Chương 3


Chương 3: Ngày 1 - Chiều tối / Ngày 2 - Sáng
“Khoa đến và đi như một cơn gió – chẳng hề bận tâm đến sự tồn tại của tôi, cũng chẳng cần tôi phải giả vờ quan tâm. Có lẽ vì thế mà tôi nhận ra: Khoa là người duy nhất không cố ‘cứu vớt’ tôi khỏi nỗi cô đơn của chính mình.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Cuộc trò chuyện của những người lớn vẫn tiếp diễn với những chủ đề mà Linh chẳng buồn để tâm. Cô lấy cớ xuống sân đi lại cho đỡ mỏi chân, nhưng thực chất là để thoát khỏi bầu không khí có phần dè dặt, khách sáo đó. Đứng dưới gốc cây mận trong sân, cô đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn thật khác lạ.
Đúng lúc đó, một bóng người từ ngoài cổng đi vào. Một chàng trai trẻ, dáng người cao dong dỏng nhưng rắn chắc, mặc bộ đồ lao động màu xanh lá cây đã cũ, ống quần xắn cao để lộ đôi bắp chân rám nắng, chân đi dép tổ ong dính bê bết bùn đất. Tay cậu xách một cái bơm nước bằng gang trông khá nặng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên nhà sàn, thấy ông Chiến thì cất giọng rõ ràng, không chút e dè: "Ông ơi, cháu chào ông ạ! Cái máy bơm hôm trước ông nhờ xem, cháu sửa xong rồi, mang sang cho ông đây."
Ông Chiến đang nói chuyện với bố Linh cũng quay ra, gương mặt nghiêm nghị giãn ra một chút có vẻ hài lòng: "À, Khoa đấy à. Nhanh thế. Để đấy ông xem." Ông quay sang phía bố con Linh vẫn đang ngồi trên nhà, giới thiệu với giọng tự nhiên. "Đây là Khoa, con trai bác Chính trưởng thôn, hàng xóm sát nhà mình. Thằng bé tháo vát lắm." Rồi ông hướng về phía chàng trai. "Khoa, đây là chú Minh, con rể ông, và cháu Linh, con gái chú ấy, mới từ Hà Nội về chơi."
Chàng trai tên Khoa nhìn lên, gật đầu chào bố Linh trước rồi mới lướt qua Linh, giọng nói trầm và rõ: "Cháu chào chú ạ. Chào bạn." Ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên gương mặt Linh chưa đầy một giây, hoàn toàn bình thản, không chút tò mò, rồi lập tức quay sang tập trung vào Ông Chiến và cái máy bơm nước. Cậu đặt chiếc máy bơm xuống sân, bắt đầu giải thích ngắn gọn chỗ hỏng đã sửa, dùng những từ ngữ về kỹ thuật mà Linh nghe chẳng hiểu gì.
Linh đứng đó, có chút ngạc nhiên. Đây là người trẻ đầu tiên cô gặp ở nơi này. Cậu ta có nét gì đó khác hẳn những cậu bạn Hà Nội của cô. Không bóng bẩy, không điệu đà, mà là một vẻ rắn rỏi, thực tế, có phần “già dặn” trước tuổi. Cách cậu nói chuyện với ông Chiến, cách cậu xử lý công việc, cả cái cách cậu gần như không để ý đến sự có mặt của cô nữa, tất cả đều khiến Linh cảm thấy… khó tả. Một chút tò mò len lỏi, nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác xa cách.
*
* *
Màn chào hỏi nhanh chóng kết thúc. Dì Hạnh sốt sắng dẫn Linh lên căn phòng riêng đã chuẩn bị sẵn trên nhà sàn. Căn phòng khá rộng, vách và sàn đều bằng gỗ, có một cửa sổ lớn nhìn thẳng ra dãy núi phía xa. Đồ đạc chỉ có những thứ cơ bản nhất: một chiếc giường gỗ đơn sơ trải chiếu hoa, một cái tủ nhỏ bằng gỗ ép đã cũ, một bộ bàn ghế gỗ mộc mạc. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng lạnh lẽo. Nó giống như một căn phòng trọ hơn là phòng riêng của người trong nhà. Không có chút trang trí, không có nét riêng.
Linh đặt chiếc vali xuống góc phòng, mở ra lấy bộ đồ ngủ và vài vật dụng cá nhân rồi lại đóng lại. Chẳng có chút hứng thú nào để sắp xếp đồ đạc vào chiếc tủ trống kia. Cô đi một vòng quanh phòng, đưa tay chạm vào vách gỗ mát lạnh, một cảm giác xa lạ ập đến, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Việc đầu tiên cô làm là rút điện thoại ra. Hy vọng le lói rằng sẽ tìm được một góc nào đó trong căn phòng này có wifi, hoặc ít nhất là 3G, 4G gì đó đủ mạnh để cô có thể nhắn tin kêu than với Chi, hoặc vào mạng tìm tài liệu ôn tập. Nhưng không. Màn hình điện thoại chỉ hiển thị duy nhất một vạch sóng yếu ớt chập chờn, rồi nhanh chóng biến mất. Linh nhíu mày, gần như hoảng hốt. Cô đi đi lại lại khắp phòng, giơ cao điện thoại lên gần cửa sổ, rồi lại ra góc nhà, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Cảm giác bị cắt đứt hoàn toàn khỏi thế giới quen thuộc – bạn bè, mạng xã hội, thông tin, việc học – khiến một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu xâm chiếm Linh. Cô thấy mình như bị nhốt trong một cái lồng vô hình, mắc kẹt ở nơi khỉ ho cò gáy này. Nỗi nhớ nhà quay quắt, nỗi nhớ mẹ da diết, sự ấm ức với bố, sự lo lắng cho kỳ thi IELTS... tất cả dồn nén lại khiến cô thấy khó thở. Cô ngồi phịch xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm miền núi đang buông xuống, dày đặc và im lặng đến đáng sợ. Cảm giác bất lực và cô đơn dâng lên thành một cơn sóng dữ, như muốn nhấn chìm cô. Cô chỉ muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa, việc đầu tiên Linh làm vẫn là cầm lấy điện thoại với một tia hy vọng mong manh. Nhưng không, vẫn chỉ là dòng chữ "Không có dịch vụ" lạnh lùng. Nỗi thất vọng và bức bối lại dâng lên trong cô.
*
* *
Cô được ăn bữa cơm tối đầu tiên trên chiếc chiếu hoa trải giữa gian nhà chính. Ông Chiến ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Không khí khá yên lặng, gần như chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ. Các món ăn được bày ra khá nhiều, nhưng toàn là những món Linh chưa từng thấy hoặc ít khi ăn: đĩa gà luộc vàng óng nhưng chặt miếng rất to, bát canh rau rừng màu xanh đậm có vị hơi nhân nhẩn, đĩa cá suối kho khô quắt queo...
Bà Tâm và dì Hạnh ngồi cạnh Linh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cô. "Linh ăn thử món rau này xem, rau sắng đấy, trên núi mới có cà." Bà Tâm nói, giọng hiền hậu. "Gà này nhà mình nuôi, ngon lắm con ăn nhiều vào." Dì Hạnh tiếp lời, cố tỏ ra tự nhiên.
Linh chỉ lí nhí "Vâng ạ", "Cháu cảm ơn", rồi khẽ nếm thử một miếng nhỏ cho phải phép. Vị lạ miệng khiến cô khó nuốt. Suốt bữa ăn, cô gần như không nói câu nào, chỉ cúi mặt vào bát cơm vơi đi rất chậm. Bố Linh cố gắng bắt chuyện với ông Chiến vài câu về công việc, về thời sự, nhưng cuộc đối thoại cứ rời rạc rồi tắt hẳn. Dì Hạnh mấy lần nhìn sang Linh, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ cảm nhận được sự xa cách từ cô.
Bữa cơm nặng nề cuối cùng cũng kết thúc. Linh cảm thấy nhẹ cả người. Cô vội vàng xin phép: "Cháu ăn xong rồi ạ. Cháu xin phép lên phòng trước." Rồi cô đứng dậy, bước nhanh về phòng, để lại người lớn với những câu chuyện còn dang dở của họ. Cảm giác xa lạ, khó hòa nhập và nỗi cô đơn càng lúc càng siết chặt lấy cô trong bóng tối của căn phòng gỗ.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout