Vụ cướp xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút đêm hôm qua. Người bị cướp là một cô gái mắt chột tên Phùng Khánh Hân, 30 tuổi. Chủ nhật tuần nào cô cũng đặt đồ ăn về nhà, sớm đã thành một thói quen.
Theo lời cô gái, cô nhớ rõ tối khuya hôm đó đã đặt đồ ăn trên một ứng dụng trực tuyến lúc 12 giờ 2 phút. Tầm hơn hai mươi phút sau có một thanh niên đeo khẩu trang, đội nón và mặc đồ đồng phục của công ty giao hàng đến nơi để giao gói đồ ăn cho cô. Người này bảo rằng không mang theo tiền lẻ để thối và đang cần tiền trong tài khoản để nạp vào ví tài xế, nên xin cô chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.
Cô gái không chút nghi ngờ, liền mở cổng ra lấy gói đồ ăn và cho người thanh niên bước vào sân. Sau đó cô mở điện thoại di động để thực hiện thao tác chuyển khoản. Khi đã để ý thấy số tiền trong tài khoản của cô, cũng như đã xác định xung quanh không có ai, hắn bất ngờ rút từ trong túi đeo chéo ra một con dao để khống chế cô gái, rồi lấy dây thun trói tay chân nạn nhân, dán băng keo kín miệng để cô không thể kêu cứu. Tiếp theo, hắn dùng vũ lực ép buộc cô gái phải sử dụng vân tay của mình để mở khóa điện thoại và chuyển số tiền 460 triệu đồng từ điện thoại cô sang tài khoản ngân hàng của hắn. Xong xuôi hắn bỏ lại chiếc điện thoại của cô gái, dọn dẹp hiện trường rồi nhanh chóng rời đi.
Dũng lên tiếng dứt khoát: "Tên này không lấy điện thoại của cô à? Lạ nhỉ? Đưa nó cho tôi. Chúng tôi cần truy vết số tài khoản đã nhận tiền."
Vạn Thanh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Trong suốt quá trình gây án, hắn có đeo bao tay không?"
"Có! Hắn chuẩn bị đầy đủ công cụ hỗ trợ trong một cái túi nhỏ đeo bên mình."
"Gã giao hàng đó đi xe gì, cô có còn nhớ không?"
Cô gái run run trả lời, có lẽ vẫn chưa hết hoảng loạn: "Hắn đi bộ đến!"
"Đi bộ?"
"Tên đó nói địa chỉ hiển thị trên app bị sai nên phải dừng xe ở đầu hẻm, sau đó đi bộ vào. Trước khi đến, hắn cũng đã nhắn tin xác nhận với tôi."
Nghe đến đây, Thanh quay sang nhìn Vân rồi gật đầu một cái. Không cần nói thêm, Vân hiểu ý ngay. Với kinh nghiệm và kỹ năng của cô trong phòng kỹ thuật hình sự, việc kiểm tra camera an ninh ở quanh đây sẽ không mất nhiều thời gian.
Dũng đứng chống nạnh nhìn quanh nhà rồi nói: "Chúng ta cần kiểm tra đồ đạc trong nhà xem có mất mát gì không. Nhưng trước tiên… trong nhà ngoài cô ra còn ai không?"
"Chỉ có ông già tôi," cô gái nhăn mặt. "Ổng bệnh, đang nằm ở gian nhà dưới."
"Nhà chỉ có cô và cha thôi sao? Mẹ cô đâu?" Hà My tiếp tục hỏi cô ta.
"Ly dị từ tám năm trước rồi. Tôi với ông già dọn ra sống riêng từ đó đến giờ."
Nghe vậy, Vạn Thanh quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên đang hóng hớt trước hiên nhà. Anh lịch sự nói: "Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Phần còn lại để chúng tôi lo."
Nhóm điều tra bước vào bên trong, hiện ra trước mắt họ là một căn nhà nhỏ tồi tàn. Phòng khách vừa đủ chỗ chứa ba chiếc xe máy, một phòng ngủ bé tẹo, và một gian bếp. Họ đi xuống gian dưới thì thấy một người đàn ông có mái tóc màu hoa râm, dáng vẻ ông gầy gò hốc hác, đang nửa nằm trên chiếc ghế tựa ở góc phòng. Ông chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn mọi người mà không nói lời nào.
Thanh tiến lại gần, lên tiếng hỏi: "Chào ông, chúng tôi là công an. Ông có biết đêm qua trong nhà đã xảy ra một vụ cướp không?"
Người đàn ông nheo mày, cố gắng mở miệng, nhưng chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng: "Um... uớ... âu... ngoa..."
Bỗng nhiên Hà My bước tới, đôi mắt mở to ngỡ ngàng: "Chú Thành? Là chú sao?"
"Em quen ông ấy à?" Cao Vân ngạc nhiên hỏi.
Hà My mơ màng gật đầu. Cô khẽ nói: "Đây là cha đỡ đầu của em... Chú ấy là bạn thân của cha từ hồi trẻ. Hai người học chung, trải qua bao nhiêu chuyện, lúc nào chú cũng giúp đỡ gia đình em mỗi khi có chuyện."
My đặt tay lên trước ngực, hai mắt cô long lanh: "Nhưng rồi khi em vào cấp ba, chú đột ngột dọn đi nơi khác mà không nói lời từ biệt. Lúc đó em cứ ngỡ là chú sẽ trở lại. Nhưng rồi ngày qua ngày không thấy chú đâu, em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chú nữa... Vậy mà hôm nay, ở trước mặt em là người mà em đã tưởng sẽ mãi mất đi."
Giọng cô nghẹn lại, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Cao Vân nhìn cô đầy cảm thông, "gặp lại nhau thật quý giá. Nhưng không ngờ, giờ chú ấy lại ra nông nỗi này."
Cô con gái mắt chột sau khi quan sát một lượt trên nhà và bên trong phòng ngủ, không thấy mất mát gì, cô cũng đã bước xuống gian nhà dưới. Nhìn quanh một lượt, cô không hiểu sao tất cả mọi người trong phòng lại làm ra vẻ bất ngờ như vậy. Hà My vẫn còn đang định tiến đến ôm người đàn ông ấy thì bỗng chốc cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
Cô con gái lao đến trước mặt người cha mình, dùng cả hai tay túm chặt lấy cổ áo ông xốc mạnh, gào lên điên cuồng: "Lão già chết tiệt! Sao ông không chết quách đi cho rồi? Mẹ cha nó, tôi hầu hạ ông từng bữa cơm, từng cốc nước, thế mà giờ cướp nó đến nhà, ông lại chỉ biết giương mắt ra nhìn thôi à?"
Vạn Thanh và Dũng hoảng hốt, ngay lập tức lao vào kéo cô ả ra. Người đàn ông già nua bất lực chỉ còn biết ho lên vài tiếng, miệng rên ư ử.
"Cô điên rồi sao? Muốn giết ông ấy à?!" Cao Vân lớn tiếng quát, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ kinh hãi.
Cô con gái phá lên cười điên loạn: "Haha! Giết thì sao? Tiền mất hết rồi, tôi cũng sống không nổi nữa! Chi bằng giết quách lão già vô dụng này trước!"
Chưa kịp nói thêm, Hà My đã xông đến, vung tay tát mạnh vào mặt cô ả. Giọng My lạc đi vì phẫn nộ: "Đồ bất hiếu! Cô dám đối xử với chú Thành như vậy hả?"
Cái tát làm cô con gái bất ngờ choáng váng, đưa tay ôm mặt, nhưng cô ta không kìm được cơn thịnh nộ, tiếp tục gào lên: "Mày… mày đánh tao, mà mày là ai mà quen biết ông già tao, hay là bồ nhí của ổng? Á à, tụi công an chúng mày, tao gọi đến đây là để hỗ trợ cho tao, vậy mà còn dám cậy quyền đánh tao. Được rồi, cả con bồ nhí này nữa, tao, tao sẽ kiện hết cả lũ chúng mày!"
Cơn giận bừng lên trong mắt Hà My, cô định lao vào lần nữa, nhưng Vạn Thanh đã kịp giữ cô lại. Anh gằn giọng nói với Cao Vân: "Vân! Bà đưa em nó ra ngoài đi!"
Cao Vân bước đến kéo tay Hà My ra hẳn ngoài sân, dịu dàng bảo cô: "My, nghe lời chị. Bình tĩnh lại nào."
Trong phòng, cô con gái mắt chột vẫn đang lồng lộn. Thanh thở dài, lời nói đầy uy nghiêm: "Nghe đây. Cô gọi chúng tôi đến để giải quyết vụ việc, nhưng nếu còn hành xử như vừa rồi, cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không chỉ về hành vi cố ý gây thương tích, mà còn có thể là tội danh giết người. Hiểu chưa?"
Anh tiếp tục nhấn mạnh: "Bốn trăm sáu mươi triệu của cô, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra kẻ lấy số tiền đó, vậy nên yêu cầu cô hãy cẩn thận lời nói và hành động của mình. Đừng lặp lại chuyện ngu ngốc giống vừa nãy, không thì đừng trách chúng tôi." Song anh quay sang Dũng: "Ông đi với tôi, chở ông ấy đến bệnh viện xem thế nào."
Dũng gật đầu, ngoắc tay ra hiệu hai cô nàng đang đứng ngoài sân đi cùng. Anh cũng không quên nói với cô con gái mắt chột một câu: "Cả cô nữa, cô cũng phải đi!"
Cô ta bỗng ngồi phịch xuống nền nhà, run rẩy lẩm bẩm: "Mất hết rồi... tiền mất hết rồi..."
.
Về đến văn phòng, Vạn Thanh bực bội ném mạnh chiếc chìa khóa xe lên bàn, anh nhìn Hà My mắng: "Em hành động vậy là sai hoàn toàn đó biết không? Nhà trường và thầy Nhâm dạy em phải xử lý tình huống thế nào? Em nghĩ đánh người là cách để giải quyết vấn đề à?"
Hà My rưng rưng nước mắt: "Em xin lỗi vì đã không kiềm chế, nhưng… nhưng em không thể để yên cho người có ý định hại chết chính cha ruột của mình vậy được."
"Việc gì cũng có pháp luật giải quyết, đấy là việc riêng của gia đình họ, còn đây là nhiệm vụ! Em phải biết đặt cảm xúc cá nhân qua một bên! Mình là công an, không phải mấy người hành động theo bản năng!" Vạn Thanh nghiêm giọng giáo huấn.
Nước mắt từng giọt rơi xuống đôi môi xinh xắn của My, cô không nói gì nữa, chỉ còn nghe tiếng mũi sụt sịt, đôi vai khẽ run lên từng chập.
Dũng thấy tình hình có vẻ căng nên cũng mở lời khuyên can: "Được rồi Thanh, con bé mới bắt đầu những bước đầu tiên, trong quá trình làm nhiệm vụ không tránh khỏi sai sót như thế. Đừng ép em nó quá, để từ từ rèn giũa cũng được mà."
Cao Vân bước đến bên Hà My, đưa tay vén mấy lọn tóc trên trán cô: "Thôi ngoan nào, anh ấy chỉ vì lo sợ em gặp chuyện thôi chứ không có ý gì đâu."
Một lát sau My cũng bình tĩnh lại, song giọng cô vẫn chưa hết nghẹn ngào, cúi đầu xin lỗi từng người: "Em xin lỗi anh Thanh và mọi người, là do lỗi của em ạ! Nếu có vấn đề gì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Vân như được đà, liền nói với Thanh vẻ trách móc: "Ông cũng phải thông cảm cho con bé chứ! Em ấy từ nhỏ đã mất cha, hai mẹ con đùm bọc nhau đến tận bây giờ. Em ấy đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể vào được trường An Ninh. Giờ gặp lại người thân đã lâu không gặp của mình mà còn vào tình huống xấu như vậy nữa, không khỏi bộc phát cảm xúc cũng là lẽ tất yếu thôi. Tôi thấy ông hơi quá đáng với em ấy rồi đấy!"
Sắc mặt Vạn Thanh có chút thay đổi, giây lát sau anh quay đi chỗ khác, mắt nhìn mông lung, dẫu vậy, anh vẫn nói giọng lạnh tanh: "Vậy thì sao? Lại là vì hoàn cảnh à? Có phải vì thế nên thầy Nhâm mới nhận một đứa học sinh vào tổ chuyên án của chúng ta không?"
Hà My vừa mới bình tĩnh lại, nghe thấy hai chữ 'học sinh', nước mắt bỗng lại trào ra, cô liền chống hai tay lên mặt bàn, uất ức nói lớn: "Em hiểu rồi, có phải anh luôn không bằng lòng khi em vừa mới ra trường đã được thầy Nhâm cho phép tham gia hỗ trợ mọi người trong tổ chuyên án rồi đúng không? Anh có biết là hơn hai tháng qua em đã luôn cố gắng, em đã luôn…" Cô gào lên, khóc nấc từng tiếng, đôi mắt càng lúc càng đỏ hoe.
Ánh nhìn của Vạn Thanh thấp hơn một chút, rồi dần dần chuyển sang cô: "Anh, không phải ý đó… nhưng… như chuyện hồi sáng nay, cho dù ông ấy có là cha đỡ đầu của em đi chăng nữa. Nhưng chúng ta là công an, tuân thủ nguyên tắc cần phải được ưu tiên lên hàng đầu. Em để tình cảm của mình xen vào công việc như vậy, rồi mai mốt gặp những nhiệm vụ khó khăn hơn thì hoàn thành thế nào được!"
"Hừm… nguyên tắc. Vậy nếu đó là người thân, là mẹ, là cha của anh thì sao? Chắc anh sẽ không hành động ngu ngốc giống em vậy đâu đúng không?"
Thanh đờ người ra. Câu hỏi ấy như một ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim anh. Ánh mắt anh lạc đi, giọng nói bỗng chốc trầm hẳn: "Anh… sẽ không để bản thân ngu ngốc như vậy."
Hà My nhếch môi cười cay đắng: "Vậy thì anh chẳng bao giờ hiểu được cảm giác khi mất đi người thân ngay trước mắt mình. Con người vô tình lạnh lẽo như anh, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu!"
"Đủ rồi!" Cao Vân đột nhiên lớn tiếng, cô nắm lấy tay Hà My kéo ra khỏi văn phòng. Trước khi rời đi, cô nhìn Dũng rồi lắc đầu, ý muốn anh đừng nói gì thêm.
Vừa rồi Dũng chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn theo hai người họ bước chân ra ngoài. Anh quay sang phía Thanh, miệng có hơi há ra, song cũng không biết phải nói gì.
Vạn Thanh gieo mình xuống ghế, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Một lát sau anh đưa hai tay lên ôm lấy trán, toàn thân sau đó như một bức tượng đá bất động. Anh không còn nói thêm một câu nào nữa, kể từ giây phút ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận