Chương 12
Cảnh báo
Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu không liên quan đến bất kì quốc gia nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Tháng Tám vừa đi, cái lạnh từ phương Bắc đã vội vã ùa về. Chỉ sau một đêm gió lộng, trên dưới Phùng phủ đã rục rịch thay y phục, có người chịu lạnh kém đã sớm khoác lên mình lớp áo bông dày sụ của mùa đông. Thiển Hinh nhân cơ hội này, lén lút mở toang cửa sổ suốt đêm lúc người trực lơ là. Kết quả sáng hôm sau người nóng hầm hập, báo hại cả phòng một phen gà bay chó sủa vì lo lắng. Cũng nhờ trận ốm "đúng quy trình" này mà cô có cớ đóng cửa tạ khách, ung dung dưỡng bệnh mấy ngày nay. |
0 |
Cô ngồi tựa lưng trên giường, khung thêu nhỏ đặt trước mặt đã hiện lên dáng hình chập chùng của non xanh nước biếc. Từng sợi chỉ tơ dưới ánh sáng hắt vào óng ánh phản sắc, phần vải cánh ve thừa phủ nhẹ lên đùi tựa như lớp sương khói mỏng manh bao trùm lấy tấm chăn gấm bên dưới. |
0 |
Đang mải mê đưa kim thì Chương vén rèm bước vào. Mấy ngày nay chị ấy vất vả ngược xuôi, lân la qua mấy nhà buôn người để tìm kiếm nhân tài. Thiển Hinh ấp ủ tham vọng mở rộng kinh doanh, muốn tìm người quản sự đắc lực để trông coi cửa tiệm, nhà xưởng và điền trang, san sẻ bớt gánh nặng cho Chương. Hơn nữa, lần trước vì ôm đồm quá nhiều việc, Chương ra vào phủ liên tục đã lọt vào tầm ngắm của tai mắt bên Danh thị cơ, lần này hành tung buộc phải cẩn trọng hơn gấp bội. |
0 |
“Thất cơ.” |
0 |
Chương cung kính hành lễ rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà Hồng vừa kê tới. |
0 |
“Nô tỳ đã sàng lọc kỹ càng, tìm được vài người vừa có năng lực lại có lai lịch thành thật. Đây là văn khế bán thân của họ, xin người xem qua.” |
0 |
Nói đoạn, chị dâng lên cho Thiển Hinh một xấp giấy mỏng. Thiển Hinh đón lấy, lướt mắt qua một lượt. Danh sách đa phần là nữ nhân, họa hoằn lắm mới lọt vào hai nam nhân. Đây cũng là chủ ý của cô, nữ nhân có tài thường bị vùi dập, nếu được trọng dụng sẽ trung thành hơn hẳn, lại dễ sai bảo và đáng tin cậy hơn nhiều so với nam nhân. |
0 |
Đọc xong, cô hài lòng gật đầu. Nhân sự bên ngoài coi như đã tạm ổn, ngặt nỗi vị trí tâm phúc bên trong phủ vẫn chưa tìm được ai đủ sức kế thừa Chương và Nhu. |
0 |
Nhu đã được bà nội đích thân se duyên với một quản sự trẻ tuổi ở An Dực. Nhà hắn gia cảnh khấm khá, tính tình lại hiền lành chất phác, chị Nhu gả qua đó sẽ không lo bị ngược đãi. Còn về phần chị Chương, chị ấy kiên quyết cự tuyệt chuyện chồng con, đã mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng với bà nội. Bà nội cũng là người thấu tình đạt lý, liền chấp thuận cho chị đến Thương Nguyên cai quản điền trang riêng của bà. |
0 |
Từ nay đến cuối năm, thời hạn chia ly đã cận kề. Thiển Hinh dù trong lòng vạn lần không nỡ nhưng cũng chỉ biết buông tay để các chị đi tìm hạnh phúc và lý tưởng riêng. Cô tự nhủ lòng phải chuẩn bị quà chia tay thật hậu hĩnh, chất đầy đồ đạc cùng ngân lượng, xem như lời chúc phúc trọn vẹn nhất dành cho hai người thân tín. |
0 |
Thiển Hinh gật gù tán thành. Cô đang ấp ủ kế hoạch mở một tiệm trà, thực đơn sẽ được "bê" nguyên từ những công thức "hot trend" mà cô từng xem trên TikTok kiếp trước. Theo lời chị Chương tìm hiểu, kinh doanh quán trà vốn là ngành một vốn bốn lời, hiếm khi thấy ai làm ăn thua lỗ. Người cổ đại vốn chuộng trà lại thích đàm đạo, từ quán cóc ven đường đến trà lầu sang trọng đều nườm nượp khách, tùy vào túi tiền mà phục vụ. |
0 |
Còn về phần đất ven biển, cô định bụng sẽ lấn sân sang mảng son phấn. Đồ trang điểm thời nay quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bột gạo hay bột ngô, cô muốn tạo ra một thứ đột phá khiến người ta phải trầm trồ nhưng vẫn giữ đúng tiêu chí thanh thoát, nhã nhặn. Mục tiêu tối thượng là phải ra lò được thành phẩm trước ngày chị ba xuất giá, mượn gió bẻ măng, nhờ hình ảnh lung linh của chị ấy để "lăng xê" sản phẩm. Thiển Hinh thầm tính toán, bàn tính trong đầu gảy tanh tách. |
0 |
Giữa tháng Chín, tin hỷ bay về Phùng phủ. Cả anh họ Đinh Mẫn Tư và anh hai đều vượt vũ môn, đỗ kỳ thi Hương giòn giã. Bác gái nhận tin vui mà mừng rơi nước mắt, lập tức gửi hàng xe quà về nhà mẹ đẻ để cảm tạ, tiện thể nhờ cậy Phùng Cẩn dìu dắt cháu mình trong kỳ thi Hội sắp tới. Phùng Cẩn nhận lễ thì vui vẻ, nhưng ngay lập tức ra lệnh "thiết quân luật", trực tiếp giam lỏng hai vị tân cử nhân trong thư phòng, cấm túc tuyệt đối không cho bước chân ra khỏi cửa nửa bước, bắt phải dùi mài kinh sử nghiêm chỉnh để chuẩn bị cho kỳ thi Hội vào mùa xuân. |
0 |
Lệnh quan lớn đã ban, cả nhà trên dưới đâu ai dám ho he. Bùi thị vốn tính lo xa, sợ đám nô tỳ xinh đẹp làm xao nhãng tâm trí các vị công tử, liền thẳng tay thay toàn bộ bằng các bà vú già nghiêm khắc để ngày đêm giám sát. |
0 |
Trái ngược với không khí "trại tập trung" của phủ Phùng, nghe đồn bên phủ Mâu lại đang loạn cào cào. Phu phụ nhà ấy đã nhanh tay định sẵn hôn ước cho con trai trưởng. Mâu Tấn Phong vì chuyện đó mà dứt áo bỏ nhà "đi bụi", chạy sang tá túc trong phòng anh cả, giương cao ngọn cờ khởi nghĩa phản đối hôn sự. |
0 |
Trời chuyển se lạnh, Thiển Hinh dạo này chăm chỉ chạy sang chơi với bà nội. Hai bà cháu bày bàn cờ vây ra đấu trí, nhưng thực chất là bà đang nương tay dạy cô từng nước đi thì đúng hơn, chứ trình độ chênh lệch một trời một vực thế này thì đấu đá nỗi gì. Đánh được vài ván, đầu óc Thiển Hinh đã quay cuồng, mắt hoa lên vì tính toán nước đi. |
0 |
Quỳnh tổng quản thấy vậy liền tinh ý cho dọn bàn cờ, sai người dâng trà nóng cùng điểm tâm lên. Bà liên tục gắp vào đĩa cô mấy loại bánh ngon, giục cô mau ăn cho lại sức. Thiển Hinh mỉm cười cảm tạ, cắn một miếng bánh nướng nhân hạt dẻ, vị ngọt bùi thơm lừng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Quả nhiên, Quỳnh tổng quản trước nay chưa từng làm ai thất vọng, bà luôn ghi nhớ khẩu vị của từng người trong họ Phùng rõ như in, năng lực làm việc thượng thừa không một góc chết. |
0 |
Thiển Hinh vốn ăn ít, mới hết một miếng bánh đã thấy lưng lửng bụng, bèn nâng chén trà lên nhấp môi. Vừa lúc đó, cửa lớn mở ra, rèm gấm được vén lên cao. Phùng Cẩn bước vào, vận một thân thường phục màu xanh lam thêu hạc trắng bên ngực trái. Vừa nhác thấy bóng dáng Thiển Hinh, nét mặt ông ta hơi chùng xuống. Thiển Hinh chẳng cần đoán già đoán non cũng thừa biết, trong đầu ông ta lại đang nghĩ cô đến đây nịnh nọt bà nội để xin xỏ đồ đạc đây mà. Cô ý tứ đứng dậy hành lễ, rồi lùi xuống ngồi vào chiếc ghế đẩu bên dưới, nhường lại vị trí trên trường kỷ cho cha. |
0 |
“Con lại đến chơi với bà nội đấy à?” |
0 |
Câu hỏi nghe thì nhẹ tựa lông hồng, nhưng hàm ý soi xét bên trong thì ai nấy đều ngầm hiểu. Thiển Hinh khẽ gật đầu, điệu bộ khúm núm, lễ phép không chê vào đâu được. |
0 |
“Hiếu thuận thăm bà là tốt, nhưng cũng đừng đến quá thường xuyên. Cơ thể con yếu ớt hay đau ốm, lỡ không may lây bệnh cho bà thì sao? Bà đã có tuổi rồi, làm sao mà chịu nổi.” |
0 |
Thiển Hinh dĩ nhiên nghe ra ý tứ xua đuổi khéo trong lời nói của cha, cô chỉ biết cúi đầu vâng dạ, ra chiều ngoan ngoãn phục tùng. Phùng Cẩn tuy trong lòng có chút không vừa ý, nhưng thấy con gái út biết điều, không dám cãi nửa lời thì cũng chẳng có cớ gì để nổi nóng. Ông đưa bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, chợt nhíu mày khi cảm nhận được hơi lạnh toát ra. |
0 |
“Tay chân lạnh thế này, sao đi đâu không cầm theo noãn lô mà ủ? Trong kho của ta có tấm lông cáo trắng rất tốt, lát nữa con qua lấy về mà may cái bao tay dùng dần, đừng để bản thân phải chịu khổ.” |
0 |
Lão thái cơ mỉm cười hiền từ, bồi thêm một câu đầy ẩn ý: |
0 |
“Phải đấy, cái miệng tuy không nói được nhưng tấm lòng thì có bao giờ không biết thổ lộ đâu. Sau này có chuyện gì cứ mạnh dạn mà làm, đừng có việc gì cũng nín thinh chịu thiệt.” |
0 |
Lời này nói với cháu nhưng lại như mũi tên nhắm thẳng vào Phùng Cẩn khiến ông ta chột dạ. |
0 |
“Thôi, con về nghỉ ngơi đi. Sắp sang đông rồi, quần áo bông con làm cho anh năm đã xong chưa?” |
0 |
Phùng Cẩn nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên: |
0 |
“Sao áo của thằng bé năm lại để cho con bé làm?” |
0 |
Thiển Hinh toan lắc đầu bảo chưa xong thì đã bị câu hỏi của cha chặn lại. Lão thái cơ thong thả nhấp ngụm trà nhuận giọng rồi mới thủ thỉ: |
0 |
“Con bé này nó có bao giờ biết giữ gì cho riêng mình đâu. Có chút của nả là lại dốc hết ra lo cho người khác. Nó thấy anh năm nó gầy gò, ăn mặc thiếu thốn, thế là bé tí tuổi đầu đã biết học đòi người lớn đút lót nhà bếp, rồi tự tay may vá quần áo mang sang tận nơi tặng. Cái nết thương người này chắc là học được từ chị ba nó chứ đâu. Con nhìn mà xem, mười ngày thì hết chín ngày nó cắm cúi thêu thùa, đầu ngón tay còn hằn rõ cả vết kim châm. Cái điền trang ta cho nó, rồi cũng chỉ để nó vun vén cho anh năm, lo toan quà cáp cho anh chị nó chứ nào có đắp được vào thân nó bao nhiêu. Ngay cả con chẳng phải cũng đang dùng mấy món đồ thêu tay của nó đó sao?” |
0 |
Phùng Cẩn nghe mẹ nói mà ngẩn người, lục lọi lại ký ức. Quả thật mấy năm nay, đều đặn hắn vẫn nhận được những món đồ thủ công tinh xảo từ Tây phòng gửi đến. Chiếc khăn tay thêu hạc cùng đôi giày vải đi trong nhà hắn vẫn thường dùng và rất ưng ý. Cứ ngỡ con bé chỉ góp chút công sức phụ họa, nào ngờ lại là tâm huyết của chính nó. Không ngờ đứa con gái út ít nói này lại âm thầm quan tâm đến cha và các anh chị nhiều đến thế. |
0 |
Lão thái cơ cười lắc đầu: |
0 |
“Ấy, con bé này nó ngốc nghếch lắm, nên ta cũng chẳng định cho nó thêm cái gì to tát. Cho nhiều vừa không giữ được, lại mang họa vào thân, chẳng đáng. Thôi con về đi, bảo vú Vân hầm thêm canh bổ mà uống, đừng có suốt ngày lo chuyện bao đồng, người ta nhận được tấm lòng của mình chắc gì đã biết trân trọng.” |
0 |
Thiển Hinh hiểu ý bà đang đuổi khéo để bàn chuyện người lớn, liền ngoan ngoãn hành lễ rồi lui ra ngoài. Phùng Cẩn nhìn theo, ánh mắt trầm xuống dường như nghĩ ngợi đôi điều. |
0 |
Bóng dáng cháu gái vừa khuất, nụ cười trên môi Lão thái cơ cũng tắt ngấm. Thấy mẹ đổi sắc mặt, Phùng Cẩn biết ngay sắp bàn đến chính sự, liền ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh lắng nghe. |
0 |
“Chuyện ta giao cho con đi điều tra, kết quả thế nào rồi?” |
0 |
“Bẩm mẹ, con đã cho người dò xét kỹ càng. Nhà họ Lâm kia vốn dòng dõi thư hương ba đời, Lâm quan lang hiện giữ chức Hữu thị lang Bộ Lễ, Đại lang thì đang làm Đê sứ, gia thế rất tốt. Lâm nhị cơ lại nổi tiếng là người trung hậu đảm đang, đối nhân xử thế trên dưới đều chu toàn, không có nửa điểm đáng chê trách. Người hầu kẻ hạ trong phủ đều ca tụng hết lời.” |
0 |
Lão thái cơ nghe xong chỉ gật gù rồi hỏi vặn lại: |
0 |
“Vậy chuyện nàng ta đã có người thương, con có biết không?” |
0 |
Phùng Cẩn giật mình thon thót: |
0 |
“Chuyện đó… sao có thể?” |
0 |
“Gia nhân nhà họ Lâm kín miệng như bưng, nhưng ta đã sớm cử người lần mò sang đằng ngoại của nàng ta. Dì nhỏ của nàng ta là kẻ ruột để ngoài da, chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Ta nghe được tin động trời là lúc binh biến loạn lạc, nàng ta đã từng cùng tình nhân bỏ trốn, mới đây mới bị người nhà bắt về thôi.” Lão thái cơ nói năng nhẹ nhàng như kể chuyện phím, nhưng nội dung thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. |
0 |
“Không ngờ Lâm gia nề nếp gia phong như vậy mà lại xảy ra chuyện tày đình thế này, cũng may là mẹ nhìn xa trông rộng, chu đáo cẩn thận.” Phùng Cẩn toát mồ hôi hột. |
0 |
“Việc này âu cũng là duyên số, chỉ tiếc là nàng ta tâm ý không đặt ở trượng phu, mai sau về làm dâu, con người có tốt đến mấy thì chuyện gia đạo cũng thành xôi hỏng bỏng không. Thế còn mấy mối khác, con thấy sao?” |
0 |
“Dạ, nhà Cao Hầu tước con nghĩ nên gác lại. Đích nữ dòng chính thì quen thói xa hoa kiêu ngạo, còn thứ nữ thì lại quá rụt rè, e là không gánh vác nổi trách nhiệm của dâu trưởng tông đường. Còn nhà họ Kim tuy giàu có nhưng xuất thân thương nhân, Tứ cơ nhà họ nghe đồn rất có năng lực quản gia, nhưng con chỉ sợ nàng ta nhiễm thói thương phu tính toán chi li, e rằng không hợp với tính cách của thằng bé Triết Hành nhà mình.” |
0 |
Lão thái cơ gật đầu tán thành: |
0 |
“Ta vẫn còn nhắm được một nhà. Đó là họ Nhâm ở chốn Tần Vũ. Nhâm quan lang hiện đang giữ chức An phó phủ sứ. Ta đã cho người lặn lội đến tận nơi dò la, hắn ta có duy nhất một người em gái nhỏ mới mười tám tuổi, vừa hay hợp tuổi với Triết Hành, lại nổi tiếng là tính nết hiền lương thục đức. Vì cha mẹ mất sớm nên việc trong phủ họ Nhâm đều do một tay nàng ta chăm lo quản lý từ khi còn nhỏ. Ta đã cho người thám thính một thời gian dài, tịnh không nghe thấy người hầu bàn tán nửa lời chuyện trong phủ ra ngoài. Gia phong nghiêm cẩn lại có tài trị gia như vậy thì khá lắm. Con thấy thế nào?” |
0 |
“Phó an phủ sứ? Vậy thì cũng chỉ ngang chức với Triết Hành thôi sao. Chúng ta có cần tìm nhà nào có vị thế cao hơn một chút, để giúp thằng bé rộng đường quan lộ sau này không?” Phùng Cẩn vuốt râu, vẻ mặt có chút băn khoăn chưa ưng ý lắm. |
0 |
Lão thái cơ cười, lắc đầu quở trách cái nhìn thiển cận của con trai: |
0 |
“An phủ sứ Tần Vũ là ngài họ Trang, năm nay đã ngoài sáu mươi, chẳng mấy chốc mà cáo lão hồi hương. Ta đã cho người thám thính kỹ càng, phải đến tám phần là người lên thay thế cái ghế đó sau này chính là Nhâm quan lang. Đến lúc đó, có anh vợ làm quan lớn trấn giữ một phương làm hậu thuẫn, con còn sợ thằng bé Triết Hành không có người chống lưng hay sao? Hơn nữa, nhà ta đâu phải dạng tầm thường. Con đang giữ chức quan tứ phẩm đường đường chính chính, thằng bé Triết Hành lại có thực tài, tiền đồ rộng mở, mai sau nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Hai nhà kết thân là môn đăng hộ đối, hỗ trợ lẫn nhau.” |
0 |
Nghe mẹ phân tích đường đi nước bước rõ ràng, thấu tình đạt lý như vậy, Phùng Cẩn gật gù, trong bụng cũng đã ưng thuận đến bảy, tám phần. |
0 |
“Có điều, năm nay hay là cứ tạm gác lại đã? Con thấy Mẫn Tư cùng thằng hai đang bận rộn thi cử, nước sôi lửa bỏng. Chúng ta nếu tính chuyện cưới xin lúc này, e là sẽ làm kinh động, phân tâm bọn chúng.” |
0 |
Lão thái cơ nghe vậy thì cười xòa, quay sang nhìn Quỳnh tổng quản: |
0 |
“Bà xem, nó lại lo xa quá rồi. Bọn trẻ thi cử thì cứ việc thi cử. Chúng ta chỉ mới đánh tiếng dạm ngõ, nói rõ ý định với họ Nhâm thôi, có khi người ta còn chưa chắc đã gật đầu ngay ấy chứ. Trước mắt cứ gửi thư ngỏ ý, nếu bên họ thuận tình thì ta mới tiến hành lễ nạp thái, vấn danh. Các thủ tục định ước hai bên cũng đâu phải ngày một ngày hai là xong. Cô nương nhà người ta đã mười tám tuổi rồi, nếu chúng ta không nhanh chân, chỉ sợ là hoa thơm đã có chủ, bị người khác rước đi mất rồi.” |
0 |
Phùng Cẩn nghe mẹ nói chí lý thì gật đầu đồng tình: |
0 |
“Chuyện này con thấy ổn thỏa. Để con về bàn bạc thêm với nương tử, xem ý tứ nàng thế nào rồi sẽ quyết định.” |
0 |
Lão thái cơ hài lòng chấp thuận, thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi dặn dò thêm: |
0 |
“Ta cũng đã nhắm được vài đám môn đăng hộ đối cho thằng hai rồi. Đợi nó thi cử xong xuôi, lo xong hôn sự của anh cả nó thì tính tiếp luôn một thể. Phải tranh thủ lên, đừng để hôn sự của con bé ba bị trì hoãn quá lâu. Con gái có thì, để lỡ dở, không khéo lại rơi vào kết cục hẩm hiu như Tô nhị cơ thì khổ.” |
0 |
Phùng Cẩn dĩ nhiên hiểu rõ sự lợi hại trong đó, liền thành thật vâng dạ nghe theo. |
0 |
Chẳng biết có phải hôm đó nhờ bà nội đã “khai sáng” khiến cho Phùng Cẩn tự mình ngộ ra chân lý mà chỉ mấy ngày sau, Hồ quản gia đã cung kính mang đến cho Thiển Hinh văn khế của một cửa tiệm chuyên bán văn phòng tứ bảo ngay tại Kinh thành. Thiển Hinh cầm tờ giấy lên xem xét kỹ càng, ước tính lợi nhuận ròng mỗi tháng cũng phải ngót nghét ba lượng bạc, liền ngước mắt nhìn Hồ quản gia đầy thắc mắc. |
0 |
Ông ta thấy vậy liền cười xòa, khom người thưa bẩm: |
0 |
“Quan lớn trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện lần trước muốn cai quản hộ điền trang cho người. Ngài thấy cửa tiệm này việc buôn bán đã vào guồng, lại có sẵn chưởng quầy đắc lực trông coi, người không cần nhọc lòng quản lý, nên sai nô tài mang đến tặng người thay cho cái điền trang kia. Thất cơ, người vạn lần đừng hiểu lầm tấm lòng của cha, ngài ấy cũng chỉ vì lo người tuổi còn nhỏ, sợ không quán xuyến nổi điền trang rộng lớn, lỡ đâu bị đám tá điền gian dối qua mặt thì lại phiền toái, hại đến thanh danh của người.” |
0 |
Thiển Hinh mỉm cười nhận lấy, ra hiệu thưởng cho ông ta một túi tiền nặng tay. Đợi bóng lưng Hồ quản gia khuất hẳn sau rèm, Hồng mới tò mò lên tiếng, cái miệng nhỏ không giấu được thắc mắc: |
0 |
“Lần trước rõ ràng Quan lớn lấy điền trang của chúng ta, giờ lại vất vả tặng một cửa tiệm khác để bù vào. Nếu Danh thị cơ thích của nả đến thế, sao Quan lớn không quăng đại cho bà ta cửa tiệm này đi cho xong, việc gì phải đi một vòng rườm rà như vậy làm gì chứ?” |
0 |
Chị Nhu nghe xong thì phì cười, giơ tay búng nhẹ vào trán cô bé một cái: |
0 |
“Hồng ngốc, chuyện người lớn phức tạp, em còn non lắm chưa hiểu được đâu.” |
0 |
Thiển Hinh cũng mỉm cười theo, trong lòng thầm đánh giá. Quả nhiên, đòn tâm lý sắc bén nhất đối với người nhà chính là sự áy náy. Thứ cảm xúc này dùng đúng lúc sẽ chẳng khác gì tấm kim bài miễn tử. Tuy rằng trọng lượng của cô trong lòng người cha kiếp này chưa chắc đã nặng ngàn cân, nhưng may thay ông ta cũng không phải kẻ hoàn toàn hồ đồ bạc bẽo. Xem ra cái "cây cao bóng cả" này, tùy thời điểm vẫn có thể dựa dẫm được chút ít. |
0 |
Dưới đây là bản viết lại đoạn văn của bạn. Mình đã chau chuốt từ ngữ để khung cảnh chia ly thêm phần xúc động và ấm áp tình cảm chủ tớ, nhưng vẫn giữ nguyên giọng văn kể chuyện nhẹ nhàng của bạn: |
0 |
Tháng Mười vừa gõ cửa, tuyết đã rơi dày đặc che khuất cả đất trời, màu trắng xóa lạnh lẽo như báo hiệu cho màn chia ly sắp đến. Trong phòng, lò than cháy đượm tỏa hơi ấm áp, đối lập hẳn với cái lạnh cắt da bên ngoài. Thiển Hinh ngồi trên trường kỷ, chân đắp tấm chăn gấm dày, trên án trà trước mặt bày biện mấy chiếc hộp gấm lớn nhỏ đủ loại. |
0 |
“Thất cơ, người ban cho nhiều đồ quý thế này, nô tỳ thực sự không dám nhận đâu. Lão thái cơ cũng đã ban cho nô tỳ một phần của hồi môn rất hậu hĩnh rồi, nô tỳ quả thật không dám tham lam nhận thêm nữa.” Chị Nhu nhìn đống quà cáp mà giọng run run, chân thành từ chối. |
0 |
Thiển Hinh khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra đợi chờ. Chị Nhu theo hầu đã lâu liền hiểu ý mà rưng rưng cầm lấy bàn tay ấy. Hồng đã được Thiển Hinh dặn dò kỹ lưỡng từ trước, liền thay mặt chủ nhân cất lời: |
0 |
“Chị Nhu, đây là tâm ý của người. Chị hầu hạ bên cạnh người đã hơn ba năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, vui buồn có nhau, tình nghĩa san sẻ đâu phải ít. Chẳng lẽ chút quà mọn này chị cũng nỡ từ chối tấm lòng của người sao?” |
0 |
Thiển Hinh nhìn chị Nhu, ánh mắt chan chứa sự tín nhiệm và yêu thương không cần nói thành lời. |
0 |
“Chị cứ nhận lấy đi. Tính người thế nào chị còn lạ gì, nếu chị quyết không nhận thì Thất cơ chắc chắn sẽ canh cánh trong lòng, ăn ngủ không yên đâu.” Hồng bồi thêm một câu chốt hạ. |
0 |
Chị Nhu ở bên cạnh tiểu chủ những năm này tất nhiên quá hiểu tính nết của cô. Biết một khi Thất cơ đã quyết thì có nói gãy lưỡi cũng không lay chuyển được, chị đành gạt nước mắt gật đầu nhận lấy. |
0 |
Quà đã trao, tình đã tỏ. Ngày mười tám tháng Mười, chị Nhu khoác lên mình bộ hỷ phục màu xanh lam thêu hoa sen tinh xảo, đầu đội phượng quan bằng vàng sáng lấp lánh. Nàng cung kính dập đầu bái biệt tiểu chủ cùng Lão thái cơ rồi mới bước lên kiệu hoa về nhà chồng. Thiển Hinh và Hồng đứng chôn chân tại chỗ, bịn rịn không nỡ rời. Cả hai mắt mũi đều đỏ hoe, lưu luyến nhìn theo đoàn rước dâu dần khuất bóng. |
0 |
Một người thân tín rời đi, nỗi buồn ly biệt khiến tâm trạng Thiển Hinh u ám, chẳng mấy chốc mà đổ bệnh. Vú Vân và Hồng phải túc trực ngày đêm thuốc thang, chăm sóc tận tình thì bệnh tình mới khởi sắc đôi chút. Chị ba Vãn Nghi nghe tin cũng ghé thăm vài bận, mang theo không ít dược liệu quý để cô tẩm bổ. Phủ Phùng những ngày này yên ắng lạ thường, Thiển Hinh cũng ngoan ngoãn ru rú trong phòng làm bạn với kim chỉ thêu thùa. |
0 |
Đang thêu dở thì bên hông nhà vang lên tiếng mèo kêu quen thuộc. Thiển Hinh ngẩng đầu quan sát: vú Vân vừa đi lĩnh tiền tháng, còn Hồng thì đang gật gù ngủ gật góc phòng. Thời cơ ngàn năm có một! Cô rón rén mở cửa sổ, lách người trốn ra ngoài. |
0 |
Tam Mao hôm nay trông sạch sẽ đáo để, đang cúi đầu nhấm nháp miếng thịt nhỏ chắc vừa được chủ nhân ném cho. Nghe tiếng bước chân sột soạt, giọng nói bên kia bức tường liền cất lên: |
0 |
“Phùng thất cơ, là em sao?” |
0 |
Thiển Hinh nhanh tay viết giấy đẩy qua khe hở để xác nhận. Bên kia thở phào: |
0 |
“May quá, anh nghe đồn em bệnh nặng lắm, lo lắng suốt mà chẳng biết làm thế nào.” |
0 |
Thiển Hinh cau mày nghiêng đầu. Chuyện cô đau ốm trong khuê phòng mà người hầu cũng bép xép đồn đại ra ngoài thế này thì hỏng. Xem ra cô phải chấn chỉnh lại quy củ ngay, kẻo sau này đến tuổi cập kê, tiếng đồn xa, thiên hạ lại tưởng cô là một tiểu cơ ốm yếu dặt dẹo, rước về chỉ tổ tốn tiền thuốc thang thì ai dám rước? |
0 |
Nghĩ đoạn, cô viết lại đính chính: |
0 |
“Đúng là có ốm, nhưng chỉ là nhiễm phong hàn xoàng thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả.” |
0 |
Húc Xuyên Bách đọc xong thì trút được gánh nặng trong lòng: |
0 |
“Vậy thì tốt. Mấy nay trời đổ tuyết dày, em nhất định đừng có ham chơi chạy ra ngoài, phải ở yên trong phòng giữ ấm, nhớ chưa?” |
0 |
Dứt lời, dường như nhận ra mình đang ra giọng giáo huấn hơi quá đà, cậu chàng liền xấu hổ hắng giọng chữa cháy: |
0 |
“Ý anh là... anh lo cho em thôi. Cơ thể trẻ con còn yếu ớt, hít phải khí lạnh dễ tái phát phong hàn lắm.” |
0 |
Thiển Hinh nghe vậy cũng chẳng phật ý, chỉ thấy ngạc nhiên. Người này so với ấn tượng ban đầu dường như đã thay đổi một trời một vực, từ một cậu thiếu niên nhiệt huyết bốc đồng nay đã ra dáng một vị lang quân trầm ổn, biết quan tâm người khác. |
0 |
Tuy nghĩ vậy nhưng Thiển Hinh vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý qua tờ giấy, dù sao bản tính cô cũng đâu phải đứa trẻ ham chơi lêu lổng. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng lôi ra chiếc áo bông cô tự may, mặc vào cho Tam Mao. Trời tuyết lạnh thế này, chắc nó cũng rét run cầm cập. Tam Mao đã quen hơi người nên không hề chống cự, ngoan ngoãn nằm im để cô phục vụ. Mặc xong áo ấm, cô âu yếm xoa đầu nó rồi thưởng ngay một miếng khô bò hảo hạng. |
0 |
“Anh nghe tin anh hai của em đã đỗ kỳ thi Hương, quả nhiên người phủ Phùng ai nấy đều tài hoa xuất chúng. Không chỉ các vị lang quân mà ngay cả tiểu cơ như em cũng văn hay chữ tốt. Bài thơ lần trước em viết thực sự rất hay, tuổi còn nhỏ mà ý tứ đã sâu sắc như vậy, khiến cho khối đấng nam nhi phải hổ thẹn không bằng. Nghe nói tháng Chạp này chùa Sương Giác có mở hội ngâm thơ tao nhã, không biết em có định đến tham dự hay không?” |
0 |
Thiển Hinh ngẫm ngợi một lát. Dạo này Phùng phủ cửa đóng then cài, trên dưới giới nghiêm còn hơn doanh trại, tám chín phần là Bùi thị sẽ lắc đầu cấm tiệt. Cô mài mực viết lời từ chối rồi đẩy qua: |
0 |
“Chắc là không được rồi. Các anh ta còn đang bận dùi mài kinh sử cho kỳ thi Hội, lại thêm thời điểm cuối năm lu bu nhiều việc, mẹ lớn sẽ chẳng đời nào cho ta bước chân ra khỏi cửa đâu.” |
0 |
Húc Xuyên Bách vốn đang tràn trề hy vọng, nhận được tờ giấy hồi đáp thì giọng điệu chùng xuống hẳn, lộ rõ vẻ thất vọng: |
0 |
“Vậy à… Vậy em nhớ bảo trọng, sức khỏe là quan trọng nhất, đừng có ham chơi chạy nhảy ngoài trời lạnh…” |
0 |
Cậu ta dường như còn muốn dặn dò thêm nhiều điều nữa, nhưng tiếng người gọi tên từ xa vọng lại cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu đành vội vàng buông lời tạm biệt rồi vội vã rời đi. |
0 |
Thiển Hinh đứng đó một lúc, ngẫm nghĩ rồi quyết định phóng bút viết thêm vài dòng thơ, khéo léo nhét vào trong chiếc áo bông ấm áp của Tam Mao đẩy nó sang bên kia rồi mới quay người trở về phòng. |
0 |
Lời dặn ân cần nhớ chẳng vơi, |
0 |
Người lo sương gió, ngại ham chơi. |
0 |
Ta nay gìn giữ thân ngàn ngọc, |
0 |
Xin chớ bận lòng, chớ rối bời. |
0 |
Đúng như lời chị Chương báo cáo, tháng Mười vừa điểm, nhà xưởng ở Tĩnh La đã hoàn thiện đâu vào đấy. Cô lập tức phân phó một quản sự tên Kha, cứ theo đúng quy trình cô đã soạn sẵn mà tiếp quản, vận hành. |
0 |
Còn tại Thiều Kinh, mặt bằng tiệm trà cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Thiển Hinh vắt óc suy nghĩ, nâng lên đặt xuống mãi mới chốt hạ được cái tên đầy chất thơ là “Lạc Anh Đình”. Khoản ngân lượng bỏ ra để sửa sang, bài trí tốn kém không ít khiến cô đau cả ví, nhưng nhìn vào bản vẽ thiết kế tỉ mỉ cùng lời tường thuật đầy hào hứng của Hồng sau chuyến thị sát, cô lại thấy hoàn toàn yên tâm. |
0 |
Trà lâu được dựng lên hai tầng bề thế. Tầng dưới, mỗi bàn trà đều được ngăn cách khéo léo bằng những tấm bình phong thêu họa tiết thanh lưu tao nhã, vừa đẹp mắt lại giữ được sự riêng tư. Cửa sổ trổ theo hình vòng cung duyên dáng, mở ra tầm nhìn thoáng đạt xuống khu vườn xanh mát bên ngoài. Điểm nhấn là khu vực trung tâm được quây rèm lụa mỏng thành một vòng tròn, bên trong có nhạc công gảy đàn trợ hứng, tiếng tơ đồng dìu dặt lan tỏa khắp không gian. Trên lầu được chia thành các nhã gian riêng biệt, phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng, phóng tầm mắt được ra xa. Một không gian đậm chất thi ca, thanh tao nhã nhặn đến thế, chắc chắn sẽ thu hút khách khứa nườm nượp kéo đến. |
0 |
Ngày mùng mười tháng mười một, ngày lành tháng tốt, Lạc Anh Đình chính thức khai trương. Châu quản sự là người được cô chọn mặt gửi vàng, thay mặt chủ nhân đứng ra lo liệu mọi việc. Tất nhiên, Thiển Hinh cũng áp dụng triệt để các chiêu bài marketing hiện đại: tháng đầu tiên giảm nửa giá cho toàn bộ đồ uống. Người dân kinh thành vốn ưa thích sự mới mẻ, tiếng lành đồn xa, chỉ mới hai ba ngày mà khách khứa đã kéo đến đông nghịt, chật kín cả quán, tiểu nhị chạy bàn mỏi nhừ cả chân. |
0 |
Thiển Hinh lén sai Hồng ra ngoài mua về một cốc trà nhài kem cheese mặn và một cốc Ô long sữa gạo rang để cùng chị ba nếm thử. Hương vị độc đáo, lạ miệng nhanh chóng nhận được cái gật đầu tán thưởng đầy kinh ngạc của Vãn Nghi. |
0 |
Thưởng trà xong, Vãn Nghi mới ân cần hỏi chuyện: |
0 |
“Em đã tính đến người thay thế cho chị Nhu và chị Chương chưa? Trong phòng em hiện giờ tính cả thảy cũng chỉ có sáu người, mấy nữa chị Chương đi rồi, chỉ sợ không đủ người hầu hạ. Trước kia em còn bé thì sao cũng được, nhưng nay em đã lớn rồi, việc gì cũng cần có người sai bảo. Mấy hôm trước mẹ cả có nói với chị, định gọi bà mối lái đem người đến cho em chọn lựa, em thấy thế nào?” |
0 |
Thiển Hinh đâu phải không để tâm đến chuyện này, chỉ là nghĩ nát óc vẫn chưa biết tìm đâu ra người tâm phúc. Hơn nữa, cứ nghĩ đến việc văn khế bán thân của nô tỳ đều nằm gọn trong tay Bùi thị, mọi đường đi nước bước hay bí mật kinh doanh của cô đều có nguy cơ bị bại lộ, cô lại chùn bước không dám nhận thêm người lạ. |
0 |
Thiển Hinh trầm ngâm rồi viết lên giấy: |
0 |
“Hầu hạ thì cũng không cần quá nhiều người, em chỉ sợ lại giống như lần trước, tai vách mạch rừng rồi gây ra họa, liên lụy đến chị và mẹ.” |
0 |
Vãn Nghi xem xong mỉm cười, khẽ lắc đầu: |
0 |
“Dù sao cũng vẫn cần có người, trốn được nhất thời chứ sao trốn được một đời. Chị và bà nội cũng đâu thể dang cánh bảo vệ em mãi được. Em phải nghĩ cách tự mình tìm kiếm và đào tạo những người hầu trung thành, để họ vừa là cánh tay đắc lực trợ giúp, vừa là tấm khiên bảo vệ em sau này.” |
0 |
Thiển Hinh thừa hiểu lời chị ba nói là chí lý, khẽ gật đầu ra chiều đã thấu hiểu. |
0 |
Dưới đây là bản viết lại đoạn văn của bạn. Mình đã chau chuốt từ ngữ để miêu tả cái lạnh của tháng Chạp, sự đánh giá sắc sảo về nhân sự mới và nỗi lo âu mang tính "hiện đại" về tài chính của Thiển Hinh: |
0 |
Bước sang tháng Chạp, tiết trời đại hàn rét buốt, may thay gió bấc không thốc về dữ dội, chỉ là không khí hanh khô đến nứt nẻ. Thiển Hinh ngày nào cũng phải chăm chỉ bôi cao dưỡng ẩm, nếu không làn da non nớt này chắc chắn sẽ nứt toác, đau rát không chịu nổi. |
0 |
Vú Vân mang theo một thân đầy sương tuyết bước vào phòng, trên tay cẩn thận bưng chiếc hạp gỗ vừa lĩnh từ nhà bếp. Hồng thấy vậy liền nhanh tay dọn dẹp khung thêu cùng kim chỉ trên án, nhường chỗ cho vú Vân bày biện. Nắp hạp vừa mở, một bát sứ rộng vành đựng đùi gà hầm nhân sâm thuốc bắc hiện diện, khói toả nghi ngút thơm lừng. Đợi vú Vân khéo léo dóc hết thịt khỏi xương, Thiển Hinh mới từ tốn đón lấy, múc một thìa nếm thử. Dù đã quen với mùi thuốc bắc nhưng thi thoảng cái bụng cô vẫn biểu tình rộn rạo khó chịu. May sao hôm nay lại êm đẹp. Thịt gà được hầm mềm tơi nhưng thớ thịt vẫn dai ngọt chứ không bở bùng bục như gà công nghiệp thời hiện đại, hương vị quả thực ngon hơn gấp mấy lần. |
0 |
Bùi thị giữ đúng lời hứa, cho gọi bà mối dẫn người đến. Thiển Hinh kén cá chọn canh mãi mới chấm được ba gương mặt ưng ý, tuổi đều độ trăng tròn mười lăm, mười sáu, lần lượt là Diễm, Thư và Đoan. |
0 |
Diễm là chị cả trong nhóm, người đúng như tên, dung mạo xinh đẹp lại khéo miệng vô cùng. Thư thì biết chữ, tính tình ngăn nắp quy củ, quản lý đâu ra đấy, ngặt nỗi tính quá thẳng thắn, nói một là một, nhiều khi chẳng nể nang gì mà tranh cãi tay đôi với Diễm. Còn Đoan thì tính khí ôn hòa, lại có đôi tay vàng trong làng may vá; ngày đầu nhìn thấy tay nghề thêu thùa của Thiển Hinh, nàng đã trầm trồ thán phục, biết mình đã đầu đúng nơi thờ đúng chủ. |
0 |
Mặc dù năng lực làm việc của bộ ba này đều khá ổn, nhưng bệnh "sợ đông sợ tây" của Thiển Hinh vẫn chưa chữa được. Việc quản lý sản nghiệp cốt cán vẫn chỉ gói gọn trong tay hai người thân tín là Chương và Hồng mà thôi. Ngay cả vú Vân cũng mù tịt không biết rốt cuộc tiểu chủ của mình đang nắm trong tay bao nhiêu ngân lượng. Chị Nhu xuất giá rồi, Hồng tiếp quản trọng trách quản lý chi tiêu thường nhật, còn phần lớn gia sản đều được chị Chương bí mật đổi thành ngân phiếu gửi vào kho bạc giữ hộ. Tuy nhiên, Thiển Hinh vẫn cảm thấy đây chưa phải kế sách lâu dài. Nhớ lại thời hiện đại, bao nhiêu vụ giám đốc ngân hàng ôm tiền bỏ trốn chấn động, nghĩ đến cảnh gửi tiền vào kho bạc thời này, cô lại thấy lo ngay ngáy, chẳng yên tâm chút nào. |
0 |
Nhân dịp có thêm người mới lại đúng thời điểm cuối năm, Thiển Hinh liền soạn thảo một bản nội quy chi tiết, nhờ vú Vân và chị Chương phổ biến cặn kẽ đến từng người. "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy", văn bản ghi rõ: sai phạm nhẹ thì phạt một tháng lương cảnh cáo, nặng thì đuổi thẳng cổ khỏi phủ, kẻ nào bị phạt quá ba lần cũng vĩnh viễn không được giữ lại. Nhờ biện pháp rắn mặt này, đám nô tỳ đều không dám quá phận, làm việc thành thật và quy củ hơn hẳn. |
0 |
Năm cũ qua đi trong an yên, Tết đến xuân về. Tuy ba người mới vào xét theo thâm niên thì chưa đủ tiêu chuẩn nhận thưởng Tết, nhưng Thiển Hinh vẫn hào phóng vung tay, thưởng cho mỗi người hai lạng bạc trắng, tương đương với bốn tháng lương của nô tỳ nhất đẳng để họ có cái Tết ấm no. Dĩ nhiên, "công thần" thân tín như chị Chương và Hồng phải được đãi ngộ khác biệt, mỗi người nhận nóng một lượng vàng ròng. Hồng nhìn thỏi vàng sáng chói mà lóa cả mắt, cảm giác như đang mơ nên nhờ chị Chương véo cho một cái để tỉnh mộng. Ai ngờ chị véo mạnh tay quá khiến cô bé đau điếng, miệng thì cười mà mắt lại rưng rưng, bộ dạng ngốc nghếch không bút nào tả xiết. |
0 |
Bác gái năm nay vì chuyện con trai đỗ đạt Cử nhân nên tâm tình phơi phới, gửi quà Tết về cho mọi người hậu hĩnh chưa từng thấy. Thiển Hinh nhìn đám hạ nhân khệ nệ khiêng một chiếc hòm gỗ lớn vào phòng mà sững sờ, đến khi mở nắp ra thì càng kinh ngạc hơn. Bên trong chất đầy những trân phẩm quý hiếm, trang sức lộng lẫy cùng vải vóc thượng hạng. Độc đáo và giá trị nhất chắc chắn là con thỏ đúc bằng vàng ròng to bằng bàn tay người lớn, cầm lên nặng trịch. |
0 |
Năm mới sang, hầu bao của Thiển Hinh cũng rủng rỉnh hơn hẳn nhờ tiền mừng tuổi tăng vọt. Cô nhẩm tính sơ sơ, so với số tiền thưởng Tết phát cho "nhân viên" thì khoản thu về này lời gấp năm lần. Ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản, đoan trang nhưng trong bụng cờ hoa đã phấp phới reo vui. Xem ra năm nay mở bát quá thuận lợi, báo hiệu một năm mới tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. |
0 |