Phượng Hoàng rực lửa trời Thăng Long
Chương 14: Kim thanh ngọc chấn giữ an lòng người
Đằng sau tiếng cạn chén, là sự nghi ngờ của những người vừa gia nhập. Quang Bình thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của mình. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều là một nước cờ khôn ngoan, khiến những kẻ nghi kị phải tâm phục khẩu phục.
Ẩn sau lời nhận xét của Bok Kiơm, một sự thật về tương lai dường như đã được hé lộ, khiến lòng Nguyễn Nhạc dấy lên một chút dao động. Liệu niềm tin của người anh lớn có đủ để vượt qua những định kiến, hay sẽ trở thành khởi nguồn cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi?
Các thanh niên trong trại được giao dựng sân tiệc. Một số thanh niên ghép những tấm gỗ dày lên hòn đá tảng làm bàn dài. Nhóm khác trải chiếu, sắp xếp ghế tre, trong khi một vài người vác những chum rượu nặng từ kho ra. Những đống củi lớn đã được xếp sẵn quanh sân, chuẩn bị nhóm lên làm đuốc khi đêm đến. Góc sân phía tây, nơi có tầm nhìn bao quát và gần dãy nhà lớn, được chọn làm chỗ ngồi cho các vị khách quan trọng. Một bàn gỗ lớn hình bán nguyệt được đặt chính giữa, tựa lưng vào bức bình phong tạm làm từ vải chàm và những cành tre uốn cong. Bên cạnh là một phiến đá lớn, bề mặt phẳng mịn, được mấy người khiêng tới để làm mặt bàn đặt vò rượu. Trước bàn là chiếc trống lớn, để báo hiệu giờ khai tiệc. Phía sau là cây gậy cờ với dải vải đỏ ghi hai chữ "大義" (Đại Nghĩa). Cách bài trí đơn giản nhưng mang vẻ trang trọng và uy nghi. Mặt trời vừa khuất sau núi, ba hồi trống vang lên dồn dập. Từng nhịp dội lại giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, âm thanh lan tỏa mạnh mẽ khắp sân trại. Bên ánh lửa bập bùng, bảy người tề tựu quanh bàn chính, tạo thành vòng cung quyền uy. Ở giữa là Nguyễn Nhạc, trại chủ. Ngay bên phải anh là Quang Bình, toát lên vẻ điềm tĩnh cùng ánh nhìn sắc bén. Kế đó là Nguyễn Lữ, tĩnh lặng như thoát khỏi thế gian. Và ngồi ngoài bìa là Quang Diệu, vị chỉ huy trẻ, cẩn trọng và sắc sảo. Bên trái Nguyễn Nhạc là Bok Kiơm - chúa tộc Xà Đàng, ánh nhìn lạnh lùng; cùng hai thuộc hạ thân thiết ngồi kế cận anh là A Nhan và A Hong. Gần bàn chính là nơi những người thân tín của trại chủ và Bok Kiơm an tọa. Tại bàn các đội trưởng, ngoài mấy người mà Liên biết mặt, còn có vài gương mặt lạ Liên chưa từng gặp trong trại trước nay. Các nghĩa quân còn lại ngồi quanh những đống lửa nhỏ. Không khí vừa ấm cúng, vừa khí thế. Tiếng chén đũa lanh canh, mùi rượu và thịt nướng lan theo gió núi. Liên ngồi trò chuyện với chị Đào và vài người khác trong tổ. Thỉnh thoảng, mắt cô lại lướt về phía bàn chính, tìm kiếm thần thái đặc biệt nào đó, dáng vẻ được người đời ca tụng trong những câu chuyện truyền miệng. Cô vẫn không ngừng tự hỏi, liệu Nguyễn Huệ - người anh hùng áo vải mà cô từng nghe danh, có xuất hiện ở đây không? Mắt cô dừng lại ở Quang Bình. Dù không nói một lời, khí chất toát ra từ anh mạnh mẽ, không thua kém uy nghi của Nguyễn Nhạc, thậm chí còn phảng phất vẻ quyết đoán, khó lường. |
1 |
Khi mọi người đã yên vị, tiếng trống vang lên một hồi ngắn. Cả sân bỗng im phăng phắc, mọi người đều hướng mắt về trung tâm. Nguyễn Nhạc nâng chén, tầm mắt quét qua mọi người. Giọng anh vang lên, trầm và mạnh mẽ: Anh quay sang Bok Kiơm: Nguyễn Nhạc đưa chén về phía khách. Bok Kiơm mỉm cười, chạm chén đáp lại. Cả sân đồng loạt nâng ly, cùng uống cạn. Nguyễn Nhạc tiếp tục, giọng thân tình mà vẫn toát lên khí chất thủ lĩnh: Bok Kiơm ngẩng đầu, chén rượu giơ cao: Tiếng hô vang vọng như sấm, hòa lẫn âm "choang", "leng keng" của những chén rượu va nhau, lan khắp không gian. Những người Thượng làm theo nghi lễ riêng, tay đặt lên ngực, đồng loạt bày tỏ sự kính trọng. Liên chăm chú dõi theo từng lời, tim bất chợt rộn ràng. Đại nghĩa - không phải bằng lời hoa mĩ, mà bằng sự kiên định trong từng chữ, như một lời thề khắc vào đá. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía Quang Bình. Anh ngồi lặng im, vẻ trầm tĩnh không đổi, như mọi diễn biến đều nằm trong dự tính. Ánh mắt họ thoáng chạm nhau, chỉ một cái nhìn nhẹ rồi rời đi, nhưng đủ khiến Liên sực tỉnh: bữa tiệc này không đơn thuần như vẻ ngoài. Đó là khởi đầu cho một ván cờ lớn. Và cô - dù chưa từng lựa chọn - đã là một quân cờ nằm trên bàn từ lâu. |
2 |
Trăng thượng tuần treo lửng lơ bên sườn núi, ánh sáng bạc phủ mờ lên mái rừng thâm u. Tiệc vẫn tiếp tục, lửa cháy bập bùng, men rượu và hương thịt nướng quyện theo gió, lan khắp rừng đêm. Giữa bữa tiệc, Nguyễn Nhạc nâng chén, nhìn qua phía người tộc Xà Đàng, nói: Chén rượu được nâng lên, nhưng không phải ánh mắt nào cũng trọn vẹn tin tưởng, nhất là từ phía người Xà Đàng. Uống xong một hớp rượu, Bok Kiơm đặt chén xuống, nhìn Nguyễn Nhạc: Nguyễn Nhạc vừa định đáp lại, Quang Bình khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt điềm tĩnh - như hỏi ý, đồng thời ngầm xin cơ hội nói. Nguyễn Nhạc gật nhẹ, khóe môi gần như không động, tia mắt kín đáo, đầy ngụ ý. Chén rượu được đặt xuống, tiếng va nhẹ vang lên giữa khoảng lặng. Quang Bình ngẩng đầu, giọng trầm đều như mặt nước tĩnh, mà vững như đá tảng: Lời Quang Bình vừa nhẹ nhàng, vừa kiên định, khiêm nhường mà không yếu đuối, thể hiện trí tuệ cùng bản lĩnh. Bok Kiơm hơi nhướn mày, bất ngờ trước lời lẽ mềm mỏng mà không nhu nhược, cứng rắn nhưng không gay gắt. Cả bàn tiệc lặng như tờ. Ánh lửa hắt lên gương mặt những người Thượng - rám nắng, sắc sảo, vẫn còn nhiều do dự. |
1 |
Bỗng A Hong cất tiếng, giọng đặc phương ngữ: Đó không chỉ là câu hỏi, mà còn là tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Vấn đề sắc tộc vốn nhạy cảm khi nhiều nhóm người quy về một ngọn cờ. Nếu không xử lý thỏa đáng, nghĩa quân đứng trước nguy cơ nội bộ chia rẽ. Quang Bình vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: Không ít người quanh bàn nheo mắt. Cách xử lý không theo khuôn phép cứng nhắc, mà trực tiếp đi vào cốt lõi: trách nhiệm chung. Thân cây đại thụ không chỉ thử sức, mà còn là gánh nặng phải chia sẻ. Nếu không ai nhận sai, cả hai bên đều thiệt thòi. Đây chính là cách hóa giải mâu thuẫn, đặt lợi ích chung lên trên hết, xây dựng niềm tin bền chặt trong đoàn kết. Quang Bình nói tiếp: Nguyễn Nhạc gật nhẹ, phong thái uy nghiêm: |
1 |
Dưới ánh lửa bập bùng, Bok Kiơm và những người bên cạnh lặng lẽ suy ngẫm về cách đáp lời khéo léo của Quang Bình. Một chàng trai khác tộc Xà Đàng - A Din - vóc dáng lực lưỡng, bất ngờ lên tiếng, trong lời nói pha chút kiêu ngạo: Quang Bình nhìn thẳng về phía người thách thức: Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sáng và khuôn mặt kiên định của anh, khiến cả người thách thức cũng thoáng chững lại. A Nhan đứng dậy, hạ giọng như xoa dịu bầu không khí: Mọi ánh nhìn hướng về Quang Bình. Có tiếng cười khẽ, có ánh mắt chờ xem, và cũng không thiếu những tia nhìn dò xét sau men rượu và ngọn lửa. Quang Bình không đáp ngay. Tầm mắt anh lướt qua đám đông, dừng lại ở chén rượu trước mặt. "Vật tay, kéo co, cũng chỉ hơn ở gân cốt. Tôi xin có ý khác: tôi viết nửa chữ, mời người nối tiếp. Chữ thành, tôi xin đáp lễ như ý." Nguyễn Nhạc nghe thế, gật đầu: A Nhan cười lớn: |
1 |
Không chỉ những người trong bàn chính, mà cả các bàn gần đó, nơi ngồi của những thuộc hạ thân tín cũng đồng loạt dõi theo Quang Bình. Văn Hưng nghiêng người, nói nhỏ: Đình Tú nhếch mép, tay lướt nhẹ cán côn dưới bàn: Văn Dũng nhấp chén rượu, giọng trầm khàn: Văn Tuyết gật nhẹ, ra vẻ đồng tình: Đình Tú bật cười, nâng chén: Khu vực ngoài rìa sân, Liên ngồi lặng, tầm mắt không rời bàn chính. Cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy những cái nghiêng người thì thầm, ánh mắt đảo qua lại giữa Quang Bình và nhóm người Thượng. Có người nắm cán vũ khí đặt dưới bàn, có kẻ nở nụ cười nửa miệng, mang vẻ thách thức, và có cả những cái gật đầu khẽ, như đồng tình hay ngầm ủng hộ điều chưa được nói ra. |
1 |
Quang Bình rời chỗ ngồi, tiến lại phiến đá kê các vò rượu, vẻ ung dung như thường. Không nói một lời, anh thu gọn vò rượu, một tay nhấc phiến đá nặng, dựng nghiêng sang bên như chẳng hề tốn sức. Vài người đứng quanh thoáng rùng mình, Liên có thể nhận thấy qua những cái chớp mắt. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt mấy kẻ tộc Xà Đàng bỗng chốc khựng lại. Quang Bình rút một thanh củi đang cháy dở, dùng đầu than viết vài nét đầu tiên "𦍌" trên mặt đá: Người thanh niên thách đấu bước tới, nụ cười vẫn tràn đầy tự tin. Khi đưa tay chạm vào phiến đá, hắn lập tức cảm nhận được sức nặng khủng khiếp. Giữ cho tảng đá đứng vững đã khó, huống hồ vừa giữ vừa viết chữ. Hắn còn đang loay hoay thì Quang Bình đã lặng lẽ vươn tay đỡ lấy, khẽ thì thầm: "Anh cứ tập trung viết đi." Người thanh niên hoàn thành phần còn lại. Chữ '義' dần hiện rõ trên đá. Hắn chợt hiểu ra: "Nghĩa" không phải do một người tạo nên, mà là thứ cần người khác cùng nâng, cùng giữ. Hướng mắt về Quang Bình, hắn tự thấy mình không phải đối thủ, không chỉ vì lực tay, mà còn vì tầm nhìn xa rộng của đối phương. Vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt dần tan biến, nhường chỗ cho sự kính phục thầm lặng. Liên nhìn cảnh ấy như bị thôi miên. Không phải vì từng nét chữ, mà vì điều đang hiện rõ giữa hai người: Một sức mạnh không phô bày ở cơ bắp, mà nằm trong cách người ta đỡ lấy kẻ khác - thay vì đè họ xuống. |
1 |
Ở bàn chính, Bok Kiơm khẽ động khóe môi. Y nâng chén, che đi ánh nhìn vừa đổi sắc. A Nhan ngồi cạnh thì thầm bằng tiếng Thượng: Bok Kiơm gật nhẹ, mắt vẫn dõi theo từng động thái của Quang Bình: "Phải! Chỉ khi lòng người cùng hướng, mới có thể nên đại sự." Nguyễn Nhạc đưa chén rượu lên môi. Vẻ trầm mặc thường ngày chợt sáng lên bằng một nét tự hào khó giấu. Quang Bình nhìn người thanh niên, hỏi khẽ: Người kia bật cười, cúi đầu: Bok Kiơm nhìn quanh các tướng lĩnh, tay y nâng chén rượu lên: Mọi người cùng nâng chén, tiếng chạm vang nhẹ như lời thề âm thầm giữa những tâm hồn đồng hành. Liên ngồi cách đó khá xa, vẫn dõi theo. Cô nhận thấy những gương mặt căng thẳng ban đầu dần thả lỏng, ánh mắt từng người thay đổi khi nhìn về phía Quang Bình. Không một lời tranh biện, không cần thắng bại tay đôi, anh vẫn khiến kẻ đối diện tự lui trong kính phục. Liên khẽ thở ra. Đây không phải lần đầu anh bị nghi ngờ năng lực. Chỉ là, người ta không dễ tin vào một người trẻ tuổi lại có thể tài giỏi đến vậy. Trong lòng cô không hẳn là nhẹ nhõm, mà là một cảm giác phức tạp - một sự thán phục trào dâng. Dường như, anh luôn có cách vượt qua mọi kì vọng, khiến người khác đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. |
1 |
Đêm đã khuya, chỉ còn tàn lửa đỏ rực lay lay nơi đống củi. Tiếng gió rì rào mang theo hơi sương lạnh luồn qua kẽ lá, bao trùm toàn bộ khu trại vào sự tĩnh lặng. Nơi bàn chính, những người thân tín đã cáo lui, chỉ còn Nguyễn Nhạc cùng Bok Kiơm ngồi lại. Bok Kiơm lay nhẹ chén rượu trong tay, ánh trăng lóng lánh phản chiếu trên bề mặt chất lỏng như chứa đựng cả những suy tư sâu lắng đang cuộn trào trong lòng y. "Em trai của ông... chẳng những "bình lặng", mà e rằng còn là "bình loạn"[55]. Tĩnh như nước, mà sâu chẳng đo được đáy. Đứng giữa tiệc rượu mà khiến người tỉnh, chứ chẳng say." Y nhìn ra giữa sân, nơi đống lửa đã gần tàn: "Kẻ biết thắng mà chẳng cần thi, biết mạnh mà chẳng cần khoe... Tuổi còn trẻ mà giữ được lòng ấy, thật là hậu sinh khả úy[56]." Nguyễn Nhạc mỉm cười, âm thanh khẽ khàng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Chén rượu trong tay anh lay nhẹ: Bok Kiơm cụng nhẹ chén với Nguyễn Nhạc, đùa rằng: Nguyễn Nhạc chỉ lặng yên, ánh mắt dõi theo làn rượu còn sóng sánh trong chén, không đáp lời. Bok Kiơm uống cạn chén, rồi đặt xuống bàn: Nguyễn Nhạc gật đầu: Bok Kiơm đứng dậy, xoay người rời khỏi bàn. Ánh trăng rọi theo bóng y kéo dài trên lối đất, dáng người khuất dần trong yên tĩnh. Nguyễn Nhạc ngồi lại một mình, mắt dõi về nơi phiến đá được dựng lên. Nét suy tư trên môi vẫn còn, song trong đáy mắt đã ánh lên tia nhìn khác - lạnh lẽo, tính toán. Bok Kiơm vốn kiêu hãnh, chẳng dễ gì chịu phục. Để lấy được lòng tin của y, Nguyễn Nhạc từng phải hao tốn không ít thời gian, thậm chí lập kế để thuần phục bầy ngựa mà người Xà Đàng coi là Ngựa thần. Ấy vậy mà chỉ trong một bữa tiệc, một lời nói, một cử chỉ... đã đủ làm y đổi giọng. Nguyễn Nhạc thầm mừng, điều ấy khiến anh an lòng. Nghĩa quân có Bình lo liệu, chẳng khác nào thêm một cánh tay vững chắc. Thế nhưng... câu nói của thủ lĩnh tộc Xà Đàng vẫn vương lại như làn khói chưa tan: "Người giữa... chưa chắc là người ở giữa." Có thể chỉ là một câu đùa buột miệng trong men say, nhưng nó vô tình khơi dậy trong Nguyễn Nhạc một ý nghĩ thoáng qua, mơ hồ như bóng ma lướt ngang tâm trí. Không phải đố kỵ hẹp hòi. Đó là bản năng của người đứng đầu, khi chợt nhận ra, ai đó có thể đi xa hơn những đường anh vạch sẵn, vượt qua cả những kì vọng anh đặt ra. |
1 |
___ [55]"Bình" trong "bình lặng" 平𣼽 (tính từ): mang nghĩa yên ổn. Như: "phong bình lãng tĩnh" (風平浪靜) gió yên sóng lặng. [56]Hậu sinh khả úy: Thành ngữ gốc Hán, dùng để khen ngợi thế hệ trẻ sinh sau nhưng có tài năng, triển vọng vượt trội, không nên coi thường. Xuất xứ từ Luận Ngữ của Khổng Tử. |
1 |