Chương 2


Chương 2: Ngày 1 - Buổi chiều/tối
“Lần đầu tiên tôi bước vào ngôi nhà sàn ấy, mùi gỗ nghiến và khói bếp sộc vào mũi khiến tôi nghẹt thở. Giờ đây, mỗi khi ngửi thấy hương vị ấy, tim tôi lại thắt lại – không phải vì ghét bỏ, mà vì nhớ đến mất mát đã khiến tôi từng phải thu mình vào trong một cái vỏ.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Chiếc xe xóc nảy người khi rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên là những bụi cây dại um tùm và vài thửa ruộng bậc thang bỏ không. Cuối cùng, nó dừng lại trước một khoảng sân đất nện khá rộng. Linh miễn cưỡng mở cửa xe, bước ra ngoài. Không khí ẩm mát, trong lành của miền núi ùa vào mặt cô, mang theo thứ mùi ngai ngái của đất, mùi lá mục và cả mùi khói bếp từ đâu đó thoảng đến. Mùi khói bếp, giống như mùi căn bếp nhỏ ấm cúng ngày xưa, nơi mẹ hay vừa nhóm lửa vừa kể chuyện cười, bàn tay mẹ thoăn thoắt chuẩn bị bữa cơm nóng hổi. Mùi của sự an toàn, của vòng tay mẹ ôm chặt khi cô còn bé... Một cơn nhói buốt quen thuộc lại chạy dọc sống lưng, khiến Linh bất giác rùng mình.
 Sau lưng cô, tiếng động cơ tắt lịm, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lao xao trong vòm lá. Nơi đây thật khác. Khác xa Hà Nội. Khác đến mức cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Trước mặt cô là một ngôi nhà sàn lớn, sừng sững trên những cột gỗ lim to màu nâu sẫm, trông vừa vững chãi vừa có gì đó xa cách, thâm trầm. Mái ngói âm dương đã phủ một lớp rêu. Xung quanh nhà là vườn cây um tùm, xanh mướt đủ loại mà cô chẳng buồn biết tên. Vài con gà mái mơ đang thong thả bới đất tìm giun dưới gốc cây mận. Yên tĩnh quá. Cái yên tĩnh đặc quánh này càng làm nổi bật sự lạc lõng, bơ vơ của cô bé thành thị vừa bị "thả" xuống nơi này.
Ngay lúc đó, từ trên cầu thang gỗ dẫn lên nhà sàn, hai người lớn tuổi bước xuống. Người đàn ông đi trước, lưng ông vẫn thẳng mặc dù tóc đã bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt sắc sảo, nhìn thẳng vào bố cô. Đó hẳn là ông Chiến, bố của dì Hạnh. Người phụ nữ đi sau nhanh nhẹn hơn, gương mặt phúc hậu với nhiều nếp nhăn quanh mắt và miệng, đó là bà Tâm. Dì Hạnh đã đứng chờ sẵn ở chân cầu thang từ lúc nào, vẻ mặt có chút gì đó vừa mừng rỡ vừa hồi hộp, sốt sắng.
"Con chào bố, chào mẹ ạ. Chúng con mới tới." Bố Linh cất tiếng chào, giọng lễ phép và có phần nhẹ nhõm sau chuyến đi dài.
Ông Chiến chỉ gật đầu đáp lại, ánh mắt nghiêm nghị nhanh chóng lướt qua Linh một lượt, không dừng lại quá lâu, rồi đưa tay ra bắt tay bố cô. Cái bắt tay chắc nịch, ngắn gọn. Linh cảm nhận được một sự uy quyền thầm lặng, một sự nghiêm nghị đến mức khắc nghiệt toát ra từ người ông lão. Cô bất giác thấy chút e dè.
Bà Tâm thì khác. Bà tiến lại gần hơn, nụ cười hiền hậu bừng sáng cả khuôn mặt. "Hai bố con đi đường xa chắc mệt lắm phải không è?" Giọng bà ấm áp, đậm chất địa phương. "Lên nhà nghỉ ngơi rồi uống chén nước cho đỡ mệt né." Bà quay sang nhìn Linh, ánh mắt vừa trìu mến vừa có chút tò mò. "Cháu là Linh a? Sao mà xinh thế lố!"
Dì Hạnh vội vàng bước tới, bàn tay giật lấy chiếc túi xách nhỏ trên tay Linh, giọng dì hơi cao hơn bình thường, rõ ràng là muốn tỏ ra thân thiện nhưng không giấu được vẻ lúng túng. "Linh lên đây dì chỉ phòng cho con nghỉ nhé. Phòng sạch sẽ rồi, dì mới dọn lại hôm qua." Dì tránh nhìn thẳng vào mắt Linh, có lẽ sợ sự lạnh nhạt nơi đó.
Linh khoanh tay trước ngực theo thói quen, khẽ cúi đầu chào một cách máy móc, giọng đều đều không chút cảm xúc: "Cháu chào ông, cháu chào bà." Rồi cô quay sang dì Hạnh, giữ khoảng cách vô hình. "Cháu chào dì Hạnh."
*
* *
Gian ngoài của ngôi nhà sàn khá rộng, thoáng đãng. Sàn nhà bằng gỗ được lau chùi bóng loáng, mát rượi. Chính giữa là bộ bàn ghế gỗ kiểu cũ. Bà Tâm nhanh nhẹn đi pha ấm trà tuyết nóng hổi, mang ra cùng đĩa kẹo lạc mời khách. Dì Hạnh giúp bà, xếp ra mấy tách trà.
Bố Linh ngồi xuống ghế, đối diện với ông Chiến. Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông bắt đầu, chủ yếu là bố cô nói, ông Chiến thì lắng nghe nhiều hơn, thỉnh thoảng mới hỏi một câu về công việc của con rể hay tình hình thời sự ngoài Hà Nội bằng một giọng trầm, đều. Giọng bố cô khi nói chuyện với ông cũng có phần dè dặt, từ tốn hơn hẳn khi nói chuyện với người khác.
Linh chọn một chiếc ghế đẩu thấp, ngồi ở góc phòng, tránh xa tiếng nói chuyện của người lớn. Cô lặng lẽ nhìn quanh. Trên bức tường gỗ treo một vài tấm bằng khen đã ngả vàng, được đóng khung cẩn thận. Trong tủ kính, một bộ quân phục đã bạc màu, có lẽ là của ông Chiến ngày xưa. Bộ ấm chén men nâu giản dị đặt trên khay. Mọi thứ trong nhà đều toát lên vẻ ngăn nắp, trật tự của một gia đình nền nếp. Đối với Linh, tất cả đều xa lạ. Cô nghe loáng thoáng câu chuyện của bố và ông, nhưng tâm trí không tiếp thu được. Cô chỉ như một người ngoài cuộc bất đắc dĩ, bị đặt vào gia đình này. Lạc lõng và cô đơn đến cùng cực. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout