Sau sự kiện đáng nhớ trong tiết học bay, Hạ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Tin đồn lan rộng, bạn bè cùng khối và các anh chị khóa trên liên tục tò mò hỏi thăm nó. Ai cũng đều có chung một thắc mắc: Làm sao một đứa mới tập bay lại có thể thoát khỏi móng vuốt của con Trùng Điểu?
Hạ chỉ biết ngượng ngùng. Dù đúng là nó đã liều mình làm điều không phải ai cũng dám làm. Nhưng sự thật là nó không hề thoát chết nhờ vào thực lực, mà được cứu bởi một sinh vật kỳ lạ trong rừng.
Tuy nhiên, nó chẳng dám tiết lộ một lời nào về sinh vật ấy vì sợ bị mọi người coi là hoang tưởng hay tệ hơn là có thể gieo rắc thêm nỗi bất an cho những học viên khác về việc có quá nhiều sinh vật nguy hiểm đang xuất hiện xung quanh trường. Vì vậy, Hạ chỉ có thể đáp qua loa:
– Chắc nó bị mấy cành cây cản tầm nhìn nên chán mà bay đi thôi, còn tui thì… không may đâm phải thân cây rồi ngất luôn.
Ban đầu, mọi người còn tỏ ra hoài nghi, nhưng khi thấy vẻ chân thành và hơi ngượng ngùng của Hạ, câu chuyện dần lắng xuống. Ai cũng cho là nó thật may mắn, còn các giáo sư thì nghiêm túc kiểm điểm lại vấn đề an toàn, đặc biệt là sự cố về Trùng Điểu bị sổng chuồng.
Về phần Nam, Hạ không giấu được lòng biết ơn với người bạn đã không ngần ngại lao vào nguy hiểm để cứu mình. Nó liên tục hỏi han, thậm chí còn mua thêm đồ ăn ngon về bồi bổ. Nhưng thằng bạn chỉ khoát tay, xua đi:
– Trời ơi, ông đừng làm quá vậy chứ. Tụi mình là bạn mà! Thiệt ra… tui còn chưa kịp làm gì thì đã thấy ông nằm xỉu dưới lùm cây rồi.
Minh Lan cũng không thoát khỏi. Hạ dành hẳn một buổi để cảm ơn nhỏ bạn vì đã nhanh chóng chạy đi báo giảng viên kịp thời.
– Ừ thì, tui chỉ làm đúng trách nhiệm của lớp trưởng thôi. Lần sau đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa nghen. Ông làm cả lớp hết hồn đó!
Mối quan hệ giữa Hạ, Nam và Lan càng thêm bền chặt. Tụi nó giờ không chỉ là những người bạn cùng lớp thông thường mà đã trở thành một nhóm thân thiết, luôn hỗ trợ nhau trong học tập.
Thời gian tại Liên Hoa cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đã ba tháng kể từ ngày Hạ bước chân vào thế giới phù thủy, nó đã dần hòa mình vào nhịp sống nơi này. Chàng thiếu niên ở xóm Bạch Thạch ngày nào giờ đã quen thuộc với những buổi học đầy phép thuật.
Mỗi môn học tại đây đều có một màu sắc riêng biệt thú vị. Hạ đặc biệt yêu thích Dược Thuật – bộ môn mà nó có thể tự do khám phá những loài thảo mộc kỳ diệu với khả năng chữa lành và tăng cường sức mạnh. Những buổi thực hành trong nhà kính luôn làm nó háo hức như đứa trẻ lần đầu được bước vào vườn cổ tích.
Trái lại, Bói Toán thì vô cùng chán òm. Hạ còn nhớ trong một tiết thực hành xem chỉ tay, giáo sư Hồng đã bắt nó phải bói cho Tín – một thằng nổi tiếng trầm lặng trong lớp với cặp mắt ti hí. Dựa vào những kiến thức vừa học, nó cố gắng phân tích mấy đường chỉ rối nùi, rồi khẳng định Tín chưa có người yêu. Cả lớp bật cười khúc khích, còn Tín chỉ nhếch môi, không nói gì. Lúc ấy, Hạ cứ tưởng mình đã nói đúng. Nhưng thật ra thằng đó đang hẹn hò với nhỏ Hạnh ở lớp CB03. Tất nhiên điểm xem chỉ tay của nó cũng thấp lẹt đẹt.
Trái lại, Minh Lan là một ẩn số bất ngờ mới. Dù không ai lạ gì với khả năng học sâu hiểu rộng của nhỏ bạn, nhưng sự xuất sắc đặc biệt của Lan ở môn Bói Toán thật sự khiến Hạ có chút rùng mình.
Một lần, Lan xem bói cho Hương và nhắc nhở: “ba ngày sau, vào lúc 7 giờ sáng, Hương tuyệt đối không được ngồi ở băng ghế dưới cây cổ thụ gần khu nhà kính” – nơi mà cô bạn thường lui tới để ăn sáng và ngắm cảnh. Ban đầu, Hương nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng nghe lời Lan. Và đúng như cảnh báo, sáng hôm đó, một cành cây to bất ngờ gãy xuống, đập thẳng vào băng ghế, khiến nó nứt toác.
Sau sự kiện ấy, cả lớp xôn xao, còn giáo sư Hồng thì không ngớt lời ca ngợi. Thậm chí, giáo sư còn khẳng định Lan chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng với tài tiên đoán phi thường này.
Dù bận tối mặt tối mũi với việc học hành, Hạ vẫn không quên tự mình luyện tập để cải thiện khả năng sử dụng phép thuật. Nó hiểu rõ bản thân đến từ một “xứ khác”, nên không thể thi triển các câu thần chú thành thạo như bạn bè được. Trong khi các phù thủy trẻ đều đã trải qua quá trình học tập cơ bản ở cấp thấp hơn – tương tự như Tiểu học và Trung học cơ sở ở Việt Nam thì Hạ lại hoàn toàn không có nền tảng đó.
Hạ vẫn chưa dám tiết lộ sự thật mình đến từ xứ phi phép thuật. Nỗi sợ bị bạn bè xa lánh, thậm chí là kỳ thị, luôn khiến nó dè dặt. Có lần Nam yêu cầu Hạ thử tạo ra một ngọn lửa nhỏ bằng câu thần chú đơn giản mà mọi phù thủy đều làm được, Hạ chỉ biết bịa chuyện. Nó nói mình xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở vùng cao, không có điều kiện học hành tử tế. Nó viện cớ vì giáo sư Tuệ phát hiện ra năng khiếu bẩm sinh của mình nên mới đề nghị trường nhận vào học, thành ra nhiều phép thuật cơ bản nó chưa hề biết đến.
Nếu ai tinh ý, chắc chắn sẽ nhận thấy câu chuyện của Hạ có vấn đề. Nhưng may mắn thay, Lan và Nam chỉ ậm ừ, không tra hỏi gì thêm.
Sáng nay, không khí tại học viện có gì đó hơi khác so với mọi khi. Một tấm vải đỏ được căng lên ở bảng thông báo lớn giữa đại sảnh, với dòng chữ vàng nổi bật phía dưới: “KỲ THỬ THÁCH KHỞI NGUYÊN”
Hạ lẩm nhẩm:
– Thử Thách Khởi Nguyên?
– Ừ, tui quên nói với hai ông. Sau ba tháng, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi để đánh giá năng lực của học viên năm nhất – Lan nói, mặt tỉnh bơ trong khi hai đứa bạn thì nhìn nhau thộn ra.
– Đánh giá năng lực nữa hả? Tui tưởng đóng học phí thôi là được rồi chứ! – Nam than thở.
– Trời đất, ông nghĩ sao vậy? Nếu dễ thế thì Liên Hoa đâu được ca tụng là “Lò đào tạo phù thủy tài năng” từ xưa tới giờ!
Hạ nhăn mặt ngán ngẩm. Thiệt tình là nó chưa hề chuẩn bị tinh thần cho điều này.
– Nhưng mà tụi mình sẽ phải thi những gì? – Hạ hỏi.
Cô bạn lớp trưởng lên giọng giải thích:
– Kỳ thử thách Khởi Nguyên là một phần không thể thiếu ở Liên Hoa, nó là màn chào sân để coi tụi mình có xứng đáng tiếp tục học ở đây không. Có ba vòng thi, mỗi vòng là một thử thách khác nhau. Vòng đầu tiên là thi lý thuyết về các kiến thức căn bản học được trong ba tháng. Vòng hai là kiểm tra cá nhân, tụi mình sẽ phải ứng dụng những kỹ năng phép thuật đã học để vượt qua thử thách được thiết lập riêng cho từng người.
Nam gật gù:
– Nghe cũng không tới nỗi nào. Vậy còn vòng cuối thì sao?
Lan nhích nhẹ gọng kính, giọng hơi nghiêm trọng:
– Vòng cuối mới ghê nè, gọi là vòng “Đối Kháng Sinh Tồn”. Tụi mình sẽ được chia thành nhóm để vượt qua các thử thách phối hợp, ứng phó tình huống bất ngờ.
Hạ ngạc nhiên:
– Sao bà rành vậy?
– Tui nghiên cứu trước khi nhập học mà! Tui đọc hết các tài liệu liên quan đến Liên Hoa từ lịch sử, văn hóa, đến những kỳ thi nổi bật.
Nam thán phục, huýt sáo một cái:
– Ghê thiệt! Vậy phải gọi bà là Lan Biết Tuốt mới đúng.
– Thì có gì khó đâu, quan trọng là mình muốn tìm hiểu hay không thôi. – Cô bạn đỏ mặt.
– Vậy… vòng cuối sẽ chia nhóm thế nào? Tụi mình có được chọn nhóm không hay phải bốc thăm ngẫu nhiên? – Nam không bỏ lỡ cơ hội, hỏi tiếp.
– Bốc thăm đó ông! Tụi mình không được chọn đâu. Làm vậy để đảm bảo tính công bằng.
Hạ không chú ý đến màn vấn đáp của hai đứa bạn. Nó thở dài, lòng bồn chồn. Từ nhỏ, Hạ đã quen sống khép kín và ít dựa dẫm ai. Thật khó lòng tưởng tượng được viễn cảnh nó sẽ phải làm việc với một đồng đội không quen biết.
Màn đêm phủ xuống học viện Liên Hoa, ánh trăng sáng len qua những tán cây, rọi lên các tòa tháp cao vút, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch nhưng không kém phần huyền bí. Trong căn phòng số 111, hai gương mặt trẻ tuổi, mỗi người đều đang chìm đắm trong không gian của mình..
Hạ ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ. Những lo âu về kỳ Thử Thách Khởi Nguyên làm nó không thể bình tâm được.
Phía bên kia, Nam nằm sấp trên giường, một tay chống cằm, tay kia lật từng trang sách. Tiếng cười khùng khục của cậu chàng thỉnh thoảng lại phá tan sự yên lặng.
– Ê Nam, ông đọc cái gì mà vui dữ vậy? – Hạ hỏi.
Nam không thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào trang sách:
– Đọc truyện tranh chứ gì.
– Ở Tích Linh cũng có truyện tranh hả? Tui tưởng chỉ có phù thủy với phép thuật thôi chứ. Cũng hiện đại ghê ha!
Nam bật cười, gấp cuốn sách lại:
– Ông nói gì kỳ cục? Bộ ông là dân ở đâu mới tới hả?
Tim Hạ lỡ liền một nhịp. Nó cứng người trong giây lát, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh:
– À... Quê tui ở vùng cao mà, chỗ đó heo hút, nên tui không thấy mấy cái này. Mà tui nghe nói truyện tranh bên xứ phi phép thuật phổ biến lắm. Ai dè ở đây cũng có.
Nam bĩu môi:
– Ở xứ phi phép thuật có gì hay ho, thú vị, mà không gây hại là dân Tích Linh mình học theo liền! Ông đừng tưởng dân mình lạc hậu nghen!
Những lời của Nam làm Hạ an tâm hơn hẳn. Thì ra cuộc sống ở đây không hoàn toàn xa lạ như nó từng lo sợ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạ:
– Mà nè, sao tui chưa thấy ông cắt tóc lần nào hết vậy? Lúc nào cũng để dài che hết tai, không nực hả?
Nam khựng lại, ánh mắt hơi lảng tránh. Cậu cười hề hề:
– Tại tui thấy kiểu này hợp với mặt tui thôi. Với lại... tóc dài đẹp mà! Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Bộ ông tính để tóc giống tui hả?
Hạ phản đối:
– Thôi, tui không hợp đâu! Hỏi chơi thôi. Mà ông biết chỗ nào kiếm thêm thông tin về kỳ Thử Thách Khởi Nguyên không? Tui muốn tìm hiểu kỹ hơn chút.
Nam chống cằm nghĩ ngợi một lát:
– Ừm... chắc là thư viện. Chỗ đó đầy sách, kiểu gì cũng có mấy cuốn ghi chép về lịch sử học viện.
– Nghe hay đó. Tui chưa tới đó lần nào. Hay ông đi chung với tui không?
Nam giơ cuốn truyện tranh lên:
– Thôi, tui lười lắm, với lại đang đọc ngay khúc hấp dẫn. Ông đi đi, có gì về kể tui nghe được rồi.
Hạ lắc đầu chịu thua với thằng bạn. Cậu đứng dậy, mặc vội áo khoác máng bên thành ghế rồi mở cửa bước ra. Nam vẫn nằm sấp trên giường, chăm chú vào cuốn truyện tranh, thỉnh thoảng lại cười khanh khách như đứa trẻ.
Cảm giác khó chịu trong Buồng Dịch Chuyển giờ không còn làm Hạ bận tâm nữa. Sau hơn hai tháng quen thuộc với việc di chuyển giữa các khu vực trong học viện, nó đã xem đây như một phần của đời sống thường ngày.
– Đến thư viện!
Trong chớp mắt, Hạ thấy mình đứng trước một tòa nhà hình bát giác nằm tách biệt hẳn so với khu nhà chính.
Nhìn từ bên ngoài, thư viện mang vẻ mộc mạc với toàn bộ cấu trúc được làm từ gỗ. Mái ngói cong vút ở các góc phủ sắc xanh ngọc dịu mắt trông cổ kính và trang nhã. Phía trên có một tấm bảng đề chữ “Thư Viện Bách Văn”.
Hạ bước qua cánh cửa thoảng mùi trầm hương. Không gian bên trong rộng lớn gấp nhiều lần vẻ ngoài khiêm tốn của nó. Những kệ sách cao vút chạm trần, sắp xếp theo hình vòng cung uốn lượn với hàng ngàn cuốn sách đủ kích cỡ, màu sắc.
Nằm chễm chệ ở trung tâm thư viện là một quả cầu pha lê khổng lồ, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Bên trong có những làn khói xanh vàng uốn lượn.
Hạ bước chậm rãi dọc hành lang, ánh mắt dõi theo những cuốn sách bay qua bay lại giữa các tầng kệ, tự động xếp đúng vị trí. Các bàn đọc lớn có lác đác vài học viên đang chúi mũi nghiên cứu những cuốn sách dày cộm.
Nó mãi loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu thì giọng của một ai đó phát ra từ phía sau:
– Em cần tìm gì hả? Tôi là thủ thư ở đây.
Hạ giật mình quay lại, thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài ấn tượng đang đứng nhịp giò dò xét. Cô ta cắt tóc ngắn, đeo cặp kính vuông hơi lớn tôn lên nét góc cạnh trên khuôn mặt. Bộ áo dài cách tân màu xanh đậm, vừa thanh lịch vừa năng động, làm nổi bật phong cách riêng của người phụ nữ ấy.
– Dạ… Em muốn tìm tài liệu về kỳ Thử Thách Khởi Nguyên, nhưng không biết tìm ở đâu.
Cô thủ thư lia mắt từ trên xuống dưới như quét tia x-quang lên khắp người Hạ. Xong, cô nói, gõ nhè nhẹ cây bút kim loại trên cuốn sổ cầm tay bọc da:
– Em chắc là học viên năm nhất đúng không? Khóa trên không ai hỏi kiểu này hết. Tài liệu em cần nằm ở khu "Lịch sử và Sự kiện". Đi thẳng cuối hành lang bên phải, tìm kệ sách có tên “Tổng Quan Kỳ Thử Thách”. Tài liệu ở khu đó chỉ được tham khảo tại chỗ, không được mang ra ngoài.
Hạ gật gù, định mở miệng cảm ơn thì cô ta nói tiếp:
– À, mà em biết cách dùng Quả Cầu Truy Thư chưa?
– Dạ… chưa. – Hạ lí nhí đáp.
Cô thủ thư chỉ về phía quả cầu ở trung tâm thư viện:
– Đó là Quả Cầu Truy Thư. Em chỉ cần đặt tay lên, nhắm mắt lại, tập trung nghĩ về tên sách hoặc nội dung em muốn tìm. Nó sẽ dẫn em đến đúng vị trí. Nếu sách ở trên cao, nó sẽ tự động bay xuống tay em. Còn khi đọc xong, cứ để sách tại bàn, chúng tôi sẽ thu dọn.
Hạ cúi đầu lễ phép:
– Dạ, em cảm ơn cô!
Không chần chừ, nó rảo bước tiến về phía quả cầu pha lê khổng lồ, đặt tay lên và tập trung suy nghĩ: "Hãy tìm giúp tôi một số tài liệu liên quan đến kỳ Thử Thách Khởi Nguyên."
Ngay lập tức, quả cầu phát ra một làn khói vàng, dẫn đường cho Hạ đến đúng khu vực kệ sách cần tìm.
Từng bước đi theo làn khói, Hạ cảm tưởng như mình đang lạc vào một mê cung sách đồ sộ. Khi đến nơi, vài cuốn sách có chủ đề liên quan đồng loạt bay xuống và xếp gọn gàng thành chồng cao trong tay nó. Hạ nặng nhọc bê chúng ra một góc bàn để tiện việc nghiên cứu.
Sau khi đã chễm chệ yên vị trên chiếc ghế bọc nhung cũ kỹ, Hạ thả ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Nó đưa tay, hơi run run vì hồi hộp, lần lượt nhấc từng cuốn sách lên, mắt lướt qua những dòng chữ tựa đề cong queo nổi cộm trên bìa. Đầu tiên là cuốn "Hướng Dẫn Kỹ Năng Sinh Tồn Dành Cho Học Viên Năm Nhất", bìa sách sờn góc, cũ mèm y như vừa được khai quật từ trong tàn dư của một trận chiến, chắc là chứa đựng những mẹo vặt kỳ diệu mà bất kỳ kẻ vụng về nào cũng cần đến. Kế đó là cuốn "Các Chặng Đường Của Thử Thách Khởi Nguyên Qua Các Năm" dày cộp ghi lại những giai đoạn của cuộc thi mà các thế hệ trước từng đối mặt. Rồi đến cuốn "Chiến Lược Đội Nhóm Hiệu Quả" một cuốn sách toát lên vẻ nghiêm túc nhưng đầy hứa hẹn, như thể nắm giữ chìa khóa cho những chiến thắng tập thể. Cuốn "Thử Thách và Những Câu Chuyện Kinh Điển" cũng ấn tượng không kém với bìa sách có hình một pháp sư hiên ngang tung phép vào một con rồng đang khạc lửa, hứa hẹn những câu chuyện kịch tính đủ sức làm tim nó đập thình thịch.
Khi tay Hạ chạm tới cuốn sách cuối cùng, nó chợt khựng lại, cảm giác như vừa chạm phải một thứ gì đó sống động, cổ xưa đến rợn người. Cuốn sách nằm đó, lặng lẽ đầy bí ẩn. Giấy đã ngả màu vàng úa, những mép trang sờn rách như vừa trải qua hàng thế kỷ bị thời gian gặm nhấm, thoảng lên cái mùi ẩm mốc lâu năm. Tựa đề hiện ra, khắc sâu bằng những nét chữ nổi cổ kính "Thử Thách Khởi Nguyên – Lịch Sử và Bí Mật".
Chỉ nhìn sơ qua, Hạ đã cảm nhận được sự khác thường của cuốn sách. Ngón tay khẽ lướt qua bìa sách xù xì, nó không khỏi tự hỏi liệu cuốn sách đã phải qua tay bao nhiêu thế hệ học viên. Hạ dành thời gian đọc từng trang một. Nội dung bên trong như một kho tàng lịch sử đầy phức tạp.
Kỳ Thử Thách Khởi Nguyên ra đời cách đây hơn 500 năm từ sáng kiến thực tế của Hội Kín Ngũ Pháp Sư – năm vị phù thủy lỗi lạc nhất trong lịch sử Tích Linh. Khi ấy, họ nhận thấy rằng việc đào tạo học viên không thể chỉ gói gọn trong lý thuyết hay các buổi thực hành thông thường. Cần có một phương pháp kiểm tra toàn diện hơn, đánh giá được cả trí tuệ, lòng dũng cảm và khả năng ứng biến của các phù thủy trẻ.
Ban đầu, kỳ thi được tổ chức cho các học viên năm thứ tư với những thử thách khắt khe và phức tạp. Tuy nhiên, do nhiều biến cố, học viện đã quyết định điều chỉnh để biến nó thành kỳ thi nhập môn dành cho học viên năm nhất, với mức độ phù hợp hơn. Những thử thách không quá khó, chủ yếu tập trung vào các bài kiểm tra phép thuật cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
Lịch sử của Thử Thách Khởi Nguyên cũng ghi nhận những trường hợp bất ngờ. Trong suốt nhiều thế hệ, đã có không ít học viên vô tình phát hiện ra những bí mật bị che giấu hoặc những âm mưu nguy hiểm trong quá trình tham gia. Dẫu vậy, các học viên luôn được bảo đảm an toàn và các thử thách đều nằm trong phạm vi kiểm soát tuyệt đối.
Hạ không khỏi có chút hoang mang. Ban đầu, nó cứ nghĩ đây cũng chỉ như những buổi thi học kỳ ở trường cũ – làm vài bài kiểm tra, trả lời vài câu hỏi lý thuyết, rồi sẽ xong. Nhưng những gì nó đọc được lại hoàn toàn khác. Chúng không chỉ là những bài tập đơn thuần mà là một chuỗi các thử thách đòi hỏi cả trí lực lẫn lòng can đảm. Những yếu tố bất ngờ, những nguy cơ tiềm ẩn được nhấn mạnh trong từng câu chuyện của quá khứ khiến nó không khỏi toát mồ hôi. Hạ chợt nghĩ đến bản thân mình – một người không có nền tảng phép thuật vững chắc, chỉ vừa làm quen với thế giới này trong vòng ba tháng ngắn ngủi thì làm sao có thể vượt qua được tất cả chúng?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ, Hạ bất giác giật mình khi một cơn gió lạnh từ đâu ập đến, luồn qua khung cửa sổ thư viện. Cơn gió mạnh làm lật tung mấy trang sách đang đọc, tạo ra âm thanh loạch xoạch xáo trộn.
Nó ngẩng đầu, hướng ra phía cửa sổ lớn. Những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, che kín cả bầu trời. Thỉnh thoảng, vài tia chớp nháy sáng trong màn đen u ám, kèm theo những tiếng ì đùng từ xa vọng lại.
Quay trở lại với chồng sách, Hạ nhận ra mình nên tranh thủ kiểm tra các cuốn còn lại trước khi thư viện đóng cửa. Nó lật nhanh, lia qua phần mục lục và nội dung chính để xem có điều gì đặc biệt cần lưu ý không. Khi nhìn lại cuốn sách cũ ban nãy, Hạ thấy nó đã bị gió thổi lật ra ngay một bài viết nổi bật. Tựa đề đập ngay vào mắt:
"Huyết Án Núi Lạc Linh: Bí Ẩn Kỳ Phong"
Hạ cau mày, bàn tay chậm rãi miết nhẹ lên từng chữ. Nó liếc nhìn xung quanh, thư viện lúc này càng thêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng trang sách lật giở thỉnh thoảng vang lên từ các góc bàn khác.
Linh cảm mách bảo bài viết này có điều gì đó quan trọng đang chờ đợi nó khám phá. Hạ quyết định nán lại thêm một chút, cẩn thận đọc nội dung:
"Học viện Liên Hoa, xứ Tích Linh – Một vết nhơ kinh hoàng vừa phủ bóng lên kỳ Thử Thách Khởi Nguyên lần thứ 300, sự kiện danh giá vốn là niềm tự hào của Học viện Liên Hoa. Vòng cuối cùng tại Núi Lạc Linh đã biến thành thảm họa không ai ngờ tới, cướp đi sinh mạng của hai học viên trẻ đầy triển vọng, để lại duy nhất một người sống sót: Kỳ Phong – ngôi sao sáng từng được cả trường ca tụng.
Núi Lạc Linh, với những tảng đá khổng lồ dựng đứng và mê cung tự nhiên uốn lượn, vốn là địa điểm thử thách cuối cùng đầy cam go. Nhiệm vụ không hề đơn giản: các học viên phải phối hợp như một khối thống nhất, vượt qua mê cung đá ngoằn ngoèo, phá giải phong ấn cổ xưa, và tìm ra viên ngọc Lạc Châu lấp lánh – chìa khóa chiến thắng. Nhóm ba người của Kỳ Phong, gồm cậu ta, Minh Tâm và Thanh Huy, được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Với thành tích vượt trội ở các vòng trước, cả ba như một đội hình hoàn hảo, khiến không ít người đặt cược rằng họ sẽ giành chiến thắng.
Nhưng định mệnh đã giáng xuống một đòn chí tử. Trong lúc phá giải phong ấn, một màn sương đen kịt bao trùm hẻm núi, nuốt chửng mọi ánh sáng, chỉ để lại tiếng gào thét tuyệt vọng trong không gian rùng rợn. Các giáo sư và đội cứu hộ lao tới ngay khi nghe tin dữ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Tại hiện trường, cảnh tượng khiến ngay cả những pháp sư dày dạn kinh nghiệm cũng phải rùng mình. Kỳ Phong nằm bất tỉnh bên một vách đá cháy xém, người chi chít vết thương như vừa bị hàng trăm móng vuốt vô hình cào xé. Cách đó không xa, thi thể của Thanh Huy và Minh Tâm nằm lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, đôi mắt mở to như còn lưu giữ nỗi kinh hoàng cuối cùng. Điều kỳ lạ hơn cả: không có dấu hiệu của bùa chú tấn công – họ như bị một thứ gì đó hút cạn sự sống, để lại hai cái xác trống rỗng.
Kỳ Phong, khi tỉnh lại, chỉ lắp bắp kể về “một luồng khói đen” quét qua, rồi tất cả chìm vào thinh lặng. Cậu ta khẳng định không nhớ gì thêm, nhưng ánh mắt hoang mang của cậu khó lòng xua tan nghi ngờ trong lòng mọi người. Hội Đồng Pháp Sư mở cuộc điều tra kéo dài hàng tháng, lục tung từng ngóc ngách của Núi Lạc Linh, nhưng không tìm thấy dù chỉ một mảnh bằng chứng để buộc tội cậu. Cuối cùng, Học viện Liên Hoa đành tuyên bố đây là “một tai nạn đáng tiếc” – lời giải thích mà nhiều người cho là quá qua loa.
Dư luận lập tức bùng nổ. Các bậc phụ huynh giận dữ biểu tình trước cổng trường, đòi hỏi Ban Giám Hiệu phải chịu trách nhiệm vì đã để những thử thách “quá sức nguy hiểm” diễn ra. Một pháp sư kỳ cựu, xin giấu tên, bức xúc nói: “Họ nghĩ đây là trò chơi cho lũ yêu tinh chắc? Đó là mạng sống của con cái chúng tôi!” Trước sức ép dữ dội, Hội Đồng Pháp Sư và Ban Giám Hiệu triệu tập một cuộc họp khẩn, nơi những lời biện minh được đưa ra với vẻ điềm tĩnh đáng ngờ.
Hiệu trưởng Học viện Liên Hoa, Giáo sư Minh Thành, khẳng định trong buổi họp: “Thử Thách Khởi Nguyên đã tồn tại nhiều thế kỷ dưới sự giám sát chặt chẽ của những pháp sư xuất sắc nhất. Mọi chi tiết đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Sự cố lần này là một tai nạn hy hữu, và chúng tôi vô cùng đau lòng.” Nhưng lời lẽ trơn tru ấy chẳng thể xoa dịu những trái tim đang rỉ máu của gia đình nạn nhân.
Nhiều năm sau thảm kịch, bóng đen vẫn chưa tan. Vô số cuộc biểu tình nổ ra, yêu cầu đóng cửa Học viện Liên Hoa – ngôi trường cổ kính từng là biểu tượng tri thức của xứ Tích Linh. Song, điều đó là bất khả thi. Liên Hoa không chỉ là một học viện, mà còn là linh hồn của nền giáo dục phù thủy nơi đây. Đóng cửa nó chẳng khác nào xóa sổ cả một thời kỳ hoàng kim.
Để làm dịu làn sóng phẫn nộ, Hội Đồng Pháp Sư tổ chức các phiên hòa giải, bồi thường cho gia đình nạn nhân. Cuối cùng, họ quyết định giữ lại học viện, nhưng Thử Thách Khởi Nguyên phải thay đổi triệt để. Từ nay, thử thách bị thu hẹp phạm vi, chỉ dành cho học viên năm nhất với những nhiệm vụ đơn giản hơn, được giám sát gắt gao để không một bi kịch nào lặp lại. Một quyết định vừa bảo vệ học viên, vừa cứu vãn danh tiếng của Liên Hoa.
Riêng Kỳ Phong, dù được minh oan, vẫn không thoát khỏi cái bóng nghi ngờ. Những lời xì xào lan khắp hành lang học viện: liệu cậu ta có dính líu đến tà thuật? Có kẻ còn đồn rằng cậu cố ý hy sinh bạn mình để đổi lấy sức mạnh đen tối. Nhưng cũng có người thương cảm, cho rằng Kỳ Phong chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ của một thế lực mà chính cậu không hiểu nổi.
Từ một học viên ưu tú, Kỳ Phong giờ đây khép mình trong vỏ bọc lạnh lùng. Cậu hiếm khi xuất hiện trong các hoạt động chung, thường lặng lẽ biến mất khỏi khuôn viên trường như một bóng ma. Thành tích học tập vẫn xuất sắc, nhưng ánh hào quang ngày nào đã tắt ngấm, thay bằng sự cô độc và những ánh mắt dò xét từ bạn bè, giáo sư.
Huyết án Núi Lạc Linh mãi là một bí ẩn không lời đáp. Kỳ Phong là kẻ sống sót hay kẻ thủ ác? Điều gì thực sự xảy ra trong màn sương đen ngày ấy? Chỉ có gió trên đỉnh Núi Lạc Linh biết rõ, nhưng nó chẳng bao giờ hé môi. Bi kịch này, như một vết sẹo sâu hoắm, sẽ mãi khắc ghi trong lịch sử Học viện Liên Hoa – một bài học về cái giá của tham vọng và sự mong manh của mạng sống."
Hạ ngồi lặng người hồi lâu. Những thông tin vừa đọc được làm nó hoang mang hết sức. Kỳ Thử Thách Khởi Nguyên hóa ra không chỉ là một kỳ kiểm tra năng lực đơn thuần, mà nó còn mang theo một quá khứ đầy rẫy những sự kiện kinh hoàng. Hạ chợt hiểu ra lý do vì sao kỳ thi này chỉ được tổ chức cho học viên năm nhất – một sự điều chỉnh nhằm giảm thiểu những rủi ro sau biến cố thảm khốc năm ấy.
Cái tên Kỳ Phong bắt đầu lẩn quẩn trong đầu nó. Một học viên xuất sắc, người duy nhất sống sót, nhưng cũng là tâm điểm của những nghi ngờ. Hạ tự hỏi, con người đó đã phải đối mặt với điều gì sau tất cả những bi kịch đã xảy ra? Liệu cuộc đời của Kỳ Phong đã khép lại hay vẫn còn là một câu chuyện dang dở, bị che lấp trong bóng tối của những bí mật?
Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh Hạ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Đó là Phong Vũ, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc như mọi ngày. Cậu ta nở nụ cười thân thiện:
– Hạ ở đây từ hồi nào vậy?
– À… là Vũ hả? Tui tới nãy giờ rồi, đang tìm hiểu thêm chút thông tin về kỳ thi Khởi Nguyên.
Phong Vũ lướt nhìn qua chồng sách trên bàn, thích thú nói:
– Quan trọng mà, đúng không? Ai cũng phải chuẩn bị kỹ cho kỳ thi này. Mà Hạ đã đọc được gì hay ho chưa? Kể tui nghe chút đi.
Hạ hơi chần chừ một chút. Nó cảm nhận được sự tò mò trong ánh mắt Phong Vũ dường như vượt xa mức độ bình thường. Kể từ sau vụ Trùng Điểu tấn công, Phong Vũ bỗng xuất hiện quanh nó thường xuyên hơn. Cậu ta hỏi han đủ thứ, đặc biệt chăm chú dò xét về chuyện làm sao nó thoát khỏi móng vuốt của con chim khổng lồ ấy.
Ban đầu, Hạ không thoải mái lắm, nhất là khi Vũ cứ xoáy sâu vào từng chi tiết. Nó chỉ trả lời qua loa cho có, lặp lại những gì đã nói với người khác: rằng con Trùng Điểu có lẽ bị cành cây cản tầm nhìn, rồi chán nản bay đi, còn nó thì bất tỉnh vì va phải thân cây.
Vũ dường như không hoàn toàn tin vào câu chuyện, nhưng cậu ta cũng không hỏi thêm gì quá mức. Tần suất những lần gặp gỡ vẫn tiếp tục, và Hạ bắt đầu quen với sự hiện diện của người bạn khác lớp này.
Để không khiến cuộc trò chuyện bị khó xử, Hạ trả lời bình thản:
– Cũng không có gì đặc biệt đâu, chủ yếu là lịch sử kỳ thi, cách tổ chức và vài câu chuyện nổi bật thôi.
Phong Vũ gật gù, vẻ tán thành:
– Chuẩn bị trước là tốt. Tui thấy nhiều người cứ chủ quan, tưởng đây là bài kiểm tra bình thường nên không thèm luyện tập. À mà, tui có một câu hỏi tò mò, không biết Hạ trả lời được không?
– Ông cứ hỏi đi. – Hạ nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.
– Nếu được chọn người ghép nhóm, Hạ muốn chung nhóm với ai?
Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ khựng lại, nhưng nó vẫn chọn cách trả lời thẳng thắn:
– Ờ… chắc là Hữu Nam hoặc Minh Lan. Nếu may mắn được cả hai thì càng tốt. Tụi tui hiểu ý nhau, làm việc chung cũng dễ.
– Nam với Lan hả? – Vũ xoa cằm, suy nghĩ. – Ừm, hai bạn đó cũng giỏi. Minh Lan thì khỏi nói, lớp trưởng mà, học hành chắc chắn tốt. Còn Nam thì…
Hạ ngầm hiểu ý Vũ, liền chen vào:
– Thì đúng là Nam hơi ồn ào thật, nhưng bạn ấy nhanh nhẹn, phản xạ tốt. Hơn nữa, tụi tui thân nhau nên phối hợp chắc không khó. Còn Lan thì rõ ràng là người dẫn dắt nhóm.
– Nghe hợp lý đó. Nhưng nếu lỡ Hạ không được chung nhóm với họ mà lại ghép với tui thì sao?
Hạ thoáng khó hiểu trước mấy câu hỏi kỳ lạ của Vũ, nhưng vẫn đáp:
– Tui nghĩ Vũ cũng giỏi mà. Bạn là học viên xuất sắc của lớp CB04. Nếu chung nhóm với bạn thì cũng tốt thôi.
Vũ cười hài lòng, mắt sáng lên:
– Phải, tui luôn cố gắng hết sức trong mọi việc. Nếu tụi mình có dịp hợp tác, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt. Tui cũng mong Hạ được ghép với Nam và Lan. Nhưng nói thật… năng lực của Bán Nhân Thú thì tui không chắc lắm.
– Bán Nhân Thú? – Hạ ngẩng lên, ngơ ngác.
– Ủa, Hạ không biết hả? Hay Nam chưa kể gì cho bạn?
Hạ lắc đầu, bối rối:
– Tui không hiểu… Bạn đang nói gì vậy?
Vũ cười nhạt, giọng hạ thấp như sắp tiết lộ một bí mật động trời:
– Không phải tui nhiều chuyện đâu nha. Tui chỉ tình cờ biết thôi. Hữu Nam không phải người bình thường, mà là Bán Nhân Thú – con lai giữa phù thủy và Thú Tộc.
Lời nói của Vũ khiến Hạ sững sờ, đầu óc quay cuồng. Nó lặp lại, như không tin vào tai mình:
– Ý Vũ là… Nam lai với thú hả?”
– Chính xác! Hạ không để ý sao? Nam luôn để tóc dài che hai bên tai, chính là để giấu đôi tai thú của bạn ấy.
Hạ cố lục lại ký ức về Hữu Nam. Đúng là Nam luôn để tóc dày rủ xuống, che kín hai tai, nhưng trước giờ nó chỉ nghĩ đó là kiểu tóc lạ mắt. Nếu Nam thật sự mang dòng máu lai như Vũ nói, tại sao thằng bạn chưa từng hé lộ với nó lời nào? Là vì không tin tưởng nhau, hay còn điều gì sâu xa hơn?
– Nhưng… tui chưa từng nghe Nam nhắc tới chuyện này.
– Tất nhiên rồi! – Vũ nhún vai – Là Bán Nhân Thú, bạn ấy phải chịu những ánh mắt kỳ thị. Dù ngoài mặt mọi người không nói gì, nhưng Hạ thử nghĩ xem, ai muốn bị chú ý vì sự khác biệt chứ?
Nghe đến đó, Hạ bỗng thấy lòng trĩu xuống. Nam luôn hoạt bát, luôn cười đùa, như không có gì phải giấu giếm. Nhưng liệu đằng sau những nụ cười ấy có phải là lớp vỏ che đậy nỗi niềm mà thằng bạn không muốn ai biết?
– Thôi, tui chúc Hạ thi tốt nha! – Vũ tiếp lời, vỗ nhẹ vai nó. – Tui nói ra cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Cứ thoải mái đi, không có gì phải lo đâu. Dù sao tụi mình cũng không quyết định được chuyện ghép nhóm. Vạn sự tùy duyên!
Nói xong, Vũ quay lưng bước đi, bóng dáng cậu ta dần khuất sau những kệ sách cao ngất. Hạ ngồi lại, lặng thinh, đầu óc ngập trong mớ cảm xúc hỗn loạn. “Bán Nhân Thú…” Nó lẩm nhẩm cụm từ ấy, như đang tìm kiếm mảnh ghép cho những câu hỏi chưa có đáp án.
Ánh mắt Hạ vô thức hướng ra khung cửa sổ, nơi những hạt mưa lất phất rơi. Nó thu dọn đồ đạc, xếp ngay ngắn mấy cuốn sách trên bàn, rồi thẫn thờ bước ra khỏi thư viện. Hình ảnh một sinh vật kỳ lạ với đôi tai dài và cái đuôi trắng chợt lướt qua tâm trí. Sinh vật ấy đã ám ảnh nó từ biến cố trong rừng hôm ấy. Liệu có liên quan gì đến Nam không? Đôi tai, cái đuôi… chẳng phải đều khớp với mô tả về Thú Tộc sao?
Suy nghĩ đó như một cú giật mạnh. Hạ mím môi, cảm giác hối tiếc trào lên. Lẽ ra nó nên kể chuyện này với giáo sư Tuệ. Thầy có thể biết gì đó, hoặc ít nhất đưa ra lời giải thích. Nhưng nó đã chọn im lặng chỉ vì một phần trong tâm khảm không muốn đối diện sự thật vượt ngoài tầm hiểu biết.
Đứng trước cửa phòng số 111, ánh sáng từ trong hắt qua khe cửa, Hạ thở dài. Nó biết mình không thể mãi né tránh những câu hỏi này. Một ngày nào đó, sự thật sẽ lộ ra – về Nam, về sinh vật đã cứu nó, và có lẽ, cả về chính nó. Nhưng giờ đây, Hạ chỉ muốn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những thử thách phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận