Mùa thu ở học viện Liên Hoa như một bức tranh thiên nhiên đầy lãng mạn. Những tán lá vàng rơi, tạo thành tấm thảm mềm mại trên con đường lát đá quanh co. Bầu trời cao trong xanh điểm thêm vài cụm mây trắng trôi hững hờ như đang mải mê ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới. Ánh nắng dịu nhẹ len qua kẽ lá, nhảy nhót trên những tòa tháp cổ kính, khiến cả học viện như khoác lên mình một vẻ đẹp yên bình, mê hoặc lòng người.
Hạ mặc bộ đồng phục thể dục gọn gàng, áo thun trắng cùng quần xanh co giãn, từng bước chân lơ đễnh lướt qua thảm cỏ mềm mượt trên sân. Ánh mắt nó mơ hồ như đang lạc về một miền xa xăm nào đó. Những hình ảnh từ cơn ác mộng hôm ấy lại thoáng hiện, xóm Bạch Thạch ngập trong biển lửa rực cháy và đám người bí ẩn mang mặt nạ. Dù gần đây chúng còn không tái diễn nữa, nhưng cảm giác bất an vẫn còn vương lại đâu đó.
Sự cố ở buổi học Phòng Thủ và Phong Ấn cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hạ thêm áy náy. Nó là kẻ đã báo hại cả lớp phải một phen xáo trộn om sòm. Dù Nam và Minh Lan luôn tìm cách an ủi, Hạ vẫn chưa thực sự thoát khỏi những hoài nghi về năng lực của mình.
– Ê Hạ! Tụi tui ở đây nè!
Hạ ngước lên, nhận ra ngay hình bóng của Nam và Lan đang vẫy tay với nó ở bãi đất trống phía xa.
– Sao hai người tới sớm vậy? – Nó vừa hỏi vừa chạy thục mạng tới hai đứa bạn.
– Phải tranh thủ để còn xí gậy bay xịn chứ! – Nam cười đắc ý.
– Gậy bay hả?
Hạ hơi bỡ ngỡ khi nghe từ này. Thật ra thì hôm nay, lớp CB01 có tiết học bay. Hạ cũng hoang mang không kém vì xưa giờ nó làm gì biết cảm giác bay là gì.
– Đúng rồi, ông cũng đi lựa gậy cho mình đi. – Minh Lan nói, chỉ tay về hướng có cửa đang mở.
Ba đứa bước vào một căn phòng lớn, bên trong đầy những cây gậy được dựng thành hàng ngay ngắn. Mỗi cây lại mang màu sắc khác nhau: nâu nhạt, nâu sậm, đen bóng, đỏ thẫm… tỏa ra mùi hương gỗ đặc trưng. Đầu gậy được chạm khắc tinh xảo với nhiều hình thù độc đáo như: đầu chim ưng, đầu rồng, đầu hổ,... Phía đuôi gậy là một búp sen lớn chưa nở, được chế tác hoàn toàn từ gỗ, thanh thoát và chắc chắn.
Hạ ngắm nghía từng cây, ngạc nhiên với lớp gỗ bóng loáng của chúng. Nó đưa tay chạm thử, cảm nhận được sự mát lạnh và cứng cáp của chất liệu. Dù chỉ là dụng cụ học tập, nhưng chúng trông như vừa được chế tác.
Nam đứng bên cạnh, quan sát bạn mình mãi loay hoay mà chưa chịu chọn, liền thúc giục:
– Sao rồi? Ông tính đứng ngắm hoài vậy hả? Chọn đại cây nào đi chứ!
Hạ lúng túng:
– À… ờ… Tui cũng không biết nữa. Mấy cây này chắc đều giống nhau hết phải không?
Nam trố mắt:
– Trời! Ông tưởng cây nào cũng y chang nhau hả? Không phải vậy đâu nha.
Hạ hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Nam, chờ đợi lời giải thích.
– Để tui nói cho mà biết. – Nam hắng giọng, chỉ tay về phía những cây gậy đủ màu sắc. – Mấy cây này được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau, mỗi loại sẽ có ưu điểm riêng.
Cậu chàng bước tới gần một cây có màu nâu sáng, thuyết trình:
– Như cây này nè, gỗ lim. Nhẹ, bền, bay ổn định, phù hợp cho người mới tập như tụi mình.
Rồi cậu tiếp tục chỉ vào cây màu đen huyền gần đó:
– Còn cây này thì làm từ gỗ mun, nặng hơn, nhưng mà bù lại cực kỳ chắc chắn, ít bị rung lắc khi bay nhanh.
Nam bước qua một cây khác với màu đỏ sậm:
– Đây là gỗ trắc, loại này thì thường dành cho mấy người thích tốc độ. Nhưng mà phải có kinh nghiệm thì xài mới tốt, không thì dễ mất kiểm soát.
Hạ gật gù hứng thú. Nam tiếp tục, chỉ tay vào các chi tiết đầu gậy:
– Còn mấy cái đầu gậy chạm khắc hình thú, nó không chỉ để trang trí đâu. Mấy hình này thể hiện cá tính của người sử dụng. Ví dụ như đầu chim ưng nè, hợp với mấy người thích tự do, phiêu lưu. Đầu hổ thì dành cho ai mạnh mẽ, quyết đoán. Còn đầu rồng thì... chắc dành cho mấy người hơi tham vọng.
– Vậy theo ông tui hợp với cây nào? – Hạ hỏi.
Nam nhìn Hạ từ đầu tới chân, gõ gõ cằm suy nghĩ rồi châm chọc:
– Ông chắc sẽ hợp với cây nào nhẹ nhàng, dễ điều khiển nhất! Kiểu như đầu cá!
Hạ giật mình:
– Đầu cá?
– Giỡn chút cho vui thôi. – Nam cười nắc nẻ – Mà thiệt, ông cứ chọn cây nào cảm thấy thoải mái là được. Khi bay quan trọng là mình thấy tự tin với gậy của mình.
– Chà… coi bộ ông rành dữ ha? – Minh Lan nheo mắt nhìn Nam dò xét. Nãy giờ cô cũng thử chú ý nghe xem ông bạn của mình đang thuyết giảng cái gì. Cô tiếp:
– Luật pháp Tích Linh rõ ràng cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng gậy bay, biết không? Ngay cả tui, lớp trưởng gương mẫu, cũng chỉ mới tìm hiểu chút đỉnh khi đủ tuổi. Vậy mà ông nói nghe như tay lái kỳ cựu lâu năm không bằng!
Nam lập tức đỏ mặt, gãi đầu biện minh:
– Làm gì có! Tui cũng chỉ mới nghiên cứu gần đây thôi. Nhưng mà... không giấu gì hai người, đam mê lớn nhất của tui là trở thành chuyên gia gậy bay!
Minh Lan bĩu môi, nhấn mạnh từng chữ:
– Chuyên gia gậy bay... hay là tay đua gậy bay thứ dữ đây?
Hạ chết cười với câu nói đó, nó hỏi thêm:
– Mà sao tụi mình không bay bằng chổi? Tui đọc sách toàn thấy phù thủy xài chổi bay thôi.
Lan và Nam không thể tin được đứa bạn cùng lớp vừa thốt ra một câu vô cùng kỳ cục.
– Trời đất, thời đại nào rồi mà ông còn nghĩ tới chuyện cưỡi chổi bay vậy Hạ? – Lan ngạc nhiên.
– Đúng rồi! Giờ ai mà còn xài chổi bay nữa? Đi bằng gậy, sử dụng năng lượng ma thuật vừa an toàn, vừa chắc chắn. Không sợ bị hư đuôi chổi hay mất thăng bằng như ngày xưa. – Nam tiếp lời như được gãi đúng chỗ ngứa.
Lan đồng tình, thêm vào:
– Chổi bay giờ chỉ còn là phương tiện truyền thống thôi. Tích Linh chuyển sang dùng gậy bay cả trăm năm nay rồi. Gậy bay hiệu quả hơn nhiều, mà cũng “ngầu” hơn chổi nữa chứ!
Hạ hơi đỏ mặt. Chắc trong mắt tụi bạn, nó không khác gì một kẻ từ trên trời rơi xuống. Mà cũng đúng thật, vốn dĩ nó làm gì tồn tại ở thế giới này cho đến khi bà nội đưa nó tới đây. Tất cả thông tin, kiến thức về lịch sử, văn hóa, con người ở xứ này đối với Hạ chẳng khác nào một con số không tròn trĩnh.
Hạ thở dài, mắt đảo qua dãy gậy một lần nữa, rồi dừng lại ở một cây trông có vẻ giản dị nhất. Đầu gậy được chạm khắc hình rùa, đường nét tinh tế nhưng không phô trương. Thân gậy làm từ gỗ nâu sáng, thơm mùi hương nhẹ nhàng. Hạ vươn tay nhấc cây gậy lên, cảm nhận trọng lượng vừa đủ nhưng chắc chắn của nó.
– Ông chọn cây đó hả? – Nam nhận xét. – Coi bộ hợp với tính của ông. Đầu rùa, chậm mà chắc ha!
Hạ suy nghĩ một chút rồi cũng đồng tình:
– Ờ, chắc vậy. Tui thích mấy thứ đơn giản mà bền bỉ. Cây này nhìn ổn, không quá màu mè.
Minh Lan đứng kế bên, quan sát kỹ cây gậy trong tay Hạ:
– Ừm, tui thấy cũng được đó. Đầu rùa tượng trưng cho sự kiên trì. Hạ mới làm quen thì cũng nên chọn cái nào chậm chậm một chút cho an toàn.
Nam khịt mũi, khoát tay:
– Lan nói gì kỳ vậy? Đầu rùa không có nghĩa là chậm đâu. Quan trọng là người điều khiển biết cách khai thác sức mạnh của nó hay không thôi.
Giờ học bay đã đến. Cả lớp đều tập trung đầy đủ, trên tay ai cũng cầm sẵn cho mình một cây gậy nhiều hình dáng.
Vị giảng viên trẻ tuổi xuất hiện từ phía xa, dáng vẻ khỏe khoắn thu hút mọi ánh nhìn. Trông thầy chỉ trạc ngoài ba mươi, khuôn mặt đẹp trai với nụ cười như nắng ban mai cùng đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Mái tóc hơi ánh nâu của thầy được vuốt gọn gàng, chỉn chu, toát lên vẻ năng động. Thầy mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, cổ đeo dây có gắn còi hiệu lệnh, trên tay cầm một cây gậy bay với đầu được chạm khắc hình diều hâu. Khi bước đến gần, thầy gõ nhẹ cán gậy xuống đất, tạo ra âm thanh dứt khoát và rõ ràng, đủ để thu hút sự chú ý của cả lớp. Thầy nói:
– Chào các em! Tôi là Minh Trí, người sẽ phụ trách hướng dẫn các em trong tiết học bay hôm nay. Hy vọng sau buổi học này, các em sẽ nhận ra: bay lượn không phải là điều đáng sợ mà là trải nghiệm tuyệt vời nhất của một phù thủy.
Thầy Trí nhoẻn miệng, phô ra hàm răng trắng hếu khiến mấy cô nữ sinh xao xuyến. Rồi thầy vung cây gậy trong tay, múa may quay cuồng một cách điệu nghệ. Cả lớp tròn mắt thán phục, chỉ trừ Nam đang khinh khỉnh đứng nhìn. Riêng Hạ thì thấy mấy động tác đó không khác gì Tôn Ngộ Không. Thầy nói tiếp:
– Trước khi bắt đầu, tôi sẽ giảng cho các em nghe một chút về lịch sử và nguồn gốc của gậy bay. Gậy bay không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của sự phát triển phép thuật ở xứ sở chúng ta. Như một số em đã biết, trước đây phù thủy thường dùng chổi để bay, nhưng chổi rất dễ hỏng và khó điều khiển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, sau nhiều nghiên cứu, gậy bay ra đời với thiết kế tối ưu và nguồn năng lượng ma thuật ổn định.
Mấy đứa con gái trong lớp chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng tụm nhau bàn tán, cười tủm tỉm. Ngược lại, tụi con trai thì không mấy hào hứng, vài đứa thậm chí còn ngáp dài ngáp ngắn, trông đăm chiêu như đang suy nghĩ về bữa trưa hơn là nghĩ về bài học.
Hạ ở giữa, tiếp thu một cách thận trọng. Dù nó không thuộc nhóm nào trong hai nhóm “ngồi mơ mộng” hay “kẻ hờ hững”, câu chuyện của thầy vẫn khiến nó tò mò.
Sau một hồi giảng giải lý thuyết cặn kẽ, thầy Trí tiến ra giữa bãi tập, bắt đầu hướng dẫn cụ thể:
– Để điều khiển gậy bay, điều quan trọng nhất là tập trung tư tưởng. Gậy bay không chỉ là phương tiện, mà nó còn là một phần nối dài của sức mạnh phép thuật từ bên trong các em. Bây giờ, hãy quan sát thật kỹ.
Thầy giơ cây gậy lên, chỉ vào búp sen lớn ở phần đuôi:
– Để khởi động gậy, các em cần hô to hoặc niệm thầm trong đầu câu lệnh: “Liên khai!”
Vừa nói, thầy vừa làm mẫu:
– Liên khai!
Ngay lập tức, búp sen gỗ lớn ở đuôi bung nở thành một đóa sen hoàn chỉnh với những cánh hoa mượt mà xòe rộng. Từ trong vị trí nhụy sen phát ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lục.
– Quàooo!
Mọi người đều trầm trồ. Hạ cũng không giấu được niềm phấn khích. Thầy Trí tiếp tục hướng dẫn:
– Sau khi kích hoạt gậy, các em chỉ cần ngồi lên và đạp mạnh chân xuống đất, gậy sẽ tự động bay lên. Khi muốn hạ cánh, các em có hai lựa chọn: Một, nếu cần tiếp đất từ xa, các em hãy nhẹ nhàng chúi đầu gậy xuống. Hai, nếu muốn đáp xuống theo phương thẳng đứng, hãy niệm lệnh “Hạ Cánh”. Chưa hết, để di chuyển hay tăng tốc, các em phải chúi người về trước; và ngược lại, muốn giảm tốc, chỉ cần ngả người ra sau và kéo nhẹ gậy về phía mình.
Để thị phạm rõ hơn cho học trò, thầy Trí leo lên phần yên ngồi đã được gắn sẵn trên thân gậy và đạp mạnh một cái, cả người và gậy nhẹ nhàng nhấc bổng lên không trung như một chú chim tự do lướt gió. Thầy lượn một vòng quanh bãi tập, động tác uyển chuyển và điêu luyện, khiến cả lớp há hốc mồm ngưỡng mộ.
Hạ ngồi theo dõi thầy không rời mắt, nhưng nó lại bị thu hút bởi quả cầu ánh sáng ở nhụy sen. Không kìm được tò mò, nó hỏi Nam:
– Ê Nam, cái khối năng lượng lơ lửng đó là gì vậy?
Nam liếc Hạ ngờ vực, tự hỏi thằng này là người từ cõi nào mới tới. Cậu chẹp miệng giải thích:
– Đó là nguồn năng lượng của gậy, giống như động cơ máy bay ở xứ phi phép thuật. Màu sắc của nó tùy thuộc vào cá tính của phù thủy sử dụng.
– À... – Hạ gậc gù tiếp thu kiến thức mới. Bản thân nó cũng muốn biết liệu nguồn năng lượng của nó sẽ có màu gì.
Thị phạm được một lúc, thầy Trí hỏi:
– Được rồi, các em! Quan sát kỹ chưa? – rồi thầy xoay người một vòng, hạ cánh xuống đất nhẹ nhàng.
– Bây giờ, đến lượt các em thực hành! Đừng lo lắng, cứ thử đi. Có sai thì sửa, chỉ cần kiên trì là mọi thứ sẽ ổn thôi!
Hạ liếc nhìn cây gậy vừa chọn. Nó hơi nhờn nhợn ở cổ họng vì hồi hộp. Buổi học này sẽ là lần đầu tiên nó được trải nghiệm cảm giác bay, một điều mà nó chưa từng dám nghĩ đến khi còn ở “thế giới cũ”.
Phần thực hành bắt đầu khi thầy Trí phát cho mỗi học viên một chiếc yên ngồi có thanh gác chân gắn lên thân gậy. Thầy nhấn mạnh những phụ kiện này được thiết kế đặc biệt để giữ thăng bằng và giúp việc điều khiển gậy bay trở nên dễ dàng hơn.
Bãi tập trở nên náo nhiệt hẳn. Các học viên ai nấy đều tập trung vào gậy của mình, một số người thậm chí còn toát mồ hôi hột vì sợ độ cao. Búp sen đuôi gậy của từng học viên lần lượt bung nở, phát ra những luồng năng lượng nhiều màu sắc.
Hạ thấy hai đứa bạn của nó đã ngồi sẵn trên gậy. Minh Lan, với bản tính cẩn thận, nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất. Ban đầu có hơi loạng choạng một chút, nhưng cô nàng đã nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày, điều khiển gậy lướt vòng quanh bãi tập. Năng lượng ở đuôi gậy của Lan có màu đỏ.
Nam thì ngược lại, biểu lộ sự phấn khích thiếu kiềm chế đến mức, làm cả lớp phải chú ý. Cậu chàng hô to câu lệnh rồi phóng vút lên không trung với nguồn năng lượng vàng đẹp mắt. Nam còn bắt chước thầy Trí, lượn vài vòng với những cú nghiêng người ngoạn mục làm thầy phải hoảng hồn, thổi còi liên tục cảnh cáo:
– Nam, xuống ngay! Nguy hiểm lắm! Còn làm thêm lần nữa là em sẽ bị phạt cấm túc, nghe chưa?
Nam cười sảng khoái, đáp xuống đất, còn Hạ thì đứng lặng một góc, siết chặt gậy. Các khớp ngón tay nó trắng bệch:
– Bình tĩnh. Không có gì phải sợ. Chỉ cần mình tập trung là được.
Hít thở sâu vài cái lấy tinh thần, nó hô thần chú:
– Liên khai!
Cây gậy vẫn bất động tại chỗ. Mặt Hạ xị xuống một đống:
– Biết ngay mà...
Trong lúc đang tự vấn xem liệu mình có phải là một phù thủy thật sự hay không thì bất ngờ, búp sen ở đuôi gậy rung lên, bung nở ra năng lượng màu xanh lam.
– Phải vậy chứ! Ít nhất thì nó cũng hoạt động. – Hạ mừng thầm, quệt tay vào quần cho khô mồ hôi, rồi mau lẹ ngồi lên yên, nhún nhẹ người một cái.
Đúng như dự đoán, gậy đã bay lên, nhấc bổng nó khỏi mặt đất. Trải nghiệm mới lạ này làm Hạ hơi hoảng. Cảm giác mất thăng bằng lập tức ập tới làm nó chới với, lảo đảo. Cả người Hạ gần như bị chúi xuống một góc 90 độ.
– A! – Hạ hét, nhưng may thay, gậy bay chỉ hạ thấp một chút chứ không khiến nó ngã nhào lộn cổ.
– Phù... Hú hồn. Không sao, cứ từ từ, mình không cần vội. Đúng vậy, không cần vội… – Hạ thở hắt ra, tự động viên lần nữa. Nó nhìn dáo dác xung quanh để chắc là không có ai đang chú ý tới sự lọng cọng của nó.
Lần thử tiếp theo này này, nó nhún người mạnh hơn. Cây gậy đã bay cao hơn đáng kể. Nhưng việc phải làm sao để giữ thăng bằng vẫn là một thử thách lớn với nó. Chân Hạ liên tục đung đưa, thân gậy cứ rung lắc không ngừng. Không còn may mắn như lần trước nữa, lần này, nó té một cú đau chí mạng.
Hạ ngồi dậy, xoa xoa hông, mặt nhăn như khỉ đột. Trên đầu nó, đám bạn vẫn đang lượn lờ xung quanh, vài đứa còn hét lên thích thú. Vốn là một thanh niên gan lì và hơi bướng, Hạ không cho phép mình bỏ cuộc. Nó lại trèo lên cán gậy, đạp chân và phóng vút lên trời.
Sau nhiều lần thử đi thử lại, té lên té xuống vài bận, Hạ đâm ra nản. Mồ hôi trên người nó đổ ra ướt nhẹp, cả người ê ẩm. Nó bất lực nghĩ: “Chắc mình không phù hợp với vụ bay lượn này rồi. Sao tụi bạn lại có thể bay dễ dàng như vậy, còn mình thì…”
Đúng lúc đó, Minh Lan sà tới bên cạnh. Thấy Hạ đang nhục chí, cô động viên:
– Hạ, đừng căng thẳng quá. Ông coi nè, chỉ cần giữ lưng thẳng, chân để tự nhiên, đừng gồng quá là được. Nếu ông gồng, gậy nó mất cân bằng liền đó.
Hạ đáp, giọng ỉu xìu:
– Cảm ơn Lan, mà tui làm hoài không được.
– Nghe lời tui. Cứ từ từ thôi. Ông làm được mà!
Nam nãy giờ đã lướt gió đã đời cũng bay tới. Cậu chàng quẹt mũi một cái, nói:
– Yên tâm đi bạn hiền, có tui ở đây! Ông mà té là tui đỡ liền, không phải lo. Thử lại coi!
Thấy Nam và Lan nhiệt tình đến vậy, Hạ cũng không nỡ làm tụi bạn phật lòng. Nó quyết tâm nhún người thêm lần nữa, lần này thận trọng hơn. Cây gậy chầm chậm nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Hạ giữ thẳng lưng, hai tay cầm chắc cán nhưng không quá chặt. Nó nghe lời Minh Lan, thả lỏng chân và giữ nhịp thở đều đặn.
Thật bất ngờ, gậy của Hạ đã ổn định. Thừa thắng xông lên, nó chúi người về trước cho gậy phóng đi.
Tim nó như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Thật sự không thể tin được! Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá kỳ diệu! Gió ùa tới, mạnh mẽ và mát lạnh, thổi tung tóc nó. Tiếng gió rít bên tai, sắc bén nhưng đầy sống động, giống như một bản nhạc hoang dại chỉ dành riêng cho nó.
Cảm giác bay thật choáng ngợp. Cơ thể nó nhẹ bẫng, như thoát khỏi mọi giới hạn của mặt đất, tự do đến phi thường. Mỗi lần gậy bay nghiêng mình lướt qua một cơn gió mạnh, nó lại cảm nhận được luồng không khí luồn qua tay, qua chân, mang theo cái se lạnh và cả mùi hương cây cỏ. Hạ bật cười lớn, tiếng cười hòa vào gió, vừa kinh ngạc vừa sung sướng. Nó không ngờ mình có thể làm được điều này – bay lên, như một giấc mơ trở thành hiện thực, mãnh liệt và không tưởng.
– Được rồi, giỏi lắm! – Lan bay sát bên Hạ, khen ngợi.
– Thấy chưa? Tui nói rồi mà! Giờ thì ông thử lượn một vòng coi! – Nam hào hứng thúc giục.
Bây giờ, Hạ đã hoàn toàn làm chủ được cách điều khiển. Nó không mất quá nhiều thời gian để làm quen. Hạ nghiêng nhẹ người cho gậy bay chầm chậm lượn quanh bãi tập. Dù chưa thể điêu luyện như Nam, nhưng nó đã kiểm soát được tốc độ theo ý muốn và giữ vững thăng bằng.
Sau khoảng gần một tiếng tập luyện, Hạ đã có thể cưỡi gậy tự nhiên như hai đứa bạn. Chính nó cũng phải ngạc nhiên với khả năng tiếp thu của mình.
Hạ đáp xuống đất, chân chạm nhẹ nền cỏ, không giấu nổi niềm vui sướng.
– Thấy chưa, tui nói rồi mà, ông làm được! – Nam cười rạng rỡ, đầy tự hào.
– Phải vậy chứ! Có bạn bè động viên là ông giỏi liền. – Lan cũng tiếp lời.
Cả ba đứa đang tám chuyện ríu rít thì tiếng còi lanh lảnh của thầy Trí vang lên. Vị giảng viên trẻ mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho học trò tập trung lại.
– Các em, bây giờ thầy có việc gấp cần phải lên phòng giám thị. Trong lúc thầy vắng mặt, các em hãy tự luyện tập thêm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm. Giữ an toàn là trên hết. Thầy sẽ quay lại sớm! Minh Lan, giữ lớp giùm thầy. – Nói rồi thầy quay lưng rời khỏi bãi tập, bước chân nhanh nhẹn hướng về phía tòa nhà chính.
Lan chia các bạn ra thành từng nhóm nhỏ. Người nào đã bay ổn thì sẽ hỗ trợ cho bạn yếu hơn, y như cách mà cô và Nam đã giúp Hạ khi nãy.
Đang luyện tập được một lúc thì bất ngờ, tiếng của ai đó kêu khóc từ trên cao.
Mọi người ngước nhìn lên thì thấy Ngọc Hương – cô bạn có thân hình mũm mĩm – đang vật lộn với gậy bay của mình. Gậy của cô nghiêng ngả dữ dội, lắc lư như muốn hất cô xuống đất.
– Cứu tui với! Tui không giữ được nữa! Làm ơn! – Hương ré lên sợ hãi.
Như một phản xạ, Nam lập tức bật dậy, chuẩn bị bay lên để cứu bạn. Nhưng cậu chàng chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay níu lại. Nam nhăn mặt:
– Ủa Hạ sao ông cản tui?
Hạ biết hành động của nó lúc này hơi kỳ quái. Nhưng nó đã suy nghĩ kỹ rồi, nó muốn nhân cơ hội này làm một điều gì đó. Hạ nuốt nước bọt nói:
– Để tui thử đi Nam!
Nam bối rối thấy rõ, hỏi lại:
– Ông chắc chưa? Ông chỉ mới tập thôi, lỡ mà...
– Tui phải làm được! – Hạ cắt ngang. – Đây là cơ hội để tui có thể chứng minh bản thân mình. Không thể cứ mãi dựa vào người khác.
Lan liền can ngăn:
– Không được đâu Hạ. Ông bay chưa rành nữa mà đòi cứu người cái gì? Nguy hiểm lắm!
Nhưng Hạ hiểu nó muốn gì. Nó vẫn kiên quyết:
– Tui đã lo sợ quá nhiều thứ từ khi bước vào đây rồi Lan. Tui tin mình sẽ làm được điều gì đó có ích!
Lan cắn môi. Sau một lúc phân vân, cô cũng đành đồng ý, nhưng không quên dặn dò:
– Được rồi, nhưng tui sẽ đứng dưới này hỗ trợ. Ông phải cẩn thận, nghe chưa?
Hạ đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch. Nó ngồi lên gậy, nhẩm lệnh trong đầu, đạp chân lao vút lên không trung, hướng về phía Ngọc Hương.
Gió thốc vào mặt làm nhịp tim nó tăng dồn dập. Hạ cố bình tĩnh, tập trung hết sức giữ thăng bằng. Khi tiến lại gần hơn, nó nhìn rõ gương mặt đẫm nước mắt của Hương. Cô bạn đang không ngừng cầu cứu:
– Tui không giữ được! Nó lắc mạnh quá! Giúp tui với!
Hạ thấy tay mình đang run lên. Nó hơi hối hận một chút vì không chịu nghe lời Nam và Lan. Tuy nhiên đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, nó cố ép chặt căng thẳng xuống để hướng dẫn Hương:
– Hương phải bình tĩnh lại! Nghe tui nói nè! Đầu tiên, bà phải ngồi thẳng! Đừng nghiêng người nữa để giữ thăng bằng!
Ngọc Hương cố làm theo, nhưng gậy của cô vẫn tiếp tục lắc lư. Cô gần như không thể kiểm soát được.
– Tui sợ lắm! Tui không làm được! – Hương mếu máo.
– Bà làm được! Hít sâu, thở đều. Nhẹ nhàng thôi. Tui ở đây, có gì tui sẽ đỡ bà.
Nam dưới đất nhìn lên, không chịu nổi nữa. Cậu chàng quyết định bay đến trợ giúp. Nhìn thấy Nam, Hạ phần nào đỡ lo hơn. Nam nói:
– Hương cứ làm theo đi, Hạ chỉ đúng đó!
Dưới sự hướng dẫn kiên trì của Hạ và Nam, Hương lắc đầu vài cái để trấn tĩnh bản thân. Cô nàng làm theo, điều chỉnh tư thế và nhịp thở. Từng chút một, gậy bay dần ổn định trở lại.
– Ê… nó hiệu quả rồi… Tui làm được rồi Hạ! – Hương reo lên.
– Giỏi lắm! – Hạ khích lệ. – Giờ thì bà hạ cánh xuống cẩn thận nha!
Đôi bàn tay Hương còn run rẩy nắm chặt cán gậy nhưng ánh mắt đầy biết ơn của cô hướng về Hạ và Nam:
– Cảm ơn hai ông… Nếu không có hai người, tui không biết phải làm sao nữa.
Hạ mỉm cười nhẹ nhõm. Nó nhìn xuống bãi tập, nhận được cái vỗ tay tán thưởng từ Lan. Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng nó.
Ngọc Hương lệnh cho chổi hướng xuống, cùng Nam đáp đất an toàn. Đến lượt Hạ, nó cũng chuẩn bị đáp theo thì bất chợt, một tiếng “Gréééttt” chói tai phát ra từ phía xa.
Hạ quay phắt lại, vừa kịp thấy một con chim khổng lồ xé toang bầu trời, lao thẳng về phía nó với tốc độ kinh hoàng.
Con chim đó lớn hơn cả đại bàng, có bộ lông óng ánh xanh tím lấp lánh dưới ánh mặt trời cộng thêm cái đuôi dài đen thẫm, uốn lượn tựa dòng mực chảy. Đôi mắt nó sắc lạnh như dao cứa, xoáy chặt vào Hạ.
– Hạ! Coi chừng! – Lan kêu lên thất thanh.
Chỉ trong tích tắc, Hạ nghiêng người qua một bên, tránh được cú vồ đầu tiên của con quái điểu. Con chim không từ bỏ dễ dàng, nó vòng lại, lao tới lần nữa, bộ móng sắc bén giương lên, chỉ chực quắp lấy con mồi ngon lành trước mắt.
Hạ nghe được dưới sân cả lớp đang náo loạn. Nó cắn răng, muốn sà xuống đất ngay lập tức, nhưng con quái điểu không chịu buông tha nó. Con chim quạt cánh phần phật, tạo ra những cơn gió mạnh. Gậy bay của Hạ rung lắc, lảo đảo, muốn hất văng nó ra khỏi cán.
“Tiếp tục như vầy hoài không ổn. Phải làm sao đây?”
Hạ đấu tranh tâm lý. Nó hiểu rõ, nếu mạo hiểm hạ cánh ngay lúc này, chẳng khác nào tự nộp mình làm mồi cho con quái điểu mà còn gây nguy hiểm cho bạn bè bên dưới. Nhận thấy không còn đường lui, Hạ bèn liều mạng cúi người về trước, quyết định ra lệnh cho gậy lao đi với tốc độ tối đa.
Dù không dám ngoái đầu lại, Hạ vẫn có thể nghe rõ tiếng vỗ cánh dữ dội ngay sau lưng. Căng thẳng bao trùm, nhịp tim dồn dập. Lúc này đây, nó chỉ đành phó mặc cho số phận.
Từ phía xa, một cánh rừng rậm rạp hiện ra. Những tán cây xanh ngắt mọc san sát nhau tạo thành một bức tường thiên nhiên dày đặc. Đầu Hạ liền nhảy số, lóe lên một cơ hội để thoát thân.
– Đúng rồi! Mình phải dụ nó vào rừng. Những tán cây chắc chắn sẽ cản được nó!
Không chút do dự, Hạ cúi người xuống thấp hơn, điều khiển gậy lao nhanh vào rừng cây. Con quái điểu khổng lồ rượt theo phía sau như một cơn ác mộng. Tiếng cành cây gãy răng rắc, tán lá va vào nhau xoành xoạch, quẹt vào tay chân, để lại những vết xước rát buốt trên da, nhưng Hạ không còn tâm trí nào để cảm nhận cơn đau nữa. Nó bặm môi, ép mình không được nhìn lại. Dù chỉ vừa học bay chưa lâu, nó vẫn băng băng phóng đi như một mũi tên mất kiểm soát, để mặc cho bản năng dẫn lối. Nó biết rằng ánh mắt sắc lạnh như dao của con chim vẫn đang bám riết lấy nó. Hạ chua xót khi nghĩ chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi nó sẽ làm mồi cho con quái điều.
“Đời mình tới đây là hết rồi sao?”
Đúng lúc đó, một vật thể từ trong bụi rậm lao ra, đâm thẳng vào con chim khổng lồ. Cú va chạm mạnh khiến cả hai bóng hình lộn nhào, quằn quại.
Hạ ngoái lại nhìn, không khỏi bàng hoàng:
– Ca… cái gì vậy? – Và rồi “Rầm!”
Khoảnh khắc mất tập trung đó đã làm nó không kịp phản ứng. Hạ va mạnh vào một thân cây, rơi xuống đất với tiếng "bịch" nặng nề. May mắn thay, nó đã rớt xuống đúng ngay đám bụi rậm khá êm, nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Hạ nằm sóng soài, hơi thở đứt quãng, cơn đau nhói lên từ vai và chân khiến nó gần như không thể cử động. Mắt nó nhòe đi vì choáng váng. Nhưng trong màn sương mờ ảo của ý thức, Hạ lờ mờ nhận ra hình dáng của bóng đen đang vật lộn với con quái điểu kia.
Sinh vật đó trông giống như người, nhưng không hẳn vậy. Nó có đôi tai dài vểnh lên đầy linh hoạt, phía sau là một chiếc đuôi phủ lông trắng như tuyết, không ngừng ngoe nguẩy.
Sinh vật liên tục nhảy bổ vào con quái điểu, cánh tay mạnh mẽ của nó túm lấy con chim, đập cho nhừ tử. Cả hai choảng nhau quyết liệt vài ba phút. Tiếng gầm gừ và tiếng cánh vỗ xé gió vang dội khắp không gian.
Sau một hồi giằng co, con chim khổng lồ dường như nhận ra không thể giành chiến thắng. Nó gào lên đầy tức tối rồi lảo đảo bay vút lên trời cao, để lại bãi chiến trường tan hoang.
Hạ cố gắng quan sát xem thứ vừa cứu mình khỏi tử thần là gì, nhưng ý thức của nó ngày càng mờ nhạt. Trong phút giây cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Hạ nghe thấy tiếng kêu của thầy Trí vọng lại từ xa:
– Hoàng Hạ! Hữu Nam! Hai em đang ở đâu?
Rồi mọi thứ chỉ còn lại là khoảng im lặng tối tăm.
Hạ tỉnh dậy với cảm giác đau nhức toàn thân. Nó nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh trong khu bệnh xá của học viện.
– Tỉnh rồi hả con.
Giáo sư Tuệ ngồi cạnh giường nó. Vẻ mặt thầy nghiêm nghị pha lẫn chút mệt mỏi.
Thấy Hạ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thầy tặc lưỡi, giọng có chút hờn trách:
– Con có biết mình đã làm chuyện nguy hiểm thế nào không hả? Mới tập bay mà dám lao thẳng vào rừng đối đầu với quái điểu. Con nghĩ mình đủ khả năng sao?
Bàn tay siết chặt mép chăn. Hạ không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy có lỗi vô cùng. Sau một thoáng ngập ngừng, nó mới dám lên tiếng:
– Dạ con xin lỗi vì đã làm cho thầy và mọi người lo lắng. Tại lúc đó nguy cấp quá, con không thể nghĩ gì khác hơn ngoài việc chạy trốn. – Rồi nó sực nhớ ra một chuyện. – Mà thầy ơi… Nam… Nam có đi theo con không thầy? Trước khi bất tỉnh, con có nghe tiếng thầy Trí gọi tên bạn ấy.
– Có! – giáo sư khẳng định ngay. – Thấy con bị quái điểu đuổi vào rừng, Nam đã bay theo cứu. Còn Minh Lan thì tức tốc chạy đi báo ban giám hiệu. Khi mọi người tìm thấy, con đã xỉu dưới một bụi cây, tay chân trầy xước. Còn Nam thì bị thương nhẹ, nhưng đã được băng bó và đưa về phòng nghỉ ngơi rồi.
Hạ như vừa trút bỏ được cả tấn đá đè trên ngực, dù cơn đau trên người vẫn còn âm ỉ. Nó hỏi tiếp:
– Mà thầy ơi, sao… trong khuôn viên trường lại xuất hiện con chim khổng lồ vậy thầy?
Giáo sư Tuệ nghe học trò hỏi đúng trọng tâm. Thầy khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi ngao ngán:
– Đó là sự tắc trách của Viện Kiểm Soát Sinh Thể Ma Thuật. Con chim đó là Trùng Điểu, một giống chim khổng lồ hiếm gặp từ phương Bắc. Nó được mang về khu bảo tồn sinh vật quý hiếm gần đây để thuần hóa. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, họ đã vô tình làm nó sổng chuồng.
Hạ hơi choáng khi biết thông tin. Ai đời một cơ quan nghe tên ngầu như vậy, lại có thể để sổng chuồng một con quái vật nguy hiểm chết người. Giáo sư nói tiếp:
– Loài chim này có một đặc tính đặc biệt. Nó bị thu hút bởi năng lượng tiêu cực và tà ác. Chính sự hoảng loạn của Ngọc Hương trong lúc tập bay đã vô tình trở thành tín hiệu kích thích nó tìm tới.
Rồi giáo sư lại nhìn Hạ, thấy cậu học trò có vẻ cũng đã tỉnh táo hơn. Thầy không nỡ làm căng, nhưng ông không thể cứ im lặng mà cho qua được.
– Thôi, con nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Ban giám hiệu sẽ làm việc với Viện Kiểm Soát để đảm bảo những sự cố như thế này không xảy ra nữa. Nhưng con phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Hành động hôm nay của con... dũng cảm thì có, nhưng dại dột thì nhiều. Lần sau, phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Con có bao giờ nghĩ, nếu nội con mà biết chuyện này, bà sẽ đau lòng đến mức nào không?
Hạ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt giáo sư. Sự hối hận dâng lên nghẹn ngào. Nó lí nhí xin thầy:
– Thầy ơi, thầy đừng nói cho nội con biết chuyện này được không? Nội đã lo cho con nhiều rồi, nếu nội biết con làm chuyện ngu ngốc như vậy, chắc nội sẽ buồn lắm.
Giáo sư có chút lưỡng lự. Nhưng trước sự tha thiết của học trò, ông cũng mềm lòng:
– Thôi được rồi, thầy sẽ không nói. Nhưng con phải hứa với thầy, đây là lần cuối con hành động như vậy.
Hạ cám ơn giáo sư rối rít. Đột nhiên, hình ảnh sinh vật lạ trong rừng lại hiện lên rõ mồn một trong óc nó. Đôi tai dài vểnh, chiếc đuôi trắng muốt và dáng vẻ dũng mãnh lao vào quái điểu – tất cả tái hiện sống động như một đoạn phim. Hạ nói:
– À thầy ơi, còn chuyện này con muốn hỏi…
– Sao con?
Hạ há miệng định kể lại toàn bộ diễn biến đã xảy ra lúc đó, nhưng nó đã suy nghĩ lại. Làm sao nó có thể nói về một thứ mà chính mình cũng không hiểu rõ? Nếu nói ra, liệu điều đó có dẫn đến những phiền toái nào khác không?
– À dạ không có gì đâu thầy, thầy về cẩn thận ạ! – Hạ lễ phép chào thầy với sự biết ơn sâu sắc.
Giáo sư Tuệ nhíu mày hoài nghi, ông lại tặc lưỡi rồi quay lưng rời đi.
Khi bóng thầy đã khuất sau cánh cửa, Hạ khẽ cựa mình, lướt mắt qua căn phòng trống trải.
– Dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi, có nói ra chắc gì mọi thứ sẽ tốt hơn.
Hạ thở dài mệt mỏi, hướng ra khung cửa sổ bên cạnh. Ngoài trời, mây vẫn trôi chậm rãi, bình yên đến lạ. Nó tự hỏi liệu những điều nó đã chứng kiến có phải là thật, hay chỉ là ảo ảnh trong cơn sợ hãi?
Bình luận
Chưa có bình luận