Dưới cơn mưa xối xả, Hạ chạy thụt mạng trên con đường bùn đất trơn trượt. Nó liếc nhanh ra sau, cảm giác như mình đang bị rượt đuổi bởi một thứ gì đó.
Cảnh vật hai bên đường nhòe đi, mờ ảo trong màn mưa dày đặc. Hạ không còn phân biệt được đâu là lối thoát, đâu là nơi an toàn nữa. Tiếng kêu la thảm thiết từ xóm Bạch Thạch vọng lại, những ngôi nhà thân quen chìm trong biển lửa. Sức nóng khiến từng mảng gỗ nứt toác, tàn tro xoắn lại bay lên không trung.
– Nội ơi! Nội đâu rồi?
Hạ kêu lớn, lao thẳng vào vùng lửa dữ, hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của nội. Nhưng xung quanh chỉ toàn là tiếng cột nhà gãy đổ và khói đen dày đặc. Rồi nó nhìn thấy ẩn hiện trong màn mưa, một đám người lạ hoắc, mặc áo chùng tím đậm sải bước thật nhanh. Bọn chúng trùm kín người, đeo mặt nạ nên Hạ không thể nhận ra ai. Chúng hung tợn ném những cụm lửa cháy hừng hực vào bất cứ nơi nào còn nguyên vẹn.
Hạ lảo đảo ngã lăn ra đất, ho sặc sụa vì hít phải khói độc. Nó hoang mang tột độ, mắt nổ đom đóm. Những tiếng kêu gào thảm thiết vẫn còn ong ong trong não nó, nhưng nội của nó đang ở đâu?
Đột ngột, một tên trong đám người đã để ý thấy Hạ. Hắn tách khỏi đoàn, tiến đến gần nó. Hạ chỉ kịp nhìn thấy bóng hình cao lớn của hắn chồm xuống, cái mặt nạ hình đầu quạ với cặp mắt đỏ lòm lăm lăm nhìn nó. Hạ rất muốn la hét, chửi bới để biết bọn chúng là ai nhưng cổ họng bị nghẹn ứ. Nó đành bất lực.
Tên lạ mặt túm lấy tay Hạ đưa lên, săm soi ngón tay nó. Nó không hiểu hắn đang làm gì. Và rồi dường như không tìm được thứ hắn muốn, hắn nổi giận đứng phắt dậy, tạo ra một cụm lửa lớn.
– Mày chết đi!
– KHÔNG!!!
– Hạ! Ông bị sao vậy? Hạ! Tỉnh dậy! TỈNH DẬY! – Nam lo lắng gọi lớn, vỗ mạnh vào má khiến Hạ giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nó chớp mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hình ảnh xóm Bạch Thạch chìm trong biển lửa và đám người lạ mặt vẫn còn ám ảnh, làm nó chưa thể phân biệt rạch ròi giữa thực và mơ.
Nam mặc dù còn hơi hoảng, nhưng vẫn trêu chọc để giúp bạn mình bình tĩnh hơn:
– Ông làm tui sợ muốn chết! Đang ngủ ngon lành, tự nhiên nghe ông la lói om sòm, làm tui tỉnh trước cả chuông báo thức!
Hạ thở hắt ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nó ngẩng lên hỏi:
– Bây giờ là mấy giờ rồi ông?
– 7 giờ! Mau dậy chuẩn bị đi học thôi. Tụi mình còn phải xuống căn tin ăn sáng nữa.
Hạ gật đầu, rồi cùng Nam sửa soạn mọi thứ trước khi đến lớp. Hôm nay, hai đứa nó sẽ chính thức bước vào chương trình học năm thứ nhất. Trạng thái của Hạ lúc này là sự pha tạp đan xen giữa lo âu và mong đợi. Lo âu vì không biết, một đứa từ nhỏ tới lớn chưa từng tiếp xúc tới phép thuật như nó, sẽ phải xoay sở với những môn học lạ hoắc ở đây như thế nào. Mong đợi vì tò mò chuyện học hành của thế giới phù thủy có khác gì với nơi nó từng sống hay không.
Hạ cũng chưa thể dứt ra được nỗi bất an đang âm ỉ trong lòng về cơn ác mộng quá đỗi chân thật khi nãy. Liệu những hình ảnh vừa nhìn thấy chỉ đơn thuần là một giấc chiêm bao, hay chúng còn đại diện cho điềm báo kinh khủng nào khác? Từng luồng cảm xúc cứ như lập ra một võ đài, thay phiên nhau tranh giành sự chú ý trong đầu Hạ.
– Ê! Ông ăn gì để tui gọi món cho. – Nam nhanh miệng hỏi, khua tay trước mặt khi thấy Hạ cứ ngồi bần thần như người mất hồn.
– À… Nam kêu giùm tui nha. Món nào cũng được, cảm ơn ông. – Hạ hờ hững đáp.
Nam lắc đầu, thở dài đầy ngao ngán, hô to:
– Cho tụi con gọi món!
Lập tức, một tờ giấy và cây viết mực bay thẳng đến bàn tụi nó, lơ lửng giữa không trung như được một bàn tay vô hình điều khiển. Nam nói:
– Một dĩa xôi Vân Ngọc, một tô bún Thảo Tiên, và hai ly nước Sương Mai.
Cây bút bi lướt nhẹ trên giấy, viết chữ rẹt rẹt, nhanh gọn ghi lại từng món ăn. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng bay ngược về phía khu bếp, nơi có các cô nhân viên đang hối hả nấu nướng, phục vụ cho hàng trăm sinh viên ngồi chật kín trong căn tin náo nhiệt.
Hạ không còn bất ngờ nữa. Vì mới hôm qua, khi ăn trưa cùng Nam và Lan sau buổi sinh hoạt đầu tiên, nó cũng đã bị hù một phen hú vía bởi cách gọi món độc lạ này. Hai đứa bạn thì ngồi cười nắc nẻ.
Để nói về căn tin của học viện Liên Hoa, nơi đây cũng không khác mấy so với “xứ phi phép thuật” – cách mà người dân Tích Linh gọi thế giới người thường. Tổng quan kiến trúc khu vực này là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế truyền thống và hiện đại.
Những dãy bàn ăn bằng gỗ lim nguyên khối bóng mượt, sắp xếp thẳng hàng ngay ngắn, với mỗi bàn có sức chứa từ tám đến mười người. Ghế ngồi bọc vải thổ cẩm màu xám nhạt đặc trưng, tạo sự êm ái và thoải mái.
Phía cuối căn tin là khu bếp mở có các nhân viên đội mũ trùm tóc, mặc đồng phục thêu hoa văn và quấn tạp dề sạch sẽ đang bận rộn nấu nướng.
Điều đặc biệt là họ không trực tiếp cầm nắm đến bất cứ dụng cụ làm bếp nào, mà chỉ vung nhẹ tay điều khiển chúng bằng phép thuật. Tất cả các khâu từ thái rau thịt cho đến xào nấu đều được thực hiện tự động trong không khí. Mùi thơm của các món ăn đặc sản thoảng ra, quyện lẫn hương vị thảo mộc khiến Hạ cảm thấy vừa quen vừa lạ.
Nhà bếp được trang trí bằng những kệ gỗ sắp đầy nguyên liệu và gia vị nhiều màu sắc. Những chiếc chảo lớn đặt trên bếp lửa luôn đỏ rực, hơi nước bốc lên mờ mịt.
– Nè, ông biết tí nữa tụi mình học môn gì không? – Nam hỏi.
– Theo tui nhớ thì sẽ có ba tiết: Lịch Sử Tích Linh, Bùa Chú Căn Bản và môn Phòng Thủ và Phong Ấn.
– Giỏi dữ vậy! Thấy ông lơ tơ mơ sáng giờ tui tưởng ông không để ý gì luôn chứ!
Hạ hơi ngượng trước lời khen nửa đùa nửa thật của thằng bạn. Không phải vì nó giỏi, mà vì đêm qua không ngủ được, nó đã lấy thời khóa biểu ra đọc đi đọc lại vài chục lần.
– Nhưng mà… tụi mình sẽ học bằng gì đây? Tui đâu có sách vở?
– Ông khỏi lo! – Nam cười xòa. – Học viên năm nhất sẽ được nhà trường cung cấp sách giáo khoa đầy đủ. Tụi mình chỉ cần vác cái thây tới lớp thôi là được. Nói về sự chu đáo thì Liên Hoa là số một!
Tám chuyện một hồi, phần thức ăn của hai đứa đã được làm xong. Chúng bay tà tà đến rồi hạ cánh an toàn xuống mặt bàn.
Đối với Hạ, hương vị ở đây cũng khá dễ nuốt. Ví như dĩa xôi Vân Ngọc này, từng hạt xôi màu xanh ngọc bích được nấu từ nếp phù sa trộn với tinh chất hoa ngọc diệp. Bên trên là một lớp dừa nướng bào mỏng cùng các mảnh vụn của nấm trầm khô, tạo nên sự hài hòa giữa vị ngọt bùi và mằn mặn quen thuộc làm Hạ liên tưởng đến xôi lá dứa rắc muối đường mà nội thường hay nấu.
Tô bún Thảo Tiên của Nam thì có phần nước dùng ngọt thanh, được ninh từ rễ cây và cánh hoa linh lan, dậy lên mùi giống như bún riêu. Còn Nước Sương Mai lại là một thức uống độc đáo làm từ hạt sương thu lượm từ những cành cây tiên ngọc vào buổi sớm, quyện cùng mật hoa thanh bạch có vị ngọt mát dịu nhẹ của nước sâm.
Hạ dễ dàng nhận ra các nguyên liệu trong món ăn nhờ vào bài “thuyết trình” nhiệt tình của Minh Lan từ trưa hôm qua.
Sau khi đã dùng xong bữa sáng, hai đứa rút từ trong túi ra một tấm phiếu màu xanh nhạt, gọi là Phiếu Sinh Hoạt.
– Để chầu này tui trả cho. – Hạ ngăn Nam bỏ phiếu vào khay thanh toán.
– Thôi có gì đâu, vụ hôm qua coi như tui đãi để mừng bạn cùng phòng.
– Không được! Tui không muốn mắc nợ ai đâu. Lần này coi như tụi mình huề nha!
Phiếu Sinh Hoạt là một cách quản lý tinh tế nhằm tránh những hành vi tiêu cực liên quan đến tiền bạc trong khuôn viên học viện Liên Hoa. Mỗi tấm phiếu đều được in kèm dấu ấn độc quyền, đảm bảo tính minh bạch và không thể làm giả.
Khi mới nhập học, phụ huynh sẽ đóng một khoản phí cho con em mình, số tiền này được quy đổi thành các loại phiếu như: phiếu ăn, giặt ủi quần áo, mua sắm dụng cụ học tập và một số thứ khác.
Mỗi học viên sẽ được Phòng Quản Sinh phát một số lượng phiếu nhất định hàng tháng, giúp đảm bảo sinh hoạt thường nhật diễn ra thuận lợi và đúng quy củ. Nếu vì lý do gì cần sử dụng vượt giới hạn, học viên ấy sẽ phải giải trình và xin phép. Điều này không chỉ rèn luyện thói quen chi tiêu tiết kiệm mà còn giúp học viên học cách chịu trách nhiệm về nhu cầu của bản thân.
Vì hôm qua, Hạ không hề biết đến sự tồn tại của quy định này nên Nam đã mua suất ăn cho hai đứa. Khi đến Phòng Quản Sinh để tìm hiểu, Hạ mới biết bà nội đã đóng đầy đủ học phí, bao gồm cả phí sinh hoạt giống như các học viên khác nên hôm nay nó phải mua trả lại cho Nam.
– Ông ổn không vậy? Nhìn mặt ông phờ phạc quá! – Minh Lan ghé sang bàn hỏi thăm khi thấy Hạ đang lờ đờ, tay chống cằm nhìn chằm chằm lên tấm bảng bị viết đầy chữ.
Nam than thở:
– Não tui muốn nổ tung đây nè! Ai ngờ mới ngày đầu tiên mà phải học một đống thứ khô khan. Tui sắp quên hết những gì vừa học rồi!
Lời thằng bạn nói quả thật không sai, hai tiết học vừa rồi không khác gì cơn ác mộng. Môn Lịch Sử Tích Linh, do giáo sư Diệu Hiền đảm nhận quá sức nặng nề.
Giáo sư là một bà cụ lùn sủn, trông như vài trăm tuổi, với mái tóc bạc trắng được uốn xoăn ngắn và bộ áo dài hoa sặc sỡ. Cô cứ giảng bài đều đều, chậm rãi kể những câu chuyện dài dòng về thời kỳ cổ đại, đôi khi kèm theo vài đoạn hội thoại chi tiết đến mức không ai hiểu nổi tại sao lại cần thiết.
Đến môn thứ hai, Bùa Chú Căn Bản cũng không khá khẩm hơn. Giáo sư Thái Dương, một người đàn ông cao lớn, tóc dài buộc gọn phía sau, mặc áo ngũ thân đen thêu họa tiết mặt trời vàng chói, bước vào lớp đầy uy quyền. Tụi nó rất mong chờ sẽ được thi triển vài câu thần chú nhưng thầy lại mở đầu bài học bằng những định nghĩa lê thê. Nào là các quy tắc sử dụng bùa chú sao cho chính xác, hay các hạn chế sử dụng pháp thuật của phù thủy khi chưa đến tuổi trưởng thành bên ngoài nhà trường. Mọi thứ đều chán ngắt!
– Tui tưởng tụi mình sẽ được làm cái gì vui vui chứ! Ai dè toàn là lý thuyết. – Hạ gục đầu xuống bàn, thở dài não nề.
Lan phì cười, nhỏ không ngờ hai ông tướng trước mặt lại dễ dàng ỉu xìu như cọng bún thiu ngay ngày đầu tiên như vậy. Cô động viên:
– Cố lên, phải nắm vững căn bản thì mới giỏi thực hành được. Hai người không hiểu gì thì cứ hỏi, tui chỉ cho.
– Ờ, thì cả lớp này có mình bà giỏi nhất chứ còn ai? Không hỏi bà tụi tui còn biết làm gì bây giờ? – Nam vò đầu bứt tóc.
Tiếng trống trường đánh liên hồi, báo hiệu cho tiết học cuối cùng của buổi sáng – môn Phòng Thủ và Phong Ấn, do giáo sư Tuệ đảm nhiệm.
Cả lớp xôn xao hẳn lên, không khí chờ đợi và phấn khích dần tăng nhiệt. Hạ lúc lắc đầu, bẻ mấy khớp ngón tay để giữ cho mình tỉnh táo.
Cửa lớp đẩy ra, giáo sư Tuệ tiến vào đầy tự tin. Không cần lời nhắc nào, học viên lập tức đứng dậy, im lặng chào thầy. Giáo sư vui vẻ, ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Thầy nói:
– Chào tụi con, thầy trò mình lại gặp nhau ở tiết học đầu tiên này. Như tụi con đã biết, trong niên học thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành qua môn Phòng Thủ và Phong Ấn. Đây là một môn học đặc biệt quan trọng, vì nó là kỹ năng sống còn mà mọi phù thủy cần phải nắm thật vững để tự bảo vệ bản thân.
Dứt lời, giáo sư giơ tay lên, một luồng ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay tạo thành một vòng tròn lơ lửng trên không. Thầy nói tiếp:
– Đây là kết giới cơ bản mà tụi con cần phải tạo ra được trong hôm nay. Thông thường, chúng ta sẽ phải học qua vài buổi lý thuyết trước. Nhưng với lớp này, thầy sẽ hướng dẫn mấy đứa thực hành luôn, bắt đầu từ những bước cơ bản nhất!
Giáo sư vừa nói xong, đám học trò liền nhao nhao bàn tán, sự phấn khích ánh lên trên gương mặt tụi nó. Có vẻ như môn học này hấp dẫn hơn nhiều hai môn học trước. Thầy tiếp tục:
– Trước khi chúng ta bắt đầu luyện tập, thầy sẽ nói đôi điều về bản chất của phép Phong Ấn. Tụi con hãy tưởng tượng, kết giới này giống như một chiếc hộp, khóa chặt những thực thể không mong muốn bên trong. Để tạo nên sức mạnh này, cần có ba yếu tố: sự tập trung, ý chí và nguồn năng lượng nội tại.
– Từ thời xa xưa, khi thế giới phép thuật còn chìm trong sự hỗn loạn, những thế lực bóng tối tự do tung hoành khắp nơi, gieo rắc nỗi sợ hãi. Khi ấy, các phù thủy chỉ biết sử dụng sức mạnh đơn thuần để chiến đấu, nhưng điều đó không đủ để chế ngự chúng.
– Và rồi, một pháp sư vĩ đại xuất hiện. Pháp sư ấy đã nghiên cứu cách kết hợp sức mạnh tinh thần và ma thuật để tạo nên câu thần chú phong ấn nguyên thủy. Bằng sức mạnh đó, ông đã khống chế được một ác linh hùng mạnh, thứ mà không một phù thủy nào có thể đánh bại được lúc bấy giờ. Từ đó, phép phong ấn trở thành một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong thế giới phù thủy để chế ngự thế lực hắc ám.
– Thầy mong rằng lớp mình sẽ học được không chỉ cách tạo ra vòng kết giới, mà còn hiểu sâu sắc về ý nghĩa của nó. Tụi con sẽ không chỉ biết cách bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ những gì mình yêu quý.
Nhiều tiếng thán phục râm ran từ cuối lớp. Giáo sư Tuệ thầm phấn khởi khi bài giảng của thầy đã đủ hấp dẫn để cuốn hút học viên.
Hạ bắt đầu lo lắng. Từ trước tới nay, nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể tạo ra phép thuật thực sự. Đối với nó, đó chỉ là những điều huyễn hoặc trong các bộ phim hay truyện cổ tích. Sự ngờ vực cứ lởn vởn trong đầu nó: "Mình thực sự có thể làm được điều này sao?"
Giáo sư Tuệ bắt đầu hướng dẫn chi tiết hơn:
– Để tạo được kết giới, tụi con cần giơ hai ngón tay trỏ và giữa ra phía trước, mắt nhìn trực diện vào mục tiêu, tập trung tinh thần và hô to câu thần chú: "Phong Ngự Kết Ấn!". Nên nhớ, phải thật tập trung, dồn hết năng lượng vào đầu ngón tay, cảm nhận từng dòng chảy ma thuật đang tuôn tràn trong cơ thể. Nào, giờ đến lượt tụi con làm thử!
Lớp học trở nên sôi động hơn khi mọi người bắt đầu thực hành. Nam ngồi kế bên Hạ, môi mím chặt, cố gắng vẽ ra vòng tròn ma thuật. Minh Lan ở phía kia cũng đang loay hoay lẩm bẩm thần chú.
Mặc dù chưa thoát khỏi sự ngờ vực, Hạ cũng thử làm theo chỉ dẫn của giáo sư. Nó đưa hai ngón tay ra trước, tập trung tinh thần, hô năm lần bảy lượt. Nhưng dù có cố gắng thế nào, kết giới cũng không chịu xuất hiện.
Hạ thở dài đầy thất vọng: "Mình thật vô dụng... Có lẽ mình không thuộc về nơi này…"
Nam nhận ra vẻ chán nản của thằng bạn, thúc khuỷu tay khích lệ:
– Đừng có nản! Ngay cả tui cũng chưa làm được mà. Mình chỉ mới bắt đầu thôi, cứ từ từ.
Lan nghiêng người đồng ý:
– Đúng rồi! Không ai thành công ngay lần đầu đâu. Thử thêm lần nữa đi.
Nghe lời động viên nhiệt tình của tụi bạn. Hạ quyết định thử lại lần nữa. Lần này, nó dồn ánh nhìn vào hai ngón tay, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán. Nó hô lớn:
– Phong Ngự Kết Ấn!
Một tia sáng bé xíu bắn ra từ đầu ngón tay Hạ, lấp lánh trong khoảnh khắc làm tim nó muốn loạn nhịp. Dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ để giúp nó có thêm động lực.
Giáo sư Tuệ quan sát cả lớp hồi lâu, tỏ vẻ hài lòng. Thầy vỗ tay vài cái để học viên chú ý rồi nói:
– Tốt, thầy thấy một số bạn đã có tiến bộ. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện một thử thách khó hơn.
Giáo sư tiến về phía bục giảng, lôi ra một chiếc hộp chạm trổ tinh xảo. Khi thầy mở nắp, một luồng khói đen uốn lượn thoát ra, lơ lửng trong không khí như có sự sống. Thầy giải thích:
– Đây là con Tà Linh. Nhiệm vụ của tụi con là dùng câu thần chú vừa học để tạo ra kết giới nhốt nó lại. Ai muốn xung phong thử trước?
Không một ai dám hó hé với thử thách khó nhằn này.
– Dạ con!
Bất ngờ, lớp trưởng Minh Lan giơ cao tay đầy tự tin.
– Tốt lắm, Minh Lan. Lên đây thị phạm cho các bạn xem.
Lan đi lên với dáng vẻ ung dung, đôi mắt tinh anh hướng thẳng vào chiếc hộp nhỏ chứa sinh vật bóng tối. Cô giơ hai ngón tay ra trước, hô thần chú:
– Phong Ngự Kết Ấn!
Luồng sáng phóng ra, tạo thành vòng tròn bao quanh chiếc hộp, giữ chặt sinh vật nhỏ bé bên trong. Cả lớp bật lên tiếng ồ kinh ngạc, vỗ tay tán thưởng.
Nam liếc mắt sang Hạ, lắc đầu trêu:
– Nhỏ này ngầu thiệt! Không hổ danh là lớp trưởng hen!
Hạ chỉ mỉm cười đáp lại. Mặc dù nó cũng ngưỡng mộ Lan không kém, nhưng nỗi lo âu trong bụng nó lúc này mới là điều đáng bận tâm hơn.
Hạ tự hỏi liệu bản thân nó có thể làm được điều đó không? Nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình, một thiếu niên từ xóm Bạch Thạch, lại có thể đứng đây và học phép thuật như một phù thủy thực thụ.
Thế rồi lần lượt, từng học viên thay phiên nhau lên thử sức. Một số thành công sau vài lần, trong khi số khác phải nỗ lực hơn mới làm được.
Cuối cùng cũng đến lượt Hạ. Nó bước lên nhát gừng, lòng bàn tay ướt đẫm vì căng thẳng. Cảm giác ngờ vực lại xộc lên. Nó hít một hơi thật sâu căng buồng phổi rồi làm theo chỉ dẫn của giáo sư Tuệ.
– Phong Ngự Kết Ấn!
Đúng như nó dự đoán. Không có gì xảy ra cả. Không một tia sáng, không một vòng tròn nào xuất hiện. Hạ ra sức thử thêm nhiều lần nữa, nhưng đều có cùng một kết quả. Mặt nó bắt đầu nóng ran vì bối rối và xấu hổ.
Giáo sư Tuệ tiến lại, từ tốn khuyên:
– Đừng lo lắng hay sợ hãi. Con hãy nghĩ rằng mình đang cố gắng bảo vệ người mà con yêu quý nhất. Đặt cả trái tim vào câu thần chú, con sẽ thấy sức mạnh thực sự của mình.
Lời khuyên của thầy như một tia sáng xuyên qua màn mây u ám. Hình ảnh cơn ác mộng bỗng chốc ùa về trong đầu Hạ. Ngọn lửa ngùn ngụt thiêu đốt xóm Bạch Thạch, những tên trùm áo chùng tím độc ác đang tàn phá, tiếng kêu cầu cứu và khoảnh khắc nó tuyệt vọng tìm nội giữa biển lửa.
Lồng ngực Hạ bỗng trở nên nóng rực, lần này không phải vì nỗi xấu hổ, mà vì sự quyết tâm muốn bảo vệ người thân đang dâng tràn. Nó lấy lại nhịp thở, dồn hết sức bình sinh hét to:
– Phong Ngự Kết Ấn!
Luồng sáng mạnh mẽ bùng lên, hiện ra vòng kết giới rực rỡ. Ánh sáng đó bao trùm lên sinh vật bóng tối trong chiếc hộp, khiến tụi bạn phải tròn mắt.
– Thầy ơi, em làm được rồi! Em làm được rồi! – Hạ reo lên.
– Đỉnh quá Hạ! – Nam đập bàn rầm rầm hưởng ứng.
Giáo sư Tuệ mỉm cười nhìn Hạ, thầy đưa ngón cái lên để tỏ rõ rằng ông cũng đang hết sức tự hào về nó.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Đột nhiên, con Tà Linh phát ra một tiếng rít rợn người. Nó bắt đầu quẫy đạp, lao liên tục vào ranh giới của vòng sáng với sức mạnh không tưởng. Làn khói đen xoắn lại như một cơn lốc, cuồng bạo đập mạnh vào bức tường phép thuật khiến nó rung lắc.
Sự bất an lướt qua gương mặt Hạ khi nó nhận ra bản thân đang mất dần kiểm soát.
– Cẩn thận! – Lan hốt hoảng kêu lên từ hàng ghế.
Chỉ một thoáng mất tập trung, tấm khiên bảo vệ liền rạn nứt rồi vỡ vụn như thủy tinh.
Hạ cũng bị mất thăng bằng, té bật gọng về sau còn sinh vật bóng tối lập tức thoát ra ngoài, lao vút lên trần nhà, bay loạn xạ.
Cả lớp học bùng nổ bởi tiếng la hét.
– Tất cả bình tĩnh! Cúi thấp người xuống! – Giáo sư Tuệ ra lệnh.
Nam nhảy tới, kéo Hạ đứng dậy.
– Ông ổn không? Đứng lên mau!
Con Tà Linh bay lượn khắp phòng, tung ra những làn khói đen mờ mịt, như muốn trêu ngươi và gây rối. Nó ré lên tràng âm thanh đinh tai nhức óc không ai chịu nổi. Tất cả học viên đều đồng loạt ngồi mọp xuống, trốn dưới gầm bàn.
Đúng lúc đó, giáo sư Tuệ quyết định ra đòn để kết thúc mọi chuyện. Thầy hô lớn:
– Phong Hàn Tịch Tĩnh!
Ma thuật trắng bao phủ cả căn phòng, ôm trọn sinh vật bóng tối đang vùng vẫy. Nó bỗng khựng lại, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng, rồi rơi xuống sàn với một tiếng “bộp” nhẹ nhàng trước khi tan biến thành mây khói. Lớp học lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hổn hển của vài học viên. Giáo sư Tuệ ra sức trấn an:
– Tụi con hãy yên tâm. Đôi khi, sự cố ngoài ý muốn vẫn xảy ra trong lúc chúng ta thực hành phép thuật. Không có gì đáng lo cả. Con Tà Linh này vốn đã được thuần hóa và không có khả năng gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Ờ thì… ngoại trừ việc nó cũng hơi phá phách một chút.
Sau khi dành vài phút để học trò ổn định lại tinh thần. Thầy kết thúc tiết dạy trong sự chóng vánh:
– Thôi, thầy thấy hôm nay lớp mình học tới đây đủ rồi. Thầy cho phép tụi con nghỉ sớm. Mấy đứa phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa kỹ năng này, vì đây là nền tảng căn bản để tụi con có thể tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi cần thiết. Nhớ, không được lơ là, dù chỉ một chút! Giờ thì lớp giải tán!
Cả lớp đứng dậy chào thầy, bầu không khí vẫn còn vương lại chút tàn dư căng thẳng. Mọi người đồng loạt tranh thủ túa ra cửa, chỉ còn Hạ, Nam và Lan ngồi nán lại.
Lan lúc này mới từ từ lại gần, đặt tay lên vai Hạ, mở lời an ủi:
– Ông đừng tự trách mình nha Hạ. Đây không phải là lỗi của ông. Giáo sư nói sự cố là chuyện có thể xảy ra. Tui thấy lần đầu mà ông làm được vậy là tốt lắm rồi...
– Ờ đúng đó! Mà phải công nhận lúc nãy sợ thiệt. Đâu ai ngờ cái con đen thui đó lại dữ dằn vậy đâu! Nếu mà nó… Ui da! – Nam chêm thêm vài câu bình luận nhưng đã bị Lan nhéo mạnh vào tay.
Hạ ngồi lặng im, như thể toàn bộ thế giới bên ngoài chẳng còn liên quan gì đến nó. Buổi học vừa rồi không khác gì một cơn địa chấn, mở ra trong tâm trí nó một mê cung ngập tràn hoài nghi và sợ hãi.
Trong khi bạn bè ai cũng thực hành một cách trơn tru, thì nó – đứa duy nhất – lại khiến mọi thứ rối tung lên.
Giờ đây, Hạ có thể khẳng định rằng mình thực sự có khả năng làm phép thuật. Nhưng điều đó không khiến nó nhẹ nhõm hơn. Ngược lại, nó cảm thấy như đang mang một gánh nặng mà bản thân không thể kiểm soát. Phải chăng vì nó lớn lên ở thế giới người thường nên năng lực của nó mới vụng về như vậy? Nếu được sinh ra và nuôi dưỡng ở thế giới phù thủy, liệu mọi thứ có khác đi? Có lẽ khi ấy, nó đã trở thành một Hoàng Hạ khác – một học viên xuất sắc của học viện Liên Hoa, chứ không phải một kẻ gây rối như hiện tại.
Những âm thanh trò chuyện râm ran xung quanh dần tan biến, chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt trong đầu Hạ. Nó thấy mình đang bị nhốt trong một thế giới riêng, nơi những câu hỏi không lời đáp cứ liên tục xoay tròn.
Cơn ác mộng đêm qua vẫn chưa thôi ám ảnh. Hạ tự hỏi liệu nó có nên kể lại với giáo sư Tuệ để xin thầy lời khuyên hay không. Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh dai dẳng làm nó mệt mỏi. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi suy tính một hồi, nó lại thở dài một tiếng rồi quyết định không nên nói.
Bình luận
Chưa có bình luận