Đêm đó, An mơ về một mảnh ký ức không đầu, không đuôi. Cậu chẳng rõ chuyện xảy ra lúc nào, chỉ biết một buổi chiều nọ, trời đổ mưa bất ngờ. Không có sấm to, không gió lớn, chỉ một làn mưa rơi đều đều phả nhẹ xuống mặt sông.
Khải đến trễ hơn đã hẹn. Hai đứa chiến tranh lạnh, cả tuần rồi không gặp nhau. An ngồi chờ trên gác, lòng hồi hộp pha chút cồn cào. Lúc ấy, cậu chưa biết thế nào là nhớ. Chỉ cảm thấy vắng Khải, một ngày như dài ra gấp đôi, ba lần.
Khải đến trong màn mưa, áo quần ướt sũng, tóc bết lại từng sợi. Cậu lồm cồm leo lên gác, mặt áy náy.
- Ướt hết rồi! - An luýnh quýnh đứng dậy, lục tìm cái khăn cũ định đưa Khải. Song lại đổi ý, trực tiếp trùm lên người, tự mình lau khô cho cậu.
Khải thở dốc vì chạy thục mạng dưới mưa, cậu mệt lả, ngồi bệt xuống sàn. Cả cơ thể Khải vẫn ướt sũng nước, môi sẫm màu vì lạnh. Cậu ôm mình co ro, nhỏ giọng hỏi:
- Mày còn chờ tao hả?
An khẽ gật đầu, mắt rũ xuống. Cậu không muốn trực tiếp trả lời Khải, cậu giận dỗi.
Giận cái người trước mặt không bao giờ chịu chăm sóc bản thân mình, dỗi cậu ta dám để cơ thể ướt mưa, rồi sáng mai cảm lạnh thì ai xót?
An thở dài chán nản. Cậu quỳ một gối xuống nền nhà, nghiêng người về phía trước, để bản cao hơn Khải một cái đầu, tay đều đặn lau mái tóc ướt mưa.
Khải nhìn bộ dáng của An, không nhịn được bật cười, với tay xoa đầu cậu.
- Sao không đi tìm bạn khác mà chơi? Tao tệ lắm, cứ làm mày phải phiền lòng. - Khải vờ hỏi, mắt chờ nhìn phản ứng của An.
- Có mày rồi, tao còn cần ai nữa. - An liếc cậu, đáp cộc lốc.
Nói xong, An mới nhận thấy mặt mình nóng bừng. Cậu vươn người cao hơn, né tránh ánh mắt Khải. Hai bàn tay vẫn mải miết lau tóc. Như thể nếu dừng lại một giây, cậu sẽ chẳng biết giấu sự ngại ngùng vào đâu.
Tay An vừa lau, vừa khẽ siết chặt cái khăn. Một lát sau, cậu lên tiếng, giọng thì thầm:
- Mày... nhắm mắt lại đi!
- Chi vậy?
- Nhắm đi mà! Có cái này muốn tặng mày...
Khải ngước nhìn An vài giây, sau đó nghi hoặc, từ từ nhắm đôi mắt.
Một bàn tay khẽ vòng qua eo cậu, tay kia lần đến đỡ sau gáy. Khải giật thót, cảm nhận hơi thở An áp sát, chậm rãi và lúng túng, như đang lặng lẽ dò xem khoảng cách giữa hai đứa còn bao xa.
Rồi có thứ gì mềm ấm chạm khẽ vào má, nhẹ như gió thoảng.
Khải khựng lại.
Một nụ hôn, không mạnh cũng không vội. Chỉ là xúc cảm khi da thịt chạm khẽ vào nhau, run run, vụng về.
Khải mở mắt. Thấy bóng An nhìn cậu dịu dàng, hai tai cậu đỏ rực.
- Mày... còn giận chuyện hôm bữa không? - An nhỏ giọng hỏi.
Khải nhấp môi, chần chừ chẳng đáp. Nghĩ một lúc, cậu lặng lẽ lắc đầu, không giấu sự lúng túng.
Từ đó, mọi thứ dần thay đổi.
Họ vẫn gặp nhau, vẫn ngồi bên nhau trong những buổi chiều dưới gốc trâm, vẫn cùng nhau chèo ghe đi chợ, đi học, đi lượm nhãn rụng sau mùa giông. Nhưng tay đã không còn chạm tay như trước, mắt cũng tránh mắt nhiều hơn. Hình như có một ranh giới vô hình luôn tồn tại giữa hai đứa từ trước, thứ mà đã vượt qua rồi thì sẽ không thể nào quay lại được như cũ.
Cho tới một ngày, An hỏi:
- Mai mốt học xong mày có tính lấy vợ không?
Khải ấp úng, quay sang nhìn bờ sông.
- Má tao nói hồi còn nhỏ bả hứa hôn cho tao với con Lan xóm dưới.
Nghe vậy, An gật đầu. Cậu nhìn lên bầu trời mùa mưa xám xịt, trái tim khẽ vỡ ra một chút.
Cậu chẳng nhớ mùa mưa năm ấy trôi qua thế nào, chỉ biết mưa cuốn tất cả đi, cuốn luôn cả một trời thương nhớ mà mình dành cho Khải.
Không lâu đó mẹ An mất, cậu quyết định đi học đại học xa. Ngày đi, ngoài dì Hai thì không ai ra tiễn. Chỉ có một lá thư gấp tư, kẹp trong quyển sách tiếng Việt lớp Mười Hai mà An phát hiện từ bọc đồ mà dì Hai dúi theo cho cậu.
“Mày đi học nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có quên ăn sáng. Đợi khi nào mày về, tao vẫn sẽ ở đây.”
Không ký tên. Không lời hứa hẹn.
Chỉ là một tờ giấy tập kèm nét chữ nguệch ngoạc. An đọc rồi cất đi. Vậy đó, mà mang theo suốt mười ba năm ròng rã từ Sài Gòn tới Hà Nội, từ những mối quan hệ không tên, tới những đêm một mình nằm trong căn hộ tầng mười bảy, nhìn trời thành phố mà nhớ một mái tôn cũ ở miền Tây.
Bình luận
Chưa có bình luận