Không gian phòng giam chìm trong sự im lặng chết chóc trong vài giây ngắn ngủi. Những tù nhân co rúm người, ánh mắt đầy sợ hãi. Gia Bách nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Ngọc Trân, cô và Liên giải cứu những người này." Anh nói nhanh. "Tôi sẽ ngăn chúng lại."
"Không!" Ngọc Trân phản đối. "Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu!"
Liên lắc đầu, vẻ tuyệt vọng: "Không còn thời gian nữa. Chúng ở ngay sau tôi."
Ngay khi những lời đó vừa dứt, một luồng gió lạnh buốt thổi vào phòng giam, mạnh đến mức thổi tắt ánh sáng từ tờ bùa của Gia Bách. Theo sau là tiếng cười the thé, khô khốc như tiếng kim loại cọ xát.
"Ta đã nói là ngửi thấy mùi của chúng, phải không Bạch Ngọc?" Giọng Thanh Linh vang lên từ bóng tối, âm vang qua mặt nạ cá xanh lam.
"Phải, Thanh Linh." Một giọng trầm đục như băng vỡ đáp lại. "Mùi của máu Cửu Âm... thật ngọt ngào."
Gia Bách vội vàng lấy từ túi áo ra một tờ bùa khác, thì thầm câu chú, và tờ bùa sáng lên. Ánh sáng lần này mạnh hơn, đủ để họ nhìn rõ kẻ địch.
Thanh Linh, thân hình cao gầy với chiếc mặt nạ cá xanh lam đứng ở lối vào, những luồng không khí xoáy quanh người như những con rắn vô hình. Bên cạnh là một bóng người thấp và mập mạp, đeo mặt nạ gấu trắng với những hoa văn băng giá, đó chính là Bạch Ngọc.
Gia Bách chưa từng gặp Bạch Ngọc trước đây, nhưng ngay lập tức cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm. Không phải vì thân hình to lớn hay bộ áo choàng trắng phủ đầy những mảnh băng nhỏ lấp lánh. Mà là vì hơi lạnh chết chóc toát ra từ cô ta, một hơi lạnh có thể đông cứng máu trong huyết quản chỉ bằng một cái chạm.
"Đã lâu không gặp Gia Bách." Thanh Linh cất tiếng, giọng như gió rít. "Lần trước ngươi may mắn thoát được, nhưng lần này, Đạo Sư muốn đích thân gặp ngươi."
"Và cô gái kia. Cô ta cần được giữ nguyên vẹn. Đạo Sư cần ấn ký trên gáy cô ta." Bạch Ngọc chỉ về phía Ngọc Trân, giọng trầm đục như băng nứt.
Gia Bách bước lên phía trước, chắn giữa Ngũ Quỷ và những người khác: "Các người sẽ không đụng được đến ai ở đây."
Không chần chừ, anh lấy từ trong túi ra ba tờ bùa vàng, nhanh chóng vẽ thêm các ký hiệu bằng ngón tay dính máu của mình. Khác với các lá bùa thông thường, những lá bùa này có màu hơi đỏ, dấu hiệu của việc sử dụng máu để tăng cường sức mạnh.
"Tam Giới Phong Ấn, Khởi!" Gia Bách hét lên, ném ba tờ bùa về phía Ngọc Trân, Liên và khu vực phòng giam.
Ba tờ bùa bay vút trong không khí, rồi nổ ra thành những tia sáng vàng đỏ, tạo thành một màn chắn bán nguyệt bao quanh Ngọc Trân, Liên, Trần Minh và những tù nhân khác.
"Không được phép phá vỡ phong ấn." Gia Bách nói, mắt không rời hai kẻ địch. "Liên, Ngọc Trân, giải cứu mọi người đi."
"Gia Bách!" Ngọc Trân gọi, giọng đầy lo lắng.
"Tôi sẽ ổn." Anh đáp, mặc dù bản thân không chắc về điều đó. "Hai người phải đưa họ ra khỏi đây. Để tôi ngăn chúng lại."
Thanh Linh cười khẩy sau mặt nạ: "Ngăn chúng ta? Chỉ một mình ngươi? Ngươi thực sự nghĩ mình đủ mạnh sao Gia Bách?"
"Ta không cần biết ngươi nghĩ gì. Ta chỉ biết ngươi sẽ chết ở đây." Bạch Ngọc lên tiếng, giơ tay lên.
Từ những ngón tay béo múp của cô ta, những mũi băng sắc nhọn bắn ra về phía Gia Bách với tốc độ kinh người. Anh nhanh chóng nhảy sang một bên, nhưng vẫn bị một mũi băng cắt qua vai, để lại vết thương rách toạc.
Cảm giác đau đớn không chỉ đến từ vết cắt, mà từ cái lạnh cực độ đang lan dần từ vết thương vào cơ thể. Như thể máu trong huyết quản đang dần đông đặc lại.
Không chần chừ, Gia Bách rút từ túi áo ra hai tờ bùa đỏ khác, ném thẳng về phía hai kẻ địch.
"Liệt Diễm Chân Ngôn!" Anh hét lên.
Tờ bùa bốc cháy thành những ngọn lửa màu xanh lam, lao thẳng về phía Bạch Ngọc và Thanh Linh. Nhưng Thanh Linh đã sẵn sàng. Gã vung tay, một luồng gió mạnh thổi tắt ngọn lửa trước khi nó chạm đến đích.
Trong khi đó, Ngọc Trân và Liên không lãng phí thời gian. Họ lao đến chiếc bàn trong phòng cai ngục, tìm thấy chùm chìa khóa và bắt đầu mở cửa các phòng giam. Tên cai ngục không có ở đó, Ngọc Trân không có thời gian cho thắc mắc này, nhanh chóng cứu những người khác.
"Nhanh lên!" Liên thúc giục khi mở cửa phòng giam đầu tiên. "Chúng ta không có nhiều thời gian!"
Nhìn thấy động thái này, Thanh Linh gầm lên giận dữ. Gã vung tay, tạo ra một cơn lốc nhỏ lao thẳng về phía Liên và Ngọc Trân. Nhưng lớp phong ấn Gia Bách tạo ra đã chặn đứng cơn lốc.
"Ngươi sẽ phải đối mặt với ta trước." Gia Bách nói, lấy thêm một tờ bùa từ túi áo.
Nhưng trước khi anh kịp sử dụng, Bạch Ngọc đã xuất hiện ngay trước mặt với tốc độ đáng kinh ngạc cho thân hình mập mạp của cô ta. Một cú đấm phủ băng giáng thẳng vào bụng Gia Bách, đẩy anh bay ngược về phía sau, đập mạnh vào tường đá.
Cơn đau bùng lên dữ dội. Gia Bách cảm thấy như nội tạng đang đông cứng lại, và hơi thở trở nên khó khăn. Nhưng anh không có thời gian để hồi phục. Bạch Ngọc đã tiến đến, những bước chân của cô ta để lại dấu băng trên nền đất ẩm ướt.
Trong khi đó, Liên đã đưa được vài tù nhân ra khỏi phòng giam. Nhận thấy Gia Bách đang gặp nguy hiểm, cô nhanh chóng ra lệnh cho Ngọc Trân tiếp tục giải cứu, còn mình quay lại hỗ trợ.
"Chúng ta không thể phá vỡ phong ấn. Nhưng có thể giúp từ bên trong!" Liên nói.
Cô quỳ xuống, đặt tay lên nền đất ẩm ướt của mê cung: "Những người bạn của ta, hãy trỗi dậy và chiến đấu!"
Từ những kẽ nứt trên nền đá, những dây leo và rễ cây bắt đầu mọc ra, nhanh chóng dày lên và vươn dài như những cánh tay sống. Chúng lao về phía Thanh Linh, quấn lấy chân tay gã, ngăn gã sử dụng khả năng điều khiển gió.
"Cái gì?" Thanh Linh gầm lên giận dữ, cố gắng giãy giụa khỏi những dây leo. "Những thứ ghê tởm này!"
Nhưng càng giãy, dây leo càng siết chặt. Một số dây leo thậm chí còn vươn đến chiếc mặt nạ cá, cố gắng kéo nó ra khỏi gương mặt Thanh Linh.
Trong khi đó, Gia Bách đang trong tình thế nguy hiểm. Bạch Ngọc đã áp sát, những ngón tay béo múp của cô ta chạm vào cổ Gia Bách, bắt đầu đông cứng da thịt.
"Ta sẽ đóng băng ngươi từng chút một." Bạch Ngọc thì thầm qua mặt nạ gấu trắng. "Bắt đầu từ phổi, rồi đến tim. Cái chết sẽ đến chậm rãi và đau đớn."
Cố gắng trong tuyệt vọng, Gia Bách vung tay, đấm thẳng vào mặt nạ của Bạch Ngọc. Cú đấm không đủ mạnh để làm cô ta bị thương, nhưng đủ để làm mặt nạ hơi xê dịch.
Và trong khoảnh khắc đó, Gia Bách nhìn thấy điều gì đó khiến anh phải hoảng hốt sợ hãi. Không phải vì băng giá của Bạch Ngọc, mà vì sự kinh hoàng. Dưới vành mặt nạ, trên cổ cô ta, là một hình xăm giống hệt ấn ký trên cánh tay anh, nhưng màu đỏ thay vì xanh.
"Không thể nào..." Gia Bách thì thầm.
Bạch Ngọc nhận ra điều Gia Bách vừa thấy, và tiếng cười của cô vang lên lạnh lẽo.
"Ồ, ngươi thấy rồi sao?" Cô nói, siết chặt cổ Gia Bách hơn. "Vậy là ngươi đã biết. Tất cả chúng ta đều có ấn ký, dấu hiệu của những kẻ được chọn. Nhưng ấn ký của ngươi thuộc về phía bên kia, phía của những kẻ yếu đuối."
Gia Bách cảm thấy ý thức đang dần mờ đi. Cái lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể, và anh khó có thể thở. Trong giây phút tuyệt vọng đó, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí anh.
"Có lẽ sức mạnh thực sự không nằm ở việc ta có thể gây ra bao nhiêu đau đớn. Mà ở việc ta có thể chịu đựng bao nhiêu đau đớn để bảo vệ những người ta yêu thương." Gia Bách thì thầm, giọng khàn đặc vì cổ họng đang dần đông cứng.
Những lời đó dường như khiến Bạch Ngọc chững lại trong thoáng chốc. Và chính khoảnh khắc đó, Gia Bách cảm thấy có gì đó nóng lên trong túi áo mình, hạt giống Cây Nguyệt Ảnh mà Liên đã đưa cho anh.
Không cần suy nghĩ, anh chộp lấy hạt giống, ấn mạnh vào vết thương đang chảy máu trên vai. Máu anh thấm vào hạt, và ngay lập tức, điều kỳ diệu xảy ra.
Hạt giống nảy mầm với tốc độ không tưởng. Những dây leo xanh mướt, tỏa sáng với ánh sáng xanh lam huyền ảo, bắt đầu mọc ra từ vết thương, quấn quanh cánh tay anh rồi lan ra xung quanh. Chúng tạo thành một lá chắn sống giữa anh và Bạch Ngọc, đẩy cô ta lùi lại.
"Cái gì thế này?" Bạch Ngọc gầm lên, cố gắng đóng băng những dây leo. Nhưng không hiểu sao, băng của cô không có tác dụng lên loài thực vật kỳ lạ này.
Gia Bách cảm thấy sức mạnh trở lại cơ thể, khi Cây Nguyệt Ảnh dường như hút đi cái lạnh đang cố gắng đông cứng anh. Các dây leo tiếp tục mọc dài và dày thêm, tạo thành một lá chắn hoàn hảo bao quanh Gia Bách.
Bạch Ngọc và Thanh Linh, vốn đã thoát khỏi những dây leo của Liên, nhìn cảnh tượng này với vẻ kinh ngạc pha lẫn tức giận.
"Này, không thể nào!" Thanh Linh thốt lên.
Gia Bách chậm rãi đứng dậy, cảm thấy sức mạnh của Cây Nguyệt Ảnh đang chảy trong huyết quản mình. Lá chắn cây xanh tiếp tục lớn mạnh, bảo vệ anh khỏi mọi đòn tấn công.
"Các người đã phạm một sai lầm nghiêm trọng." Anh nói, giọng lạnh lùng đến đáng sợ. "Các người đã đánh giá thấp sức mạnh của sự sống, của những điều tưởng chừng yếu đuối nhất."
*****
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận