Chương 6: Lễ Khai Giảng Và Minh Lan



– Dậy mau Hạ ơi! Sắp trễ giờ tập trung rồi!

Hạ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu hoảng hốt của Nam. Nó ngồi dậy, tay dụi mắt, đầu vẫn còn lâng lâng sau tất cả những chuyện hôm qua. Hình ảnh bà nội nói lời tạm biệt và những gì bà đã dặn dò còn văng vẳng đâu đây, làm nó thấy trống rỗng.

– Lẹ lẹ cái chân lên, không là tụi mình tiêu đời! – Nam liên tục hối thúc, không để thằng bạn có thêm thì giờ định thần. 

Hạ vội vàng nhào vào nhà vệ sinh rửa mặt, khoác bộ áo dài ngũ thân màu xám trắng trong tủ. Nó không biết bộ quần áo có ở đó từ lúc nào, chỉ biết đêm qua, khi cùng Nam sắp xếp đồ đạc thì bộ đồ đã được treo sẵn. 

Cài vội chiếc huy hiệu hình hoa sen trắng viền bạc lên ngực trái, hai chàng trai mau lẹ chạy thục mạng đến Buồng Dịch Chuyển.

Tới hội trường Kim Quy! – Nam sốt ruột hô to.

Cảm giác mất thăng bằng và chao đảo lại cuộn lên trong lồng ngực. Hạ biết rằng, nó sẽ phải trải qua chuyện này thêm nhiều lần nữa mới có thể quen được. Chưa đầy một phút sau, hai đứa đã được đưa tới một nơi đầy ắp tiếng người cười nói. 

Hội trường Kim Quy lại là một công trình tráng lệ khác của học viện Liên Hoa, mà thật ra với Hạ, công trình nào ở đây cũng vậy. Toàn bộ không gian được phủ một chất liệu vàng ánh kim sang trọng, phản chiếu ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn lồng bay lơ lửng. Trên khắp tường và trần nhà được ốp các họa tiết hình ngũ giác, giống như vân mai rùa, tạo thành một phong cách nghệ thuật độc đáo. Hạ có thể nhìn thấy những hàng ghế êm ái xếp thành hình vòng cung, trải dài từ sân khấu đến cuối phòng. Ở dãy ghế giữa, các học viên mới nhập học, cả nam lẫn nữ, đều mặc đồng phục áo dài ngũ thân, ngồi chuyện trò náo nhiệt. Còn các dãy ghế hai bên thì dành cho các học viên khóa trên với đồng phục đủ màu: xanh da trời, vàng nhạt, tím đậm và đỏ thẫm. Những sắc màu rực rỡ tạo nên một bức tranh sống động, nhưng vẫn không lấn át sắc xám trắng thanh lịch của các học viên mới. 

Tại hàng ghế đầu tiên có bố trí một dãy bàn dài, trưng bày thêm các lọ hoa trang trọng, dành cho các vị giảng viên và khách mời danh dự. Ngoài những yếu tố trên, không thể không nhắc đến phần sân khấu chính được thiết kế đẹp mắt, với sàn lót hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên đen tuyền bóng bẩy. Phía sau sân khấu treo thêm một tấm màn nhung lớn màu đỏ, có thể kéo lên hoặc buông xuống uyển chuyển để thay đổi bối cảnh. 

– Sáng nay tụi mình sẽ dự lễ khai giảng, sau đó tập trung đến phòng học để gặp giáo viên chủ nhiệm. Giờ tui với ông đi kiếm chỗ ngồi thôi. – Nam nhanh nhảu nói khi thấy Hạ đang mải mê nhìn ngắm.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng hai đứa nó cũng đã chọn cho mình nơi ngồi lý tưởng, vừa đủ đẹp để có thể nhìn bao quát toàn cảnh sân khấu. Âm thanh rôm rả của các học viên khác khiến Hạ bồi hồi nhớ về trường cũ. Nó cũng từng có những người bạn ở đó, từng được vô tư nô đùa không lo nghĩ. Giờ đây, trong không khí xa lạ này, những khoảnh khắc thân thương ấy càng thêm sâu đậm. Nỗi buồn man mác thoáng hiện trong mắt Hạ. Nó thấy mình như một kẻ lữ hành đơn độc, đang dấn thân trên con đường tìm kiếm cuộc sống mới, nơi không còn vòng tay ấm áp của bà và những kỷ niệm quen thuộc. 

– Nè, ông ngậm cái này đi cho đỡ đói. Xin lỗi ông nhiều nha, tui cũng ngủ quên mất tiêu, không kịp dẫn ông xuống căn tin ăn sáng. – Nam áy náy đưa cho Hạ một viên kẹo được gói trong giấy vàng.

– Cảm ơn Nam, tui cũng không đói bụng lắm đâu! – Hạ vẫn nhận viên kẹo như một phép lịch sự. 

Cho đến hiện tại, nó mới có đủ thời gian để nhìn kỹ thằng bạn cùng phòng. Đêm qua vì quá đuối sức, nó không màng để tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài mong muốn được nghỉ ngơi. Hữu Nam to con hơn Hạ, trông khỏe khoắn nhưng không đến mức khiến người khác dè chừng. Mái tóc nâu, xoăn tự nhiên lúc nào cũng rủ xuống che mất đôi tai, cùng ánh mắt sáng lấp lánh tinh nghịch. Nam thường có nụ cười tinh quái, nửa như thách thức, nửa như đùa cợt khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ gần, trong đó có cả Hạ.

– Thùng… thùng… thùng…!

Tiếng trống đánh dồn dập làm tim nó muốn nhảy ra ngoài. Hạ để ý thấy tất cả học viên đều lặng im, hướng ánh nhìn lên sân khấu. 

– Đến giờ làm lễ rồi. – Nam bên cạnh, khều Hạ nói nhỏ.

Mọi ánh đèn trong khán phòng từ từ dịu xuống cho đến khi tất cả chìm trong bóng tối. Rồi một vùng sáng chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu. Bức màn nhung đỏ được kéo lên, hé lộ một khung cảnh làm cho hồn vía Hạ mém tí muốn lên mây.

Sau bức màn là dàn nhạc cụ được bố trí sẵn, điều kỳ diệu là không ai chạm vào chúng nhưng từng nhạc cụ như có bàn tay vô hình nào đó điều khiển. Dàn học viên hợp xướng, gồm cả nam lẫn nữ, đứng thành hai hàng. Họ khoác lên mình áo dài ngũ thân tay thụng, màu vàng ánh kim, đầu đội khăn vấn truyền thống, toát lên vẻ trang nghiêm thanh lịch. 

Từ trong cánh gà, một vị giảng viên trung niên kiêu hãnh bước ra. Thầy cũng mặc áo dài và vấn khăn ngay ngắn. Trên tay cầm cây đũa chỉ huy, thầy bước tới giữa dàn nhạc và hàng hợp xướng. Sau cái tằng hắng ra hiệu, cây đũa bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Ngay lập tức, nhạc cụ đồng loạt cất tiếng, hòa tấu thành những giai điệu du dương.

Giọng hát trầm bổng mở đầu bằng bài ca truyền thống của Học Viện Ma Thuật Liên Hoa: 

“Liên Hoa học viện uyên thâm,

Ngôi trường ma thuật, bao quanh núi đồi.

Nghìn năm ra sức vun bồi,

Anh hùng lập chí, dựng ngôi học đường.

Thầy cô soi sáng tấm gương,

Trao truyền tri thức, tụ về muôn phương.

Tinh thần giữ vững quê hương,

Học viên nối tiếp, bước đường vinh quang.

Gian nan chẳng ngại lầm than,

Cùng nhau đoàn kết, muôn trùng vượt qua.

Quyết nên phù thủy tài ba,

Lời thề mãi giữ, đậm đà lòng son.

Ngân vang khúc hát véo von,

Liên Hoa vững mạnh, rạng danh muôn đời.”

Âm hưởng ấy ngân vang khắp không gian, mỗi nốt nhạc chứa đựng câu chuyện về quá khứ và truyền thống học viện, làm Hạ cảm nhận sâu sắc sự thiêng liêng và niềm tự hào nơi này.

Sau khi kết thúc tiết mục đồng ca đầy ý nghĩa. Một giọng nói trang trọng bắt đầu giới thiệu:

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin kính mời Giáo sư Ánh Xuân – Hiệu trưởng Học Viện Ma Thuật Liên Hoa, người đã không ngừng tận tâm dìu dắt và truyền cảm hứng cho bao thế hệ phù thủy tài năng. Cô sẽ có đôi lời phát biểu với các em học viên trong năm học mới. Xin kính mời Giáo sư Ánh Xuân!

Tiếng vỗ tay rộ lên khắp khán phòng. Từ dưới sàn sân khấu, trồi lên một con rùa to được điêu khắc bằng gỗ. Trên lưng rùa, những đóa sen xếp lại với nhau thành hình một cái bục phát biểu, mỗi cánh hoa đều toát lên vẻ đẹp lộng lẫy như được đúc từ vàng nguyên khối.

Giáo sư Ánh Xuân bước lên sân khấu với dáng vẻ đoan trang, phong thái uy nghiêm của bậc lãnh đạo. Trông cô trạc tuổi nội của Hạ, nhưng lại toát lên nét sắc sảo và thanh lịch hiếm có. Mái tóc đã nhuốm màu thời gian được búi gọn phía sau, điểm thêm một chiếc trâm cài làm nổi bật vẻ quý phái. Cặp kính mắt mèo thanh mảnh với viền bạc cổ điển càng làm tăng thêm sự thông tuệ. Cô diện bộ áo dài nhung màu tím đậm, khoác thêm lớp áo choàng đen vừa trang nhã vừa kín đáo. Tà áo mềm mại thướt tha theo từng bước đi uyển chuyển, mang đến bầu không khí trang trọng khiến khán phòng im lặng, chờ đợi từng lời của vị hiệu trưởng đáng kính.

Kính thưa quý thầy cô, các vị khách quý cùng các em học viên thân mến! 

Hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng trước các em trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Đây là khoảnh khắc quan trọng không chỉ đối với các em tân học viên mà còn với các em khóa trước, những người sẽ tiếp tục hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân tại Học Viện Ma Thuật Liên Hoa.

Cô ngừng lại một chút, nhìn lướt qua từng hàng ghế dưới khán đài, rồi tiếp tục:

Các em có bao giờ tự hỏi, vì sao học viện của chúng ta lại mang tên "Liên Hoa" không? Hoa sen không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Loài hoa này mọc lên từ bùn lầy, nhưng không hề vấy bẩn. Nó vươn mình, hướng về ánh sáng, thể hiện sự thanh khiết, kiên cường và hoàn mỹ. Đó chính là tinh thần mà Học Viện Ma Thuật Liên Hoa luôn muốn truyền tải. Dù các em đến từ đâu, xuất thân thế nào, mỗi người đều có những giá trị riêng. Nhưng trên hành trình trưởng thành tại đây, các em phải không ngừng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, giống như hoa sen vượt bùn, để đạt được ánh sáng tri thức và phẩm hạnh cao quý.

Cả hội trường lặng đi trong giây lát, những lời cô hiệu trưởng nói thấm vào lòng mỗi người. Hạ ngồi giữa đám đông, ánh mắt sáng lên khi nghe cô giải thích. 

Chúng ta, thầy và trò, cùng có chung một sứ mệnh: không chỉ học để trở thành những pháp sư tài giỏi, mà còn để trở thành những con người có trách nhiệm với cộng đồng và thế giới. Các em, những học viên khóa mới, hãy nhớ rằng đây chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình dài đầy hứa hẹn. Còn các em khóa trên, những người đã trưởng thành qua từng năm học, hãy tiếp tục dẫn dắt và là tấm gương sáng cho các đàn em noi theo.

Với vai trò là Hiệu Trưởng của Học Viện Ma Thuật Liên Hoa. Cô chúc cho các em một năm học đầy thành công, gặt hái được nhiều điều mới mẻ và luôn tìm thấy niềm vui trong từng thử thách. Liên Hoa sẽ luôn là ngôi nhà thứ hai của các em, nơi các em có thể khám phá, học tập và trưởng thành. 

Rồi cô quay sang khu vực hàng ghế dành cho các giảng viên và khách mời, nói tiếp:

Nhân đây, tôi cũng xin chúc quý thầy cô giảng viên và các vị khách quý thật nhiều sức khỏe và thành công trong sứ mệnh cao cả của mình. Cảm ơn các vị đã đồng hành cùng Liên Hoa trên hành trình vun đắp những thế hệ pháp sư trẻ tài năng đầy khát vọng. Chúc cho Học Viện Ma Thuật Liên Hoa của chúng ta mãi mãi trường tồn và phát triển theo thời gian.

Xin chân thành cảm ơn! 

Bài phát biểu khép lại trong tràng vỗ tay giòn giã. Hạ cũng vỗ tay nồng nhiệt. Nó hiểu rằng, sự hiện diện của mình tại nơi này không chỉ đơn thuần là để học tập, mà còn là để vượt qua giới hạn của bản thân và tìm kiếm ánh sáng trí thức dẫn lối cho chính cuộc đời nó.

Thế nhưng, có một điều khiến Hạ không khỏi băn khoăn. Trong lúc phát biểu, hình như ánh mắt của cô hiệu trưởng đã nhìn nó. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đôi mắt sáng tựa ánh sao ấy mang theo sự thấu suốt khó hiểu, tựa hồ có thể đọc được mọi suy nghĩ ẩn sâu trong tâm khảm người đối diện. 

Hạ lắc đầu, tự cho bản thân chỉ đang suy diễn. Dù sao, đối với cô hiệu trưởng, nó chẳng qua cũng chỉ là một học viên bình thường như bao người khác. Gạt bỏ mớ suy nghĩ lung tung, nó quay sang Nam, thấy bạn mình vẫn còn đang chăm chú lắng nghe. 

Ngay khi giáo sư Xuân lui bước khỏi bục phát biểu, sân khấu lại sáng rực lên, báo hiệu cho chuỗi tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tiết mục đầu tiên là màn múa dân gian. Những học viên đứng trên sân khấu với trang phục biểu diễn truyền thống cầu kỳ, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Từng động tác của họ hòa quyện với những dải ánh sáng đủ màu sắc vẽ nên muôn vàn hình thù sống động trên không. Ánh sáng chuyển động như những dải lụa ma thuật, uốn lượn tạo thành hình hoa sen, rồng bay phượng múa trông vô cùng lạ mắt.

Hạ cảm nhận rõ sự mê hoặc dần chiếm lấy tâm hồn nó. Thằng bạn bên cạnh cũng không kìm được, hú hét đầy hào hứng. Tiếng reo hò cổ vũ từ khắp các dãy ghế nhanh chóng khuấy động cả khán phòng, làm hội trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hạ không thể rời mắt khỏi sân khấu, mọi giác quan hòa quyện vào từng giai điệu và hình ảnh. Sự tò mò và háo hức ngày càng lớn khiến cho mọi tâm trạng không tốt bị cuốn trôi đi trong sự hưng phấn.

Sau hàng loạt các tiết mục độc đáo, đủ mọi thể loại. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa ấn tượng khép lại buổi lễ khai giảng. Chúng tỏa ra bùng nổ, rồi từ từ lắng xuống, để lại những hạt lấp lánh như mưa sao rơi. Khi những hạt sáng cuối cùng tan biến vào không trung, mọi người bắt đầu đứng lên giải tán.

Nam lao tới, choàng tay qua vai Hạ, không giấu nổi sự phấn khích:

– Sao bạn? Tuyệt vời ông mặt trời chứ hả?

Hạ gật đầu tán thành. Nó không tìm được từ nào để diễn tả cảm xúc, chỉ thấy sự hân hoan tràn ngập. 

– Giờ tụi mình sẽ đến phòng học để gặp giáo viên chủ nhiệm và bạn cùng lớp! – Nam hồ hởi, kéo Hạ theo.

– Nhưng… tụi mình phải đến phòng nào? Ông được thông báo trước rồi hả? 

– Tất nhiên rồi! Danh sách học viên và địa điểm tập trung đã được gửi cho từng người sau khi chuyển đến ký túc xá. Chắc ông đến sau cùng nên chưa kịp nắm thông tin thôi. Tụi mình sẽ học cùng lớp!

– Thiệt hả? Tụi mình học cùng lớp? 

– Thiệt! Đi thôi, không lại trễ giờ sinh hoạt! 

Hai chàng trai chạy dọc trên hành lang lát đá mát lạnh, hòa vào đoàn người đang túa ra khắp các cửa hội trường. Hạ vừa chạy vừa cố gắng quan sát xung quanh. Điều duy nhất mà nó biết cho đến hiện tại, là giáo sư Tuệ sẽ giữ vai trò giáo viên chủ nhiệm của lớp nó. 

Bất chợt, khi quẹo sang một khúc quanh, Hạ va mạnh vào một người, làm nó mém té. 

– Xin lỗi, tui không để ý... – Nó luống cuống nhìn lên người vừa bị va trúng.

Đó là một chàng trai cao ráo, dáng vẻ nổi bật giữa đám đông. Mái tóc đen dài buông nhẹ tới vai, gương mặt có phần lạnh lùng nhưng vẫn hiện lên chút thân thiện. Cậu ta mặc áo dài xám trắng, chứng tỏ cũng là học viên năm nhất.

– Không sao đâu! – Chàng trai đáp, nhìn lướt qua Nam rồi dừng lại ở Hạ, như muốn đánh giá cả hai.

Nam nhanh nhẹn lên tiếng khi thấy Hạ có vẻ lúng túng: 

– Tui là Hữu Nam, còn đây là Hoàng Hạ. Tụi tui học lớp CB01. Còn bạn học lớp nào?

Chàng trai nở nụ cười, dường như nhen nhóm lên một tia hứng thú khi nghe tên của Hạ.

– À, tui học lớp CB04. Tui tên Phong Vũ. Nam thì tui có nghe qua rồi, gia đình ông khá nổi tiếng mà. Còn Hoàng Hạ… rất vui được làm quen! – Cậu ta chìa tay ra, muốn bắt tay Hạ.

Hành động bất ngờ này khiến nó có chút bối rối, nhưng rồi nó cũng định đưa tay ra bắt. Sự bất an lướt qua trong đầu Nam, thằng bạn vội vàng chen ngang, giọng gấp gáp:

 – Ừ, tụi này cũng vậy. Mà bạn không về lớp lẹ đi, mọi người đang chờ đó. Tụi tui đi trước đây! 

Nam kéo Hạ rời khỏi cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy, để lại Phong Vũ đứng nhìn theo, thái độ ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

 – Nhìn thằng đó cứ sao sao ấy! – Nam lập tức buông lời nhận xét khi cả hai đã đến gần lớp học. 

Hạ im lặng không đáp, nhưng nó cũng đồng cảm với nhận xét của Nam. 

Đến trước cửa lớp CB01, hai đứa dừng lại, chỉnh trang quần áo một chút, rồi bước vào. Căn phòng rộng rãi với các dãy bàn ghế gỗ xếp gọn gàng, tạo thành từng hàng đều tăm tắp. Các học viên đã ngồi vào chỗ, một số thì trò chuyện sôi nổi, số khác lại chăm chú đọc sách. Trên tường treo đầy những tấm bản đồ và hình minh họa về các loài sinh vật kỳ lạ mang đậm tính học thuật.

– Hên ghê! Vậy là tụi mình tới sớm hơn ông thầy. Đỡ lo!

Hạ lắc đầu ngao ngán vì sự ranh ma của Nam. Nó chọn cho mình chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Nam cũng ngồi bàn kế bên, gương mặt rạng rỡ, háo hức trước buổi sinh hoạt đầu tiên. 

Cả lớp đang ríu rít trò chuyện thì đột nhiên một tiếng "xoẹt" vang lên, theo sau là âm thanh loạt xoạt như của thứ gì đó cọ vào không khí. Một con chim giấy xuất hiện từ góc lớp, đôi cánh nó vỗ mạnh tạo nên tiếng động chói tai, bay loạn xạ khắp nơi. Mỗi khi con chim sà xuống, nó lại dùng mỏ giấy sắc nhọn mổ vào bất kỳ ai đứng gần làm cả lớp nhốn nháo tránh né.

– Trời ơi! Cái gì vậy nè! – Nam la toáng lên, cúi đầu tránh một cú mổ bất ngờ.

Hạ giật mình, nép người lại, quan sát con chim giấy chao lượn xung quanh. Vô tình, nó nhác thấy một học viên ngồi ở góc lớp đang ngượng ngùng. Chắc cậu ta là thủ phạm đã gây ra tai nạn này.

Giữa lúc mọi thứ trở nên hỗn loạn, một tia sáng vụt qua lớp học, bắn trúng con chim khiến nó rơi độp xuống đất, cuộn lại và trở về hình dạng vô hại của tờ giấy bình thường. Cả lớp đồng loạt nhìn về phía phát ra tia sáng. 

Đứng đó, bình thản giữa không gian xáo trộn, là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, đeo cặp kính vuông bo tròn màu đen, mái tóc buộc đuôi ngựa trông chín chắn và thông minh. Cô đưa tay chỉnh lại gọng kính nói:

– Mấy bạn làm ơn cẩn thận một chút khi thực hành bùa chú. Đây đâu phải là chỗ để thử nghiệm lung tung.

Cả lớp im lặng. Nam khoanh tay, hơi nhíu mày trước thái độ có phần ra vẻ của cô bạn kia. Riêng Hạ, nó chỉ biết nhìn chằm chằm cô bạn với sự tò mò không giấu nổi. 

Liền sau đó, giáo sư Tuệ sải bước vào lớp. Thầy gõ xuống bàn giảng viên vài cái, ôn tồn nói:

– Trật tự nào tụi con! Hãy ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tiên.

Mọi người đồng loạt ai về bàn nấy. Giáo sư Tuệ cầm danh sách trên tay, bắt đầu điểm danh từng người một. Mỗi cái tên gọi lên đều nhận được những tiếng đáp "Dạ có" xác nhận. 

– Minh Lan? 

– Dạ có! – Cô bạn lúc nãy trả lời to rõ và dứt khoát.

– Thì ra tên là Minh Lan… – Nam thì thầm.

Giáo sư tiếp tục gọi tên các bạn còn lại. Sau khi điểm danh xong, thầy tiến đến tấm bảng bên cạnh, dùng phấn viết tên mình lên.

– Trước khi chúng ta bắt đầu, thầy muốn giới thiệu đôi chút về bản thân. Thầy tên là Minh Tuệ, giảng viên cao cấp và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp CB01 này. Thầy từng là học viên tại đây, và có thể nói, mỗi góc nhỏ của nơi này đều gắn liền với những kỷ niệm thời trẻ của thầy.

Ngón tay giáo sư gõ nhịp xuống mặt bàn chậm rãi, thầy nói tiếp:

– Sau khi tốt nghiệp, thầy đã dành nhiều năm để nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Phòng Thủ và Phong Ấn. Ngoài ra, thầy còn có cơ hội tham gia vào những chuyến thám hiểm để khám phá các vùng đất ma thuật khác nhau. Những kinh nghiệm đó đã giúp thầy trưởng thành và tích lũy nhiều kiến thức thực tiễn quý báu, mà thầy rất mong có thể chia sẻ với các con trong suốt thời gian học tập tại đây. Thầy hy vọng, với vai trò là chủ nhiệm lớp, thầy không chỉ là người truyền đạt cho các con kiến thức, mà còn là người để các con tin tưởng và tìm đến mỗi khi cần lời khuyên hay giúp đỡ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước và phát triển bản thân không chỉ về mặt học thuật mà còn cả về phẩm chất và đạo đức của mỗi người.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay rào rào như pháo nổ. Nhìn giáo sư Tuệ đứng đó, tự nhiên Hạ lại thấy ấm áp khó tả. Nó nhớ lại lời mà nội từng nói về mối quan hệ giữa thầy và ông bà nó. Giáo sư không chỉ là một người bạn học, thầy còn là người đã cùng trải qua những kỷ niệm và thăng trầm trong suốt thời kỳ trưởng thành của họ tại đây. 

Hạ nhận ra, ngoài bà nội, thầy chính là người có thể hiểu và chia sẻ phần nào câu chuyện của gia đình nó. Sự hiện diện của thầy mang lại cho nó niềm tin và cảm giác thân thuộc như với bà.

– Cảm ơn tụi con, tiếp theo, thầy sẽ phổ biến chương trình học và nội quy của học viện Liên Hoa. Trước hết, chương trình của chúng ta được chia thành 5 cấp bậc tương ứng với 5 năm học. Năm nhất là Chương trình căn bản, tụi con sẽ được học những nền tảng vững chắc về phép thuật và lý thuyết nhập môn. Sang năm hai là Sơ cấp, cấp độ này sẽ giúp tụi con phát triển thêm khả năng thực hành và ứng dụng phép thuật trong các tình huống cụ thể. Đến năm ba – Trung cấp, chương trình bắt đầu mở rộng kiến thức chuyên môn và yêu cầu học viên áp dụng những gì đã học vào các bài kiểm tra phức tạp hơn. Năm tư là cấp bậc Cao cấp, một giai đoạn quan trọng giúp tụi con thành thạo và nâng cao kỹ năng của mình. Cuối cùng là năm cuối – Nghiên cứu chuyên sâu và tốt nghiệp. Đây là năm học đòi hỏi các con phải thực hiện những dự án lớn và vận dụng mọi thứ đã học được từ bốn năm qua để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Một bạn giơ tay lên thắc mắc:

– Dạ thưa thầy, tại sao lớp mình được gọi là CB01 vậy thầy?

– Một câu hỏi thú vị! – Giáo sư khen ngợi. – Học viện của chúng ta, mỗi cấp bậc đều có 4 lớp được gọi theo tên viết tắt của cấp học đó: CB cho Chương trình căn bản, SC cho Sơ cấp, TC cho Trung cấp, CC cho Cao cấp và CS cho Chuyên sâu. Ví dụ, lớp mình là lớp CB01, thuộc năm nhất, thì tổng cộng sẽ có 4 lớp từ CB01 đến CB04, mỗi lớp gồm 25 bạn.

Thời gian trôi qua, từng lời giảng giải của giáo sư chậm rãi nhưng chắc chắn thấm vào tâm trí của các học viên. Thầy cẩn thận đi qua từng mục nội quy, từ việc tuân thủ các quy tắc trong lớp học, đến cách sử dụng và bảo quản những khu vực chung như thư viện hay Buồng Dịch Chuyển.

Khi sang tới phần chương trình học năm đầu tiên, giáo sư phổ biến chi tiết về các môn học bắt buộc như Bùa Chú Căn Bản, Lịch Sử Tích Linh, Dược Thuật,... Mỗi môn học đều được thầy mô tả với những ví dụ sinh động, giúp học viên có thể hình dung rõ hơn về những gì sắp diễn ra.

Mỗi khi thầy điểm qua một môn học mới, Hạ như được mở ra một cánh cửa dẫn đến thế giới của những điều kỳ diệu chưa từng biết tới. Bầu không khí trong lớp tuy nghiêm túc nhưng tràn đầy năng lượng, mỗi học viên đều đang chờ đợi để được bắt đầu hành trình học tập của mình.

– Rồi! Những gì cần thiết thầy đã phổ biến xong. Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, lớp chúng ta sẽ cùng nhau bầu ra một bạn làm lớp trưởng. Tụi con có ai muốn xung phong ứng cử không?

Giáo sư Tuệ đưa mắt quan sát cả lớp, hy vọng một gương mặt sáng giá nào đó sẽ giơ tay. Nhưng không có ai cả.

Một thoáng ngượng nghịu trôi qua, rồi tất cả, không ai bảo ai, đồng loạt hướng về phía cuối lớp, nơi Minh Lan đang ngồi. Cô bạn trông vẫn điềm tĩnh như lúc đầu.

Bất ngờ, Nam đứng bật dậy, hào hứng la lớn:

– Em đề cử Minh Lan làm lớp trưởng! Hồi nãy bạn đó ra tay rất ngầu luôn đó thầy!

Tiếng ồn ào lập tức bùng lên sau câu nói của Nam. Các học viên bắt đầu xì xào, gật đầu tán thành, chỉ tay về phía Lan, hô hào hưởng ứng.

Giáo sư Tuệ nhìn cô học trò nhỏ dò hỏi:

– Minh Lan, con nghĩ sao? 

Cô bạn hơi ngả người, tay đan lại trước ngực, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu từ chối:

– Dạ thôi, con thấy mình không phù hợp đâu thầy.

Ngay lập tức, cả căn phòng bùng nổ thêm lần nữa. Sự phản đối cùng những lời năn nỉ kêu lên ỏm tỏi:

– Thử đi Lan, không ai hợp hơn bạn đâu!

– Đúng rồi đó, làm lớp trưởng đi mà!

Lan quan sát đám bạn đang ra sức thuyết phục mình, ánh mắt lướt qua từng gương mặt hào hứng. Sau vài giây, khóe miệng cô khẽ cong lên, để lộ một nụ cười mỉm đầy ý nhị, như thể cô đã cân nhắc xong.

– Dạ… nếu như cả lớp đã tin tưởng con như vậy, thì… con xin chấp nhận.

Rồi cô giả bộ lên giọng, kiểu trêu chọc: 

– Nhưng mà tui nói trước, nếu tui làm lớp trưởng, sẽ không dễ tính đâu nha!

Cả lớp reo hò nhiệt liệt. Giáo sư Tuệ hài lòng nói:

– Tốt, vậy thì Minh Lan sẽ là lớp trưởng của lớp CB01. Thầy tin con sẽ là một lớp trưởng gương mẫu!

Sau khi chọn được cán bộ lớp, thầy dặn dò học trò thêm vài điều cần thiết rồi quyết định khép lại buổi sinh hoạt đầu tiên. Mọi người đều rời khỏi lớp, duy chỉ có Hạ vẫn còn ngồi tại ghế, cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực dần lắng xuống.

– Đi căn tin không ông? Phải nạp lại năng lượng nữa chứ, đói từ sáng tới giờ rồi! – Nam chồm sang rủ rê.

Hạ gật đầu ngay không suy nghĩ. Bao tử nó nãy giờ cũng đang biểu tình, kêu réo đòi ăn. Nhưng ngay khi hai đứa vừa chuẩn bị đứng lên, thì một bóng dáng bất ngờ chắn ngang trước mặt tụi nó. Minh Lan xuất hiện với vẻ nghiêm nghị, khoanh tay hỏi thẳng:

– Ê Nam, sao tự nhiên bạn lại đề cử tui làm lớp trưởng?

Nam nhún vai, cố làm ra vẻ vô tư:

– Ờ thì… lúc đó tui nghĩ bạn hợp thôi. Với lại, bạn ngầu quá mà, ai cũng đồng ý hết!

Hạ đứng bên cạnh, thấy cuộc đối đáp này khá thú vị. Lan hơi chần chừ một lúc rồi hạ giọng, nhưng thái độ cô vẫn dứt khoát:

– Thôi được, coi như bạn có lý. Nhưng lần sau muốn gì thì làm ơn hỏi ý kiến tui trước, được không?

Nam phá lên cười:

– Được rồi, lỗi tui, tui nhận hết! Nhưng mà bạn hợp với chức lớp trưởng thiệt mà. Thôi, giờ tụi này mời bạn đi ăn để chuộc lỗi nha?

Lan nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi nhún vai đồng ý:

– Được, nhưng tui sẽ ăn thật nhiều cho biết tay! Còn bạn, bạn là Hoàng Hạ hả?

Hạ giật thót, nó gật đầu lia lịa. Minh Lan liền chống nạnh, trịnh trọng tuyên bố:

– Để tui thông báo cho hai người mừng. Hai người là những người bạn đầu tiên của tui ở học viện này đó!

Hạ và Nam trợn tròn mắt kinh ngạc. Nam tò mò hỏi:

– Trời, vinh dự ghê chưa! Chứ từ hôm qua tới giờ bạn chưa kết bạn với ai hả?

Lan nhún vai:

– Có chứ! Nhưng tui thích chơi với tụi con trai hơn. Mà con trai thì hai người là đầu tiên. Thôi, hỏi nhiều làm gì. Xuống căn tin rồi tám tiếp! – Cô dứt lời, quay lưng đi thẳng một mạch, bỏ lại hai thằng con trai đứng trời trồng ra đó, không ngờ nhỏ bạn mới này lại bạo dạn tới vậy.

Cả ba đứa cùng nhau ra khỏi lớp, trò chuyện ríu rít. Câu chuyện giữa tụi nó dần trở nên gần gũi một cách tự nhiên, như thể đã quen nhau từ rất lâu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout