Chương 4: Ngày 2
“Lần đầu tiên, tôi thấy mặt trời mọc mà không cần chuông báo thức.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Linh không cần đồng hồ báo thức. Cô bị đánh thức bởi những âm thanh vừa xa lạ vừa gần gũi đến khó tin trong cái không gian tĩnh lặng này. Tiếng gà gáy từ đâu đó vọng lại, không phải một con mà là cả một dàn đồng ca lệch tông. Tiếng chim chuyền cành ríu rít ngay bên ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân người đi lại trên sàn gỗ nhà dưới, rồi tiếng nước chảy ào ào từ bể nước bằng xi măng ngoài sân. Hoàn toàn khác biệt với tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng hay tiếng nhạc xập xình của các bà đi tập thể dục mà cô vẫn nghe mỗi sáng.
Cô uể oải ngồi dậy, vén nhẹ tấm rèm cửa sổ làm bằng vải thổ cẩm cũ nhìn ra ngoài. Sương sớm vẫn còn giăng một lớp mỏng tang trên những mái nhà và vòm cây phía xa, che mờ đi đường nét của dãy núi đá vôi bao quanh thung lũng. Không khí lành lạnh, trong veo đến mức cô có thể hít căng lồng ngực. Dưới sân, ông Chiến đang khoan thai thực hiện những động tác thể dục buổi sáng, từng cử chỉ chậm rãi, chuẩn mực, không sai một li, đúng tác phong một người lính già. Xa hơn một chút, ở mảnh vườn nhỏ phía bên hông nhà, bà Tâm đã đội nón, lưng còng xuống lúi húi nhổ cỏ, vun xới mấy luống rau xanh mướt. Linh còn thoáng thấy bóng dì Hạnh đi đi lại lại dưới nhà, tay áp điện thoại lên tai, có vẻ đang cố gắng nói chuyện công việc với ai đó, giọng nhỏ nhẹ nhưng thi thoảng lại phải di chuyển để tìm chỗ sóng tốt hơn.
Mọi thứ dường như vận hành theo một nhịp điệu riêng, trật tự và bình yên đến lạ. Một sự bình yên khiến Linh cảm thấy… lạc lõng. Cô vẫn là người ngoài cuộc, một nốt nhạc lạc điệu trong bản hòa ca buổi sớm này. Dù vậy, một chút tò mò về cuộc sống nơi đây cũng len lỏi trong cô, bên cạnh một cảm giác khó chịu vẫn thường trực.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân qua loa bằng thứ nước lạnh buốt lấy từ bể, Linh quay lại căn phòng gỗ. Cô quyết định phải ép mình vào kỷ luật, phải học bài. Kỳ thi cuối cấp đang đến gần, cô không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Cô bày sách vở, tài liệu ôn tập hè ra chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ. Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu lên những trang giấy trắng.
Nhưng tâm trí cô không chịu nghe lời. Những con chữ nhảy múa, trêu ngươi trước mắt. Đầu óc cô rối bời với đủ thứ suy nghĩ hỗn độn. Hình ảnh mẹ lại hiện về, rồi nỗi lo lắng về kỳ thi IELTS, sự cạnh tranh khốc liệt ở trường, mục tiêu NEU ngày càng xa vời. Cả sự khó chịu khi bị mắc kẹt ở đây, sự bực bội với bố, sự xa cách với dì Hạnh… Tất cả xoay tròn trong đầu cô như một cơn lốc. Trớ trêu thay, sự yên tĩnh tuyệt đối của núi rừng xung quanh lại càng làm nổi bật sự ồn ào, bức bối trong chính tâm hồn cô. Tiếng lá khẽ xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran trên cành cây cũng đủ khiến cô giật mình, mất tập trung. Cảm giác tù túng, bứt rứt như những sợi dây vô hình siết chặt lấy cô. Không chịu nổi. Linh gập mạnh cuốn sách đang đọc dở lại. Tiếng bìa sách va vào nhau khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Linh chống tay lên trán, cảm giác bất lực và tù túng xâm chiếm. Cô thực sự không thể tập trung nổi ở nơi này.
Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở. Là bố cô, tay cầm một ly nước cam trông mát mắt. Ông ngập ngừng bước vào, đặt ly nước lên chiếc bàn gỗ, cố gắng giữ giọng tự nhiên: "Bố thấy con học có vẻ căng thẳng." Ông hơi ngập ngừng, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào con gái. "Có... có cần bố giúp gì không? Bố biết môn này khó, ngày xưa mẹ con cũng hay bảo..."
Nghe hai từ "mẹ con", bức tường vô hình mà Linh luôn dựng lên giữa cô và bố lại như cao thêm vút. Nỗi đau mất mẹ và cảm giác bố đã thay đổi quá nhanh khiến cô không kiểm soát được sự lạnh lùng. Cô quay mặt đi, giọng khô khốc, cắt ngang lời ông: "Con tự lo được."
Bố cô đứng sững lại, bàn tay đang định vươn ra dường như khựng lại giữa không trung. Ông nhìn tấm lưng cứng ngắc của Linh, ánh mắt thoáng nét tổn thương và cả sự bất lực quen thuộc. Rồi ông khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu dường như mang theo cả nỗi muộn phiền không biết chia sẻ cùng ai. Ông lặng lẽ quay người, bước ra ngoài, khép cửa lại nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, để lại Linh một mình với mớ cảm xúc hỗn độn.
*
* *
Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng ve kêu dai dẳng ngoài cửa sổ. Ly nước cam bố mang vào vẫn đặt đó, màu vàng óng ánh như trêu ngươi. Linh liếc nhìn nó, rồi lại nhìn vào trang sách đầy chữ. Sự bực bội trong lòng không những không giảm đi mà còn tăng thêm, hòa cùng cảm giác tội lỗi mơ hồ vừa dấy lên khi bắt gặp ánh mắt buồn bã của bố lúc nãy. Nhưng cô nhanh chóng gạt phắt cảm giác đó đi. Bố thì hiểu gì chứ? Bố đâu còn là bố của ngày xưa nữa. Cô đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy ngột ngạt như bị nhốt trong một cái lồng.
Cô đang bứt rứt không yên thì cửa phòng lại khẽ mở lần nữa. Lần này là Dì Hạnh, trên tay là một cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút. Thấy Linh đứng ngồi không yên, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và sách vở bày la liệt trên bàn. Dì bước vào, giọng nhỏ nhẹ và cố gắng tỏ ra quan tâm: "Linh học bài à? Lớp 12 chắc sẽ vất vả lắm nhỉ?" Dì nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn, gần ly nước cam bố Linh vừa để lại, rồi tìm cách bắt chuyện bằng giọng thân tình: "Ngày xưa dì học kế toán cũng nhiều số liệu đau đầu lắm, nhưng chắc không áp lực bằng các con bây giờ".
Dì dừng lại một chút, hy vọng Linh sẽ phản ứng, rồi nói tiếp, như một lời khuyên chân thành: "Cố gắng học nhưng cũng tranh thủ hít thở không khí trong lành ở đây cho thư thái đầu óc con ạ. Cứ ngồi mãi trong phòng thế này dễ mệt lắm". Linh ngẩng lên, nhìn Dì Hạnh bằng ánh mắt thờ ơ. Cô đáp chiếu lệ, giọng vẫn đều đều, không cảm xúc: "Vâng ạ." Rồi cô nói thêm, như một lời giải thích cho sự bực bội của mình, nhưng cũng là một cách đẩy người đối diện ra xa: "Ở đây yên tĩnh quá, cháu không quen." Hoặc cô có thể buột miệng: "Không có mạng nên cũng khó tìm tài liệu ạ."
Nụ cười trên môi dì Hạnh hơi gượng lại trước sự lạnh nhạt của Linh. Dì cảm nhận rõ bức tường vô hình mà cô bé dựng lên. Một thoáng buồn lướt qua ánh mắt, nhưng dì nhanh chóng che giấu đi. Dì chỉ nói một câu động viên ngắn gọn: "Ừ, thôi con cứ xem qua bài vở đi vậy." Rồi dì lặng lẽ quay người ra ngoài, không quên khép cửa lại cẩn thận.
Linh nhìn theo bóng Dì Hạnh, rồi lại thở dài. Cảm giác bức bối, khó chịu chẳng hề thuyên giảm, thậm chí còn tăng thêm.
Tối đó, khi xuống nhà lấy nước, Linh tình cờ nghe tiếng Dì Hạnh nói chuyện khẽ với Bà Tâm ngoài hiên. “Con bé vẫn xa cách quá mẹ ạ. Con chỉ muốn quan tâm nó một chút thôi mà khó quá...” Giọng dì có chút buồn bã, bất lực. Linh vội quay đi, không muốn nghe thêm, nhưng câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, gợi lên một cảm giác khó tả.
Về đến phòng, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi núi rừng vẫn bình yên đến lạ lùng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận