Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Có người để nhớ, lòng nghiêng bên chàng

Minh Phúc ra khỏi nhà cũng đã cuối giờ Mão. Thằng Sửu đánh xe chờ sẵn ở cổng, Minh Phúc vừa leo lên liền giục ngựa đi ngay. 

Sáng nay, trời bỗng dưng đổ cơn mưa phùn lất phất, mấy gánh hàng bên lề đường đều vội vã bung ô. Minh Phúc ngồi trong xe ngựa, ngón tay trắng nõn khẽ vươn ra, kéo mảnh rèm treo cửa sổ. Nửa khuôn mặt của chàng thiếu niên lộ ra giữa khe hở nhỏ, đôi mắt phượng híp lại cong cong mà nhìn ngó cảnh vật xung quanh. 

Mặt đường có chút ẩm ướt, tiếng bánh xe ngựa nghiền qua đá vụn nghe lạo xạo, rơi vào tai Minh Phúc lại giống như thật vui tai. Ngay cả tiếng người ta í ới gọi nhau, tiếng càu nhàu, tiếng trả giá, tiếng buôn bán đẩy đưa cũng khiến lòng cậu rộn ràng. Minh Phúc chẳng hiểu mình bị làm sao, chỉ là cứ thấy vui trong lồng ngực.

Chẳng biết cậu nghĩ gì, bỗng chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên nốt ruồi bên khoé mắt. Chỉ chốc lát thôi, cậu đã rụt rè vội vàng thu tay lại. Trong buồng xe lúc này cũng chỉ có một mình, ấy vậy mà Minh Phúc thấy bản thân chột dạ, giống như có ai đó đã vô tình bắt gặp hành động kì lạ của cậu vừa rồi, khiến vành tai cậu cũng chợt nóng lên theo.

Cổng trường Thái Học đã mở từ sớm, lác đác có mấy môn sinh cũng vừa tới nơi, lúc này đang được gia nhân trong nhà nâng ô từ trên xe ngựa. Minh Phúc vẫn dùng cỗ xe hoa quý của nhà họ Phạm, tiếng lục lạc leng keng trên cổ ngựa vang lên đều đặn như báo tin cho sự hiện diện của cậu ấm phú thương. Thằng Sửu kéo cương ngựa cách cổng trường một khoảng ngắn, nó nhanh nhảu nhảy xuống trước bung sẵn dù đợi cậu. Minh Phúc đón cán dù từ tay Sửu, nói mấy câu rồi nhấc chân tiến về phía cổng trường. 

Dưới bóng cây cổ thụ bên cánh tả, cỗ xe của nhà họ Tạ dừng ở đây từ sớm cũng chậm rãi quay ngược trở về, chỉ còn bóng dáng cao gầy quen thuộc của Tạ Trường Khanh đang thong thả đạp bước về phía trước. Hắn tự mình cầm ô, tán tròn bung ra hơi nghiêng nghiêng che đi vầng trán. Minh Phúc nhìn thấy hắn. Cậu ngập ngừng xê dịch bước chân, không biết có nên chủ động đi qua hay cứ đứng đây mà đợi. Tiếng guốc mộc của Trường Khanh ngày càng sát bên tai, Minh Phúc lại cúi đầu càng thấp. Cho đến khi Trường Khanh dừng bước cách cậu một khoảng ngắn, lúc này tầm nhìn của cậu chỉ còn lại đôi guốc dưới chân mình. 

Giọng cười trầm thấp như đang kìm nén khẽ vang lên trên đỉnh đầu cậu. Minh Phúc bối rối ngước nhìn, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng của Trường Khanh. Hắn vốn là người nhã nhặn, ít khi nổi nóng nhưng cũng hiếm khi cười. Vậy mà lúc này khoé môi hắn lại cong lên, cho dù rất khẽ nhưng Minh Phúc cũng biết rằng hắn đang vui vẻ. Có lẽ hắn cũng giống cậu, nhớ về ánh chiều tà bên bến Vĩ Dạ mà bối rối, lại chẳng ngăn được những háo hức chờ mong.

“Em Phúc...”

Vành tai khó khăn lắm mới nguội bớt của Minh Phúc lại bùng lên. Minh Phúc vẫn chưa dám ngẩng đầu, chỉ khẽ khàng đáp lại.

“Dạ.”

Tiếng “dạ” thật ngọt, thật êm, thấm vào lòng Trường Khanh thành rung động. Hắn ngẩn ngơ trong thoáng chốc rồi vội vàng nghiêng mặt đi, sợ bản thân lại thất thố trước cổng trường. Vài môn sinh đi ngang qua đã liếc lại mấy lần, Trường Khanh đưa tán ô của mình, chạm nhẹ vào tán ô của Minh Phúc.

“Chúng ta vào trường thôi.”

Minh Phúc bối rối gật đầu. 

Hai người đi song song nhau, khe khẽ trò chuyện về việc bài vở, bầu không khí cũng không còn ngượng ngùng như trước. Đến cửa lớp, các môn sinh khác hầu như đã ngồi ở vị trí của mình. Hai người tách ra, Trường Khanh như cũ tiến về dãy bàn đầu tiên ngay trước mặt thầy, Minh Phúc ngồi ở phía sau, cách Trường Khanh hai dãy. Bình thường, Trường Khanh luôn là người đến sớm, ấy vậy mà hôm nay hắn lại có phần chậm trễ hơn, đã vậy còn xuất hiện cùng Minh Phúc. Không ít người lúc nãy đã nhìn thấy hai người đứng trò chuyện với nhau, tuy lấy làm kì lạ nhưng chẳng nghĩ nhiều. Cùng là đồng môn trong lớp, chào hỏi mấy câu cũng là lẽ thường tình. Nguyễn Hoài Sơn thân thiết với Minh Phúc hơn thì tò mò quay đầu lại hỏi.

"Anh Phúc, sáng ni anh đi học gặp anh Khanh trước cổng trường có phải không?"

Minh Phúc chột dạ gật đầu. Cậu né tránh ánh mắt Hoài Sơn, vờ như mình đang bận rộn bày biện bút nghiên sách vở.

"Anh nghe ai nói? Đúng là tôi có tình cờ gặp anh Khanh nên chào hỏi một câu. Có chuyện chi à anh Sơn?"

"Thì cũng có chuyện chi mô. Mấy bận anh Khanh đều tới sớm, răng hôm ni lên lớp trễ hơn bình thường nên người ta thấy lạ thôi."

"Anh nói phải..."

Minh Phúc chẳng biết đáp lời làm sao, bởi lúc sáng trên đường đi học, cậu đã nhìn thấy cỗ xe ngựa nhà họ Tạ dừng nơi góc khuất bên mé sông, giống như đang chờ đợi ai đó. Cậu vừa đến, liền nhìn thấy Trường Khanh. "Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi." Minh Phúc thầm nhủ trong lòng. 

Buổi trưa, Minh Phúc mau chóng dọn sách vở nhanh hơn thường ngày. Nhác thấy bóng Trường Khanh đang đứng dậy, cậu chỉ kịp nhắn với Hoài Sơn một câu trước khi rảo bước về phía nhà ăn.

"Hôm ni bạn tôi mới vô trường, bên chỗ môn sinh dự bị. Anh ấy lạ nước lạ cái, tôi phải chạy qua nhìn một chút mới yên tâm."

Hoài Sơn gật đầu nói phải.

"Rứa anh đi nhanh đi, trưa ni tôi hẹn mấy người anh Văn, anh Bá ăn chung cũng được. Đợi bạn anh quen trường quen lớp rồi, anh nhớ giới thiệu với tôi nghe."

"Anh yên tâm. Bạn tôi là người dễ mến."

Nói rồi Minh Phúc vội bước chân ra cửa, chỉ để lại cho Trường Khanh vạt áo dài xanh thẫm. Đáy mắt hắn hiện ra vẻ bất đắc dĩ nhưng khoé môi lại không tự chủ được mà cong lên. Hắn biết Minh Phúc ngượng ngùng, ngày qua cùng hắn đi dạo cũng chỉ biết cúi gằm mặt mà đi, thi thoảng nếu hắn không kịp đưa tay kéo lại, có khi cậu đã va phải người khác. Cậu ấm Minh Phúc vốn thoải mái vô tư, đứng bên hắn bỗng chốc trở nên tay chân lúng túng. 

Chỉ là hắn thấy vui khi nhìn cậu như thế. Mỗi lần nghiêng đầu qua nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu, hay nghe thấy giọng cậu khi đáp lời hắn, vừa nhẹ nhàng lại có chút vội, như thể có nhiều điều muốn nói mà sợ hắn chẳng kịp nghe. Nhưng rồi khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ lí nhí một chút đã cắn lấy môi, lời nghẹn đáy lòng chẳng cách nào thổ lộ ra cho hết.

Minh Phúc lúc này đang đứng trước cửa khu cư xá, nhìn đám môn sinh lần lượt đi ra mà vẫn chẳng thấy Đình Nguyên. Có vài người mà Minh Phúc quen biết nên có tiến lên chào hỏi, Minh Phúc cũng nhiệt tình đáp lễ, chỉ là khoé mắt vẫn đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Đình Nguyên.

Sáng này Đình Nguyên chưa cần lên lớp, buổi học bắt đầu vào buổi chiều sớm sau giờ nghỉ trưa. Y mặc chiếc áo dài cũ của mình, tuy có rách đôi chỗ nhưng y đã tự mình vá lại. Nghe tiếng kẻng vang lên, y biết đã đến giờ cơm. Cư xá lúc này toàn là môn sinh mới, y cũng chưa làm quen được với ai, vốn tính sẽ đi ăn một mình, ai ngờ vừa bước chân ra cổng đã thấy Minh Phúc một mình đứng đó. Nụ cười không kịp chờ đợi đã vội vã treo lên. Đình Nguyên rảo bước nhanh hơn về phía đó.

"Anh Nguyên!"

Minh Phúc vẫy tay với y. Đình Nguyên bước vội khiến mấy tà áo dài quấn quýt xoắn vào nhau. Nhìn bộ dạng y mộc mạc, Minh Phúc có chút đau lòng, chỉ là cậu không biểu hiện ra. 

"Cậu Phúc, răng cậu chưa đi ăn mà còn ghé qua đây?"

"Tôi sợ anh mới tới không biết đường. Đi, tôi dẫn anh tới nhà ăn của trường."

Đình Nguyên cười nói lời cảm tạ. Sáng nay y đi vội, chẳng kịp nói với cậu tiếng nào, ấy thế mà cậu lại chẳng chê trách gì y, lại có lòng sang xem y ăn ở thế nào. Đình Nguyên cũng hiểu ý chẳng nhắc gì đến chuyện ban sáng nữa. 

Nhà ăn của trường Thái Học không lớn lắm, đây vốn là do một nhà phú thương họ Đặng quyên tiền xây lên cũng chỉ mới cách đây vài năm trước. Miếng đất này cũng là phần dư ra sau khi dựng trường nên không gian có phần khiêm tốn. Dãy nhà được dựng theo lối ba gian lợp mái ngói thấp, bốn phía đều trổ cửa lớn để gió lùa cho thoáng khí. Bên trong là gian bếp đã được ngăn riêng, giờ này khói đã bốc lên nghi ngút.

Trường Thái Học không có quy định môn sinh phải ăn uống tại trường, cũng có nhiều nhà sai đầy tớ đến buổi thì mang hộp thức ăn chạy tới đưa cho cậu ấm đang theo học. Cơm canh trong trường vốn chẳng cầu kỳ, thường thường cũng chỉ có ba mặn một canh, cứ sáu người chia thành một mâm nhỏ. Minh Phúc dẫn Đình Nguyên đến nơi thì nhà ăn đã đông đúc những người. Màu áo ngũ thân xanh thẫm chen nhau từ phía ngoài hiên, tiếng guốc mộc gõ lên sân nền gạch, tiếng bát đũa va nhau nhộn nhịp lanh canh.

“Anh Phúc! Bên ni còn chỗ, anh dẫn bạn qua đây!”

Là tiếng của Hoài Sơn, Minh Phúc nhoẻn miệng cười vội cùng Đình Nguyên chèn qua bên đó. Chiếc bàn hơi khuất phía trong góc, đã có bốn người ngồi sẵn, Minh Phúc với Đình Nguyên ngồi vào là đủ sáu người. Minh Phúc thoáng khựng lại bước chân, cậu không ngờ Trường Khanh lại cũng đang ngồi đó, bên cạnh vừa hay lại dư ra ghế trống chưa có ai ngồi. Trái tim Minh Phúc đập mạnh, bước chân cũng rề rà hơn, nhưng rồi cũng quyết định đến bên cạnh Trường Khanh.

Trường Khanh thấy cậu không né tránh mình nữa thì ngước mắt nhìn sang. Hắn cho dù bên ngoài chẳng tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có điều lúng túng. Trường Khanh hắn cũng chưa quen việc bên cạnh có người thương. Minh Phúc nhìn về phía Hoài Sơn và hai người bạn khác, cậu hắng giọng.

“Đây là anh Vũ Đình Nguyên, bạn của tôi mới được nhận vô trường làm môn sinh dự bị.” Cậu ngừng một chút rồi quay sang Đình Nguyên, bàn tay cậu hướng về từng người một. “Còn đây là các bạn đồng môn học cùng với tôi, anh Nguyễn Hoài Sơn, anh Hồ Thanh Bá, anh Đoàn Văn và… anh Tạ Trường Khanh.”

Cái tên cuối cùng, giọng cậu như nhẹ hẳn đi. Đình Nguyên làm như không biết, y giữ nụ cười đúng mực, chắp tay xá xem như chào hỏi. Mọi người đáp lễ xong xuôi thì tên sai vặt trong bếp ăn cũng đã bưng mâm cơm đến, vẫn như cũ ba mặn một canh: đĩa thịt rang cháy cạnh, đĩa cá kho, đĩa rau luộc lại thêm bát canh chua. Tuy mấy cậu ấm đây đã ăn quen sơn hào hải vị nhưng cũng không phải quá kén ăn, chỉ thi thoảng mới có điều kiêng kị.

Minh Phúc cố ý ngồi ngay ngắn hơn thường ngày, khi bưng bát hay khi gắp thức ăn cũng cố gắng tránh vô tình đụng chạm với người ngồi cạnh nên trông có vẻ khép nép, cậu cũng chỉ dám gắp đĩa thức ăn ở ngay trước mặt mình. Đĩa thịt kho cháy cạnh ăn rất đưa cơm nhưng có điều hơi mặn, Minh Phúc ăn hoài cũng thấy nghẹn khô cả cổ. Bát canh chua trong veo được ai đó múc ra chén riêng, đặt sát bên tay cậu. Giọng Trường Khanh vang lên không quá lớn, giữa không gian chen chúc lại giống như lọt thỏm, chỉ là Minh Phúc nghe thấy hết chẳng sót một từ.

“Tôi thấy… cậu Phúc ngồi xa, nên tiện tay múc dùm cậu một chén.”

Minh Phúc hơi sững người, hơi ấm từ bát canh như hun nóng lên gò má cậu. Cậu lí nhí nói cảm ơn. Trường Khanh lại lấy một chiếc bát mới, cũng múc cho Đình Nguyên bên phía đối diện. 

“Cậu ấm Khanh chu đáo quá.”

Đình Nguyên cảm tạ một câu, Trường Khanh khẽ gật đầu.

Mọi người trong bàn đều chuyên tâm dùng bữa, chỉ thi thoảng mới trao đổi đôi câu. Minh Phúc cúi đầu ăn, cũng đã trở lại dáng vẻ thong thả như lúc trước. Cậu uống một ngụm canh, vị chua dịu, thanh thanh của khế tràn ra nơi đầu lưỡi. Miếng thịt cá mềm, ngọt, thấm chút vị của nước canh, ăn vào miệng lại chẳng hề ngấy. Hơi nóng theo đó trôi xuống cổ họng, xua bớt cái khô khan của mấy món ăn đậm vị. 

Minh Phúc vô thức nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy được một bên sườn mặt của Trường Khanh. Hắn vẫn bình thản dùng bữa như chẳng có chuyện gì. Giống như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Khóe môi hắn lại cong lên rất khẽ. Minh Phúc hoảng hốt, vội vàng cúi đầu ôm lấy bát cơm, không dám phân tâm mà nhìn hắn nữa.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px