Ngọn lửa Ma Trơi bỗng dừng lại ở một góc rừng thông, Huy nhìn xung quanh liền thấy nơi này vô cùng vắng vẻ, gần như hoang sơ. Anh có chút hoang mang không rõ vì sao Chi lại mang tâm niệm quay lại đây, vốn dĩ Huy nghĩ rằng cô sẽ muốn được chôn ở nơi ngập tràn nắng mai ấm áp. Cả hai tiến lại gần gốc thông già chỗ con Ma Trơi mãi lửng lơ ở đó. Cả Lâm Vũ cũng thoáng hiện nét ngạc nhiên trên gương mặt, rồi cậu ta ngồi xuống.
Nơi gốc thông là một bộ xương khác trông có vẻ thuộc về phụ nữ, gần kề đó còn xuất hiện dấu vết của bộ xương trẻ sơ sinh. Cả hai đều không toàn vẹn, có lẽ thú rừng hoặc chó hoang đã tha mất vài bộ phận. Phần đầu lâu của người phụ nữ có vết va đập mạnh đến mức vỡ sọ.
“Đây là… mẹ của cô ấy?” Huy khựng người trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Anh chợt nhớ lại những gì Chi từng than khóc trong bản dạng Ma Lai, xem chừng bộ xương trẻ sơ sinh kia chính là xác thịt lúc sinh thời của cô.
“Có lẽ vậy.” Lâm Vũ và Huy lôi những khúc xương khô còn lại từ Chi ra và đào huyệt chôn cả ba bộ xương vào chung. “Có lẽ họ là ba mẹ con số khổ khi phải sống chung với một gã chồng, một người cha vũ phu.” Cậu nói.
Huy xuyên chuỗi những chi tiết và thông tin mình nghe được, chợt sáng tỏ. Ra vậy, quả thực nếu đúng như Lâm Vũ nói thì mọi chuyện lại vô cùng hợp lý. Mười lăm năm trước, mẹ Chi vì không chịu nổi tính tình bạo lực của ông Tín mà dắt theo Chi rồi bỏ trốn, nào ngờ lại sinh con giữa rừng, hai mẹ con đều qua đời tại đây. Sau đó Chi phải quay về nhà sống với người cha nát rượu lại còn bị bạo hành, khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, Chi quyết định bỏ trốn lần nữa giống mẹ mình và cũng bỏ mạng tại đấy. Trùng hợp thay, oán linh của đứa trẻ năm xưa, em ruột Chi, lại tìm thấy thân xác chị gái mình giữa rừng thông lạnh lẽo. Cô ấy chiếm lấy xác Chi và lần nữa quay về với ông Tín cùng niềm hy vọng sẽ có được một gia đình.
Đáng tiếc số phận trêu ngươi làm sao, ông Tín không những không cho cô sự ấm áp của người cha, còn ép buộc “con gái” mình trong thân xác Chi phải làm những công việc nhơ nhuốc. Cuối cùng sự tàn nhẫn của những kẻ đốn mạt như ông Tín, ông Trung và lời bàn ra tán vào thiếu cơ sở của đám người hóng hớt là bà Hường, lũ kền kền hai chân vãng lai nọ đã đẩy Chi vào bước đường cùng.
“Khoan đã…! Đây là…” Khi chuẩn bị lấp huyệt, Huy chợt nhìn thấy gì đó. Anh nhảy xuống cái huyệt nông rồi gỡ ra một mảnh nhọn cắm sâu nơi đầu lâu của mẹ Chi. “Trông như góc nhọn của lưỡi rìu. Không lẽ…!”
Huy hơi rùng mình, toàn thân nổi da gà khi nghĩ đến một giả thuyết đáng sợ. Anh nhìn sang Lâm Vũ, trông cậu ta cũng có chút tái nhợt. Ký ức mấy ngày qua dồn dập ùa về trong tâm trí Huy, anh nhớ đến cái lần lão Trung đến “mua” Chi tối đó, cách lão chửi rủa Chi, rồi thái độ của bà Hường khi nhắc đến mẹ cô và Chi, suy đoán về nguyên nhân thực sự ông Tín nhẫn tâm đẩy con gái mình vào con đường bán dâm nhơ nhuốc… mẹ Chi đã chết vào cái đêm tối tăm mười lăm năm trước, song đó không phải một tai nạn. Ông Tín trở nên nát rượu sau khi bà ấy bỏ đi. Bà Hường chửi rủa mẹ Chi và cô là dòng đĩ thoả. Ông Trung làm hàng xóm với nhà Chi và cũng nằm trong nhóm lâm tặc chuyên chặt gỗ trái phép. Mảnh nhọn của lưỡi rìu cắm nơi đầu sọ của người mẹ.
Như sáng tỏ điều chi, Huy tiếp tục kiểm tra hộp sọ của Chi. Ở một góc trên đầu có vết nứt dài, phần trên hơi lõm xuống như bị đập bằng một vật cùn. Vậy là… cả hai mẹ con Chi đều bị sát hại trong rừng thông, bởi cùng một người, hoặc cùng một nhóm người! Chỉ mới mường tượng ra thế đã khiến bụng Huy cồn cào, cảm giác nhợn ói và kinh tởm dâng đến tận cổ. Anh chống tay vào vách huyệt đất mềm thở dốc, rơi nước mắt khi nghĩ đến những gì bọn họ đã phải trải qua.
“Đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ…!” Lâm Vũ cảm thán.
Huy lặng người, anh leo ra khỏi huyệt, trong lòng dậy sóng vô cùng. Rốt cuộc cả ba người phụ nữ này chẳng ai có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Không chỉ mất cả mạng sống, danh dự của họ còn bị những kẻ hãm hại bôi đen vĩnh viễn không xoá nhoà nổi. Anh bỗng nhớ lại “Chi”, phải gọi tên cô là gì Huy cũng chẳng biết nữa, số phận của “Chi” thực sự quá đáng thương hơn đáng trách. Ngay cả khi chiếm xác chị ruột, “Chi” cũng chưa từng ra tay hại ai khác ngoài việc hút máu lũ chó và súc vật để tồn tại. Mãi cho đến khi bị đối xử tàn nhẫn đến cùng cực, cô mới phản kháng lại. Nỗi khao khát hơi ấm gia đình khiến “Chi” trở nên quẫn bách đến độ nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Giờ đây khi nằm cạnh mẹ và chị mình, liệu “Chi” có cảm thấy ấm áp không?
“Chúng ta đi thôi. Việc nên làm cũng đã làm rồi.” Lâm Vũ nói sau khi cả hai lấp xong mộ huyệt và phủ lá khô lên trên. Ba người họ rất đáng thương, song cậu và Huy cũng không thể đưa họ bước vào ánh sáng để có mộ phần đàng hoàng như bao người.
Huy không đáp lại lời cậu, anh còn đang lục lọi gì đó trong ba lô. Sau rốt, anh tìm được một vật đủ cứng dùng để khắc chữ lên thân cây. Huy chọn một vị trí khuất mắt rồi cào từng lớp vỏ mỏng.
“Tôi không biết tên mẹ của Chi, song bà ấy cũng có tên. Còn cô bé này, tôi muốn cho em ấy một cái tên.” Anh nói, đánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ như dò ý.
Nghe thấy anh nói vậy, cậu thủ thư hơi chau mày: “Anh có biết đặt tên cho yêu vật sẽ khiến thứ đó đeo bám lấy anh không? Dù đã thanh tẩy được Ma Lai rồi song tôi không chắc là linh hồn của nó đã rơi vào chốn luân hồi đâu. Đừng tự rước việc vào người nữa.”
“Em ấy chỉ muốn có một gia đình, khi trà trộn với loài người cũng được gọi bằng cái tên của người khác. Lúc bà Hường kể cho tôi nghe về việc mẹ Chi chạy trốn, bà ấy chỉ nhắc đến Chi, nghĩa là khi đó em ấy còn chưa ra đời. Mười lăm năm mà chưa từng được gọi tên, cũng chẳng hề có ai nhớ đến. Như vậy quá…” Huy ngập ngừng, nuốt xuống nỗi bi thương nghẹn ứ nơi cổ họng. “Quá tội nghiệp.”
Vũ không cản anh nữa, đằng nào thì cậu biết Huy vẫn sẽ làm. Cậu đứng đó nhìn anh nắn nót khắc cái tên ngọt ngào “Miên Thuỵ” lên thân gỗ già, trong lòng có chút đồng cảm. Miên Thuỵ. Một giấc ngủ dài. Miên Thuỵ. Hy vọng cô bé lạc lõng ngày đó có thể ngủ yên bên mẹ và chị của mình. Huy nhìn lại gốc thông già trước khi rời đi cùng Vũ, nếu có dịp, anh nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này để thắp cho mẹ con họ một nén hương trong thầm lặng.
Một ngày dài đã trôi qua, khu rừng thông sau cơn mưa trở nên xanh mát hẳn. Trời ngả về chiều, nắng già đổ xuống mặt đất đã bốc hơi bớt, mùi cỏ dại ngai ngái xộc lên mũi. Huy đi theo bóng lưng Lâm Vũ tìm đường quay lại thư viện Ánh Trăng, trong lòng hẵng còn nhiều mối tơ vò. Anh biết ngày mai không còn bình yên nữa, Huy đã chấp nhận lời đề nghị của cậu thủ thư và cả hai rồi sẽ sớm lên đường thu thập những trang Quái thư lưu lạc.
Cả hai đến trước cổng sắt cũ kỹ của thư viện Ánh Trăng vừa kịp lúc tà dương khuất núi. Lâm Vũ mang theo trang sách về Ma Lai cất vào Quái thư, lần nữa đặt nó trong bệ bảo vệ. Không có nhiều lựa chọn, cậu thủ thư dùng những gì còn lại trong tủ lạnh nấu cho Huy một bữa ngon lành. Đã nhịn đói từ sáng, lại trải qua quá nhiều biến cố, tới lúc cảm nhận được sự an toàn Huy mới cảm nhận được cơn đói cồn cào bao tử. Anh ngấu nghiến ăn những trứng chiên, canh rau củ một cách ngon lành. Đến khi đẫy bụng, sự mỏi mệt lần nữa tấn công tinh thần lẫn cơ thể Huy làm anh buồn ngủ đến cùng cực.
“Anh đi ngủ đi.” Lâm Vũ nói rồi chỉ tay ra hành lang trong khi dọn dẹp bàn ăn: “Phòng ở cuối hành lang, bên trên gắn kính chiếu yêu. Cứ dùng tạm tối nay đã, nhà tắm thì rẽ phải.”
“Để tôi… ực… giúp cậu.” Huy nấc cụt, mi mắt díu lại song vẫn cố dọn chén đũa mình dùng bỏ vào lavabor. “Cậu cũng đã vất vả nhiều, thế mà sao tinh thần vẫn tỉnh táo đến thế?” Anh hỏi.
“Vì tôi bảo dưỡng thân thể, luyện tập sức khoẻ mỗi ngày chứ không cắm đầu vào sách vở mãi như ai kia.” Vũ đáp, biến hình trở lại thành cậu thủ thư độc mồm khó chịu.
Huy trợn mắt rồi lảo đảo ngồi xuống ghế tựa, anh nhìn ra cảnh quan tối tăm bên ngoài khung cửa kính cũ kỹ, bất chợt lẩm bẩm nửa như tự vấn nửa như hỏi Lâm Vũ về nỗi băn khoăn của mình: “Cậu có thấy lạ không, cả ba mẹ con Chi và Miên Thuỵ đều bị đối xử tàn tệ, thế nhưng chỉ có Thuỵ trở thành Ma Lai. Tại sao lại thế nhỉ?”
Tiếng rửa bát đĩa lách cách vang lên, Lâm Vũ đã bắt đầu dọn dẹp vật dụng ăn uống của cả hai. Cậu ta im lặng một hồi mới lên tiếng: “Có lẽ chỉ mỗi Thuỵ mới tiếc nuối cuộc sống này, chín tháng mười ngày được ấp ôm bởi sự mong chờ của người mẹ, đứa trẻ cũng dần có linh tính. Mà với người mẹ khi ấy hay với cô chị tên Chi, cái chết mới là sự giải thoát cho họ.”
Huy trầm ngâm sau khi nghe Lâm Vũ đưa ra chủ kiến, anh chợt nhận ra có lẽ điều cậu thủ thư vừa nói chính là sự thật. Một đứa trẻ ngập tràn hy vọng với sự sống như thế lại bị kẻ xấu đan tâm bỏ mặc, là ai mà không sinh lòng oán hận? Còn với người mẹ của cả hai, việc không bảo vệ được con mình chắc hẳn là điều bà nuối tiếc. Song cái chết của con gái thứ dường như là lý do để bà quyết định siêu sinh với nỗi trông mong có thể gặp lại con mình giữa chốn luân hồi, đáng tiếc cả hai đều đưa ra sự lựa chọn trái ngược với nhau. Còn Chi, cô gái mà anh chưa từng gặp, cô ấy đã nghĩ gì khi chịu đựng tủi nhục cả mười lăm năm rồi bỏ mạng dưới chính tay kẻ từng sát hại mẹ ruột? Nỗi đau đớn của cả một kiếp người đè nặng lên cô như vậy, đớn lòng làm sao.
“Cậu nghĩ bọn họ có cảm thấy thanh thản sau khi cả hai gã khốn gây ra tội lỗi kia đều đã chết không? Hay là còn những kẻ khác nữa? Liệu kết cục này có phải là điều tốt nhất chăng?” Huy lại hỏi, họ vẫn không biết được sự thật của mười lăm năm trước, song tìm hiểu nó là điều bất khả lúc này.
“Anh nên đi ngủ đi, và đừng nghĩ nhiều nữa.” Lâm Vũ thở dài, cất chén đĩa vào chỗ gọn ghẽ rồi tiếp tục dọn dẹp gian bếp. “Cuộc sống không công bằng hay phân chia trắng đen trái phải rõ ràng đến thế đâu. Mà dù có khiến toàn bộ những người dồn ép mẹ con họ đến đường cùng phải đền tội thì thế nào? Người đã khuất, linh hồn tán cả vào thinh không. Có những chuyện đã xảy ra rồi và chẳng thể nào sửa chữa được.”
Lâm Vũ nói một tràng dài trong khi thoăn thoắt dọn dẹp, cậu cất những phần thức ăn còn lại vào tủ lạnh, sau đó hạ thấp giọng an ủi: “Anh đã làm rất tốt trong khả năng rồi, đừng tự trách mình nữa.”
Cả không gian trở nên thinh lặng. Lâm Vũ thở dài, điều chỉnh cảm xúc trước khi quay lại nói chuyện với Huy. Thực sự, cậu không nghĩ ngoài thể chất đặc biệt thu hút yêu vật kia Gia Huy có gì hữu dụng đối với mình. Song qua chuyện vừa rồi, dường như cậu phải nhìn nhận anh chàng sinh viên năm cuối này theo hướng khác. Huy cứ chạm mặt yêu vật là lại hoảng loạn, chỉ biết bỏ chạy. Tuy vậy khi rơi vào hiểm cảnh anh ta cũng rất khôn khéo, và có phần may mắn nữa. Vào khoảnh khắc cậu tưởng chừng không kịp hiệu chỉnh bùa chú để đối đầu với Ma Lai, Gia Huy vẫn không bỏ chạy. Thay vào đó, anh ta tìm cách nhặt lại chiếc chuông đồng, nhờ vậy mà cả hai mới sống sót và chiến thắng. Lâm Vũ thật sự đã có chút bối rối trước những lựa chọn của Huy, rõ ràng anh ta có thể để mặc anh chiến đấu và bỏ chạy lấy thân, như thế còn tăng khả năng sống sót hơn nếu Huy vượt qua được bìa rừng. Thế trận gần như nghiêng về một bên như thế, chạy đi để câu kéo thêm chút thời gian sống mới là bản năng của con người không phải sao?
Hoặc anh ta là một thằng ngu sợ hãi đến mức quên cả việc chạy trốn. Lâm Vũ thầm nghĩ, rồi lại tự nhủ bản thân không nên nghĩ xấu cho Huy đến thế. Thở dài một hơi, cậu quay lại toàn tán gẫu tiếp với Huy thì thấy anh đang gục mặt lên bàn ăn. Khi đến gần cậu mới phát hiện ra Huy đã ngủ say từ bao giờ. Bảo sao không gian trong phòng tĩnh lặng hẳn, Huy vốn là một kẻ nói nhiều vậy mà từ bấy đến giờ chẳng phun ra một từ, hoá ra là ngủ mất xác!
“Cái thằng cha này…! Điên mất thôi!” Lâm Vũ giận đến loạn ngôn, cậu cầm khăn lau bàn ném vào đầu Gia Huy, toan để anh ta ngủ luôn tại nhà ăn cho lạnh chết.
Song đứng nghĩ một hồi, giáo dưỡng không cho phép Lâm Vũ làm thế. Cực chẳng đã, cậu đành kéo tay trái Huy và đỡ lấy anh ta bằng vai phải sau khi đã cố gắng đánh thức anh bằng mấy cú vả mặt bôm bốp mà Huy vẫn ngủ say như chết. Vừa kéo lê thân hình cao lều khều của Huy dọc hành lang, Lâm Vũ vừa lầm bầm chửi rủa. Chẳng hiểu sao lại dây vào anh ta, nếu không phải Huy là trợ lực quan trọng giúp cậu tìm lại một trăm lẻ tám trang Quái thư, cậu đã mặc xác Huy trong rừng thông rồi.
Vứt thây Huy đang say ngủ xuống giường, Lâm Vũ thở dốc. Bấy giờ cậu mới thấm mệt hoàn toàn, gì mà bảo dưỡng cơ thể tốt, siêng tập thể dục… từng ấy đâu đủ bù cho hoạt động trừ yêu. Đóng lại cánh cửa phòng, Vũ chợt thấy hai đốm lửa Ma Trơi đang lơ lửng đợi ở góc hành lang, trông chúng có vẻ muốn cậu cho phép lang thang ngoài rừng sau khi đã hỗ trợ Vũ chiến thắng trận chiến với Ma Lai. Vũ vẫy tay:
“Đi đi. Và phải trở về trước khi trời sáng. Tránh xa con người ra, và không được dẫn hồn ai đâu đấy, nhớ chưa?”
Hai đốm lửa nhấp nháy rồi là là chuồn qua cửa sổ đang mở đón gió đêm và biến mất sau khoảnh rừng tối tăm. Vũ cũng trở về phòng, đặt lưng xuống ghế bành mà nghỉ ngơi lại sức.
Phía ngoài thư viện Ánh Trăng, hai đốm lửa Ma Trơi là là bay dọc những thân thông già. Chúng dừng lại ở một góc rừng tĩnh lặng, có thanh âm lách tách nổ như đám than cháy đỏ bung muội lửa. Từ dưới mặt đất, đốm sáng màu xanh nhạt tựa đom đóm trồi lên, nhấp nháy. Hai con Ma Trơi là là vờn quanh đốm sáng nọ, rồi dẫn đường cho ánh xanh nhấp nháy ấy giữa màn đêm đen đặc.
Bình luận
Chưa có bình luận