Chương 16: Hoa vũ khúc lất phất thoảng hương
Sau tai nạn giữa rừng mưa, sự tận tâm của Quang Bình khiến đêm mưa thêm ấm áp. Phải chăng là sự sắp đặt của hoàn cảnh, hay nơi bắt đầu của những rung động ban sơ?
Sắc chiều đã ngả vàng, Liên cùng với Đào và mấy chị em khác đã gieo xong những luống rau cuối. Những hạt mầm li ti đã nằm gọn dưới lớp đất tơi xốp.
"Thôi về kẻo tối!" Đào phủi đất dính đầy tay, gọi với theo mọi người.
Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khi họ thu dọn cuốc xẻng, rảo bước về phía trại. Gió chiều thoảng qua, mang theo mùi hương ngọt ngào, thanh thoát. Liên dừng chân. Bên lối mòn, một cây hoa sứ đang trổ bông trắng muốt, nhị vàng lấp lánh, tỏa hương thơm ngập lối đi.
"Chị và mọi người đi trước đi, em hái ít hoa mang về ướp túi hương." Liên cười, đôi tay đã khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại.
"Ừ, nhanh chân đấy nhé!" Đào vẫy tay.
Bóng mấy chị em dần khuất sau hàng cây rậm rạp. Liên nhẹ nhàng hái từng bông hoa bỏ vào gùi mây. Bỗng nhiên, lá rừng rung xào xạc. Một tiếng động trầm nặng vang lên từ xa, mặt đất như rung chuyển. Liên dừng tay, ngoảnh đầu nhìn. Con voi trưởng thành hiện ra cuối lối mòn. Không dây cương, không người dẫn. Đôi tai nó cụp xuống, vòi quẫy nhẹ, ánh mắt lộ vẻ u uẩn, vừa thúc giục vừa như chứa đựng một nỗi đau đớn khẩn thiết nhìn vào cô.
Liên buông rơi cành hoa trên tay, quay đầu bỏ chạy. Tiếng chân nặng nề phía sau vẫn đều đặn, không nhanh, không chậm. Đột nhiên, mọi âm thanh im bặt. Liên dừng lại, thở hổn hển, run rẩy ngoảnh đầu nhìn lại. Con voi đứng yên, nó hạ thấp vòi, chạm nhẹ xuống đất rồi lại giơ lên cao, như một tín hiệu cầu cứu đầy tuyệt vọng.
Tim cô vẫn đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng lí trí dần kéo cô trở lại: "Nó muốn dẫn mình đi đâu đó?" Liên nuốt nước bọt, đánh liều thử bước một bước về phía nó. Con voi quay người, chậm rãi dẫn đường.
Liên băng qua một đoạn rừng rậm, cho đến khi dừng lại trước một khe đá hẹp, lẩn khuất dưới những bụi cây um tùm. Phía dưới, một chú voi con đang bị kẹt cứng; nó vùng vẫy trong vô vọng, vòi vươn lên nhưng thân hình quá lớn khiến nó không thể xoay xở giữa hai vách đá.
Liên đảo mắt quanh khu vực, tâm trí căng như dây đàn. Khe đá quá sâu, bờ đá trơn trượt, không có cách nào để nó có thể tự thoát ra được. Với sức của một mình cô cũng không thể kéo nó lên. Ý nghĩ quay về trại tìm người giúp lóe lên, nhưng khi nhìn lại, những tán cây tầng tầng lớp lớp đã che lấp lối cũ. Cô đã lạc giữa rừng sâu.
Liên siết chặt hai bàn tay vào nhau, buộc mình phải bình tĩnh. Cô nhớ lại những kiến thức sinh tồn học được từ người trong trại, bắt đầu thu nhặt cành khô, tìm gốc cây chắn gió. Cô kiên trì đánh đá lửa vào lá khô. Sau một hồi, những tia lửa nhỏ cũng bén lại, khói trắng bắt đầu cuộn lên, len lỏi qua tầng lá. Cô ngước nhìn bầu trời mờ đục, cầu mong ai đó thấy được tín hiệu này.
Trong khi đợi, Liên không ngồi yên. Cô bắt đầu lăn những tảng đá lớn về phía khe đá, định tạo thành một con dốc để con voi có thể leo lên. Đôi tay cô trầy xước, quần áo lấm lem bùn đất. Khi Liên đang đẩy một tảng đá to, bàn chân cô bất ngờ bị lệch qua một bên. Một cơn đau nhói lan từ cổ chân khiến mắt cô tối sầm.
Trời bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu lác đác, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn dông ào ạt. Liên ngã phịch xuống, hơi thở dồn dập, nước mưa lạnh buốt ngấm vào da thịt. Cô nhìn ngọn lửa dần lụi tàn dưới làn mưa, lòng trĩu nặng khi thấy voi con vẫn cố vươn vòi dưới khe đá.
Trong cơn tuyệt vọng, một bóng người xuất hiện qua làn mưa mờ mịt. Quang Bình bước nhanh tới, nhìn cô ướt sũng, bùn đất bám đầy quần áo:
"Có chuyện gì? Sao chỉ có mình cô ở đây?"
Liên ngước lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Sự xuất hiện của anh như một phép màu. Cô lắp bắp:
"Anh... sao anh tìm được tới đây?"
Quang Bình gạt nước mưa trên mặt, mắt liếc nhanh về phía đống lửa đã lụi:
"Làn khói trắng quẩn dưới tán lá. Thấy bất thường nên tôi theo dấu đó mà tìm."
Liên gắng gượng đứng dậy, chân khụy xuống vì đau. Cô nói to, giọng run run:
"Có... có một con voi con mắc kẹt trong khe đá... không lên được!" Cô cố nhấc chân, bước thêm một bước, ngay lập tức cảm thấy đau nhói, khiến cô gần như khuỵu xuống.
Quang Bình bước đến đỡ lấy cô, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng:
"Chân cô bị thương à?"
Liên gật đầu, chỉ tay qua phía khe đá:
"Ừm, tôi không sao. Nó ở bên kia... khe đá..."
Anh đỡ cô ngồi xuống dưới gốc cây, trấn an:
"Cô ngồi lại đây. Để tôi qua xem."
Quang Bình bước nhanh đến mép khe đá, mắt quét một vòng đánh giá tình hình. Con voi con vẫn đang kẹt ở giữa khe, phần thân bị mắc giữa hai vách đá hẹp, phía sau là bùn đất đang bị nước mưa cuốn trôi xuống, khiến tình hình càng nguy hiểm. Sau một thoáng suy nghĩ, anh quay lại phía Liên, nói lớn qua tiếng mưa:
"Phải đắp dốc cho nó leo. Cần chắn đất trước, nếu không đất sạt xuống sẽ chôn chân nó."
Quang Bình rút con dao bên hông, chặt những thân cây ở gần đó, tạo thành những cọc gỗ ngắn và dùng dây leo buộc thành một khung chắn đất tạm. Anh cắm cọc ở phía đất mềm để làm đê chắn tạm thời, dùng đá lớn lăn xuống theo cách mà Liên đã bắt đầu, từng hòn đá được xếp tạo thành bậc thang nhỏ, chắc chắn. Giữa lúc làm việc, anh quay lại nhìn Liên đang ngồi run lên vì lạnh:
"Cô vẫn ổn chứ?"
"Tôi không sao." Liên cố sức nói to qua màn mưa.
Nghe vậy, anh lại cúi xuống tiếp tục công việc. Anh lót từng hòn đá, cẩn thận đắp thêm đất cho con dốc được ổn định. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Quang Bình tiến đến gần con voi con, trấn an nó:
"Nào... Đừng sợ. Có lối rồi. Gắng lên!"
Anh nhẹ nhàng dùng nhánh cây dài quẩy vào lớp bùn cạnh thân nó, tạo khoảng trống để voi con cử động. Con voi con thở mạnh, ánh mắt hoang mang nhìn anh, rồi nhìn lên bờ dốc mới được tạo ra. Phía trên, con voi mẹ vẫn đứng lặng, gầm lên khe khẽ, tiếng gọi tha thiết như thúc giục. Cuối cùng, như hiểu được, con voi con bắt đầu cử động. Từng bước khó nhọc, nó đặt chân lên các phiến đá mà Quang Bình đã xếp. Đất bùn trơn trượt khiến nó trượt vài lần. Và rồi, với nỗ lực không ngừng, nó dần dần leo lên.
Khi voi con đặt được chân cuối cùng lên bờ, cả Liên lẫn Quang Bình đều thở phào. Nó đứng vững trên mặt đất, vẫy vòi lên trời như đang cảm ơn hai người. Con voi mẹ lập tức tiến lại gần, quấn vòi lấy con mình. Một khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động dưới màn mưa vẫn chưa dứt.
Quang Bình quay lại, toàn thân anh ướt sũng, bùn đất bám đầy trên cánh tay áo sẫm màu. Những giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt phong trần. Hơi thở anh còn vương chút mệt, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường. Anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng nói:
"Để tôi đưa cô về. Đường rừng lúc mưa thế này không đợi được đâu."
Liên gật đầu, cố bám tay vào thân cây bên cạnh để gượng dậy. Ngay khi vừa dồn lực vào chân, một cơn đau nhói ập tới.
"A..." Tiếng kêu bật ra khỏi môi, cả người cô lảo đảo, run rẩy vì đau và lạnh.
Quang Bình nhanh chóng vươn tay đỡ lấy bả vai cô, ánh mắt anh lập tức hạ xuống phía cổ chân đang sưng tấy:
"Chân cô có vẻ không ổn. Để tôi xem giúp cô được chăng?"
Liên hơi ngập ngừng, một chút ngại ngần dâng lên trong đôi mắt lấp loáng nước mưa. Nhưng cơn đau dữ dội như nhắc cô rằng mình không thể cố gượng nữa.
"Được, cảm phiền anh..."
Quang Bình ngồi xuống đối diện cô, cẩn thận vén nhẹ ống quần ướt đẫm. Từng cử chỉ đều chậm rãi, nhẹ nhàng. Liên như nín thở, mọi giác quan như dồn hết vào nơi đầu ngón tay anh chạm tới. Hàng chân mày anh hơi nhíu lại, những giọt nước từ lọn tóc thỉnh thoảng lại rơi xuống, hòa cùng nước mưa trên da thịt cô.
"Khớp cổ chân bị trật rồi. Tôi sẽ nắn lại. Hơi đau một chút."
"Tôi chịu được, anh cứ làm đi." Liên cắn môi, hai bàn tay nắm lấy vạt áo ướt sũng của mình.
Quang Bình ngẩng lên nhìn cô, như để chắc chắn cô đã sẵn sàng. Giọng anh trầm, vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích:
"Thả lỏng đi, càng gồng càng đau đấy."
Anh đặt tay lên cổ chân cô, một tay giữ cố định, tay kia dò tìm điểm lệch. Cảm giác ấm áp lan dần qua từng ngón tay của anh, xua bớt cái lạnh đang ngấm qua từng thớ vải ướt sũng. Giữa lúc cô còn đang cố giữ bình tĩnh, anh bất ngờ nói:
"Trên vai áo cô có con gì..."
Liên giật mình, tay lập tức quơ lên vai áo, hốt hoảng:
"Đâu? Ở chỗ nào?"
Trong khoảnh khắc sự chú ý của cô hoàn toàn rời khỏi bàn chân, Quang Bình giữ chặt tay, dùng một lực dứt khoát và chuẩn xác nắn lại vị trí lệch.
Rắc!
Liên sững người, bàn tay vẫn còn đặt trên vai áo, mắt mở to nhìn Quang Bình.
Môi anh hơi nhích lên một nụ cười khẽ, ánh mắt thoáng hiện vẻ hóm hỉnh:
"Xong rồi! Tôi nói vậy để cô phân tâm chút thôi."
Liên ngẩn ra, một chút thẹn thùng pha lẫn cảm kích len lỏi vào tim. Cô rụt rè nhúc nhích bàn chân, thử xoay nhẹ cổ chân theo vòng tròn. Cơn đau thấu xương ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác tê rần và hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vương lại trên da thịt.
"Kì diệu thật... không còn thấy đau nữa. Cảm ơn anh."
"Đừng chủ quan." Quang Bình tháo dây đai lưng của mình, quấn quanh cổ chân cô để cố định tạm thời: "Khớp vừa mới vào lại, nếu cô tự đi đường rừng trơn trượt thế này, nó sẽ lệch ra ngay."
Nói rồi, anh xoay lưng lại, hơi cúi người xuống trước mặt cô:
"Lên đi, tôi cõng cô về. Từ đây về khu trại khá xa, tạm thời tôi sẽ đưa cô đến chỗ làm việc của tôi. Nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tính tiếp."
Liên nhìn tấm lưng rộng vững chãi của anh, những thớ cơ ẩn hiện sau lớp áo ướt sũng. Cô biết mình không còn lí do gì để khước từ:
"Cảm ơn anh! Vậy làm phiền anh rồi." Cô khẽ khàng tựa người tới, ngại ngần đặt đôi tay lên vai anh.
Quang Bình đứng thẳng dậy. Trước khi bước đi, anh không quên cúi nhặt chiếc gùi đựng đầy hoa mà cô để bên vệ cỏ. Vừa bước đi anh vừa nói, nửa như đùa, nửa như thật:
"Có lẽ từ mà tôi được nghe cô nói nhiều nhất... là "cảm ơn" rồi."
Liên không nhớ nổi mình đã nói bao nhiêu lời cảm ơn. Hình như mỗi khi cô rơi vào hiểm nguy, mỗi khi lòng cô chênh vênh nhất, anh lại xuất hiện kịp thời, tựa như một sự sắp đặt trớ trêu nhưng ngọt ngào của định mệnh. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười giấu kín vào vai áo anh, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa, len lỏi qua từng lớp vải ướt sũng. "Có phải là duyên phận?" Câu hỏi ấy lướt qua tâm trí, cô không có lời giải, chỉ biết rằng mỗi khi ở gần chàng trai này, nỗi sợ hãi trong cô bỗng chốc trở nên bé nhỏ.
Dưới tán rừng âm u, tiếng mưa như dịu bớt. Lưng Quang Bình vững chãi, ấm áp một cách kì lạ. Dù áo anh đã ướt đẫm nước mưa, hơi ấm vẫn âm thầm lan qua lớp vải lạnh. Mưa rơi rì rào trên tán lá, những giọt nước đọng trên tóc cô rơi lách tách lên gáy anh. Dưới chân họ là con đường mòn ngập bùn đất, trơn trượt, bước chân anh vẫn đều đặn, chắc chắn như không gì có thể khiến anh loạng choạng.
Liên tựa nhẹ đầu vào vai anh, cảm giác mỏi mệt từ cơn đau dường như vơi đi. Cô khẽ nhìn qua bờ vai anh. Từ góc độ này, cô có thể quan sát thật gần góc nghiêng khuôn mặt anh - cương nghị, trầm tĩnh, mang vẻ bình yên lạ lùng. Nhịp tim cô đập nhanh hơn, như hòa cùng nhịp bước chân anh. Chẳng rõ là tim cô đang loạn nhịp, hay chính là nhịp đập từ lồng ngực phía trước đang dội vào lòng cô.
Chưa bao giờ, kể cả khi còn ở thế giới hiện, Liên có cảm giác này. Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm xa xôi, bị vùi lấp bởi những năm tháng bận rộn với học hành, công việc. Cuộc sống đứt đoạn giữa hai thời đại khiến cô chưa từng dừng lại để nghĩ đến. Vậy mà ngay lúc này, giữa rừng sâu hoang lạnh, chỉ một cái chạm vai, chỉ một hơi thở gần gang tấc, lại khiến trái tim vốn dĩ khô khan của cô rung động.
Vì sự ân cần không lời ấy? Vì cảm giác được chở che? Hay đơn giản, vì người đó là anh? Cô không biết. Cô chỉ thấy bờ vai này rộng hơn bất cứ đâu cô từng tựa vào, bước chân này đủ sức gánh vác cả thế giới của cô trên vai. Giữa màn mưa mờ ảo, Liên vẫn lặng im, để mặc cho một thứ cảm xúc không tên cứ thế nảy nở, tinh khôi và nồng nàn như mùi hương gỗ rừng trong cơn mưa.
Quang Bình cõng cô băng qua những tán rừng rậm rạp, đến một căn nhà gỗ nhỏ nép mình giữa rừng sâu tĩnh lặng. Cánh cửa gỗ cũ mở ra, để lộ một không gian đơn sơ, gọn gàng. Trong gian nhà chỉ có vài vật dụng thô mộc: một chiếc chõng tre đặt sát vách, tủ gỗ thấp kê cạnh cửa, bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu, cùng vài bộ y phục treo gọn ở góc nhà. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, phản ánh lối sống giản dị và nề nếp của người sống ở đây.
Quang Bình nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống mép chõng. Anh mở tủ, lấy từ ngăn trong cùng ra một bộ quần áo còn thơm mùi vải mới. Anh quay lại, đặt bộ đồ xuống bên cạnh:
"Bộ này cô thay tạm cho đỡ lạnh."
Liên đón lấy, đôi tay lạnh run chạm vào lớp vải khô thoảng mùi gỗ.
"Cảm ơn... anh." Liên ngại ngùng đáp. Ngoài lời này ra, cô không biết phải nói gì khác nữa.
Anh đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài, bước chân có phần vội vã.
Tiếng mưa vẫn đều rơi trên mái lá, hòa cùng tiếng gió lùa qua kẽ gỗ như một bản nhạc trầm buồn nhẹ nhàng. Liên cúi xuống, cầm lấy bộ quần áo anh để lại. Áo rộng thùng thình, vải còn cứng, thoang thoảng mùi gỗ khô - có lẽ anh chưa từng mặc. Cô xắn tay áo, túm ống quần cho gọn, buộc nhẹ vạt áo ở hông. Khi thay xong, hơi ấm lan dần khắp người. Cô ngồi lặng một lúc, lắng nghe tiếng gió ngoài hiên, thì tiếng gõ nhẹ vang lên ở cửa, giọng anh vọng vào:
"Tôi vào được chứ?"
"Anh vào đi."
Quang Bình đẩy cửa bước vào, tay bưng theo một mâm tre nhỏ.
"Tôi lấy phần ăn luôn cho cả hai. Tiện thể cùng ăn vậy." Anh đặt mâm cơm xuống bàn, nhấc bổng chiếc bàn lại gần phía chõng tre: "Chân cô không tiện đi lại nhiều, cô cứ ngồi đó đi."
Liên nhìn xuống mâm cơm, bên trên là hai khay cơm giản dị như thường ngày: cơm nóng, rau luộc, cá khô và ống tre đựng nước luộc rau.
"Cảm ơn anh... Thật ngại quá."
Anh kéo nhẹ một cái ghế tre ngồi xuống đối diện:
"Chỉ là chuyện nhỏ, cô không cần câu nệ."
"Vậy tôi không khách sáo." Liên cầm đũa, gắp một miếng rau rừng đưa lên miệng.
Bữa cơm vẫn là những món ăn đơn giản, quen thuộc của trại, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại mang chút gì đó ngọt ngào, ấm áp hơn thường lệ. Cảm xúc chưa kịp bay xa, lí trí đã kéo cô trở lại: "Cơm có vị ngọt... chẳng qua là phản ứng của tinh bột khi gặp enzyme trong nước bọt mà thôi." Cô tìm một lời giải thích khoa học như một cách khỏa lấp đi sự xao động trong lòng. Có lẽ do hôm nay được ăn trong yên tĩnh, không vội vàng, nên mới có thời gian để nhận ra điều tưởng như nhỏ nhặt ấy.
Liên vô thức nhìn qua phía người đối diện. Quang Bình trong khoảnh khắc này khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường nhật. Mái tóc đen sẫm buông xõa tự nhiên, vài sợi xoăn lơi lòa xòa trước trán tựa như một nét mực phóng bút đầy ngẫu hứng, khéo léo che đi vẻ sắc sảo vốn có trên gương mặt anh.
Bất chợt Quang Bình ngẩng lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Liên luống cuống quay đi, đôi đũa khẽ chạm vào thành bát lách cách khi cô cố tìm cách che giấu sự bối rối của mình. Một thoáng ngượng ngùng trôi qua, âm thầm xao động như một nốt nhạc trầm vừa rung lên giữa bữa cơm tĩnh lặng.
Ăn xong, Quang Bình đặt đũa xuống:
"Cô nghỉ đi. Tôi ở gian bên cạnh. Nếu cần gì, cứ gọi."
Liên khẽ "ừm", nhưng đôi mắt vẫn còn vướng lại điều gì đó.
"Cô đang nghĩ mấy chị em trong trại sẽ lo lắng khi không thấy cô về?"
Cô hơi ngẩng lên, nét mặt thoáng ngạc nhiên.
Anh nói tiếp:
"Tôi đã nhờ người chuyển lời. Nói cô tạm ở lại đây, giúp tôi vài việc."
Trong một giây phút thoáng qua, Liên không biết nên đáp lại bằng lời cảm ơn hay chỉ im lặng như cách anh vẫn thường làm.
Quang Bình bước ra ngoài, gian nhà trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên. Liên ngồi lặng một lúc, rồi chậm rãi nằm xuống chiếc giường tre mộc mạc. Cô nhắm mắt, tâm trí vẫn còn lâng lâng. Mọi chuyện diễn ra trong ngày như một chuỗi mơ hồ, từ lúc trượt ngã đến khi được anh cõng qua đoạn rừng ướt lạnh. Sự im lặng của anh, cách quan tâm không lời, không quá gần, không quá xa, chỉ vừa đủ để khiến người ta thấy yên tâm.
Nằm chưa lâu, cơ thể cô bắt đầu lạnh dần. Hơi ấm ban nãy tan biến, thay vào đó là một cảm giác gai người âm ỉ chạy dọc sống lưng. Cổ họng khô rát, nóng như có lửa âm ỉ. Cô kéo chăn lên cao, cố nằm yên. Một cơn ho rút lên từ ngực, cô quay đầu, nén lại, không để bật ra thành tiếng. Bàn tay dưới lớp chăn cũng lạnh ngắt, trong khi trán lại âm ấm, nặng như có đá đè. Cô cố giữ nhịp thở chậm và nhẹ, tránh để cơn mệt bộc lộ.
Gian bên vẫn yên ắng. Quang Bình nằm nghiêng, mắt nhắm, nhưng chưa ngủ. Trong không gian lặng thinh, một tiếng ho nhẹ vọng sang - nhỏ, nghẹn và như bị cố ý kìm nén. Anh mở mắt. Một thoáng ngờ vực lướt qua. Lại một tiếng nữa, rồi im bặt. Anh khẽ ngồi dậy, đặt tay lên vách gỗ như muốn lắng nghe rõ hơn. Hơi thở từ gian bên ngắt quãng, khi dồn dập, khi mỏng nhẹ, bất thường.
Không chần chừ lâu, anh khoác thêm áo, tiến đến cánh cửa gỗ ngăn giữa hai gian, gõ nhẹ:
"Cô ổn chứ?"
Bên trong không đáp ngay. Một lát sau, giọng Liên khẽ vọng ra, khàn hẳn đi:
"Tôi không sao."
Một câu trả lời không đủ sức thuyết phục. Anh im lặng, tay vẫn đặt trên cánh cửa, lòng thoáng do dự. Anh không thể bước vào - là bất tiện, nhưng cũng chẳng thể quay lưng, giả như không biết. Cuối cùng, anh rời đi, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra hiên.
Một lát sau, Liên nghe tiếng chân trở lại. Giọng anh vang lên sát ngoài cửa:
"Có chút nước gừng nóng. Tôi để trên bục tre ngoài cửa. Cô uống sẽ thấy dễ chịu hơn."
Không thêm lời nào, bước chân lại rời đi, nhẹ như khi đến.
Liên gắng gượng ngồi dậy, đôi chân run rẩy chạm xuống nền đất lạnh buốt. Cô đẩy nhẹ cánh cửa. Một làn gió mang theo hơi nước tạt vào mặt. Trên bục tre nhỏ phủ vải sạch, chén nước gừng vẫn còn bốc khói. Cô bưng bát nước vào trong, hai bàn tay áp chặt vào thành chén cảm nhận hơi ấm. Ngụm đầu tiên lan dần từ cổ họng xuống bụng, xoa dịu từng cơn ớn lạnh.
Không biết là nước gừng bắt đầu có tác dụng, hay chính sự quan tâm âm thầm kia đã xua bớt lạnh lẽo, mà cơ thể cô dần dễ dịu hơn. Liên nằm xuống, chăn được kéo cao tận cổ, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Gian nhà bên, Quang Bình vẫn ngồi lặng yên tựa lưng vào vách gỗ, mắt nhìn mông lung trong bóng tối. Anh tự hỏi vì sao mình lại để tâm đến cô đến thế - một cô gái xuất hiện đột ngột với thân phận đầy những dấu hỏi. Lí trí bảo anh nên giữ khoảng cách, nhưng khi tiếng ho nghẹn và hơi thở run rẩy kia, anh biết mình đã không còn cách nào để quay lưng giả như không biết.