Đám nữ quyến sợ hãi nép sát vào quanh Lão thái cơ, còn cánh nam nhân thì tập hợp dưới sự chỉ huy của Phùng Cẩn. |
0 |
Đinh Cẩm Hành run rẩy nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Thiển Hinh. Tiếng huyên náo bên ngoài giờ đây đã lớn đến độ dù ngồi tít trong sâu cũng nghe thấy rõ mồn một. Tiếng la hét, tiếng gào rú thảm thiết lẫn trong tiếng binh khí va chạm chát chúa. Bên ngoài mặt Thiển Hinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim nhỏ bé lại phản chủ mà đập thình thịch liên hồi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cô bất giác nhớ đến người hàng xóm bí ẩn sát vách, không biết tình hình bên phủ đó liệu có bình an vô sự hay không. |
0 |
“Rầm!” |
0 |
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên xé toạc màn đêm. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, bụi đất từ trên xà nhà lả tả rơi xuống, phủ một lớp mờ mịt lên mái tóc của đám nữ quyến. Khả Di hoảng loạn khóc thét lên, lao về phía anh tư nằng nặc đòi gặp mẹ. Kỳ Huân vội vàng bế xốc em gái lên, sắc mặt cậu cũng trắng bệch chẳng khá khẩm hơn là bao. Mẹ nhỏ của bọn họ giờ này vẫn còn kẹt lại ở viện Phiêu Hoa, chẳng biết sống chết thế nào. |
0 |
“Đừng lo, Khả Di. Mẹ nhỏ sẽ không sao đâu, chúng ta rồi cũng sẽ bình an vô sự cả thôi.” Nhân Trác cố nén giọng an ủi em gái, nhưng nét mặt cậu lại chẳng giấu nổi sự lo âu tột độ. |
0 |
Thời gian dường như ngưng đọng. Bọn họ cứ ngồi đó chờ đợi trong thấp thỏm. Chẳng biết đã qua mấy canh giờ, hay là đã trôi qua cả mấy trăm năm đằng đẵng. |
0 |
Từ phía Đông bỗng vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền. Đinh Cẩm Hành vốn đang gà gật vì kiệt sức liền giật bắn mình mở to mắt, bàn tay siết chặt lấy tay nhỏ của Thiển Hinh đến mức đau điếng. Một lúc sau, tiếng binh khí va chạm, tiếng hò reo chém giết lại vang lên từ phía xa xăm rồi dần lịm tắt. |
0 |
Lại thêm hai canh giờ nữa trôi qua trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Trời bắt đầu hửng nắng, tiếng chim chóc ríu rít gọi bầy trái ngược hoàn toàn với vẻ chết lặng của Thiều kinh sau một đêm bão táp. |
0 |
Đúng lúc này, Hồ quản gia từ bên ngoài bước nhanh vào, ghé tai Phùng Cẩn thì thầm to nhỏ. Gương mặt đang căng thẳng của Phùng Cẩn bỗng chốc giãn ra, rạng rỡ hẳn lên. Ông quay lại, cao giọng thông báo với mọi người: |
0 |
“Đêm qua Tứ hoàng tử đã xua quân đánh vào kinh thành, nhưng rạng sáng nay đã bị đại quân của Tam hoàng tử đánh cho tan tác. Phản quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mọi người có thể an tâm rồi!” |
0 |
“Tứ hoàng tử làm sao có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng tuyến mà đánh thẳng vào kinh thành được? Chưa nói đến Bích Đàm hay Nghê Đồng, phía trước rõ ràng còn có cả An Dực lẫn Thừa Phủ trấn giữ cơ mà?” Bùi thị nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc hỏi. |
0 |
Phùng Cẩn khẽ lắc đầu: “Chuyện này ta cũng không rõ nội tình. Thôi thì trước mắt tai qua nạn khỏi, chúng ta cứ biết vậy đã.” |
0 |
Phùng Nhã nghe Bùi thị nhắc đến địa danh Thừa Phủ, sắc mặt vốn đã kém nay càng thêm tái mét, hai chân mềm nhũn đứng không vững. Đinh Cẩm Hành cùng Đinh Mẫn Tư thấy thế vội vàng mỗi người một bên xúm lại dìu đỡ thì bà mới gượng đứng được. |
0 |
“Hành quân thần tốc như vậy thì có khả năng là hắn lợi dụng sơ hở, dùng kế giương đông kích tây đi đường vòng chứ không đánh trực diện công thành đâu. Con cứ an tâm, trượng phu của con chín phần là vẫn bình an vô sự.” Lão thái cơ điềm đạm lên tiếng trấn an con gái. |
0 |
“Mọi người cứ tản về nghỉ ngơi lại sức đã. Chuyện thực hư thế nào đợi ta xin lệnh vào cung thám thính thì sẽ rõ.” Phùng Cẩn phất tay nói. |
0 |
Mọi người nghe vậy thì cũng không dám có ý kiến gì thêm. Bùi thị cẩn thận đỡ Lão thái cơ vào buồng ngủ nghỉ ngơi, trước khi đi cũng không quên quay lại dặn dò mấy đứa con vài câu. Ai nấy đều lục tục trở về viện của mình. Vãn Nghi nắm chặt tay Thiển Hinh dắt đi, lúc này cô mới giật mình phát hiện lòng bàn tay chị ba ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả nhiên, đứng trước biến động thời cuộc ngàn cân treo sợi tóc, thì cho dù là người thông minh tài giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi của con người. |
0 |