Tình này em chẳng dám mang
Sắc trời dần ngả bóng hoàng hôn, thầy đồ Phan dặn dò mấy câu rồi cho phép học trò tan lớp. Cơn mưa ban sáng cứ tưởng chỉ là mưa phùn, ấy vậy mà rả rích cho đến tận chiều muộn mới dứt hẳn, để lại một lớp nước mỏng đọng trên mái ngói. Minh Phúc thu dọn sách vở bút nghiên, đôi mắt thi thoảng lại bất giác nhìn lên chiếc bàn phía trước. Giống như có cùng suy nghĩ, Trường Khanh cũng thoáng dừng tay mà nhìn về phía cậu. Ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, Minh Phúc liền rụt rè mà né đi. Trường Khanh rời khỏi giảng đường trước, chỉ còn vạt áo dài xanh thẫm bị gió cuốn khẽ bay lên. Minh Phúc lại không kìm lòng được mà lại đưa mắt ngước nhìn, cho đến tận khi bóng hình cao gầy đó khuất sau rặng cây xanh mới sực tỉnh mà đứng dậy.
“Anh Phúc, răng còn chưa về?”
Nguyễn Hoài Sơn ôm tráp sách đến đứng bên cạnh Minh Phúc, thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ thì thuận miệng hỏi thăm. Minh Phúc hơi giật mình, hóa ra người đến là Hoài Sơn, cậu nghiêng đầu cười cười khiến đôi mắt phượng khẽ cong lên.
“Tôi đương nghĩ lại mấy câu thầy giảng lúc nãy nên mới thất thần đó chớ.”
Hoài Sơn nghe vậy thì có vẻ kinh ngạc lắm.
“Anh mà cũng có ngày lo thầy dò bài hay răng?”
“Anh nói rứa là có ý chi?” Minh Phúc hỏi nhưng cũng không có ý làm căng, cậu biết là Hoài Sơn đang nói giỡn.
“Không có chi, không có chi.” Hoài Sơn vội chắp tay xin tha mà cười làm lành. “Tôi tưởng là anh đã nghĩ thông suốt rồi nên mới tính mừng cho anh đó chớ.”
Minh Phúc khẽ lườm Hoài Sơn một cái, nhưng cũng không thực sự giận. Hoài Sơn vốn biết Minh Phúc đối với chuyện đèn sách cũng chỉ làm cho tròn bổn phận, không đến nỗi thua kém người ta nhưng cũng chẳng mấy khi chịu dốc lòng, may ra có mấy môn thiên về tính toán thì Minh Phúc còn có hứng thú xem kĩ hơn đôi chút. Cả hai tiếp tục nhỏ giọng chuyện trò, tay ôm tráp sách, bàn chân nhẹ bước về phía cổng.
Bên ngoài cổng trường Thái Học, tuy đã quá giờ tan lớp nhưng xe ngựa vẫn xếp một hàng dài. Đám đầy tớ đứng bên thùng xe, mắt nhìn chằm chằm vào cửa, đợi cậu ấm nhà mình ra tới nơi liền vội vã lại đón. Thằng Sửu đi sớm, chiếm được chỗ buộc ngựa gần ngay cổng chính, cậu Phúc vừa ló mặt là nó đã nhận ra ngay. Nó chạy tới đón lấy tráp sách trên tay cậu.
“Cậu về nhà luôn nghe cậu?”
Minh Phúc ngập ngừng nhìn quanh, biết rõ hắn giờ này chắc hẳn đã đi từ lâu, xung quanh cũng không còn bóng dáng của cỗ xe quen thuộc thì gật đầu.
“Ừ, anh đánh xe về luôn kẻo trễ.”
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, tiếng lục lạc treo trên cổ ngựa kêu leng keng từng hồi đều đặn. Cậu ngồi dựa vào lớp đệm gấm mềm mại, chống khuỷu tay mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về đến nhà, Minh Phúc theo thói quen tắm rửa sạch sẽ, thay ra bộ đồng phục lúc ban sáng để đám con hầu mang đi giặt, xong xuôi mới ghé qua nhà chính dùng cơm. Minh Phúc qua trễ, cả nhà lúc này đã ngồi đông đủ quanh mâm. Cậu nhẹ giọng chào.
“Thưa cha mẹ, con mới về.”
“Ừ, ngồi xuống ăn đi con, đi học cả ngày chắc là đói lắm rồi.”
Ông Phạm Minh Viễn vội kêu Minh Phúc ngồi xuống bàn ăn, cả nhà đợi ông gắp thức ăn trước rồi mới bắt đầu động đũa. Minh Hiên khẽ cau mày nhưng cũng chẳng nói gì. Thói đời từ xưa đã khinh khi cái phường làm lẽ, nhà nào nghiêm khắc khéo có khi con vợ lẽ còn chẳng được phép ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm như cậu. Minh Hiên có lí nào mà không rõ mười mươi, nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu vẫn nặng trĩu mỗi lần nghĩ đến. Cậu biết địa vị mình chẳng so được với anh ba, nhưng khi trực tiếp nhìn người anh được nuông chiều đến mức vô lo vô nghĩ, đến bữa ăn cũng rề rà mà lại chẳng ai nói nặng lấy một câu thì cậu mới càng rõ ràng hơn tất thảy. Minh Hiên thấy mình chẳng có gì thua kém Minh Phúc, thậm chí trong việc đọc sách còn có phần trội hơn, nhưng cái mệnh sinh ra đã là thua kém, cậu chỉ đành bực dọc mà chôn lấy nỗi niềm.
Bữa cơm tuy thong thả nhưng cũng chẳng ai trò chuyện gì nhiều, chỉ thi thoảng mới vang lên vài câu trao đổi chút chuyện trong nhà. Chờ gia đình nhà chủ dùng bữa xong xuôi, đám con ở thằng hầu liền dọn dẹp bê mâm xuống bếp, đặng dâng lên ấm trà nóng vừa mới pha xong hãy còn thơm phức. Lúc này, ông Minh Viễn mới tranh thủ hỏi han chuyện của Đình Nguyên.
“Hôm ni cậu Đình Nguyên mới vô trường, con có tranh thủ qua gặp được không con?”
Minh Phúc nghe nhắc đến Đình Nguyên, vội buông chén trà trên tay xuống mà đáp lời cha.
“Dạ thưa cha, lúc nghỉ trưa con có chạy qua cư xá coi thử. Con sợ mới bữa đầu chưa quen, còn dẫn anh Nguyên tới ngồi ăn chung với mấy bạn đồng môn của con nữa đó cha.”
“Rứa là tốt lắm. Có cậu Nguyên vô trường, con cũng có thêm người bầu bạn.”
Minh Hiên kín đáo khẽ liếc cha mình, rồi lại đánh mắt qua Minh Phúc. Cậu nhấp một ngụm trà, hương nhài thoang thoảng trong cổ họng nhưng cũng chẳng khiến tâm tình cậu khá hơn. Đầu ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cái chén sứ trong thoáng chốc rồi lại vàng thả lỏng. Minh Hiên nhẹ giọng nói.
“Anh Nguyên được quan Tư giám đích thân xem qua bài văn rồi đồng ý duyệt cho được vào trường, chắc hẳn học vấn cũng phải thuộc hàng xuất sắc, con về trễ nên chưa có cơ hội giao lưu nhiều với anh Nguyên nên cũng cảm thấy có điều nuối tiếc.”
Minh Phúc hơi ngước nhìn người em phía đối diện, chỉ thấy Minh Hiên vẫn tao nhã thưởng trà, nét mặt hiền lành như thể những lời cậu nói ra vốn chẳng mang chút ý tứ nào khác. Không đợi ai tiếp lời, cậu lại nhẹ nhàng nói tiếp, từng lời đều dịu dàng phải lẽ, nhưng rơi vào tai những người ngồi đây lại chẳng khác gì bị một mũi kim sắc nhọn đâm vào.
“Chỉ là giữa đời này, người có tài thì nhiều, mà đâu phải ai cũng có cơ hội gặp được quý nhân. Có người đèn sách nhiều năm, cũng chưa chắc tìm được ai bằng lòng mà mở đường giúp, nói ra anh Nguyên có cơ may gặp được anh ba giữa đường quả là điều may mắn.”
Minh Phúc mân mê chén trà đã hơi nguội trong tay mình, cậu không nhìn Hiên, cũng chẳng đáp lời. Cậu hiểu ý em mình, hiểu cái trách móc có phần cay nghiệt trong lời nói của một người đang sống trong ấm ức. Nhưng bảo cậu thông cảm, Minh Phúc cũng chẳng biết làm sao cho đặng. Hai anh em từ nhỏ đã xa cách ít nhiều, sau này Minh Hiên theo mẹ vào nam, mỗi năm có dịp cũng chỉ gặp nhau đôi ba dạo, nói vài ba câu xã giao khách sáo đã là khá lắm.
Cậu từng có dịp đi vào Gia Định theo một chuyến buôn xa, cũng có ghé thăm nơi ở của mẹ con Minh Hiên. Nhà cửa tuy không rộng như nhà cậu ở Phú Xuân, nhưng so ra cũng chẳng kém cạnh gì mấy nhà giàu ở đó. Cho dù là Minh Hiên hay dì Ngà thì đều có kẻ hầu người hạ, quần lụa áo hoa chẳng thiếu thứ gì. Nhìn tới nhìn lui, Minh Phúc cũng chẳng thấy cha mẹ mình làm điều chi có lỗi. Mẹ cậu là bà lớn, đối đãi với Minh Hiên như vậy cũng xem như vẹn tròn cái nghĩa. Trong thâm tâm Minh Phúc, cậu chẳng hiểu sao Minh Hiên cứ phải nhất mực so bì. Mà cậu cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
Ông Phạm Minh Viễn liếc qua vợ mình, chỉ thấy bà Bích Ngọc vẫn bình đạm uống trà như thể chẳng nghe thấy điều chi, ông nén tiếng thở dài, chỉ đành an ủi đứa con này.
“Cậu Nguyên ni cho dù có cha giúp đỡ tiến cử với quan thì cũng chỉ là ghi danh vô lớp dự bị, con cứ ở trong nhà chờ thêm ít bữa, qua năm cha lại xin cho một suất vô trường giống của anh ba con. Chừ cứ để cha mời thầy giỏi về dạy dỗ…”
Minh Hiên chắp tay về phía cha mình.
“Con cảm ơn cha đã có lòng lo lắng. Chuyện ghi danh năm ni thì cũng đã qua rồi, cha cứ thong thả thôi cũng được.”
Bầu không khí lại rơi vào cảnh tĩnh mịch, cậu Minh Đăng liền đem chuyện buôn bán của mấy cửa hàng ra, đặng lấp cái khoảng trống gượng gạo lúc này. Bà Bích Ngọc không trách Minh Hiên hôm nay nói năng có chút chua ngoa. Trẻ con có điều ấm ức thì nói ra đôi câu cũng chẳng hề chi, miễn là còn biết trên biết dưới, không làm mất hòa khí trong nhà.
Trà cũng đã cạn đáy, được sự cho phép của cha mẹ, mấy anh em trong nhà đứng dậy vái chào để trở về viện của mình. Nghe tiếng guốc mộc gõ lên phiến đá ngoài hành lang, thằng Hợi biết là cậu dùng bữa đã trở về, liền vội vàng ra đón. Minh Phúc vào buồng trong, chẳng có gì làm, đành lục tìm mấy cuốn sách ra đọc cho đỡ chán. Cậu ấy vậy mà lại chẳng đọc lọt được chữ nào, đầu óc cứ mãi ngẩn ngơ.
Chuyện ban sáng, cậu và cậu ấm Khanh chẳng nói được mấy câu, đến tận lúc ra về, cậu cũng chẳng bắt được một bóng hình của hắn. Cậu biết mình không nên, cậu càng rõ mối quan hệ giữa hai người còn chẳng được người đời dung thứ. Một người quân tử như hắn đáng lẽ phải đứng bên cạnh một giai nhân môn đăng hộ đối, hà cớ chi lại cứ quấn quýt với một đứa con nhà buôn như cậu, đã vậy còn chẳng phải là con gái. Minh Phúc biết mình làm sai, nhưng lại chẳng cách nào dứt bỏ, chỉ bởi một lần Trường Khanh tiến tới, cậu đã vội vàng mà nắm lấy bàn tay.
Minh Phúc mở ngăn kéo ra, lấy chiếc hộp gấm ra ngắm nghía. Cây trâm vẫn còn đó, lộng lẫy quý giá như tấm lòng của hắn, ấy vậy mà cậu nào dám đeo lên. Minh Phúc nén tiếng thở dài, lại vội đậy nắp cất đi. Nghĩ một hồi, cậu đứng dậy đi về phía kho riêng của mình. Nói là nhà kho, chứ thực ra cũng chỉ là một căn phòng nhỏ xây sát phía sau buồng ngủ, được khóa cẩn thận bằng một chiếc khóa đồng. Bên trong kê đủ thứ rương hòm, sát tường còn đặt hai cái giá lớn bằng gỗ. Thằng Hợi đi theo sau cậu, nó vốn dĩ được cậu giao cho việc coi sóc cả cái khu này.
“Cậu muốn tìm món chi, cậu nói ra đặng con đi kiếm cho nhanh.”
Minh Phúc chắp tay sau lưng, đứng trước cái giá lớn mà nhìn ngó. Cậu đáp lời.
“Tôi cũng chưa biết. Anh cứ để tôi coi thử.”
“Dạ.”
Minh Phúc thử mở mấy cái hòm nhỏ trên giá. Cho dù cậu hiếm khi vào kho này nhưng đồ vật bên trong vẫn sạch sẽ chẳng mang một vết bụi. Bên trong đựng đa phần là ngọc. Có ngọc thô, cũng có ngọc đã mài, vòng ngọc, trâm cài đều đủ cả. Rồi thì quạt lụa, tranh chữ, bút nghiên, toàn là những đồ vật quý giá. Nếu không phải của người nhà mua cho thì cũng là bạn bè đem tặng, chỉ là Minh Phúc thi thoảng mới nhớ đến mà lấy ra chơi. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu đi thẳng đến cái rương lớn đặt khuất trong góc phòng, đây đều là quà đợt anh cả Minh Đăng mua bán với thuyền Tây, liền chọn ra mấy thứ mà đưa riêng cho cậu.
Chiếc đồng hồ quả quýt vỏ bạc được điêu khắc tinh xảo, chuỗi hạt nhiều màu, dăm pho tượng nhỏ bằng ngà khắc hình chim hay hổ, vài hộp nhỏ vuông vức đóng kín chẳng biết cất thứ chi. Minh Phúc chọn xem từng món đồ, cầm lên ngắm nghía rồi lại bỏ vào chỗ cũ. Ánh mắt cậu va phải một chiếc hộp gỗ đơn sơ nằm lạc lõng giữa mấy món đồ được chế tác cầu kì, Minh Phúc ngó nghiêng xung quanh thân hộp rồi mở ra xem thử. Hai chiếc nhẫn ngọc màu xanh lơ nhàn nhạt, trong veo, soi dưới ánh nến lại nhìn rõ đường vân thật mảnh ở chính giữa như chia chiếc nhẫn làm hai nửa. Minh Phúc ngẩn người.
Cặp nhẫn này trước đây cậu đã xem qua. Anh cả nói chất ngọc này vốn không quá quý, nhưng hiếm ở chỗ đường vân lạ mắt nối liền. Người thợ ngọc lại khéo léo mài ra hai chiếc nhẫn mà khiến đường vân không đứt đoạn, mang hàm nghĩa chẳng nỡ chia lìa. Minh Phúc ban đầu rất thích, nhưng thấy bản thân đeo cả đôi thì thừa thãi, đeo một chiếc thì không nỡ để chiếc còn lại lẻ loi. Cậu cầm chơi được vài hôm thì cũng bỏ vào trong hòm đem đi cất, lâu ngày cũng quên bẵng mất chuyện này.
Thằng Hợi ghé mắt nhìn, không kìm được mà xuýt xoa.
“Đẹp thiệt đó cậu. Đồ cậu Đăng đưa về cho cậu lúc mô cũng thuộc hàng nhứt đẳng.”
Minh Phúc khẽ phì cười, ngón tay cậu mân mê theo đường vân ngọc. Chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy, bóng hình người nọ lại hiện ra. Hắn thường mặc áo ngũ thân màu nhã, tóc bới bằng trâm ngọc chẳng trắng thì xanh. Con người mực thước thanh cao, ấy vậy mà rơi vào mắt cậu thì chỉ sót lại một cái liếc nhìn đầy ý tứ, hay một cái khóe môi khi nhìn thấy cậu thì kín đáo mà khẽ cong lên. Trái tim Minh Phúc bỗng chốc rộn ràng, vành tai cậu cũng thoáng nóng bừng. Cậu vội vàng đóng nắp hộp, tiếng gỗ khép vào nhau vang “cạch” một cái khiến thằng Hợi cũng giật mình.
Thằng Hợi hơi ngơ ngác, nó tưởng mình nói chi sai khiến cậu phật ý, chỉ biết đứng một bên ấp úng.
“Cậu… không ưng à cậu?”
Minh Phúc lúng túng chẳng biết nói sao, chỉ là bàn tay cầm chiếc hộp gỗ càng thêm siết mạnh. Cậu quay người bước nhanh ra cửa, vạt áo màu tím nhạt vì động tác vội vàng của cậu mà cuốn lên sau gót.
“Anh khóa cửa cho kĩ, coi chừng mất đồ của tôi.”
“Dạ.”
Thằng Hợi chẳng hiểu cậu có chuyện gì, tự nhiên thong thả tới mà đi lại vội vàng như vậy. Nó nhún vai, dù sao đó cũng là việc của cậu, phận kẻ ăn người ở như nó chỉ cần cậu bảo gì nghe nấy là đã đủ rồi. Nó khép cánh cửa gỗ rồi cũng đi nhanh cho kịp bước chân của cậu.