Chương 27: Bẫy Và Phản Bội





Xích Vũ đứng trước cửa nhà kính, những ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay cô ta như những sinh vật sống. Kính cửa sổ bắt đầu rạn nứt dưới sức nóng khủng khiếp đang dâng lên.


"Chúng ta phải tìm đường thoát." Gia Bách nói, ánh mắt lướt nhanh khắp nhà kính. "Đạt, anh có ý tưởng nào không?"


Đạt lắc đầu: "Họ đã phong tỏa mọi lối ra vào thông thường. Và Phong Ấn Trận sẽ chặn bất kỳ nỗ lực tẩu thoát bằng pháp thuật nào."


Liên nhìn họ, đôi mắt xanh lục bừng sáng: "Có một cách." 


Cô nói, giọng căng thẳng do đang duy trì hàng rào thực vật: "Nhưng chúng ta phải xuống dưới đất."


"Dưới đất?" Ngọc Trân nghi hoặc.


"Phong Ấn Trận chỉ hoạt động trên mặt đất và không trung." Liên giải thích nhanh. "Nếu ta đi đủ sâu dưới lòng đất, có thể vượt qua được."


Không còn thời gian để cân nhắc. Tiếng kính vỡ vang lên, và một cầu lửa từ tay Xích Vũ bắn thẳng vào nhà kính, đốt cháy một phần mái nhà.


"Đứng khít lại." Liên ra lệnh, quỳ xuống, hai tay ấn mạnh vào nền đất.


Mặt đất bắt đầu rung chuyển, rồi nứt ra tạo thành một lỗ hổng lớn dưới chân họ. Rễ cây và đất đá dịch chuyển, tạo thành một đường hầm tối om dẫn xuống lòng đất.


"Nhanh lên!" Liên hối thúc, mồ hôi nhỏ giọt từ trán. "Tôi không thể duy trì quá lâu!"


Đạt nhảy xuống trước, đỡ Ngọc Trân theo sau. Gia Bách cầm chắc laptop có USB, nhảy xuống cùng Liên. Ngay khi người cuối cùng vừa qua khỏi miệng hầm, đất đá sụp xuống, đóng kín lối vào.


Họ đứng trong một đường hầm hẹp, rễ cây và đất ẩm bao quanh. Những dây leo phát ra ánh sáng xanh nhợt, đủ để họ nhìn thấy đường đi. Liên dẫn đầu, tay vẫn giữ liên hệ với thành đường hầm, như thể đang điều khiển nó mở rộng khi họ tiến lên.


"Tôi đã đào sẵn những đường hầm này từ khi đến đây." Cô giải thích. "Luôn chuẩn bị lối thoát hiểm khi sống trong thế giới của Ngũ Quỷ."


Họ di chuyển nhanh nhất có thể trong không gian chật hẹp, ẩm ướt của đường hầm. Từ trên đầu, họ nghe thấy tiếng hỗn loạn của cuộc tấn công, rồi một giọng nói lạnh lẽo vang vọng xuống, giọng giáo sư Thành:


"Bắt sống Ngọc Trân, giết những người còn lại!"


Ngọc Trân đứng khựng lại, mặt tái nhợt. Gia Bách nắm chặt tay cô, kéo cô tiếp tục di chuyển.


"Vậy ra Vô Diện cần cô sống." Anh nói nhỏ. "Vì ấn ký Đạo Sư. Bắt sống thì mới dùng được."


Đường hầm bắt đầu dốc lên, và sau khoảng 15 phút di chuyển trong bóng tối, họ thấy ánh sáng lờ mờ phía trước. Liên dừng lại, tay áp vào thành hầm, như đang lắng nghe.


"Không có ai ở trên đó." Cô nói. "Chúng ta đã ra khỏi phạm vi Phong Ấn Trận."


Đạt leo lên trước, đẩy một lớp rễ cây và đất, tạo ra một khoảng hở đủ lớn. Anh thận trọng nhìn quanh, rồi ra hiệu cho những người khác đi lên.


Họ bước ra trong một khu nghĩa trang cũ, đầy rêu phong. Những ngôi mộ đá cổ kính xếp thành hàng, một số đã bị thời gian làm sụp đổ. Bầu trời xám xịt, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.


"Nơi này..." Gia Bách nhìn quanh, cảm giác ấn ký trên cánh tay nhói lên. "Đây là một trong những điểm âm trong mạng lưới."


"Điểm âm thứ ba." Liên xác nhận. "Nơi nạn nhân thứ ba bị hiến tế. Cây cối ở đây vẫn nhớ tiếng kêu của cô ấy."


Đạt rút súng ra, kiểm tra đạn: "Chúng sẽ sớm phát hiện ra chúng ta đã thoát. Sẽ không mất nhiều thời gian để chúng tìm ra địa điểm này."


Anh nhìn ba người còn lại: "Anh sẽ ở lại đây, tạo sự phân tâm. Còn các em phải đến ngôi đền cổ đó, nơi dự đoán là điểm hiến tế tiếp theo. Có thể bà Minh Châu đang ở đó, và chúng ta cần thông tin về Bát Phương Phong Ấn."


"Không, quá nguy hiểm." Gia Bách phản đối. "Chúng ta nên đi cùng nhau."


"Nếu đi cùng nhau, tất cả sẽ bị bắt." Đạt lắc đầu. "Anh là cảnh sát, anh có thể tự chăm sóc bản thân. Và anh không mang ấn ký gì, họ sẽ không ưu tiên bắt anh đâu"


Anh lấy từ túi ra một mảnh giấy, đưa cho Gia Bách: "Đây là địa chỉ một căn hộ an toàn ở Quận 7. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó sau khi mọi chuyện kết thúc."


Gia Bách nhìn anh, cảm thấy vừa biết ơn vừa lo lắng: "Anh chắc chứ?"


"Chắc chắn." Đạt mỉm cười, vỗ vai Gia Bách. "Dù sao thì anh cũng nợ em một mạng. Nhớ không? Vụ án ở Đà Lạt hơn bảy năm trước. Em đã bảo vệ anh khỏi sự tấn công của một vong hồn trong ngôi nhà hoang ấy."


Gia Bách gật đầu, siết chặt tay bạn: "Cẩn thận nhé."


"Các em mới nên cẩn thận đấy." Đạt đáp, nhìn ra phía xa. "Đi theo hướng đông, cách đây khoảng năm cây số là ngôi đền cổ đó."


Ngọc Trân tiến lại gần Đạt, thì thầm lời cảm ơn. Liên gật đầu với anh, vẻ mặt tôn trọng.


"Tôi sẽ để lại một vài người bạn giúp anh." Liên nói, quỳ xuống chạm vào mặt đất. Ngay lập tức, những dây leo mảnh mai mọc lên từ đất, quấn quanh chân Đạt. "Chúng sẽ giúp anh khi cần."


Đạt gật đầu biết ơn, rồi vẫy tay ra hiệu họ nên đi ngay: "Anh sẽ tạo một chút tiếng động lớn để kéo sự chú ý của chúng."


Không chần chừ thêm nữa, Gia Bách dẫn Ngọc Trân và Liên rời khỏi nghĩa trang, băng qua một khu rừng thưa về hướng đông. Ngay khi họ vừa khuất sau những tán cây, tiếng súng vang lên, Đạt đã bắt đầu "buổi biểu diễn" của mình.


*****


Họ di chuyển nhanh nhất có thể qua những khu rừng rậm rạp. Liên dẫn đường, khả năng giao tiếp với thực vật giúp cô tìm ra lối đi nhanh nhất và an toàn nhất. Gia Bách đi cuối, thường xuyên quay lại kiểm tra xem có ai theo dõi không.


Sau hơn một giờ đồng hồ, họ dừng lại bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi.


"Ngôi đền chỉ còn cách khoảng hai cây số nữa." Liên nói, vốc nước uống. "Nhưng tôi cảm nhận được năng lượng kỳ lạ từ nơi đó. Cây cối quanh đền đang run sợ."


"Có thể Ngũ Quỷ đã đến đó trước chúng ta." Ngọc Trân lo lắng.


"Hoặc họ đang chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế." Gia Bách nói, nhìn bầu trời đang dần tối đi. 


Liên nhìn về phía xa, rồi đứng dậy: "Tôi sẽ đi trinh sát trước. Cây cối sẽ giúp tôi tiếp cận mà không bị phát hiện. Hai người ở lại đây, tôi sẽ quay lại trong 30 phút."


Trước khi họ kịp phản đối, Liên đã biến mất vào rừng, nhẹ nhàng như một cơn gió.


Ngọc Trân ngồi xuống bên cạnh Gia Bách, mái tóc dài xõa xuống che khuất một phần gương mặt. Cô vén tóc lên, và ánh mắt hai người chạm nhau.


"Tôi... có chút sợ. Không phải cho bản thân, mà cho anh và mọi người. Vì tôi mà mọi người gặp nguy hiểm." Cô thú nhận, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.


Gia Bách nhìn cô chăm chú, thấy nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi trong đôi mắt ấy. Không suy nghĩ, anh đưa tay vén một lọn tóc lạc trên má cô.


"Không phải lỗi của cô. Chúng ta đều là nạn nhân trong kế hoạch của Vô Diện. Và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để chấm dứt nó." Anh nói nhẹ nhàng. 


Ngọc Trân nắm lấy tay anh đang đặt trên má mình và siết chặt: "Tôi chưa bao giờ kể cho anh... về ấn ký này. Nó xuất hiện khi tôi 16 tuổi, sau khi Ngọc Mai mất tích. Ban đầu, nó chỉ là một vết đỏ nhỏ. Nhưng mỗi khi tôi sử dụng khả năng triệu hồi vong hồn, nó lại lan rộng hơn."


"Tại sao cô không nói với ai?" Gia Bách hỏi nhẹ nhàng.


"Vì tôi sợ." Cô bím môi. "Sợ bị coi là quái vật, sợ bị ruồng bỏ. Người duy nhất biết là Ngọc Mai, vì em ấy đã thấy nó trong giấc mơ tương lai. Và khi em ấy biến mất..." Giọng cô nghẹn lại.


Gia Bách không nói gì, chỉ kéo cô lại gần an ủi. Họ ngồi như vậy trong giây lát, chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng lá cây xào xạc.


"Tôi sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá." Anh thì thầm vào tóc cô.


Ngọc Trân ngẩng lên, ánh mắt long lanh trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân.


"Ngay cả khi ấn ký này hoàn toàn chiếm lấy tôi? Ngay cả khi tôi không còn là chính mình?"


"Ngay cả lúc đó. Tôi sẽ tìm cách đưa cô trở lại." Gia Bách khẳng định, không chút do dự.


Không gian giữa họ như ngưng đọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, không còn Vô Diện, không còn Ngũ Quỷ, không còn nghi lễ hiến tế nào đe dọa, chỉ có hai con người với những vết thương và nỗi sợ hãi riêng, tìm thấy sự an ủi trong ánh mắt nhau.


Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng vỗ cánh phành phạch từ trên không. Họ ngẩng lên, thấy một đàn quạ đen bay vòng trên đầu, kêu quang quác như báo hiệu điềm gở.


"Có gì đó không ổn." Gia Bách nói, đứng dậy. "Chúng ta nên tìm Liên."


Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Ngọc Trân bỗng nắm lấy tay Gia Bách, kéo anh lại.


"Nếu chuyện gì xảy ra với tôi." Cô nói, giọng mạnh mẽ. "Anh phải hứa sẽ ngăn chặn nghi lễ, bất kể tôi thế nào. Đừng để Vô Diện lợi dụng ấn ký này."


Gia Bách muốn phản đối, nhưng ánh mắt kiên định của cô khiến anh chỉ có thể gật đầu.


"Tôi hứa." Anh đáp, dù trong lòng biết rõ đó là một lời hứa anh không chắc có thể giữ.


Họ nhanh chóng tiến về phía ngôi đền cổ, với nỗi lo âu ngày càng lớn dần trong lòng. Từ đằng xa, một cột khói mỏng bắt đầu bốc lên trên bầu trời, và tiếng chuông chùa vang vọng trong không trung, như một điềm báo cho những gì sắp đến.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout