Hoàng Thổ, thành viên cuối cùng của Ngũ Quỷ, cao lớn và vạm vỡ như một pho tượng đá sống chậm rãi tiến lên. Mỗi bước chân của gã làm rung chuyển mặt đất, những vết nứt xuất hiện trên nền nhà máy.
"Ngươi không hiểu sức mạnh của ta, phải không?" Giọng Hoàng Thổ vang lên trầm đục sau lớp mặt nạ kỳ lân vàng. "Ta là đất, ta là đá. Ta là nền móng của thế giới này."
Gã vung tay, và bức tường gạch bên cạnh đột ngột nổ tung. Những mảnh gạch vụn và bê tông bay vút về phía Gia Bách với tốc độ chết người.
Anh vội vàng vung tay, Cây Nguyệt Ảnh phản ứng lại, tạo thành một bức tường thực vật dày đặc trước mặt. Đá và gạch đâm vào bức tường xanh, một số xuyên qua, cào xước mặt và cánh tay Gia Bách.
"Gia Bách!" Ngọc Trân hét lên, xuất hiện từ một hành lang bên cạnh. Cô đã thoát khỏi Xích Vũ và đang tìm đường đến lối thoát thì nghe thấy tiếng chiến đấu.
"Ra ngoài, mau lên!" Gia Bách hét lên, máu chảy từ vết cắt trên má. "Tôi sẽ ngăn hắn lại!"
Nhưng Hoàng Thổ không cho họ cơ hội đó. Gã đập mạnh bàn chân xuống đất, và toàn bộ nhà máy rung chuyển như trong động đất. Mái nhà bắt đầu nứt toác, những mảnh bê tông lớn rơi xuống.
"Tất cả các ngươi sẽ bị chôn vùi tại đây." Hoàng Thổ tuyên bố. "Trừ cô gái với ấn ký khác biệt, cô ta thuộc về Đạo Sư."
Đạt mặc dù đã được đưa ra ngoài lỗ thông gió, vẫn cố gắng ló đầu vào lại: "Gia Bách! Ngọc Trân! Phía trên các em."
Cảnh báo của anh đến đúng lúc. Cả hai nhảy sang bên, tránh được phiến bê tông lớn rơi xuống đúng chỗ họ vừa đứng.
"Anh ấy có thể cảm nhận được nguy hiểm." Ngọc Trân nhận ra, nhớ lại khả năng đặc biệt của Đạt.
"Chạy dích dắc." Đạt hét lên. "Ba mét về bên phải, rồi năm mét về trái!"
Không chần chừ, Gia Bách và Ngọc Trân làm theo hướng dẫn. Đúng như Đạt dự đoán, những cột trụ sắt từ trần nhà rơi xuống nơi họ vừa đứng.
Hoàng Thổ gầm lên giận dữ. Gã không ngờ đối thủ có thể tránh được đòn tấn công của mình. Gã vung hai tay lên, và mặt đất dưới chân họ nứt ra, tạo thành một hố sâu.
"Nhảy qua bên phải!" Đạt tiếp tục hướng dẫn, dù cơ thể anh đau đớn vì vết thương. "Tránh cột điện đổ!"
Mặc dù bị thương nặng, khả năng cảm nhận nguy hiểm của Đạt đang hoạt động hết công suất. Anh có thể "thấy" được nguy hiểm trước khi nó xảy ra, như thể thời gian chậm lại trong tâm trí anh. Mỗi cú đánh của Hoàng Thổ, mỗi vật thể rơi, đều hiện lên trong đầu anh vài giây trước khi xảy ra.
Gia Bách không chỉ phòng thủ. Anh tìm cơ hội phản công, sử dụng Cây Nguyệt Ảnh để tấn công Hoàng Thổ. Những dây leo sắc nhọn bắn về phía kẻ địch, nhưng đều bị chặn lại bởi lớp vỏ đá gã tạo ra quanh người.
"Sức mạnh thực vật của ngươi không thể xuyên thủng đá." Hoàng Thổ mỉa mai, bước tiến không ngừng.
Nhưng trong khi gã tập trung vào Gia Bách, Trần Minh đã lẻn vào lại qua lỗ thông gió. Anh đứng trong góc tối, tay kết ấn theo một hình thức lạ, miệng thì thầm những câu chú không ai nghe rõ.
Đột nhiên, Hoàng Thổ khựng lại. Xung quanh gã, không gian như méo mó, và hàng chục Gia Bách xuất hiện, vây quanh gã.
"Chuyện gì...?" Hoàng Thổ lúng túng, không biết đâu là thật đâu là ảo.
"Ảo ảnh..." Ngọc Trân thì thầm, kinh ngạc nhìn về phía Trần Minh. "Anh ấy có thể tạo ra ảo ảnh?”
Trần Minh gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán vì sự tập trung cao độ: "Tôi đã giấu khả năng này... ngay cả khi bị Vô Diện bắt..."
Anh thở hổn hển: "Tôi không mạnh như các người, nhưng tôi có thể đánh lạc hướng hắn."
Hoàng Thổ gầm lên, vung tay đấm vào một Gia Bách ảo. Bàn tay gã xuyên qua hình ảnh như qua làn khói. Gã tiếp tục tấn công các ảo ảnh, nhưng không tìm thấy mục tiêu thật.
Gia Bách thật lợi dụng cơ hội này, chỉ huy Cây Nguyệt Ảnh tấn công từ phía sau. Những dây leo sắc nhọn đâm vào những khe hở trong áo giáp đá của Hoàng Thổ, khiến gã rít lên đau đớn.
"Ngươi sẽ phải trả giá!" Hoàng Thổ quay phắt lại, hai tay đập mạnh xuống đất.
Toàn bộ nhà máy rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Những bức tường bắt đầu đổ sập, các cột trụ gãy đổ. Một phần mái nhà sụp xuống, tạo ra một lỗ hổng lớn nhìn ra bầu trời đêm.
"Ra ngoài, mau lên!" Gia Bách hét lên, kéo Ngọc Trân về phía lỗ thông gió.
Trần Minh đã nhanh chóng rút lui, duy trì các ảo ảnh để tiếp tục đánh lạc hướng Hoàng Thổ. Nhưng khi Gia Bách và Ngọc Trân gần đến lối thoát, một cột trụ khổng lồ đổ xuống, chặn đứng đường đi của họ.
"Không có đường thoát đâu!" Hoàng Thổ cười khẩy, tiến lại gần, những ảo ảnh dần tan biến khi Trần Minh đã ra khỏi tầm nhìn.
Ngọc Trân nắm chặt tay Gia Bách, tuyệt vọng nhìn quanh tìm lối thoát. Nhưng tất cả các cửa đều bị sập, và lỗ thông gió đã bị chặn.
"Trở về với Đạo Sư của ta." Hoàng Thổ ra lệnh, đặc biệt nhìn vào Ngọc Trân. "Và cái chết của ngươi sẽ nhanh chóng hơn đấy Gia Bách."
Gã vung tay lên, và một cột đá nhọn hoắt mọc lên từ mặt đất, nhắm thẳng vào ngực Gia Bách.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gia Bách không kịp phản ứng. Cột đá xuyên qua lá chắn thực vật, đâm vào bụng anh, hất văng anh về phía sau đâm vào tường.
"Gia Bách!" Ngọc Trân thét lên, chạy về phía anh.
Máu tuôn ra từ vết thương, thấm đẫm áo. Gia Bách thở hổn hển, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng đôi mắt dần mờ đi.
"Chạy... đi..." Anh thì thầm.
Ngọc Trân quay lại, đối diện với Hoàng Thổ, kẻ đang tiến lại gần họ, chuẩn bị đòn kết liễu. Nỗi sợ hãi, đau đớn và giận dữ hòa quyện trong cô. Ấn ký trên gáy cô nóng rực, phát sáng mạnh đến mức xuyên qua lớp áo.
"Ngươi sẽ phải trả giá." Cô nói, giọng lạnh lẽo và xa lạ, như thể không phải cô đang nói.
Cô nhắm mắt lại, và khi mở ra, đôi mắt đã chuyển sang màu trắng hoàn toàn.
"Thức dậy đi, những linh hồn trong bóng tối." Cô cất giọng, vang vọng như từ một thế giới khác. "Vạn Linh Quy Hồi!"
Mặt đất rung chuyển, nhưng lần này không phải do Hoàng Thổ. Từ những khe nứt trên sàn, từ bóng tối trong các góc nhà máy, những làn khói trắng bắt đầu hiện ra. Chúng dần dần hình thành thành những bóng người, những vong hồn của những người đã chết trong nhà máy này qua nhiều thập kỷ.
Một đội quân vong hồn hiện ra xung quanh Ngọc Trân, hàng chục, không, hàng trăm linh hồn với những gương mặt méo mó bởi đau đớn và giận dữ.
"Không thể nào..." Hoàng Thổ lùi lại, lần đầu tiên tỏ ra sợ hãi. "Cô ta đã triệu hồi được nhiều vong hồn đến vậy rồi sao?"
Những vong hồn lao về phía Hoàng Thổ như một cơn bão trắng. Chúng xuyên qua lớp áo giáp đá, khiến gã rít lên. Mặc dù không thể gây thương tích vật lý, nhưng chúng hút lấy năng lượng sống của gã, khiến gã yếu dần.
"Đủ rồi!" Hoàng Thổ gầm lên, vung tay tạo ra một rào chắn đá quanh người. "Ta sẽ quay lại sau!"
Gã đập mạnh xuống đất, tạo ra một lỗ hổng lớn, rồi nhảy xuống đó, biến mất vào lòng đất. Những vong hồn cố đuổi theo, nhưng lỗ hổng nhanh chóng đóng lại.
Khi nguy hiểm đã qua, Ngọc Trân nhanh chóng trở lại bên Gia Bách. Anh vẫn thở, nhưng rất yếu. Vết thương trên bụng sâu và đang chảy máu nhiều.
"Cầm cự nhé." Cô thì thầm, áp hai tay lên vết thương, cố gắng cầm máu. "Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây."
Bên ngoài lỗ thông gió, Đạt và Trần Minh đang cố gắng dọn dẹp đống đổ nát để mở lối vào. Một lỗ hở nhỏ xuất hiện, và Đạt nhìn thấy Ngọc Trân bên trong.
"Ngọc Trân! Em ổn chứ?" Đạt gọi.
"Gia Bách bị thương nặng! Chúng tôi cần giúp đỡ!" Cô đáp lại.
Trần Minh và Đạt nỗ lực hơn, đẩy những mảnh bê tông và sắt sang một bên. Sau vài phút căng thẳng, lỗ hổng đã đủ lớn để Ngọc Trân kéo Gia Bách qua.
"Em ấy mất nhiều máu." Đạt nói, kiểm tra vết thương. "Chúng ta cần đưa em ấy đến bệnh viện."
"Không được." Ngọc Trân lắc đầu. "Họ sẽ tìm chúng ta ở đó. Chúng ta phải tự xử lý."
Khi họ chuẩn bị rời đi, âm thanh vỡ vụn phát ra từ đống đổ nát. Hoàng Thổ xuất hiện từ một lỗ hổng khác, cách họ khoảng hai mươi mét. Gã không còn vẻ đe dọa như trước, áo giáp đá bị nứt vỡ nhiều chỗ.
"Đưa bạn các ngươi đi đi." Gã nói, giọng không còn vẻ thách thức.
Gã nhìn thẳng vào Ngọc Trân, và dù không thể nhìn thấy biểu cảm sau lớp mặt nạ, họ có thể cảm nhận được một nụ cười.
"Đạo Sư sẽ rất vui khi biết cô đã dần thức tỉnh hoàn toàn." Hoàng Thổ nói.
Với những lời đó, gã quay người, biến mất vào đống đổ nát của nhà máy.
Ngọc Trân run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra điều gì đó khủng khiếp. Cô nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa triệu hồi hàng trăm vong hồn cùng lúc, điều mà cô chưa từng làm được trước đây.
"Chúng ta phải đi." Đạt thúc giục, kéo cô về thực tại. "Gia Bách cần được chăm sóc ngay."
Họ nhanh chóng rời khỏi khu vực nhà máy, Trần Minh và Đạt cùng đỡ Gia Bách đang bất tỉnh, trong khi Ngọc Trân đi trước, dẫn đường qua bóng đêm.
Nhưng trong tâm trí cô, lời cảnh báo của Hoàng Thổ vẫn vang vọng. Và cô không thể không tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi ấn ký trên gáy cô hoàn toàn thức tỉnh? Và liệu cô có còn là chính mình khi điều đó xảy ra?
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận