Phượng Hoàng rực lửa trời Thăng Long

Chương 2: Lạc bước chân

Ẩn sau vẻ điềm đạm của chàng trai trẻ Quang Bình là một sự tử tế khó lí giải. Phải chăng đây là chiếc phao cứu sinh cho kẻ lạc lối, hay chỉ là một cạm bẫy ngọt ngào đang chờ chực nuốt chửng cô?

Màn đêm nuốt trọn núi rừng, chỉ còn vài đốm sáng chập chờn từ những nếp nhà sàn xa tít tắp. Liên chạy thục mạng, không dám ngoái lại. Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần.

Đến đường cùng, Liên quyết định liều một phen. Cô dừng đột ngột để giậm đà, bật ngược ra sau. Đôi chân cô vút lên như một đôi kìm thép, kẹp chặt lấy cổ Xuân. Ngay khi vừa chạm đất, Liên hạ thấp trọng tâm, hai tay chống mặt đất làm điểm tựa, hông xoay một vòng quyết liệt. Cô dồn toàn bộ sức nặng và lực quán tính vào cú quật, định bụng dùng tuyệt kĩ để hạ gục đối phương ngay lập tức.

Bất ngờ, Xuân uốn người như một lò xo, mượn chính lực quật của Liên để đạp mạnh xuống đất, bật tung người thoát đòn trong chớp mắt. Liên còn chưa kịp thu chân về tư thế thủ, một tiếng "vút" xé gió đã rít lên ngay sát tai. Cú đánh giáng xuống khiến vai cô đau nhói. Chưa kịp lấy lại nhịp thở, Liên đã thấy thanh kiếm kề sát cổ họng. Lớp vỏ kim loại lạnh buốt chạm vào da thịt khiến cô cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Xuân giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa hắt lên khuôn mặt lạnh lùng:

"Chạy thêm bước nữa, đừng trách tôi không nương tay."

Liên biết đó không phải lời hăm dọa suông. Những gì vừa diễn ra đã quá đủ để cô biết mình đang đối mặt với một kẻ nguy hiểm. Đánh không lại, chạy chẳng xong, mọi phản kháng lúc này chỉ là vô ích. Liên gật đầu, thốt ra mấy chữ yếu ớt:

"Được... tôi theo."

"Đi!" Xuân xoay người, ánh đuốc quét một vệt sáng phía trước.

"Đợi đã!"

Liên hổn hển gọi giật lại. Cô chống tay xuống gối, gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy như không còn là của mình. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng bụng sôi òng ọc vang lên rõ mồn một.

"Tôi đói... đến mức không bước nổi nữa rồi. Cho tôi xin chút gì ăn được không?"

Thấy dáng vẻ lảo đảo và gương mặt tái nhợt của Liên, ánh mắt Xuân bớt đi phần gay gắt. Cô hất cằm về phía ngôi nhà sàn ẩn hiện sau những tán cây:

"Qua đó."

Liên lê những bước chân rệu rã theo sau, mỗi nhịp nhấc chân nặng nề như đang đeo chì. Tiếng bước chân đều đặn của Quang Diệu phía sau bám riết không rời, giọng anh ta vang lên như một lời cảnh cáo:

"Chớ mộng chuyện bỏ trốn. Đất này lạ lẫm với cô, chẳng thoát nổi đâu."

Liên cắn chặt môi để ngăn cơn choáng váng, chua chát nghĩ bụng: "Kẻ chặn đầu, người khóa đuôi, trừ phi mọc cánh mới bay ra khỏi được thôi."

0

***

Cả vùng này hoàn toàn không có ánh điện. Từ nhà này sang nhà khác, thứ ánh sáng duy nhất là những ngọn đèn dầu vàng đục, lay lắt hắt ra qua các kẽ gỗ. Không gian chìm trong tĩnh lặng, như một làng quê xưa bị quên lãng giữa núi rừng.

Trong gian nhà chính, khói bếp bảng lảng tỏa ra. Bên bếp lửa đỏ hồng, người phụ nữ chủ nhà trạc ngoài ba mươi đang lúi húi khuấy nồi canh. Chị vận chiếc váy đen thêu hoa văn sặc sỡ, mái tóc quấn gọn trong chiếc khăn theo lối đặc trưng của người vùng cao.

"Em dùng tạm cho ấm bụng." Chị múc một chén canh sền sệt đưa cho Liên.

"Dạ, em cảm ơn chị!"

Liên đón lấy chén canh bằng cả hai tay. Muỗng canh vừa chạm đầu lưỡi, vị bắp bùi ngọt, dẻo thơm lan ra trong miệng.

"Chúng em ra ngoài một lát."

Nói xong, Xuân cùng Quang Diệu đứng dậy, bước xuống cầu thang. Ra đến sân, cả hai vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn ngược lên phía nhà sàn.

Liên mặc kệ họ đang toan tính gì, cắm cúi ăn thật nhanh lấy sức. Ăn xong, cô đặt chén xuống, bụng vẫn réo nhưng không nỡ xin thêm.

Trong ánh lửa vàng sẫm, gương mặt người phụ nữ lộ rõ hơn, nước da sạm nắng và đôi mắt hốc hác. Chị nhìn sang Liên, khẽ hỏi:

"Em quen cô Xuân hay chú Diệu à?"

"Dạ không," cô đáp, "em lạc đường, tình cờ gặp họ."

"Thân gái một mình sao lại lưu lạc đến chốn này?" Chị với tay cho thêm củi vào bếp cho đượm lửa. "May cho em gặp được người của nghĩa quân."

Liên nén một tiếng thở dài. Cái "may" ấy thực sự sắc lạnh vô cùng, khi nó suýt chút nữa đã để lại trên cổ cô một vết thương trí mạng. Sự "hiếu khách" này giống một kiểu giám sát tù binh hơn là cưu mang một kẻ lạc đường. Tuy nhiên, ít ra họ vẫn chưa chọn cách trói nghiến hay bỏ đói cô để phục vụ việc tra khảo.

Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện tại nằm ở hai chữ "nghĩa quân" mà chị chủ nhà vừa nhắc tới với vẻ đầy tự hào. Trong trí nhớ của Liên, cụm từ này vốn gắn liền với những trang sử về các cuộc khởi nghĩa nông dân. Thế nhưng ở thực tại này, nó lại bao trùm một sắc thái đầy bất định. Liên cảm thấy cái gọi là "nghĩa" của họ hoàn toàn mâu thuẫn với ánh mắt đầy sát khí vừa rồi. Cô lờ mờ suy đoán đây có thể chỉ là danh xưng tự phong của một tổ chức lừa đảo hoặc một nhóm người có mục đích đen tối nào đó.

"Nghĩa quân... là những người thế nào vậy chị?" Liên giả vờ hỏi bâng quơ.

Chị chủ nhà ngừng tay, nhấc nồi canh khỏi bếp, thay vào đó là một ấm nước bằng đồng đen nhẻm.

"Ngày trước ông Tơ Mo Bok đi buôn trầu giữa hai miền thượng - hạ. Gặp người đói khổ thì đưa lên đây bày cho khai hoang, trồng trọt."

Nói đến đây, ánh mắt người phụ nữ đột nhiên rực lên một vẻ sùng kính mê muội. Chị xích lại gần Liên, thì thầm:

"Người ta nói ông là người nhà Trời phái xuống. Lần ông lên núi Hoành Sơn, vách đá vỡ đôi để lộ ra một thanh kiếm sáng rực. Ông lập đàn cầu đảo[11]. Đêm ấy lửa từ chân núi vút lên trời, sáng lòa cả một vùng. Sáng hôm sau, dưới chân đàn tế lại xuất hiện một quả ấn vàng. Bà con tin là vận trời đã đến, như chuyện vua Lê ngày xưa được rùa thần dâng kiếm vậy. Thế nên, trai tráng khắp vùng kéo nhau về dưới trướng ông, thề chết không rời..."

0

Liên lắng tai nghe, tim đập mỗi lúc một nhanh. Thanh bảo kiếm, ấn vàng... nghe như một màn kịch được dàn dựng để thu phục lòng dân dưới danh nghĩa thần quyền.

"Em không có ý xúc phạm, nhưng chuyện trùng hợp như vậy... chị không thấy giống như đã được sắp đặt sẵn sao?"

Chị ngước lên nhìn Liên, vẻ mặt không giận dữ nhưng hiện rõ sự ngỡ ngàng, giống như vừa nghe thấy một điều gì đó hết sức kì quặc.

"Việc Chúa công làm, trời biết dân theo, đâu phải để người ngoài như cô đặt điều hồ nghi." Xuân từ ngoài bước vào, ánh mắt bùng lên như ngọn đuốc.

Hai chữ "Chúa công" vừa thốt ra khiến Liên sởn gai ốc. Cách xưng hô mang đậm lối phong kiến ấy như kéo cô lùi lại cả mấy thế kỉ, đặt vào giữa một cộng đồng mà đức tin mù quáng đã lấn át hoàn toàn lí trí. Cô tự nhắc mình phải im lặng để quan sát, thay vì phí sức tranh luận về tính thực tế của những câu chuyện nhuốm màu thần thánh kia.

"Tôi... tôi chỉ hỏi vì thấy lạ thôi, không có ý gì khác."

Thấy Xuân quay trở vô nhà một mình, người phụ nữ ngẩng mặt lên, hỏi:

"Chú Diệu đi rồi à? Bên đó có chuyện gì sao?"

"Vâng! Cũng có chút việc."

Xuân tiến lại gần, những thanh tre lót sàn cọ xát vào nhau kêu kẽo kẹt theo từng bước chân. Cô ngồi bệt xuống bên cạnh bếp lửa, đối diện Liên:

"Cô gái này lai lịch chẳng rõ, đột nhiên xuất hiện gần đây. Ban đầu định đưa về trại tra hỏi, nhưng anh Diệu bảo nhờ anh Bình tới xem xét cho yên chuyện. Tối nay đành phiền chị vậy."

"Người nhà với nhau cả, có gì đâu."

Người phụ nữ thu dọn chén bát. Liên khẽ cảm ơn, không dám lăng xăng giúp sợ bị hiểu nhầm.

0

Sau khi chị chủ nhà rời đi, Xuân bất ngờ lên tiếng:

"Tấm địa đồ kia từ đâu mà cô có? Kẻ đứng sau cô là ai?"

Địa đồ gì? Liên sững người. Trong túi vải khi nãy chỉ có vài đồng tiền cổ và một tờ giấy nhăn nhúm.

"Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ muốn..."

"Đủ rồi!"

Xuân bất ngờ rút con dao găm giắt bên hông, ánh thép loé lên trong ánh lửa bập bùng. Lưỡi dao xé gió lao thẳng về phía Liên đang ngồi. Cô không kịp phản ứng, toàn thân như bị ghim chặt vào chỗ, chỉ kịp thấy ánh thép lướt qua.

Phập!

Lưỡi dao cắm vào vách gỗ sau lưng, xuyên qua một sinh vật kì dị. Thân nó đỏ rực, to bằng nửa bàn tay, tám chiếc chân dài ngắn khác nhau bao phủ bởi lớp lông cứng lởm chởm.

Xuân bước tới, rút dao, ném con vật vào bếp lửa. Mùi khét lẹt bốc lên.

Tim Liên đập thình thịch:

"Cảm... cảm ơn."

"Thuận tay thôi."

Xuân dùng miếng vải lau sạch vết bẩn dính trên con dao, cài nó vào thắt lưng như cũ. Liên siết chặt tay, cố gắng ổn định lại nhịp thở hỗn loạn. Dù cú ném dao chỉ là đòn cảnh cáo, nhưng sự chính xác và tốc độ của nó đã khắc sâu mối nguy hiểm thực sự.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách và gió rì rào bên ngoài. Hai người ngồi đối diện, ngăn cách bởi bếp lửa đỏ rực. Xuân im lặng, hai tay đặt trên đùi. Khuôn mặt thiếu nữ tuổi đôi mươi vừa rực rỡ vừa lạnh lùng, đẹp như đóa mộc miên[12] giữa núi rừng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh tựa lưỡi dao.

Liên cúi đầu, mắt dán chặt vào đống lửa để lẩn tránh sự dò xét. Một nhóm người ẩn sâu trong núi, dùng xưng hô phong kiến, ngày đêm luyện võ và tôn sùng những điềm báo thần quyền là minh chứng cho một tổ chức có mục đích chính trị rõ rệt. Liên có linh cảm, kẻ sắp đến sẽ là người quyết định vận mạng của cô, và cơn bão thật sự đang tiến rất gần.

0

Bầu không khí im ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng sàn gỗ sau nhà kêu kẽo kẹt khi chị chủ nhà bước lên. Ấm nước bắt đầu sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút. Chị chậm rãi rót nước vào bình trà, tráng qua một lượt rồi châm lần hai. Giữa hương trà non vừa kịp lan tỏa, tiếng bước chân nặng chắc từ phía cầu thang gỗ vang lên. Một giọng nói trầm thấp, đầy nội lực cất lên từ phía khung cửa:

"Muộn thế này mà còn làm phiền chị."

Người phụ nữ ngẩng lên, nét mặt giãn ra thành một nụ cười hiền hậu:

"Chú Bình đến rồi à? Có chi đâu, mời các chú uống chén trà cho ấm bụng."

Hai bóng người lần lượt xuất hiện. Liên nín thở, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía lối vào. Theo sau Quang Diệu là một thanh niên có vóc dáng cao lớn, chiếm trọn cả khoảng không gian nơi khung cửa. Anh vận chiếc áo cổ đứng màu xanh thẫm, ống tay vén cao quá khuỷu để lộ cánh tay rắn rỏi. Gương mặt anh rám nắng, xương quai hàm góc cạnh và sống mũi cao, hơi gồ lên ở giữa. Mái tóc đen dày, hơi xoăn, búi gọn sau gáy bằng dây vải.

Chị chủ nhà vỗ vỗ đôi bàn tay còn dính chút tro than vào vạt áo, chậm rãi đứng dậy:

"Ta còn chút việc dang dở phía sau, mọi người cứ thong thả nói chuyện."

Nói đoạn, chị khẽ gật đầu chào rồi lặng lẽ bước xuống gian bếp dưới. Gian nhà giờ chỉ còn bốn người, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc bởi sự hiện diện của kẻ vừa đến. Xuân nhích sát bên Liên, haibngười đàn ông ngồi xuống phía đối diện.

Dưới ánh lửa bập bùng, Liên thoáng thấy bên gò má của người thanh niên lấm tấm những chấm đỏ li ti khiến diện mạo thêm phần phong trần. Đôi mắt anh sâu thẳm như màn đêm đen tĩnh mịch, vừa an tĩnh lại vừa mơ hồ không thể nhìn thấu.

0

Quang Bình đặt cái túi vải ban nãy trước mặt, đẩy nhẹ về phía Liên:

"Tôi đã nghe anh Diệu nói. Địa đồ chúng tôi giữ, còn lại trả cho cô."

Liên đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tra hỏi gay gắt, hay chí ít là những lời đe dọa lạnh lùng. Thế mà, thứ cô đối diện bây giờ là thái độ bình thản đến khó tin. Cô nhìn cái túi vải, lắc đầu ngao ngán. Mọi rắc rối đều bắt đầu từ nó.

"Dù sao cũng không phải đồ của tôi. Muốn lấy thì cứ lấy. Mấy đồng tiền cổ này chỉ đáng với người sưu tầm, chứ với người thường chẳng giá trị gì."

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, mắt anh khẽ lướt qua gương mặt cô, rồi lại nhìn vào chỗ cũ:

"Vậy tôi chẳng nề hà!" Anh giắt túi vải vào đai lưng, rút từ trong áo ra một mảnh giấy đưa về phía Liên: "Đây là sơ đồ tôi vẽ. Đường đến núi Hàm Rồng. Cô cầm lấy, biết đâu có lúc cần."

Liên nhìn mảnh giấy trên tay anh, không biết nó là lối thoát hay chỉ là một vòng dây được thắt lỏng chờ siết lại. Sự khước từ lúc này chỉ tổ châm ngòi cho những nghi ngờ vốn đã chực trào. Sau một thoáng cân nhắc, Liên quyết định đưa tay nhận lấy, chậm rãi mở ra xem.

Trên tờ giấy bản ngả vàng, những nét mực đen vẽ hình mỏm đá, bụi cây và con đường mòn ngoằn ngoèo. Cạnh đó là hàng kí tự lạ lẫm mang dáng dấp chữ Hán. Trong đầu Liên nảy ra một giả thuyết không tưởng nhưng cô lập tức gạt phắt đi. Vớ vẩn! Làm gì có chuyện xuyên không như phim ảnh. Khả năng cao cô đã rơi vào tay một tổ chức tà giáo hoặc nhóm li khai cực đoan sống biệt lập. Việc họ dùng cổ phục, nhuộm răng đen và viết chữ Hán hẳn là cách để kiểm soát tư tưởng thành viên. Giả thuyết này dù đáng sợ nhưng vẫn thực tế hơn việc lạc trôi về quá khứ mấy trăm năm.

Liên nén lại sự thắc mắc đang chực trào. Ở chốn này, tò mò quá mức chính là con đường ngắn nhất dẫn đến nguy hiểm.

"Cảm ơn cậu có lòng giúp, tiếc là tôi chẳng hiểu gì. Tôi mang theo, dọc đường gặp ai biết thì hỏi vậy."

Liên cố ý bộc lộ sự thiếu hiểu biết của mình như một cách để giảm bớt sự đề phòng từ đối phương. Cô cẩn thận xếp tờ giấy lại, nhét vào dây buộc thắt lưng vì bộ đồ đang mặc hoàn toàn không có túi.

"Vậy... tôi đi được chưa?"

"Cô ở lại đây một đêm, sáng mai đi vẫn hơn." Anh nói với giọng điềm đạm. "Nếu cô muốn liều, tôi cũng chẳng ngăn."

0

Quang Bình nâng ấm trà, ngón cái nhẹ nhàng đè nắp, bốn ngón còn lại ôm quai ấm. Anh chậm rãi rót trà vào từng chén. Hương trà thoang thoảng tỏa ra, phảng phất giữa không gian yên lặng.

"Mời mọi người!"

Anh nâng khay trà đưa về phía Quang Diệu và Xuân trước, rồi mới đưa đến trước mặt Liên:

"Mời cô!"

"Cảm ơn!"

Liên lịch sự đưa tay ra. Bả vai ê ẩm do cú đánh lúc nãy khiến cánh tay cô hơi run khi cầm chén. Để lảng tránh ánh mắt của những người đối diện, cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào làn khói nhạt đang bốc lên. Nước trà trong chén màu hơi ngà, hương thơm thoang thoảng.

Cô khẽ liếc nhìn hai người kia thấy họ đã uống, nhưng nỗi bất an về một vùng đất lạ lẫm vẫn khiến cô dè chừng. Liên hơi kề môi vào chén, giả vờ nhấp một ngụm nhưng không uống giọt nào. Cô chậm rãi đặt chén xuống sàn, cử chỉ nhẹ nhàng như để giấu sự phòng bị của mình.

"Để một người xa lạ như tôi ở lại, cậu không nghi ngại gì sao?"

Ánh mắt Quang Bình lướt qua chén trà rồi dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Liên. Anh không vạch trần, khóe môi hơi nhếch lên như đã nhìn thấu sự cảnh giác của cô gái đối diện.

"Chẳng lẽ cô muốn hại chúng tôi?" Giọng anh nửa thật nửa đùa.

Liên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cố tìm kiếm một kẽ hở trong sự điềm nhiên của đối phương nhưng hoàn toàn thất bại. Tuy vậy, cô có thể đoán được anh ta là kẻ cực kì tự tin vào khả năng kiểm soát của mình. Một người tay không tấc sắt, lại đang trong tình trạng kiệt quệ như cô, rõ ràng không phải là mối đe dọa khiến bọn họ phải bận tâm. Dù trong lòng đã có sự đánh giá riêng, Liên vẫn cố tình dùng lời lẽ để thăm dò thêm một lần nữa:

"Cậu còn chưa biết tôi là ai, từ đâu đến, là người như thế nào... Cho tôi ở lại đây, có phải quá dễ tin người không?"

"Tôi nào chẳng nghi." Quang Bình xoay nhẹ chén trà trong tay: "Nhưng để cô lang thang trong đêm tối mịt mù... e là bạc tình."

Liên nhìn ra bên ngoài. Trời không trăng, không ánh đèn, chỉ một màn đen đặc như mực. Cô buộc phải thừa nhận lời anh nói là một sự thật nghiệt ngã: không giấy tờ, không tiền bạc, thậm chí chẳng thể phân biệt phương hướng. Sự tử tế của anh ta lúc này, dù là thật lòng hay là một nước cờ để giữ con mồi lại gần hơn, cũng đều là chiếc phao duy nhất mà cô có thể bám vào.

“Mọi người cho ở lại, tôi rất cảm ơn. Tôi không có gì để trả ơn lúc này, nhưng nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ hậu tạ.”

"Chẳng cần đáp tạ. Chúng tôi... đã nhận phần đáp ấy rồi."

Quang Bình bất ngờ rút chiếc túi vải đặt nhẹ vào khay trà:

"Cô Xuân, phiền cô nói với chị Ya Ly lo chỗ nghỉ cho hai người. Tôi với anh Diệu sẽ ở ngoài này. Còn cái này đưa cho chị ấy. Nói thế nào thì tùy cô."

Xuân liếc qua chiếc túi, ánh mắt lóe lên một thoáng rồi trở lại bình thản. Cô uống thêm một ngụm trà, cầm lấy chiếc túi, nhổm người đứng dậy:

"Được, tôi biết rồi!"

0

___

[10]Tơ Mo Bok: Tiếng Jrai là "Người Trời/Vua Trời", danh xưng tôn kính dành cho bậc thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng lớn.

[11]Cầu đảo: Lễ bái, cầu khấn thần linh (thường thực hiện trong các dịp đại lễ hoặc khi cầu xin điềm báo), thể hiện rõ tư tưởng "thiên nhân cảm ứng" của các triều đại quân chủ trong quá trình trị nước.

[12]Hoa mộc miên: Hoa gạo (Pơ-lang), biểu tượng của sự thủy chung và son sắt của người con gái dành cho người mình yêu.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này