Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi xuất hiện vụ án thứ tư, nhưng tình hình vẫn không có chuyển biến khả quan. Mọi manh mối chỉ dừng lại ở lời khai mơ hồ của nghi phạm Đoàn Văn Sử. Dù gã đang bị tạm giam nhưng việc điều tra vẫn cứ như bế tắc, khiến cả ông Nhâm Đình lẫn Vạn Thanh đều cảm thấy hết sức nặng nề.
Ấy thế mà, những cảnh sát khác trong cơ quan lại không nghĩ vậy. Họ quả quyết Đoàn Văn Sử chính là hung thủ của chuỗi vụ án liên hoàn, cho rằng gã chỉ đang cố tình giả điên để trốn tội. Kết quả giám định tâm lý đã chứng minh gã hoàn toàn tỉnh táo, không hề có bất kỳ vấn đề thần kinh nào. Song những gì gã khai báo từ sau ngày hôm ấy, chỉ toàn là ma và quỷ, khiến mọi người chẳng tài nào hiểu nổi.
Khung cảnh của phòng họp hôm nay thật nặng nề. Trần Trung Dũng vốn là người hay pha trò, nhưng lúc này lại ít nói hẳn. Cao Vân cảm thấy không được khỏe, thế nên cô cũng chẳng buồn lên tiếng. Thời gian gần đây, cô và lính mới Hà My đã thân thiết hơn rất nhiều. Tuy không còn là bóng hồng duy nhất trong đội hình sự, nhưng có lẽ sự xuất hiện của Hà My đã phần nào giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn mọi ngày. Dẫu sao, giữa hai người phụ nữ vẫn có nhiều điều để tâm sự riêng, hơn là với những gã đàn ông trong phòng họp này.
Giữa bầu không khí ảm đạm, tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của Nhâm Đình bất ngờ reo lên phá tan sự yên lặng. Ông nhấc máy cùng giọng đối thoại cộc lốc: "Được… Được… Tôi sẽ cố gắng sắp xếp… Được rồi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, nét mặt ông Đình thoáng biến sắc.
"Thầy, có chuyện gì vậy ạ?" Dũng hỏi.
Ông Đình trầm giọng: "Trưởng phòng Hoàng vừa nhận chỉ thị từ Phó Giám đốc Sở Công an thành phố, yêu cầu thu hẹp thời gian điều tra của chúng ta xuống còn một tuần. Sau một tuần này, dù kết quả ra sao thì vụ án vẫn phải khép lại. Không được để xảy ra bất cứ chuyện gì với 'người đó', chỉ chờ đến ngày xét xử."
Mọi người trong phòng họp đều hiểu 'người đó' ở đây tức đang ám chỉ nghi phạm hiện tại của vụ án, Đoàn Văn Sử.
Vạn Thanh chua chát hỏi: "Là vì đợt bổ nhiệm sắp tới, đúng không thầy?"
"Ừ. Lão Hồng đã nhắm đến chiếc ghế Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương từ lâu. Hiện tại quan hệ chính trị của lão không tệ. Một khi ngồi được vào vị trí đó, dù kết quả vụ này có thế nào thì cũng không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của lão nữa."
"Nhưng ngoài chiếc USB, chúng ta chẳng còn chứng cứ nào có giá trị. Sao có thể buộc tội chắc chắn được ạ?" My thắc mắc.
Dũng cười khẩy đỡ lời: "Em mới vào nên chưa biết đấy thôi. Mười năm trước, chính Giám đốc Hồng đã dùng thủ đoạn để giành lấy chức phó giám đốc Sở từ tay thầy Nhâm. Năm đó thầy bị cách chức và đẩy xuống đây. Loại người như lão, việc gì mà chẳng dám làm? Quan trọng ai sẽ là con tốt thí trong vụ này kia."
Lời của Dũng khiến My vô cùng bất ngờ, cô khẽ liếc nhìn Nhâm Đình. Thấy ông đan hai bàn tay vào nhau, nhăn mặt ra hiệu cho Dũng ngừng nói.
Cuộc đấu đá của mười năm trước với một vài người mà nói, chỉ là một lời đồn đoán vô nghĩa. Thế nhưng với Nhâm Đình thì lại như một vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Ông từng là một sĩ quan đầy triển vọng, từng bước lên những nấc thang mà không phải ai cũng có cơ hội chạm tới. Thế rồi chỉ một cái búng tay từ trên cao, mọi thứ mà ông dày công xây dựng đã sụp đổ như chưa từng tồn tại, để lại ông chênh vênh ở nơi không ai còn nhớ tên. Và giờ đây, lịch sử dường như lặp lại. Nhâm Đình không bất ngờ nữa. Ông chỉ còn thấy mệt mỏi.
Vạn Thanh không hề quan tâm đến cuộc đối thoại xung quanh. Anh như đang tự vấn chính mình, nếu vụ án này khép lại như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu hắn có thực sự dừng lại không, hay sẽ hành động để chứng minh chúng ta đã sai?
Dũng thấy Thanh vẫn còn trầm mặc, bèn đến vỗ vai anh nhẹ giọng: "Tôi nghĩ nên dừng ở đây thôi, Thanh! Mọi người đều đã làm hết sức có thể rồi."
Cái vỗ vai ấy đã cắt đứt luồng suy nghĩ của Thanh. Anh khẽ gật đầu trong vô thức, rồi chợt ngẩng lên nói với ông Đình vẻ tha thiết: "Thầy, thầy hãy nộp báo cáo cho lãnh đạo, tạm thời chuyển công tác đi được không? Trước mắt chúng ta sẽ kết thúc vụ án này. Em sẽ báo với thủ trưởng Hoàng và xin ông ấy ra quyết định tạm thời. Thầy hiểu ý em mà, phải không?"
Ông Đình nghe vậy liền rơi vào trạng thái suy tư. Sau một hồi lâu, ông mới chậm rãi nói: "Cậu định… Thôi được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Bỗng một đồng chí cảnh sát lên tiếng: "Tôi nhất trí khép lại vụ án. Tôi dám chắc gã Sử là hung thủ. Từ hôm bắt được gã là đã muốn đi ăn mừng rồi!"
Những người còn lại đồng loạt gật gù tán thành. Có người thở phào nhẹ nhõm, không khí căng thẳng của buổi họp dường như đã giãn nở ra phần nào.
Thanh nhìn quanh, thấy sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt của từng người. Có lẽ đây cũng là cách tốt nhất để bảo vệ thầy Nhâm lúc này. Cơn bão trong lòng anh dần dần lắng xuống.
.
Sáng sớm ngày 6 tháng 11, trời quang đãng. Vạn Thanh lái chiếc Janus chầm chậm rẽ vào con hẻm nhỏ trên đường Quang Trung, Quận T - nơi xảy ra vụ cướp vào khuya hôm qua. Ngồi yên sau xe là Hà My, cô nàng có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, mí mắt vẫn còn đang rũ xuống.
Khi tới nơi, cả hai dừng xe trước cổng căn nhà nằm cuối con hẻm rồi bước vào trong sân.
Người báo án là một cô gái trẻ, khoảng ba mươi tuổi. Một bên mắt của cô bị chột, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi. Cô ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên đang vỗ về an ủi. Thấy hai người cảnh sát bước tới, cô gái lập tức đứng bật dậy chạy đến nắm lấy tay Hà My, giọng đầy khẩn cầu: "Hai người hãy giúp tôi với! Nếu không tìm lại được tiền, tôi sẽ chết mất! Làm ơn."
Hà My nói: "Chị bình tĩnh lại nào. Hãy kể cho chúng tôi nghe toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối." Cô chăm chú nhìn người báo án, đôi lông mày nhíu lại: "Chị trông quen lắm. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?"
Cô gái mắt chột lắc đầu đáp ngay: "Chắc cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi chưa từng gặp cô."
"Mắt chị bị sao vậy?" Vạn Thanh tỉnh bơ hỏi cô gái.
"Gặp tai nạn, cũng lâu rồi!"
Lúc này, Thanh để ý người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cô gái thì bèn hỏi: "Cô đây là…"
Người phụ nữ trung niên mau mắn trả lời: "Tui là hàng xóm. Sáng nay đi bộ tập thể dục từ đầu hẻm tới cuối hẻm nè, thấy cổng nhà mở toang. Nhìn dô thì thấy con bé này bị trói nằm một góc sân, miệng bị dán băng keo kín mít. Tui mới chạy dô cởi trói cho nó đó."
Đúng lúc ấy, Trần Trung Dũng lái chiếc Vision đến, phía sau xe là Cao Vân. Cả hai đều không mặc cảnh phục. Đặc biệt hơn là Vân còn diện một chiếc váy ngắn. Mái tóc dài qua vai ngày thường cột lên gọn gàng, nay được tết sang hai bên, nhìn cũng rất xinh xắn và rạng rỡ. Trông cô khác hẳn với vẻ lạnh lùng nghiêm túc như khi ở trong Cục.
Vạn Thanh ngạc nhiên trước diện mạo của Vân hôm nay. Anh thoáng bối rối khi lần đầu thấy đồng nghiệp vốn kín đáo nay lại trông nữ tính, thậm chí có phần quyến rũ như vậy. Hà My cũng bất ngờ không kém, hơn hai tháng nay chị em luôn kè kè bên nhau, My chưa bao giờ thấy cô lộng lẫy như hôm nay. Vân hơi đỏ mặt đứng nép phía sau Dũng, che bớt đi một vài đường nét trên cơ thể.
"Hai người tới đây làm gì?" Thanh nghi hoặc hỏi.
Dũng ưỡn ngực nói: "Thời gian này công việc bên tổ mình tạm xong rồi. Chúng ta được thảnh thơi một tuần chờ đến kỳ xét xử sắp tới. Tôi với Vân tranh thủ qua hỗ trợ hai người nè."
Anh vừa dứt lời thì bị Vân thúc một cú cùi chỏ vào bụng. Cô đỏ mặt lườm anh, bực bội gắt nhỏ: "Mẹ nó, 'đi với anh đến một nơi đặc biệt' là thế này đây à!?"
Dũng ôm bụng nhăn nhó, vội xoa dịu cô nàng: "Ây da! Anh xin lỗi, thực ra cuộc gọi ban nãy trên đường đi là anh nhận từ thủ trưởng Hoàng. Em đưa điện thoại anh giữ nên không biết cũng đúng thôi."
"Anh không thấy là tôi đang mặc váy à?"
"Hì hì, về thay đồ thì sẽ không kịp mất, thôi… để dịp khác anh bù cho em, được chưa?"
Vân bĩu môi, trừng mắt với Dũng, rõ là vẫn chưa nguôi cơn giận. Mấy vụ kiểu này, đi nghe ngóng tin tức lặt vặt, đâu cần đến người bên tổ giám định như cô. Cùng lắm chỉ cử vài cán bộ trẻ như Hà My cho quen thực tế, còn chuyên viên như Vân và Dũng, theo lẽ thường thì không ai điều động. Nghĩ tới đó cô càng nghi hắn ta cố tình bày trò, kiếm cớ thoái thác cái hẹn hôm nay. Rõ ràng cô đã chủ động tạo cơ hội, vậy mà hắn vẫn cứ ngu ngơ bỏ qua.
Thanh vừa rồi quan sát hết thảy, không nhịn được nhếch mép cười. Anh nói với Dũng: "Giải thích với tôi sau được không?"
Dũng gãi gãi đầu, miễn cưỡng gật nhẹ.
Bình luận
Chưa có bình luận