Vạn Thanh



Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, Tại bệnh viện Nhân Dân thành phố. Dòng người dài vô tận, hàng tá bệnh nhân và người thân đang chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp. Nơi đây trở thành một nơi tách biệt. Ánh đèn neon nhấp nháy, mùi thuốc hòa lẫn với chất khử trùng, sự tuyệt vọng len lỏi giữa những tia hy vọng mong manh.

Trong phòng bệnh số 7, ông Phùng Kiến Thành - người cha đỡ đầu của Hà My đang nằm đó, gương mặt của ông xanh xao, cả hơi thở cũng yếu ớt.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Ba người Vạn Thanh, Cao Vân, và Trần Trung Dũng bước vào. Dũng cầm theo một túi đồ gồm nước ép trái cây, sữa, và một bó hoa nhỏ. Anh lên tiếng trước: "Ông ấy sao rồi, My?"

Hà My đang tưới nước cho mấy chậu hoa hướng dương ngoài ban công. Thấy mọi người đến, cô vội đặt bình tưới xuống, chùi hai tay vào quần rồi chạy ra cửa cúi đầu chào: "Anh chị mới đến ạ! Chú em vẫn yếu lắm, chưa ăn uống được gì, chỉ truyền dịch thôi ạ."

Cao Vân cầm lấy túi đồ đặt lên bàn, dịu dàng nói: "Em đừng lo lắng quá! Cứ yên tâm, anh chị luôn ở đây hỗ trợ em. Nhưng em cũng phải giữ sức khỏe nhé, sắp tới chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy."

Hà My mỉm cười bước tới ôm lấy Vân, hai người phụ nữ trẻ này lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Cao Vân luôn đối xử với cô như một người em gái, kể từ khi biết lý do khiến thầy Nhâm nâng đỡ em ấy - cha mất từ khi My còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, thế nhưng em ấy luôn có ý chí phấn đấu vươn lên. 

"Con bé này, mạnh mẽ lên nhé. Chị tin em làm được." Vân khẽ vuốt tóc cô nói nhỏ.

Vạn Thanh đứng phía sau im lặng vài giây, rồi như quyết tâm, nói: "Anh xin lỗi… chuyện hôm trước. Anh có hơi nóng nảy, đã nói ra những điều không phải với em và chú Thành."

Hà My tròn mắt, sau đó vội xua tay: "Không đâu, anh không cần xin lỗi em đâu ạ! Những gì anh nói hôm ấy không có gì sai cả, em đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra bản thân còn thiếu sót, em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm. Thực lòng, mong anh chị bỏ qua cho em."

Dũng cười phá lên, đặt tay lên vai My trêu: "Rồi rồi, anh cả đây tha thứ cho em! Còn thằng cha Thanh này em cứ mặc kệ, hắn hay giận cá chém thớt anh đã quen quá mà!"

Mọi người trong phòng đều đã tươi cười trò chuyện. My để ý hai người thanh niên trước mặt một lúc rồi tò mò hỏi: "Ơ, sao hôm nay hai anh ăn mặc lịch sự giống nhau vậy ạ? Chuẩn bị đi đâu sao?"

Dũng nhoẻn miệng cười: "Ừ, tụi tôi mặc đồ đôi để dễ đóng thế cho nhau khi đi hẹn hò, lỡ có ai bận thì người kia vô thế vai!"

Mọi người lại được phen cười khúc khích. Dù Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi đôi chút. 

Sau một hồi trò chuyện, Thanh và Dũng xin phép cáo lui trước. Cao Vân vẫn ở lại với Hà My. Cô cắm mấy bông hoa giả vào bình rồi đặt lên chiếc tủ sắt đầu giường, sau đó cùng My bước ra ngoài ban công, nơi những chậu hướng dương đang nghiêng mình rực rỡ dưới ánh nắng sớm. My đứng bên hít một hơi thật sâu, để bầu không khí trong lành buổi sáng xoa dịu tâm trạng.

Vân khẽ chạm vào những cánh hoa và hỏi: "Em có biết loài hoa này tượng trưng cho điều gì không?"

"Dạ, là hy vọng, đúng không chị?"

"Đúng Là hy vọng! Chính vì có hy vọng, ta mới đủ mạnh mẽ để bước tiếp qua bao nhiêu biến cố. Em là người như vậy, mạnh mẽ và kiên cường." Vân mỉm cười, rồi bất chợt cô chuyển chủ đề: "Nhưng này, em… đừng giận anh Thanh nữa nhé."

My ngạc nhiên: "Dạ!? Em không giận anh Thanh đâu ạ."

Vân chăm chú nhìn cô vài giây, rồi khẽ nói: "Vậy thì tốt… em… có muốn nghe chị kể một câu chuyện không?"

"Dạ có. Là chuyện gì ạ?"

"Là câu chuyện về một cậu bé…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

.

Dưới sân bệnh viện. Thanh và Dũng so vai, không ai vội vã, mỗi bước chân dường như mang theo cả một khối suy tư. Thanh cất tiếng trước: "Hai người quen nhau từ bao giờ? Sao tôi không biết?"

Dũng nhún vai: "Cũng mới đây thôi. Ngay hôm tổ mình quyết định kết thúc điều tra chuyên án 528."

Thanh liếc Dũng một cái, chế nhạo nói: "Ồ, vậy bắt đầu thế nào? Ông 'ra tay' trước à?"

"Hôm đó tôi thấy Vân ít nói hơn mọi khi, hỏi cái My thì con bé bảo cô ấy hình như bị cảm. Con bé liền rủ tôi đến thăm, còn ông với thầy Nhâm thì rời Cục từ sớm nên chắc không biết. Mà cái My không rủ ông sao?"

"Ở cơ quan tôi đâu có hay nói chuyện với con bé."

Dũng biết thừa chuyện My xử lý ả mắt chột kia chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng rõ là Thanh đã lấy cớ để trách cô ấy. Anh bèn lựa lời: "Ông nên mở lòng với em nó đi. Dù sao cũng là con gái, cảm xúc nhạy hơn tụi mình. Để được đứng trong đội hình sự thành phố, hẳn là con bé đã rất cố gắng. Một chút quan tâm cũng chẳng thừa đâu."

"Hiểu rồi, đừng có vòng vo tam quốc. Kể tiếp đi, hôm đó thế nào?"

Dũng nhếch mép, nhớ lại: "Tối đó chúng tôi mua thuốc cảm và mấy viên kẹo ngậm mang qua nhà. Cha mẹ cô ấy đi du lịch, cái My nấu ít cháo rồi lại vội mải chạy về nộp báo cáo. Nhà còn mỗi hai người. Thấy Vân sốt cao, tôi chạy đi mua thêm mấy miếng dán hạ nhiệt. Chuyện chỉ có thế!"

"Vậy là đêm đó ông ở lại chăm sóc? Có làm trò gì bậy bạ không đấy?"

"Sao lại nghĩ xấu nhau thế? Tôi thề không động đến một ngón tay của cô ấy… Tôi toàn động chỗ khác!"

Thanh liếc nhìn Dũng, muốn bật cười mà cố nén. Dạo này bận quá nên ít để ý, giờ nhìn lại mới thấy Dũng đã chăm chút bản thân hơn hẳn. Quần áo gọn gàng, tóc tai vuốt gel bóng bẩy, đúng kiểu có người yêu vào là khác liền. Tên này tuy ngày thường hay ba hoa, thấy gái đẹp thì tếu táo lắm mồm, nhưng xét cho cùng lại là kẻ biết giữ mực. Biết lúc nào nên đùa, lúc nào nên im. Trong đội, không ai hòa nhã với đồng nghiệp hơn hắn.

"Vân coi vậy chứ là người sống tình cảm, ông nên để ý quan tâm cô ấy hơn đi." 

Nghe vậy, Dũng tặc lưỡi đáp: "Biết chứ. Gần ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi mới hiểu cảm giác hạnh phúc khi được chăm người mình yêu nó thế nào... Bà nội tôi bảo rồi, chăm một lần là có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn sẽ chăm kỹ hơn. Giờ tôi đang chờ cô ấy bệnh lại đây!"

Thanh chỉ biết lắc đầu. Anh chắp tay ra sau lưng, đi được vài bước thì lại quay qua hỏi: "Rồi rồi, nói về cái hôm đó đi. Không có cuộc gọi nào hết, vụ cướp thì có tôi với My xử lý. Vậy lý do gì ông lại kéo Vân tới đó để cô ấy rơi vô cảnh khó đỡ thế?"

Dũng nhăn mặt cười khổ: "Lúc đầu tôi chỉ tính hẹn cô ấy đi ăn sáng, rồi ghé bờ sông uống cà phê thôi."

"Thế  tự dưng sao quẹo vô vụ cướp?"

"Trên đường thì thấy hệ thống cập nhật hiện trường mới. Vụ này lạ, nhà bị mở cửa, nạn nhân thì bị trói, không giống mấy vụ cướp thường. Ngứa nghề quá, nghĩ tạt ngang coi một chút chắc không sao. Với lại... tôi sợ nói ra thì cô ấy không chịu đi."

Thanh nhướn mày: "Vậy mà còn mở miệng bảo qua hỗ trợ bọn tôi là sao?"

Dũng bối rối đưa tay gãi trán: "Thì… ông nhìn hai đứa tôi kiểu nghi nghi, tôi quýnh quá nên mới nói đại. Chứ nói thiệt, lúc đó chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống cho rồi. Nhưng thôi… nếu xác định nghiêm túc thì trước sau gì cũng phải để cô ấy thấy cái phần "nghề' trong con người tôi."

Thanh vỗ vai Dũng vẻ khinh khỉnh: "Đúng là miệng mồm giảo hoạt!"

Một lát sau khi cả hai đến bãi giữ xe, anh hỏi: "Bây giờ ông tính đi đâu?"

Dũng nhìn anh chằm chằm, giọng nghiêm túc trở lại: "Ông sẽ đến thăm họ đúng không?"

Thanh khẽ gật đầu không nói.

"Tôi đi cùng ông." Dũng nhoẻn miệng cười, vỗ lại vai anh, lần này là một cái vỗ thật khẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

.

Hơn bốn tiếng sau, Vạn Thanh và Dũng đã đến nghĩa trang ngoại thành.

Trên đường đến đây, thầy Nhâm Đình đã điện thoại cho Thanh, sau đợt thuyên chuyển công tác thì hai người vẫn chưa liên lạc lại. Trong cuộc gọi, ông Đình hỏi han anh đôi điều, cũng không quên dặn anh phải giữ vững tinh thần, và chuẩn bị sẵn sàng cho đợt bổ nhiệm tạm thời sắp tới.

Cái nắng hiu hắt của buổi chiều rọi xuống hàng cây xanh trước cổng khu nghĩa trang, hàng cây mà bao năm nay vẫn ở đó, cao vút đứng yên như những bóng người cô đơn. Từng lát đá hoa cương dẫn lối hai người bước vào, có những lát đã bị cỏ mọc che phủ. Thanh và Dũng bước những bước chậm rãi, đôi giày ma sát với nền đá phát ra âm thanh xốc xếch.

Cả hai dừng chân trước ba ngôi mộ liền kề, Thanh nhìn chăm chú từng dòng chữ khắc trên bia mộ:

Vạn Đức Đông, 1955 - 2002, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng,

Trần Thị An Nhiên, 1960 - 2002, quê quán Phong Điền, Cần Thơ,

Vạn Xuân, 1998 - 2002, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng,

Thanh quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt những bó hoa lưu ly trước mỗi ngôi mộ. Giọng anh khàn đi, như tự nhủ với chính mình: "Bố, mẹ, xin hãy đợi con, bé Bông, hãy đợi anh, đợi anh thêm một thời gian nữa…"

Đôi mắt anh đỏ hoe khi nhìn tới tấm hình của em gái. Tiếng cười hồn nhiên trên bia mộ như vẫn còn vang vọng nơi tiềm thức. Thanh nén lại không để nước mắt rơi xuống, anh cầm chén rượu Dũng đưa, rót một ít xuống đất trước khi uống cạn.

Hai người đứng lặng thinh hồi lâu, để cơn gió cuốn đi những nỗi buồn âm ỉ trong lòng. Dũng tuy đã quen biết Thanh nhiều năm nay, vẫn luôn cảm thấy có khoảng cách mơ hồ giữa họ. Anh không hiểu Thanh được bằng thầy Nhâm Đình. Nhưng anh biết, sự mất mát của Thanh là một vực sâu thăm thẳm, không thể chạm tới đáy.

Về đến nhà cũng đã quá sáu giờ chiều, Thanh uể oải mở cửa bước vào. Cả căn nhà vắng lặng như tờ, không nghe một tiếng động. Anh thả người xuống chiếc ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng. Anh không muốn làm gì cả, chỉ ngồi đó lặng yên. Ký ức của mười ba năm trước trỗi dậy như một cơn bão, ào ạt cuốn lấy anh.

Chiều tối ngày 8 tháng 11, năm 2002, tại Thành phố H. Bầu trời màu tro, mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn giông lớn. Sau buổi học nhóm, cậu bé Vạn Thanh 15 tuổi đội chiếc cặp to bản lên trên đầu mình, hối hả chạy từng bước thật nhanh về nhà. Mưa bắt đầu trút xuống từng cơn, có lẽ bầu trời cũng đang òa khóc nức nở. 

Mình mẩy ướt đẫm, nhưng Vạn Thanh không quan tâm, vì cái bụng của cậu giờ đã đói meo sau một ngày vận động và tiếp thu hằng tá kiến thức ở trên lớp. Cậu nhớ ra hôm nay người mẹ tần tảo sẽ nấu cho cậu món ăn mà mình yêu thích nhất, món mực xào cần tây. Vạn Thanh tự nhủ sẽ nhanh chóng về nhà, thay bộ đồ ướt, rồi ngồi quây quần cùng bố mẹ và em gái Vạn Xuân. 

Thanh lao nhanh qua cổng nhà, mưa vẫn rơi nặng hạt. Cậu dừng lại dưới hiên, cởi chiếc áo khoác đồng phục đã ướt sũng rồi vắt bừa lên thanh cửa sổ. Đưa tay lên gõ cửa, cậu hét lớn: "Mẹ ơi! Con về rồi ạ!"

Không có tiếng trả lời.

Cậu thử xoay nắm cửa và nhận ra cửa không khóa. Thanh đẩy cửa bước vào. Không khí trong nhà ẩm ướt lạ thường, khác hẳn với sự ấm cúng thường ngày. Cậu lên tiếng lần nữa, giọng to hơn: "Con về rồi đây! Nhà có gì ăn không ạ?"

Vẫn không có ai đáp lại.

Thanh cảm thấy hơi bất an, bước từng bước vào phòng khách. Chân cậu đạp lên một thứ gì đó nhớp nháp. Khi nhìn xuống, cậu mới nhận ra đó là một vệt máu trải dài từ giữa phòng ra đến gần cửa, ánh mắt hoảng sợ của cậu từ từ ngẩng lên. 

Đúng lúc ấy, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt cậu, cảnh tượng mà có lẽ cả cuộc đời này, cậu cũng không bao giờ quên được.

Giữa sàn nhà là bố và mẹ cậu đang nằm im bất động. Máu loang lổ dưới thân họ, nhuộm đỏ cả nền nhà. Khuôn mặt của họ cứng đờ, đôi mắt đã không còn nữa, chỉ còn lại hai hốc sâu hoắm đen ngòm.

"Aaaaaa!!!"

Tiếng hét của Thanh vang lên, cậu trợn trừng mắt kinh hãi. Tựa hồ không tin vào những gì đang diễn ra, cậu chạy lao đến, quỳ xuống ôm lấy thi thể của hai người gào thét: "Bố! Mẹ! Tỉnh dậy đi! Làm ơn tỉnh dậy đi mà!!"

Nhưng bố mẹ cậu vốn đã không còn hơi thở.

Chợt Thanh nhớ ra gì đó, như bản năng của một người anh, cậu buông hai người họ ra, lau nước mắt chạy đến bên phòng ngủ gào lên: "Bông ơi, Bông!!" 

Cánh cửa phòng sẵn đã mở toang. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Thanh nhìn thấy đứa em gái kém mình mười một tuổi, đang nằm co quắp trong chiếc váy trắng ở phía dưới chân giường, thân hình bé nhỏ bất động.

"Bông!!"

Thanh chạy đến, quỳ sụp xuống bên em. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Xuân đã lạnh ngắt. Khuôn mặt cô bé dính máu, và đôi mắt ngây thơ của cô bé cũng đã bị hủy hoại, không còn nữa.

"Không… Không phải thật… Không thể nào!!"

Thanh gào lên, ôm lấy thi thể em gái. Nỗi đau xé nát tâm trí cậu. Đôi tay run rẩy không ngừng lay gọi:
"Bé Bông ơi, dậy đi! Anh đây mà!! Dậy đi, làm ơn…"

Nước mắt cậu trào ra như suối, nhưng Xuân vẫn nằm bất động. Cô bé đã mãi mãi rời xa cậu.

Cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt. Thanh ngồi đó, chẳng cách nào có thể di chuyển. Cảm giác sợ hãi và bàng hoàng đang bóp nghẹt lấy trái tim cậu, cậu cố gắng kêu cứu, nhưng âm thanh chỉ lặng lẽ vướng lại nơi cổ họng. Trong đầu cậu vang vọng những câu hỏi, "Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?" 

Vào thời khắc ấy, thời gian bên trong Vạn Thanh như đã dừng quay, cậu chợt hiểu ra rằng, thứ mà cậu đang phải đối mặt, còn đáng sợ hơn cả cái chết. 

.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mắt trái trước. Sạch sẽ. Không để lại gân hay mô thừa."

Vạn Thanh ngả lưng nằm ra sofa. Những ký ức đau đớn ngày ấy là một cuốn băng, cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Suốt mười ba năm qua, chúng cứ bám riết lấy anh như hình với bóng, chưa bao giờ có ý định buông tha.

Căn nhà im ắng đến mức anh nghe rõ cả tiếng thở của mình. Nặng nề, đứt quãng. Đột nhiên mọi cảm xúc chực trào, đôi vai anh run lên, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Người đàn ông 28 tuổi ấy đang khóc. Khóc như một đứa trẻ lạc lõng, bị bỏ rơi giữa thế giới này, nơi mà mọi thứ với anh chỉ còn lại sự trống rỗng và hoàn toàn bất lực.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch quẩn quanh.

Cốc cốc…

Thanh giật mình bừng tỉnh, vội lau nước mắt rồi đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm. Anh nhìn mình trong gương, thấy vành mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh bèn xối nước lên mặt, đoạn lấy khăn lau khô rồi tiến bước nhanh ra cửa. Khi Thanh nhìn qua mắt mèo thì không khỏi bất ngờ. Người đứng ở ngoài cửa là Hà My.

Anh mở cửa ra, không giấu được sự ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại đến đây?"

My không trả lời ngay, cô vẫn cứ đứng đó, hai tay cô đang xách một túi nilon lớn.

"Anh… anh không định mời em vào nhà ư?" Cô khẽ lên tiếng nhỏ nhẹ.

Thanh vội bước sang một bên, khẽ đưa tay ra hiệu mời cô vào. Anh chợt để ý thấy mí mắt cô cũng đã sưng húp. Một thoáng nét buồn hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt ấy.

Dù ở có một thân một mình, Thanh vẫn giữ nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Duy chỉ có chiếc bàn phòng khách là có hơi bày bừa, trên đó đặt vài tờ báo xếp chồng lộn xộn cùng với một gạt tàn đầy mẩu thuốc. Những thứ khác thì lại đều sạch sẽ và được sắp xếp có trật tự. Như thể anh chỉ cho phép sự bừa bộn tồn tại trong một giới hạn nhất định. 

My bước vào, khẽ đưa mắt nhìn quanh một lượt. Không khí trong nhà vắng lặng đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ sự cô độc đang bấu víu vào từng góc nhỏ. Một nơi đầy kỷ luật nhưng cũng ẩn chứa chút hỗn loạn. Hệt như con người anh, dù có cứng rắn và kiên định cách mấy, thì sâu trong lòng vẫn có những khoảng tối để bụi bặm âm thầm bám lại.

Cô đặt túi đồ xuống bàn, lấy trong đó ra mấy món đồ ăn và vài chai rượu soju.

Thanh nhìn cô đầy vẻ hoài nghi. Anh hỏi dồn: "Em sao thế? Ai ăn hiếp em à? Mà sao em biết địa chỉ nhà anh?"

My lặng đi một chút rồi đáp khẽ: "Là… chị Vân đã kể cho em nghe. Em… em thực sự xin lỗi…"

"Xin lỗi? Vì cái gì chứ?!" 

My cúi đầu, giọng cô run run: "Em chỉ… em chỉ muốn đến thăm anh. Nếu… nếu anh có chuyện gì không vui, em hy vọng anh có thể tâm sự với em… em sẽ luôn ở đây lắng nghe."

Thanh như đã ngờ ngợ hiểu ra, anh cười, bảo: "Làm gì có tâm sự gì, thôi được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Thực ra cả tháng nay cũng không ai rủ anh uống rượu. Đang thèm đây!"

Nghe vậy, Hà My thoáng đỏ mặt. Cô nhanh nhảu vặn nút chai soju, rót cho anh một ly đầy, rồi lại rót tiếp cho mình.

Vạn Thanh nở nụ cười ấm áp: "Mình anh uống thôi được rồi! Học sinh thì không được phép uống rượu đâu!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout