Trở về



Chiếc xe khách thả An xuống ngay ngã ba lối rẽ vào làng. Nơi có con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, rải sỏi loang lổ và đầy ụ những ổ gà, ổ voi. Hai bên là những mảnh ruộng mới gặt, mùi rơm khô xen hương bùn non sau mưa vương nơi cánh mũi, chợt khiến lòng An có chút bồi hồi.

Cậu kéo chiếc vali đi chậm rãi, bánh xe kêu lạo xạo trên mặt đất gồ ghề. Gió thổi lồng lộng qua từng cánh đồng trống, thốc ngược vào cổ áo khiến cậu bất giác rùng mình. An nheo mắt, nhìn sắc trời đã ngả chiều. Từng đàn cò trắng rủ nhau bay về tổ trên mấy cây tràm già cuối xóm. Xa xa, vài đứa nhỏ đang tắm sông, cười vang khi nước bắn tung tóe.

An ngừng bước, mắt hướng về dòng nước lặng lờ trôi. Sông không khác đi bao nhiêu so với trong ký ức. Trước mặt cậu vẫn là bờ cỏ lau năm nào, vẫn thứ mùi phù sa hệt khi ấy, vẫn cái cầu khỉ xiêu vẹo bắc ngang dòng nước mà hồi xưa cậu từng rớt xuống một lần, nhớ đời.

Mười ba năm rồi.

An từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nào ngờ, giờ cậu lại đang đứng giữa bến quê. Cậu không chỉ mang bên người hành lý, mà còn là cả một bầu trời ký ức, vừa cũ vừa đau.

An dừng chân trước căn nhà gỗ nằm cuối con hẻm nhỏ, ngay sát bên rặng bần. Cánh cửa mục vẫn y nguyên màu nâu cũ, còn mấy khóm bông giấy leo ngang giàn thì chẳng khác gì lần cuối cậu rời đi. Dì Hai - em út của má - chạy từ trong ra mở cửa, vừa mừng rỡ vừa ngỡ ngàng nhìn An.

- Trời đất! Dì tưởng hôm bữa bây nói dỡn, về ăn đám chút xong đi liền. Ai dè nay bây kéo vali xuống ở thiệt! Tới hồi nào vậy con?

- Dạ, con mới tới. - An gật đầu, đáp gọn.

Dì nhìn cậu, đôi mắt nhăn hằn mấy vết chân chim hơi nheo lại, rưng rưng ánh nước:

- Dòm con sao khác dữ quá! Lúc nhỏ mày đen thui, giờ tự nhiên trắng hồng như mấy đứa thành phố. Mà cặp mắt thì vẫn giống hệt má bây hồi còn trẻ, nhìn không khác một li!

An không đáp, chỉ cười nhẹ. Nụ cười hơi có phần gượng gạo.

“...”

Cậu ăn cơm tối cùng dì và vài người họ hàng. Mọi người cùng trò chuyện rôm rả nhưng An chỉ lặng thinh. Tâm trí như trôi ngược về những năm tháng cũ, về chàng trai tóc rối, da ngăm, cùng đôi mắt sâu hút, thường hay ngồi câu cá ở mé sông sau nhà.

An không hỏi ai về Khải. Nhưng cậu biết, ở quê, chẳng ai đi đâu xa lâu như mình. Có thể Khải vẫn ở đó, ngay bên kia bờ, cách chỗ cậu một khúc sông dài.

Đêm xuống, An ra hiên nhà ngồi. Nhìn trăng treo lửng lơ trên đọt dừa, nghe tiếng ếch nhái kêu um tùm trong đám cỏ lau. Một mình cậu lặng lẽ đón từng đợt gió sông thổi mát lành, cũng là gió nhưng chỉ ở quê mới có.

Chợt cậu nghe tiếng mái chèo khua nước vang lên. Đều đặn, chậm rãi.

An ngoái đầu nhìn.

Có chiếc ghe nhỏ lướt qua bến. Người chèo là một bóng đàn ông cao lớn, mặc áo thun cũ, quần kaki lửng, đội nón lá thấp trên đầu. Ánh trăng không đủ để cậu nhìn rõ mặt kẻ nọ, nhưng từng động tác, từng nhịp chèo lại khiến tim An không nhịn được mà bất giác run lên.

Chẳng biết là ảo giác hay do trí nhớ đánh lừa, An tưởng như mình đang thấy lại dáng hình năm ấy. Cái người từng ngày ngày chèo ghe chở cậu đi học, đi chơi.

Chiếc ghe lướt qua nhanh hơn cả dòng ký ức của An, chẳng mấy chốc đã khuất bóng, trả lại mặt sông tĩnh lặng như thể tất thảy đều do cậu tưởng tượng. Chỉ còn mỗi An bần thần ngồi giữa bến, mang trái tim cũ kỹ cùng nỗi day dứt khôn nguôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout