Phượng Hoàng rực lửa trời Thăng Long
Chương 10: Lặng thầm thắp sáng đêm dài tha phương
Sau khi kiểm tra bản đồ và trao đổi với Xuân về các chuyến hàng quân lương, Quang Bình vẫn không khỏi băn khoăn về sự bất thường của Liên. Những mảnh ghép thông tin về cô gái này càng khiến anh thêm nghi ngờ.
Trong khi đó, Liên phải tự xoay xở với những khó khăn của cuộc sống mới. Vô tình, sự khéo léo và sáng tạo đã giúp cô tạo ra những thứ hữu ích.
Trời ngả về chiều. Nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán lá, phủ lên con đường dẫn về khu nhà phía tây một sắc vàng hiu hắt. Từ xa, Quang Bình đã thấy bóng người quen đứng trước cửa. Xuân khoác áo chẽn nâu sẫm, tóc búi gọn sau gáy. Nét mặt cô bình thản, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đăm chiêu. "Cô Xuân đến rồi. Mời vào, ta bàn việc." Anh mở cửa, nhường bước cho Xuân vào trước, rồi khép lại và trở về bên bàn như thường lệ. Xuân đặt một phong thư lên bàn: "Thư của cô Nhạn. Tôi đã xem sơ. Việc chuẩn bị đã đâu vào đấy. Anh coi lại, rồi định liệu." Quang Bình mở thư, lướt mắt qua từng dòng chữ ngay ngắn. Lương thực, quân dụng, lộ trình... mọi thứ đều được liệt kê rõ ràng, chỉn chu. Trong ánh đèn dầu chập chờn, Quang Bình trải tấm địa đồ lên mặt bàn. Ngón tay dừng trên một đoạn sông Côn[40] - mạch máu giao thương giữa thượng đạo và hạ đạo. "An Thái vừa có vụ xét ghe. Quan phủ Quy Nhơn[41] đã bắt đầu lần dấu. Lộ trình cũ không dùng được nữa." Xuân đứng sát cạnh bàn, nhìn theo dấu tay anh. "Tôi đổi hướng từ Phú Phong. Đi vòng bìa sông. Tránh chạm trán." "Được." Anh gật nhẹ. "Qua bến Trường Trầu phải thật khéo." Bến Trường Trầu nằm ở ngã ba sông Côn gặp dòng Đá Hàng, thuộc làng Kiên Mỹ. Nơi đây thương lái hai miền tụ về náo nhiệt, trầu xanh chất từng gánh cao ngất, thơm ngát một vùng nên mới có tên ấy. Cũng chính chỗ ngã ba ấy, xuôi thì ra đầm Thị Nại mà xuống biển, ngược thì len lỏi lên Tây Sơn thượng đạo, đường nào cũng thông thương, đường nào cũng lắm tai mắt. "Tôi chọn đội chèo giỏi nhất. Hàng giấu trong rơm và củi. Chỉ mang số cần thiết." Xuân đáp nhanh, như đã chuẩn bị từ trước. Anh hơi cúi người, ngón tay lướt qua vòng khoanh đỏ trên tấm bản đồ. "Đoạn Tả Giang ngầm nhiều, chớ để mắc cạn." Xuân khẽ gật đầu, nét mặt không lay chuyển. "Khúc Hạ Giao tôi cho tập kéo dây mười hôm rồi. Người đã quen tay." |
0 |
Gió ngoài hiên khẽ lay tấm phên tre. Những tiếng lách cách vang lên từng hồi rồi tan vào khoảng không yên tĩnh. "Năm hôm nữa rằm. Triều lớn. Khởi hành giờ Tuất[42]. Hai ngày mười lăm, mười sáu." Anh hơi khom người, chống tay xuống bàn: "Mạch sống quân mình nằm ở đây. Giữ hàng như giữ người. Cứ theo nếp cũ. Cô lo quân nhu[43], anh Diệu phụ trách quân giới[44]. Hai bên phối hợp." Xuân dựng thẳng người, nắm tay siết nhẹ như tự hứa: "Yên tâm. Tôi truyền lệnh trong đêm nay. Ai làm sai, sẽ xử nghiêm." Cô nhận lại lá thư từ tay Quang Bình, hơi ngập ngừng: "Còn một việc... chuyện anh từng dặn tôi khi trước." Cô lấy ra tờ địa đồ ngày ấy, đặt bên cạnh bức thư: "Anh xem... chữ viết này, có phải cùng một người?" Đôi mắt anh dõi theo dòng chữ một cách cẩn trọng, lông mày anh thoáng nhíu lại rồi giãn ra. "Đến chín phần là giống. Tuy nhiên... chưa thể kết luận." Anh ngừng lời một thoáng, nói tiếp: "Cô thu xếp cho họ gặp nhau. Xem nét mặt, lời ăn tiếng nói, rồi báo lại tôi." "Tôi hiểu." Trong căn phòng, Quang Bình ngồi lặng thêm một lúc. Từ tay áo, anh lấy ra xấp giấy mang về từ chỗ Xuân Kiều. Ánh mắt dừng lại nơi những ký tự lạ: nét đều đặn, giản dị, sắp xếp theo một trật tự rõ ràng. |
1 |
*** Nắng chiều phủ vàng trên mái nhà, ánh sáng dịu dàng như màu nghệ phai. Liên khom người nhấc những tấm vải vừa phơi xong khỏi giàn tre ngoài sân. Mùi nắng vương vấn trong từng thớ vải, hòa quyện cùng mùi thuốc nhuộm thảo mộc. Những tấm vải khô, màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng, đã qua bao ngày dệt, bao công sức của đôi tay. Cô ôm xấp vải bước qua ngưỡng cửa vào gian nhà. Bên trong, tiếng khung cửi đều đặn gõ nhịp. Cô nhẹ nhàng đặt từng xấp vải lên bàn gỗ, ngắm nhìn thành quả của mình, lòng dâng tràn niềm vui. Dù chỉ là những tấm vải đơn sơ, nhưng cũng là cả một sự nỗ lực không ngừng. Bất chợt, một cảm giác khó chịu dâng lên, từ dưới bụng, âm ỉ và nặng nề. Sự ẩm ướt dần lan tỏa, thấm vào từng bước chân. Cô nhận ra ngay đó là dấu hiệu gì. Nếu là trước đây, Liên có thể sẽ không quá lo lắng. Nhưng trong hoàn cảnh này, giữa thời đại này, không có băng vệ sinh... Phải làm sao? Cô nhìn quanh, các chị em vẫn chăm chú công việc của mình. Liên đi nhẹ đến gần chị Đào, người duy nhất mà cô có thể nhờ cậy lúc này. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, tiếng nói mang theo chút bối rối, ngập ngừng: Chị Đào ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng và ấm áp, giọng chị nhẹ nhàng như hiểu được sự lo lắng của cô: Liên cúi mặt, giọng nhẹ bẫng như muốn giấu đi sự ngượng ngùng: Chị Đào nhìn cô, khoé mắt ánh lên sự thấu hiểu: Chị Đào đứng dậy khỏi khung cửi, đi về phía chiếc rương gỗ nhỏ kê sát vách. Mở nắp, bên trong là những tấm vải được xếp ngay ngắn. Chị lấy ra vài tấm, gói lại trong một miếng vải mỏng, rồi quay lại đưa cho Liên. Liên đón lấy gói vải, tay hơi run vì còn lạ lẫm với cách thức này. Cô khẽ gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn, lòng nhẹ nhõm: Chị dặn dò, nhẹ nhàng như đang kể lại lời mẹ đã dặn mình thuở nào: "Dạ, em vẫn ổn. Em cảm ơn chị nhiều." Chị Đào đặt tay lên vai cô, mỉm cười: "Dạ!" Liên mở gói vải chị Đào đưa cho. Miếng vải Nguyệt kinh bố có hình chữ nhật, dài khoảng 50-60 cm, rộng tầm nửa gang tay, với nhiều lớp vải chồng lên nhau. Mỗi đầu vải được may thêm hai sợi dây nhỏ để buộc quanh eo. Cô hít một hơi dài, tự nhủ: "Không còn cách nào khác, mình phải làm quen thôi." |
0 |
Đêm đó, Liên trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cô chập chờn hình ảnh quen thuộc: băng vệ sinh, quần lót... những thứ bình thường ở thời hiện đại, mà nơi đây lại xa xỉ. Chợt cô nhớ tới xơ bông thừa sau khi xe sợi, cùng đống vải vụn còn sót bên khung cửi. Một ý nghĩ lóe lên: mình có thể tận dụng chúng. Sáng hôm sau, khi mọi người còn luyện võ ngoài sân, Liên đi vào gian phòng dệt như thường lệ. Cô lấy vài miếng vải vụn, cắt thành hai mảnh gần như hình tam giác, khâu lại, luồn dây làm thành một chiếc quần lót đơn giản. Tiếp đó, cô may thêm miếng băng vải nhồi bông vụn, bao ngoài bằng lớp vải bông, có thể giặt và dùng lại. Khi mặc thử chiếc quần lót và băng vải tự chế, Liên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Miếng vải giờ được cố định chắc chắn, không còn xê dịch, từng bước đi nhẹ nhàng hơn. Dù chưa thật thoải mái, đây đã là một cải tiến rõ rệt. Một nụ cười hài lòng thoáng nở, cô tiếp tục may thêm vài chiếc nữa. Chị Đào từ ngoài bước vào, thấy Liên đang chăm chú làm gì đó, liền hỏi: Liên khẽ gật đầu, cười nhẹ: Chị Đào chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Chị nhẹ nhàng cầm lấy một miếng băng vải, sờ tay lên lớp bông mềm mại bên trong. 'Thực ra, mỗi lần tới tháng, ngồi không đã bất tiện, đi lại cũng không thoải mái chút nào. Làm kiểu như em, nhìn tiện lợi hơn nhiều rồi đấy, đúng là sáng dạ!" Cô chỉ lí nhí "Dạ!", niềm vui sướng thoáng hiện trong khóe mắt. Đào nhìn Liên một lát, với vẻ đầy khích lệ và thoáng chút thán phục. Rồi từ chị Đào, chuyện lan ra mấy chị em trong phòng dệt. Ban đầu, họ chỉ tò mò: "Cái gì mà quần lót, băng vải nhét bông vào?" Sau khi vài người thử dùng, họ bắt đầu kể cho nhau nghe. Không rầm rộ, không rộn ràng, chỉ là lời truyền tay giữa những người phụ nữ, trong bếp, bên khung cửi. Mấy chị em gặp Liên cứ hay trêu: Liên mỉm cười, không nói gì thêm. Trong lòng cô chợt thấy ấm lạ thường. Ở nơi xa lạ, giữa thời đại không thuộc về mình, cô vẫn tìm được cách để làm điều gì đó có ích. Cô không thể mang ánh sáng văn minh hiện đại về đây, nhưng cô có thể dùng những kiến thức, sự khéo léo của mình để cải thiện cuộc sống, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Sự chấp nhận, tin tưởng từ các chị em đã cho cô một cảm giác thuộc về, một ý nghĩa đích thực. |
0 |
*** Sau những ngày đầu bỡ ngỡ với nguyệt kinh bố và sự tự hào nho nhỏ khi cải tiến được chúng, Liên dần quen với cuộc sống nơi đây. Cô vẫn làm việc ở gian phòng dệt, tiếng khung cửi gõ nhịp đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Chị Ya Đố vẫn thường tới lui coi sóc tình hình, hướng dẫn cặn kẽ từng thao tác cho mấy chị em. Điều khiến Liên chú ý là trên hông chị luôn đeo một túi vải nhỏ nhắn, thêu hoa văn đầy màu sắc. Mỗi khi chị cúi xuống hay di chuyển, một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu lan tỏa. Hương không nồng gắt như hương hoa thông thường, mà dịu nhẹ, thanh mát. Một buổi chiều, khi công việc đã vãn, Liên mạnh dạn tiến đến gần chị Ya Đố: Chị Ya Đố mỉm cười hiền hậu, đưa tay chạm vào chiếc túi trên hông: Liên nhìn xuống những mảnh vải vụn đủ màu sắc còn sót lại sau mỗi lần cắt may, trong đầu đã dần nhen lên một ý tưởng. Chị Ya Đố gỡ chiếc túi ra khỏi hông, mở nút thắt, đổ một ít thảo mộc bên trong ra lòng bàn tay: Liên tỉ mỉ quan sát, ý tưởng trỗi dậy. Cô thầm nghĩ, mình có thể tận dụng những thứ có sẵn để làm ra những chiếc túi hương tương tự, không chỉ cho mình mà có lẽ còn cho mọi người nữa. Liên ngẩng lên, mỉm cười nhẹ, đôi mắt cô lấp lánh sự mong chờ: Chị Ya Đố gật đầu: |
0 |
Lời của chị Ya Đố như mở ra một cánh cửa mới trong tâm trí Liên. Sau khi làm xong phần việc hôm nay, Liên xin phép chị đi gặp thầy Cang. Cô theo lời chỉ dẫn đi men lối mòn dẫn đến căn nhà lá đơn sơ. Dừng chân trước cửa ngôi nhà, cô đã cảm nhận được hương thảo mộc thoang thoảng trong không trung. Liên đưa tay lên gõ cửa. Lát sau, cánh cửa hé mở, bên trong là một người đàn ông tầm sáu mươi, tóc đã điểm sương đang đứng nơi bậc cửa. Thầy Cang đưa mắt nhìn Liên. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua. Chính ông cũng nhận ra gương mặt quen thuộc của cô gái từng lạc trong rừng ngày nào. Thầy Cang mỉm cười hiền hậu, đưa mắt nhìn Liên: "Dạ, con có ý định làm túi hương cho mấy chị em trong trại. Con nghe chị Ya Đố có nhắc đến thầy am hiểu nhiều loại thảo mộc nên đến học hỏi thêm. Không biết có làm phiền thầy không ạ?" "Con có lòng học hỏi là tốt." Thầy chỉ vào tấm phản tre giữa nhà: "Con qua đó ngồi đi." Thầy Cang nói một cách từ tốn: Ông lấy từ những ngăn kệ gỗ chứa các loại thảo dược đã phơi khô, mùi thơm mộc mạc thoảng lên: Liên chăm chú nhìn từng loại thảo mộc mà Thầy Cang giới thiệu. Cô lấy ra một mảnh vỏ cây đã phơi khô, dùng nó thay giấy ghi chú, lấy mảnh than làm bút. Cô cẩn thận ghi chép: "Ngải cứu - trừ hàn, giữ ấm, hương nhu - điều khí, an thần..." Tiếp đó, cô hỏi về cách phơi khô, bảo quản để giữ được mùi hương lâu nhất. Thầy Cang tận tình chỉ dẫn từng li từng tí, từ việc hái lá vào buổi sáng sớm khi sương còn đọng, đến cách phơi trong bóng râm để giữ màu và tinh dầu. "Khi làm túi hương, nên chọn vải bông để giữ mùi lâu, đừng nhồi chặt quá kẻo mùi không toả." Trước mắt Liên, những chiếc lá nhỏ, những thao tác cẩn trọng, và giọng nói chậm rãi của thầy như kết thành một dòng chảy thầm lặng. Cô cúi đầu, thì thầm: |
0 |
Từ đó, Liên càng say mê tìm hiểu về thảo mộc. Cô thường xuyên lui tới chỗ Thầy Cang, không chỉ để học cách bào chế túi hương mà còn để khám phá những kiến thức y học cổ truyền sâu rộng. Thầy Cang, với tấm lòng cởi mở và sự tinh thông, không ngần ngại chia sẻ. Ông chỉ cho Liên cách nhận biết các loại cây thuốc trong rừng, cách phơi sấy, bảo quản để giữ trọn dược tính. Thầy cũng kể cho cô nghe về những bài thuốc gia truyền, những kinh nghiệm trị bệnh từ ngàn xưa của người dân tộc Ba Na. Liên ghi chép cẩn thận vào những mảnh vỏ cây, những ký tự nguệch ngoạc nhưng chứa đựng cả một thế giới tri thức mới mẻ. Cô nhận ra rằng, dù cuộc sống nơi đây thiếu thốn tiện nghi vật chất, nhưng lại ẩn chứa một kho tàng văn hóa, y học dân gian vô cùng phong phú và quý giá. Mỗi lần học được một điều mới, Liên lại cảm thấy mình gần gũi hơn với mảnh đất này, với con người nơi đây. Cô không còn là một kẻ lạc loài, mà là một phần của cộng đồng, góp sức bằng chính những điều nhỏ bé. Với kiến thức từ thầy Cang và sự khéo léo vốn có, Liên bắt tay vào làm những chiếc túi hương đầu tiên. Cô tỉ mẩn lựa chọn những mảnh vải vụn có màu sắc tươi tắn từ rổ vải thừa ở phòng dệt. Từng đường kim mũi chỉ được cô may cẩn thận, tạo thành những chiếc túi nhỏ nhắn. Liên ngồi một mình bên hiên nhà cũ, nơi thầy Cang đã cho cô tạm dùng để thử tay nghề. Cô trải tấm vải ra, bên trên là những nhúm thảo mộc đã được xử lý và phơi khô: ngải cứu, đinh hương, bạch chỉ, trần bì... Những tầng hương không chỉ khác nhau về mùi, mà như mang trong mình khí chất riêng: nóng, ấm, dịu, thanh, đan xen như một bản nhạc lặng lẽ giữa đời thường. Đào nhận lấy món quà, mỉm cười: Liên cười bẽn lẽn: Chị Đào buộc chiếc túi vào hông, cười rạng rỡ: Thấy chị Đào vui vẻ đón nhận, Liên lấy thêm vài chiếc nữa mang tặng các chị em trong tổ dệt. Vài tiếng trầm trồ vang lên: "Thơm quá!" "Cái này chắc dễ chịu lắm đây!" Người đeo vào hông, người đặt vào giỏ đồ, hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng lan tỏa, xua đi sự mệt mỏi của một ngày dài lao động. Ngắm nhìn những nụ cười hài lòng của các chị em, Liên siết nhẹ chiếc túi hương cuối cùng còn lại trong tay, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Không phải niềm vui bùng nổ, mà là sự bình yên, mãn nguyện len lỏi. Những chiếc túi hương thảo mộc không chỉ dừng lại ở phòng dệt. Tiếng lành đồn xa. Một buổi sáng, khi Liên đang phân loại vải vụn, chị Cúc bước tới, trên tay cũng lấp ló một chiếc túi hương nhỏ. "Liên này, cái túi hương của em hay thật. Mấy hôm nay ta đeo nó khi đi ngủ, thấy giấc ngủ sâu hơn hẳn. Người cũng không còn nặng nề như trước nữa." Chị Cúc thong thả nói thêm: "Dạ được!" |
0 |
___ [58]Phủ Quy Nhơn: Năm 1471, sau khi đánh bại vương quốc Chiêm Thành và chiếm được thành Đồ Bàn, vua Lê Thánh Tông đã thành lập phủ Hoài Nhơn, lệ thuộc dinh Quảng Nam, gồm ba huyện: Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. [59]Giờ Tuất: trong khung thời gian truyền thống của người Việt tương ứng với khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ tối. [60]Quân nhu: gồm tất cả các vật tư, lương thực, thực phẩm, trang bị y tế, quần áo, và những thứ cần thiết để nuôi sống và duy trì sức khỏe, tinh thần cho binh sĩ. [61]Quân giới: là tất cả các loại vũ khí, đạn dược, trang thiết bị chiến đấu như súng, dao, kiếm, mũ giáp, thiết bị hỗ trợ chiến đấu. Quân giới là công cụ để quân đội thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. [62]Nguyệt kinh bố (月經布): là vải dùng trong thời kỳ kinh nguyệt trước khi có băng vệ sinh hiện đại. Làm từ vải bông dày, thường nhiều lớp, cắt thành hình chữ nhật hoặc vuông, buộc quanh eo bằng dây. Nó được dùng thay băng vệ sinh, thấm hút và giữ vệ sinh, có thể giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần. |
0 |