Phượng Hoàng rực lửa trời Thăng Long
Chương 9: Nét chữ đến từ tương lai
Buổi tổng luyện diễn ra với không khí căng thẳng và kỉ luật nghiêm minh. Quang Bình xuất hiện, uy lực và khí thế. Cuộc đối đầu giữa anh và một tân binh ngạo mạn tên đã nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của người chỉ huy.
Một cuộc gặp gỡ bí mật đã hé lộ nhiều điều bất ngờ. Xuân Kiều đưa cho Quang Bình một tờ giấy, trên đó viết những kí tự kì lạ.
Trong đội hình nam binh, một người đàn ông vạm vỡ đứng lệch hàng, côn đặt ngang vai, mắt liếc ngang liếc dọc. Văn Phú - mới vào trại vài ngày, chưa từng chịu cúi đầu trước ai. Quang Bình đã thấy từ lâu. Anh vẫn đứng yên trên gò đất, ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Tiếng trống vừa dứt, anh bước xuống, từng nhịp chân nặng như đá. Đến trước mặt Văn Phú, anh dừng lại. Văn Phú ngước lên, ánh nhìn mang theo sự thách thức. Hắn nhếch môi, giọng khinh khỉnh: "Một thằng nhóc như chú, dựa vào đâu bắt tôi nghe lệnh?" Quang Bình đã gặp không ít kẻ như vậy: cường tráng, ngạo mạn. Anh nhìn thẳng vào mắt tên kia. Một cái nhìn thôi, nhưng Văn Phú bất giác cứng đờ, như bị đóng đinh tại chỗ. "Trong trại có quy củ. Không theo được, cứ bước đi." Văn Phú đỏ mặt. Hắn bước tới một bước, quát lớn: "Được! Nhưng trước khi đi... xem thử chú tài sức tới đâu." Hắn đột ngột vung thanh côn trong tay, hai cánh tay lực lưỡng căng cứng, nhắm thẳng vào Quang Bình. Tiếng gió rít chói tai. Mấy trăm hơi thở cùng lúc nghẹn lại. Có kẻ bất giác nhắm mắt, có kẻ há miệng mà không thành tiếng. Côn chưa kịp vung quá nửa vòng, bàn tay phải Quang Bình đã bật ra như chớp. Năm ngón tay rắn chắc chụp lấy cán côn, siết chặt. Văn Phú nghiến răng, hai chân bám đất, toàn thân rung lên khi cố giật mạnh về phía mình. Thanh côn không nhúc nhích lấy một phân. Bất ngờ, Quang Bình xoay tay, côn vung ngược. "Rắc" - thanh côn gãy đôi. |
0 |
Văn Phú mất đà, hai chân loạng choạng, cả thân hình đồ sộ ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống nền đất cứng. Mắt hắn trợn trừng, như vẫn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra. Cả khu trại nín lặng. Quang Bình đứng nguyên chỗ cũ, tay vẫn giữ một nửa thanh côn đã gãy, vẻ mặt không chút biểu cảm. Văn Phú chống tay đứng dậy, phủi đất trên áo. Một sức mạnh không phải tầm thường, một bản lĩnh mà không phải ai cũng có được. Giờ thì hắn đã hiểu, vì sao một cậu thiếu niên trẻ tuổi lại được chọn để chỉ huy cả một đội quân. Hắn cúi đầu, thật sâu, giọng khàn đi: "Tôi sai rồi... chỉ huy." Quang Bình đứng lặng. Anh không hả hê, không vui mừng. Vì chiến thắng bằng sức mạnh luôn để lại một vết cắt âm thầm mà khắc sâu trong lòng. "Tất cả chúng ta ở nơi đây, đều mang chung một chí hướng." Lời anh nhẹ như vạt lụa, bên trong ẩn chứa một lưỡi kiếm mảnh và sắc. Không phải lúc nào lòng bao dung cũng giữ được trật tự. Và không phải lúc nào trừng phạt cũng là tàn nhẫn. Là người đứng đầu, anh buộc phải biết lúc nào nên nhẹ, khi nào cần nặng. Anh đưa nửa thanh côn gãy trên tay cho hắn: "Phạt đứng bất động một canh giờ." Văn Phú hô to: "Đã rõ!" Quang Bình quay lại gò đất. Cờ đỏ trong tay anh phất một nhát. "Tập luyện kết thúc. Giải tán." Không ai dám thở mạnh cho đến khi anh quay lưng bước đi. Lúc ấy, cả ngàn người mới đồng loạt thở ra một hơi dài. Không một tiếng thì thầm. Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cờ đỏ, phần phật như tiếng tim đập. Liên đứng đó, côn tre trong tay vẫn còn run. Cô vừa nhìn thấy thứ mà bản thân chưa từng tưởng tượng được: Chàng trai mới tuổi đôi mươi, chỉ cần một cái nắm tay đã bẻ gãy cả sự ngạo mạn của một kẻ giang hồ, và bẻ luôn cả sự nghi ngờ của cả ngàn người còn lại. |
0 |
*** Sau buổi luyện tập căng thẳng, các nữ quân tụ tập bên nhau, ngồi trên bậc đá nghỉ ngơi, trò chuyện râm ran trong tiếng gió nhẹ lướt qua. Đào liếc nhìn Liên, thấy ánh mắt cô lặng lẽ, đượm những suy tư. Đào khẽ hỏi: Liên hít một hơi dài, nhìn lướt qua khuôn mặt mọi người, giọng hơi ngập ngừng: "Thực lòng mà nói, em thấy choáng ngợp. Ở đây... không khí lúc nào cũng căng như dây đàn. Em luôn sợ mình làm sai hiệu lệnh, sợ ảnh hưởng đến cả đội. Hình phạt cũng nghiêm quá, em không ngờ..." Câu nói bỏ lửng, theo gió tan đi. Trong lòng cô, dư âm của buổi huấn luyện vẫn chưa nguôi. Những lần tập luyện trước, nếu ai đi sai hàng, trật đội hình, chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt vài vòng chạy. Còn lần này, đứng bất động hai tiếng đồng hồ giữa nắng trưa, mới thấm được hai chữ "kỉ luật". Đào khẽ mỉm cười. Nụ cười không vội vã, mà nhuốm màu từng trải. Chị nói chậm rãi, từng lời được chắt lọc từ chính tháng ngày rèn luyện nghiêm khắc: "Tổng luyện vốn là thế. Người ngoài thấy khắt khe, nhưng trong quân, một người sai lầm có thể kéo cả đội rơi vào rối loạn. Kỉ luật là dây giữ chặt đội hình, là niềm tin nơi trận mạc." Liên lặng thinh. Cô cảm thấy lời Đào không chỉ là để dạy, mà còn là để giữ. Giữ cho người mới như cô khỏi chệch hướng, và giữ cho hàng ngũ khỏi chùng lòng. Ánh mắt Liên dừng lại nơi tấm bảng gỗ lớn dựng gần dàn trống, nơi ghi quân quy bằng chữ Nôm, nét chữ như khắc sâu lên mặt gỗ. Cô cố gắng đọc, dò từng chữ, hệt như trẻ con tập đọc khi học vỡ lòng. Một nỗi chua chát trào lên: người Việt, đứng giữa đất Việt, lại không đọc nổi chữ Việt của cha ông mình. Cô quay sang, khe khẽ hỏi: "Chị... đọc giúp em với." Đào không cười, chỉ gật đầu rồi đọc rõ từng điều, giọng vang đều như tiếng trống trận: "Bất tuân hiệu lệnh, phạt đứng bất động một canh giờ. Tái phạm, phạt gấp đôi. Liên lắng nghe, cảm thấy từng chữ như chạm vào da thịt, vừa rát vừa thức tỉnh. Cô hiểu: nơi đây không phải trò chơi, cũng chẳng còn là tập dượt. Đây là một phần của chiến trường thật sự, nơi tinh thần nghĩa dũng được rèn bằng kỉ luật và lòng kiên cường. Đào nhìn sang, thấy Liên vẫn im lặng, ánh mắt chạm sâu vào tấm bảng như muốn khắc ghi. Chị nhẹ nhàng nói thêm: "Những quân quy này do anh Bình soạn riêng cho lúc tổng luyện. Vì khi ấy, ta coi như đang đứng trước chiến tuyến thật sự. Còn trong trại, mọi người vẫn sống chan hòa, chẳng quá khắt khe. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng chỉ là dân thường mang tinh thần nghĩa dũng mà đến." Liên ngoảnh lại sân tập, nơi Văn Phú vẫn đang đứng chịu phạt. Nắng trưa đổ xuống, chiếu lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn. Hai chân hắn hơi run, nhưng vẫn đứng thẳng. Không một người nào lại gần, cũng không ai cười, không ai thì thầm. Đào ngồi bên cạnh bứt một cọng cỏ, xoay xoay trong tay, rồi nhẹ giọng: "Ngày trước chị cũng từng đứng đó. Nửa canh giờ, nắng như thiêu. Lúc ấy chỉ muốn ngã quỵ để người ta thương tình cho nằm. Nhưng không ai đến đỡ. Càng không ai cười." Chị liếc nhìn hắn, thở ra một hơi: "Xong rồi thì thôi. Không ai nhắc lại, không ai mang ra kể lể. Ngày mai hắn vẫn đứng chung hàng, vẫn cùng mình xông lên trước. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Một nữ binh trẻ tuổi phía xa lặng lẽ đặt xuống đất một bát nước, cách Văn Phú chừng mười bước. Đặt xong, cô lùi lại ngay, không nói gì, rồi quay về chỗ ngồi như chưa từng làm việc đó. Văn Phú không nhúc nhích, nhưng khóe mắt hắn khẽ động. Liên nhìn bát nước giữa trưa nắng, cổ họng chợt nóng ran. Cô nhớ lại lúc trước, thời còn đi học. Đứa nào bị phạt đứng góc lớp là cả lớp xì xào, cười khúc khích, thỉnh thoảng vẫn lấy chuyện cũ ra trêu. Còn ở đây... không một tiếng cười nào vang lên. Thì ra nghiêm khắc không phải để hạ nhục, im lặng không phải là lạnh lùng. Là để người ta tự đứng dậy bằng chính đôi chân mình, và để ngày mai, khi đứng chung hàng, chẳng còn ai phải cúi mặt với ai. Một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc và mùi đất nóng. Bát nước kia khẽ sóng sánh, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước như một lời nhắc nhỏ mà không ai nói thành lời. |
0 |
*** Căn nhà gỗ nép dưới tán cây rậm rạp, gió lùa qua kẽ lá xào xạc, tiếng chim vọng lại từ xa. Trong gian chính, ánh sáng ban trưa dịu nhẹ lọt qua khung cửa sổ nhỏ. Giữa phòng là chiếc bàn vuông mộc mạc. Trên bàn, ấm trà đất nung còn bốc khói, hương sen thoảng nhẹ trong không gian. Xuân Kiều và Quang Bình ngồi đối diện nhau, ánh mắt sâu như mặt hồ thu phẳng lặng. Quang Bình hỏi khẽ, giọng trầm như vẫn còn vương niềm nghĩ ngợi: Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi Xuân Kiều: Quang Bình cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự cảm phục: Xuân Kiều xua tay, từ tốn nói: Quang Bình gật đầu: Xuân Kiều như sực nhớ điều gì, đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy: Quang Bình đón lấy tờ giấy, nhìn kĩ những nét chữ lạ. Sau một thoáng trầm ngâm, anh khẽ lắc đầu: Xuân Kiều trầm giọng: Quang Bình ngước lên, ánh mắt dấy một tia hồi tưởng: Xuân Kiều thoáng ngạc nhiên: "Tôi chỉ gặp vài lần. Lời nói khác lạ, cách nhìn cũng chẳng giống người quen đất này." Những kí ức về Liên chợt hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ lại đôi mắt cô gái ấy, vừa tò mò vừa bí ẩn. Lời cô nói về nơi mình đến, khác hẳn mọi điều anh từng biết. Cảm giác như có một mảnh ghép thời gian bị xáo trộn, khiến anh không thể nào nguôi ngoai suy nghĩ. Cô từng nhắc đến việc ở thời đại cô sống sử dụng loại chữ viết khác. Những kí tự mà anh nhìn thấy trên tờ giấy này, lẽ nào... chính là loại chữ viết ấy? Xuân Kiều lấy ra tờ địa đồ, chỉ vào vị trí Liên đã xác định: Quang Bình lặng im một lúc, ánh mắt xa xăm đầy trăn trở. Một phần trong anh muốn tin, muốn khám phá sự thật đằng sau những điều kì bí ấy; phần khác lại dè dặt, biết đâu chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Một cô gái trẻ, thân gái dặm trường, chữ nghĩa chưa thông, lại nói lời như gió từ phương khác thổi tới. Nếu Sài Côn kia là nơi thuộc về mai sau, thì bằng cách gì nàng vượt được thời gian, không gian như chuyện huyễn hoặc? Nếu hết thảy chỉ là lời hư dối, thì mấy hàng chữ kia từ đâu mà ra? "Nói tin thì còn sớm, mà gạt đi thì chẳng yên lòng. Chuyện này... quả là khó xét trắng đen." Sau một lúc trầm ngâm, anh quay sang hỏi khẽ: "Nàng có giải thích gì về hai dòng chữ ấy chăng?" Xuân Kiều đọc chậm rãi từng chữ: "Đây là... Bình Ngô đại cáo?" Ánh mắt Xuân Kiều sáng lên một tia nể phục: |
0 |
Quang Bình nhẹ gật đầu. Từng mảnh ghép từ những lần gặp gỡ ngắn ngủi với Liên dần ráp lại, như một bức tranh chìm trong sương sớm - mờ mịt mà gợi điều khôn dò. Xuân Kiều rót chén trà, đưa sang phía Quang Bình: Quang Bình nhìn xuống mặt giấy, nơi những hàng chữ lạ lẫm nối nhau như dòng nước lạ chảy qua miền quen. Ánh mắt chăm chú, nhưng không vội tỏ ý. Xuân Kiều tiếp lời, giọng thong thả mà đượm suy tư: Quang Bình trầm giọng: Xuân Kiều gật đầu: Quang Bình ngẫm nghĩ giây lát, chậm rãi nói: Xuân Kiều hơi mỉm cười, rót thêm trà: Quang Bình cười nhẹ, ánh nhìn dần lắng xuống: Quang Bình đưa mắt nhìn ra hiên, nắng chiều phủ nhẹ lên những tán trúc xanh rì. Cảnh vật lặng im, mà lòng người lại khẽ động, như có điều gì đang âm thầm trôi qua kẽ thời gian. Trong tâm tư anh, một ý niệm thoáng hiện như khói sương: "Nếu cái mới là lối mở, cái cũ là gốc rễ... thì cớ gì chẳng thể cùng tồn tại? Cây, đâu chỉ sống bằng rễ, mà cũng cần vươn nhánh lên trời." Quang Bình đưa tay đón lấy chén trà: Lời nói dường như thuận miệng, nhưng đáy mắt kia lại không hề vô ý. Trong lòng Quang Bình, đã sớm nhen nhóm một toan tính: một lối chữ mà người nơi đây đều chưa tường, nếu dùng làm mật thư, ám ngữ... há chẳng phải thiên cơ trong tay? Giữ được giấy, chưa chắc đã rõ được nghĩa. Xuân Kiều nhìn Quang Bình một lát, như đọc được phần nào tâm ý. Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu: Quang Bình mỉm cười, nâng chén trà lên. Đôi mắt dõi về nơi xa, như xuyên qua lớp nắng đang rơi nghiêng trên thềm. Chén trà sóng sánh, hương sen lan nhẹ. Trong lòng Quang Bình, ý niệm chẳng ngừng vọng lại: một cô gái mang theo tri thức của mai sau... Việc nàng đến đây, là ngẫu nhiên, hay là cơ duyên trời dành cho Tây Sơn? |
0 |