Lá chắn cây xanh từ Cây Nguyệt Ảnh tiếp tục mọc, bao bọc Gia Bách trong một lớp phòng ngự sống động. Những dây leo rực sáng ánh xanh lam huyền ảo, tạo thành một hàng rào bảo vệ giữa anh và hai thành viên của Ngũ Quỷ.
Bạch Ngọc gầm lên giận dữ, liên tục phóng những mũi băng sắc nhọn về phía lá chắn. Nhưng mỗi khi băng chạm vào dây leo, nó đều tan chảy, như thể nhiệt từ Cây Nguyệt Ảnh quá mạnh để băng có thể tồn tại.
"Chuyện này thật phi lý!" Bạch Ngọc gầm lên sau mặt nạ gấu trắng. "Không có thứ gì có thể kháng cự được băng của ta!"
Gia Bách không lãng phí thời gian. Anh nhanh chóng lấy từ túi ra những tờ bùa còn lại, chuẩn bị phản công.
Trong khi đó, Ngọc Trân và Trần Minh đã giải cứu được tất cả tù nhân. Khoảng mười người, tất cả đều suy yếu nhưng vẫn có thể di chuyển, đang tụ tập sau tấm chắn phong ấn mà Gia Bách đã tạo ra.
"Chúng ta phải tìm lối thoát khác." Ngọc Trân nói, nhìn quanh phòng giam. "Không thể đi qua hai tên Ngũ Quỷ đó."
"Có một đường hầm bí mật." Trần Minh chỉ về phía một bức tường đá. "Tôi từng nghe bọn lính canh nói về nó. Một lối thoát khẩn cấp mà Vô Diện đã cho xây dựng."
Liên nhanh chóng tiến đến bức tường được chỉ, đặt tay lên đó: "Cậu nói đúng. Tôi cảm nhận được luồng không khí từ phía sau. Có một đường hầm ở đó."
Cô đặt cả hai tay lên tường đá, nhắm mắt tập trung. Những rễ cây từ kẽ nứt trên tường bắt đầu mọc ra, chậm rãi nhưng chắc chắn, len lỏi vào những khe hở và đẩy dần những tảng đá ra.
Thanh Linh nhận ra ý định của họ: "Chúng đang cố trốn thoát! Ngăn chúng lại!"
Gã tạo ra một cơn lốc mạnh, tấn công tấm chắn phong ấn mà Gia Bách đã tạo ra. Tấm chắn rung lên dữ dội, những vết nứt bắt đầu xuất hiện.
"Tôi không thể duy trì phong ấn lâu hơn nữa." Gia Bách hét lên, cảm nhận được sức mạnh của anh đang suy giảm. "Mọi người mau thoát đi! Tôi sẽ giữ chân chúng!"
Bức tường đá cuối cùng cũng đổ xuống, để lộ một đường hầm tối om. Các tù nhân bắt đầu lần lượt chui vào, với Trần Minh dẫn đường.
"Gia Bách, chúng ta phải đi!" Ngọc Trân gọi, đứng bên lối vào đường hầm.
Gia Bách gật đầu, bắt đầu lùi dần về phía đường hầm, tấm chắn cây xanh vẫn bảo vệ anh. Liên đứng cạnh lối vào, sẵn sàng đóng nó lại ngay khi mọi người an toàn.
Nhưng Bạch Ngọc không dễ dàng buông tha. Cô nhìn chằm chằm vào Ngọc Trân, rồi đột ngột vung tay. Một mũi băng dài và sắc nhọn hơn bất kỳ mũi nào trước đó hình thành trong tay.
"Không ai được rời khỏi đây!" Cô gầm lên, phóng mũi băng về phía Ngọc Trân với tốc độ kinh hoàng.
Mũi băng xuyên qua không khí nhanh hơn bất kỳ ai có thể phản ứng. Nó vượt qua tấm chắn phong ấn đang suy yếu của Gia Bách, vượt qua khả năng phòng thủ của Cây Nguyệt Ảnh, nhắm thẳng vào trái tim Ngọc Trân.
Không ai kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.
Không ai, ngoại trừ Liên.
"Không!" Liên hét lên, và trong một khoảnh khắc định mệnh, cô lao về phía Ngọc Trân, đẩy sang một bên.
Mũi băng xuyên thủng ngực Liên với âm thanh ghê rợn của thịt và xương bị xé rách. Cô gái khụy xuống, máu tuôn ra từ vết thương và từ khóe miệng.
"Liên!" Ngọc Trân thét lên, vội vàng đỡ lấy thân hình đang gục ngã của cô gái.
Gia Bách quay lại, kinh hoàng trước cảnh tượng: "Không... Không!"
Trong cơn giận dữ và đau đớn, anh vung tay, và Cây Nguyệt Ảnh phản ứng theo ý chí của anh. Những dây leo khổng lồ lao về phía Bạch Ngọc và Thanh Linh, quật ngã cả hai, đẩy chúng văng vào tường đá.
"Mau lên, đưa cô ấy vào đường hầm!" Gia Bách hét lên, chạy đến bên Ngọc Trân.
Họ cẩn thận nâng Liên lên, đưa cô vào đường hầm. Máu của cô nhuộm đỏ mặt đất, để lại một vệt dài khi họ di chuyển.
Bên ngoài, Bạch Ngọc và Thanh Linh đã gượng dậy, chuẩn bị tấn công tiếp. Nhưng lúc này, Gia Bách đã đóng kín lối vào bằng những dây leo của Cây Nguyệt Ảnh, tạo thành một rào cản tạm thời.
Trong ánh sáng mờ ảo của đường hầm, từ những dây leo phát sáng yếu ớt, họ đặt Liên xuống. Mũi băng đã tan chảy, để lại một lỗ thủng khủng khiếp trên ngực cô. Máu tuôn ra không ngừng, và hơi thở của cô trở nên yếu ớt, đứt quãng.
"Liên..." Ngọc Trân thì thầm, nước mắt tuôn rơi. "Tại sao? Tại sao cô lại làm thế?"
Liên mỉm cười yếu ớt, máu rỉ ra từ khóe miệng: "Vì... chúng ta là bạn... đúng không? Và vì... cô là hy vọng cuối cùng."
Gia Bách quỳ xuống bên cạnh, lấy từ túi ra những lá bùa còn lại, cố gắng tìm cách cứu chữa. Nhưng anh biết, không có phép thuật nào có thể cứu được vết thương trí mạng như vậy.
"Không phải lỗi của anh. Tôi đã chọn... con đường này." Liên nói, như thể đọc được suy nghĩ của anh.
"Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Sẽ có cách chữa lành. Sẽ có cách..." Ngọc Trân nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù nước mắt vẫn rơi.
Liên lắc đầu nhẹ nhàng: "Không... thời gian của tôi đã đến. Nhưng tôi không tiếc nuối. Biết không, Ngọc Trân... đôi khi, những mất mát lớn nhất lại mang đến những món quà quý giá nhất."
Cô ho, máu bắn ra nhiều hơn: "Sau khi mất chị Linh... tôi đã được thực vật chọn... để trở thành người bảo vệ của chúng. Và giờ... có lẽ đã đến lúc tôi trở về với chúng."
Ngọc Trân nắm chặt tay Liên, không thể nói nên lời.
"Hai người phải... tiếp tục." Liên nói, giọng yếu dần. "Ngăn chặn Vô Diện. Giải cứu linh hồn chị tôi... và tất cả những người khác. Hãy hứa với tôi."
"Chúng tôi hứa..." Gia Bách nói, giọng nghẹn ngào. "Chúng tôi sẽ hoàn thành điều đó."
Liên gật đầu yếu ớt, rồi quay sang nhìn Gia Bách: "Hạt giống... đưa tôi hạt giống..."
Gia Bách không hiểu, nhưng anh đưa ra bàn tay đang cầm hạt giống Cây Nguyệt Ảnh, giờ đã nảy mầm thành một cây non nhỏ.
Liên đặt tay lên cây non, và một ánh sáng xanh lục dịu dàng bắt đầu lan từ những ngón tay cô vào cây.
"Giờ anh có thể gọi tôi bất cứ khi nào… Hãy tìm và cứu chị tôi... Linh đang chờ đợi..." Cô thì thầm, giọng gần như không thể nghe được, chỉ có anh và Liên.
Với những lời cuối cùng đó, Liên nhắm mắt lại. Nhưng thay vì tắt thở như thông thường, một điều kỳ diệu xảy ra. Cơ thể cô bắt đầu phát sáng với ánh sáng xanh lục dịu dàng. Những dây leo nhỏ bắt đầu mọc ra từ vết thương trên ngực, quấn quanh cô, dần dần bao phủ toàn bộ cơ thể.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Ngọc Trân kinh ngạc.
"Cô ấy đang trở thành một phần của thực vật." Gia Bách thì thầm. "Linh hồn của cô ấy đang hòa vào thế giới thực vật."
Trong vòng vài phút, cơ thể Liên hoàn toàn biến thành một cái cây nhỏ, xanh tươi và rực rỡ sức sống. Những cành lá mỏng manh vươn ra, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đủ để chiếu sáng đường hầm tối.
Cây Nguyệt Ảnh trong tay Gia Bách cũng phát triển mạnh mẽ hơn, dây leo quấn quanh cánh tay anh như một vòng bảo vệ. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Liên trong đó, không còn là con người, nhưng vẫn tồn tại dưới một hình thái khác.
"Cô ấy vẫn ở cùng chúng ta. Theo một cách khác." Ngọc Trân nói, chạm nhẹ vào một chiếc lá của cây Liên.
Tiếng đập mạnh vang lên từ phía lối vào đường hầm. Bạch Ngọc và Thanh Linh đang cố phá vỡ rào cản thực vật.
"Chúng ta phải đi ngay." Gia Bách nói, đứng dậy. "Liên muốn chúng ta tiếp tục."
Ngọc Trân gật đầu, lau nước mắt. Cô đứng dậy, nhìn lần cuối vào cái cây mà Liên đã trở thành.
"Cảm ơn vì tất cả." Cô thì thầm. "Chúng tôi sẽ không quên cô."
Họ rời đi, theo dấu những tù nhân và Trần Minh đã đi trước, để lại phía sau cái cây xanh tươi, di sản cuối cùng của một người đã hy sinh tất cả để bảo vệ bạn bè.
Đường hầm dốc lên, xoắn ốc qua những tầng đá. Không ai nói một lời, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng về sự hy sinh cao cả của Liên.
Cuối cùng, sau gần nửa giờ di chuyển, họ thấy ánh sáng từ phía trước. Đường hầm dẫn ra một khu rừng nhỏ cách xa ngôi đền cổ, nơi Trần Minh và những tù nhân khác đang đợi.
"Cô gái kia đâu rồi?" Trần Minh hỏi khi thấy chỉ có Gia Bách và Ngọc Trân bước ra từ đường hầm.
"Cô ấy đã hy sinh để cứu chúng ta." Gia Bách đáp, giọng trầm xuống. "Cô ấy đã cho chúng ta cơ hội để ngăn chặn Vô Diện."
Trần Minh cúi đầu trong tôn kính: "Vậy chúng ta không được phép lãng phí cơ hội đó."
Gia Bách nhìn xuống Cây Nguyệt Ảnh trên cánh tay phải của mình, giờ đã phát triển thành một vòng dây leo quấn quanh cổ tay, với những chiếc lá nhỏ phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ.
"Chúng ta sẽ tìm đến quán cơm. Đó là điểm hiến tế cuối cùng, và là nơi chúng ta có thể tìm thấy Linh, chị gái của Liên." Gia Bách nói.
"Nhưng trước tiên. Chúng ta cần đưa những người này đến nơi an toàn." Ngọc Trân nói. "
Gia Bách gật đầu. Trong im lặng, họ bắt đầu di chuyển sâu vào rừng, tránh xa ngôi đền nơi Ngũ Quỷ vẫn đang săn đuổi.
Mặt trời bắt đầu lặn phía chân trời, nhuộm đỏ bầu trời. Đêm Vô Nguyệt sắp đến, và cùng với nó, là thời điểm quyết định cho số phận của tất cả.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận