Chương 1


Chương 1: Ngày 1 - Buổi sáng/chiều
“Năm 17 tuổi, tôi khóc vì phải đến một nơi không có sóng điện thoại. Năm 25 tuổi, tôi khóc vì buổi sáng thức dậy không còn tiếng chim. Thời gian, nó luôn biết cách biến những điều ta ghét thành những nỗi nhớ không tên.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Linh cất vội chiếc áo phông, vo tròn lại rồi ném thẳng vào góc vali sắp đầy đến mặt. Cô không buồn gấp gọn hay xếp lại vali cho gọn. Càng làm gọn bao nhiêu, cơn tức giận trong lồng ngực càng như muốn bung ra bấy nhiêu. BỊ BẮT ĐI. Đó là cách diễn tả chính xác nhất tình cảnh của Linh lúc này. Bị bắt đi đến một nơi xa lắc xa lơ nào đó ở tận trên núi - quê của dì Hạnh, cái người đang cố thay thế mẹ cô trong cái nhà này - đó là thông tin duy nhất mà bố nói cho cô.
“Tại sao phải đi lên tận đó chứ?” Linh lẩm bẩm, ném ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Hà Nội đang vào hè. Tiếng ve râm ran. Những tiếng xe cộ ồn ã, quen thuộc vọng lên từ con phố trước nhà. Nhưng giờ đây, những âm thanh đó nghe thật xa lạ, như thể cô không còn thuộc về nơi này nữa.
Hai tuần. Hai tuần trời mắc kẹt ở một nơi không Internet, không bạn bè, không có gì ngoài núi và rừng giữa những người xa lạ. Hai tuần quý giá của cái mùa hè cuối cùng trước khi bước vào lớp 12, cái năm học quyết định cánh cửa vào NEU – mục tiêu duy nhất trong đầu cô lúc này. Bố thừa biết điều đó, nhưng bố vẫn bắt cô đi. Vì ông nghĩ điều đó “sẽ tốt cho con”. Tốt cho ai cơ chứ?
Tay cô mò mẫm trên bàn, vô tình chạm phải một cuốn sổ cũ, bìa vải đã sờn màu theo năm tháng. Cuốn sổ của mẹ. Những ngón tay Linh dừng lại, một cảm giác nhói buốt quen thuộc chạy dọc sống lưng. Cô vội rụt tay lại như chạm phải nước sôi. Hình ảnh nụ cười hiền dịu, vòng tay ấm áp của ôm cô vào lòng bất chợt ùa về, rõ nét đến đau lòng. Cái cảm giác an toàn, trọn vẹn duy nhất mà cô từng có, giờ chỉ còn là mảnh ký ức vỡ vụn. Mẹ mất đi như thể kéo theo cả thế giới của cô sụp đổ, để lại một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy. Sự bất an, cảm giác bị bỏ rơi cứ đeo bám lấy cô, tạo thành một lớp vỏ bọc gai góc, đối lập tàn khốc với sự dịu dàng cô từng nhận được.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Màn hình sáng lên với tin nhắn từ Chi: “Công chúa, đóng thùng tới đâu rồi em? Sẵn sàng cho chuyến lưu đày chưa? :))”. Linh liếc nhìn, nhíu mày khó chịu trước giọng điệu trêu chọc quen thuộc. Cô tắt màn hình, ném điện thoại vào một góc túi xách, không thèm trả lời. Ngay cả con bạn thân nhất cũng không thể hiểu được cảm giác của cô lúc này.
Bố gọi lên từ dưới nhà: “Linh ơi, xong chưa con? Sắp tới giờ rồi đấy. Có cần bố giúp gì không?”
Linh hít một hơi thật sâu, cố thở ra thật chậm, rồi đóng sầm nắp vali lại.
*
* *
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi con ngõ nhỏ, hòa vào dòng xe đông đúc của buổi sáng Hà Nội. Linh ngồi thu mình ở ghế sau, tai đeo headphone nhưng không bật nhạc. Cô chỉ muốn tạo một lớp vỏ để tách mình khỏi không gian ngột ngạt trong xe, khỏi người đàn ông ngồi trên ghế lái. Mắt cô dán chặt vào khung cảnh đang lùi dần ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà san sát, những dòng người vội vã... tất cả dần nhường chỗ cho con đường cao tốc rộng thênh thang, rồi cảnh vật bắt đầu thay đổi. Hai bên đường, xanh của cây cối ngày một nhiều hơn, rậm rạp hơn. Những ngọn núi xanh thẫm bắt đầu hiện ra mơ hồ ở phía xa.
Im lặng. Bố Linh - chú Minh - thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gái qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu ẩn chứa nét ưu tư khó giấu. Ông hắng giọng, cố phá vỡ bầu không khí nặng nề. “Ngồi sau có bị say xe không con?”
“Không ạ.” Linh đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lại im lặng. Một lúc sau, chú Minh lại hỏi. “Bố mua ít bánh ngọt con ăn tạm nhé?” Giọng ông có gì đó không được tự nhiên, như thể đang né tránh một điều gì đó.
“Con không đói.”
Chú Minh lấy hơi định nói thêm, nhưng rồi lại thôi. Ông thở dài, một tiếng thở dài thật khẽ, rồi lại tập trung vào lái xe. Linh biết bố cũng buồn. Bố cũng có gánh nặng riêng sau khi mẹ mất. Nhưng dì Hạnh - vợ mới của ông, và quyết định đưa cô “đi nghỉ hè” ở quê người phụ nữ đó khiến cô không thể nào chấp nhận được. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi xen lẫn với nỗi nhớ mẹ khiến cô dựng lên một bức tường ngăn cách giữa cô với bố.
Chiếc xe cứ thế chạy mãi. Từ sự ồn ào, khói bụi của đô thị sang những khoảng không gian rộng lớn hơn, màu xanh của cây cối xuất hiện nhiều hơn, những mái nhà thưa thớt dần. Ánh nắng không còn gay gắt mà dịu hơn qua những vòm cây ven đường. Cảm giác tù túng trong xe và sự xa lạ, tách biệt với thế giới quen thuộc ngày càng rõ rệt trong lòng Linh. Cô cảm nhận rõ ràng mình đang trôi dạt vào một thế giới khác, một thế giới mà cô không muốn biết đến, không muốn thuộc về.

43

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout