Chương 32: Nhà Máy Hoang


 

 

Hoàng hôn buông xuống khu công nghiệp cũ phía đông Sài Gòn, nhuộm đỏ những tòa nhà bỏ hoang và các ống khói cao vút không còn hoạt động. Gia Bách, Ngọc Trân và Trần Minh ẩn mình sau lùm cây bụi rậm, quan sát nhà máy từ xa.


Đó là một công trình lớn, xây từ thời Pháp thuộc, với kiến trúc công nghiệp nặng nề. Tường gạch đỏ sậm loang lổ, cửa sổ kính vỡ, và cây leo mọc khắp mặt ngoài. Từ bên ngoài, trông nó như bao nhà máy bỏ hoang khác. Nhưng Gia Bách cảm nhận được điều gì đó khác biệt, một luồng năng lượng âm trầm tỏa ra từ nơi này.


"Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Hắc Lang và Xích Vũ ở gần. Và còn gì đó khác... một năng lượng rất mạnh." Anh thì thầm.


"Đạt vẫn ở trong đó." Ngọc Trân nói, mắt nhắm lại, cố gắng kết nối. "Anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch."


Trần Minh quan sát khu vực, thỉnh thoảng ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ: "Có hai lối vào chính, và một số lối thoát hiểm. Nhưng tất cả đều có khả năng được canh gác."


Gia Bách nhíu mày: "Không chỉ vậy, nhìn kia."


Anh chỉ vào những biểu tượng kỳ lạ được vẽ trên tường bên ngoài nhà máy, những ký tự cổ màu đỏ sẫm, dường như được vẽ bằng máu.


"Ký tự phong ấn." Trần Minh nhận ra. "Giống như những ký tự tôi thấy trong ngôi đền. Đây không chỉ là nơi giam giữ... đây là nơi Ngũ Quỷ huấn luyện và thực hiện các nghi lễ nhỏ."


"Các nghi lễ nhỏ?" Ngọc Trân hỏi.


"Để chuẩn bị cho nghi lễ lớn, nghi lễ Cửu Âm." Trần Minh giải thích. "Họ cần tích lũy năng lượng âm từ các nghi lễ nhỏ để đảm bảo nghi lễ lớn thành công."


Gia Bách nhìn xuống cánh tay, nơi Cây Nguyệt Ảnh quấn quanh. Từ khi Liên hy sinh, dây leo đã phát triển mạnh hơn, tạo thành một vòng bảo vệ sống quanh cổ tay anh. Anh khẽ chạm vào nó, thì thầm:


"Liên, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô một lần nữa."


Cây Nguyệt Ảnh rung động như thể đáp lại. Những chiếc lá nhỏ phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, và một dây leo mảnh mai từ từ tách ra, vươn dài về phía nhà máy.


"Cô ấy sẽ giúp chúng ta tìm đường vào." Gia Bách nói, nhìn theo dây leo đang di chuyển như có ý thức.


Dây leo lượn lách giữa các bụi cây, tiến về phía nhà máy. Khi đến gần bức tường, nó dừng lại, rồi uốn mình lên cao, chỉ về phía một cửa thông gió cũ kỹ trên tường.


"Lối vào qua hệ thống thông gió. Rất thông minh."  Ngọc Trân nhận ra. 


"Nhưng làm sao chúng ta tiếp cận mà không bị phát hiện?" Trần Minh lo lắng. "Khoảng cách từ đây đến đó không có gì che chắn."


Gia Bách suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra quyết định: "Tôi sẽ sử dụng hạt giống của Liên để tạo ra một đường hầm tạm thời."


Anh đặt tay lên mặt đất, tập trung ý chí. Cây Nguyệt Ảnh phản ứng lại, những dây leo trên cổ tay anh bắt đầu mọc dài hơn, đâm sâu vào lòng đất. Sau vài giây, mặt đất bắt đầu rung nhẹ, và một đường rãnh nhỏ hình thành, chạy từ vị trí họ đang ẩn nấp đến gần bức tường nhà máy.


"Đi theo tôi!" Gia Bách nói, trượt xuống rãnh đất vừa mở.


Ngọc Trân và Trần Minh theo sau. Rãnh đất dần mở rộng thành một đường hầm nhỏ khi họ tiến về phía trước. Những rễ cây và dây leo đan vào nhau, tạo thành một cấu trúc chắc chắn đỡ lớp đất phía trên.


"Còn bao xa nữa?" Trần Minh hỏi, cố gắng di chuyển trong không gian chật hẹp.


"Gần đến rồi." Gia Bách đáp, mắt nhìn theo dây leo dẫn đường. "Tôi cảm nhận được bức tường phía trước."


Sau khoảng năm phút di chuyển, họ đến bức tường gạch của nhà máy. Dây leo từ Cây Nguyệt Ảnh bắt đầu len lỏi qua các kẽ hở, tìm kiếm điểm yếu.


"Đây rồi." Gia Bách thì thầm khi dây leo tìm thấy một lỗ thông gió cũ dưới chân tường. "Chúng ta có thể đi vào từ đây."


Dây leo tiếp tục mở rộng lỗ thông gió, đẩy các thanh sắt rỉ sét sang một bên. Khi lỗ đã đủ lớn, Gia Bách nhẹ nhàng trườn vào, theo sau là Ngọc Trân và Trần Minh.


Bên trong nhà máy tối tăm và ẩm ướt, mùi kim loại rỉ sét và không khí đọng lại nặng nề. Họ thận trọng di chuyển qua các hành lang và phòng máy bỏ hoang, hướng về phía trung tâm nhà máy, nơi Ngọc Trân cảm nhận được Đạt đang bị giam giữ.


Khi đến gần một cánh cửa lớn bằng thép, họ nghe thấy tiếng nói vọng ra. Gia Bách ra hiệu cho mọi người dừng lại, và họ nhẹ nhàng áp tai vào cửa.


"Nói ra đi. Nói cho chúng ta biết bọn chúng bỏ chạy đi đâu, bằng cách nào?"  Giọng Xích Vũ vang lên lạnh lùng.


"Ta đã nói rồi." Giọng Đạt yếu ớt nhưng đầy kiên định. "Tôi không biết gì hết."


Tiếng roi quất vang lên, theo sau là tiếng Đạt rên rỉ đau đớn.


"Ngươi đang nói dối." Giọng Hắc Lang trầm đục vang lên. "Chúng ta biết ngươi đã ở cùng họ từ đầu. Ngươi biết ấn ký Đạo Sư là gì, và tại sao Vô Diện cần nó. Ngươi biết mọi thứ đúng chứ?”


Ngọc Trân bấu chặt tay vào tường, cố nén cơn giận dữ và đau đớn khi nghe bạn mình bị tra tấn. Gia Bách đặt tay lên vai cô, ánh mắt trấn an.


"Đừng vội, chúng ta sẽ cứu anh ấy mà." Anh thì thầm.


Trần Minh quan sát qua một khe hở trên cửa, rồi vẽ nhanh sơ đồ phòng trong cuốn sổ của mình.


"Đạt đang bị treo ngược từ trần." Anh thì thầm. "Xích Vũ và Hắc Lang ở phía trước anh ấy. Có một cửa phụ ở phía sau, dường như dẫn đến một phòng chứa nào đó."


Gia Bách suy nghĩ nhanh, phác thảo kế hoạch trong đầu: "Tôi sẽ tạo ra một sự phân tâm ở lối vào chính. Trần Minh, anh sẽ lẻn vào qua cửa phụ và giải cứu Đạt."


"Còn tôi?" Ngọc Trân hỏi.


Gia Bách nhìn cô, lo lắng hiện rõ: "Cô sẽ ở lại đây, an toàn."


"Không!" Ngọc Trân lắc đầu kiên quyết. "Tôi có ý này tốt hơn. Tôi sẽ là mồi nhử."


"Cái gì?" Gia Bách sửng sốt. "Không được!"


"Nghe tôi nói." Cô nắm chặt tay anh. "Chúng đang tìm tôi. Tôi sẽ xuất hiện ở lối vào chính, đủ lâu để thu hút sự chú ý của chúng. Trong lúc đó, anh và Trần Minh có thể giải cứu Đạt qua cửa phụ."


"Quá nguy hiểm." Gia Bách phản đối.


"Nhưng hợp lý." Trần Minh nhận xét. "Nếu cô ấy chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, nó sẽ tạo đủ sự hỗn loạn."


Ngọc Trân gật đầu: "Đúng vậy. Tôi chỉ cần thu hút sự chú ý của chúng trong 30 giây, đủ để hai người giải cứu Đạt. Sau đó tôi sẽ chạy ra ngoài theo lối chúng ta đã vào, và gặp lại ở điểm hẹn."


Gia Bách vẫn không hài lòng, nhưng anh biết đây là phương án tốt nhất: "Được rồi. Nhưng nếu có gì không ổn, cô phải lập tức rút lui. Hứa với tôi."


"Tôi hứa." Ngọc Trân gật đầu.


Họ nhanh chóng thống nhất các chi tiết cuối cùng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Gia Bách siết chặt tay Ngọc Trân lần cuối.


"Cẩn thận nhé." Anh nói, ánh mắt đầy lo lắng.


"Anh cũng vậy." Cô đáp lại, rồi quay người, nhẹ nhàng di chuyển về phía lối vào chính.


Gia Bách và Trần Minh lẻn về phía cửa phụ, chờ đợi tín hiệu.


Ngọc Trân đứng trước cửa chính, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Rồi, không chần chừ thêm, cô đẩy cửa mở toang.


"Các người đang tìm tôi phải không?" Cô nói lớn, giọng vang vọng trong không gian rộng lớn.


Hắc Lang và Xích Vũ đồng loạt quay lại, sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ. Đạt, đang bị treo ngược, mở to mắt kinh ngạc.


"Ngọc Trân, không!" Anh hét lên yếu ớt.


"Bắt lấy cô ta!" Hắc Lang gầm lên, những dải bóng tối bắt đầu cuộn lên từ dưới chân gã.


Xích Vũ phản ứng nhanh hơn, tạo ra một cầu lửa trong tay và phóng thẳng về phía Ngọc Trân. Cô nhanh chóng nhảy sang một bên, cầu lửa bay vút qua, đâm vào tường và bùng cháy.


Trong khi sự chú ý của Ngũ Quỷ tập trung vào Ngọc Trân, Gia Bách và Trần Minh đã lẻn vào qua cửa phụ không bị canh gác. Họ nhanh chóng tiến đến chỗ Đạt đang bị treo.


"Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây." Gia Bách thì thầm, dùng dao cắt đứt dây trói.


"Cẩn thận đỡ anh ấy." Trần Minh nói nhỏ. "Anh ấy đã bị tra tấn nhiều."


Họ cẩn thận hạ Đạt xuống. Người thanh tra cảnh sát đầy vết thương, máu khô bết trên quần áo rách bươm, nhưng ánh mắt vẫn tỏ rõ sự kiên cường.


"Ngọc Trân... cô ấy đang gặp nguy hiểm." Đạt thều thào.


"Chúng tôi sẽ giúp cô ấy, anh yên tâm." Gia Bách trấn an. "Nhưng trước tiên phải đưa anh ra khỏi đây."


Bên kia phòng, Ngọc Trân đang di chuyển linh hoạt, tránh né những đòn tấn công của Hắc Lang và Xích Vũ. Cô nhảy qua các máy móc bỏ hoang, ném ra những vật dụng để làm chậm kẻ địch, tạo thêm thời gian cho nhóm giải cứu.


Khi thấy Gia Bách ra hiệu rằng họ đã an toàn với Đạt, cô bắt đầu lùi dần về phía cửa.


"Tạm biệt nhé, các ngươi quá chậm rồi." Cô khiêu khích, rồi lao ra cửa, biến mất vào bóng tối của hành lang.


"Đuổi theo!" Hắc Lang ra lệnh. "Không được để cô ta thoát!"


Xích Vũ lao theo Ngọc Trân, trong khi Hắc Lang quay lại kiểm tra tù nhân. Gã trợn mắt kinh ngạc khi thấy Đạt đã biến mất.


"Chúng nó ở đây! Nó chỉ là trò đánh lạc hướng!" Gã gầm lên. 


Gia Bách, Trần Minh và Đạt đã gần đến cửa phụ thì Hắc Lang phát hiện ra họ. Gã vung tay, và những xúc tu bóng tối lao về phía họ.


"Chạy!" Gia Bách hét lên, đẩy hai người kia về phía cửa.


Anh quay lại, vung tay, và Cây Nguyệt Ảnh phản ứng lại. Những dây leo từ cổ tay anh bắn ra, chặn đứng xúc tu bóng tối của Hắc Lang.


"Chuyện gì vậy?" Hắc Lang kinh ngạc. "Thứ đó là gì?"


Gia Bách không trả lời. Anh tiếp tục lùi dần về phía cửa, dây leo tạo thành một lá chắn trước mặt anh. Khi đã đến cửa, anh lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại.


"Nhanh lên!" Anh hối thúc Trần Minh và Đạt. "Đến lối thoát!"


Họ chạy qua các hành lang tối tăm, hướng về phía lỗ thông gió. Phía sau, tiếng gầm giận dữ của Hắc Lang vang vọng, cùng với âm thanh của cửa bị phá vỡ.


"Ngọc Trân đâu rồi?" Đạt hỏi, giọng yếu ớt vì đau đớn.


"Cô ấy sẽ tự tìm đường ra." Gia Bách đáp, mặc dù trong lòng đầy lo lắng. "Chúng ta phải tin tưởng cô ấy."


Họ đến lỗ thông gió, và Gia Bách nhanh chóng mở rộng nó bằng sức mạnh của Cây Nguyệt Ảnh. Trần Minh chui ra trước, giúp Đạt theo sau. Gia Bách chuẩn bị đi ra cuối cùng thì cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ phía sau.


Anh quay phắt lại, và nhìn thấy một bóng người to lớn, vạm vỡ đang đứng giữa hành lang. Người đó mặc áo choàng màu vàng đất, đeo mặt nạ hình kỳ lân cùng màu. Không gian xung quanh gã dường như rung động, và những hạt bụi và đá nhỏ bay lơ lửng quanh thân hình đồ sộ.


"Hoàng Thổ..." Gia Bách thì thầm, nhận ra thành viên cuối cùng của Ngũ Quỷ.


"Ngươi sẽ không đi đâu hết." Giọng Hoàng Thổ trầm đục như tiếng đá nghiền. "Đạo Sư đang chờ ngươi."


Gia Bách siết chặt nắm đấm, Cây Nguyệt Ảnh rực sáng trên cổ tay. Sau đỏ chỉ thẳng vào mặt của Hoàng Thổ: "Nói với chủ nhân của ngươi rằng hắn sẽ phải đợi lâu hơn nữa."


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout