Mẩu truyện này được chắp cánh từ những rung cảm của nắng vàng rực rỡ, của màu xanh biêng biếc nơi núi rừng quê hương: Hành trình của Linh - một cô gái Hà Nội học cách đối mặt với tổn thương, với sự khác biệt, để rồi tìm thấy chính mình giữa một nơi xa lạ.
Đây cũng là câu chuyện về Khoa - người lính Bộ đội Cụ Hồ. Hình ảnh chàng trai miền núi giản dị như đất, vững chãi như núi, kỷ luật thép và có tinh thần yêu quê hương, đất nước thiết tha, đó là vẻ, là hình tượng lý tưởng của tuổi trẻ mà người viết luôn trân quý, theo đuổi.
Nhưng trên hết, đây là câu chuyện sự khác biệt giữa hai thế giới, về sự thấu cảm nảy mầm từ khác biệt, về những dư âm chỉ đẹp khi còn ký ức. Là bài ca buồn dịu trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, về việc học cách chấp nhận và bước tiếp trên con đường mình đang chọn.
Mong rằng, những trang viết sẽ mang đến cho bạn chút hương vị của núi rừng, chút bâng khuâng của tuổi trẻ, và niềm tin vào những lý tưởng tốt đẹp trong tâm hồn mỗi chúng ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận