Sáng hôm sau, An tỉnh dậy từ sớm. Cả đêm qua cậu ngủ không yên, thêm tiếng gà gáy, tiếng xuồng máy của bà con qua lại ngang sân nước đã đánh thức An khi trời tờ mờ sáng.
Dì Hai đang nhóm bếp nấu nước đằng sau nhà. Thấy vậy, An xoay bước, tránh làn khói mỏng bốc lên từ đống củi mục thổi mắt nhắm cay xè. Cậu ngồi xổm xuống cạnh lu, hai đôi bàn tay chụm lại, nâng từng vốc nước mưa mát lạnh để dội cho đầu óc tỉnh táo hơn.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ, người mà An thương nhất trong nhà. Người duy nhất từng ôm cậu trong lòng mà nói: “Con là con, chứ không phải cái điều người ta đồn đại.”
An ngước đầu nhìn bầu trời, lòng trĩu nặng.
Cậu phụ dì Hai chuẩn bị đồ cúng đến giữa trưa. Bữa giỗ tổ chức đơn sơ. Họ hàng tụ tập không đông lắm, chủ yếu là mấy người bà con gần trong xóm. Ai cũng lấy làm bất ngờ khi thấy An quay về. Họ hỏi han, khen cậu trắng trẻo, gọn gàng, rồi khoác vai, câu cổ, tay bắt mặt mừng.
“Trời đất, tưởng bặt tin luôn rồi chớ! Coi bộ thành phố hợp à nghen, nhìn bây trắng ra hẳn!”
“Đi hoài không về, chắc mần ăn khá lắm hả con?”
“Dòm thằng này phong độ dữ à, mà sao tới giờ này chưa có ai dắt về ra mắt dì mày?”
“Hay bây kỹ tính quá nên ế?”
“...”
Mọi người xì xào, hỏi thăm đủ kiểu. Ai nói sao thì nghe vậy, An chỉ cười xòa cho qua. Ở quê, có người vờ đùa vui rồi hỏi thẳng, cũng có người chỉ liếc nhìn song nói bóng gió sau lưng. An biết, những lời đồn chưa bao giờ biến mất.
Cũng phải thôi, một đứa con trai bỏ quê đi biệt hơn chục năm, chẳng cưới vợ, cũng chẳng gửi lấy một tấm hình hay lời nhắn báo tin có bạn gái, hỏi sao người ta không nghi ngờ cho được. An quen rồi.
Khi mặt trời đã ngả khỏi đỉnh đầu, một chiếc xe máy cũ dừng lại trước ngõ. Người đàn ông nọ bước xuống, xách theo túi đồ cúng và một ít trái cây. Anh ta không nhìn ai, trực tiếp bước thẳng về phía nhà bếp.
An đang đứng lau chén thì nghe tiếng dì Hai hồ hởi hỏi:
- Ủa, Khải! Hôm nay rảnh ghé chơi hả con?
Bàn tay cậu khựng lại, cảm giác như toàn bộ lông tơ trên người mình dựng đứng.
An vội ngẩng đầu. Khải đứng cách cậu không xa. Anh ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi được ủi phẳng phối cùng quần jeans. Mái tóc đen xoăn nhẹ rủ xuống, che đi phần nào vầng trán rộng. Đôi môi mỏng hơi mím, đôi mắt đen sâu hút đang lơ đãng đảo quanh.
Lòng An hơi bàng hoàng. Cậu chợt nhận ra Khải từ lâu đã không còn là chàng trai mười tám tuổi co ro sau lớp học năm nào. Giờ đây, anh đã trở thành một người đàn ông cao lớn với làn da sạm màu nắng gió, ánh mắt trong veo năm ấy giờ cũng đằm hơn xưa.
Khải cũng trông thấy An. Trong thoáng chốc ánh nhìn cả hai va vào nhau rồi cùng lúc né tránh.
Lúc này, Dì Hai vui vẻ đi tới, hồ hởi giới thiệu với Khải:
- Bây biết ai đây hông? Thằng An đó! Nay về dự đám giỗ mẹ nó, xong còn ở lại chơi thêm mấy bữa nữa. Giờ nó làm kiến trúc gì trên Sài Gòn á nhen!
Khải gật đầu nhìn An rồi nhanh chóng dời mắt, hạ giọng đáp:
- Dạ, con nhớ.
An cười gượng gạo, cậu cúi đầu, hồi hộp trả lời:
- Ừm... lâu quá rồi không gặp.
- Ờ.
Cuộc nói chuyện của cả hai chỉ có vỏn vẹn mấy chữ ậm ự, không hơn không kém. Ba mươi giây chạm mặt sau mười ba năm, vậy mà lời lẽ ít ỏi như thể chưa từng có gì giữa hai người. Nhiêu đó thôi đã đủ để khiến cả người An căng cứng. Cậu tưởng mình đã sớm quên, nhưng rõ ràng cơ thể không hề biết nói dối.
Khải quay đi đặt túi đồ cúng xuống rồi lặng lẽ phụ dì Hai. Vẫn cái dáng làm gì cũng cẩn thận, chậm rãi, không nói nhiều. An ngồi cách đó mấy bước, nhìn theo từng động tác của Khải mà thấy như ký ức xưa như sống lại. Nhớ từng chiều hai đứa ngồi nướng cá dưới tán trâm, những lần chèo ghe lên ruộng thả diều, cả mấy buổi trưa mùa hè cùng nhau nằm đọc truyện trong căn gác nhỏ. Chút bình yên năm ấy, giờ càng nghĩ càng đau.
Sau bữa giỗ, mọi người lần lượt ra về. An đang dọn dẹp thì nghe tiếng dì Hai nói vọng:
- Khải, mày rảnh chở thằng An ra mã⁶ mẹ nó chút nghen. Tao dọn dẹp trong nhà xong rồi ghé sau.
Một tia chần chừ thoáng qua trong mắt Khải. Song anh gật đầu, mặt không đổi sắc.
Khải quay ra phía bờ kè, từ từ kéo chiếc ghe nhỏ sát vào bến. An lặng lẽ đi theo sau, lòng trĩu nặng những suy nghĩ không lời. Cậu không dám hỏi, cũng không dám chắc mình thật sự muốn lên chuyến ghe này hay không. Một phần trong cậu muốn giữ khoảng cách, một phần lại khao khát được gần bên người kia dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Mặc cho mọi nghi hoặc đang bủa vây trong lòng, đôi chân cậu vẫn cứ bước. Ngỡ như bị cuốn theo một sức mạnh vô hình, vừa mềm mại vừa mãnh liệt.
Ghe bắt đầu rẽ nước chậm rãi, tựa hồ như kéo theo cả không gian chùng xuống. Hai người ngồi cách xa nhau ở hai đầu xuồng, im lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng mái chèo khua nước đều đều. Không khí dày đặc những điều chưa nói, những câu chưa kịp hỏi, và những cảm xúc nghẹn ngào chưa thể giải bày.
Lát sau, chiếc ghe cập bến. Khải nhảy lên trước, cột dây lại. Anh quay lại nhìn An, thấy cậu đang cúi đầu ngồi im lặng, bèn thở dài, vươn tay ra. Hàng mi An khẽ động, cậu lưỡng lự rồi khẽ mím môi, song vẫn đưa tay cho Khải nắm. Cái siết tay chắc nịch, ấm áp của anh khiến An có chút bối rối, vội rụt về ngay sau khi chân chạm cậu đất.
Cả hai bước lên bờ, cùng cuốc bộ qua rặng trâm rụng trái tím lịm. Mã của mẹ nằm dưới một tán bạch đàn mát rượi. An cúi xuống thắp nhang, lặng lẽ khấn.
Khải đang đứng cách đó mấy bước, hai tay đút túi quần, ánh mắt không nhìn vào tấm bia mà hướng thẳng vào An.
- Dì Hai bị đau khớp, khó đi xa được. Lâu rồi không ai ra dọn mã… Chỉ có tao thỉnh thoảng ghé qua.
An sựng lại mấy giây rồi chậm rãi gật đầu. Cậu bấu tay mình vào nhau, để móng tay đâm vào da đau điếng, cố nén tiếng nức nở:
- Cảm ơn mày... cảm ơn mày nhiều!
Khải đã bước đến bên cạnh từ lúc nào. Cậu không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhè nhẹ từng cái vào vai An.
Một cơn gió chợt thổi qua, làm tro nhang rơi xuống đất. Giữa nghĩa trang cũ, có hai người đàn ông, mỗi người mang theo một đoạn ký ức còn dang dở, tưởng như thật gần nhưng lại rất xa.
Bình luận
Chưa có bình luận