Chương 31: Điểm Hẹn


 

 

Mặt trời ban phát từng tia nắng sớm mai len lỏi qua những ô cửa kính màu của nhà thờ Đức Bà, tạo thành những vệt sáng đủ màu trên nền đá. Buổi sáng Sài Gòn đã bắt đầu nhộn nhịp, nhưng bên trong nhà thờ vẫn giữ được không khí tĩnh lặng, trang nghiêm.


Gia Bách đứng bên cột đá, mắt không ngừng quan sát cửa vào. Đã gần hai tiếng trôi qua kể từ khi họ đến điểm hẹn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đạt đâu. Sau khi đưa những tù nhân giải cứu được đến nơi an toàn là một trung tâm bảo trợ xã hội do một người quen của Trần Minh quản lý. Họ đã vội vã đến nhà thờ Đức Bà, địa điểm mà Đạt đã hẹn trước khi cả bọn chia tay. 


Nói đúng hơn thì đây sẽ luôn là điểm hẹn tập hợp cả nhóm khi mà cả bọn chia nhau ra tại đâu đó.


"Vẫn chưa thấy anh ấy." Ngọc Trân thì thầm, đến đứng cạnh Gia Bách. 


"Có lẽ Đạt gặp khó khăn khi thoát khỏi nhóm của giáo sư Thành. "Nhưng anh ấy là cảnh sát, anh ấy sẽ biết cách tự bảo vệ mình." Gia Bách đáp, giọng trầm tư.


Trần Minh ngồi ở hàng ghế gần đó, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Mặc dù đã được nghỉ ngơi qua đêm, nhưng một vài tháng bị giam cầm và tra tấn đã để lại những dấu vết khó phai trên cơ thể và tâm hồn anh.


"Chúng ta nên đợi thêm bao lâu nữa?" Trần Minh hỏi nhỏ.


"Thêm một giờ. Sau đó, chúng ta phải tiếp tục." Gia Bách quyết định.


Ngọc Trân đột nhiên khựng lại, tay ôm đầu. Cơn đau dữ dội ập đến không báo trước, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Gia Bách vội đỡ lấy cô, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.


"Ngọc Trân! Cô sao vậy?"


Cô không trả lời. Mắt cô trợn trừng, đồng tử giãn rộng. Những hình ảnh bắt đầu dồn dập trong tâm trí. Hình ảnh Đạt đang bị trói trong một căn phòng tối tăm, máu chảy từ nhiều vết thương trên cơ thể. Xích Vũ đứng trước mặt anh, những ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay. Và phía sau, trong bóng tối, Hắc Lang đang quan sát với ánh mắt lạnh lùng sau mặt nạ sói đen.


"Chúng đang tra tấn anh ấy..." Ngọc Trân thì thầm, giọng run rẩy. "Đạt... anh ấy đang bị Xích Vũ và Hắc Lang tra tấn..."


"Cô nhìn thấy gì?" Gia Bách hỏi gấp, đỡ cô ngồi xuống ghế.


"Tôi không biết... những hình ảnh này đột ngột xuất hiện trong đầu. Như thể... như thể tôi đang kết nối với Đạt theo cách nào đó." Cô thở gấp. 


Trần Minh tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm trọng: "Có thể đó là khả năng nhận thức ngoại cảm của cô. Tôi đã đọc về điều này trong nghiên cứu của mình. Một số người mang dòng máu Cửu Âm có thể kết nối với linh hồn người khác trong những tình huống cực kỳ căng thẳng."


Ngọc Trân nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào những hình ảnh đang hiện lên: "Tôi cần biết anh ấy đang ở đâu..."


Cô hít một hơi thật sâu, để cơn đau dẫn dắt. Ấn ký trên gáy cô bất ngờ nóng lên, phát sáng mờ ảo qua lớp áo. Nhưng thay vì chống cự lại, lần này cô chấp nhận nó, sử dụng sức mạnh của ấn ký để tăng cường khả năng của mình.


Trong tâm trí, cô thấy mình như đang bay qua thành phố Sài Gòn, nhìn xuống từ trên cao. Hình ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, tập trung vào một khu công nghiệp cũ ở ngoại ô. Và rồi, một tòa nhà bỏ hoang hiện ra, một nhà máy cũ với những ống khói cao vút đã không còn hoạt động.


"Tôi thấy anh ấy rồi." Ngọc Trân mở mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Đạt đang bị giam trong một nhà máy bỏ hoang, ở khu công nghiệp phía đông thành phố. Tôi có thể cảm nhận được... anh ấy đang cố gắng chống cự, nhưng rất yếu."


"Chúng ta phải cứu anh ấy." Gia Bách nói.


"Nhưng làm thế nào? Hai thành viên của Ngũ Quỷ đang ở đó. Chúng ta không còn đủ sức mạnh để đối đầu." Trần Minh lo lắng. 


Gia Bách nhìn xuống cánh tay, nơi Cây Nguyệt Ảnh vẫn quấn quanh cổ tay anh như một vòng bảo vệ: "Sức mạnh của Liên vẫn ở cùng chúng ta. Và tôi còn một vài lá bùa."


"Chúng ta cần một kế hoạch." Ngọc Trân nói, cố gắng trấn tĩnh sau cơn đau đầu. "Không thể xông thẳng vào được."


Họ ngồi lại với nhau trong một góc khuất của nhà thờ, thảo luận về các phương án. Trần Minh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, thứ anh đã giấu kỹ trong thời gian bị giam cầm.


"Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã tìm hiểu nhiều về quán cơm và nghi lễ Cửu Âm." Anh nói, mở ra những trang ghi chép chi tiết. "Có một điều quan trọng mà chúng ta cần biết, đó là quán cơm không đơn thuần là điểm cuối trong chuỗi hiến tế."


"Ý anh là gì?" Gia Bách hỏi, cau mày.


"Quán cơm chính là một phần của phong ấn." Trần Minh giải thích. "Nó được xây dựng như một xiềng xích giữ thực thể cổ đại là Cửu Diện Quỷ Vương. Nghi lễ hiến tế không phải để triệu hồi, mà là để phá vỡ xiềng xích này, giải phóng thực thể đó."


"Vậy Âm Nữ..." Ngọc Trân thì thầm.


Trần Minh gật đầu: "Đúng vậy. Âm Nữ chính là người gác cổng, người duy trì phong ấn. Bà ta không phải là đồng minh hay kẻ thù, mà là người bảo vệ sự cân bằng."


"Điều này thay đổi mọi thứ." Gia Bách trầm ngâm. "Nếu quán cơm là một phần của phong ấn, chúng ta không chỉ cần ngăn chặn nghi lễ hiến tế, mà còn phải bảo vệ quán cơm."


"Chính xác." Trần Minh đồng tình. "Và để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu rõ cách thức Bát Phương Phong Ấn hoạt động. Đó là lý do Vô Diện bắt tôi, vì tôi đã gần khám phá ra bí mật của nó."


Gia Bách lấy từ túi ra một chiếc USB. USB từ giáo sư Thành: "Tôi có thông tin về Bát Phương Phong Ấn ở đây, nhưng tệp tin bị khóa bằng mật khẩu."


Trần Minh nhìn chiếc USB, mắt sáng lên: "Có thể tôi biết mật khẩu. Trong thời gian nghiên cứu, tôi đã tìm thấy một dãy số được nhắc đi nhắc lại trong các tài liệu cổ về phong ấn, là 18061997."


"Đó có thể là một ngày tháng." Ngọc Trân nhận xét. "18/6/1997."


"Hay một tọa độ." Gia Bách bổ sung. "Chúng ta cần máy tính để kiểm tra."


"Nhưng trước tiên, chúng ta phải cứu Đạt." Ngọc Trân nhắc nhở. "Anh ấy biết quá nhiều thông tin. Nếu Vô Diện lấy được những thông tin đó từ anh ấy..."


"Cô nói đúng." Gia Bách gật đầu. "Giải cứu Đạt là ưu tiên hàng đầu lúc này."


Họ bắt đầu phác thảo kế hoạch. Trần Minh vẽ sơ đồ khu vực dựa trên mô tả của Ngọc Trân. Gia Bách liệt kê các nguồn lực họ có, một số lá bùa còn lại, Cây Nguyệt Ảnh, và khả năng đặc biệt của Ngọc Trân.


"Tôi có thể sử dụng khả năng của mình để tạo sự phân tâm." Ngọc Trân gợi ý. "Nếu tôi có thể triệu hồi vong hồn ở khu vực đó, chúng sẽ khiến Xích Vũ và Hắc Lang phân tâm."


"Quá nguy hiểm." Gia Bách phản đối. "Cô đang yếu sau khi sử dụng khả năng kết nối với Đạt. Và mỗi khi sử dụng khả năng triệu hồn, ấn ký trên gáy cô lại mạnh thêm."


"Nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn." Cô quyết tâm mạnh mẽ. "Đây là cách duy nhất để tiếp cận mà không bị phát hiện ngay lập tức."


Gia Bách miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi. Nhưng chúng ta cần một kế hoạch B nếu mọi việc không suôn sẻ."


"Tôi có thể giúp." Trần Minh tình nguyện. "Tôi không có khả năng đặc biệt, nhưng tôi biết cách làm việc với thiết bị điện tử. Nếu tôi có thể tiếp cận hệ thống an ninh của nhà máy, tôi có thể tạo ra một số rối loạn."


Họ thảo luận thêm về các chi tiết, thời gian xâm nhập, lộ trình, và phương án rút lui khẩn cấp. Cuối cùng, một kế hoạch hoàn chỉnh đã được hình thành.


"Chúng ta sẽ hành động vào lúc hoàng hôn." Gia Bách quyết định: "Đó là lúc thị lực của Hắc Lang yếu nhất, nhưng sức mạnh có thể tăng cao để bù đắp.”


"Xích Vũ sẽ phải chia sức để duy trì ánh sáng trong nhà máy tối tăm." Ngọc Trân bổ sung.


"Từ giờ đến lúc đó, chúng ta cần nghỉ ngơi và chuẩn bị." Trần Minh nói. "Đặc biệt là cô, Ngọc Trân. Cô sẽ cần tất cả sức mạnh cho những gì sắp tới."


Ngọc Trân gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng. Trong tâm trí, cô vẫn thấy những hình ảnh về Đạt đang chịu đựng đau đớn. Và cô biết, mỗi giây trôi qua, anh càng yếu đi.


"Chúng ta sẽ cứu được anh ấy." Gia Bách nói nhẹ nhàng, như thể đọc được suy nghĩ của cô. "Tôi chắc chắn đấy.”


Ngọc Trân đáp, cố gắng mỉm cười: "Nhưng tôi cũng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau đó."


"Hãy làm từng bước một." Gia Bách siết nhẹ tay cô. "Trước tiên, chúng ta cứu Đạt. Sau đó, chúng ta sẽ tìm ra cách ngăn chặn Vô Diện."


Họ rời khỏi nhà thờ Đức Bà, hòa vào dòng người đông đúc của Sài Gòn buổi sáng. Không ai nhận ra ba con người đang mang trên vai trọng trách cứu vớt thế giới khỏi một thảm họa khôn lường. Và có lẽ, đó là điều tốt nhất lúc này, sự vô danh chính là tấm khiên bảo vệ họ khỏi cặp mắt săn lùng của Ngũ Quỷ.


Trong túi áo, Gia Bách cảm nhận được chiếc USB đang nặng trĩu. Và trên cổ tay, Cây Nguyệt Ảnh khẽ rung động, như thể cảm nhận được những nguy hiểm đang chờ đợi.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout