Chương 35: Trở Lại





Bình minh vừa ló dạng khi Gia Bách tỉnh lại. Vết thương trên bụng anh vẫn đau nhói, nhưng đã ổn định hơn nhờ Cây Nguyệt Ảnh và sự chăm sóc của mọi người. Khi anh chậm rãi ngồi dậy, Ngọc Trân lập tức đến bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm.


“Anh không nên cử động nhiều.” Cô nói, đỡ lấy tay anh.


“Tôi ổn.” Gia Bách khẽ gật đầu, nhìn quanh nhà thờ bỏ hoang. “Đạt và Trần Minh đâu?”


Ngọc Trân đáp: “Đang kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có ai theo dõi. Anh ngủ được gần mười tiếng rồi.”


Gia Bách nhíu mày, nhận ra thời gian không còn nhiều: “Chúng ta phải hành động ngay.”


Ngọc Trân gật đầu, rồi nhẹ nhàng kể lại những gì Trần Minh đã tiết lộ, về nguồn gốc thật của cô, về dòng dõi Âm Nữ, và về em gái cô, Ngọc Mai vẫn còn sống.


Gia Bách lắng nghe, vẻ mặt nghiêm trọng dần. Anh trầm ngâm: “Nếu những điều Trần Minh nói là đúng. Thì kế hoạch của Vô Diện lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Hắn không chỉ muốn triệu hồi một thực thể cổ xưa, hắn muốn mở toang cánh cổng giữa hai thế giới.”


“Và chúng cần tôi và Ngọc Mai để làm điều đó.” Ngọc Trân nói, giọng run rẩy. “Tôi phải cứu em gái mình. Tôi tưởng em ấy đã chết... nhưng giờ biết em ấy vẫn còn sống…”


“Chúng ta sẽ cứu em ấy.” Gia Bách nắm lấy tay cô. “Tôi hứa, nhưng trước tiên, chúng ta cần biết rõ hơn về Âm Nữ và quán cơm.”


Đạt và Trần Minh trở lại, mang theo chút thức ăn và nước. Đạt tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Gia Bách đã tỉnh lại.


“Phục hồi nhanh đấy.” Anh nhận xét. “Cái cây kỳ lạ đó thực sự hữu ích.”


Gia Bách nhìn xuống Cây Nguyệt Ảnh trên cổ tay, những dây leo vẫn âm thầm tiết ra chất lỏng xanh nhạt để chữa lành vết thương. 


“Món quà cuối cùng của Liên mà.” Anh nói nhỏ.


Họ ăn uống vội vàng, bổ sung năng lượng cho những thử thách phía trước. Trong bữa ăn, họ thảo luận về kế hoạch tiếp theo.


‘Đến lúc chúng ta nên quay lại quán cơm rồi.” Gia Bách đề xuất sau một hồi im lặng suy nghĩ. “Nếu Ngọc Trân thực sự là hậu duệ của bà ấy, có thể bà sẽ giúp chúng ta.”


“Đồng ý.” Trần Minh gật đầu. “Và nếu Ngọc Mai thực sự bị giam gần quán cơm như tôi nghi ngờ, thì càng có lý do để chúng ta đến đó.”


Mọi người đồng ý với kế hoạch này. Sau khi kiểm tra vũ khí và thuốc men, họ rời khỏi nhà thờ bỏ hoang, hướng về Hẻm 666, nơi quán cơm xuất hiện vào lúc nửa đêm.


*****


Chiều muộn, ánh tà dương nhuộm đỏ những con phố Sài Gòn. Cả nhóm khoác những chiếc áo choàng tối màu để tránh sự chú ý, di chuyển qua những con hẻm nhỏ thay vì đường chính.


“Còn vài giờ nữa mới đến nửa đêm.” Đạt nói khi họ tiến gần đến Hẻm 666. “Hiện tại quán cơm sẽ chưa xuất hiện.”


“Em không chắc.” Gia Bách đáp, cau mày. “Trong lần gặp trước, Âm Nữ đã nói Đêm Vô Nguyệt sẽ làm thay đổi mọi quy luật. Quán cơm có thể xuất hiện sớm hơn, hoặc thậm chí không xuất hiện.”


Khi họ bước vào Hẻm 666, cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm. Mặc dù trời còn sáng, nhưng hẻm nhỏ này dường như chìm trong bóng tối hơn bình thường. Những bức tường hai bên dường như cao hơn, và không gian trở nên méo mó, như thể thực tại đang dần uốn cong.


“Cảm nhận được chứ?” Ngọc Trân thì thầm. “Ranh giới đang suy yếu.”


Lần này, như Gia Bách đã dự đoán, quán cơm đã hiện ra, mặc dù mới chỉ hơn sáu giờ chiều.


Quán cơm trông khác lạ so với những lần trước. Không còn là một quán nhỏ đơn sơ, hay thậm chí là kiến trúc cổ kính như lần Gia Bách gặp Âm Nữ. Lần này, nó hiện ra như một công trình từ một thời đại khác, một cấu trúc lai giữa đền thờ cổ và cung điện, với những cột trụ cao vút được chạm khắc tinh xảo và mái vòm như bầu trời đêm.


“Đây không chỉ là quán cơm.” Trần Minh thì thầm, kinh ngạc. “Đây là Âm Dương Điện, nơi giao thoa giữa hai thế giới.”


Cánh cửa đen sẫm hiện ra trước mặt họ, không còn là cửa gỗ đơn giản, mà là cửa kim loại cổ xưa với những hoa văn phức tạp. Không có tay nắm, nhưng khi Ngọc Trân tiến lại gần, cửa tự động mở ra với tiếng kẽo kẹt nặng nề.


Bên trong tối tăm bất thường. Không còn những ngọn đèn dầu hay ánh nến, chỉ có những vệt sáng xanh nhạt phát ra từ những ký tự được khắc trên tường và sàn nhà. Không gian rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy các bức tường, như thể họ đang đứng trong một hang động vô tận.


“Cẩn thận.” Gia Bách cảnh báo, cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ từ nơi này.


Họ nhẹ nhàng bước vào, và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn, rồi dần tan biến vào bóng tối.


“Có ai không?” Ngọc Trân gọi, giọng cô vang vọng như trong một nhà thờ rỗng.


Không có tiếng trả lời. Nhưng khi họ tiến sâu hơn vào bên trong, một bóng dáng từ từ hiện ra trong vùng sáng mờ ảo, bà lão mù với mái tóc bạc dài và đôi mắt trắng đục.


“Ta đã chờ đợi con, hậu duệ của ta.” Bà lên tiếng, giọng già nua nhưng đầy sức mạnh.


Lần này, vẻ mặt bà không còn hiền hòa bí ẩn như những lần trước. Thay vào đó là sự nghiêm trọng sâu sắc, như thể gánh nặng của cả thế giới đang đè trên vai.


“Bà... thực sự là Âm Nữ?” Ngọc Trân hỏi, tiến lại gần hơn.


“Ta là người gần như cuối cùng của một dòng dõi cổ xưa này.” Bà đáp. “Người gác cổng giữa hai thế giới, đã tồn tại hàng ngàn năm để duy trì sự cân bằng.”


Khi Ngọc Trân đến gần hơn, cô cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ với người phụ nữ già này, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu, từ một đời khác. Ấn ký trên gáy cô bắt đầu ấm lên, không phải vì đau đớn, mà như một sự thừa nhận.


“Ta đã theo dõi con từ khi con sinh ra.” Âm Nữ tiếp tục. “Con và em gái con là thế hệ cuối cùng của dòng dõi chúng ta. Những người mang trong mình sức mạnh để điều khiển cánh cổng.”


“Ngọc Mai đang ở đâu?” Ngọc Trân hỏi gấp. “Tôi biết em ấy vẫn còn sống.”


“Em gái con đang ở rất gần đây, nhưng không phải trong quán cơm này.” Âm Nữ đáp, giọng trầm xuống. 


“Chúng tôi phải giải cứu em ấy!” Ngọc Trân nói, giọng đầy quyết tâm mạnh mẽ. Như ngọn lửa không thể bị dập tắt dù đứng giữa cơn bão lớn.


“Không đơn giản vậy đâu.” Âm Nữ lắc đầu. “Vô Diện đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt nhiều năm qua. Hắn biết rõ sức mạnh của hai chị em con, và đã đặt nhiều bẫy.”


Bà quay sang nhìn Gia Bách, Đạt và Trần Minh, dù đôi mắt không thể nhìn thấy: “Ta biết các người đã giúp đỡ hậu duệ của ta. Ta biết ơn vì điều đó.”


Âm Nữ chậm rãi bước đến một chiếc bàn đá tròn xuất hiện giữa không gian. Bà vẫy tay, và một mô hình thu nhỏ của quán cơm hiện ra trên bàn, bao quanh bởi chín điểm sáng tạo thành một mạng lưới phức tạp.


“Quán cơm là xiềng xích cuối cùng của phong ấn.” Bà giải thích. “Nó giữ Cửu Âm Quân trong trạng thái ngủ yên. Một thực thể cổ xưa từ bên kia ranh giới, mạnh đến mức có thể nuốt chửng cả thế giới này nếu được giải phóng.”


Bà di chuyển tay trên mô hình, và chín điểm sáng bắt đầu nối với nhau, tạo thành một biểu tượng phức tạp.


“Nghi lễ hiến tế chín người mang dòng máu Cửu Âm không phải để triệu hồi Cửu Âm Quân, mà là để phá vỡ xiềng xích giữ nó lại. Bảy người đã bị hiến tế, người thứ tám sẽ là một phụ nữ tên Hoài An, người đang bị giam cùng Ngọc Mai. Và người cuối cùng…”


“Có thể là tôi.” Ngọc Trân nói, hiểu ra. “Tôi cũng mang dòng máu Cửu Âm.”


“Đúng vậy.” Âm Nữ gật đầu. “Nhưng không chính xác. Máu của con quá quan trọng để làm vật hiến tế. Vô Diện còn cần sức mạnh của hai chị em nhà Âm Nữ.”


Khi bà đang nói, mặt đất dưới chân họ bỗng rung chuyển. Không gian quán cơm méo mó, như thể đang bị xé rách từ một lực lượng vô hình. Những cánh cửa sổ không ai nhận ra trước đó xuất hiện trên tường, và vỡ vụn thành từng mảnh.


“Không thể nào…” Âm Nữ thì thầm, vẻ mặt đầy kinh hoàng. “Chúng đã tìm thấy chúng ta. Quá sớm!”


Qua những ô cửa sổ vỡ, họ nhìn thấy bên ngoài không còn là Hẻm 666 bình thường. Thay vào đó là một không gian rộng lớn, trống trải, với chín trụ đá khổng lồ đứng thành vòng tròn. Và đứng giữa những trụ đá đó là năm bóng người mặc áo choàng, đeo mặt nạ, là Ngũ Quỷ.


Hoàng Thổ với mặt nạ kỳ lân vàng, Bạch Ngọc với mặt nạ gấu trắng, Thanh Linh với mặt nạ cá xanh, Xích Vũ với mặt nạ phượng hoàng đỏ, và Hắc Lang với mặt nạ sói đen. Tất cả đều hướng về quán cơm, tay giơ cao, như đang thực hiện một nghi lễ nào đó.


Và đứng giữa họ là một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng không có đường nét - Vô Diện.


“Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi, Âm Nữ…” Giọng nói lạnh lẽo của Vô Diện vang vọng, xuyên qua không gian méo mó. “Và cả người kế vị của ngươi, cũng là vật thế thân của ta.”


Âm Nữ bước ra trước, đứng chắn giữa nhóm Gia Bách và cửa sổ vỡ. Bà vung tay lên, và những mảnh kính vỡ bỗng bay lơ lửng, tạo thành một rào chắn phòng thủ.


“Không phải hôm nay.” Bà nói, giọng đầy sức mạnh. “Ta sẽ không để ngươi phá vỡ hoàn toàn phong ấn.”


“Ngươi đã già rồi Âm Nữ.” Vô Diện đáp lại, tiếng cười lạnh lẽo. “Sức mạnh của ngươi đã suy yếu. Và ta đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này quá lâu.”


Ông ta vung tay, và Ngũ Quỷ đồng loạt tấn công. Năm luồng năng lượng màu sắc khác nhau, đen, đỏ, xanh, trắng và vàng bắn về phía quán cơm, đâm vào rào chắn kính của Âm Nữ.


Bà già lảo đảo nhưng vẫn đứng vững. Và khi bà quay lại nhìn nhóm Gia Bách, một điều kinh ngạc xảy ra, đôi mắt trắng đục của bà bỗng chuyển sang màu đỏ rực, như hai ngọn lửa đang cháy trong hốc mắt.


“Bảo vệ Ngọc Trân.” Bà ra lệnh, giọng không còn là của một bà lão già nua, mà đầy sức mạnh và uy quyền. “Ta sẽ chặn chúng lại.”


Với những lời đó, bà quay lại đối mặt với kẻ thù, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa, sẵn sàng cho cuộc chiến.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout